Register
Page 3 of 18 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 21 to 30 of 177
  1. #21
    Biệt Thự RaginCajun's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,679
    Quote Originally Posted by hoanghac View Post
    Hắn không dùng thước đo , hay cục chì plummet để đo độ thẳng góc . Cứ nhắm nhắm rồi xiết ốc , chỉnh chỉnh vài cái lại xiết bù lon . Cánh cửa mới có khác
    Hù bác cái nha. Cứ nhắm nhắm cho lẹ lấy tiền rồi chạy. Vì là cửa mới mechanism còn ngon nên hơi sai tí nó cũng lướt qua được. Cứ chạy trong tình trạng không cân bằng một thời gian thế nào cũng có chuyện. Vài bữa nữa bị vẹo nữa thì biết nó đâu mà đòi. Chuyện thợ thuyền như bác kể là lý do thằng em này chẳng bao giờ dám gọi thợ. Tự làm thì có mệt thật nhưng mình biết mình làm gì. Mấy bà lúc nào cũng nghĩ là gọi thợ là OK nhưng đâu có biết khi hư giữa đêm giữa hôm thì cũng cái thân già này phải lo sửa, mấy thằng thợ nó đâu có màng. Tự làm thì lại bị bà chủ phàn nàn làm gì mà lâu thế. Chỗ này là bí mật quốc gia không thể tiết lộ (muốn biết hỏi bác Thuynh :P). Sửa nhà hay máy móc chỉ ngại nhất là khuân vác, đào bới chui rúc. Nhà cũ có cái thú của nhà cũ phải không bác? (nháy mắt)
    Laissez les bon temps rouler!

  2. #22


    Merry Xmas bác Hoàng Hạc & gia đình .

    Merry Xmas Tôm & gia đình too hén ...
    hình như tôm hong có nhà ở đây phải hong ?
    tôm hay ở trọ thôi à, hong chịu xây nhà .
    thôi đề nghị Tôm hát bài Ở Trọ của TCS luôn đi nha
    một góc này chỉ biết rong chơi
    xin cho tôi yên phận này thôi

    TCS

  3. #23
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    403
    Chào quí bạn

    Thằng cháu nội

    Nhìn cái bản mặt thằng cháu nội của tui , tui nghĩ thầm là nó y hệt như mẹ của nó . Mắt một mí , đuôi mắt lại xênh xếch lên y chang như những người mà dân Việt trong nước gọi là người anh em hữu nghị láng giềng khổng lồ 16 chữ vàng . Vâng , mẹ cháu là con của ông bà người Tiều Châu sinh sống ở Sóc Trăng đã mấy đời .

    Gia đình tôi theo đạo Công giáo lâu rồi , nên khi hai vợ chồng tui qua nhà ông bà Tiều Châu để bàn chuyện đám hỏi đám cho thằng con lớn của tôi muốn cho con dâu tương lai theo đạo . Ông Tiều Châu lắc đầu nhất quyết nói không : " Nị hông biết a , ngày xưa ngộ cũng học trường " lạo " a , mấy ông cha "lói " nhiều quá . Sáng "lào" cũng bắt tụi "lày " đứng lên đọc kinh ê a ... Đức Chúa Trời có chín điều "lăn " ...

    Tôi ngó sang bà nhà tôi mỉm cười . Ông Tiều Châu quả thật có học trường đạo và sửa đổi luôn Ten Commandments của hai tảng đá mà ông Môi sen vác về từ đỉnh núi Sinai .
    Ông Tiều Châu nói tiếp :
    - Thằng Huy nó hổng "gành" tiếng Việt , nó vô đây với con Phụng mà cứ ấp a ấp úng .

    Tôi lại nghĩ trong bụng , ông người Tàu này chê thằng con trai tôi nói tiếng Việt không rành rõi như ông . Chẳng lẽ sắp làm sui gia mà tí tí mà bắt bẻ nhau từng chút . Tôi lựa lời đáp lại cho xuôi chiều :
    - Chắc tụi nó muốn thưa chuyện xin cưới hỏi gì đó phải không ?

    Ông Tiều Châu đôi mắt xếch nheo lên :
    - Tui nào cấm cản tụi nó đâu , nhưng có điều tui hông cho con Phụng theo đạo mấy ông . Bây giờ ông bà muốn con Phụng theo đạo , thì tui bắt thằng Huy vô chùa với tui có được không ?

    Từ khi bước vào nhà ông bà Tiều Châu này , tôi để ý không thấy treo hình ảnh hay bàn thờ Phật gì cả . Ngay cả một góc thờ vị Thánh Quan Công râu dài mặt đỏ cũng không có . Tôi cười xuôi theo câu chuyện , giá như chúng tôi còn ở quê nhà , đố mà vào được nhà người Tàu xin cưới hỏi cho cậu con trai người Việt . Theo như tôi biết , trai Tàu lấy gái Việt thì dễ , nhưng gái Tàu gã cho trai Việt họ không thích lắm . Tôi có thằng cháu hơn tôi một tuổi quen với một cô gái người Tàu Chợ Lớn . Ba mẹ cô ta không đồng ý hai đứa qua lại nên cô cậu bỏ trốn lên Đà Lạt . Ai ngờ tụi nó đi xe đò đến Bảo Lộc bị ba mẹ cô ta nhờ xe cảnh sát đuổi theo bắt lại . Rốt cuộc hai đứa nó mỗi người mỗi ngả .

    - Được chứ ông , nhập gia thì tùy tục . Ông cứ bắt nó lên chùa làm sư xem nó có chịu không ?

    Cái gì thì bắt nó làm được , chứ bắt nó lên chùa làm sư thì tôi chắc trăm phần trăm là nó không chịu . Ngay cả việc ngày chủ nhật đi xem thánh lễ mà nó cứ khất dần . Con cái lớn rồi , mình già cả nói đôi lần thì thôi . Nói quá chúng nó lại bảo già cả rồi nói nhiều quá . Nhức cả đầu .

    Chuyện chỉ có vậy thôi , nhưng lại gây ra phiền phức . Hai vợ chồng tôi không ép buộc con gái ông bả vô đạo , dĩ nhiên ông bả không được ép con trai tôi lên chùa tụng kinh . Nhưng có điều ông bả không chịu cho con gái ra làm lễ cưới tại nhà thờ Công Giáo . Điều này làm bà nhà tôi giận dỗi ra mặt .
    - Nói vậy thì làm sao thằng con trai tui ra nhà thờ làm lễ cưới , à cứ gọi là làm phép chuẩn đi . Không có mặt cô dâu mấy quí cha đâu có chịu .

    Tôi coi phim Hồng Kông mấy gia đình người Tàu làm lễ cưới , lúc quay mặt lạy trời lạy đất gì đó mà thiếu mặt cô dâu hay chú rể thì dùng con gà trống hay gà mái để thay thế . Nhưng hôm đó tôi không thể mang chuyện này ra bàn được . Chúng tôi không biết làm sao , xin phép ông bả đi về . Mặc tụi nó muốn làm gì thì làm , nhưng bà nhà tôi nói xẳng : " Tụi nó không làm lễ cưới tại nhà thờ là hổng có mặt tui . "

    000000000000000000

    Qua vài tuần sau đó hai vợ chồng dự tiệc cưới con của một người bạn . Ông bạn này có con gái là bác sĩ chuyên về gây mê , người chồng cũng là bác sĩ nhưng lại là người Mỹ . Vì thế họ không tổ chức tiệc cưới ở các hàng Tàu hay Việt quanh vùng mà chọn ngay một nhà hàng Mỹ ở khu downtown thành phố Fort Worth . Khách mời rất là chọn lọc , tổng cộng khoảng chừng đâu đó 100 người .

    Khi chúng tôi được chỉ định ngồi vào một bàn ăn có đánh số sẵn . Tôi ngó nhìn quanh quẩn các quan khách quanh bàn thì toàn là các vị có chức sắc trong nhà thờ chúng tôi . Cảnh trang trí trong nhà hàng rất sang trọng . Vòm trần cao vút treo lơ lửng những ngọn đèn chúc đài tỏa ánh sáng vàng nhạt . Khăn bàn ăn trắng muốt trải gọn gàng với những bộ dĩa dao thìa muỗng . Các nhà hàng Thanh Thanh hay Kow Loong tại thành phố Arlington khi bày biện trên bàn ăn chỉ gồm có một cái nĩa , một cái muỗng được gói ghém trong một cái khăn trắng tinh và không quên một đôi đũa long phụng . Ðây là lần đầu tiên tôi đi dự một đám cuới Mỹ nên không khỏi ngỡ ngàng . Nhưng tôi có đọc một bài viết của anh Tây Ðộc nói về cách sắp đặt bộ dao chén nĩa của các nhà hàng Mỹ . Nhìn trên bàn thấy có con dao thì chắn chắc họ sẽ dọn cho mình xơi món bíp tếch hay một món gà chiên gà quay gì đó . Một cái thìa thì biết hôm nay sẽ có một món súp . Súp gì chứ súp Mỹ nhìn thấy là không muốn ăn . Không cải bắp hầm gà bơ thì cải đắng hầm thịt heo ướp mặn . Một cái nĩa thì cho biết họ sẽ dọn sà lách cho mình ăn . Món này không giống như món rau trộn Việt Nam nôm na mình gọi là món gỏị Món salad Mỹ thông thường trộn bởi rau diếp hay sà lách Ý , vài cọng rau dền Mỹ spinach , vài sợi cà rốt , trộn bơ hay phó mát .

    Trở lại cái bàn ăn tiệc cưới đêm hôm đó , tôi nhìn thấy trên bàn có một bộ dao nĩa . Ba con dao và ba cái nĩa . Không có thìa muỗng . Ngồi chung bàn với các vị chức sắc rất khó mà mở miệng . Không ông chủ tịch thì ủy viên tài chánh , ủy viên truyền giáo , ông nào ông nấy đều lớn tuổi hơn tôi và dĩ nhiên đi họp hành với mấy ổng , miệng ông nào ông nấy đều to hơn tôi . Tuy vậy tánh tôi hay xuề xòa bèn mở đầu câu chuyện :
    - Thưa các bác , hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ có sáu món ăn . Này nhé , ba con dao là họ sẽ dọn cho chúng ta xơi ba món thịt chiên xào . Ðể tui đoán thử , thịt bò bíp tếch Kobe nè , à ... tiếp theo là gà rang muối ...

    Một bà mệnh phụ chung bàn góp ý :
    - Thêm món vịt Bắc Kinh quay dòn .

    Tôi nở nụ cười tươi :
    - Hổng biết a , tui nghĩ Mỹ không biết ăn thịt vịt . Tui nghĩ là món thịt heo rừng ướp mặn .

    Bà khách kia mở tròn đôi mắt :
    - Sao ông biết ?
    - Tui đoán chừng thôi , vì dạo này heo rừng sanh sôi nảy nở quá chừng nên chánh phủ Mỹ ra thông tư khuyến khích dân chúng nên xơi thịt heo rừng thay thế cho bò .

    Giọng bà khách trở nên yếu xìu :
    - Thế à !

    Tôi tiếp tục câu chuyện :
    - Còn cái nĩa chắc là ba món rau trộn . Ðể tui đoán xem , cải bắp trộn sữa và bơ , món này quí bác khá rành mà , tiệm Church Chicken đó , họ gọi là Cole Slaw .Món kế là cải xanh trộn mayonaire .

    Tôi nhận thấy khuôn mặt mấy quan khách quanh bàn dài ra .
    - Và hôm nay không có món súp nào .
    - Sao vậy ?
    - Thì không có thìa muỗng .

    Bà khách kia miệng vẫn nói cứng :
    - Chưa chắc à .

    Bà nhà tôi táy máy cầm tờ thực đơn cắm giữa bình bông đặt chính giữa bàn .
    - Ông nói sai rồi ông ơi ! Dù tui không đọc đọc tiếng Mỹ nhưng tui biết trên này họ ghi chỉ có ba món .
    - Ðâu đâu bà đưa cho tui xem . À ! thì ra vậy chỉ có ba món thôi à . Ðể tui dịch ra nghe xem .

    Tôi cầm lấy xem qua và dịch ngay :
    - Thịt cừu ướp muối bơ với miến khô . Món thứ hai là hạt điều trộn spinach với hột ngò và món thứ ba rất quen thuộc thịt bò bíp tếch . Nếu ai ăn chay thì có món cá hồi nướng hành với bơ Thụy Sĩ .

    Bà khách kia nhướng đôi lông mày có vẻ không tin :
    - Ông làm gì mà đọc và dịch ngay ra thế ?

    Tôi cười cười :
    - Bà không tin à ! Tí nữa thì bà biết ngay .

    Quả thật như vậy , chừng đâu lối nửa giờ có năm người hầu bàn trong y phục xinh xắn quần đen ,áo sơ mi trăng với chiếc áo ghi lê đen , hai tay bưng hai đĩa ngang tầm mắt của họ . Với một động tác thuần thục synchonize họ đặt năm cái đĩa xuống bàn trước mặt năm người chúng tôi . Và sau đó rất nhịp nhàng họ xoay qua bên trái , để năm đĩa kia xuống trước mặt năm vị khách còn lại . Trên chiếc đĩa hoa văn xanh nhạt , một miếng thịt nâu nhạt với vài sợi bún miến Vercimelli quăn queo , điểm tô thêm vài cọng ngò Mỹ . Tôi kiêng thịt nên không đụng vào , chỉ nhón nhén gắp mấy cọng miến trắng đục .

    - Ăn được đấy bà ! Họ có trộn thêm rượu vang . Ðây bà ăn thêm phần thịt trừu ướp bơ Thụy Sĩ hay Ðan Mạch gì đó .

    Bà nhà tôi hơi nhăn mặt :
    - Thôi ông ơi ! Thịt chi mà hôi quá tui không xơi nỗi .

    Tôi nhận thấy vòng quanh bàn các vị tai to mặt lớn cũng ngồi im lặng mặt mũi nghiêm nghị không nói gì , trước mặt họ món thịt cừu vẫn còn nguyên không động đậy . Giá như nhà hàng mang ra các món dê xào lăn hay tái dê gì đó , tôi chắc chắn trên dĩa sẽ sạch bong , vì tôi biết mỗi lần họp hành các vị đó thường hay đưa ý kiến thui vài con dê để tăng khẩu vị trong những dịp lễ Tết Việt Nam .

    Chừng lối mươi phút các anh chị hầu bàn lại xoay quanh bàn thu dọn chén đĩa . Tôi nhận thấy họ mang đi một con dao và một cái nĩa . Theo trình tự như vậy đêm nay chỉ được dọn ra ba món ăn thôi . Món thứ hai cũng thanh đạm như món trước , vài cọng rau spinach lấm tấm vài hạt điều xắt mỏng , chỉ một gắp vô miệng là hết . Rau spinach Mỹ hay ăn sống trộn chung vài thứ linh tinh gì đó . Dạo mới qua Mỹ vào mùa đông , các chợ Việt Nam không có rau cỏ Việt như rau muống , rau dền rau lang , bà nhà tôi ra chợ Mỹ thấy rau spinach này hay hay mang về nấu canh với tôm khô . Nó chẳng giống rau dền mà cũng không giống như mồng tơi .

    Món thứ ba đa phần thực khách chọn thịt bò bíp tếch , tôi chọn món cá hồi Alaska . Nó được ướp tí muối , dầu ô liu , hành nên vị nhàn nhạt không đậm mùi quê hương dân tộc Việt . Ngó qua đĩa thịt bò của bà nhà tôi trơ trơ những miếng thịt bò còn đỏ tươi . Bà nhà tôi chắc lưỡi :
    - Bò gì mà còn sống nguyên . Giá như tui còn trẻ răng riếc còn nguyên còn nhai nỗi , giờ đây như hoa rụng ven sông .

    Lúc ra ngoài lên xe để về nhà , bà nhà tôi nói dỗi :
    - Thằng Huy nhà mình mà làm đám cưới tại nhà hàng Mỹ là tui cũng không đi .

    Ông bà mình có câu : " Ðầu xuôi đuôi lọt " . Vợ chồng tôi có bốn đứa . Một trai ba gái . Thằng đầu lòng dường như có nhiều trục trặc . Nó mà không xuôi dòng thì mấy đứa em nó sau này ra sao . Tôi thở dài :
    - Bà ơi ! Dù sao nó cũng là con mình . Bà làm mẹ không đi thì coi sao được . Chẳng lẽ tui vác con gà mái theo sao .

    0000000000000000000

    Sau khi nghe tôi trình bày tự sự , cha chánh xứ biểu :
    - Ngày xưa Hội Thánh không chuẩn y cho việc cưới xin như vậy . Luật dạy rằng cả hai vợ chồng phải cùng theo một đạo để sau này việc dạy dỗ con cái nó vô nề nếp hơn , nhưng bây giờ luật cũng thay đổi , không nên ép buộc người phối ngẫu bên kia phải vô đạo . Luật cũng nói rằng đạo ai thì người ấy giữ , miễn là sao cho thuận vợ thuận chồng là được . Nhưng có điều cháu Huy nhà anh đó , nó là con nhà có đạo thì phải theo Luật Chúa . Cô kia không cần phải theo đạo Chúa , hai đứa nó chỉ cần học một lớp giáo lý hôn nhân do nhà thờ tổ chức .

    Tôi vội ngắt lời cha chánh xứ :
    - Dạ thưa cha , hai đứa chúng nó đã ghi tên học ở trường trung học Nolan rồi cha . Lớp này do một cha Mỹ giảng dạy , con nghĩ tụi nó không rành tiếng Việt nên ngại ngùng tới đây .

    Trường trung học phổ thông Nolan là một trường tư thục công giáo nằm dọc theo xa lộ I-30 gần đường Oakland . Nhiều người Việt Nam hay Mỹ trắng khá giả thường cho con cái theo học trường này . Tiền học một năm bây giờ khoảng bảy hay tám ngàn đô la . Mấy đứa con gái tôi không theo học ở đây mà học ở trường Dunbar High School , một trường học nằm ở khu Tây Nam thành phố Fort Worth . Học sinh đến 99% là Mỹ đen . Trường trung học Riverside gần nhà tôi ở , chúng nó chê là học sinh toàn dân Mễ . Ði ngang qua trường học đó tôi đôi khi thấy một hai cô cậu tuổi teen , mới chừng mười mấy tuổi đời đứng ôm nhau mùi mẫn .

    Cha xứ mỉm cười :
    - Thôi cũng được , trường nào cũng là trường . Khi nào học xong biểu chúng nó tới đây gặp tui , rồi tui sẽ rao giảng phép hôn phối tại nhà thờ mấy tháng trước khi làm phép chuẩn cho các cháu .

    Việc tuyên bố các cặp sắp tổ chức lễ cưới nhà thờ thường thường được nêu tên trước giờ thánh lễ . Sau mỗi lần rao tên như : " Anh Trần văn Xoài con ông bà Trần văn Mít sắp kết hôn với cô Nguyễn thị Nở con ông bà Nguyễn văn Tèo . Ai biết có điều gì ngăn trở xin trình cho cha xứ biết . " Ðiều ngăn trở này có nghĩa là một trong hai kẻ đương hôn đã lập gia đình với kẻ khác . Tôi biết sau năm 1954 vài ông đã để vợ ngoài Bắc vô Nam đơn độc lẻ loi rồi tìm người chứng giả để trình cho cha xứ làm phép cưới tại nhà thờ . Nếu có người biết được chuyện này , và trình báo cho các cha sở tại thì các ngài sẽ không làm phép hôn phối .

    Cha xứ thong thả nói tiếp :
    - Ðây là tờ đơn xin làm phép chuẩn phép cưới tại nhà thờ , trong đây có chữ ký ông bà và ông bà xui gia .

    Tôi liếc nhìn sơ qua tờ giấy , lòng ngao ngán nghĩ thầm : " Hai vợ chồng tui ký tên làm chứng cho con mình chưa từng lập gia đình thì được rồi , nhưng cái bên xui gia kia đưa tờ giấy này cho họ ký , họ biết ngay là tổ chức đám cưới tại nhà thờ Công Giáo . Hai ổng bả đâu bằng lòng chịu ký .

    Nhìn thấy bản mặt tôi tỏ vẻ phân vân , ông cha xứ hỏi :
    - Sao vậy ông ? Có điều chi trắc trở ?

    Tôi liền trình bày những điều khó nghĩ khó giải quyết cho êm đẹp :
    - Ổng bả người Tàu họ nhứt định không chịu cho con gái họ theo đạo cũng như tổ chức phép cưới tại nhà thờ .

    Cha xứ ngẫm nghĩ một lát rồi nói :
    - Thôi vầy , thay vì cha mẹ cô ta ký tên thì để một người nào thân trong gia đình cổ ký thay cũng được , nhưng ít nhứt cũng trên 18 tuổi .

    Bên tôi ông bà nội ngoại đều nằm xuống đất từ lâu rồi , còn bên kia ông bà nội ngoại còn đầy đủ . Tôi biết chắc là ông bà nội ngoại của con dâu tương lai tôi đều trên 18 tuổi kể cả các cô chú dì của nó , nhưng nếu nhờ họ thì ông bà xui gia phải biết .

    Về nhà tôi gọi điện thoại cho thằng con trai tôi , trình bày mọi việc và biểu nó khi nào rảnh xuống lấy tờ đơn đem về mà ký tên .

    - Tao và má mày ký tên rồi đó , mày đem về đưa cho con Phụng làm sao thì làm . Ba mẹ nó không ký thì nhờ hai đứa em gái nó ký cũng được . Tiếng Việt mày không rành lắm , để tao cắt nghĩa ra tiếng Mỹ trong tờ đơn này . Ký tên ở đây là làm chứng nhân hai đứa bay chưa từng lập gia đình bao giờ . Mày cũng hiểu phép rao phép cưới không phải tao đặt ra . Luật Hội Thánh nói rằng : " Ðiều gì mà Thiên Chúa kết hợp thì loài người không thể phân chia . "

    Con trai tôi ngắt lời :
    - Bố à ! Ai có thể phân chia chúng con ?

    Tôi cười hề hề :
    - Ai dám chia cách tụi bay . Nhưng điều này hàm ý một nghĩa khác . Thí dụ mày đã lấy một cô gái nào đó rồi hay con Phụng nó cũng lấy chồng rồi , mà mày đã ra nhà thờ làm phép cưới thì mày không thể ra bất cứ nhà thờ nào làm phép lần thứ hai .

    Bên Việt Nam có nhiều trường hợp cha mẹ hay can thiệp vào chuyện hôn nhân con cái , ép con cái lấy người này lấy người kia . Cách đây không lâu bên tiểu bang Utah một cô gái Mỹ xách súng shotgun về nhà cha mẹ bắn bể đồ đạc lung tung trong nhà sau khi cha mẹ cô ta không đồng ý cho cô ta lấy một anh chàng lực điền làm việc trong một nông trại gần đó .

    Giọng nói thằng con trai tôi lớn tiếng hơn :
    - Thì bố mẹ biết con chưa từng lấy ai mà , cả con Phụng cũng vậy , bố mẹ biết mà .

    - Bởi vậy , tao ký tên làm chứng cho mày rồi . Chỉ chờ bên kia nữa thôi .

    Cậu con trai cả nhà tôi im lặng không nói thêm lời nào , xách tờ đơn mang đi .

    000000000000000000

    Thằng cháu nội (tiếp theo)

    Vừa ăn cơm tối xong , tôi nghe tiếng bấm chuông . Ra đến cửa chính gặp ngay Phụng , con dâu tương lai của gia đình tôi . Tôi đon đả mời :
    - Vô nhà con , ủa thằng Huy nó đâu ?

    Phụng dấm dớ mấy câu :
    - Nó đi làm chưa về .

    Rồi Phụng kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống , mặt tỏ vẻ nghiêm nghị :
    - Hôm nay cháu đến đây nói với hai bác là hãy bỏ qua cái vụ ra nhà thờ làm đám cưới , được không bác ?

    Chính đề được đưa ra quá bất ngờ ,dù cả hai vợ chồng tôi không chuẩn bị đến trường hợp bất khả thi như vậy . Nụ cuời trên môi tôi chợt tắt ngay . Nghiêm chỉnh tôi hỏi lại :
    - Chuyện lớn như vậy sao hai bác không nghe thằng Huy nó bàn với hai bác . Mà câu chuyện như thế nào ?

    Phụng ấm ức nói bằng tiếng Việt lơ lơ âm Tàu :
    - Ba má cháu hổng bằng lòng "dìa cái chiện bác biểu con em cháu nó ký vô cái đơn chứng minh là cháu chưa vợ chưa chồng " .
    - Thì đúng rồi , cháu với thằng Huy có đứa nào rổ rá cạp lại đâu .
    - Bác nói gì cháu hổng hiểu , nhà cháu hổng có rổ rá , toàn là nồi to không hà .
    - Không sao , cháu cứ nói tiếp đi . Ba má không bằng lòng , mà không bằng lòng cái gì ?

    Ổng bả giận la cháu vì bác đưa cái tờ đơn "Chưa vợ chưa chồng " cho con em cháu nó ký . Ổng bả nói sao xui gia bên đó kỳ quá , chuyện lớn lao như vậy mà bàn chuyện trước .

    Tôi quay sang nhìn bà nhà tôi . Khuôn mặt bà nhà tôi chợt hiện lên một nỗi buồn . Lòng tự ái dân tộc nổi lên , cái ông người Tàu này mình nhẫn nhịn không biết bao lần mà ông ta cứ làm tới .

    - Vậy thì cháu tính sao ?
    - Cháu tính là chúng cháu làm cưới hổng ra nhà thờ cũng hổng lên chùa .

    Ngày xưa bố mẹ mình đặt đâu mình ngồi đấy , bây giờ con cháu bên Mỹ muốn đặt cha mẹ ngồi đâu thì phải ngồi đó . Nói tiếng Việt chắc nó không hiểu bao nhiêu . Cô Phụng này nhỏ hơn thằng con trai tôi một tuổi , cùng học trường đại học UTA ở Texas , tốt nghiệp Cử Nhân Thương Mại gì đó . Bây giờ nó làm chức " Manager " cho một hãng chế tạo trực thăng ở thành phố Hurst , Texas . Thế là tôi tranh luận với cô con dâu tôi bằng tiếng Mỹ mà tôi nghĩ đó không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi . Chủ từ cha , con , bố biếc đều thành I và You hết . Mà nếu như tôi biết tiếng Tàu , chắc hẵn là Nị với Ngộ .

    Mới bắt đầu bằng chữ " I " thì con dâu tương lai thốt ra những tràng dài tiếng Anh , và trong đó nó dùng nhiều từ tôi không kịp hiểu nghĩa . Thế là mình mới chết . Đọc Tam Quốc Chí , Hán Sở Tranh Hùng bao phen mà vẫn chưa học cái hay của thánh hiền . Lấy sở đoản của mình đi đánh đấm với sở trường của nó , một đứa học hết chương trình giáo dục của Mỹ từ lớp chim non đến hết bực đại học .

    Trong bài diễn văn hùng hồn dài đằng đằng của nó , tôi đoán ra vài phần ý nghĩa chính . Trong đó có nói đến lý do tại sao con trai muốn lấy nó vì nó làm lương cao , làm đến chức manager , mà Việt Nam ta hay dịch ra là chức Giám Đốc Dám Xúi . Mặc dù có lần tôi hỏi nó manage được mấy người , nó cười và trả lời : "Chỉ có nó và một cô gái đang tập sự " . Tôi bực mình cãi lại . Lúc thằng con tôi dắt nó về giới thiệu với gia đình tôi , nó mới học năm đầu đại học . Bây giờ đã bốn năm năm rồi . Ra trường hai đứa nó còn đang lông bông lang bang chưa có việc làm nào vững chắc . Bây giờ nó khoe cái sự nghiệp to tát manager ra loè vợ chồng tôi .

    Sau vài chục phút , tôi ngán ngẩm không lý luận với cô dâu tương lai người Tàu này . Nó nói tiếng Anh nó nghe , tôi nói tiếng Việt chuẩn của tôi thì tôi nghe .

    - Thôi bây giờ bác có ý kiến cuối cùng như vầy , bữa nào cháu với thằng Huy về đây rồi mình bàn tiếp . Nhưng mà hổng ra nhà thờ hổng cưới .

    Nó dàu dàu khuôn mặt , bước một mạch ra ngoài cửa . Không một lời chào hỏi .

  4. #24
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    403
    Chào các bạn

    Lâu quá Cò không gởi đến các bạn vài dòng tâm tình . Dù rằng mục Vui Buồn Xứ Mỹ , nhưng khi buồn không thể nào viết ra được hàng chữ nào .

    Thân kính


    ********************


    Khoác áo y sinh

    Hôm nay thứ Bảy 21/7/2012 tôi thức dậy sớm như mọi ngày , dù rằng đêm qua luyện phim bộ Nam Hàn Bác sĩ Bong Dae Hee đến gần 1 giờ đêm . Giờ này 5 giờ sáng bà nhà tôi cùng hai cô gái út còn đang trong giấc mộng . Theo chương trình ngày hôm nay chúng tôi phải đi tham dự một buổi White Coat Ceremony của cô con gái thứ tôi . Tôi không biết gọi là gì theo tiếng Việt Nam mình .

    Cứ như theo lời ông anh họ tôi , ngày này là ngày các sinh viên đàn anh đàn chị khoác áo trắng cho các sinh viên y khoa năm thứ nhất . Lời ông anh họ tôi nói là tôi phải tin , bởi vì ông ta là ba của năm vị bác sĩ y khoa , dù rằng ông ta và tôi ngày xưa học hành cũng chẳng giỏi giang gì . Ông ta đi buôn heo buôn bò , còn tôi theo ông ta đi vác bò vác heo . Qua bên này ông ta đi làm trong sở Mỹ , người Mỹ vẫn thường nói đùa gọi ông ta là Father of Doctors , dù rằng hiện nay đang thất nghiệp lãnh tiền trợ cấp an sinh xã hội .

    Có tiếng reng reng của chiếc điện thoại di động , bà nhà tôi nhắc lên và bên kia có tiếng léo nhéo của cậu con trai lớn nhà tôi :
    - Ba má tới chưa ? Chưa à ! Người ta đã vào hội trường auditorium đầy cả người .

    Thế là bà nhà tôi quay sang tôi gắt lên :

    - Ông nhanh lên , làm gì mà chậm vậy , ông biểu hai đứa út rửa mặt đánh răng nhanh lên chứ .

    Tôi ngó sang bà nhà tôi , áo chưa mặc quần chưa cài nút trong khi tôi đã lên bộ quần áo mới rồi . Sáng nay 7 giờ tôi vô trong khoang quần áo lôi ra một cái áo polo mới toanh , áo này do bà nhà tôi mua on sale ở tiệm Dillard tặng tôi đã năm năm . Mỗi lần tôi đi ngang qua mấy dãy treo quần áo mới ở các tiệm Dillard , Macy là bà nhà tôi gắt lên :
    - Áo quần ông cả trăm cái , có cái còn mới nguyên chưa mặc lần nào .

    Ở các tiệm đó vào tháng Hai và tháng Tám hay on sale 70 % và có khi ra tính tiền bớt thêm 30 hay 40 % nữa , thành ra một cái áo sơ mi năm hay sáu chục đô tính ra chỉ còn mười đô , hoặc áo polo có hiệu chừng mười mấy đô . Không phải tôi là người có tính hà tiện keo kiệt gì , có đôi guốc mới cứ kè kè mang bên hông . Chỉ vì suốt ngày suốt tháng đi làm hãng Mỹ áo thun quần jean . Ngày đầu tiên đi làm , ông xếp Mỹ gọi tôi vô văn phòng : " You đi làm việc ở đây , công việc assembly mà , đừng có mặc " Dress shirt và đeo " Tie " nữa . " Mỗi tuần đi lễ chỉ mặc một lần rồi lại treo chúng nó lên , nên hầu như còn mới lắm .

    Lúc đó mới 7 giờ mà thấy tôi ăn mặc đã sẵn sàng , bà nhà tôi liếc xéo tôi :
    - Làm gì mà sửa soạn sớm thế , 9 giờ rưỡi mới bắt đầu mà . Mình 9 giờ khởi hành cũng là vừa .

    Từ căn nhà mới tôi ở khu Mỹ đen đường Cook và xa lộ I 30 tới hội trường Will Roger tôi đoán chừng là độ 20 phút là tới . Ngồi bên cạnh bà nhà tôi liếc hình đồng hồ vận tốc rồi cằn nhằn :
    - Ðường cho chạy 60 " mai " mà ông ... chỉ chạy có 50 thôi à !

    Tôi thì già rồi , mắt mũi kém cõi nên cứ theo qui định đường cho chạy bao nhiêu thì cứ thế mà chạy , vả lại dạo này thành phố thiếu ngân quĩ nên mấy thầy cảnh sát công lộ hay ra ngoài đường rình bắt mấy anh chị chạy xe quá tốc độ .

    - Bà có thấy cái bảng chỉ đường kia không , nó đề là 50 , đường đang sửa sang , chạy quá sẽ phạt gấp đôi .

    Nếu chạy quá 20 dặm tiền phạt khoảng 200 Mỹ kim , gấp đôi là 400 .

    Tôi nói vói ra đằng sau :
    - Kim à ! Gọi cho anh hai con , hỏi nó đi đường vô .

    Con Kim nhà tôi bấm điện thoại rồi gọi cho anh nó :
    - À ! Nó biểu bố vô exit đường Montergory , quẹo phải rồi đi thẳng gặp đường Lancaster rồi quẹo trái . Xong parking ở sân khu nhà thương .


    Tôi ở thành phố Fort Worth đây gần ba chục năm nên đường xá cũng khá rành . Hội trường Will Roger đáng lý ra gặp đường Lancaster thì quẹo phải mới đúng . Ðằng này nó biểu quẹo trái . Nhưng bà nhà tôi ngồi bên cạnh tôi chỉ đường thì làm sao tôi dám cãi . Chạy xe gần tới nơi tôi liếc sang bên trái đường Lancaster là một bệnh viện UNT to tướng , nhưng bên phải tôi một đoàn xe theo đuôi chạy chầm chậm quẹo mặt để vào sân hội trường .

    Tôi quay sang nói với bà nhà tôi :
    - Theo bà thì sao , quẹo trái để đậu xe bên sân trường y khoa UNT thì free đấy , nhưng chúng ta phải đi một khoảng ... còn như quẹo phải thì như theo cái bảng giá treo đầu đường là năm đô la , bà tính sao ?

    Dạo này bà nhà tôi nằm hay mỏi lưng nên trả lời ngay :
    - Thôi đi vô trả năm đô đi ông , trời hôm nay mới hơn chín giờ mà hơn 90 độ F , biểu tui đi bộ chết tui quá .

    Thì ra cậu con trai tiếc năm Mỹ kim lệ phí nên đậu xe cách đây hơn 500 thước . Vợ chồng nó còn trẻ còn dung dăng dung dẻ được , cuốc bộ vài cây số coi như là đi tập thể dục thể thao thôi .

    Chúng tôi thong dong vào cửa hội trường , đã có sẵn mấy cô cậu sinh viên trao cho chúng tôi một tập giấy mỏng là Chương trình ngày White Coat Ceremony . Những hàng ghế bên dưới đã đầy nghẹt người , chúng tôi lên cầu thang tìm chỗ ngồi ở tầng trên hội trường . Vợ chồng cậu con trai tôi cùng thằng bé cháu nội tôi đã ngồi vào một góc nào đó . Thằng bé Gavin đang tu chai sữa trông thấy bà nhà tôi vội chìa chai sữa ra . Bà nhà tôi cười hớn hở :
    - Gavin cháu tui đây , cho bà ẵm nào .

    Lúc đặt tên cho con trai của nó , hai vợ chồng nó chẳng hề hỏi han ý kiến chúng tôi , nó nói :
    - Tụi con đặt tên nó là Gavin . Mình gọi nó là Vinh theo tiếng Việt mình đó bố .

    Tôi gật đầu . Cháu nội là Vinh , ba nó là Uy . Uy Vinh nghe cũng được lắm .
    - Thế còn tên lót , có theo chữ Ðình của bố không ?

    Nó lắc đầu :
    - Không bố , con đặt tên lót nó là Phong , nghe được không bố ?

    Tôi lại gật đầu :
    - Ừ ! Uy - Phong nghe cũng được lắm .

    Bà nhà tôi nghe xong cũng mỉm cười tỏ vẻ nhứt trí như ngôn từ của các bác đỉnh cao trí tuệ . Ðến khi nó trao cho chúng tôi một tấm ảnh chụp hình cháu nội tôi , bé sơ sinh cùng hàng chữ chua là : GAVIN PHONG TRAN . Trời đất ơi , may là cháu nội tôi là con trai dù có phong trần đường đời gió bụi chắc cũng không sao . Và còn hơn nữa , nó không đặt tên cháu là Trung Trực , kẻo trong khai sinh cháu , lại đọc là Trần Trùng Trục .


    Co`n tie^'p

  5. #25
    Biệt Thự hue huong's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,553
    Chào anh Hoanghac ,
    Hay quá , mong được xem tiếp 8-}
    ----------------
    My You Tube

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?

    BG

  6. #26
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    403
    Chào Hue Hương và các bạn

    Khoác áo y sinh

    Tôi liếc nhìn xung quanh . Bên dưới bên trên đầy ắp những người là người . Ða phần là dân da trắng , loáng thoáng chừng chục người dân da vàng mà tôi đoán người Á châu , không dám phỏng chắc là người Việt Nam . Một hai gia đình người Mỹ đen , dăm ba gia đình người Ấn độ . Bên trên sân khấu tôi trông thấy 19 vị ngồi ngay ngắn trong áo choàng trắng y khoa , có lẽ đó là các giáo sư bác sĩ giám đốc hay trưởng khoa các ban ngành . Bên trái treo một băng rôn đề hàng chữ UNT HEALTH SCIENCE CENTER , phía dưới lại thêm hàng chữ Texas College of Osteopathic Medicine . Tôi tạm dịch là Trung Tâm Khoa Học Sức Khỏe UNT ( UNT là chữ viết tắt của University of North Texas ) và Phân Khoa Osteopathic .

    Những hàng ghế đầu dưới hội trường là các sinh viên y khoa , tôi lẩm nhẩm đếm thử , có cả đến vài trăm người . Hôm nọ cô con gái thứ tôi bảo mỗi năm trường chỉ nhận khoảng 200 sinh viên mà thôi . Ðến lúc ăn trưa tôi hỏi nó và được biết trong số đó có ba loại sinh viên , nhóm đầu tiên lên mặc áo choàng trắng là P.A . (P.Ạ là chữ viết tắt của Physician Assistant , Phụ Tá Bác Sĩ ) , nhóm thứ hai là P.T. ( PT là chữ viết tắt của Physician Therapy ) . Nhóm thứ bà là nhóm của cô con gái tôi D.O .

    Viết tới đây tôi nhớ lại trong một phim của Mr. Bean , ông ta đóng vai một y sĩ P.T. Ông ta ra ngoài đóng cái bảng hiệu ngoài cửa văn phòng : "MR. BEAN ,Therapist " Tôi tra trong mạng lưới vdict dot com , chữ Therapy dịch là ngành chữa bệnh . Nhưng đó ngành y học về phép chỉnh hình nắn xương cho bệnh nhân . Cái bảng này do đóng đinh khéo quá , có ngày nó rơi xuống , gãy làm đôi . Khi Mr. Bean ghép lại để treo lên vô tình không chú ý để chữ Therapist thành ra The rapist . Chữ sau này có nghĩa xấu là kẻ cưỡng dâm hay nói một cách khác là Thằng Dâm Tặc .

    Sau vài vị giáo sư y khoa lên bục giảng nói hùng hồn bài diễn văn dài dằng dặc mà tôi nghe chữ được chữ không . Thỉnh thoảng thính giả cười ồ lên , ngay cả đến các con tôi cũng vậy , chỉ có tôi và thằng cháu nội cũng cười cũng vỗ tay dù rằng hai ông cháu chẳng hiểu là bao nhiêu . Tiếp theo là phần giới thiệu các tân sinh viên . Theo từng hàng họ bước lên sân khấu . Mỗi sinh viên trao một tấm thiếp đề tên họ và trường đại học mà họ đã tốt nghiệp . Có người từ tiểu bang Oklahoma , có kẻ từ California , nhưng hầu hết là từ tiểu bang Texas nơi gia đình tôi định cư .


    Cô con gái tôi năm ngoái tốt nghiệp ngành sinh học tại thành phố Arlington Texas với hạng ưu 3.95 . Nhưng với điểm thi MCAT lần đầu 27 và hai lần sau chỉ đưọc 24 nên dù có nộp đơn vào các trường MD trong Texas vẫn không thấy họ gọi . Duy nhất có trường y khoa ở thành phố Lubbock phỏng vấn nhưng cháu không có kinh nghiệm về y khoa hay làm việc thiện nguyện nào đó nên không được nhận . Vợ chồng tôi biết cháu buồn lắm , học ròng rã bốn năm bao đèn sách mà ước mơ tưởng chừng tan trong mây khói . Một hôm bà nhà tôi lật trang báo Bút Việt , trong đó có văn phòng một bác sĩ cần một thư ký receptionist , rành tiếng Anh tiếng Việt . Bốn người được phỏng vấn và con gái tôi được chọn . Lương bổng tôi không dám nói ra ở đây vì nó rất khiêm tốn . Trường MD không nhận thì tôi bảo nó nộp đơn vào các trường DO ở Mỹ . Tôi biết có một cậu chơi bóng chuyền với chúng tôi đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa ở nước Costa Rica , vì trong nước Mỹ không có trường nào nhận . Miễn là có chí thì làm quan , có gan thì làm giàu . Nhưng học ngành y khoa phải có óc thông minh và trí nhớ . Hai năm đầu tiên các sinh viên phải bù đầu bù óc để học . Một năm học toàn thời là khoảng 35 tín chỉ . Như ngày xưa tôi học ở TCC có 8 tín chỉ mà rớt lên rớt xuống ( TCC là trường cao đẳng cộng đồng hạt Tarrant ). Vậy mà nhờ Chúa thương , tháng Ba nằm 2012 có hai trường DO nhận , một ở thành phố Pittsburg , một ở Virginia . Tôi phải đóng 1500 Mỹ kim đặt cọc để giữ chỗ . Học phí một năm là 30000 Mỹ kim , cộng tiền ăn tiền ở khoảng hơn 20 chục ngàn . Mỗi năm nó phải mượn nợ 50 ngàn Mỹ kim . Cái điều tôi lo lắng nhất trên thành phố Pittsburg quan cảnh rất đẹp , nhưng đến mùa đông trời hay mưa và tuyết . Ðường xá đầy núi đèo lên đồi xuống dốc . Thân gái dặm trường thiên lý xa xôi . Chúng tôi hàng đêm vẫn cầu nguyện cho cháu được trường DO thuộc thành phố Fort Worth này nhận vào , vì cháu được giấy báo là nằm trong Waiting List ( nghĩa là trong danh sách chờ đợi , hễ có anh chị nào bỏ , không học thì hi vọng sẽ được nhận chính thức ) . Nếu được niên phí chỉ có khoảng 10 ngàn đô . Ăn ở thì không phải tốn đồng nào . Nếu tốt nghiệp bốn năm cháu chỉ mượn nợ khoảng 40 chục ngàn Mỹ kim . Cuối tháng Sáu cháu được giấy báo được nhận chính thức .

    Trong đoàn sinh viên từ từ tiến lên sân khấu tôi nhận thấy có vài ba cô sinh viên người Trung Ðông vì nhận ra họ ngay là vì cách ăn mặc đặc trưng của họ , chùm khăn lên đầu . May thay họ chỉ chùm đầu chứ không che mặt hay mang khăn burka che cả mặt mặt mũi , chỉ hở đôi mắt mà thôi . Từng người trao cho vị giáo sư bác sĩ áo choàng của họ , để rồi được vị này khoác lên người . Ðó là lễ nghi tiền lệ của trường đại học y khoa UNT , White Coat Ceremony .

    Tôi nhớ lại ngày xưa tôi vô Binh Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa , khoác áo chiến binh thủy thủ màu xanh dương . Khi tốt nghiệp khoá Sinh Ngữ Quân Ðội tôi chờ đi học huấn nghệ tại thành phố San Diego Mỹ . Ðó là một nghế rất hiếm hoi ở Việt Nam , Quản Kho ( Mỹ gọi là Storekeeper ) . Tôi sáng sáng lên Bộ Tư Lệnh Hải Quân để nhận Sự Vụ Lệnh rồi lặn mất . Một buổi chiểu có anh bạn hạ sĩ quan vào tận khu nhà tôi ở để tìm tôi . Ðến khi kiếm được tôi trong một ngõ có bày cuộc cờ tướng , anh ta bảo tôi và trao cho cái Sự Vụ Lệnh là 5 giờ sáng phải có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất và trao cho tôi một bộ quân phục đại lễ Hải Quân màu đen tuyền . Trong thời chiến trước năm 1975 , binh chủng Hải Quân VNCH có nhiều loại quân phục tuỳ theo quân hàm cấp bậc . Các cấp sĩ quan hạ sĩ quan bộ tiểu lễ chỉ là áo sơ mi trắng , quần trắng nón trắng . Riêng bộ đại lễ thì khác nhau nhiều lắm . Binh lính chúng tôi đại lễ là chiếc áo trắng có cái cổ to vuông rộng bay phất phới đằng sau . Riêng tôi được cấp phát cho chiếc áo đại lễ len màu đen tuyền , có lẽ nghĩ rằng bên Mỹ trời rất lạnh nên phòng ngừa trước thì hơn . Ðến khi tôi qua bên thành phố San Diego tháng 7 trời mát mẻ nắng hanh vàng . Ngày đầu tiên đi học tất cả mọi học viên phải ra ngoài sân để vận dụng thân thể . Trong quảng trường rộng mênh mông cả ngàn lính hải quân đều trong quân phục tiểu lễ màu trắng tinh , chỉ có mình tôi là trong quân phục đại lễ màu đen tuyền .

    Con tiep

  7. #27
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    862
    *

    Welcome back Cò.
    Hổm nay Cò đi những đâu mà vắng bóng vậy hở ?
    Chúc mừng Cò lên chức ông nội. Chớp hình bánh tí Phong Trần lên cho tui nghìa cái, coi cháu Phong Trần tới cỡ nào.

    Còn vụ đám cưới sao đứt ngang dậy cà ?
    Hổng vô nhà thờ thì có sao, miễn hai đứa nó vui vẻ ấm êm là đã đẹp lòng chúa (Trời) rồi.
    Cò còn muốn chi nữa !

    *
    Make the long story... short !

  8. #28
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    15,594
    Welcome back bác hoanghac

  9. #29
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    403
    Chào các bác

    Ðây là hình thằng cháu nội Phong Trần . Tui muốn dạy bảo nó hãy làm con cháu Lê Lợi , Quang Trung nhưng mẹ nó lại thích nó mặc đồ người Mãn châu . Biết làm sao đây .


  10. #30
    Tự xóa bởi LNH
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 08-07-2012 at 09:17 PM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:44 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh