Results 21 to 30 of 5002
-
10-03-2011, 12:09 PM #21
BONG BÓNG
Hạt giống mồ côi ôm bùn đen
Âm thầm nhẫn nhục ngoi đầu lên
Bốn muà sỏi đá không mầm sống
Mê mỏi trông chờ giọt sương đêm
Tự sinh tự diệt không nhà thương
Nắng lửa mưa dầu hết náu nương
Vào hồn hoa cỏ hồn sông núi
Trôi nổi nghìn năm bóng đoạn trường !
Có hạt tình buồn tự nghìn xưa
Vén mây chung thuỷ vạch yêu buà
Hoài công tu luyện tham thiền đói
Không mắt không môi cũng chịu thua !
Buồn chôn người buồn núi chôn sông
Người đi ngươi đến bến mòn gông
Trói tay trắng mộng xanh môi lưả
Đom đóm cò ma khóc lộn sòng !
Bờ mê bến giác mãi song song
Vô tận lòng đau sụp hầm chông
Không bao giờ gặp không hò hẹn
Con tim thơ dại chết trôi sông !
Người đã đi xa trăng không thề
Đường xưa lối cũ hết hồn quê
Trời mưa bong bóng hôn gót lạnh
Tay nhớ run chân đòi ăn thề...
Cát cũng sẽ tan rồi bụi còn không
Dấu yêu dấu nhớ trắng quên hồng
Dấu răng tuyệt đỉnh trời dâng hiến
Còn giữ hương tình nhớ viễn vông...
Hai mảnh hồn đau trôi về đâu
Vực đen ? Điạ ngục ? Bóng tinh cầu ?
Ngậm đắng nuốt cay cười lưu lạc
Bóng lạnh gục đầu hôn nghìn sau ...
Người đã đi rồi ta có không
Quê hương trong mộng tưởng hoài công
Lang thang mòn mỏi không nguồn cội
Buồn nhớ dời non đau lấp sông...
MD.10/08/08
LuânTâmLast edited by LuânTâm; 10-03-2011 at 12:21 PM.
-
10-03-2011, 01:58 PM #22
BỎ ƯỚC MƠ
Thơ thẩn nghìn năm cõi sương mù
Bụi hồng nắng nhạt áo vàng thu
Mồ hoang xương trắng rêu xanh tủi
Cát bụi lặng căm đất gục đầu!
Ai đã về rồi ai còn đi
Mưa nhoà núi lạnh nhớ nhung chi
Bơ vơ cành lá buồn mong nắng
Mây vẫn nổi trôi chẳng biết gì!
Hỏi trời ? Hỏi đất ? Hỏi trăng già
Sao nỡ giận hờn bỏ mặc ta
Nghìn xưa vó ngựa sầu chinh chiến
Bao kẻ không mồ ai xót xa…
Tiếng khóc đêm nào hận lãnh cung
Bao nhiêu hương sắc tàn phai chung
Con đường oan nghiệt như ma quái
Đày đoạ nhau mà bảo...nhớ nhung ?
Rồi một ngày kia cũng phải xa
Bao nhiêu trăng gió bao nhiêu hoa
Chỉ còn giọt lệ hồng pha máu
Xương cốt điêu tàn hết...thịt da!
Đường trước, nẻo sau quá mịt mờ
Lòng đau mong gửi một vần thơ
Nhưng không kịp nữa...tay chân lạnh
Hồn cũng tan rồi...bỏ...ước mơ…
MD 01/24/03
LuânTâmLast edited by LuânTâm; 10-03-2011 at 02:05 PM.
-
10-03-2011, 02:13 PM #23
CHẲNG CÒN CHI
Mẹ đã đi rồi Ba cũng đi
Trăm năm đất lạ chẳng còn chi
Con đau con khóc không ai biết
Mưa cũng chia buồn ngập lối đi
Côi cút lang thang trốn nợ đời
Nửa đời oan ức nửa chết trôi
Nhớ ao rau muống thương bờ chuối
Tóc rụng bốn mùa áo tả tơi
Gót mòn gối mõi tim trống không
Đò nào chịu chở buồn qua sông
Chim nào mang chút tin vui đến
Trước lúc hồn tan nẽo bụi hồng
Khói nhang không trọn tủi cơm canh
Cây trốc gốc rồi hết lá xanh
Con như con dế mèn lem luốc
Càng rụng chân què râu lạnh tanh
Ruộng lúa bờ măng gốc mãn cầu
Còn dấu chân bùn bóng áo nâu
Vườn cà vườn cải vườn cam quít
Còn dấu tay nào lo bắt sâu
Chiều tối chong đèn ấm mái tranh
Tép rang cơm nóng rau thương canh
Mắm kho khô nướng thơm tình Mẹ
Như chuyện đời xưa mộng an lành
Con mộng xây nhà thực khang trang
Sân trước sân sau gạch lót đàng
Còn có sân trong hòn non bộ
Ba Mẹ uống trà vui thưởng trăng
Mười năm đất khách may được nhà
Vườn rộng chim ca lắm cỏ hoa
Bàng hoàng nhang khói đêm thao thức
Đất trời lạnh lẽo bóng sao sa
Tóc mây mắt biển tay trăng sao
Mẹ về băng bó vết thương đau
Xức dầu cạo gió khi con lạnh
Nước mắt còn vương áo chiêm bao
Vầng trán thanh cao mặt chữ điền
Chân trần áo vá mắt thần tiên
Ba đi gieo mạ đi trồng bắp
Dọn cỏ vườn dừa ương sầu riêng
Gốc mai trước ngõ quá già nua
Qua bao khói lửa bao nắng mưa
Vẫn còn gượng trổ hoa khoe Tết
Chờ Ba làm lễ đón giao thừa
Mơ nào như thực thực như mơ
Ba Mẹ đi lâu ...con vẫn chờ
Cút cụt đuôi ai nuôi cút lớn
Ngày lại ngày qua lông xác xơ (1)
Nghe lạnh mười phương lạnh mấy đời
Lạnh từ tim óc lạnh đau môi
Con đi thất thểu trên đường nắng
Lạnh vẫn tương tư lạnh đón mời ...
MD 10/19/05
LuânTâm
(1) Ca Dao: Cút cụt đuôi, ai nuôi cút lớn?
-Dạ thưa thầy: con lớn mình con!Last edited by LuânTâm; 10-03-2011 at 02:20 PM.
-
10-03-2011, 03:33 PM #24
CON CUA LỘT HẾT HÁT RONG
Nhẹ nhàng thanh thản thơ ngây
Nhân gian kinh kệ mặc mây mưa dầu
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"(1)
Cua con lột hết hát rong
Luá non nắng hạn đau lòng cò con
Một mai chân cứng đá mòn
Hư không bong bóng vẫn còn trăng sao
Hồng trần tay gối ướt ao
Tình ru nho nhỏ ngọt ngào thiên thai
Nhẹ nhàng thanh thản thơ ngây...
MD.10/03/11
LuânTâm
(1) Nguyễn Du ,Truyện Kiều.Last edited by LuânTâm; 10-03-2011 at 07:27 PM.
-
10-03-2011, 03:55 PM #25
CHÂN MÂY
Con đường cổ tích đã xa rồi
Tiên chán trần gian chẳng dạo chơi
Bỏ hoa bướm dại bên đường vắng
Mây khói mênh mông đất nhớ trời
Giấc ngủ mệt nhừ vắng mộng mơ
Bờ xa bến lạ đến không ngờ
Trăm năm ngao ngán tình đen bạc
Mấy kiếp nợ nần đau xót thơ
Bao nhiêu lá úa đã lìa canh
Rừng núi còn đâu áo thơ xanh
Bao nhiêu chim cá đà tuyệt giống
Hoa cỏ tàn phai hết yên lành
Ta đi trên những lối ngục tù
Biết ai tu thật ai giả tu
Sâu bọ lan tràn lừa nhân thế
Núi lở cuồng điên bụi đá mù
Còn đâu chỗ sống cho người hiền
Lặn hụp dòng đời mãi đảo điên
Ai khóc thương ai đêm tận thế
Thổn thức trăng sầu rụng trước hiên
Lòng đã nát tan biết về đâu
Nợ nào chưa trả hết cho nhau
Thì xin tạm giữ màu áo cưới
Và những ngọt ngào đã gửi trao
Lội suối băng rừng vượt núi hoang
Tìm tiên chỉ thấy lá rụng vàng
Mây trắng lang thang sầu viễn xứ
Thông già mệt mỏi chẳng buồn than
Vạn nẻo buồn đau mấy cảnh đời
Mai sau còn lại khói mây thôi
Bao nhiêu hạt bụi hồng theo gió
Cát sỏi đau thương cũng đủ rồi
Lối cũ đừơng xưa bụi khói mù
Ta đi trên những lá vàng thu
Nghe hồn hoa cỏ còn đau tủi
Trách nắng hờn mưa cũng mệt nhừ
Xin trả cho cây chút màu xanh
Bao nhiêu hy vọng đã không thành
Uổng công chờ đợi phai màu tóc
Gục ngã bên đường mưa vắng tanh
Đắng cay lận đận quá đủ rồi
Thương tiếc ngậm ngùi cũng thế thôi
Trần gian dành lại cho sương gió
Thơ thẩn chân mây lạnh cuối trời….
MD 08/09/02
LuânTâm
-
10-03-2011, 06:00 PM #26
CHẬP CHỜN
Tủi hờn bỏ lại sau lưng
Đường tình quanh quất đâu cần trốn ta
Vườn xưa bưởi có còn hoa
Để em ướp tóc mặn mà duyên quê
Áo mây vàng nhuộm bờ đê
Cỏ may quấn quít lối về thực hư
Bao con đường tắt giăng mưa,
Lội đồng bắt ốc mò cua ngại gì
Xin đừng giông bão làm chi
Để bàn tay nhỏ không ghi vết hằn
Mây buồn xin chớ che trăng
Để còn được thấy hàm răng ngọc ngà
Chỗ nào lá chỗ nào hoa
Chập chờn đom đóm gần xa hẹn hò
Không có sông đâu cần đò
Mà sao lận đận quanh co cả đời
Mai kia hai đứa đi rồi
Còn ai phơi áo trên đồi cỏ non
Tóc tiên gót đỏ môi son
Chỉ còn hạt bụi mỏi mòn lãng quên ....
LUÂN TÂM
(Trích trong “TUYỂN TẬP THƠ QUỐC GIA HÀNH CHÁNH”, Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xuất bản , CA/USA.2005, tr.150)
-
10-03-2011, 08:36 PM #27
HỜ HỮNG
Vui gì ly rượu xứ người
Vui gì giọng hát tiếng cười vô duyên
Thương mình gối sách mơ tiên
Lênh đênh bốn biển mong tìm chiêm bao
Trời xa bến lạ lao đao
Bao nhiêu sóng gió phai màu áo thơ
Trăng bơ vơ tình bơ vơ
Công danh hư ảo tóc tơ ngỡ ngàng
Xin cho một chút nắng vàng
Với đôi cánh bướm rộn ràng áo bay
Tóc nào xao xuyến bờ vai
Môi nào quen thuộc tháng ngày thực hư
Kiếp nào còn có đường tu
Kiếp nào còn có tương tư để dành
Xin cho một chút trời xanh
Mắt xưa xa vắng long lanh giọt buồn
Mưa nhoà áo mỏng khói sương
Bàn tay ngà ngọc để thương để sầu
Ngày về đâu đêm về đâu
Dư hương thoang thoảng bên lầu si mê
Tang thương mấy độ não nề
Hoa tàn ngọc nát hẹn thề khói mây
Tủi thân lỡ thợ lỡ thầy
Lang thang đất khách hao gầy tuyết sương
Tìm đâu góc phố sân trường
Tìm đâu mơ mộng thiên đường tóc thơm
Trước sau mình vẫn trống trơn
Mênh mông cõi chết chập chờn lửa ma
Lạnh nghìn năm lạnh thịt da
Đêm đêm thức giấc chờ ta gặp mình
Vui gì giọt nắng bình minh
Vui gì chim hót vô tình mỉa mai
Còng lưng trả nợ ai vay
Kiếm tìm chi nữa cũng hoài công thôi
Mây bay bỏ đất bỏ trời
Aó bay hờ hững nghẹn lời trối trăn...
MD 11/13/02
LuânTâm
-
10-03-2011, 08:51 PM #28
128. bụi hồng vương gót
Tiếng khóc xa nhau thật não lòng
Trăm năm hò hẹn cũng thành không
Mai sau trăng rụng trên dòng tóc
Mắt có long lanh môi có hồng
Duyên nợ ba sinh quá mơ hồ
Cho nên dệt mãi chưa thành thơ
Mười năm gặp gỡ bao nhiêu mộng
Tình vẫn nổi trôi vẫn dật dờ
Mây tự nghìn xưa như áo màu
Lững lờ để gió gọi chiêm bao
Không bờ không bến không thuyền mộng
Quanh quẩn mê say chẳng lối vào
Có lẽ người chỉ là mây hồng
Cho nên áo lụa quá bềnh bồng
Cho nhìn một chút rồi tan biến
Vóc dáng mơ hồ mắt hư không
Có lẽ người chỉ là khói bay
Cho nên mờ mịt nhớ thương hoài
Không hình không bóng không cho gặp
Hờ hững bỏ quên kẻ lưu đày
Có lẽ người chỉ là giọt sương
Cho nên không giữ một chút hương
Chưa quen đã thẹn thùng quay mặt
Đã tan nhanh như một giọt đường
Có lẽ người chỉ là gió trưa
Mơ màng đem lại chút hương xưa
Thẩn thờ hồn dạo chơi rừng núi
Văng vẳng bên tai tiếng cợt đùa
Có lẽ người chỉ là trăng non
Cho nên còn mãi lo dỗi hờn
Không lo trang điểm buồn son phấn
Chờ đến bạc đầu vẫn cô đơn
Có lẽ người chỉ là ánh sao
Cho nên xa cách vẫn ngọt ngào
Hư hư thực thực lòng như tuyết
Trong trắng ngọc ngà đến nghìn sau
Có lẽ người chỉ là hương hoa
Cho nên chưa đượm đã phôi pha
Ngẩn ngơ tình vội bay theo áo
Áo cũng lạnh lùng vội tránh xa
Có lẽ người chỉ là bướm vàng
Cho nên chưa hợp đã vội tan
Giấc sầu lận đận tàn hương phấn
Mờ mịt vòng bay khóc lỡ làng
Người là tiên hay tiên là người
Mà sao nghìn kiếp vẫn xa xôi
Có gần thì cũng như hư ảo
Chưa hẹn mà sao lỗi hẹn rồi
Mây khói trăng sao đã nhạt nhòa
Gió sương hoa bướm tiên quá xa
May còn hạt bụi hồng vương gót
Kiếp khác dẫn đường ta gặp ta…
MD 03/31/03
LuânTâm
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”, MinhThư xuất bản ,MD/USA.2007, tr.296-298)
-
10-04-2011, 05:27 AM #29
BẾP ẤM THAN HỒNG HOA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em về bếp ấm than hồng
Rửa chân gội tóc thơm dòng anh thơ
Thướt tha tiên cá lên bờ
Ngọt ngào yểu điệu ngây thơ xiêu đình
Em về áo tắm văn minh
Hoa nhường nguyệt thẹn bướm xin ong quỳ
Đơn sơ hiền dịu nhu mì
Chăn tằm dệt vải kiêu kỳ duyên tiên
Em về hương áo còn nguyên
Hoài thương chữ nghĩa bình yên chữ tình
Hương thơ thơ mộng cùng mình
Hương tình tình sử tình kinh tình đầu
Em về tiên bồng cô dâu
Trăng non hoa chúc anh hầu quạt lông
Em về bếp ấm than hồng...
MD.09/21/11
LuânTâm
Last edited by LuânTâm; 10-04-2011 at 05:29 AM.
-
10-04-2011, 07:19 AM #30
BUỒN NGHIÊNG VUI NGẢ CƯỜI TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ầu ơ...
Tình ơi...
Buồn nghiêng vui ngả cười tình
Giành thơm nhõng nhẽo cùng mình ngọt thơ
Sôi thương nấu nhớ say chờ
Cầu kinh kệ gió câu giờ lửa to
Buồn đi vui đến học trò
Chiều khoe mắc cỡ hẹn hò tối ôm
Vòng lớn vòng nhỏ vòng thon
Vòng trong non vòng ngoài tròn vòng cong
Buồn trôi núi vui nổi sông
Sóng trườn bãi cát trắng hồng chiêm bao
Hoa mưa nho nhỏ ngọt ngào
Chung thân chèo chống tình trào ngược xuôi
Buồn bay đứng vui đậu ngồi
Bồng em tiên cá lên ngôi cỡi rồng
Vén mây trắng vạch khói trong
Đường vào hương áo chiều đông xiêu đình
Buồn nghiêng vui ngả cười tình...
Ầu ơ...
Tình ơi...
MD.10/04/11
LuânTâmLast edited by LuânTâm; 10-04-2011 at 10:09 AM.