Sài Gòn 2017

Sau khi đón xe hơi Uber do cô em tôi gọi , bà nhà tôi đi về nhà cô em vợ tôi ở tuốt miệt Tây Thạnh . Tôi lững thững đi bộ băng qua cầu Kiệu và đi về Tân Ðịnh . Theo con đường Trần Quang Khải các cửa hàng đang mở cửa chuẩn bị buôn bán , Con đường Bà Lê Chân ngày xưa vắng vẻ , giờ đây đầy ắp rau trái hoa quả bày bán hai bên vệ đường .

Tôi gặp một bạn học cũ , Quang hẹn ở một quán cà phê gần xóm Cầu Mới . Quang làm nghề dân biểu , lái xe gắn máy truyền thông . Gọi là truyền thống để phân biệt với Uber và Grab . Ðến trưa tôi nhờ hắn chở tôi về Tây Thạnh .

- Ở đâu vậy ? Tao làm nghề này bao năm , nhưng chưa bao giờ chạy tới đó .

Tôi lắc đầu nói :
- Tao cũng không biết nữa , đây là địa chỉ nhà cô em vợ tao . Số nhà là 123 đường T4B Phường Tây Thạnh , Quận Tây Thạnh .

Quang ngẫm nghĩ một hồi lâu , rồi thở dài :
- Bình Thạnh tao biết , Tân Bình tao biết , Thạnh Thông Tây cũng biết , nhưng cái thằng Tây Thạnh Ðông Thạnh ở đâu ?
- Vậy mày không xài Google à ?
- Không , tao là truyền thống mà .
- Tao nghe nói nó nằm ở đâu đó Khu Công Nghiệp Tân Bình .
- À ! Vậy thì tao biết . Ðội nón lên tao chở đi .

Trước khi về Việt Nam bà nhà tôi dặn dò tôi chớ đi xe ôm , nguy hiểm lắm . Bây giờ thằng bạn thân quí hóa bao năm không gặp , lại hành nghề lái xe ôm bao năm kinh nghiệm , chắc chả sao đâu . Xe hắn chạy lòng vòng qua những con đường lạ hoắc , qua Gò Vấp , và đi về đường Quang Trung chen chúc những xe là xe . Ðường Cộng Hòa cũng vậy , xe vận tải lớn nhỏ , ô tô , gắn máy xe đạp len lấn mà đi . Khói xe phun ra nồng nặc . Hắn lượn lách xe băng qua các đầu xe hơi một cách khéo léo , không đầy nửa tấc là xe hắn cọ quẹt ngay . Y như hát xiệc trong phim James Bond . Khi tới Khu Công Nghiệp Tân Bình , bạn tôi thắc mắc hỏi tôi :
- Mày có chắc địa chỉ trên tờ giấy này có đúng không ? Mày ở Mỹ về không rành về nhà cửa Việt Nam đâu .

Tôi hơi phân vân , nếu địa chỉ này không đúng thì giờ này bà nhà tôi đang ở đâu .

- Ðúng mà , bà xã tao nói đúng là đúng .

Quang thở dài , nói :
- Mày bao năm không thay đổi , vẫn là nhất vợ nhì trời . Thôi được rồi , để tao vòng xe tới hỏi thăm mấy thằng chạy xe như tao . Ðường nào mà lại không tên không họ , Tên Bốn Bê chắc phải có Tê Bốn A , Tê Bốn C .

- Này anh ơi ! Cho hỏi cái địa chỉ này nằm ở đây vậy anh ?

Ông xe ôm kia nhìn tờ giấy , gật đầu rồi lấy tay chỉ về một hướng , nói :
- Ông quẹo trái , rồi quẹo trái , đi thẳng , rồi quẹo phải , rồi quẹo trái .

Theo lối ông ta chỉ đường , tôi thấy những bảng đường C1 C2 rồi S1 S2 , T1 T2 . Cái phường Tây Thạnh này cũng lạ hơn so với những khu khác của thành phố Sài Gòn , đặt tên đường bằng những con số như ở Mỹ . Một thành phố có thể chia làm bốn khu . Phía bắc là Tây Bắc Ðông Bắc , Northwest , Northeast . Phía Nam là Tây Nam và Ðông Nam Southwest Southeast . Nên các nhà có thể đặt tên số thí dụ như 1234 N.W 35 , 4567 S.E v.v... Những con đường lộ ở đây rất nhỏ , bé như con đường Bà Lê Chân Tân Ðịnh .

Chẳng bao lâu chúng tôi tìm đúng cái nhà có địa chỉ trên . Một căn hộ bé tí vuông vức 3 mét nhân ba mét chất đầy các va li hành lý của các bà chị vợ từ Ðức , Phần Lan về .
- Mày vô nhà ngồi nghỉ một chút rồi gọi cà phê uống , ăn trưa với tao luôn .

Hắn nhìn vào trong nhà , bảy tám người lớn cộng thêm hành lý . đi chen chân len lỏi còn chưa được , còn chỗ nào mà ngồi .
- Thôi , sáng giờ mấy cử cà phê rồi , bữa nào gặp lại mày .

Ðây là căn nhà mướn của đứa cháu vợ , My Linh vợ chồng nó với thằng con trai lên chín . Ban ngày căn phòng đó vừa là nhà khách , nhà ăn . Tối đến dọn dẹp trở thành phòng ngủ . May là có cái gác lửng chứa đầy ba cái tạp nham . Chú Hi và tôi ra ngồi dưới mái hiên ngoài . Ngồi nghỉ cũng không dám duỗi hết chân ra vì đường mái hiên ngắn quá . Thò chân ra ngoài thì tới ngoài đường lộ .

Trước năm 1975 gia đình bên vợ tôi thuộc loại kha khá . Nhà có trại nuôi heo công nghiệp rộng mấy mẫu đất , có nhà gạch ở Ngả ba ông Tạ , Tân Việt . Rồi anh em nhà vợ phân tán vượt biên , người ở bên Mỹ , kẻ ở bên Ðức , Hòa Lan , Phần Lan . Riêng cô em út ở lại thừa hưởng tất cả gia sản bố mẹ để lại , dì út lập gia đình và hai vợ chồng làm ăn khéo léo thế nào không biết , làm nghề chà đồ nhôm , cứ bán hết cái này tới cái khác để sinh sống . Sau cùng dọn về vùng Tây Thạnh vì những năm 1990 nhà cửa ở đây tiền mướn khá rẻ . Bây giờ cô gái lớn nhất của cô em vợ , My Linh lập gia đình , có chồng có con và cũng đi mướn một cái nhà nho nhỏ , tiền thuê mỗi tháng hai triệu đồng . Chồng làm công nhân , vợ ở nhà buôn bán lặt vặt để sống qua ngày .