Results 4,151 to 4,160 of 4996
-
07-10-2020, 01:54 PM #4151
CŨNG VƯÀ NGẨN NGƠ
Hình như sắp đến giao thừa
Buồn vui lẫn lộn cũng vưà ngẩn ngơ
Không trăng đợi không sao chờ
Trầm hương khói nhẹ mịt mờ tuyết rơi
Ôm nhau lòng bỗng bồi hồi
Thương cha mẹ lạnh cuối trời bóng mây
Siết tay nhau sợ lạnh gầy
Ôm vai nhau sợ mình bay tình cờ
Hôn nhau cho nước tràn bờ
Vỡ đê lận đận dại khờ bướm hoa
Dìu nhau về quê thăm nhà
Bí bầu rụng rún mai già phong sương
Bến tre đám sậy ven đường
Lần đầu hai đưá chung trường học yêu
Nghẹn ngào gốc trầu gốc tiêu
Gốc cau gốc ổi gốc điều hư không
Lục bình tím lạnh lòng sông
"Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi "
Mình ơi ! Em ơi ! Cưng ơi !
Nhớ tết trăng mật tuyệt vời trăng sao
Hoả châu lãng đãng bóng sầu
Mẹ cha cho phép mình du Sài gòn
Lần đầu hai bóng chim non
Xa nhà ăn tết cho tròn tân hôn
Ngựa xe lạ mắt bông gòn
Tưởng vui tuyệt đỉnh ngọt ngon hồng trần
Mà sao lòng vẫn bâng khuâng
Chung hồn chung mộng vẫn cần mẹ cha
Chung môi nhóm lửa tình ca
Ru tình dỗ nghiã phù sa cau trầu
Pháo giao thưà bỗng lệ trào
"Cố hương đệ muội âm hao tuyệt
Bất kiến bình an nhất chỉ thư"(1)
Trao hồn đổi xác chân như
Sáng lòng sáng mắt thơm từ tinh hoa
Đón xe đò gấp về nhà
Tết cha Tết mẹ chan hoà thâm ân
Chị em tủi tủi mừng mừng
Trọn tình vẹn nghĩa chính từng cảo thơm
Cưng ơi ! Mộng thực keo sơn
Có em anh mới lớn khôn thành người...
MD.01/25/09
(Tức 30 tháng Chạp năm Mậu Tý)
LuânTâm
Thương tặng vợ hiền B.Thị Luân
(1)Hai câu thơ kết bài thơ nổi tiếng “Sơn Cư Mạn Hứng” cuả cụ Nguyễn Du
-
07-10-2020, 01:56 PM #4152
ĐẮNG CAY
Bao nhiêu đường đã đi qua
Bao nhiêu bến chẳng cho ta gặp người
Sao không để lại nụ cười
Để dành an ủi một đời lang thang
Rưng rưng tiếng hát cung đàn
Đêm đêm thao thức mơ màng bóng ai
Dặm buồn đom đóm thôi bay
Sương giăng mờ mắt vòng tay lạnh đầy
Rượu buồn chưa đủ đắng cay
Thuốc buồn chưa đốt khói bay hững hờ
Đất lành chim đậu nhởn nhơ
Mà sao hoa héo cuối bờ thân quen
Ngày xưa cùng sách cùng đèn
Chung trường chung lớp hờn ghen làm hòa
Bây giờ đã mất quê nhà
Lênh đênh bể thẳm non xa mịt mùng
Hết vui chung hết sầu chung
Chỉ còn kỷ niệm vô cùng xót đau
Tình nào dành để mai sau
Nợ nào dành trả cho nhau mộng hồng
Thương mênh mông nhớ mênh mông
Hay là hoa chết ngập lòng hoang vu
Hay là nắng bỏ rừng thu
Hắt hiu xác lá ngục tù mắt nai
Mưa đau tóc ngắn tóc dài
Nắng đau gót nhỏ gió bay áo buồn
Không đường hoa không sân trường
Chỉ còn cỏ úa ven đường lạ quen
Không trăng sao không ánh đèn
Trước sau đen tối sang hèn gặp nhau
Nghìn năm đất lạnh không màu
Biết đâu trong đục mai sau mà chờ
Nghẹn ngào tìm lại vườn thơ
Chỉ nghe lá rụng cuối bờ biệt ly
Không kẻ ở không người đi
Rêu xanh áo ngủ rèm mi điêu tàn….
MD 01/17/04
LuânTâm
-
07-10-2020, 01:58 PM #4153
CUỐI TRỜI LÃNG QUÊN
Hàng tre già tủi khóc măng
Bàn thờ bụi bám nhện giăng cô phòng
Gió về bể gió về sông
Tóc dài tóc ngắn chiều đông trễ đò
Không áng mây không cánh cò
Thương thân lận đận đói no đọa đày
Nắng chưa nhạt hương đã phai
Đi không về nẻo rượu say không màu
Quê hương còn lại gì đâu
Chuồn chuồn vất vưởng bên cầu khóc hoa
Không còn ai đợi chờ ta
Bao năm đèn sách cũng là hư không
Than trời trách đất uổng công
Trách người trách núi trách sông trách rừng
Không còn bóng điệu vòng xuân
Tiếng cười tiếng khóc cũng gần giống nhau
Giàu nghèo đều có khổ đau
Hương thơm nhụy thắm trước sau cũng tàn
Xin giây phút cuối bình an
Không buồn không giận không tham lụy người
Môi khô còn giấu nụ cười
Nhẹ nhàng cánh bướm cuối trời lãng quên.....
MD.03/11/03
LuânTâm
-
07-10-2020, 02:05 PM #4154
CÙNG MÌNH HOA THƠ
Thương ơi trăm nhớ ngàn thương
Cưng cưng ngoan nhá hông buồn anh cưng
Hoa xuân bướm xuân nắng xuân
Cho trăng ăn mật chín từng tân hôn
Ầu ơ con ốc mượn hồn
Ve sầu con hát kéo đờn cò con
Ngọt ngào nưả điếu thuốc ngon
Cho cưng ngoan ngủ anh hôn mê nhìn
Rừng thương núi nhớ cầu kinh
Mở trang cổ tích cùng mình ngây thơ
Ầu ơ nhện con bán tơ
Mua tầm con chín đợi chờ khai hoa
Vàng tơ vàng bướm thướt tha
Vàng mơ vàng mộng quê nhà văn chương
Con thơ khát sưã quê huơng
Bú tay đất khách đoạn trường dấu yêu
Ầu ơ đón Tết dựng Nêu
Cu kêu ba tiếng chín chiều rưng rưng
Cưng cưng ngoan ngủ tràn xuân
Chiêm bao bánh tét bánh chưng bánh phồng
Xanh xanh đỏ đỏ hồng hồng
Chim Hồng Lạc tổ tiên rồng còn nguyên...
Ầu ơ cưng hơn Giáng Tiên...
MD.02/04/10
LuânTâmLast edited by LuânTâm; 07-10-2020 at 03:05 PM.
-
07-10-2020, 02:06 PM #4155
CON CÒNG GIÓ KHÓC KHÔNG HANG
Xin em ở lại đừng buồn
Ruộng khô vườn cháy đoạn trường cho anh
Hoa cau hoa bưởi hoa chanh
Anh trồng sẵn để thơm lành con em
Chợ trời cạm bẫy bon chen
Giả nhân giả nghĩa đỏ đen lọc lưà
Hồn anh đưa sớm đón trưa
Chiều ru tối dỗ khuya mưa ăn thề
Thương em lủi thủi chân quê
Ăn đi ngủ đứng nằm kề hư không
Đau duyên tủi nợ ngược dòng
Cụt đuôi con cút nát lòng con sam
Con còng gió khóc không hang
Chim gãy cánh cua rụng càng tréo ngoe
Rêu xanh rau đắng sau hè
Cam chua chanh ngọt muối mè thương đau
Chống chèo dâu bể chiêm bao
Thơm hoa quốc ngữ em trào thiên hương...
MD.01/11/09
LuânTâm
-
07-10-2020, 02:07 PM #4156
CHẲNG CÒN NGÂY THƠ
Nếu chẳng còn em chẳng còn thơ
Hết hoa hết bướm hết mộng mơ
Anh như tan rã như khô héo
Trả lại đường xưa dấu bụi mờ
Anh sẽ lang thang đến kiếp nào
Tìm em tìm lại bóng chiêm bao
Lần đầu gặp gỡ như sương khói
Tà áo thẹn thùng chân bước mau
Trở lại trường xưa hai đứa mình
Nắng chiều thương nhớ nắng bình minh
Đường con quen thuộc thèm hương áo
Lớp cũ còn đâu giữ bóng hình
Anh không còn xác không còn hồn
Không tỉnh không say sao chập chờn
Như khói hương xưa còn phảng phất
Bên mồ hoang nhuộm bóng hoàng hôn
Anh gọi tên em hết bốn mùa
Chỉ nghe ly biệt tự nghìn xưa
Dâng đầy trong cỏ khô rêu úa
Trên lối ghen hờn bóng đón đưa
Lang thang mòn mỏi bốn phương trời
Rừng lạ núi quen chẳng đáp lời
Tình si lận đận thuyền không bến
Cuối nẻo mịt mờ bong bóng trôi
Đường đến thiên thai đã không còn
Mênh mông hư ảo lạ nước non
Tiếng buồn hay tiếng mưa ngày cũ
Còn chút thương đau cũng mỏi mòn
Đêm tối quanh co không lối về
Thì thôi mặc kệ người khen chê
Gục đầu trên cánh hoa tàn úa
Giọt lệ thiên thu vuốt tóc thề….
MD 10/04/03
LuânTâm
-
07-11-2020, 10:09 AM #4157
DỊU DÀNG HƠN TIÊN
Một ngày đứt ruột em đi xa
Âm thầm lủi thủi bong bóng ma
Sợ buồn khói cuốn theo chiều gió
Xuôi ngược mặc ai anh ở nhà
Hương áo hương em vẫn tràn đầy
Bàn ghế lược gương vương tóc mây
Gối chăn tình tứ còn hơi ấm
Cười thơm nói ngọt mộng thơ ngây
Anh gọi tên em mớm canh cơm
Hơi quen còn đọng dấu môi son
Dấu thương dấu nhớ tràn trăng mật
Đói hôn hết chỗ em ngồi thơm
Ve sầu xác bướm xác xơ hoa
Vuốt ve từng dấu chân tình ca
Tưởng bóng thương về soi chung bóng
Em ngự trong tim anh quê nhà
Dỗ giấc hôn mê dáng em nằm
Nửa thơ nửa nhạc nửa trăng rằm
Nửa khoe nửa dấu hồng cổ tích
Chiêm bao tay đói ngọt ngào thăm
Trăm thương ngàn nhớ ngập thư phòng
Góc nhà xó bếp dấu tiên bồng
Rừng núi hoa mưa đưa nắng bướm
Mình vẫn hồn chung tình thơ hồng
Hơi thở giao bôi nhịp tim đàn
Về em thay áo học yêu ngoan
Nhón chân se sẻ cò cò điệu
Câu cổ tân hôn sao lệ tràn
Hơn tình nghiã hơn cao sang
Hơn thơm hơn ngọt dịu dàng hơn tiên
Cho nhau một góc trời riêng
Cho nhau nương náu bình yên đi về
Cho nhau tình nước hồn quê
Đất lành chim đậu câu thề câu thơ
Vọng thê hoá đá còn chờ
Vọng phu hoá núi non bờ mộng du
Chung mình bốc khói tương tư
Mặc kinh kệ sách chân như hồng trần ...
MD.09/25/09
LuânTâm
-
07-11-2020, 10:10 AM #4158
CÒN NGUYÊN TRỜI SẦU
Buồn xin ôm trắng ru hồng
Mai sau lỡ bước sang sông cũng đành
Vui xin nghiêng nón hôn nhanh
Mai sau lá có xa cành đỡ đau
Vòng thương hương nhớ bảy màu
Đêm đêm gọi mộng bay vào gối ôm
Ngoan Bếntre điệu Sàigòn
Nâng niu vuốt giận dạo đờn dấu yêu
Chờ nắng sớm đợi sương chiều
Tham lam nhặt hết dấu yêu muộn màng
Không cho ong đỏ bướm vàng
Mật to phấn lạ xếp hàng xin khen
Bùa yêu mê nhớ dành riêng
Một lần xin được ngoan hiền trăm năm
Nhạc chờ đứng thơ đợi nằm
Hôn mê dáng ngủ nghìn năm tình đào
Đêm ướt ao ngày chiêm bao
Gối mây áo bướm trăng sao chung mùng
Đùa nắng hạ tắm mưa xuân
Cuối bờ sinh tử hồng trần đong đưa
Đường trăng cổ tích gió đùa
Lưng ong vai mật đánh lừa suối mơ
Cười kinh sử khóc văn thơ
Áo mây ăn mộng lững lờ sắc không
Hoá thân bụi trắng gió hồng
Chui vào áo ngủ đo vòng ăn xin
Thuyền mây cỡi sóng dâng tình
Lên trăng trúng gió giật mìng bóng tan
Hoa địa ngục cỏ thiên đàng
Tìm nhau chỉ thấy dịu dàng bụi bay
Đường thương tỉnh đường yêu say
Rượu sầu thuốc tủi nghiêng vai gánh chiều
Hồn rừng vượt bể ăn rêu
Ngược dòng bão lửa cũng liều như sam
Bàng hoàng gãy gọng xe tang
Oan hồn đom đóm nhang tàn nửa khuya
Đau lòng không thể xẻ chia
Đong đầy cay đắng đi về không không
Chìm đò đào núi tát sông
Ngẩn ngơ tăm cá bềnh bồng bóng chim
Lẽ đâu không nợ không duyên
Dã tràng lấp biển còn nguyên trời sầu....
MD.06/26/04
LuânTâm
-
07-11-2020, 10:18 AM #4159
CẦU HỒN BÌNH YÊN
Trước vực thẳm sau biển sâu sóng dữ
Ta thản nhiên buồn cũng nhẹ như vui
Ta đã đến ngây thơ về điên chữ
Có gì đâu tai điếc gọi mắt đui
Từ cõi mịt mùng đau thương trống mái
Vén chân mây bụi bám giọt nước mưa
Rơi xuống đất hoá thân hoa cỏ dại
Lặng lẽ bơ vơ nắng cợt gió đùa
Trăm đắng nghìn cay chông gai đứt ruột
Ta quá quen cam chịu bị cày bừa
Trốc vãy gãy xương thịt da tê buốt
Tưởng chết queo tuyệt giống tự nghìn xưa
Đêm kỳ ngộ trăng gió sương ve vuốt
Mớm cho ta giọt lệ ngọc hồng trần
Ta hoá kiếp hồi sinh thông cằn cỗi
Lá còn xanh lòng đã trắng phù vân
Vẫn trơ trọi đỉnh núi cao mây khói
Ngày ngẩn ngơ đêm thao thức ru đời
Người không thương giết ta làm củi đốt
Thì cũng đành ngậm miệng chết mồ côi
Không luyến tiếc không giận hờn nhân thế
Hồn bình yên trở lại cõi mơ hồ
Cát hay bụi sá chi tình dâu bể
Ta là ta hoa cỏ dại hư vô....
MD.07/08/08
LuânTâm
(Thân tặng anh NhàQuê Trần Bình Trọng)
-
07-12-2020, 11:39 AM #4160
ĐI NHỚ VỀ THƯƠNG
Bạn thương khen mình xứng đôi vưà lứa
Trăng cảo thơm tri âm nhạc thơ hồng
Liền cánh chim quyên liền cành quốc ngữ
Thiên hương môi thơ dại đỏ hoa vông
Đường tình đón hoa mưa đưa nắng bướm
Hương cỏ may mắc cỡ bông mười giờ
Ngõ đu đủ cầu tiên thơm vú sữa
Em mãn cầu anh mít ướt ngây thơ
Trăng ăn mật đỉnh tình ca dao ngọt
Hồn phù sa hoa đất nở hoa tình
Em thỏ đế thẹn thùng cô dâu mới
Anh gà mờ chú rể run tay xin
Thuận vợ thuận chồng bồng con nước ngọt
Bụi thời gian lửa khói sợ đau lòng
Hương tình nghèo sam đeo giàu điả đói
Thơm cho nhau tay trắng vòng chân hồng
Cũng có khi áo bay cơm chưa đậu
Bánh xe mòn chim mỏi cánh chuồn ru
Dầu tưởng cạn đường hầm chưa le lói
Nước đá mưa bão tuyết đói tình thư
No mất ngon giận mất khôn sám hối
Đàn ông thường rơm lửa hơn đàn bà
Vết thương nhỏ em hoài thương may vá
Đứt ruột anh xin lỗi tội tình hoa
Trăm nhớ ngàn thương anh không dám nữa
Dịu hiền em ngon ngọt khôn thứ tha
Vòng mật đợi vòng sữa chờ tay gối
Cho lửa than hồng bếp ấm thăng hoa
Câu thơ dại bóng buồn trôi cửa sổ
Bóng chiều tàn dâu bể vẫn hôn mê
Vẫn hụt hơi tham đeo nhau nghẹt thở
Bướm nâng hoa trăng ăn mật câu thề
Em bỗng bệnh cảm ho đau thấp khớp
Giật mình thương đứt ruột tưởng tại anh
Đã có lần mất khôn điên to tiếng
Sầu riêng em chất chưá bệnh mới thành
Tim đau nhói nát ruột gan râu rụng
Quá ăn năn huyết lệ ngập cổng chùa
Tình sử tình kinh sao ra nông nỗi
Anh nợ em nghìn kiếp cũng còn chưa
Xin trời phật tổ tiên thương phù hộ
Gặp thuốc hay thầy giỏi em mau lành
Cho anh nhận trăm cay vay nghìn đắng
Giảm thọ cũng vui đứt bóng cũng đành
Em thương quá mưa môi hoa mềm ấm
Cắn yêu anh không cho nói gở lời
"Không có anh em làm sao sống nổi
Con thơ ngây khát sữa khóc bụi bờ"
Đỉnh siêu thoát chung hồn yêu qùy gối
Bồng thơ thơ lên chín bệ hôn mê
Cho nhau hết ba chìm thơm bảy nổi
Cùng đi thương về nhớ hương tình quê ....
MD.04/24/09
LuânTâm