Trích Blog Cô Gái Đồ Long

BÂY GIỜ ANH VUI…

Cách đây cũng khoảng 7,8 năm. Một hôm anh Trần Tử Văn – P.TBT báo CATP bảo: “Mày chạy qua nhà Trịnh Cung thăm ổng đi, bệnh nặng lắm rồi. Có gì bữa nào ổng chết thì viết bài...”. Khi ấy Trịnh Cung đang ở trong hẻm số 6 – Cách mạng tháng 8 (Q.1). Tui nhớ như là ung thư tụy tạng. Lúc đó ông vừa từ Mỹ trở về; chính xác là bác sĩ bên đó bó tay trước bệnh tình của Trịnh Cung nên ông muốn trở về quê sống vui thời gian còn lại. Vừa nhìn thấy Trịnh Cung tui đã ứa nước mắt. Ông nằm thoi thóp trên gường trong căn buồng tối thui, hai má lõm xuống, cơ thể gầy tọp và nhăn nheo. Tui ngồi ghé bên mép gường, nói với ông từ chuyện xưa tới chuyện nay; chuyện tranh chuyện nhạc chuyện thơ; từ chuyện Trịnh Công Sơn tới chuyện về những họa sĩ đương đại, rồi chuyện nhân tình thế thái, chuyện những ngày ông đi giảng dạy ở Mỹ và phát hiện ra bệnh, rồi suy sụp thế nào khi y học bất lực..vv..vv…Ngồi trọn một buổi trưa, lúc về tui cầm tay ông thật chặt và khóc, cái cảm xúc lần cuối gặp cứ thế vỡ toang. Thế rồi…đợi mãi…đợi mãi…không thấy…gì hết! Một hôm Trịnh Cung gọi kể: thấy trong người cũng ổn ổn nên ông đi du lịch, tính ngao du một chuyến rồi ra sao thì ra. Mà khổ lắm, đi chơi nhưng phải gắn một cái ống nhựa dẫn tiểu ngang hông rất bất tiện. Lần đó, đi tới Nha Trang ông bị một chiếc xe honda tông trúng, cái ống dẫn tiểu văng ra ngoài; sau đó ông tỉnh dậy ở bệnh viện và tự dưng….hết bệnh. Mỗi lần nhớ lại tui cứ tưng tưng mãi mà không tìm ra câu trả lời. Chắc chắn hôm nào sẽ cùng Trịnh Cung nói lại vụ này kỹ hơn.
Ít lâu sau thì nghe ông có người yêu, nhà thơ Phương Lan trong nhóm nữ “Ngựa trời”; nhỏ hơn ông có 40 tuổi à. Thỉnh thoảng gặp ông hay khoe hình hai người đi chỗ này chỗ kia, rồi ông bắt đầu ăn mặc trẻ trung, phóng khoáng, giọng cười lại hồ hởi. Chưa kịp chúc mừng thì họ cưới nhau và đẻ ra thằng Trịnh Cung Bách, giờ cũng đã gần 5 tuổi. Đôi khi thấy Trịnh Cung đẩy thằng Bách trên đường, hỏi thăm chuyện gia đình ông thường cười kể: lúc đi mua đồ thanh toán tiền người ta hay hỏi Lan: “Cái này chị trả hay bố chị trả?”. Thấy mình bế con đi uống cà phê, người ta cũng hỏi: “Cháu nội hay cháu ngoại đấy?”. Ôi, lâu rồi cũng bình thường, giờ không thấy ai hỏi gì nữa. Trịnh Cung - Phương Lan có lẽ là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ lạ lùng nhất Việt Nam.
…….
ừ thôi em về
chiều mưa giông tới
bây giờ anh vui
hai bàn tay đói
bây giờ anh vui
hai bàn chân mỏi
thời gian nơi đây
bây giờ anh vui
một linh hồn rỗi
tình yêu xứ này
một lần yêu thương
một đời bão nổi
giã từ giã từ
chiều mưa giông tới
em ơi, em ơi !

sầu thôi xuống đầy
làm sao em nhớ
mưa ngoài song bay
lời ca anh nhỏ
nỗi lòng anh đây

1958
TRỊNH CUNG

P/s: Hình chụp hôm 29.4…See Translation




Like · · Share