Register
Page 11 of 23 FirstFirst ... 91011121321 ... LastLast
Results 101 to 110 of 221
  1. #101
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,460
    Quote Originally Posted by Triển View Post
    Cứ mỗi thứ Sáu tôi bị ép theo đạo Chúa. Vì nhà hàng của công ty chẳng có bán thịt cá. Ăn tuyền là sà-lách. ))
    Uả, tui tưởng Cá thì ok cho ngày thứ sáu đạo Chúa chớ. Hay là họ sợ cá nhập từ VN ? Bên này thứ sáu thì tiệm Mỹ Cá 7 món, tiệm Việt thì đắt hàng món Cá Nướng Da Giòn, mấy quán ở Louisiana thì hùa nhay làm soup Gumbo ... ăn ngon gần chết.

    PS: Bác Hạc Vàng ... cuối tuần rồi, có việc tôi chạy qua phố Đà Lạt. Sáng sớm thứ 7 tính ghé ăn mì Vịt Tiềm ở quán Mỹ Tho nhưng họ mở cửa trễ quá, 9am. Thế là 8am đành ghé Bistro B. Lúc ấy mưa tầm tã, quán mới mở sáng vắng hoe. Lèo tèo vài nhân viên và tôi. Ngồi ăn món Bún Obama, tà tà uống ly cà phê cho tỉnh ngủ, một mình ngồi xem mấy cái ti vi tổng kết về Ô Lym Píc, cảnh buồn thật, ngoài trời cứ như sương mù Đà Lạt. Biết thế hú bác 1 tiếng để có bạn uống cà phê cho .. qua ngày.

  2. #102
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Quote Originally Posted by SauDong View Post
    Biết thế hú bác 1 tiếng để có bạn uống cà phê cho .. qua ngày.
    Dạo này bác Cò Vàng không còn mê câu cá nữa sao ?
    Bạn hiền ơi , uống cà phê cho qua ngày...uống cái gì cho qua tháng

  3. #103
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by SauDong View Post
    Uả, tui tưởng Cá thì ok cho ngày thứ sáu đạo Chúa chớ. Hay là họ sợ cá nhập từ VN ? Bên này thứ sáu thì tiệm Mỹ Cá 7 món, tiệm Việt thì đắt hàng món Cá Nướng Da Giòn, mấy quán ở Louisiana thì hùa nhay làm soup Gumbo ... ăn ngon gần chết.
    Nhà em không biết. Chắc là nhà hàng ở công ty chỗ nhà em làm việc hiểu đạo Chúa theo khoa học ở chỗ máu huyết là biểu tượng cho đời sống. Và con cá thì cũng có máu nên miễn khỏi eng luôn. Nhiều gia đình đạo Chúa cãi sanh tử nói con cá hông có máu (khoa học thường ngủ), nên ăn cá ngày thứ Sáu tuốt luốt. Tuy nhiên nhà em wan hô vụ không ăn thịt cá này. Vì ít nhất trong một tuần cũng phải ăn chay ăn lạt cho tâm thanh tịnh chút.

    Còn vụ cá nhập từ VN không ồn ào như xưa nữa. Cũng mắc thấy bà cố do EU hết ưu đãi cho nhập cảng VN rồi. Đó chỉ là vài năm đầu thập niên 90 thôi. Lúc đó EU ưu đãi VN nằm trong danh sách các nước phát triển khuyến khích nền kinh tế thị trường, chơi chung cho dzui nên giảm hoặc miễn thuế nhiều phần trăm. Nhưng ngày nay không còn vụ này nữa và các nơi thu nhập cá đi tận sang VN coi trại cá nào bỏ trụ sinh nuôi cá là ứ nhập. Hoặc nuôi tù túng quá cũng ứ nhập. Cho nên cá VN giờ sang đây cũng bán giá thành cao, cũng phải cạnh tranh với các quốc gia khác nhập cá vào Cộng Đồng Chung Châu Âu mà thôi. Bên Mỹ có thể cá Việt còn phây phây, chứ bên Châu Âu có vẻ phân khúc thị trường cá đã bảo hòa.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  4. #104
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by hoài vọng View Post
    Bạn hiền ơi , uống cà phê cho qua ngày...uống cái gì cho qua tháng

    Trà có bọt.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  5. #105
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,460
    Quote Originally Posted by hoài vọng View Post
    Bạn hiền ơi , uống cà phê cho qua ngày...uống cái gì cho qua tháng
    Nhà bác cứ quất vài ly B52 là quên luôn ngày tháng

  6. #106
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Chào các bạn SauDong, anh HV ,anh TC ghé chơi .


    Ðại Hội Thánh Mẫu (tt)

    Hết lễ chúng tôi gởi ghế xếp ở lều cô em tôi và đi tìm cái gì ăn . Chú K. em rễ tôi nói vọng theo :
    - Anh chị nhớ vào quán Ðồng Hành , quán đó thức ăn ngon lắm , đông lắm .

    Ðúng thế , quán Ðồng Hành của nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Arlington , Texas đông nghẹt người . Bên ngoài mặt tiền quán bày biện khá nhiều món ăn hấp dẫn , gà chiên , khoai chiên , bánh cuốn , bánh mì kẹp thịt , heo rừng xào lăn , bắp luộc v.v... đặc biệt có bày bán tôm khô và cà pháo mắm nêm lọ 10 lít . Lọ này bán 70 đô .


    Tôi phải cầm cây cờ mang số 2 giơ cao tay lên phất phất . Một em thiếu nhi bước tới lấy order .Bà nhà tôi hỏi tôi :

    - Bánh cuốn ?

    Tôi lắc đầu .

    - Bánh mì thịt . Không à ! Bún bò , không à . Cơm sườn , không à ! Thôi để tui chọn . " Cho hai phần cơm cá khô và canh . "

    Ở nhà tôi cả năm mới ăn cơm cá khô một lần , vì bà nhà tôi không thích cá khô , ăn chả có mùi vị gì .

    Trên đĩa giấy nhựa , một phần cơm trắng , một lát cá đù khô, vài con tép , mấy miếng đồ chua và một chén canh rau đay .

    Khi chúng tôi trở về khán đài chính coi văn nghệ do Trung Tâm Asia điều khiển . Các chị MC Giáng Ngọc , Diệu Quyên duyên dáng trong áo dài màu sắc rực rỡ cùng với các ca sĩ tài năng của Asia .


    Trên đường trở ra chỗ đậu xe cách đây hai khúc đường , tôi gặp anh B. cùng chung xứ đạo . Ông này cùng gia đình tới ngày thứ tư .

    - Sao khỏe không bác Bê ?

    Bác Bê uể oải nói :
    - Không khá bác An , chiều tối qua đi ăn món dê xào lăn , chắc không phải dê mà là " Nợn rừng xào năn " , mình ngửi thấy hơi kỳ kỳ , chỉ xơi có một miếng mà ... mà cả đêm Tào Tháo rượt .

    May quá tôi ăn kiêng thịt bò , thịt heo thịt dê kể luôn lợn rừng .

    Bà nhà tôi chêm vào :
    - Chắc họ nấu có nước dừa , qua đêm là có mùi ngay . Tui nghe nói tuần trước bác lên phi trường rước
    con dâu lớn người Tàu ở Chợ Lớn qua , nó ra sao ngoan ngoản không ?

    Bác Bê cười hà hà , nói :

    - Coi vậy chớ nó người Tàu ăn nói cũng đàng hoàng lắm , gọi chúng tôi tía má cũng được lắm . Sáng ra nó dậy sớm gặp tôi chào xong , hỏi :
    " Tía uống cà phê không để con pha ? " Tôi lắc đầu , nói : " Không cần con , bên Mỹ sáng ai muốn uống gì thì tự mà pha lấy . " Cái đến trưa nó hỏi tía có ăn cơm để con dọn ra bàn . Tôi lắc đầu nói tiếp : " Bên Mỹ cũng vậy , trưa ai muốn ăn gì thì ăn . Chỉ có buổi tối mới ăn chung bàn . " Ông Bê than thở tiếp :" Dạo này bà vợ tôi đi làm overtime quá , con dâu người Tàu nấu nhiều món lạ quá , ăn không vô . Có bữa nó làm món canh gà nấu với gừng, thổ địa phục linh gì đó, ăn ngán quá . Bữa sau lại dọn ra xơi tiếp . Tôi bảo nó , nhà này chỉ ăn món nào món nấy chỉ một bữa thôi con ạ

    Tôi nghĩ bụng chắc bác Bê này nghe thục địa thành thổ địa . Phục linh là tên của một loại thuốc bắc , trị kinh nguyệt không đều , mỏi gối , yếu thận v.v...

    Tôi cười theo :
    - Số bác như vậy là sướng nhất đời rồi . Con dâu nhà tui gặp bố mẹ chồng còn chưa thèm chào hỏi , chớ đừng nói mời bố mẹ uống cà phê . Còn nhà tôi nấu một món ăn ba bốn ngày . Hôm bữa bác cho hai con cá catfish . Một con kho tộ một con nấu canh chua . Bả nếm một miếng rồi chê cá catfish câu ngoài hồ không ngon bằng cá mua ngoài chợ . Tui ăn hai ba ngày rồi đổ hết .

    Bác Bê cũng cười :
    - Bác có phúc đấy . Có lần nó nấu canh bí tôm khô . Khi múc lên mà chia ra chắc mỗi người được một hai con .
    - Thì từ từ bác chỉ dạy nó . Lần sau mà có nấu hãy cho một kí tôm khô vào . Thôi chào bác , tụi tui đi về xe ngủ .

    Con đường trước mặt là đường Grand , người người qua lại dù bây giờ là nửa đêm . Hai đầu đường có cảnh sát Mỹ đứng canh chừng . Qua đường thứ hai là đường Main , xe vẫn đậu dài dài hai bên đường . Tới đường Maple thứ ba , tôi chỉ nhìn thấy lẻ loi chiếc xe Cherolet Traverse mướn . Bà nhà tôi thắc mắc hỏi tại sao xe chạy đi đâu hết rồi .

    - Ði đâu nữa , họ chạy ra các motel , hotel ngủ cả rồi .

    Hai bên đường là nhà cửa của người Mỹ , đường đèn không có , trời đen như mực . Bây giờ mà lôi máy phát điện ra chạy rầm rầm là có chuyện ngay , thứ hai là đêm vắng người mở cốp xe sau ra , giăng màn che máy lạnh . Tên nào khùng khùng dám lôi mình ra khỏi xe . Suy đi nghĩ lại , đóng chắc cửa xe , mở máy lạnh điều hòa ra ngủ . Trong xe đầy những thứ linh kỉnh , một máy phát điện , một máy lạnh , hai bình xăng , mấy cái mền , va li quần áo , thùng đá chứa nước lạnh . Bởi vậy bà nhà tôi nằm trăn trở trên cái ghế passenger . Vậy mà tôi cũng chợp mắt được một chút . Bình thường một đêm tôi ngủ 5 tiếng là đủ, đêm nay được hai giờ ngủ . Mới ba giờ sáng , ngó ra ngoài cửa xe . Mưa đang rơi nhẹ hạt . Bà nhà tôi vẫn đang trăn trở giấc ngủ . Tôi nghĩ thầm : Vậy là không khá rồi , nằm trên ghế xe không quen . Ðêm nay ngủ được hai giờ , trông nhờ ngày mai thôi . Nằm trong này mà thức nguyên đêm cũng không khá được ." Tôi xách xe chạy ra ngoài chợ Walmart đầu đường .

    Bà nhà tôi mở to mắt , hỏi :
    - Ðêm khuya khoắt còn chạy đi đâu nữa ?
    - Tui chạy ra ngoài chợ Walmart, nơi đó có ánh đèn có người đi qua lại .

    Tôi nói bà nhà tôi khóa cửa xe lại và tôi lững thững ghé vô Walmart . Trong chợ đã có vài cậu choai choai tóc xanh tóc vàng đang gẫu chuyện . Vào đây không biết mua sắm cái gì , thôi đành mua một ổ bánh mì một đô la , vài trái chuối và chai nước Gatoradẹ Tôi ngó đồng hồ mới năm giờ sáng , nghĩ đến câu chuyện vui mà tôi đọc từ thời tấm bé . Hai cậu bé chừng 12 , 13 tuổi từ quê lên Sài Gòn sinh sống . Chúng đánh giày để kiếm sống . Một hôm cậu lớn hơn bảo thằng kia : " Tao với mày đánh giày cho khách nhưng chưa bao giờ đi giày , không biết đi êm ái ra sao , thôi tao bàn với mày như vầy . Mình mua đôi giày mới . Tao đi ban ngày mày đi ban đêm , có hợp lý không ? Thằng kia gật đầu . Cứ ban ngày ban đêm thay phiên nhau mang giày đi khắp phố . Vài tháng sau . giày há cả mỏm ra . Thằng lớn lại bảo thằng bé mua giày mới . Thằng bé đánh giày lắc đầu nguầy nguậy nói : " Ði giày cả đêm buồn ngủ quá đi thôi . "

    Ra ngoài tôi gõ cửa xe , bà nhà tôi hỏi : " Có mua được gì không ? "
    - Có , một ổ bánh mì vài trái chuốị
    - Ăn chưa ?
    - Rồi , nhưng mỏi chân quá , buồn ngủ quá .


    Trời đã rạng sáng . Tám giờ sáng , bà con người Việt ra chợ mua hàng , nào nước nào bia , dưa hấu ... Tôi quay xe trở về đường cũ và tìm được một chỗ đậu xe gần hơn chừng 50 thước . Mưa vẫn lất phất bay . Tôi nói với bà nhà tôi :
    - Hôm qua trời nắng nhà dòng bán nón được , hôm nay trời mưa chắc bán được nhiều ô dù .

  7. #107
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Ðại Hội Thánh Mẫu (tt)

    Chúng tôi bước vội vã đến nhà dòng thì lễ ban sáng vừa dứt . Mưa nặng hạt rơi rớt từ những cành cây phong . Chúng tôi len lỏi vào hội trường ba lầu .Nơi đây không đông người lắm . Hội trường chứa chừng 200 người . Cha Ngân đang thuyết trình về đề tài nào đó mà nghe có vẻ liên quan đến các công tác từ thiện tại miền thượng du Bắc Việt .

    - Anh em chúng tôi già cả chả đi đến đâu , tuy vậy có các cha các thầy trẻ xông xáo mới làm việc được .Mình nói lên trên đó truyền giáo là công an tống cổ mình về ngay . Họ hỏi thì cha xứ ở trển nói là mấy anh này là người quen tới làm việc bác ái . Các anh chị em có nghe đến câu " Uống nước Gâm , không câm cũng điếc ."

    Mọi người đều cười ồ lên . Cha Ngân tiếp tục nói :

    Ở trển cả làng sống nhờ có cái hồ dưới núi , không biết mấy năm trước dân dùng thuốc trừ sâu làm sao đó , thuốc nó ngấm hay trôi xuống hồ hết . Cho nên rất nhiều người bị bệnh này bệnh nọ , nhứt là bị ung thư . Trai trẻ nó bỏ đi hết , còn lại mấy ông già bà lão . Có lần công an hỏi chúng tôi làm từ thiện có mang quà không , nếu có thì giao cho họ . Chúng tôi biết tẩy của họ . Quà mà trao cho chúng nó như trao trứng cho ác . Chúng tôi kín đáo lắm , chia ra nhiều phần quà nhỏ , có khi thùng mì ăn liền , chục kí gạo . Chúng tôi lập danh sách những gia đình nào cần sự giúp đỡ . Có lần một anh công an khu vực tới chúng tôi cám ơn lia lịa vì trong số những người được giúp đỡ có mẹ anh ta . Thưa các anh chi em, cuối năm nay hội Ðồng Công Tận Hiến cũng có tổ chức một cuộc bác ái từ thiện . Anh chị em nào muốn tham gia xin ghi tên trước và tiền máy bay ăn uống xin tự túc .

    Một ông đứng lên thắc mắc hỏi :
    - Vậy thưa cha , còn chỗ ngủ thì sao cha ?
    - Thì như các cha truyền giáo thôi . Ở trển lợp vài mái nhà tranh , ngủ chiếu trải trên nền đất , ăn thì xơi mì gói , uống nước thì uống nước giếng . Nhớ là đừng dùng nước sông Gâm , không câm thì điếc .

    Tôi nhìn bà nhà tôi ngẫm nghĩ : " Chắc không tới lượt mình quá , ngủ trên xe máy lạnh điều hòa mà qua hai đêm còn ngủ không được , huống gì nằm đất phơi sương .

    Tìm tòi trên các trang mạng tôi được biết sông Gâm ....


    Sông Gâm là con sông đẹp và nổi tiếng ở vùng đông bắc Việt Nam , nó là thủy lộ chính nối liền bốn tỉnh Cao Bằng, Hà Giang ,Tuyên Quang và Bắc Cạn . Với chiều dài 217 cây số , sông Gâm uốn mình quanh những ngọn núi cao ngất ngưởng hình thành bằng nếp gấp do những loại khoáng thạch như đá vôi , cát kết , thạch anh . Từ vực núi mang tên khe Ðá Ðổ , con sông nhỏ hẹp mở bùng ra một trời mây mênh mông , một Thủy Môn Quan sóng nước trùng trùng để các loài cá hiếm quí như Anh Vũ , Chiên ... có thể vượt thác ngàn để biến thành rồng . Chúng bay về vịnh tạo muôn ngàn đảo nhỏ mang tên Hạ Long , vươn bay cao thành kinh đô nước Việt Thăng Long . Hai bên con sông là những dãy núi chập chùng hiểm trở , tạo nên một thắng cảnh hoành tráng . Dưới nước có những đoạn có đá ngầm tạo nên những dòng nước xiết và hang động sâu thẳm , nơi trú ẩn lý tưởng cho những loài cá hiếm như cá Anh Vũ (còn gọi là cá Mõm Lợn) , cá Chiên, ca Dầm Xanh . Có một thời chúng được dâng tiến cho các quân vương .

    Nhưng có trang mạng lưới khác cho biết sông Gâm bây giờ cũng bị nhiểm độc bởi nhà máy giấy Na Hang . Nhà máy này sản xuất tre đũa , bột giấy cứ thong dong đổ chất thải ra dòng suối giao thoa với con sông Gâm . Nước sông đen đục pha bọt trắng , khí thối bốc lên nồng nặc . Tôm cá chết nổi lềnh bềnh hai bên bờ sông . Hỏi làm sao mà dân ở đây sống cực khổ chừng nào . Dân có làm đơn gởi lên các cơ quan thẩm quyền huyện Na Hang và tỉnh Tuyên Quang , phản ảnh về tình trạng ô nhiễm , nhưng qua nhiều năm rồi nhà cầm quyền cứ câm như sò hến . Nhà máy giấy cứ ung dung tự toại sản xuất , tự do thải chất độc ra dòng sông .

    Ngoài trời vẫn còn mưa , gần 10 giờ sáng , bây giờ tới cha Nguyễn Phi Long giảng thuyết tại hội trường ba lầu . Cha Long tướng tá cao ráo đẹp trai , ăn nói nhỏ nhẹ và hơi chậm rãi .

    - Năm nay là năm của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa , nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay tôi lại nói Ðức Maria Mẹ của Lòng Thương Xót . Khi đó sau khi được thiên thần Gabriel truyền tin thì Ðức Mẹ vội vã lên đường thăm bà Elizabeth từ thành Nazaret miền bắc xuống thành Ain-Karim , thành này cách Jerusalem khoảng 6 cây số phía tây nam . . Từ chỗ Ðức Mẹ ở tới đây khoảng 150 cây số . Quí vị có biết Ðức Mẹ đi bằng phương tiện gì không ?

    Từ đám thính giả có tiếng vọng lên : " Bằng train ."

    Cha Long cười khà khà :
    - Không phải bằng xe lửa xe hơi . Thời kỳ đó làm gì có những thứ đó . Chủ yếu phương tiện di chuyển là lạc đà . Lừa thì đi loanh quanh thôi chứ không đi xa được . Vậy thì với khoảng đường đó Ðức Mẹ đi mất bao lâu . Tôi nghĩ cũng một tuần . Thời đó họ thường tổ chức đi theo đoàn , dọc đường họ có thể che chở nhau khỏi các nguy hiểm dọc đường .

    Và cứ thế cha Long lan man về kinh Magnificat . Cuối cùng cha nói về sự tha thứ :
    - Có lần tôi đi giảng tĩnh tâm ở một giáo xứ nhỏ nọ Dân ở đây nghe cha khác về là họ mừng lắm . Hỏi ra mới biết họ thích cha mới về giải tội cho họ . Cộng đoàn của họ nhỏ , giáo dân không bao nhiêu , nên khi họ vừa mở miệng xưng tội là cha xứ biết ngay là con nhà ai . Cuối cùng là một bà vô toà giảị Bà ta lên tiếng : "Thưa cha , con chẳng thấy con có tội chi cả . Tội lỗi là do thằng chồng con ngồi góc kia kìa . Ba năm nay con không hề bước tới nhà thờ cũng vì thằng chồng kia ... Tôi ngắt lời : " Chị à ! Chị vô toà xin giải tội , xin ơn tha thứ , mà chị nói là chị không có tội , không có lỗi gì thì làm sao mà tôi giải tội cho chị . Chị ta vội vàng nói : " Dạ , con có chút ít . Khi ít khi nhiều , lúc nào cũng có . Vừa giải tội cho bà kia xong thì một ông chạy xồng xộc tới toà giải tội , hỏi tôi :
    - Thưa cha , bà kia hồi nãy bà ta xưng tội gì với cha vậy ?

    Tôi chưng hửng hỏi lại : " Ông là ai vậy ?
    - Dạ, bả là vợ con . Mấy năm con hư hỏng cũng tại bả . Bả thế này bả thế nọ ...

    Tôi hỏi lại : " Thế ông vô đây xưng tội của vợ ông , còn ông , ông không có tội thì làm sao tôi giải tội được .
    - Dạ, có chút chút .

    Cha Long ngó đồng hồ bèn hỏi mọi ngời:
    - Có ai muốn hỏi gì không ?

    Tôi giơ tay và bước đến một cái micro gần đó .
    - Thưa cha , con có hai câu hỏi . Câu thứ nhất . Ðức Mẹ có phải là một phụ nữ mạnh mẽ về thể lý cũng như về tinh thần vì sáng hôm nay lúc đi ngang qua quán bán kỷ niệm con thấy một bức tranh có vẽ chân dung Ðức Mẹ tay bồng hài nhi tay bồng con chiên . Câu thứ hai là con nghe nói cha Nguyễn Ðình Anh Nhuệ là một người được bổ nhiệm viện trưởng Viện Thần Học Giáo Hoàng Bonanenture ở thành phố Roma , con xin hỏi chương trình dạy ở đó có khác gì với các viện thần học ở nơi khác hay không ?

    Cha Long cười hề hề trả lời :
    - Tôi nghĩ ông này hỏi câu thứ nhất mang tính khôi hài . Câu thứ hai thì tôi nghĩ các chương trình dạy thần học đều giống nhau . Tốt nghiệp cũng đều là Tiến Sĩ Thần Học thôi . Dĩ nhiên là học ở đó có tiếng hơn thôi , như mình học ở trường địa phương so với các trường nổi tiếng như Harvard , MIT chẳng hạn .

    Lúc nãy tôi định bụng hỏi một câu khác như vầy : " Cha có giảng là các tượng khắc về Ðức Mẹ hay các tranh vẽ đều cho là cái miệng Ðức Mẹ rất bé và lúc nào cũng khép lại . Ý cho biết trong Kinh Thánh , Ðức Mẹ rất ít nói . Chứng tỏ là người nào miệng nhỏ đều ít nói , nhưng sao bà xã con miệng cũng nhỏ vậy mà nói nhiều lắm cha ơi . Tôi mà hỏi như vậy chắc từ đây cuộc đời còn lại của tôi sẽ không yên bình như xưa .

    Một ông cụ đứng lên giơ tay hỏi :
    - Thưa cha, tôi có một điều thắc mắc trong lòng mà bao lâu nay tôi không thể nào quên và tha thứ như lời Chúa dạy .

    Cha Long ngạc nhiên hỏi lại :
    - Nếu cụ không tha thứ lỗi cho người khác , thì làm sao Thiên Chúa tha lỗi cho cụ .
    - Dạ thưa cha, tôi cũng muốn lắm . Tha thứ cho bất cứ ai cũng được , trừ một người .

    Nghe đến đây trong tâm tư tôi thầm nghĩ : " Chà ! Ai mà ác nhân ác đức quá mà khiến cho ông cụ phải thù hận dữ vậy ! ."
    Bà vợ ông ta , hay là mấy ông cai tù , hay là tình địch của ông ta .

    Ông lão từ từ nói tiếp :
    - Ðó là HCM .

    Ai nấy nghe cũng đều bật ngữa . Nơi đây là xứ Cờ Hoa tự do ngôn luận , muốn phát biểu gì cũng được , không sợ bị công an Việt Cộng tóm cổ vào tù . Rất nhiều người ở quê nhà bị đi cải tạo , tù đày vì châm biếm hay nhạo báng vị lãnh đạo này .

    Cha Long xoa xoa đôi bàn tay , nói :
    - Thưa cụ , con cũng biết điều này khó khăn lắm . Nhưng nếu được bắt chước tấm gương của cố hồng y Nguyễn văn Thuận . Ngài bị cộng sản giam cầm 13 năm mà không hề đưa ra xét xử , ngài còn sống vẫn tha thứ cho ho , vẫn yêu thương họ . Còn chuyện ông ta thì để Thiên Chúa xét đoán .

    Ðến trưa mưa tạnh dần , tuy nhiên trời vẫn u ám . Gằn năm giờ chiều , người người dồn về chính đài để cung nghinh tượng Ðức Mẹ . Các em thiếu nhi dâng hoa trên lễ đài . Mở đầu là những chiếc xe kiệu hoa trang trí lộng lẫy bằng năm màu sắc hồng lam vàng trắng đỏ . Các giáo xứ mọi nơi giương cờ hiệu của riêng mình , có xứ từ Canada , có xứ từ Úc Châu xa vời vợi , có xứ thật gần gũi như Tulsa , Springfield . Tiếp theo đoàn rước kiệu là các em dâng hoa, các bà sơ thuộc các dòng tu Ða Minh , Mến Thánh Giá , các cha thuộc dòng Ðồng Công và một số dòng khác . Sau kiệu hoa là vị Tổng Giám Mục địa phận Springfield cùng các chức sắc khác . Khi kiệu Mẹ về là những tràng hoan hô cùng tiếng pháo nổ rang để mừng Mẹ . Trên trời hai chùm bong bóng được thả lên trời cao .

    Chúng tôi đi tìm cái gì ăn tối vì một lát nữa các quán ăn sẽ chật đầy người . Buổi trưa tôi được bữa cá khô ở quán số 1 , đến tối ngó đi ngó lại cái thực đơn , tôi lại order cơm cá đù khô ở quán Ðồng Hành .

    8 giờ lễ đại trào mừng kính Ðức Mẹ . Trước lễ đài mọi người tề tập đông đảo . Tuy trời đã dịu mát nhưng vẫn thấy các bà tay quạt phe phẩy . Thánh lễ trang nghiêm cùng với các ca đoàn tổng hợp hát vang một góc trời . Khi rước lễ các cha được các em thiếu nhi cầm gươm điện tử màu tím hộ tống đi cùng để mọi người thấy đèn hiệu mà tới rước mình Thánh Chúa . Kết lễ cha giám tỉnh Vũ Minh Nhiên gởi lời cảm tạ Thiên Chúa và đến mọi người . Cuối cùng không quên tuyên bố ngày Ðại Hội Thánh Mẫu lần thứ 40 sang năm 2017 .

    Bà nhà tôi hỏi tôi có ở lại coi văn nghệ đêm thứ bảy không .
    - Không bà ơi , bà cứ ở lại mà coi . Tôi đi về xe ngủ một tí rồi lên đường về nhà .

    Ra xe đặt lưng nằm trên ghế được một tí thì nghe tiếng người nói chuyện rổn rảng . Có người tay cầm đèn pin quẹt ngang quẹt dọc để đi tìm xe . Có một số xe đậu bậy chỗ ngay các ngả tư bị bị cảnh sát cho xe kéo đi . Nằm lại một chút lại nghe tiếng đập cửa xe . Mở mắt ra thì ra bà nhà tôi .

    - Ông ngủ cái gì mà tui gọi phôn không nghe , đập cửa mãi cũng không dậy .

    - Thôi bà lên xe đi rồi cùng về nhà .

    Tôi ngủ vỏn vẹn được nửa tiếng . Ðường về Texas bình thường đi khoảng hơn sáu tiếng một chút và lần này tôi phải mất đúng 10 tiếng đồng hồ , vì cứ hơn một tiếng tôi ghé đại vào một trạm xăng để ngủ gật gù một chút . Dù sao chúng tôi cũng cảm tạ Thiên Chúa vì chúng con về đến nhà bình an .

    Thành phố Fort Worth ngày 29 tháng 8 năm 2016
    Last edited by hoanghac; 10-26-2017 at 03:41 PM.

  8. #108
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    [IMG][/IMG]

    Chào các bạn

    Hôm qua bà nhà tôi mua 1 bịch táo tàu, ăn dòn và ngọt . Ở ngoài tiệm họ nói táo tàu Cali . Xin hỏi các bạn tên của loài táo này và mua ở đâu . Bên Texas chỉ có loại Lang, Sugar (ăn không ngon )

    Cám ơn

  9. #109
    Thợ Né nvhn's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,009
    Hi anh hoanghac,

    Tiếng anh cho cây táo tàu là Jujube; Nhà P có 3 cây, P mua ở Home Depot.
    -Chúa Kitô không có tay mà chỉ trông chờ đôi tay của chúng ta thay đổi thế giới ngày nay.
    -Chúa Kitô không có chân mà chỉ trông chờ đôi chân của chúng ta dẩn bước thế giới nầy đến với người.
    -Chúa Kitô không có môi miệng mà chỉ trông chờ môi miệng của chúng ta nói với mọi người.
    ------ ĐGH Gioan Phaolô II -----

    "Mặt em giận dễ thương "
    "Mặt vợ giận dễ sợ "

    Hình Hội Tết Fairgrounds 2012 @ San Jose.

  10. #110
    Quote Originally Posted by hoanghac View Post
    [IMG][/IMG]

    Chào các bạn

    Hôm qua bà nhà tôi mua 1 bịch táo tàu, ăn dòn và ngọt . Ở ngoài tiệm họ nói táo tàu Cali . Xin hỏi các bạn tên của loài táo này và mua ở đâu . Bên Texas chỉ có loại Lang, Sugar (ăn không ngon )

    Cám ơn
    Anh hoanghac,

    Sợ cây táo tầu gần chết, rễ nó lan rất nhanh nếu trồng gần vườn cỏ, tôi có cây táo tầu, trồng được 3 năm, vì rễ nó ăn chằng chịt nên gọi người đến bứng đi.

    Người đến bứng mừng quá họ không sợ rễ cây, chắc có cách trị.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:47 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh