Register
Results 1 to 10 of 221

Hybrid View

  1. #1
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Chào Hue Hương và các bạn

    Khoác áo y sinh

    Tôi liếc nhìn xung quanh . Bên dưới bên trên đầy ắp những người là người . Ða phần là dân da trắng , loáng thoáng chừng chục người dân da vàng mà tôi đoán người Á châu , không dám phỏng chắc là người Việt Nam . Một hai gia đình người Mỹ đen , dăm ba gia đình người Ấn độ . Bên trên sân khấu tôi trông thấy 19 vị ngồi ngay ngắn trong áo choàng trắng y khoa , có lẽ đó là các giáo sư bác sĩ giám đốc hay trưởng khoa các ban ngành . Bên trái treo một băng rôn đề hàng chữ UNT HEALTH SCIENCE CENTER , phía dưới lại thêm hàng chữ Texas College of Osteopathic Medicine . Tôi tạm dịch là Trung Tâm Khoa Học Sức Khỏe UNT ( UNT là chữ viết tắt của University of North Texas ) và Phân Khoa Osteopathic .

    Những hàng ghế đầu dưới hội trường là các sinh viên y khoa , tôi lẩm nhẩm đếm thử , có cả đến vài trăm người . Hôm nọ cô con gái thứ tôi bảo mỗi năm trường chỉ nhận khoảng 200 sinh viên mà thôi . Ðến lúc ăn trưa tôi hỏi nó và được biết trong số đó có ba loại sinh viên , nhóm đầu tiên lên mặc áo choàng trắng là P.A . (P.Ạ là chữ viết tắt của Physician Assistant , Phụ Tá Bác Sĩ ) , nhóm thứ hai là P.T. ( PT là chữ viết tắt của Physician Therapy ) . Nhóm thứ bà là nhóm của cô con gái tôi D.O .

    Viết tới đây tôi nhớ lại trong một phim của Mr. Bean , ông ta đóng vai một y sĩ P.T. Ông ta ra ngoài đóng cái bảng hiệu ngoài cửa văn phòng : "MR. BEAN ,Therapist " Tôi tra trong mạng lưới vdict dot com , chữ Therapy dịch là ngành chữa bệnh . Nhưng đó ngành y học về phép chỉnh hình nắn xương cho bệnh nhân . Cái bảng này do đóng đinh khéo quá , có ngày nó rơi xuống , gãy làm đôi . Khi Mr. Bean ghép lại để treo lên vô tình không chú ý để chữ Therapist thành ra The rapist . Chữ sau này có nghĩa xấu là kẻ cưỡng dâm hay nói một cách khác là Thằng Dâm Tặc .

    Sau vài vị giáo sư y khoa lên bục giảng nói hùng hồn bài diễn văn dài dằng dặc mà tôi nghe chữ được chữ không . Thỉnh thoảng thính giả cười ồ lên , ngay cả đến các con tôi cũng vậy , chỉ có tôi và thằng cháu nội cũng cười cũng vỗ tay dù rằng hai ông cháu chẳng hiểu là bao nhiêu . Tiếp theo là phần giới thiệu các tân sinh viên . Theo từng hàng họ bước lên sân khấu . Mỗi sinh viên trao một tấm thiếp đề tên họ và trường đại học mà họ đã tốt nghiệp . Có người từ tiểu bang Oklahoma , có kẻ từ California , nhưng hầu hết là từ tiểu bang Texas nơi gia đình tôi định cư .


    Cô con gái tôi năm ngoái tốt nghiệp ngành sinh học tại thành phố Arlington Texas với hạng ưu 3.95 . Nhưng với điểm thi MCAT lần đầu 27 và hai lần sau chỉ đưọc 24 nên dù có nộp đơn vào các trường MD trong Texas vẫn không thấy họ gọi . Duy nhất có trường y khoa ở thành phố Lubbock phỏng vấn nhưng cháu không có kinh nghiệm về y khoa hay làm việc thiện nguyện nào đó nên không được nhận . Vợ chồng tôi biết cháu buồn lắm , học ròng rã bốn năm bao đèn sách mà ước mơ tưởng chừng tan trong mây khói . Một hôm bà nhà tôi lật trang báo Bút Việt , trong đó có văn phòng một bác sĩ cần một thư ký receptionist , rành tiếng Anh tiếng Việt . Bốn người được phỏng vấn và con gái tôi được chọn . Lương bổng tôi không dám nói ra ở đây vì nó rất khiêm tốn . Trường MD không nhận thì tôi bảo nó nộp đơn vào các trường DO ở Mỹ . Tôi biết có một cậu chơi bóng chuyền với chúng tôi đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa ở nước Costa Rica , vì trong nước Mỹ không có trường nào nhận . Miễn là có chí thì làm quan , có gan thì làm giàu . Nhưng học ngành y khoa phải có óc thông minh và trí nhớ . Hai năm đầu tiên các sinh viên phải bù đầu bù óc để học . Một năm học toàn thời là khoảng 35 tín chỉ . Như ngày xưa tôi học ở TCC có 8 tín chỉ mà rớt lên rớt xuống ( TCC là trường cao đẳng cộng đồng hạt Tarrant ). Vậy mà nhờ Chúa thương , tháng Ba nằm 2012 có hai trường DO nhận , một ở thành phố Pittsburg , một ở Virginia . Tôi phải đóng 1500 Mỹ kim đặt cọc để giữ chỗ . Học phí một năm là 30000 Mỹ kim , cộng tiền ăn tiền ở khoảng hơn 20 chục ngàn . Mỗi năm nó phải mượn nợ 50 ngàn Mỹ kim . Cái điều tôi lo lắng nhất trên thành phố Pittsburg quan cảnh rất đẹp , nhưng đến mùa đông trời hay mưa và tuyết . Ðường xá đầy núi đèo lên đồi xuống dốc . Thân gái dặm trường thiên lý xa xôi . Chúng tôi hàng đêm vẫn cầu nguyện cho cháu được trường DO thuộc thành phố Fort Worth này nhận vào , vì cháu được giấy báo là nằm trong Waiting List ( nghĩa là trong danh sách chờ đợi , hễ có anh chị nào bỏ , không học thì hi vọng sẽ được nhận chính thức ) . Nếu được niên phí chỉ có khoảng 10 ngàn đô . Ăn ở thì không phải tốn đồng nào . Nếu tốt nghiệp bốn năm cháu chỉ mượn nợ khoảng 40 chục ngàn Mỹ kim . Cuối tháng Sáu cháu được giấy báo được nhận chính thức .

    Trong đoàn sinh viên từ từ tiến lên sân khấu tôi nhận thấy có vài ba cô sinh viên người Trung Ðông vì nhận ra họ ngay là vì cách ăn mặc đặc trưng của họ , chùm khăn lên đầu . May thay họ chỉ chùm đầu chứ không che mặt hay mang khăn burka che cả mặt mặt mũi , chỉ hở đôi mắt mà thôi . Từng người trao cho vị giáo sư bác sĩ áo choàng của họ , để rồi được vị này khoác lên người . Ðó là lễ nghi tiền lệ của trường đại học y khoa UNT , White Coat Ceremony .

    Tôi nhớ lại ngày xưa tôi vô Binh Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa , khoác áo chiến binh thủy thủ màu xanh dương . Khi tốt nghiệp khoá Sinh Ngữ Quân Ðội tôi chờ đi học huấn nghệ tại thành phố San Diego Mỹ . Ðó là một nghế rất hiếm hoi ở Việt Nam , Quản Kho ( Mỹ gọi là Storekeeper ) . Tôi sáng sáng lên Bộ Tư Lệnh Hải Quân để nhận Sự Vụ Lệnh rồi lặn mất . Một buổi chiểu có anh bạn hạ sĩ quan vào tận khu nhà tôi ở để tìm tôi . Ðến khi kiếm được tôi trong một ngõ có bày cuộc cờ tướng , anh ta bảo tôi và trao cho cái Sự Vụ Lệnh là 5 giờ sáng phải có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất và trao cho tôi một bộ quân phục đại lễ Hải Quân màu đen tuyền . Trong thời chiến trước năm 1975 , binh chủng Hải Quân VNCH có nhiều loại quân phục tuỳ theo quân hàm cấp bậc . Các cấp sĩ quan hạ sĩ quan bộ tiểu lễ chỉ là áo sơ mi trắng , quần trắng nón trắng . Riêng bộ đại lễ thì khác nhau nhiều lắm . Binh lính chúng tôi đại lễ là chiếc áo trắng có cái cổ to vuông rộng bay phất phới đằng sau . Riêng tôi được cấp phát cho chiếc áo đại lễ len màu đen tuyền , có lẽ nghĩ rằng bên Mỹ trời rất lạnh nên phòng ngừa trước thì hơn . Ðến khi tôi qua bên thành phố San Diego tháng 7 trời mát mẻ nắng hanh vàng . Ngày đầu tiên đi học tất cả mọi học viên phải ra ngoài sân để vận dụng thân thể . Trong quảng trường rộng mênh mông cả ngàn lính hải quân đều trong quân phục tiểu lễ màu trắng tinh , chỉ có mình tôi là trong quân phục đại lễ màu đen tuyền .

    Con tiep

  2. #2
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,446
    *

    Welcome back Cò.
    Hổm nay Cò đi những đâu mà vắng bóng vậy hở ?
    Chúc mừng Cò lên chức ông nội. Chớp hình bánh tí Phong Trần lên cho tui nghìa cái, coi cháu Phong Trần tới cỡ nào.

    Còn vụ đám cưới sao đứt ngang dậy cà ?
    Hổng vô nhà thờ thì có sao, miễn hai đứa nó vui vẻ ấm êm là đã đẹp lòng chúa (Trời) rồi.
    Cò còn muốn chi nữa !

    *
    Make the long story... short !

  3. #3
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    24,033
    Welcome back bác hoanghac

  4. #4
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Chào các bác

    Ðây là hình thằng cháu nội Phong Trần . Tui muốn dạy bảo nó hãy làm con cháu Lê Lợi , Quang Trung nhưng mẹ nó lại thích nó mặc đồ người Mãn châu . Biết làm sao đây .


  5. #5
    Tự xóa bởi LNH
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 08-07-2012 at 09:17 PM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  6. #6
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    "Còn vụ đám cưới sao đứt ngang dậy cà ?
    Hổng vô nhà thờ thì có sao, miễn hai đứa nó vui vẻ ấm êm là đã đẹp lòng chúa (Trời) rồị
    Cò còn muốn chi nữa !"

    Ðúng vậy bác ntdt à , các cháu vui vẻ với nhau là mình vui rồi .


    "Chào bác Cò Vàng...chắc là mẹ nó.....nhìn xa trông rộng...cứ như tôi với bác mới chỉ sáng mắt... chưa đầy 40 năm ...đang chờ lúc....sáng lòng !"

    Mẹ nó quả thật có cái nhìn xa quá , nhìn thấy cả bản đồ hình lưỡi bò của TQ .

    Khoác áo y sinh

    Từ trên ban công cao phía trên và sau hội trường tôi cố gắng chụp vài tấm ảnh nhưng ở nơi đây không thể nào chụp hình cận ảnh . Ðèn đuốc không thật sáng . Tôi khó lòng chụp được tấm ảnh nào cho rõ nét .

    Mãi đến hơn một giờ lễ khoác áo cho các sinh viên y khoa mới xong . Sau đó là tan hàng , các sinh viên lần lượt bước ra ngoài sân để gặp mặt với thân nhân và người quen . Ngoài sân trời thật nắng và cái nóng của miền bắc Texas đã lên đến con số 100 độ F .

    Sau khi chụp vài tấm hình kỷ niệm với cô con gái , tôi hỏi đám con tôi :

    - Hôm nay đi ăn mừng đâu đây ? Hay là mình tới tiệm buffet A1 gần nhà .

    Mấy đứa con tôi nghe đến chữ A1 , chúng nó lắc đầu nguầy nguậy .

    A1 là một tiệm ăn bán buffet , all you can eat , muốn ăn gì thì ăn . Từ cơm chiên , gà nường , bò xào , tôm luộc , ếch chiên bơ , tôm crawlfish đỏ au , nghêu Bắc kinh xào tàu xì .

    Con bé Linda nhà tôi nhanh nhẩu :

    - Chị Thy đã đặt chỗ ở nhà hàng Mỹ rồi bố . Tiệm Joe Garcia đó bố .

    Nghe đến chữ tiệm Mễ , hai vợ chồng tôi cảm thấy một nỗi niềm ngán ngẩm dâng đến tận cổ . Chíp tortilla chấm với tương ớt salsa , món ăn này trong nhà lúc nào mà chẳng có . Cơm chiên Mễ ướp hương vị củ nghệ cumin nhạt nhẽo . Ðặc biệt lúc nào cũng có món đậu trắng xào sền sệt .

    Năm ngoái khi cháu tốt nghiệp đại học UTA , Texas chúng tôi đã tới một nhà hàng Nhật ăn sushi . Ngồi hơn một giờ mới được dọn lên ăn . Vừa tốn tiền mà lại không no .

    Tiệm ăn Joe Garcia nằm trong khu Tây Bắc thành phố Fort Worth . Khu này tập trung dân Mễ . Hàng quán , siêu thị . Trên các xe hơi do các ông bà Mễ lái thì đầy tiếng nhạc ầm ĩ điệu nhạc samba hay paso double .

    Nhìn từ bên ngoài tiệm này bình dân , không có vẻ sang trọng . Nhưng khi bước vào bên trong , các bàn ăn dãy ghế được xếp quanh những cây cao bóng rợp , chen chúc với những bụi cây cảnh . Nơi đây khá thích hợp cho những đôi nam nữ hẹn hò . Chúng tôi bước vào trong nhà hàng và tìm một vào một bàn có máy điều hòa không khí . Chúng tôi chín người , nhưng khi kêu thức ăn chỉ có gọi có năm đĩa thôi . Phần ăn là Chicken Fajita hay Beef Fajitas . Món này là Bánh tráng bắp cuốn với thịt bò hay thịt gà nướng với hành tây .Ngoài ra bên cạnh còn dọn thêm bơ và ớt salsa cay sè .

    Tôi hỏi cô con gái tôi :

    - Bố ở xa quá nhìn không rõ lắm . Hình như các sinh viên y khoa bố thấy hình như phái nữ nhiều hơn phái nam phải không ?

    Cháu gật đầu . Tôi hỏi tiếp :

    - Bố tưởng con gái bố nhỏ nhon nhất trường , nhưng hình như có vài cô gái Việt còn nhỏ con hơn phải không ?

    Nó lại gật đầu vì bận gắp thức ăn cho người bồ người Tàu của nó .

    - Vậy mai mốt con đi học ở trường y về rồi về nhà ăn cơm chung với bố mẹ .

    Nó lắc đầu :

    - Không , con tự nấu ăn chung với anh Văn đây .

    Lòng tôi dâng lên nỗi buồn man mác khác . Con gái tôi lấy lý do lúc trước đi làm ở văn phòng bác sĩ , nó nại lý do đi làm quá xa , tốn xăng tốn nhớt nên dọn ra ở chung với anh bồ người Tàu .

    Nó nói tiếp :

    - Tụi chúng con ăn uống dễ lắm, bố . Mai mốt con cứ nấu nguyên nồi canh khoai tây cà ri ăn suốt tuần .

    Giá như chúng tôi còn ở Việt Nam chắc hẵn tôi đã la làng , dợt cho nó một trận . Nhưng ở bên Mỹ chúng tôi chỉ biết nhe răng cười trừ . Con cái trên 18 tuổi bố mẹ không có quyền can thiệp vào chuyện đời tư của chúng nó . Tôi có một người bạn thân . Ông ta có cô con gái lớn , tuổi chừng 25 hay 26 gì đó tốt nghiệp thạc sĩ về kinh tế . Cô ta chưa có bồ bịch , nhưng còn còn ở chung với bố mẹ . Có những ngày nó đi chơi khuya về , mở cưa ra thấy bạn tôi còn ngồi chờ cửa . Nó nói với giọng không vui :

    - Con lớn rồi ba , ba đừng có làm như vậy nữa .

    Sau này cháu tìm được một việc làm ở nơi xa và nó dọn tuốt lên Chicago ở luôn .

    Sông có khúc , người có lúc . Nhưng sông ở bên Mỹ lòng vòng quanh co , con người cũng vì thế mà thay đổi theo khung cảnh và thời gian . Ðối với bố mẹ thì con cái vẫn mãi mãi là trẻ thơ dù chúng nó trở thành cái gì chăng nữa .

    Cậu con trai tôi ẵm thằng Phong Trần lên :

    - Sao Gavin lớn lên mặc áo nào ? Muốn khoác áo choàng trắng như cô Thy không ?

    Tôi bật cười :

    - Lúc đó thì chưa biết , nhưng bây giờ còn đang mặc tả lót , phải không Gavin .

    13/8/2012
    Last edited by hoanghac; 08-13-2012 at 05:38 AM.

  7. #7
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Sỏi thận và trần bì

    Tg : Tran D. Ạ

    Mỗi lần sau khi ra vườn sau tưới mấy đám rau là bà nhà tôi vào trong giường nằm xuống rồi chép miệng :
    - Mỏi lưng quá !

    Tôi đang coi phim Nam Hàn Danh Y Vượt Thời Gian ( tựa đề tiếng Anh là Time Slip Dr. Jin trên cái laptop nghe thấy vậy mở lời an ủi :
    - Bà có cần cạo gió không ? Muốn à ! Vậy thì nằm úp xuống , cạo chỗ nào , cạo ở lưng hay muốn cạo gió cả người .

    Tôi không phải là thợ mát xa hay thợ cạo gió chuyên nghiệp , nhưng nhìn thiên hạ cạo gió trên lưng cho nhau thi cũng học lóm được chút đỉnh . Bôi tí dầu xanh hay dầu con cọp bay rồi dùng đồng bạc quẹt quẹt mấy cái .
    - Hết mỏi lưng rồi chưa bà ?

    Bà nhà tôi ấm ức đáp lại :
    - Ông quẹt quẹt mấy cái rồi xong à !

    Thế là tôi lại cạo cạo thêm vài cái , xong lấy cái hộp giác hơi bằng ống thủy tinh mới mua được ngoài tiệm Việt Nam . Loại ống thủy tinh có đường kính chừng 5 phân , miệng rộng gấp chục lần ống giác hơi bên nhà , nên chỉ cần mười ống là phủ hết toàn lưng .

    Bà nhà tôi lên tiếng :
    - Ngày mai tui đi khám tổng quát .
    - Ðâu vậy bà ?
    - Ðằng bác sĩ Bông ni ...

    Tôi ngắt lời :
    - Phải bác sĩ Bông Ðại Hi , bác sĩ Ðại Hàn à ! Thôi bà đừng đi , mấy người đó tui coi trong phim Ðại Hàn thấy họ la mắng bệnh nhân như mắng chó vậy . Bà coi phim Bác Sĩ Bong Dae Hee chưa , chưa à ! Ðể tí nữa tui mở phim cho bà coi .

    Bà nhà tôi nói với giọng không bằng lòng :
    - Tui chưa dứt lời mà ông cứ xen vô , tui nói là bà bác sĩ Bonni Ðỗ , bác sĩ Việt Nam đó .

    Quả thật từ lâu tôi không đi khám bệnh . Cách đây hơn 20 năm tôi chỉ biết vài vị bác sĩ người Việt như bác sĩ Thuần , ông này đã trở thành người thiên cổ . Bác sĩ Lân đã về hưu . Dạo này tôi coi trong các báo Việt đăng nhan nhản các bác sĩ Việt Nam khá nhiều . Bác sĩ Nguyễn cháu họ tôi chuyên khoa về thận , mỗi lần gặp nó tôi hỏi thăm thì cháu xòe tay ra :
    - Chú phải trả tiền khám bệnh trước .

    Qua hai tuần bà nhà tôi đi làm về , tay cầm một tờ giấy rồi trao cho tôi :
    - Ông đọc đi . Bà bác sĩ nói tui người vẫn bình thường máu không cao , đường không cao , nhưng lại ghi chú là trong máu tui có chất calcium oxalat . Bả đề nghị tui đi siêu âm để xem có bị sạn thân không ?

    Tôi chợt thấy lòng chùng xuống . Người bạn đời của mình hứa với nhau là trăm năm bạc đầu mà bây giờ mới nửa cuộc đời đã có một căn bệnh khó chữa , đã muốn lìa nhau xa nhau ngàn đời .
    - Ừ , bà đi siêu âm xem sao , nếu có bề gì thì ... thì tui cho bà một trái thận của tui .

    Bà nhà tôi tiếp lời :
    - Có lẽ tui bị sạn mật , ăn vô tới đây là thấy hơi tưng tức .

    Vừa nói bà nhà tôi lấy bàn tay xoa xoa vào vùng ức quanh trái tim . Tôi bực mình , nói lại :
    - Bà nói tào lao rồi , tui nghĩ là bà bị yếu bao tử . Mới ăn no rồi vào nằm nghỉ ngay làm sao hổng đau . Nhưng mà này , tui nói bà nghe . Thận thì tui có thể cho bà một trái , còn trái mật thì không thể được .

    Bà nhà tôi nét mặt dàu dàu :
    - Vậy hả , nhưng mổ lấy mật ra thì ... thì phải mổ sống .

    - Nhưng trước tiên để tui đi mua dứa về xay cho bà uống . Tui nghe trên đài ra dô bác sĩ Trần gì đó nói là ai bị sỏi thận nên uống nước dứa sẽ khỏi bệnh .
    - Thế ống có uống dứa xay với tui không ?
    - Không được , tui uống vô dễ bị ngáy lắm .

    Thế là chúng tôi đi chợ Walmart mua dứa về nhà xay . Ðược hai ba bữa , một buổi tối bà nhà tôi than mệt , nói rằng thấy chóng mặt . Tôi cầm tờ giấy khám tổng quát . Áp huyết bình thường , lượng đường trong máu bình thường . Vừa rồi mới ăn bữa tối xong .
    - Thế bà hồi nãy ăn cái gì ?
    - Thì ăn cũng giống như ông , bầu luộc trứng luộc ...

    Tôi ngắt lời :
    - Ðã biểu bà đừng ăn trứng , nó có nhiều chất can xi lắm .
    - Không , trứng luộc là để ông ăn , còn tui ăn thịt heo kho Tàu , à à tui nhớ ra rồi . Khi nào tui ăn dứa thế nào cũng bị dị ứng xây xẩm cả mặt mày .
    - Thế thì bỏ ngay dứa vào thùng rác . Ðể tui gọi cho thằng bạn tui ở Việt Nam , hắn tuy học về thực phẩm nhưng về thuốc nam thuốc bắc khá rành .

    Tôi cầm cái điện thoại gọi ngay cho người bạn .
    - A lô a lô ! Dũng hả . Khỏe không Dũng ? Bà nhà tao bị sạn thận . Mày xem có phương thuốc nào trị nó khiông . Mày nói sao ? Ăn hột chuối hột hả . Bên này làm gì mà có chuối hột . Còn ngò gai hả , chà chà ! Bên này ngò gai một đô có mấy cọng hà !

    Và sau đó tôi gọi cho người bạn khác :
    - Hê lô bà Ðào , bà có biết thuốc nào trị sạn thận không bà ? Bà nói sao , rau thì là hả , phương thuốc này là của người Ðức người Pháp chỉ cho bà đó à . Chà chà chà , rau thì là ngoài chợ bán cũng mắc lắm bà . Ủa bà nói là còn một cách nữa là dùng nước bưởi pha chung với dầu ô liu . Ừ , để tui xem , hồi nãy tui gọi cho cô em tui ở Việt Nam , nó nói bà mẹ chồng nó cũng bị . Bả uống rau ngò ôm xay chung với củ cải trắng . Tui coi bộ hai phương thuốc sau vậy mà hay a . Thôi chào bà . Cám ơn bà nhiều nghe .

    Tôi có điện thoại cho người cháu họ , bác sĩ chuyên khoa về thận . Nó nói nó đang bận khi nào rãnh nó sẽ gọi lại . Bây giờ có dăm ba bác sĩ vườn góp ý nghe cũng được .
    - Bà thấy sao ? Bây giờ cho bà chọn . Tui không là bác sĩ nên không biết cho bà uống loại nào .

    Bà nhà tôi lắc đầu :
    - Thôi khỏi cần , tui đã ra tiệm thuốc bắc trong chợ Hồng Kông . Ông thầy lang bốc cho một nắm kim tiền thảo và cho hai lọ thuốc trị sạn thận , nhưng mà ... trên lọ thuốc biên chữ gì mà đọc mãi mà vẫn không hiểu . Thông niếu đạo , lợi niệu là gì ... gì hả ông , À lọ thuốc này có ghi mấy loại thuốc gì đây , kim tiền thảo , trần bì ....

    Hầu như trong các toa thuốc Bắc đều có trần bì . Người nào biết thì đó là vỏ quít . Ðó là vị thuốc thông dụng . Hôm nọ bà nhà tôi ra chợ mua được đồng quít được năm sáu trái . Gặp thằng cháu nội tới chơi bèn bóc vỏ ra và bóc thành múi bóc tép ra cho nó ăn . Nó chưa biết nói nhưng cứ lấy ngón tay mà chỉ . Một thoáng nó ăn hết trái quít . Tôi bèn cầm lấy một miếng vỏ quit , một miếng nhỏ thôi đưa vào miệng nó . Nó cũng há miệng ra , nhai tóp tép . Tôi tưởng nó sẽ nhả ra vì vỏ quít có chất tanin vị đắng . Nhai một lát vẫn không thấy nhăn mặt , bà nhà tôi đưa tay vào gần miệng nó , bảo nhổ ra . Và bà nhà tôi lại đút cho cháu thêm vài miếng quít nữa . Tôi hỏi thằng cháu nội :
    - Thế Gavin có muốn ăn trần bì nữa không ?

    Nó lắc đầu nhưng miệng vẫn há ra chờ đợi . Thằng bé thật dễ bảo thật dễ thương . Chừng vài năm nữa đố mà nó sẽ làm những gì ông nội nó bảo . Có lẽ chừng vài năm nữa mình về già , nằm trên giường bệnh , thằng cháu tôi , Phong Trần đó tới gần giừờng se sẻ hỏi :
    " Lội ơi ! Lội dậy đi , đừng ngủ nữa ! Dậy mà uống trần bì ! "

    Ngày 18 tháng 8 năm 2012

  8. #8
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Quote Originally Posted by hoanghac View Post
    Chào các bác

    Ðây là hình thằng cháu nội Phong Trần . Tui muốn dạy bảo nó hãy làm con cháu Lê Lợi , Quang Trung nhưng mẹ nó lại thích nó mặc đồ người Mãn châu . Biết làm sao đây .
    Chào bác Cò Vàng...chắc là mẹ nó.....nhìn xa trông rộng...cứ như tôi với bác mới chỉ sáng mắt... chưa đầy 40 năm (...đang chờ lúc....sáng lòng !

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:34 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh