Results 41 to 50 of 360
Thread: HÀNH HƯƠNG - NhàQuê
-
12-14-2011, 03:24 PM #41
Last edited by NhàQuê; 12-14-2011 at 03:29 PM.
-
12-14-2011, 03:29 PM #42
THƯỜNG
Giản Dị
Cá kho và dĩa rau lang
Món mong món đợi cao sang đâu nào
Từ lâu thèm nhớ biết bao
Quê từ xương tủy làm sao đổi dời
Có đi cuối đất cùng trời
Vẫn yêu giản dị khoảng đời đã qua
NhàQuê 31-05-2011
Chọc Bác NhàQuê
Ước nầy đâu có chi xa
Nếu như Bác thích ghé qua đây nè
Đường bằng không phải chèo ghe
Nhắm con mắt lại là nghe tiếng chào
Ba Tri còn đó Bãi Ngao
Giồng dưa ruộng sắn ngọt ngào vị quê
Vàng tươi bông bí đó hề
Góc sân trường cũ hè về phượng rưng
Hương cau hương sứ reo mừng
Cỏ cây vui sướng không ngừng níu chân
Càng Cua bẽn lẽn xí phần
Cái nàng Rau Nhúc tần ngần mắt đưa
Đằng kia xanh ngát Rau Dừa
Bỏ qua sao được ... dễ ưa lắm mà
Toòng teng cô bé Khổ Qua
Tủi thân đắng nghét đứng xa lén nhìn
Cà Chua má thắm thật xinh
Chen vào tủm tỉm khoe mình có duyên
Không say cái lúm đồng tiền
Cũng nghe khoảnh khắc bình yên tâm hồn
Ừ thì ngược dấu hoàng hôn
Trở về lối mộng mình ôn chuyện đời
Theo dòng cổ tích rong chơi
Trăng thơ trải một góc trời dành riêng
đó Bác.
Trúc Giang 31.5.11
Cám Ơn
Bài thơ gởi chọc sao hay quá
Dọn hết lên bàn món ta ưa
Bông bí vàng... khổ qua... rau nhúc
Đến cà chua... củ sắn... rau dừa
Những màu sắc thành tranh tuyệt đẹp
Kẻ phương xa như được dắt về
Sân trường cũ có bầy phượng đỏ
Từng con giồng... bãi biển nơi quê
Cám Ơn nhé biết nhiêu kể xiết
Sáu đoạn thơ giản dị vậy mà
Như sống lại ...bên trời cố xứ
Bốn mùa đang đứng cạnh đâu xa
NhàQuê 01-06-2011
-
12-17-2011, 04:28 PM #43
Di
Lần Ta ...
Thanh xuân giong ruổi buồm căng
Bao la trời biển cầm bằng cuộc vui
Thác ghềnh sông rộng trò chơi
Gian nguy há sợ vào đời dửng dưng
Nhìn quanh rạng rỡ trời hừng
Thầy trao kiến thức đầy vun nhận phần
Xuống đời chẳng chút phân vân
Kê vai chung gánh ... chưa lần âu lo
Bỏ sau lưng khoảng buồn xo
Đầu thai kiếp khác bên bờ biển xa
Soi gương tân cổ nhìn ta
Từ trong những tận xương da khác gì
Một ngày rất đỗi thần kỳ
Như trong ta có điều chi khác thường
Bởi như dòng nước đầu nguồn
Trong veo mát rượi trào tuôn ngọt ngào
Lần ta với được ước ao
Lần ta uống chén rượu đào ngà say
Lần ta thèm giấc mơ dài
Lần ta tìm gặp những ngày đều như...
NhàQuê 18-06-10
Lần ta thèm giấc mơ dài
Lần ta tìm gặp những ngày đều như...
Nhân gian bỗng hoá hiền từ
Chợ đời bỗng hóa trang thư ngọt ngào
Lần ta với được ước ao
Lần ta uống chén rượu đào ngà say
Nhẹ nhàng hồn bỗng thoát bay
Hồng trần chẳng khác thiên thai chút nào
Lời ru tha thiết mềm trao
Chiều nghiêng vai ấm nôn nao đợi chờ
Thường khi phả mượt dòng thơ
Để trăng trải lụa nhung mơ lối về
Cũng là đầu tựa môi kề
Lại như huyền thoại chẳng hề hư hao
Cũng là nước mắt rưng trào
Lại như mật ngọt hồ sao đắm thuyền
Thơ Duyên...
GHH 18.6.10
Chuyện Sỏi
Viên sỏi lóc lăn sao tránh khỏi
Mòn trầy va chạm mấy hư hao
Đã không nát biến đời may mắn
Yên nằm nghe suối hát lao xao
Hai bên bờ vực lở rồi bồi
Mạch suối hiền lành thả nước trôi
Ấm lạnh lòng sâu viên sỏi bám
Rong rêu níu chặc chẳng buông xuôi
Tạc cho phiến đá một tâm hồn
Đời tặng thêm phần tạo ngữ ngôn
Sông thẳm núi xanh thời gian đổi
Chắc khư viên sỏi mãi trường tồn
Sỏi biết rằng mình chỉ nhỏ nhoi
Bàn tay nghệ sĩ khéo săm soi
Một hôm tranh vẽ sao mà tuyệt
Tiếng suối giao hòa sỏi rạng vui
NhàQuê. 27-05-09
Ngụ Ngôn ...
Nếu bù bao nhiêu mới đủ
Cho một đầy ấp chân thành
Nếu bù làm sao tròn trịa
Cho miền trân quý long lanh
Nếu bù thế nào vươn tới
Cao tàn cây lá cheo leo
Cỏ xanh có dù trải thảm
Bóng râm chừng muốn phủ theo
Nếu bù biết chăng đầy được
Vực khe đất đá nhiều tầng
Tháng năm xoáy mòn nước chảy
Hao gầy chờ đợi bâng khuâng
Vun đầy tin yêu mới khỏi
Mù khơi đi nữa chẳng hề
Đừng để nguồn vơi cạn kiệt
Ngày càng trỗi mãi đê mê
NhàQuê 19-04-09
-
12-20-2011, 02:30 PM #44
HOÀI
Đường Xưa
Con đường đều đặn hàng me
Ngày xưa râm mát xe chưa dập dìu
Còn chăng lối mộng những chiều
Gió lay vừa đủ yêu kiều dáng thanh
Mỗi Hè từ giã thị thành
Mùa Thu trở lại lá xanh đã vàng
Bảy năm tiếp nối mùa sang
Ngờ đâu có lúc bẽ bàng chia xa
Đếm buồn trên xứ người ta
Nhớ về đường cũ đã là trùng khơi
May sao cất kỹ một thời
Thường đưa dạo lại vùng trời tưởng đâu...
NhàQuê Apr 06, 2011
Bài Thơ Viết Tặng Hoa Chanh
Tặng em hoa trắng tinh khôi
Cho ngày mới khác... nhắc hồi xưa xa
Từ cầu gãy nhịp long đà
Dưới chân nước chảy lại qua vô hồn
Người đi về phía hoàng hôn
Người nghe âm vọng tiếng cồn vẳng đưa
May thay ngưng bão giao mùa
Hai bờ Đại Lục tin đưa một ngày
Còn ngờ chừng rõ mừng thay
Mấy mươi năm dọ đến nay mới là
Cám ơn chi xiết mái NHÀ
Quê hương thu nhỏ ...bao la liền cành
Giờ em trắng muốt Hoa Chanh
Ngày Xưa Gặp Lại thơ dành ngợi ca
Tình quê xứ Bến hiền hòa
Cù Lao ba dãy...phù sa vun bồi
Dù nay góc biển chân trời
Điệu vần em dệt sáng ngời Nữ Lưu ...
NhàQuê Sep 26, 2010
-
12-20-2011, 03:54 PM #45
-
12-22-2011, 04:39 AM #46
CAO
(KHÁC)
Lời Giã Từ Ban Mê...
Giã từ Buôn Mê... Hoàng Triều Cương Thổ
Biệt Điện trầm u giấu kín muộn phiền
Lên xe rồi Tây Nguyên nhìn tới khuất
Tiếp đến cùng Xứ Lạnh... đỉnh Lâm Viên
Những thớt voi gợi nhớ thời oanh liệt
Những hùng anh giữ tấc đất ngọn rau
Những khổng tượng bây giờ khom lưng xuống
Những đồng tiền chưa đầy được hầu bao
Thân cây đẽo lộng thành thuyền độc mộc
Vẻ hoang sơ đơn giản cuộc mưu sinh
Nét nguyên thủy đâu đây còn lãng vãng
Sóng hồ dâng than khóc khúc uẩn tình
Ngày đến đây thác reo ngàn cung điệu
Đứng bên dòng nghe xao xuyến đê mê
Hùng vĩ thiên nhiên dang tay thân thiết
Đồng bằng xa... mới đó đã nhớ về
Sao thế được nâng niu từ tấm bé
Khó thay cho con sông đục phù sa
Rặng dừa xanh đứng nghiêng nghiêng tình tứ
Từng nhạt nhòa ... đất khách lỡ bôn ba
Ngụm rượu cần chưa mềm lòng người nếm
Tách cà phê đâu đủ gợi xa xưa
Hạt bụi đỏ bám sơ sài trên vạt
Giã từ nha... nơi... Gió Lạnh Mưa Mùa
HCN 2009
Chút Suy Tư
Miền cao mấy bữa rong chơi
Tạm quên công việc quên đời rối tung
Xuống thung lũng lên đồi thông
Ngày xưa phố ấy vàng... hồng... những hoa
Giờ đây có khác chăng là
Bao chàng hào kiệt mù xa phương trời
Thoáng qua mấy chục năm rồi
Đường thoai thoải dốc chắc vơi u sầu
Đã thành cổ tích từ lâu
Bây giờ khách viếng... nghĩ hầu hết quên
HCN 2009
-
12-22-2011, 03:44 PM #47
NGÔNG
Nói Chuyện Với ...
Có thằng bạn vừa email đến hỏi
Thấy ngày xưa mầy thuộc loại cù lần
Tối ngày cứ gom bi rồi xúm nhậu
Giờ ăn trúng gì viết lách thiệt hăng
Con thưa Cụ xứ nầy buồn thấy mẹ
Đảo kiếm tìm hoài chẳng thấy thôn lân
Hai nhà cạnh bên hello rồi nín
Sách nói ngày không đọc sẽ ngu đần
Ráng mang kiếng lão mò mò lên mạng
Thiếu cha gì điều Cụ đang lấn cấn
Biết bao điều thay đổi Cụ tầm nhìn
Nhờ đó Con mới học khôn chút đỉnh
Bạn bè không dịp như Cụ như Con
Hụp lặn trần ai bụng chưa đủ ấm
Sách vở toàn chuyện cũ mấy chục năm
Đỏ hoét màu tiết canh xưa Cụ hãm
Vòng vòng trong rún vũ trụ ngây ngô
Đảo Hải Di Sơn không biết đâu rờ
Cụ thấy lạ hôn, bạn bè tứ xứ
Mà xúm xít làm được BenTreHome
Cứ cạnh bên chuyện tào lao bá láp
Cũng được đôi điều tiếng lẫy lừng thơm!
Biết được chút gì góp vô thứ nấy
Gọi là công quả trả nợ áo cơm
Cám ơn tiện nghi Cụ và Con hưởng
Chuyển tải dùm bao ý nghĩ của ta
Cám ơn bạn bè đã không câu nệ
Kể cả măng dời trồng thế hệ hai
Chỉ giảng cho ông bao điều chúng biết
Cụ đừng mặc cảm đừng ỷ xưa tài
Học hỏi ngẫm ra bao giờ thừa thãi
Thời gian kéo miết ta đi tới mãi
Đính kèm theo bao thứ bịnh ăn theo
Kè kè bên hông nhào vô ăn có
Không sống lạc quan dễ dàng lảnh thẹo
Cụ Công Trứ thương cháu con đã biểu
"Tri túc , tiện túc, đải... hà thời túc
Tri nhàn, tiện nhàn, đải...hà thời nhàn"
Chạy đuổi vật chất tiền tài đâm chán
Thôi hân hoan nghe lời cụ thử coi
Thú hưởng nhàn bây giờ đà khác rồi
Không năm ba chú tiểu đồng lếch thếch
Không tiêu dao nơi cùng cốc thâm sơn
Vài cú click Cụ sẽ vô Cung Quãng
Cháu chít Hằng Nga đon đả đón mời
Nhăn nhúm thịt da trông đà phát chán
Thiên Đường sụp đổ còn gì Cụ ơi
Sông Ngân Hà đã từ lâu nước vựt
Chim Ô cầu bắt phải mấy triệu năm
Chừng qua được Chức Lang nhìn ngán ngẩm
Chẳng còn cách gì nuốt sống ăn tươi
Hay Cụ muốn viếng vườn đào Thượng Giới
Xơi một trái sống được mấy ngàn năm
Cái Pharmacy to kềnh mà rổng
Trần gian bệnh ná thở chẳng gì mong
Lại phân biệt RX, cần toa hay khỏi
Lươn y ôm Insurance nhót bất cần
Ảnh thờ Hypocrate lật vô trong
Đây chốn thiên đình Cụ chớ vội nôn
Coi chừng có kẻ đánh mùi giữ Cụ
Ăn thứ gì toàn tư bản xa hoa
Thôi về Trần mình vui chơi Cụ ạ
Cụ muốn thứ gì Con thết Cụ nha
Con dặn phòng nhớ giùm cho Cụ nhá
Chốn Trần Ai chơn giả lộn tùng phèo
Dẫu hiển vi cũng chưa phân biệt nổi
Tốt hơn rỉ rịch chớ nên tin vội
Trẻ nít cháu con giờ chúng khôn rồi
Dây cương lên đường tin giao chúng nắm
Cụ nhớ đừng hứng bất tử giành nha!
Kẻo chúng khoanh tay dịu dàng trình Cụ
Lịch sử sang trang đà mấy mươi năm
Ức hiếp gì cứ kỳ đà cản mũi
Xin lỗi mời các khứa lão xê ra
Thôi thì thanh thản dạo Ta với Ta
Thênh thang chả biên cương không giới hạn
Ráng mau lên đừng để phí tuổi già
Từ Bắc xuống Nam, Đông Tây đủ cả
Từ khối xà bần cho đến tinh hoa
Chỉ tiếc mình giờ biết ra quá muộn
Không sao đâu phần mình góp xong rồi
Thong thả tháng ngày chỉ giải trí thôi
Thú thanh cao hơn những gì mong đợi
Nhớ nhé đừng tối ngày ôm máy mới
Nhín chút ra thể dục rản cốt gân
Rảnh đưa Cụ Bà pinic, shopping
Tiên nga lượn qua luợn lại dập dình
Phô diễn thời trang đủ màu đủ sắc
Tạt vô nhâm nhi cà phê Starbucks
Cam đoan tim còn trở mình lúc lắc
Trăm phần trăm khỏe mạnh còn dài dài
Càng về khuya nhân loại lắm cái hay
Hàm ơn tất cả thăng hoa cuộc sống!
Nói Chuyện Với... Ông Cụ Ở Trong Lòng
NhàQuê Oc 17, 2006
-
01-13-2012, 12:55 PM #48
MÙA (1)
Hong Nhớ
Đã hơn tháng nơi đây vào mùa lạnh
Xa lắm rồi Hè khoe áo mỏng manh
Trừ thông xanh còn đủ lá trên cành
Rừng cây đứng xương trơ, lòng buồn lạ
Đây và kia hai phương trời đôi ngã
Xuân có về chỉ biết ngắm người vui
Nỗi buồn riêng cao chất chồng của tuổi
Bao năm qua bao mùa nhớ quá thôi
Không xa mấy hai đầu con phố nhỏ
Khắng khít lại qua hai thỏi nam châm
Vẽ bước tương lai, chung lòng hăm hở
Mơ điều giản dị đâu quá xa xăm?
Chiều nay tuyết, lách tách hong sưởi ấm
Bồng bềnh trôi về một chốn dịu êm
Trong ký ức y nguyên xưa ánh mắt
Thoáng trông lên gởi sóng tận buồng tim
Kia có biết nơi nầy luôn thèm nhớ
Như cá thèm đuôi quẩy nước xanh trong
Thèm tiếng reo vui chợt mừng đầu ngõ
Thèm chân trần mát quá khóm rêu rong
NhàQuê
( Họa từ bài "Ta...Nơi Nầy...Xuân Chẳng Đến" của Trúc Giang)
Ta... nơi nầy... Xuân chẳng đến
Nắng nhạt quá... xuân nay về thêm lạnh
Mưa bất thường hoa nở cánh mong manh
Vườn xác xơ lá đổ bỏ trơ cành
Ta cũng thế nghe hồn hoang vắng lạ
Trong gang tấc thực dòng đời hai ngã
Trôi về xuôi ấm áp tiếng cười vui
Đường trải mộng thênh thang mừng thêm tuổi
Ta ngược dòng lặng lẽ khóc thầm thôi
Bao lời chúc thoát từ bờ môi nhỏ
Xoáy vào lòng như những vết kim châm
Người đón nhận đợi phép màu... hớn hở
Ta thẩn thờ... tất cả... quá xa xăm
Cành mai trắng gợi hương nồng rượu ấm
Gió đưa cây văng vẳng tiếng ru êm
Dòng lệ cảm chợt tràn rưng lên mắt
Ta giật mình... dường ai xiết con tim
Khép cửa lại... nhủ lòng thôi không nhớ
Đã bao mùa chẳng thấy nắng vàng trong
Xuân rực rỡ nhẹ nhàng qua trước ngõ
Ta góc nầy ... còn ẩm ướt rêu rong
TrúcGiang 15.01.07
-
01-16-2012, 06:51 AM #49
RỜI
Trên Đầu Thang Cuốn
Đứng dựa thành thang cuốn
Ngắm hai chiều lên xuống
Xuân ta dường đuổi nà
Đông người còn... đâu đã
Hay ta đang thảnh thơi
Tiêu pha từng vuông cuối
Quên thời gian xô tới
Cận ranh giới rong chơi
Lâu lâu năm tiết đổi
Ấm áp Xuân giữa Đông
Tuyết đầu mùa đã lạc
Di chúc khoảng trời trong
Ly cà phê nóng hổi
Nguội dần và nguội dần
Người xuống lên lũ lượt
Phấn son và nếp nhăn
Nhà Quê Jan 08, 2012
Nhìn Từ Thang Cuốn
Trưa hôm nay nhân lúc rảnh rang
Đứng xem đời chung quanh náo nhiệt
Chiếc thang cuốn đưa người lên xuống
Nhìn theo dòng chợt muốn cười khan
Hướng đi lên mỗi người một vẻ
Có kẻ nhìn vào kiếng săm soi
Có ông bà ý chưa thống nhứt
Những đang yêu chưa muốn môi rời
Thang xuống thấp đều đều nhịp chạy
Mang theo cùng dáng vẻ suy tư
Vừa chạm nấc cuối cùng vội vã
Mới cảm mình thư thái nhàn cư
Chợt nhớ ra bao ngày tất bật
Xoa tay nhìn lại quãng đường qua
Giờ có muốn vẽ vời đã trễ
Thôi an nhiên thụ hưởng tuổi già
Cũng có cảnh cháu con đông đúc
Cũng đi đây đi đó bao lần
Cũng một thời nuôi bao mộng đẹp
Cũng cuối cùng buông hết phù vân
NhàQuê Jan 08, 2012
TẾT SAO ...
Háo hức quê hương đón Tết Rồng
Riêng phần hải ngoại kể như không
Vì chưng đúng chốc đầu tuần lễ
Buộc phải du di khoảng cuối mồng
Tiễn Mẹo ra đi ai hượm tiếc
Chào Thìn đáo hạn tớ nào mong
Sao vui đất nước triền miên ách
Chỉ tội lương dân khổ chất chồng
NhàQuê 16-01-2012
-
01-18-2012, 04:55 PM #50
MÙA (2)
Hai Đoạn Xuân
Tháng Giêng còn chút giao thoa
Tròn vo bốn bữa vặn vừa năm sang
Hồng đơn vuông chữ rực vàng
Cung nghinh Xuân mới đường hoàng lên ngôi
Bao năm bao Tết quê người
Chuông reo thông lệ gởi lời chúc Xuân
Chậu hoa lủng lẳng thiệp mừng
Vàng ươm bông cúc tưởng chừng chưa xa
Bài thơ lòng trải làm quà
Gởi về bên ấy quê nhà cố hương
Rằng từ muôn dặm tha phương
Cứ Xuân hồn lại lên đường về quê
Niềm vui rạo rực tràn trề
Con sông bến nước chưa hề phôi pha
Biển đời vùi dập phong ba
Nhưng lòng nguyên vẹn bao la nghĩa tình
Nơi nào cũng dấu chân in
Góc sân trường cũ xinh xinh mộng đầu
Lặng thầm dệt khúc tơ sầu
Hát ru Người mãi ngàn sau còn hồng
Nơi nào cũng gót phiêu bồng
Khi gieo hạt ghét lúc trồng cây thương
Dừng chân chính giữa đoạn trường
Nỗi đau ta thấu...dễ thường ai hay
Ở đây chẳng có heo may
Xuân về khắc khoải những ngày giá băng
Trông mây rồi lại ngóng trăng
Nghe xôn xao phố biết rằng... đã Xuân...
NhàQuê ,... Jan 28, 2009
Bốn Mùa
Liên tiếp giăng mưa... chào tháng Mười
Đón mùa lá tím lá vàng rơi
Mấy lần Thu trước đi tìm kiếm
Ghi nét mơ đan góp với đời
Bốn mùa khác biệt nối vòng xoay
Mỗi một lần thay cảnh sắc thay
Tháng Hạ nóng ran...màu xanh phủ
Chim chóc từ Nam đến từng bầy
Tuyết chưa tan hết lúc đầu Xuân
Tận giữa tháng Tư cỏ xanh dần
Muôn hồng ngàn tía tranh búp nụ
Mở cửa hương lùa hồn nhẹ lâng
Mỗi tối trước khi vào giấc ngủ
Ráng nghe tin tức sáng ngày mai
Bão bốn năm inch...ờ cũng được
Mùa Đông vắng tuyết...thiếu… gì đây!?
Nóng lạnh phương nầy khác quê xa
Bên đời tất bật lẫn phồn hoa
Cõi tạm thân yên lòng khoắc khoải:
!?Mưa nắng quê xưa có thuận hòa
NhàQuê Sep 29, 2008
Similar Threads
-
HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO HƯƠNG THƠ - Thơ LUÂN TÂM & HOÀI THƯƠNG
By LuânTâm in forum ThơReplies: 563Last Post: 03-31-2013, 05:40 AM