Results 1 to 10 of 360
Thread: HÀNH HƯƠNG - NhàQuê
-
10-02-2011, 08:56 AM #1
HÀNH HƯƠNG - NhàQuê
Hành Trình
Áo vắt vai ta bước vào đất chữ
Giữa mang mang ngơ ngác biết gì đâu
Có vệt sáng đến từ thiên thể lạ
Dắt ta đi về phía những tinh cầu
Đường dài lắm có khi dường mệt lả
Qua dốc truông sa thạch chắn lối đi
Nẻo gian nan sương mù giăng lớp lớp
Vẳng lời khuyên... xem nhẹ chẳng sợ gì
Phải mấy năm đến được vùng bằng phẳng
Trăng treo nghiêng trải lụa một nhánh sông
In đáy nước khoảng trời mây xanh ngát
Ta bày ra bút mực thảo đôi dòng
Những ý tưởng hóa thân thành con chữ
Điệu vần nâng thi vị một tầm cao
Kết từng mảng rách lành đường đời gặp
Tẩm hương hoa thêm chút mật ngọt ngào
Cuộn tròn hết cất vô gùi tiếp bước
Đã rất gần sẽ đến cõi mê mê
Biết vách núi khắc bức tranh tuyệt đẹp
Ta dừng chân chặng cuối viễn du hề !
NhàQuê Mar 03, 2010
Last edited by NhàQuê; 11-16-2017 at 02:45 PM.
-
10-04-2011, 02:50 PM #2THU
Mùa Màu Sắc
Mùa Thu mùa lá em yêu thích
Đã rủ nguyên đàn đáp kín cây
Sáng ra đứng đợi người qua ngắm
Quên vịn vào cành chao nghiêng bay
Hỏi em... em thích lá màu nào
Dáng hình em chọn phải ra sao
Anh xếp chúng thành điều mong ước
Ờ ...hiểu như tim nhịp dạt dào
Nhớ đợi đừng đi đâu xa nha
Vuông sân mát rượi góc vườn nhà
Thu về cho dẫu hoa lá rụng
Còn nụ búp tình nở thiết tha
Chùm nắng ban mai ấm dịu dàng
Thích không anh tặng ...lấy điểm trang
Long lanh ngọc biếc nơi hò hẹn
Nhớ nhé đứng chờ nhớ nhớ sang
Anh sẽ đưa em đi xem lá
Người xưa bút tả thiếu... thiếu nhiều
Vẽ lên chiếc áo màu tình tứ
Mùa của bắt đầu... thuở dấu yêu
NhàQuê 21-09-2009
Về Thu
Ngọn gió đầu mùa tạt hắt ngang
Trên cao khóm lá điểm hoe vàng
Hè còn gượng gạo lơ thơ nắng
Trang điểm sắc màu Thu bước sang
Nhớ trước đọc thơ Lưu Trọng Lư
Thèm sao được ngắm lá vàng Thu
Nhìn nai đứng lại bên dòng nước
Uống giọt trăng tan ...suối tỏa mù
Lắm lúc xuyên qua đoạn đường rừng
Nai bầy gặm cỏ dáng ung dung
Bức tranh có thật bình yên lạ
Người vật nhìn nhau chẳng ngại ngùng
Hăm mấy mùa Thu vùng Đông Bắc
Bấy lần xúc cảm trước thiên nhiên
Thu riêng nay đã tiêu pha hết
Còn chứ ... Trong sâu lẽ diệu huyền
NhàQuê Sep 01, 2009
Thu và Trăng
Mỗi ngày buổi sáng thêm se lạnh
Lá úa buồn hiu tản mạn bay
Chim nhỏ ngoài khung đâu mất biệt
Thèm nghe tiếng hót ửng ban mai
Rả rích ... xua lùi nắng chói chang
Triên hồ chim chóc họp từng đàn
Đợi đêm tĩnh mịch cùng di trú
Tay vẫy bao lần chúc thuận an
Muôn thuở mùa Thu đẹp dáng riêng
Nửa sầu nửa mộng đứng vai nghiêng
Gánh vầng trăng mõn lòng phong kín
Chưa hé ngàn năm một nỗi niềm
NhàQuê Sep 30, 2009
Khi Mùa Lá Đến
Lá kỳ nầy đổi vàng rất lạ
Vừa ngã màu mưa xuống rụng ngay
Biết làm sao lời trần cho đủ
Cùng Thu về em quẩn quanh đây
Em vẫn còn yêu mùa lá chứ
Cho thơ lãng đãng chút u hoài
Cho trăm năm đến bừng hò hẹn
Cho thuyền tình neo bến đợi ai
Mùa Thu mới chất cao thêm nữa
Chiếc lá nào đầy ấp nhớ nhung
Mang yêu thương năm dài hôn ấm
Thật thà trao và mãi khôn cùng
NhàQuê Oct 10, 2007
Đường Thu
Thu đến đúng kỳ chờ trước cửa
Sáng ra sương lạnh ứa hạt buồn
Cuộc nhớ dẫn đi về xa lắm
Có đời xích lại hẹn tròn vuông
Trời đất vào mùa... năm mỗi năm
Ấm lạnh biểu đồ biên độ tăng
Khung kiếng mờ mờ lau mấy lượt
Nghe trong ấm áp dễ đâu bằng
Cây cảnh bưng vô để trong nhà
Tới lui ngắm nghía mấy nụ hoa
Trái mùa vụt búp...màu thanh thoát
Có phải nhắc về thuở rất xa
Ta vái đêm nay được nằm mơ
Đi lại đường xưa... buổi đứng chờ
Áo bay hai vạt thu nghiêng xuống
Làm rớt vô tình ..nốt bâng quơ
Câu chữ sao ta nghe như nhạc
Gom hết lạ thường ... gói hành trang
Đứng đợi chuyến tàu từ dĩ vãng
Tìm ra thấp thoáng giữa muôn ngàn
NhàQuê 22.09.10
color=#993399]Phải Rồi[/color]
Phải rồi tại bởi mùa Thu
Vàng ươm ngày đó vân du lòng người
Hành trang đầy ắp tiếng cười
Diệu kỳ qua khỏi dòng đời khô khan
Phải rồi bởi tại Thu vàng
Màu ta yêu quý muôn ngàn xa xưa
Bỗng hôm gặp gỡ giao mùa
Thả tơ óng ánh đong đưa rất gần
Phải rồi trong cõi hồng trần
Bốn mùa mỗi sắc xoay dần khoe khoang
Chỉ Thu rất đỗi dịu dàng
Căn nguyên tiền định thành trang diễm tình
Phải rồi muôn thuở Thu xinh
Có thơ ca ngợi lung linh trăng ngà
Có cành trúc uốn la đà
Dòng sông ngày cũ mượt mà còn nguyên
Phải rồi Thu có dáng tiên
Hiền lành xoa dịu vá liền hư hao
Ta chừng chạm được ước ao
Ngàn năm cổ tích ghé vào vườn ươm
Phải rồi dẫu mấy liền trơn
Nhờ Thu có phải xua cơn trở lành
Vàng Thu mãi đẹp long lanh
Nên thơ hương thắm nên cành nhung êm
Phải rồi gần lắm ngày đêm
Mỗi khi vắng lặng biết tìm nơi đâu
Cho đời có gặp bể dâu
Vườn riêng dấu khắc vẽ màu nghiệp duyên
Phải rồi mỗi sáng nào quên
Mở vườn huyền thoại nhìn lên cây cành
Hoa nào đã nở đêm thanh
Cành nào thêm nụ... lá xanh nức chồi
Phải rồi cánh soải muôn nơi
Tháng năm đâu đã bên đời quạnh hiu
Vẫn còn ấm áp tin yêu
Gập ghềnh dốc dựng cũng nhiều nhớ thương
Phải rồi mối kết tơ vương
Tay trong tay hẹn ...lên đường về nơi
Trở hồi chốn cũ xa xôi
Thuở xưa từ đó giạt trôi hồng trần
Phải rồi chẳng chút phân vân
Gởi trao tròn trịa ân cần từ khi
NhàQuê 04-10-2011
Last edited by NhàQuê; 06-01-2016 at 04:59 PM.
-
10-05-2011, 04:49 PM #3
... @};- .. @};- .. @};- ...
.. rất hân hạnh đọc thơ nhà quê ..
~o)
.. tựu rồi tan ..
-
10-05-2011, 05:10 PM #4
TÓC
Sợi Tóc Vô Tình
Có sợi tóc vô tình còn để lại
Với lược gương em chải lúc giã từ
Khung kiếng thủy thời gian mờ góc cạnh
Sao lún cười sót đó vẫn y như
Căn nhà cũ giờ đây thành dĩ vãng
Đồ đạc xưa năm tháng những hư hao
Dâu biển cuốn trôi theo dòng lận đận
Vết chim quyên hút dấu biệt phương nào
Khu vườn vắng xơ rơ vài ba nụ
Lần bước trong nghe nhói khóm ưu phiền
Rào mỏng mảnh đang rưng buồn bật khóc
Người tưởng chừng đã vuột mất viễn miên
Nắng ban mai soi dấu giày người cũ
Mới đêm qua cúi niệm chuyến hành hương
Sợi tóc bạc vô tình còn để lại
Cọng ngày xưa giờ ấm lạnh hà phương
NhàQuê
Sợi Tóc
Đêm sâu vạt tóc ưu tư
Nằm nghe trầm tích hồi cư về nguồn
Ngắn dài đi dọc nỗi buồn
Trăm năm thế sự có vuông vắn đầy
Săm soi từng sợi guộc gầy
Màu thời gian chảy qua đây hững hờ
Sau lưng khéo kết thành thơ
Tương tư còn đọng còn chờ chưa phai
Giữ khư khư cọng tóc dài
Dù bao vẫn mượt như ngày dấu yêu
NhàQuê Oct 15, 2009
Hương Tóc
Chưa hề gặp biết cây bồ kết
Tục ngữ ca dao hay nói về
Liệu có thơm bằng làn tóc mượt
Sông khô mà sóng gợn đê mê
Ngoan hiền khép nép năm dòng kẻ
Chiếc lược ngón thon sứ giả tình
Chải ấm nâng niu ngàn sợi nhỏ
Thêm dài ấp ủ mộng tươi xinh
Nếu được bàn tay nhuần nét họa
Màu pha óng ả thuở đan mơ
Đi qua bụi cát bao cơn bão
Vẽ được hương thơm dưới gốc chờ
NhàQuê
Sau Lưng
Lần nhìn từ phía sau lưng
Dòng sông khô
chảy qua vùng vai nghiêng
Sóng xao gợn những ưu phiền
Lời kinh siêu tụng về tiền kiếp xưa
Tay dang có đủ vặn vừa
Ôm vòng hoang phế còn chưa hao gầy
Chăng là hay quẩn quanh đây
Dư hương huyễn hoặc đời nầy luyến lưu
Hỏi thăm phiến đá trầm tư
Tên mờ dấu khắc... cát nhừ rã đau
Chung quanh yên lặng cúi đầu
NhàQuê Sep 29, 2009
-
10-07-2011, 06:00 AM #5
XƯA
Trở Lại Đường Xưa
Anh dắt em về những con đường xưa lắm
Hoa lá cỏ cây giờ nhiều chỗ không còn
Những dãy phố công viên thay màu gần hết
Miếu đình cổ thụ dấu xóa sạch trơn
Nhưng tất cả trong anh vẫn y nguyên ngày trước
Nhất là những đoạn anh yêu thương
Đám chuối... hàng rào.. cửa sơ sài giản dị
Nhớ thuộc lòng lối nào cạnh bờ mương
Phía bên kia cây chanh trái oằn gần chấm nước
Lại xà thêm lúc xe đò về quận chạy ngang qua
Vào cái thuở của nhiều người ít
Lũ chim no... trái chín đỏ hằng hà
Nhắm mắt lại đi... cái nầy ngộ lắm
Trái me cong anh tặng đây nè
Thoáng một chút leo lên cành thoăn thoắt
Biết rất rành cây nào ngọt đó nghe
Để anh ghé vô nhà thằng bạn
Mượn chiếc xuồng ba lá bơi qua sông
Phía bên đó có lục bình nhiều lắm
Biết vẫn yêu phơn phớt tím màu bông
Hay Em có muốn lên trên ruộng
Lúa đang đòng ...ăn mống cả bầy rô
Mồi kiến vàng mới xào thơm phưng phức
Chiều nay làm gì cũng có tộ kho khô
NhàQuê
Lần Đọc Thơ Xưa
Theo lối dẫn lần vào cổ tích
Nét đơn sơ tiềm ẩn u hoài
Ngôn ngữ mở ra ngàn lối cửa
Ngọn gió lành dào dạt hương bay
Từ hồng hoang xuống trần ngơ ngác
Giữa đục trong gầy guộc cội nguồn
Gót chân xướt qua đồi vượt dốc
Còn xa kia mấy nẻo bao truông
Giọt nước mắt lăn vào tuổi mộng
Mảnh hồn nhiên chìm dưới đáy sâu
Đêm thao thức đèn chong leo lét
Ngọn tóc giùm che khuất niềm đau
Xuân mấy lượt hình như rất ngắn
Ánh trăng mơ còn mãi rong chơi
Ngày tiếp nối rủ nhau huyền thoại
Vai nghiêng nghiêng nâng gánh vào đời
Có một hôm mưa dầm bỗng tạnh
Tia nắng soi ấm đủ vườn riêng
Mọi hiện hữu tươi vui hằng ước
Ngắm nhành bông trỗ nụ muôn miên
NhàQuê 2007
Trăng Xưa
Phía cuối đường kia ửng ánh trăng
Lam mờ dãy núi chút mây giăng
Đêm xa phố thị tìm yên tĩnh
Chợt gặp vàng tơ trải lụa Hằng
Nghiêng nghiêng đổ bóng mấy hàng cây
Dịu dịu hương đêm tỏa khắp đây
Loáng thoáng lần nào chân bước khẽ
Vờ quên gởi lại cả trời mây
Độ ấy giờ đây vẫn ước ao
Trăng xưa bất chợt kéo nhau vào
Mang theo rộn tiếng cười mầu nhiệm
Gởi sóng từng cơn lớp lớp xao
Có lẽ lâu nay ít dịp nhìn
Vầng trăng một thuở nhớ như in
Đi đâu kịp gói tròn đầy đặn
Trọn vẹn trời xưa đủ bóng hình
Sáng quá đêm nay cửa khép hờ
Cho từng vệt lụa chảy ngu ngơ
Như xưa mướt mượt hôn làn tóc
Bức họa về đâu... có kẻ chờ
NhàQuê 2007
Hai Tà Xưa
Nhiều mùa Hạ phượng trôi qua
Còn thuơng dĩ vãng đã xa thuở nào
Đứng nhìn cổng khép nao nao
Lần qua chỉ kịp thầm chào trường xưa
Chuyến xe đời mãi dặm đưa
Hai tà mới đó Người Xưa mất rồi
Tàn cơn binh lửa ngút trời
Tôi đi về phía suốt đời chiêm bao
Giật mình trong mấy lớp rào
Đêm ru mạch sống tin vào cơ may
Bốn mươi năm có lẽ ngoài
Tên quen bỗng hiện tàn phai tưởng là
NhàQuê Aug 2007
Hạ Qua
Hai tà áo trước nay cô giáo
Mỗi buổi chuông rung nhắc nhớ về
Quê cũ trường xưa xanh lá thắm
Có vài phượng trễ ngắm đê mê
Nơi em nắng Hạ có hoa không
Loài đỏ màu tim rực rỡ hồng
Hay chỉ đầy đường biêng biếc tím
Lấy gì tưởng nhớ thuở thương mong
Bụi phấn bay bay giờ mất dấu
Những khung lá sách chỉ trong mơ
Chơi vơi dõi mắt lần hò hẹn
Đâu đó hình như ...vẫn ... đứng chờ
NhàQuê
GUỐC MỘC NGÀY XƯA
(Đường Lý Thường Kiệt xưa)
Chỉ là con đường nhỏ
Mang tên Người "Phá Tống Bình Chiêm"
Dọc theo phố nhiều cây trứng cá
Đứng suy tư dáng vẻ im lìm
Chân ngượng nghịu khua âm guốc mộc
Ngang qua nhà len lén dòm vô
Giận khung cửa dang tay che chắn
Giấu kín trong đôi mắt thu hồ
Chiếc xe lam trên đường về quận
Cuối băng sau chiếc áo vàng hoa
Màu bông cúc xuống đời thuở đó
Lấp lánh trong đâu đã nhạt nhòa
Bẳng một dạo nâu lưng cày cuốc
Nương đêm đen gom hết đổi mơ
Nơi xứ lạ tình cờ chữ nghĩa
Dẫn dắt đi về phía xa mờ
Góc phố nhỏ ôn người và việc
Mấy mươi năm như một lời thăm
Biết an khương trên vùng đất hứa
" Đường Xưa" ơi đừng tắt trăng rằm !
NhàQuê May 03, 2010
Sáng
Con sông xưa chảy về khám phá
Phiên khúc nào ngày đó rất xa
Lá me bay ghé vườn trang điểm
Bỗng lao xao từng phiến mượt mà
Nước vẫn cuộn qua vùng ký ức
Dòng phù sa kể lể đời mình
Trăng ngu ngơ lắng nghe tình tự
Tường vôi ngà chiếc bóng lặng thinh
Hai vạt lụa bay bay mầu nhiệm
Cứ như là đừng quá khứ chi
Cánh cửa hé chừng khi đã mở
Bốn mùa đang trở nét xuân thì
NhàQuêLast edited by NhàQuê; 10-07-2011 at 06:08 AM.
-
10-12-2011, 03:24 PM #6
RONG
Nhớ Ghé Rong Chơi
Có sáng mai ngày như vụt mới
Có vuông sân cây lá mỉm cười
Có má ửng nét gì khang khác
Có mờ mờ... nụ... hãy còn tươi
Như con suối đã xa thác đổ
Như khúc sông uốn giữa ruộng đồng
Như phù sa đậu chân lúa trỗ
Như cánh buồm chấm phá thong dong
Em vẽ tặng cho ta tranh lụa
Những lung linh màu sắc thay lời
Ta đem treo vào nơi chỉ có
Chỗ không cùng... nhớ ghé rong chơi
NhàQuê
Vũng Mù Sương
Mỗi khi cơn mưa bụi
Lất phất bay ngang qua
Hình như trong từng hạt
Có dáng ngày đã xa
Bước chân đều nhịp chậm
Trái sao còn bay bay
Gió có vờn như thuở
Hai tay với vươn dài
Mưa xưa trong trí tưởng
Mưa nay lặng lẽ chờ
Không là ngày cổ tích
Hạt nước lăn thành thơ
Cây me già mất dấu
Chiếc lá nhỏ vẫn còn
Vẽ nét vào khung nhớ
Mùa qua mùa xanh non
Một ngày kia tiền kiếp
Chờ cửa dưới hàng hiên
Giọng nào nghe cũng lạc
Bao năm và nỗi niềm
NhàQuê 2009
Hình Dung
Nhìn hình lòng rười rượi
Người trong ảnh lặng thinh
Âm giọng còn quyện bước
Lãng đãng và lung linh
Đọc trong sâu ánh mắt
vương vương nét u buồn
Hoa vườn bao cánh nở
Giùm trao gởi phấn hương
Khi nào về qua đó
Nhặt viên sỏi đã từng
Kết trầm hương năm tháng
Mang theo nhớ niu nâng
Một lần rồi mãi mãi
Nghe buốt thấu tim đau
Có lời nào diễn đủ
Thiên thu một khối sầu
Cuối đầu buồn vô hạn
Bước qua cổng rời xa
Quay lại nhìn người tiễn
Giọt gởi vói nhạt nhòa
NhàQuê Feb 10, 2008
Rong Chơi
Suối hát lời tình trên thảo nguyên
Rừng già chia sẻ nỗi niềm riêng:
Bài ca xa vắng viên sỏi đợi.
Cây sứ nhớ người bóng đổ nghiêng
Chùm bông nguyệt quới đang mùa trỗ
Cố kéo dài thêm lúc người về
Tỏa làn thơm ngát đêm huyền diệu
Mách nhỏ ...hương chờ... thêm đê mê
Có một hình như chưa nói ra
Dõi theo âm vọng suối vang xa
Đó đây mấy bận bề ngoài vậy
Tay vẫy... khóe như ướt nhạt nhòa
Sáng sớm lên đường nhớ áo len
Mùa nầy lạnh lắm biết không em
Làm sao đầu gió giùm che chắn
Giữ ấm như đang gối mộng mềm
Gặp lại mình hôn từ đầu ngõ
Dưới chân mừng rỡ chạy loanh quanh
Ngước lên ngó xuống cùng cười mỉm
Nầy nhé ...đợi nha... trước phải dành
NhàQuê
Hoàng Bào
Đường lên sơn cước xa xôi lắm
Sáng sớm khởi hành tới đã đêm
Truông dốc bằng rừng qua đoạn vắng
Khi nào có sợ... đặt lên tim
Nửa theo muôn dặm nửa đời thường
Đất đỏ bụi mù khuya ướt sương
Đêm xuống núi rừng thiêm thiếp ngủ
Nửa gần.. sao nhớ nhớ thương thương
Có bạn đồng hành tối trú chung
Đồng sàng dị mộng lạ vô cùng
Kể anh nghe với mơ gì vậy
Xem thử như là anh thấy không
Hay là mơ giống thuở xưa xa
Cờ bay tở mở tiếng quân la
Có nhìn coi khắp hàng sĩ tốt
Giáp trụ theo chân chẳng nệ hà
Rượu Rừng uống thử chơi cho biết
Chớ quá liều say xuống Chiếu bừa
Đem anh xử phạt oan oan lắm
Một dạ theo phò: Vậy Đó .... Vua!
NhàQuê
-
10-15-2011, 07:50 AM #7
HƯƠNG
Hương Sứ Trong Sân
Có một lần về ngồi ngưỡng cửa
Nghe hương bông sứ thoáng trong đêm
Trân trọng cám ơn Người còn nhớ
Giữ cho ta từng phiến êm đềm
Cây bông sứ chưa lần dĩ vãng
Gặp tình cờ trên lối đi qua
Giữa thành thị mọc mời đồng nội
Gởi phấn thơm theo gió mượt mà
Xin tạ ơn cuối cùng được gặp
Dòng sông quê gột lại cuộc đời
Lòng rộn rã đầu ngày bỗng mới
Phía sau lưng giọng lụa ai cười
NhàQuê
Vuông Sân
Lại nữa đêm Hè thơm nguyệt quới
Từng đàn bông trắng đậu kín cây
Nhớ nhé đừng vội gì ngủ sớm
Ở lại mà nghe hương bay bay
Bài thơ ban sáng đọc hửng đông
Cười tươi như thể đóa nhung hồng
Ai tẩm thêm vào hương buổi tối
Biết rồi ... có phải vậy hay không
Còn cây bông sứ chắc thêm cao
Mấy nhánh ngang ngang sắp sỉ rào
Bữa bữa thăm chừng hoa có nhú
Vườn vui trở giấc… lá xôn xao
NhàQuê 02-06-09
Lời Bông Sứ
Bông sứ hương thơm tỏa ngát sân
Lời thay gởi đến thật ân cần
Ru êm ngủ giấc tròn đầy đặn
Và mộng mơ nào cũng ngát xanh
Hoa sứ có nồng hơn nguyệt quới
Nhưng hai chuyên chở những tư riêng
Dịu dàng màu trắng như e ấp
Tha thiết lồng trong nét dịu hiền
Có phải gầy bông lúc hiểu ra
Một thời nào đó thật là xa
Ngẫu nhiên ngang dưới đêm hoa nở
Giờ nhắc đến tên vụt nhớ nhà
Bao giờ có tưới cây hoa nhớ
Hạt nước long lanh tắm mát cành
Còn sót mùi thơm xin hãy gói
Cất vào dưới gối... gối trăng thanh
NhàQuê
Hương Nguyệt Quới
Lại đúng ngày cụm hoa nở trắng
Đợi đến đêm len cửa vào trong
Thăm người tưới chăm vun… hằng bữa
Tặng hương thơm nguyệt quới ngây lòng
Nằm thao thức mùi hoa gợi nhớ
Một nơi xa tận mãi vườn tiên
Vui hò hẹn mùa bông trỗ muộn
Phải xuống trần trả lỗi nhiều niên
Khu vườn nhỏ lá hoa để nhắc
Cuộc tình xưa thượng uyển và người
Cây kiểng biết nỗi buồn cô quạnh
Trỗ bông thơm kết trái xinh tươi
Đêm nguyệt quới nhớ gì không hở
Hương năm xưa góc nhỏ đợi chờ
Còn biết tới chừng nào hoa sứ
Một cánh thôi có để dành cho
NhàQuê
Hương Chờ
Ờ... thì chờ đến lần trổ tới
Hoa trắng tinh khôi lại rủ nhau
Thả hương thơm ngát từ đầu phố
Ru mềm mộng mị suốt đêm sâu
Nên lần âu yếm hôn vùng tóc
Bất chợt nhận ra hương rất quen
Lục lọi khắp cùng ngăn ký ức
Đúng rồi lâu lắm ...xuống trần đem
Những hương nguyệt quới nhiều kỳ trước
Quanh quẩn chần chừ chưa chịu tan
Len lén chờ người chân tóc đợi
Cảm ơn yêu dấu những nồng nàn
NhàQuê
-
10-18-2011, 02:37 PM #8
Suối
Tiếng Suối Reo
Dòng suối xanh trong suối... suối ơi
Tiếng reo mềm nhũn trái tim người
Dù xa có đến ngàn muôn dặm
Nhắm mắt nghe từng hạt nước rơi
Rừng già đá cổ lắng tai nghe
Suối hát hoan ca dịu nắng Hè
Diễm phúc tình quân trầm suối mát
Gối đầu lá trải bóng rợp che
Hẹn ước kể từ suối chỉ riêng
Ngâm nga phiên khúc thật diệu huyền
Chờ một đêm trăng lời suối đáp
Suối ...Ờ ..từ đó kết hương duyên
Dừng bước chân trần quên phiêu lãng
Dấu vết chông gai kéo miệng lành
Tiếp nối chuyện dài trong cổ tích
Vẽ thành dòng suối ...vẽ thanh âm
NhàQuê
Suối Kể
Trở về đầu gối rễ cây
Nằm nghe suối kể chuyện ngày xa xưa
Một hôm trời đổ cơn mưa
Xuôi nguồn nước lũ cợt đùa lòng sâu
Suối đau đá sỏi u sầu
Đôi bờ thương tích lao xao muộn phiền
Suối ơi không chỉ mình riêng
Qua cơn rồi sẽ bình yên lặng lờ
Xanh um cây lá đôi bờ
Chờ nghe suối lại ngâm thơ rầm rì
NhàQuê
Suối Mây
Như là con suối cạn
Thèm tiếng nước vui reo
Mây ơ thờ tỏa bóng
Rồi đâu đó bay theo
Làm sao ngăn mây được
Bồng bềnh trôi lang thang
Như thuyền chưa trở bến
Về neo đậu ngày tàn
Sông lưng vực suối khô
Giờ chỉ trơ lòng sỏi
Xa lắc thuở ban sơ
Ước thành nguồn khó nỗi
Nơi nầy con suối đợi
Hạt mưa sớm quay về
Đừng mãi mê đất lạ
Mỗi hao gầy buồn thê
Mây tìm mây đan kết
Vui vẻ hát đùa ca
Mảnh vườn hằng nắng cháy
Mây có biết chăng là
NhàQuê 2008
Suối Sỏi
Hồn ta viên sỏi muộn phiền
Lăn theo thác lũ từ triền dốc cao
Chạm va thương tích thấm đau
Từ hôm gặp suối nhiệm màu bình yên
Dần tan trầm tích ưu phiền
Vỏ ngoài văn vẻ điểm duyên thành người
Miên man theo suối dạo chơi
Bay tìm cổ tích cuộc đời trước đây
Căn nguyên đến cõi đời nầy
Nghiệm ra nay được xum vầy ước ao
Hẹn cùng suối có bề nào
Không rời xa nữa tình trao nguyện gìn
Có khi sỏi ngẫm chuyện mình
Suối thành thác đổ rung rinh đá ghềnh
Nước ào cuốn sỏi ngả nghiêng
Ra sông ra biển tới miền lạ quơ
Mênh mông khó nỗi tìm bờ
Trở về xưa cũ nằm mơ như thời
Lắng nghe từng nốt nhạc rơi
Suối ru huyền dịu kết đời vào nhau
Sỏi cầu êm ái lòng sâu
Như hồ phẳng lặng biết bao dịu hiền
Suối ơi Suối Mát Suối Tiên
NhàQuê
Chuyện Sỏi
Viên sỏi lóc lăn sao tránh khỏi
Mòn trầy va chạm mấy hư hao
Đã không nát biến đời may mắn
Yên nằm nghe suối hát lao xao
Hai bên bờ vực lở rồi bồi
Mạch suối hiền lành thả nước trôi
Ấm lạnh lòng sâu viên sỏi bám
Rong rêu níu chặc chẳng buông xuôi
Tạc cho phiến đá một tâm hồn
Đời tặng thêm phần tạo ngữ ngôn
Sông thẳm núi xanh thời gian đổi
Chắc khư viên sỏi mãi trường tồn
Sỏi biết rằng mình chỉ nhỏ nhoi
Bàn tay nghệ sĩ khéo săm soi
Một hôm tranh vẽ sao mà tuyệt
Tiếng suối giao hòa sỏi rạng vui
NhàQuê 27-05-09
Hãy Đừng Ra Khỏi Hôn Mê
Đã cùng lay tỉnh làm chi
Hôn mê lại có còn gì chờ hơn
Gối tay từ biệt dỗi hờn
Nằm nghe tim nhịp từng cơn rì rào
Dâng trao tròn phiến ngọt ngào
Vầng trăng nghiêng khuyết năm nào bỗng dưng
Bàn tay phân nửa chào mừng
Hạc gầy xích lại ngập ngừng hôn nhau
Dưới chân đá sỏi xôn xao
Mưa luồng nước lũ quyện vào trăm năm
NhàQuê 2008
Last edited by NhàQuê; 11-16-2017 at 02:49 PM.
-
10-27-2011, 04:58 PM #9
NGOAN
Ngoan
Giữa bao la bỗng tên ai nhấp nháy
Lau kiếng mấy lần phải Nhỏ đó không
Lần nhớ tan trường ôm cập đi rong
Vậy là Nhỏ bước vào yêu rồi đấy
Chắc tại Nhỏ không vô tình nhìn lại
Sau lưng mình có một kẻ lặng theo
Có mỗi trái tim và tấm áo nghèo
Đã rắp leo dốc tình cao chất ngất
Sao Nhỏ không vờ đánh rơi cúi nhặt
Như cố tình chờ ai bước lên ngang
Biết đâu chừng ngày bất chợt dịu dàng
Đôi dòng chép gọn gàng cài trong sách
Viết tên ai đến...... lần vừa ý nhất
Manh giấy đơn sơ thay lòng chân thật
Có nói được cùng biết Nhỏ nghe không!
Bà Tiên khấn chẳng mở lòng thử bận
Mỉm cho lần dù chỉ một lần thôi
Nên chi Nhỏ vẫn hồn nhiên theo lối
Kẻ theo sau cứ ruột rối tơi bời
Đêm cứ dài ngày vẫn cứ chơi vơi
Một kẻ ngóng một người đâu hẹn tới
Lại dặn lòng cứ phong Nhỏ lên ngôi
Một ngày Hè đem nắng về rộn rã
Cuối mảnh quê hiền xa thật là xa
Nhỏ lần đầu theo ai về miền lạ
Có Tiên gầy nheo mắt ngó ra sân
Hai đứa nắm tay dường chạy dù gần
Má ơi chúng con đã về nè Má
Như con thưa cùng với Má có lần
Nhỏ...Nhỏ rày con nhà mình Má nhé
Nhỏ bẽn lẽn giọng hồ như khe khẽ
Xin Má mở lòng nhận... nhận con nhe!
Bà Tiên hiền lay vai thon nhè nhẹ
Con bé nầy coi ngộ lại ngoan ghê!
Nhỏ ôm Má hình có người ôm Nhỏ
Đôi mắt rõ vui ửng hồng lên má
Chớp nhanh cùng lớp lớp sóng ngân nga
Anh nầy ghét ghê chừng Má cười cà
Nhà ai như vừa đón đứa dâu xa
Và hôm ấy khói lam lên mái lá
Có ai cùng phụ Nhỏ bữa đơn sơ
Vẫn món canh rau xưa giờ Má chịu
Sao nghe chừng dìu dịu những hương hoa
Thực cùng mộng nào nẩy mầm kết lá
Chút gợn buồn thôi thế hóa ra hay
Cám ơn thời gian đã không đi mãi
Hơn bốn mươi năm chẳng lần gặp lại
Nhắc tên ra còn như mới thuở nào
Niềm vui ngọt ngào tiếp tiếp theo nhau
Trong sâu thẩm có chút gì dành để.
NhàQuê 2005
Gọi Tên Em
-
10-29-2011, 01:42 PM #10HẰNG
Chưa Chút Ngại Ngần
Em qua phất phới cánh tình
Dáng tiên yểu điệu lung linh sân vườn
Chăm gầy hạt mộng ta ươm
Chờ ngày hườm trái mật tươm ngọt ngào
Cho lần vàng nắng lao xao
Chỉ Em vẽ được sắc màu thời gian
Ta đem treo giữa muôn ngàn
Nét riêng mềm mại kết đan hài hòa
Từ khi cùng Giấc Mơ Hoa
Có hương Nguyệt Quới chưa pha lẫn gì
Hóa thân rạng ánh lưu ly
Rót ta từng ngụm diệu kỳ lâng lâng
Thế gian nầy đã có lần
Dấu Yêu chưa chút ngại ngần trao cho
Thèm Nghe
Mấy hôm vần gieo vô nghĩa
Bỗng dưng thèm nét thơ tình
Tím màu thân quen phơn phớt
Cung buồn dịu vợi lung linh
Đứng giữa phố đông qua lại
Muốn tìm về góc bao năm
Cội cây từ lâu quên ngắm
Hồ như... linh cảm buồn thầm
Mai ngày ngừng tay bận bịu
Ghé thăm vườn có giao cành
Dưới tàn nghe sao ngọt lịm
Hoài hoài yêu dấu nghe anh
Ngàn Muôn
Ngàn hoa bên vệ em đi
Muôn hương thơm tỏa những gì tới nay
Ngàn năm sau trước có dài
Muôn điều đã nói tàn phai bao giờ
Ngàn câu thơ kết đan mơ
Muôn màu sắc ánh nơi bờ biển xa
Ngàn lần ngày tối tiếp qua
Muôn vì tinh tú thiên hà còn nguyên
Ngàn đêm lấp lánh treo nghiêng
Muôn vàn góp lại nợ duyên một đời
NhàQuê
Similar Threads
-
HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO HƯƠNG THƠ - Thơ LUÂN TÂM & HOÀI THƯƠNG
By LuânTâm in forum ThơReplies: 563Last Post: 03-31-2013, 05:40 AM