Register
Page 8 of 23 FirstFirst ... 67891018 ... LastLast
Results 71 to 80 of 221
  1. #71
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Ðại Hội Thánh Mẫu 2014

    Ðầu tháng bảy năm nay , tự dưng bà nhà tôi hỏi tôi :
    - Lâu quá nhà mình không đi Ðại Hội Thánh Mẫu trên Missouri , năm nay ông muốn đi không ?

    Tôi gật đầu :
    - Ði thì đi , bà hỏi xem mấy đứa con nhà mình có đứa nào muốn đi không ?

    Gia đình tôi có bốn đứa , hai đứa lớn dọn ra ở riêng , còn lại hai cô .

    Bà nhà tôi sốt sáng hỏi ;
    - Kim , Linda có đứa nào muốn đi không ?

    Hai cô con tôi lắc đầu ;
    - Không , má .

    Lúc chúng còn bé , dắt chúng theo ý mình . Lớn lên thường mà hỏi chúng nó đều gặp câu trả lời " Không , má " " Không , bố " .

    - Thế bà muốn mua lều cắm trại như mọi người hành hương trên đó không ?
    - Ông vô trong nét tìm xem giá cả một cái lều bao nhiêu ?
    - Cái cao năm phít ( một mét rưỡi) chừng năm chục đô .

    Bà nhà tôi nhăn mặt :
    - Cái đó thấp quá , chun vô chun ra khó khăn quá ! Có cái nào cao hơn không ... như cái trần nhà mình .

    Tôi nhìn lên cái trần nhà tôi , nó cũng bình thường như mọi nhà bên vùng Texas này .
    - Hơ ! Như vậy thì độ trăm mấy hai trăm .

    Bà nhà tôi ngẫm nghĩ đôi chút , nói :
    - Thế thì mua lều cắm trại chi cho nó vất vả , phải tìm người gởi cắm lều dùm . Nằm ngủ thì đất gồ ghề nhức mình nhức mẩy , nước tắm thì không ...

    Tôi vội xen vào :
    - Thế mình đi mướn motel ở vậy ?

    Bà nhà tội vội hỏi :
    - Trên đó khách sạn còn chỗ không , giờ này tui nghĩ là không quá !
    - Ðể tui tìm trên nét xem . À ! Còn một chỗ khách sạn ngàn sao à quên hai sao giá 144 đô một đêm . Ðược không ?
    - Còn chỗ nào rẻ hơn không ? Chỗ khỉ ho gà gáy gì mà mắc vậy !
    - Có chỗ rẻ hơn , năm chục đô một đêm , nhưng mà cách Dòng Ðồng Công một tiếng lái xe .
    - Thôi ông , kiếm chỗ gần gần .

    Vậy là mọi chuyện trở nên đơn giản , khi lên đường ta chỉ xách vài bộ quần áo là đủ .

    Theo dự định chúng tôi sẽ lên đường vào tối thứ năm ngày 7 tháng 8 . Tới thành phố Carthage có lẽ vào sáng sớm thứ sáu . Bà nhà tôi dặn dò:
    - Thôi mình vô ngủ sớm một tí rồi nửa đêm mình lên đường . Lái xe ban đêm buồn ngủ thì nguy hiểm lắm
    - Bà nói có lý à .

    Thường cứ 10 giờ tối là tôi lăn quay ra ngủ mất tiêu , nhưng đêm nay không hiểu sao cứ nằm trằn trọc . Mười một giờ , mười hai giờ ...
    - Thôi mình lên đường bà ơi ! Nằm mãi không ngủ được thì mình đi thôi .

    Chúng tôi băng qua biên giới tiểu bang Oklahoma chừng vài dặm . Ánh đèn màu rực rỡ từ những sòng bài casino chiếu sáng một vùng . Khá nhiều chiếc xe đậu dọc bên hông những khách sạn đồ sộ .

    - Bà à ! Tối mai thứ sáu bà con dưới Texas chắc lên thăm đền đông dữ .
    - Ðền thánh nào ở đây ?
    - Thì đền casino đó . Có người chăm chỉ cầu nguyện hơn 40 tiếng .

    Xe van chúng tôi đến xa lộ 44 tiến về thành phố Tulsa , thành phố này cách thành phố Oklahoma chừng 90 dặm về hướng đông bắc . Sáng thứ sáu đường xa lộ vắng tanh . Thỉnh thoảng có vài chiếc vận tải nặng chia chung tuyến đường .

    Bà nhà tôi bỗng lên tiếng :
    - Từ thành phố Oklahoma lên Missouri có đường này thôi à ?

    Tôi gật đầu như chắc như bắp :
    - Ðúng như vậy , chỉ có con đường 44 này thôi . Ngày xưa cách đây 30 năm tui và chú Hùng bán thịt bò băng qua đường này về New York .

    Vừa nói xong trước mặt chúng tôi đã có bảng báo hiệu đóng đường , và nó chỉ vào một hướng đi khác . Tôi đi theo một chiếc truck chở hàng . Lòng vòng một hồi nó dẫn chúng tôi vào cổng một kho hàng tiệm bách hóa Walmart .
    Thế là tôi phải lò mò quay đầu xe , rồi đi vòng lại hỏi thăm một ông thợ cầu đường .

    - Ði theo thằng xe truck kia kià , Nhớ theo đường 66 mà đi .

