Results 4,391 to 4,400 of 5002
-
09-23-2020, 08:47 PM #4391
TRÀN ĐỒNG CA DAO
Cảm ơn em hương phù sa
Mềm thương ấm nhớ cơm nhà nước sông
Đất lành chim đậu mộng hồng
Trắng da dài tóc tràn đồng ca dao
Hai tà lục bát chiêm bao
Đường mai trái cấm ngõ đào trái cho
Bướm thơ ngây hoa học trò
Sôi kinh nấu sử hẹn hò học yêu
Thương cha nhớ mẹ chắt chiu
Củ khoai trái bắp nâng niu dỗ dành
Càng yêu càng cố học nhanh
Gom hương góp lửa thơm lành cho nhau
Gần thơm ngon xa ngọt ngào
Buồn nâng gác trọ nhớ trào tình thơ
Giấu vào sách quý ướt mơ
Tặng em chờ đợi vỡ bờ em khen
Được cho tay nắm ăn kem
Chung ly hư thực bắt đền trăng sao
Cuối tuần giật mình nghẹn ngào
Mượn bài trả tập lồng vào tóc mai
Hoa mưa đêm bướm mưa ngày
Thẹn thùng ấp úng cháy tay vòng tình
Chung dù chung nón xiêu đình
Hoa tiên hé nhụy cho nhìn cảo thơm...
MD.04/26/09
LuânTâm
-
09-30-2020, 07:52 PM #4392
RỒI THU CŨNG VỖ CÁNH BAY
Rồi thu cũng vỗ cánh bay
Rồi đông cũng đến trần ai vô bờ
Rồi xuân cũng mộng ướt mơ
Rồi hè cũng áo tắm chờ mưa môi
Rồi bướm bồng hoa lên ngôi
Rồi thơm quấn ngọt thấu trời chiêm bao
Rồi thương đeo nhớ trăng sao
Rồi yêu bùa dỗ ca dao hồng trần
Rồi bồng phù thủy cõng phù vân
Rồi hôn mê gọi chung thân mật trào
Rồi êm mềm ấm trong nhau
Rồi hoa tiên cá cắn câu nghiêng thành
Rồi vòng trăng non tinh anh
Rồi chim khôn biết chọn cành hứng hoa
Rồi cá vượt vũ môn ca
Rồi hai hạt bụi giao hoà đầu thai...
MD.11/19/12
LuânTâm
-
09-30-2020, 07:53 PM #4393
NGÀY NÀO
Ngày nào bé bỏng ước mơ
Chui rào chờ gió đưa thơ ngây nhìn
Mắt nai tóc xỏa lục bình
Bồng em gánh nước cầu kinh một ngàn
Ngày nào bông trắng nhụy vàng
Lá xanh mơn mởn cả làng khen xin
Đi đổ quán đứng xiêu đình
Thiên hương quốc ngữ quê mình chào thua
Ngày nào theo mẹ lễ chùa
Câu kinh kệ khói ăn bùa chiêm bao
Ong vàng bướm đỏ xôn xao
Xếp hàng quỳ gối trầu cau học trò
Ngày nào đèn sách buồn lo
Thương cha nhớ mẹ em khờ hẳm hiu
Nhịn ăn nhịn mặc chắt chiu
Chữ ân chữ nghĩa chữ yêu sợ đòn
Ngày nào mộng thực vuông tròn
Cầu tiên cá cỡi trăng non ngọt ngào
Về quê chung áo không màu
Khổ qua thơ lại cho nhau nhạc hồng....
MD.07/22/11
LuânTâm
-
09-30-2020, 07:56 PM #4394
MÂY TRẮNG HỒN QUÊ
Từ rừng giặc cướp về làng
Văn thơ tỵ nạn sang ngang trái sầu
Khơi trong gạn đục mưa ngâu
Lòng thiền mây trắng kinh cầu hồn quê....
MD.08/20
Luân Tâm
Thân kính gửi VTS. Trần Diệu Tâm
-
09-30-2020, 08:01 PM #4395
ĐƠN SƠ
Anh mãi mãi xác bèo hồn vườn ruộng
Mộng đơn sơ cơm áo nhẹ mây trời
Đi lận đận cùng đường về ngơ ngẩn
Nước bồng con quen thuộc sợ nổi trôi
Đời đưa đẩy đạn bom săn người đuổi
Đọc cổ thư huyết lệ chữ tình người
Em thương quá dỗ dành thơm chăn gối
Ta yêu nhau nghìn kiếp hẹn luân hồi
Mặc quay cuồng trắng đen gieo gian dối
Ấm lạnh nhơn tình ngọn cỏ gió đùa
Tiền đổi bạc danh đổi hư tưởng thật
Phố thị bon chen rừng núi chịu thua
Mặc đồng phục cào cào châu chấu đỏ
Sâu lông xanh mối trắng cũng làm vua
Cóc nhái nhảy khỉ làm trò gánh xiệc
Vỗ tay nhiều nắng quá cũng thành mưa
Em cơm khê ngọt ngào anh cháo khét
Trộn chung nhau ăn ngon quá thèm hôn
Láng giềng thấy tưởng mình điên đói chết
Mang cho đầy thịt cá bánh mì dòn
Dở khóc dở cười làm sao giải thích
Ca dao mình thương trái ấu cũng tròn
Sợ thịt cá sợ mỡ dư nhiều quá
Nghẽn mạch tim đứt bóng tội nghiệp con
Không giống ai mình dìu nhau thơ thẩn
Học yêu hoài chưa đủ chữ yêu nhau
Ngày kinh ngạc đêm cưng cưng thơm quá
Không bùa mê cũng trăng mật chiêm bao
Em dạo nhạc anh thả thơ ngây bướm
Võng căng tình sóng gợn biển tình ca
Nước dừa xiêm trắng da em dài tóc
Anh ru tình dỗ chữ nâng cỏ hoa...
MD.08/06/08
LuânTâm
Thương tặng vợ hiền B.Th.Luân
-
09-30-2020, 08:54 PM #4396
CÁNH HOA RỤNG CHỌN GÌ ĐẤT SẠCH
"Cánh hoa rụng chọn gì đất sạch"(1)
Trong nhờ đục chịu nuốt thương đau
Sông thương bể nhớ chan nước mắt
Hứng hoa nâng trứng bướm suối đào
Hồn hoa lạc đạn tan xác bướm
Bể hận mênh mông hồng trần ai
Thủy mộ oan hồn thơ ngây lạnh
Thập loại chúng sinh sống đọa đày
Chim quyên xuống đất đa đa tủi
Mắc bẫy sụp hầm hư không nhà
Rừng gươm hoa lạc trăng đùa gió
Hoa sen bông súng khô cháy da
Nhân gian bụi bặm mù sương khói
Bẻ hoa cướp hoa chà đạp hoa
Hồng lâu mộng ảo câu kinh kệ
Huyết lệ thơ hồng oan tình ca...
MD.10/15/12
LuânTâm
(1) Trong "Bài Tựa Truyện Kiều" của Chu Mạnh Trinh do Đoàn Quỳ dịch
-
09-30-2020, 09:01 PM #4397
LÀM TIÊN
Hôm ấy tan trường mưa bụi bay
Sợ mưa làm ướt áo mới may
Không dù không nón che buồn tóc
Còn sợ đường trơn trợt gót giày
Vai nhỏ gầy thêm giận đất trời
Mắt sầu sông biển vẫn xa xôi
Hai bàn tay bỗng quên hò hẹn
Làm bức thư tình sợ muốn rơi
Muốn có phép bay có dù hoa
Áo đi mưa đẹp tím hoa cà
Đất trời ghen tỵ hay trêu ghẹo
Không bảo người ta đón người ta
Có phải tại mình cũng chanh chua
Bao lần chờ đợi xin đón đưa
Bao lần tình nguyện làm cận vệ
Cũng vẫn cho chờ nắng đợi mưa
Thôi chẳng kiêu kỳ thôi làm cao
Người ta đâu có đến nỗi nào
Người ta cũng dễ thương học giỏi
Cũng biết làm thơ có trăng sao
Mai còn cùng lớp còn cùng trường
Sẵn lòng cho nhặt chút dư hương
Cho con đỉa đói no một chút
Bỏ bớt chanh chua thêm chút đường
Áo trắng ướt rồi thấy thịt da
Trời ơi xấu hỗ bao người qua
Làm sao còn biết làm sao nữa
Chẳng lẽ làm tiên cũng khóc oà
Lệ sắp dâng tràn tủi má môi
Hình như có lẽ người ta rồi
Mà không đã nói hôm nay bận
Sao đến kịp nơi đón kịp thời
Chẳng lẽ được mơ giữa ban ngày
Người ta đã đến áo mưa bay
Dù thương hôn tóc khăn lau má
Ấm cả bàn chân ấm cả tay...
MD 07/10/05
LuânTâm
(Trích Trong TT”HƯƠNGÁO”, MinhThư xuất bản, Maryland/USA.2007, tr.180-181)Last edited by LuânTâm; 09-30-2020 at 09:04 PM.
-
09-30-2020, 09:05 PM #4398
SÔNG NHỎ LỆ MỜ
Người đi sông nhỏ lệ mờ
Sương giăng câu nhớ ai chờ câu thương
Hồn quê hương áo đưa đường
Bể dâu bóng gió đoạn trường chưa chôn
Lòng đau nhớ tiếng chim khôn
Tơ vò vỏ ốc mượn hồn bướm bay
Nắng lên đêm mưa xuống ngày
Tan xương khô mục đầu thai lẽ nào
Nếu không thơ mộng trăng sao
Bắc cầu chữ nghĩa ngọt ngào ân duyên
Mồ côi đất lạnh thôi miên
Nổi trôi tình tội đắm thuyền quyên sinh
Tủi thân bèo cám lục bình
Quê nghèo nhà khó bóng hình khổ qua
Bướm vàng áo mới xót xa
Mai tàn xuân hết đào già sao băng...
MD.03/01/16
LuânTâm
-
10-03-2020, 11:08 AM #4399
TRỐNG TRƠN
Ta đi vườn nhớ ruộng buồn
Áo bay trắng bướm sân trường tương tư
Chùa đâu còn chỗ để tu
Bụi mờ kỷ niệm ngục tù thương thân
Lênh đênh đói chết vòng xuân
Lá rơi ngộp chết dấu chân dã tràng
Hồn sông tình núi lang thang
Kinh hoàng biển lấp rừng hoang khóc người
Tàn ngày tội cánh hoa tươi
Tàn đêm tội suối thơm cười mưa đêm
Nhớ thương chỉ để đau thêm
Nghẹn ngào hoa khóc bắt đền phù vân
Đường xưa hương áo cố nhân
Đường nay tuyết lạ nuốt chân hết hồn
Tóc ghen che nửa dấu son
Mây ghen che nửa môi hôn yếm đào
Đường tình mấy nẻo thương đau
Xác xơ trái điệu chiêm bao ăn tình
Mắt xưa gọi nắng hồi sinh
Trăm năm trôi nổi bóng mình yêu ma
Mưa xuôi gió ngược không nhà
Gót sương lưng khói trăng hoa dỗi hờn
Trăm thương trống nghìn nhớ trơn
Lang thang vào chốn cô đơn mịt mùng....
MD.03/02/05
LuânTâm
-
10-03-2020, 11:13 AM #4400
HƯƠNG ÁO
Đừng nghĩ bệnh đau chi thêm buồn
Đã thề đã hứa có nhau luôn
Xẻ chia cay đắng dù dâu bể
Hột muối chia hai lẫn hột đường
Tưởng như hờn giận ghẹo anh chơi
Để thấy mình còn được trẻ thơ
Để thấy trời xanh mây trắng cũ
Đời mình mãi mãi vẫn mộng mơ
Chúng mình hai đứa bạn văn chương
Rồi đến say mê đến yêu đương
Kết tóc se tơ người ganh tị
Tài tình chi lắm phải đau thương
Hãy cố quên đi kỷ niệm buồn
Mình vui ngày cũ rộn sắc hương
Bướm bay và áo bay vào mộng
Anh vẫn dìu em dạo thiên đường
Nắng sớm mưa chiều cũng thế thôi
Mình thương nhau lắm yêu nhiều rồi
Dù bao giông bão không thay đổi
Em vẫn thơ tiên của muôn đời
Xứ lạ bơ vơ cũng quen dần
Vẫn còn được thấy lại mùa xuân
Hương hoa hương áo em ngày cũ
Ngây ngất nhìn em nhẹ bước gần
Nhịn ăn nhịn mặc cũng qua rồi
Yên cửa yên nhà mình đủ vui
Con lớn con ngoan con hiếu thảo
Chung lòng chung bóng đẹp chung đôi
Trời nắng trời mưa chuyện bất ngờ
Ốm đau tình vẫn nở thành thơ
Kể như em nghỉ tay làm bếp
Cơm nóng canh ngon đã sẳn chờ
Nũng nịu chút chơi để anh cưng
Đút ăn đút uống anh càng mừng
Như những ngày xưa anh mơ ước
Trọn đời bồng ẵm Chị Tư Luân! (1)
Em cực nhiều rồi lo nhiều rồi
Cũng cần ngơi nghỉ chỉ thế thôi
Cơm canh anh vẫn lo xong được
Con vẫn bên em vẫn nói cười
Chiếc áo ngày xưa thật dễ thương
Đời đời chiếc áo vẫn còn hương
Đi về sớm tối thèm hương áo
Em vẫn ngây thơ vẫn thiên đường
Im lặng nhìn nhau lòng hiểu lòng
Cần gì nói chuyện quá viễn vông
Em vui anh biết, buồn anh biết
Tuy gọi một đôi chỉ một lòng
Mây trắng vẫn bay trời vẫn xanh
Em là đầu óc tay chân anh
Là tim là phổi là hơi thở
Là máu là xương là mộng lành
Dẫu bệnh mà em vẫn còn đây
Cho anh được sống trọn kiếp nầy
Làm sao anh sống không tim óc
Em phải vui tươi phải cười hoài
Ai cười mê hoặc tự nghìn xưa
Anh nghĩ ai ai cũng kém thua
Em cười anh thấy thanh cao quá
Và rất an lành em biết chưa
Giọng nói ngọt ngào ai cũng khen
Họ hàng người lạ lẫn người quen
Say mê im lặng nghe em nói
Làm anh lo sợ làm anh ghen
Mưa gió cũng qua nắng đẹp lên
Rồi em hết bệnh anh vẫn hên
Rồi em lại nói cười đầm ấm
Anh một bên và con một bên
Không muốn cho ai nghe nữa đâu
Yêu nhau say đắm vẫn nhiệm mầu
Bao đêm thức trắng yêu nhiều quá
Hẹn ước cùng nhau tự kiếp nào
Quên hết giận hờn hết trẻ con
Còn đây trăng cũ vẫn no tròn
Em như tiên nữ từ muôn kiếp
Đến để yêu anh và yêu con
Anh muốn em đừng nghĩ viễn vông
Ngày mai nắng đẹp gót chân hồng
Em anh lành bệnh đời thêm mộng
Tay ấm bàn tay lòng ấm lòng
Tình vẫn say mê vẫn ban đầu
Nghìn đời nghìn kiếp vẫn có nhau
Hoa rơi lớp lớp vương đầy áo
Đầy tóc đầy vai đẹp ngọt ngào…
MD 02-10-2002
(tức ngày 29 Tết Nhâm Ngọ)
Luân Tâm(1) Vợ tôi thứ tư, tên Bùi Thị Luân. Tôi và vợ tôi biết nhau từ nhỏ, quen nhau rất lâu, yêu nhau rất lâu trước khi kết hôn! Chúng tôi từng học chung các Trường Tiểu Học, Trung Học, Đại Học Văn Khoa SàiGòn. Lúc ở Đại Học Văn Khoa SàiGòn, chưa muốn nhiều người biết chuyện tình của chúng tôi, nên trong lớp, tôi thường gọi vợ tôi là Chị Tư, hoặc Chị Tư Luân! Giống như cách gọi của N.B.Phước, người em họ của vợ tôi, đồng thời là người bạn rất thân của hai vợ chồng tôi
Thương tặng vợ hiền B.T.LUÂN