    Ðường 66 tốc độ có khúc cho chạy 30 dặm một giờ , có khúc 40 , có khúc 50 . Lại đèn xanh đèn đỏ .

    Bà nhà tôi thắc mắc :
    - Uả ! Ðường 66 chạy về đâu ?
    - Thì nó đi về thành phố Tulsa . Mà theo con đường làng này mà tới Tulsa chắc phải tới ba giờ đồng hồ .
    - Hồi nảy ông nói từ thành phố Oklahoma độc nhất chỉ có đường 44 mà .
    - À à ! Lúc trước thì khác . Bà không nhớ à ! Sông có khúc người có lúc mà .
    - Tui hiểu rồi . Lúc nói tào lao .

    Còn tiếp

  2. #72
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Ðại Hội Thánh Mẫu (tt)

    Hơn bảy giờ sáng chúng tôi băng qua ranh giới của tiểu bang Missouri tiến về thành phố Joplin .


    - Bà xem trong cuốn Nguyệt San Trái Tim Ðức Mẹ tìm exit nào đẻ vô nhà dòng .

    Bà nhà tôi đang mơ màng vì thức cả đêm trò chuyện với tôi để không buồn ngủ khi lái xe xuyên bang .

    - Ðợi chút coi . Cái mắt kiếng đâu rồi hả ? À ! Ðây , Vô exit 18 B , chạy mấy dặm vô ...

    Vừa lúc đó cái điện thoại di động có hệ thống chỉ đường GPS báo hiệu :
    - Quay đầu xe ngay lập tức , lập tức . ( U turn possible , possible )

    Xe cộ lúc này thấp thoáng những chiếc xe van bên trong là những cái đầu đen . Việt Nam ta đây , cứ theo họ mà đi . Dọc theo đường Grand xuất hiện nhiều chiếc xe đậu hai bên , khách hành hương thơ thẩn đón xe buýt ra chợ Walmart mua hàng về dùng . Tới ngả tư vài ông cảnh sát đứng chỉ đường . Chúng tôi vào đậu xe bên một mảnh đất trống cạnh nhà thờ Tin Lành .
    - Bây giờ chúng ta đi đâu đây . Giờ này sắp đến giờ tĩnh tâm do cha Vũ Thế Toàn giảng . .

    Bà nhà tôi ngả người ra xe , mắt lim dim giọng ngái ngủ :
    - Người ta lái xe tới đây có sáu tiếng rưỡi , ông lái xe kiểu gì mà đến gần tám giờ đồng hồ . Bây giờ để tui ngủ một chút . Ông có đi đâu lòng vòng tí nữa ghé về , đánh thức tui dậy rồi cùng đi .


    Ðiều này làm tôi khó nghĩ băn khoăn quá . Cách đây gần hai tháng chúng tôi có tham dự Ðại Hội Trái Tim Chúa Giê su do dòng Biển Ðức Thiên Tâm tổ chức ở Keren , Texas cách nhà chúng tôi gần hai giờ lái xe . Khi lên tới nơi bà nhà tôi đi khấn đi vái đâu đó . Trong tuí áo quần tôi không có đồng ten nào , nên nhịn đói hơn tiếng đồng hồ . Lần này thì tôi có rủng rỉnh ít tiền , nhưng tới thành phố Carthage bé nhỏ này , điện thoại di động tôi không có sóng bao phủ , nên lạc nhau là cái chắc . Trên này tìm em như thể tìm chim , chim ăn biển bắc tui tìm biển Ðông . Bây giờ cứ tò tò theo chân bả thì chắc ăn .

    Tôi mon men tới gần một cái lều dựng sát một gốc cây sồi . Vài bà đang cho con ăn sáng . Tôi bước tới hỏi thăm trò chuyện :
    - Các chị không đi nghe cha Toàn giảng tĩnh tâm à . Cha giảng hay lắm .

    Một bà có vẻ đứng tuổi hỏi lại ;
    - Chúng em ở một tỉnh nhỏ lần đầu tiên đến đây , không biết cha Toàn là ai .
    - Cha Toàn giảng tiếu lắm . Có lần giáo dân phê bình cha là cha chuyên môn bêu xấu chúa Giê Su .
    - Vậy à ! Cha nào mà to gan vậy ?
    - Cha giảng là Chúa Giê su chuyên đi ăn chực hết nhà này tới nhà khác . Này nhé , Chúa hay tới nhà hai chị em Martha ăn cơm (Luke 10:38-42) , rồi có lần Ngài đói bụng gặp ông Da- kêu thấp bé , Ngài bảo :" Hôm nay ta tới nhà ngươi . " Khi Ngài sống lại từ cõi chết , Ngài gặp ông Phê-rô , hỏi : " Ngươi có gì ăn không ?

    Toi nhìn thoáng qua bóng dáng xe cửa tôi . Cửa sổ xe đã kéo lên kín . Tôi biết bà nhà tôi đã thức dậy và lò mò ra ngoài sân nhà dòng . Giaó dân hành hương đang thơ thẩn đi qua đi lại , có người ngồi nghỉ dưới các hàng cây cao bóng mát . Gặp bà nhà tôi đang mon men đâu đó . Cả hai chúng tôi bước về hướng hội trường các Thánh Tử Ðạo Việt Nam .

    Bên hông nhà lầu ba tầng , một mái vòm che khổng lồ che kín khán đài tế lễ của đại hội Thánh Mẫu .

    - Chắc cái vòm che này mới dựng đây bà ? Cách đây sáu bảy năm đâu có ?

    - Ừ ! Chắc vậy .

    Các bạn bấm vào đây để xem hình ảnh Ðại Hội Thánh Mẫu 2014 tại Missouri .

    http://www.dongcong.net/NTM/2014/thu...the/index.html
    Last edited by hoanghac; 08-24-2014 at 07:18 AM.

  3. #73
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Chào bác Hoàng Hạc,

    Nghe bác kể chuyện đi Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri thì lòng dạ em bồi hồi. Lại nhớ đến lần đầu em đi hành hương, hình như năm 1987. Lần thứ hai thì cách đó 4 năm, 1991. Cả hai lần em đều gíup bán hàng cho quán của giáo xứ em. Ban đêm thì ngủ luôn trong quán. Có hai cái lều cất sau quán thì dành cho các bà các cô. Quán em khá đông khách vào ăn và nghe nhạc sống dù chỉ có một cây guitar và dàn âm thanh nho nhỏ. Đêm nào cũng đóng cửa trễ. Sau khi dọn dẹp sơ bộ là chúng em nằm vật trên mấy cái bàn dài dùng làm bàn ăn cho khách ban ngày. Vất vả như thế mà vui đáo để.

    Hai mươi mấy năm gồi. Nhòm hình thi hay nơi đó thay đổi nhiều quá. Giá em có đi được đến nơi thì chả khéo lại lạc lối vào nhà thờ.

    Chờ nghe bác kể tiếp.
    Đỗ thành Đậu

  4. #74
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Chào bác Ðậu và các bạn

    Ðúng vậy bác à . Lâu lâu không đi thì nhớ . Hẹn gặp bác lần sau . Thân .

    ----------------------

    Ðại Hội Thánh Mẫu 2014 (tt)

    Tuốt trên cao là hai băng rôn đề chữ : " Chúa Giê su vâng lời cha me và trở về nhà . " Ðây là chủ đề của ngày Thánh Mẫu 2014 .

    Bên trong hội trường các Thánh Tử Ðạo đã đầy chật người , cũng như những cánh cửa hông chen chúc người là người . Chúng tôi tìm cách len lỏi lên tầng lầu , nơi đây cũng người ơi là người . Các hàng ghế nệm không còn một chỗ nào dư . Ðàn ông đàn bà già trẻ lớn bé tìm được chỗ nào thì cũng ngồi bệt xuống . Hai vợ chồng tôi ngồi xuống thảm , ngó dáo dác tìm xem có ai bỏ ghế trống không . Bỗng dưng có ai vỗ vỗ vai tôi .

    - À ! Bác Thanh hả ! Cả hai ông bà kiếm được ghế ngồi tốt thế ? Bác nói tới đây lúc hơn 8 giờ à . Hèn chi .

    Vừa lúc ấy trên sân khấu hội trường , bà con giáo dân cũng ngồi vây kín mít , chỉ chừa một khoảng trống vừa đủ cho cha Vũ Thế Toàn đứng . Cha mặc một chiếc áo dòng trắng , miệng cười tươi mở đầu cho bài giảng thuyết , Khoảnh khắc Thiên Ðàng nơi địa giới .

    - ... Thế thì hỏi anh chị em trên Thiên đàng có giờ không ? Ai nói không có giờ thì giơ tay xem nào . Lạy Chúa tôi ! Có những người hay vậy ... hà hà hà . Thiên Chúa vẫn có giờ của Ngài đấy chứ . Bởi vậy chúng ta vẫn thường nói : " Ðến giờ Chúa gọi rồi đấy . " Ai thích Chúa gọi thì giơ tay xem nào . " Hà hà hà !Ai cũng thích vào nước Thiên Ðàng mà bây giờ Chúa gọi thì bảo không !

    Nguyên một đêm không ngủ , tôi ngồi mà mắt lim dim , đầu cứ ngẩng lên gục xuống như tỏ vẻ đồng ý . Tôi đưa mắt nhìn sang hai ông bà bạn Thanh mới quen . Họ đã nhắm mắt ngủ khoèo từ lâu . Lạ nhỉ ! Hai ông bà đó tới đây từ chiều hôm qua . Ðêm đã ngủ thẳng cẳng . Giờ này ngồi ghế êm , hội trường mát lạnh , nghe cha giảng thuyết hay quá nên thiu thiu giấc mộng vàng .

    - ... Chúa có giờ đấy chứ , vì Chúa nói rằng : "Ta là Alpha và Omega" . Ai mà đeo đồng hồ Omega là biết giờ của Chúa ngay . Nhớ chưa thưa anh chị em , vậy mà tí nữa hỏi lại thì quên mất rồi . Người Công giáo chúng ta hay lắm , nghe tai này qua tai kia . Rồi sao nữa , dâng hết lên Thiên Toà . Vâng thưa anh chị em , bây giờ trên Thiên Ðàng là mấy giờ rồi . À ! Anh kia , anh nói là giờ lunch . Thế thì thương anh quá ! Lạy Chúa tôi ! Sao có những người thánh thiện vậy . Mà sao ngồi có một mình vậy ? Mợ đâu rồi ? ... Ngày hôm nay khoảnh khắc của hiện tại , cửa Thiên Ðàng được mở ra cho chúng ta . Hai vị cố Giáo hoàng 23 và Ðức Hồng Y Thuận tìm được sự khôn khoan trong cách sống , mà hai vị không phải tự nhiên mà có . Họ cũng phải được vun trồng , được vun xới trợ giúp bởi những người xung quanh . Ðức Giáo Hoàng 23 xuất thân từ một gia đình đông con , bà cố sơ sơ Chúa ban cho được mười ba người con . Ngài là người con thứ ba trong gia đình và là người con trai trưởng , nên khi vừa sinh ra , ông bà cố mang ngay tới nhà thờ xin rửa tội . Hôm ấy cha chánh xứ đi vắng . Trời lại mưa , nên hai ông bà đặt ngay con trẻ mới sinh lên bàn thờ , nói : " Chúng con dâng lên Thiên Chúa đứa con này . " . Cũng như vậy Ðức cha Thuận cũng được sinh ra trong một gia đình đông con . Người con trai cả chết , nên vừa sinh ra ông bà cố nói: " Ðứa con này trong khoảnh khắc này không thuộc về chúng con nữa , mà xin dâng lên Thiên Chúa , nên ông bà đặt tên là Thuận . Thuận có nghĩa là thuận theo thánh ý của Chúa . Chính vì vậy cha mẹ đã đặt Khoảnh Khắc Thiên Ðàng cho trẻ nhỏ trong lúc đó ... Thưa anh chị em tôi nhớ một lần đi chia sẻ lời Chúa , tôi hỏi một em bé : " Lớn lên con sẽ làm gì ? " Nó trả lời ngay : " Lớn lên con muốn được giống bố con . " Tôi cứ tưởng bố cháu là một mẫu mực , một tấm gương tốt trong gia đình , bèn hỏi tiếp :" Bố con là một quân nhân can trường trong chiến trận . Nó lắc đầu . Là kỹ sư giỏi trong cơ quan , là một bác sĩ tận tâm . Nó cứ lắc đầu rồi từ từ nói : " Con muốn giống bố con , vì trong gia đình con ngày Chủ Nhật , bố con không phải đi lễ . " Thế thì vai trò của bố mẹ quan trọng không , thưa anh chị em . Vâng , quan trọng lắm . Thế thì người mẹ thì sao , mẹ cũng vậy , cho con một sự nồng ấm ẩn chứa một tình yêu . Cái khoảnh khắc thiên đàng tôi học được khi còn bé là như vầy : " Tôi trưởng thành ở thành phố nên công tử bột lắm , thưa anh chị em . Không biết được những cách xử sự vì có thể tôi được nuông chiều quá .

    Mời bấm link dưới đây để xem hình DHTM ngày thứ sáu .

    https://www.flickr.com/photos/509461...7646206411733/

  5. #75
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Thế ở đây có ai ngày xưa ở Phú Thọ Hòa không ? Có à , chào ông , thế ngày xưa ông có hay đi đua ngựa không ? Không à , tử tế quá . Khi ở Sài Gòn thì tôi ở với ông nội tôi , trên đó ông tôi kèm cho tôi học , mình cũng sáng ra một tí . Cuối tuần tôi về ở với bà tại Phú Thọ Hòa . Ở với bà thì sung sướng lắm . Nhà bà tôi có miếng đất rộng và bà tôi có nuôi một đàn gà . Cạnh đó có một cái ao rau muống , thỉnh thoảng nhảy xuống ao tắm , thích lắm anh chị em ơi ! Lần đó bà tôi nói với tôi một câu thế này : " Hôm nay bà có việc phải đi ra ngoài , con ở nhà trông nhà nhé ! " Tôi nhớ câu nói của bà tôi rõ lắm , vì câu đó làm tôi vô cùng hãnh diện . Từ bé đến giờ chưa từng có người nào bảo tôi trông nhà bao giờ . Mà bảo ở nhà trông nhà , nhất là trông mấy đứa em tôi thì tôi khiếp lắm . Bây giờ bà bảo tôi trông nhà thì tôi thích lắm , nhà có đàn gà thích con nào thì bảo người làm thịt con ấy . Luộc lên chấm nước mắm chanh, ngon tuyệt . Nhất là lại có trứng gà muốn ăn bao nhiêu thì ăn . Nhà có có chị làm công nên các chị nuông chiều tôi lắm . Tôi để ý cứ vào độ hai giờ chiều , khi các chị làm xong công việc nhà rồi ra về , có một chị xách một giỏ xem ra nặng lắm . Chị lấy tấm áo che phủ trên nó . Tôi còn ngó thấy cái giỏ thò ra mấy đuôi rau muống . Tôi tự nhủ sao chị này lấy rau cuả bà tôi lại không nói cho bà tôi biết . Thế thì tôi lấy làm hãnh diện vì đã làm được công việc bà tôi giao phó , TRÔNG NHÀ . Khi bà tôi vừa về đến nhà , chân vừa lên thềm cửa , tôi chạy lại mách :" Bà ơi ! Bà có biết gì không ? Con thấy chị ấy tay xách một cái giỏ nặng lắm . " Bà tôi giả vờ như không nghe , quay mặt sang một bên , hỏi khẽ : " Bà khát nước quá , nhà có nước chè không con . " Thằng bé tiu nghỉu , tự nhủ : " Không biết bà mình già chưa mà tai lại nghễnh ngãng . Mình đang kể chuyện lại làm mình mất hứng . Tôi vội vàng rảo bước đi rót nước chè xanh cho bà tôi uống . Tôi mới để bà tôi uống xong , vội nói : " Bà ơi bà ! " Chưa dứt lời , bà tôi ngắt : " Con ăn cơm chưa ? Thằng bé gãi đầu : " Bà bảo mình trông nhà , bà về mình báo cáo công việc mà bà chẳng chịu nghe . Ngứa người đến nơi rồi . " Thưa bà , con ăn rồi . Con nghi chị ấy mang một rỗ rau về nhà mà không hỏi bà . Rỗ rau nặng lắm . Bấy giờ bà tôi quay mặt lại nhìn tôi với một ánh mắt chăm chú . Tôi chưa bao giờ nhận được một ánh mắt vừa hiền dịu vừa tránh móc như vậy . Thế là cái đuôi của tôi cụp lại . Tôi tự nhủ không biết tôi đã làm điều gì sai trái . Ðến giờ này tôi vẫn còn nhớ câu trách cứ của bà tôi :" Con ơi ! Bà dặn con ở nhà trông nhà , bà không bảo con ở nhà trông người trong nhà . Và bà bắt đầu nói : " Con có biết điều này không ? Chị ấy có gia đình lại đông con . Chồng chị ấy không có ở đây , đi đánh trận miền xa . Con cái lam lũ và nghèo lắm . Họ chỉ có những cọng rau đó để qua bữa cơm chiều . Có lần bà thấy . Chị ấy nhìn bà với ánh mắt bẽn lẽn , ngầm xin bà cho mấy cọng rau ấy . Bà không ngần ngại bảo chị : " Lần sau chị cứ tự nhiên cắt rau về cho các cháu dùng cơm . Chị ấy cảm thấy có sự an ủi vỗ về , tự dưng nước mắt trào ra .

  6. #76
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by hoanghac View Post
    Thế ở đây có ai ngày xưa ở Phú Thọ Hòa không ? Có à , chào ông , thế ngày xưa ông có hay đi đua ngựa không ? Không à , tử tế quá . Khi ở Sài Gòn thì tôi ở với ông nội tôi , trên đó ông tôi kèm cho tôi học , mình cũng sáng ra một tí . Cuối tuần tôi về ở với bà tại Phú Thọ Hòa . Ở với bà thì sung sướng lắm . Nhà bà tôi có miếng đất rộng và bà tôi có nuôi một đàn gà . Cạnh đó có một cái ao rau muống , thỉnh thoảng nhảy xuống ao tắm , thích lắm anh chị em ơi ! Lần đó bà tôi nói với tôi một câu thế này : " Hôm nay bà có việc phải đi ra ngoài , con ở nhà trông nhà nhé ! " Tôi nhớ câu nói của bà tôi rõ lắm , vì câu đó làm tôi vô cùng hãnh diện . Từ bé đến giờ chưa từng có người nào bảo tôi trông nhà bao giờ . Mà bảo ở nhà trông nhà , nhất là trông mấy đứa em tôi thì tôi khiếp lắm . Bây giờ bà bảo tôi trông nhà thì tôi thích lắm , nhà có đàn gà thích con nào thì bảo người làm thịt con ấy . Luộc lên chấm nước mắm chanh, ngon tuyệt . Nhất là lại có trứng gà muốn ăn bao nhiêu thì ăn . Nhà có có chị làm công nên các chị nuông chiều tôi lắm . Tôi để ý cứ vào độ hai giờ chiều , khi các chị làm xong công việc nhà rồi ra về , có một chị xách một giỏ xem ra nặng lắm . Chị lấy tấm áo che phủ trên nó . Tôi còn ngó thấy cái giỏ thò ra mấy đuôi rau muống . Tôi tự nhủ sao chị này lấy rau cuả bà tôi lại không nói cho bà tôi biết . Thế thì tôi lấy làm hãnh diện vì đã làm được công việc bà tôi giao phó , TRÔNG NHÀ . Khi bà tôi vừa về đến nhà , chân vừa lên thềm cửa , tôi chạy lại mách :" Bà ơi ! Bà có biết gì không ? Con thấy chị ấy tay xách một cái giỏ nặng lắm . " Bà tôi giả vờ như không nghe , quay mặt sang một bên , hỏi khẽ : " Bà khát nước quá , nhà có nước chè không con . " Thằng bé tiu nghỉu , tự nhủ : " Không biết bà mình già chưa mà tai lại nghễnh ngãng . Mình đang kể chuyện lại làm mình mất hứng . Tôi vội vàng rảo bước đi rót nước chè xanh cho bà tôi uống . Tôi mới để bà tôi uống xong , vội nói : " Bà ơi bà ! " Chưa dứt lời , bà tôi ngắt : " Con ăn cơm chưa ? Thằng bé gãi đầu : " Bà bảo mình trông nhà , bà về mình báo cáo công việc mà bà chẳng chịu nghe . Ngứa người đến nơi rồi . " Thưa bà , con ăn rồi . Con nghi chị ấy mang một rỗ rau về nhà mà không hỏi bà . Rỗ rau nặng lắm . Bấy giờ bà tôi quay mặt lại nhìn tôi với một ánh mắt chăm chú . Tôi chưa bao giờ nhận được một ánh mắt vừa hiền dịu vừa tránh móc như vậy . Thế là cái đuôi của tôi cụp lại . Tôi tự nhủ không biết tôi đã làm điều gì sai trái . Ðến giờ này tôi vẫn còn nhớ câu trách cứ của bà tôi :" Con ơi ! Bà dặn con ở nhà trông nhà , bà không bảo con ở nhà trông người trong nhà . Và bà bắt đầu nói : " Con có biết điều này không ? Chị ấy có gia đình lại đông con . Chồng chị ấy không có ở đây , đi đánh trận miền xa . Con cái lam lũ và nghèo lắm . Họ chỉ có những cọng rau đó để qua bữa cơm chiều . Có lần bà thấy . Chị ấy nhìn bà với ánh mắt bẽn lẽn , ngầm xin bà cho mấy cọng rau ấy . Bà không ngần ngại bảo chị : " Lần sau chị cứ tự nhiên cắt rau về cho các cháu dùng cơm . Chị ấy cảm thấy có sự an ủi vỗ về , tự dưng nước mắt trào ra .
    Ngắn mà hay. =D>
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  7. #77
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Chào anh Triển

    Cám ơn anh đã ghé thăm .

    ----------------------------------

    Ðại Hội Thánh Mẫu (tt)

    Thưa anh chị em , Khoảnh khắc Thiên Ðàng Nơi Ðịa Giới là dạy con ngay từ lúc ban đầu là nhận biết được sự đau khổ kẻ khác và thương xót kẻ khác . Ðó là bài học bà tôi dạy tôi . Và cũng nhờ công phúc đó thằng bé được trở thành linh mục được đứng đây hầu chuyện quí vị đây .

    Tôi kể cho anh chị em một câu chuyện khác của đức cha Nguyễn văn Thuận , Ðức hồng y có lần nói với tôi rằng : " Cơn cám dỗ lớn nhất của đời ngài là sợ bị bỏ rơi . Trong mươì ba năm cầm tù , ngaì bị cách ly với thế giới bên ngoài , không còn ai biết đến mình nữa . Những ý nghĩ đó làm ngài lo sợ . Khi ấy lại bệnh tật yếu lắm , chẳng còn hơi sức mà cầu nguyện , nói với Chúa điều này điều kia rồi lại cảm thấy tủi thân , cứ cảm thấy bị bỏ rơi . Anh chị em có cái kinh nghiệm này bao giờ chưa . Thì lúc ấy ngài chẳng còn hơi sức để cầu nguyện lâu dài , chỉ thì thầm vài chữ : " Lạy Chúa, Thuận đây ! Lạy Chúa , Thuận đây . " Ngài lại để nhừng giọt nước mắt rơi lã chã . Những nỗi tủi nhục mà ngài phải gánh chịu trong cuộc đời giam cầm vô cớ . Lúc đó ngài cảm thấy như có tiếng ai trả lời : " Thuận ơi ! Chúa đây . Lúc đó ngài nhận biết được thế nào là hạnh phúc , là Khoảnh Khắc Thiên Ðàng Nơi Ðịa Giới .

    Chen chúc ra khỏi hội trường thì trời bỗng đổ mưa . Chúng tôi vội vàng đi nấp dưới những cây dù của đoàn người lũ lượt lên xuống . Tới giờ cơm trưa , chúng tôi tìm đại một cái quán ăn nào đó . Khách hành hương đã vào khá đông . Các em thiếu nhi chạy tới hăm hở phục vụ . Thực đơn để sẵn trên bàn ăn . Phở món tôi rất thích nhưng không bao giờ tôi ăn vì nhiều lý do , có thể không hợp với khẩu vị tôi . À ! Ðây rồi , có món canh rau đay , cà muối mặn , cá chiên . Ăn thử cái con cá chiên này tôi biết ngay là loại cá sandbass mà tôi vẫn thường đi câu vào đầu mùa xuân . . Tôi liếc nhìn cái bảng hiệu , thì ra quán ăn này của một giáo xứ gần nơi tôi ở . Và cá này có thể là do một người bạn cùng câu cá của tôi chăng ?

    Chúng tôi lại trở về hội trường Các Thánh Tử Ðạo để nghe cha Nguyễn Khắc Hy giảng . Lên lầu lại gặp hai vợ chồng ông Thanh . Các hàng ghế vẫn còn chỗ trống . Vợ chồng chúng tôi ngồi dưới hàng ghế của hai ông bà Thanh . Tôi sắp sửa mơ giấc mộng vàng , vì cả đêm qua không ngủ , lại vừa mới ăn no bụng thì nghe tiếng vỗ tay rào rào để chào mừng cha Nguyễn Khắc Hy đến giảng thuyết . Cha Hy cao ráo đẹp trai , là cha giáo giảng dạy tại Chủng viện San Antonio Texas . Tôi có gặp ngài trong lần lần Ðại Hội Thánh Tâm Chúa Giê su năm 2013 tại Keren Texas . Trong phòng vệ sinh , tôi gặp cha , mà không biết thế nào tôi hỏi cha : " Thưa cha , cha có là người Tàu không ? . Cha ngạc nhiên , ngó tôi một cái rồi lắc đầu : Không . Rồi ngài bỏ đi . Năm nay tôi lại gặp ngài , nhưng tôi lại hỏi một câu khác không dám làm mích lòng ngài : " Thưa cha , con nghe nói là Ðức Giáo Hoàng Francisco và Thủ tướng Do Thái tranh cãi với nhau về Chúa Giê su nói tiếng gì khi ngài đi giảng đạo , tiếng Aramic hay tiếng Do Thái ? Tưởng làm khó cha , nhưng cha Hy trả lời rất thông thái và lô gích .

  8. #78
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Chuyện đó bình thường

    Chiều hôm qua tôi đi làm về nhà không thấy bóng dáng bà nhà tôi . Tôi hỏi con gái út nhà tôi :
    - Má đi đâu rồi con ?

    - Má lái xe tới nhà cô Lan thăm cổ rồi . Nghe nói cổ bị bệnh nặng lắm . Lúc cô gọi điện thọai , con nghe tiếng cổ khóc nức nở trong phôn đó bố .

    Bình thường sau khi đi làm về bà nhà tôi hay ghé vào các chợ Việt mua thức ăn về nấu bữa cơm chiều hay là ghé vô vườn trồng cây ăn trái để ngắm nghía các cây cảnh .

    Khi bà nhà tôi nhà tôi về đến nhà , tôi hỏi thăm tình trạng cô em tôi đến đâu rồi .
    - Lúc tui đang sửa cái áo cho khách hàng thì chị Ba gọi điện thoại cho tui , nói là cô em của ông bị ói mửa suốt đêm . Chồng cổ đi làm phương xa , con bé Bang thì làm tuốt trên Denver , thằng Bờm bận học thi . Thành thử cổ ở nhà không có ai bên mình . Tui hỏi cổ có đi ngang qua nhà thương Prebystarian không . Cổ nói không . Thế cô có bị sốt không . Không à . Thế cô có đi đau bụng tiêu chảy không ? Ðau bụng thì có , nhưng đi chảy thì không .

    Tôi chỉ cái ghế gần đó :
    - Ngồi xuống đi bà , từ từ kể , Bà cũng mới đi bệnh viện thử test colon cancer về , người cũng chẳng khỏe đâu . Rồi sao nữa bà ?

    Bà nhà tôi lấy tay quẹt mồ hôi trên trán , tiếp :
    - Thì tui chạy xe qua tiệm Walgreen gần đó mua cho cổ một chai thuốc hồng hồng Peptol Bismuth gì đó . Cổ uống xong chừng hơn nửa tiếng , tui thấy cổ bớt đau bụng. mới hỏi cổ thì cổ cho biết tối qua cổ thèm ăn chao quá bèn chạy ra chợ mua đậu bắp mang về luộc chấm với chao mà ăn .

    - Bà to gan thiệt , nhỡ cổ bị lây bệnh Ebola thì sao ?
    - Có sao đâu , hỏi cổ có sốt có đau bụng tiêu chảy thì cổ nói không mà . Xong rồi tui hỏi cổ hôm bữa cổ đi thử Ung thư Nội Soi Kết Tràng có uống thuốc MoviPrep như tui không ? Cổ nói cái thứ thuốc đó mắc quá , hơn 80 đô một chai , thuốc này pha thêm nước thành 2 lít . Cổ gọi cho bác sĩ L. xin thứ thuốc khác , thuốc nào mà không phải trả đồng nào . Thế là bác sĩ L. cho cổ mua thuốc khác , không phải trả đồng nào theo chương trình bảo hiểm của Obamacare , nhưng mà cổ nói phải pha thêm nước cho đủ 5 lít . Nhưng mà cô than quá , uống vô bụng chừng hơn một lít là muốn ói , nước gì mà nhờn nhợn khó uống gần chết .

    MoviPrep là một dung dịch thuốc nhuận tràng chứa chất kali , natri và một số khoáng chất khác . Mục đích là thông ruột , tống những chất cặn bã trong ruột ra .

    Tôi bỗng nhiên bật cười hắc hắc :
    - Hồm bữa tui ở ngoài chợ Walmart mua thuốc MoviPrep cho bà , giá tiền cũng hơn 80 đô . Bà chê sao mắc quá .. Hỏi bà có muốn mua thuốc hay không . Bà nói có . Hỏi thiệt bà nhá , nếu như hôm bữa có loại thứ thuốc khác thử Colon Cancer mà không phải trả thêm đồng nào , bà có chịu uống hay không .

    Bà nhà tôi miệng cười như hoa nở :
    - Uống chớ , thêm 5 lít chơ thêm 10 lít tui cũng uống .

    Tôi lắc đầu :
    - Cái đó thì tui chịu thua . Bụng tui yếu lắm , lít nước hay lít bia gì cũng chết .

    Tối đó tôi gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe cô em tôi .
    - Khỏe chưa cô .
    - Dạ hơi khỏe khỏe .
    - Ăn uống gì chưa ?
    - Có ăn tí cháo trắng .
    - Nhà tui còn dư mấy lọ chao , không biết định nấu món gì cho ngon .
    - Thì anh mua đậu bắp về luộc chấm với chao . Ăn xong chắc cũng như em thôi . Em có gọi về Việt Nam nói chuyện với con Thu , nó nghe xong liền biểu : " Chuyện đó cũng bình thường thôi , ở Việt Nam đau bụng là chuyện thường tình ."

    TS ngày 18 tháng 10 năm 2014
    Last edited by hoanghac; 10-19-2014 at 08:41 AM.

  9. #79
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Ebola! Ebola!
    Này em sao em lại nỡ
    Khiến trần gian bò&la!!

    Please take care, Dallas!

  10. #80
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    566
    Ðại Hội Thánh Mẫu 2014 (tt)

    Ðang mơ màng nghe tiếng cha giảng đến đoạn bà Eva đang làm mứt trái cấm cho ông Adam xơi thì hình như có ai khều nhẹ vào vai tôi .

    - Ông à ! ông ! Ðến giờ đi ra khách sạn lấy phòng rồi ông .

    Nghe qua lời bà nhà tôi nhắc nhở không thì tôi quên bắng cái vụ mướn khách sạn nghỉ qua đêm . Ra đến xe đề máy lên thì hình như xe hết bình .

    ... khạch khạch khạch

    Cách đây hơn tháng xe Toyota Highlander này giở chứng cũng y chang như bây giờ . Tôi xách bình điện ra tiệm Auto Zone thử bình điện , họ bảo cái bình còn tốt lắm . Sau đó gắn vô lại thì nó lại chạy tốt cho đến giờ này . Hay là lỏng dây điện . May quá lúc nào tôi cũng thủ sẵn dây câu bình điện ( jump cable) . Tôi nhờ một xe đậu kế bên câu điện dùm . Khi xe chạy tôi không quên cám ơn cậu ta , và chạy xe ra ngoài chợ Warmart gần đó mua cái máy câu bình điện . Vậy mà khi mua cái máy câu bình xong , ra đề máy xe . Máy chạy tốt như thường . Từ đây chúng tôi quay ngược lại về hướng thành phố Joplin .

    Thủ tục nhận phòng khá nhanh . Mới hơn ba giờ , còn sớm chán . Bảy giờ mới tới giờ lễ đại trào mừng kính các Thanh Tử Ðạo Việt Nam .Tắm xong người tôi say say mắt thì lim dim bèn ngả người lên giường . Ui chao ơi , đây mới là Khoảnh Khắc Thiên Ðàng Nơi Hạ Giới . Êm ái và sung sướng dường nào .Quay sang nhìn bà nhà tôi thì bà cũng đang nhắm mắt mơ màng vào cửa Thiên Ðàng .

    Gần 6 giờ tôi mở truyền hình lên coi tin tức và dự báo thời tiết . Trời trong xanh và tốt đẹp , có thể có mưa phùn vào hai ba giờ sáng . Thế là tôi yên chí không phải xách mấy cái dù lệnh khệnh mang theo người . Khi xe vào gần đến nhà dòng thì cảnh sát không cho tiến vô gần , nên tôi phải thả bà nhà tôi xuống trước , còn tôi phải xách xe chạy lòng vòng kiếm chỗ đậu cách đó gần một cây số , ngay cái bùng binh ngả năm ngả sáu gì đó .

    Trời thật êm dịu mát mẻ . Từng đoàn người lũ lượt tiến về nơi lễ đài . Người người chen chúc ngồi dưới những tàng cây xanh thẫm .

    Tôi đảo mắt tìm dáng bà nhà tôi . Hồi nãy bả dặn cứ ra trước khán đài mà tìm . Giờ đây ngàn ngàn người ngồi chật cả chung quanh trên dưới . Quả thật bây giờ tìm em như thể tìm kim trong bể nước . Ðiện thoại di động không bắt tín hiệu . Tôi cứ đi qua đi lại trước con đường Grand của nhà dòng , đưa mắt nhìn quanh . Tôi chợt nhớ ra là trước khi đi bà nhà tôi mặc chiếc áo đỏ , thế là tôi cứ tiến đến gần những bà nào có mặc áo đỏ mà xem mà nhìn . May mà hôm đó chỉ có chừng chục bà mặc áo đỏ , chớ chừng trăm bà mặc áo này là bỏ cha tôi . Tới bà thứ năm thì đúng là bà nhà tôi . Vừa thấy mặt tôi , bà nhà tôi giận dỗi :

    - Ông đi đâu mà để tui đợi nãy giờ . Tui đã dặn ông là tui đứng ở chỗ này mà ông cứ đi tìm loanh quanh ở đâu không hà !

    Chúng tôi tìm được một chỗ ngồi góc bên phải gần mé đường Grand . Tới giờ lề , từng đoàn linh mục mặc áo đỏ tiến lên lễ đài và chia nhau ngồi bên trái . Bên phải là chỗ dành riêng cho ca đoàn tổng hợp và dàn hợp xướng . Sau những bài đọc sách Thánh là bài giảng của Ðức Tổng Giám Mục Vũ văn Thiên . Ngài trông coi địa phận Hải Phòng Việt Nam . Ca đoàn tổng hợp và giàn hợp tấu diễn ca những bài thánh ca thật hay .

    Vừa lúc ấy trời lất phất mưa nhẹ rồi từ từ nặng hạt hơn . Chúng tôi phải lui vào một cái bạt xe của một bà con hành hương nào đó . Bây giờ cả một rừng ô dù được giương lên . Xanh đỏ đủ màu . Thế ra mới biết khách hành hương lúc nào cũng cẩn thận chu đáo không như tôi . Hướng đạo sinh gì mà chẳng Sẵn Sàng gì cả , có lẽ phải đợi người sắp sẵn .

    Từ cái lều bạt nhìn lên lễ đài bị những cành cây to che khuất . Bà nhà tôi càm ràm :

    - Giá như nhà dòng cưa hết mấy cành cây này thì hay biết mấy .

    Tôi nghĩ đây có lẽ là một ý kiến hay , cưa hết cho nó rộng chỗ thoảng mát .

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:23 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh