Register
Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 28 of 28
  1. #21
    Chị Tê Hát coi youtube LM Thanh nói về Paulus Lê Sơn chưa ?

    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=gX3mNdDElZ0


    Happy Mother's Day, Chị

  2. #22
    Anh TC
    Tấm hình dưới đây, anh dán bên nhà anh Camel làm những người có lòng với quốc gia dân tộc bồi hồi, cay đắng.
    Có lẽ "sự thờ ơ" quá nhiều nên càng ngày càng thấy nhà nước đàn áp người dân nhiều hơn chăng ?



  3. #23
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Civil courage chị ơi, dân tộc VN vốn dĩ hiền hòa. Tôi tin là như vậy, cho nên người VN dễ hoảng sợ và muốn
    an phận.
    Em tôi sống ở VN nói với tôi rằng, công lý cứ mua được bằng tiền là có. Lươn lẹo chạy chọt làm ăn bây giờ
    nó khá giả nó vô tâm y hệt như dòng chữ trên miếng vải. Em tôi nó bảo rằng nếu như có người hành hung
    cán bộ là "thế lực thù địch .... của Việt Nam". Có tiền sẽ làm được mọi thứ, ngay cả mướn du đãng.
    Nó nói rằng VN không phải để sống, mà là để tranh sáng tranh tối kiếm tiền, mỗi sáng ra đường là mang vào
    người cái mặt nạ, chiều tối về với con với cháu thì lại tháo ra. Khi nào kiếm đủ tiền thì sang Âu Mỹ sống còn
    sợ lạnh thì đi Úc hoặc gần nhất là Tân Gia Ba.
    Last edited by Triển; 05-11-2012 at 07:18 AM.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  4. #24
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    Quote Originally Posted by TTHV View Post
    Chị Tê Hát coi youtube LM Thanh nói về Paulus Lê Sơn chưa ?

    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=gX3mNdDElZ0


    Happy Mother's Day, Chị
    Cám on HV đã giới thiệu hình ảnh cũng như những nhân vật quả cảm của VN hiện tại, những con người bất khuất không cúi đầu, không còng lưng trước một chính thể bạo tàn, cường hào ác bá của đảng CS. Xem những hình ảnh áp bức, bịt miệng bắt bớ, hành hạ người dân thấp cổ bé miệng mà tim đập mạnh . Chị không biết những người mở miệng chê trách, mỉa mai những người ở hải ngoại đã và đang lên tiếng chỉ trích chính quyền dã man của VN hiên tại, họ sẽ nghĩ được gì khi nhìn những hình ảnh đau lòng đó .

    Paulus Lê Sơn là một người can đảm, dám hy sinh hạnh phúc cũng như mẹ già để tranh đáu cho những gì mà anh đang làm . May mắn là anh đã có một người yêu đồng cảm nhận, đồng chí hướng với anh . Tiếc và buồn thay cho những người đơn độc đấu tranh vò võ trong cái chân lý của mình mà người bạn đời không hiểu được, chắc họ đau khổ lắm hả HV? Nhiều năm trời, chị vẫn thắc mắc về ca-sĩ Nguyệt Ánh, chị thấy cô một mình ôm đàn đứng trước quốc hội hát những bài hát chống cộng, tham gia khắp các tiểu bang về những ngày 30 tháng 4, chị cứ thắc mắc và tự hỏi không biết chồng của Nguyệt Ánh có cùng một chí hướng đấu tranh như cô hay không ? Nếu không thì thật là xót xa, thật là cay đắng tội nghiệp ...

    Ngày Mother Day, chị chúc HV và những người đang làm Mẹ trên phố một ngày thật bình an, hạnh phúc, và đặc biệt cầu chúc cho bà mẹ của Paulus Lê Sơn được nhiều sức khỏe để sớm có một ngày mẹ con đoàn tụ . Một người mẹ đáng tự hào vì đứa con trai độc nhất của mình, một niềm tự hào mà bất cứ người mẹ nào cũng đều muốn có ....


    Nguyenthitehat
    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

  5. #25
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by Nguyenthitehat View Post

    Ngày Mother Day, chị chúc HV và những người đang làm Mẹ trên phố một ngày thật bình an, hạnh phúc, và đặc biệt cầu chúc cho bà mẹ của Paulus Lê Sơn được nhiều sức khỏe để sớm có một ngày mẹ con đoàn tụ . Một người mẹ đáng tự hào vì đứa con trai độc nhất của mình, một niềm tự hào mà bất cứ người mẹ nào cũng đều muốn có ....


    Nguyenthitehat
    Chị Tê Hát ơi, Mẹ Sơn đã mất rồi.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  6. #26
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367


    Điếu Cày và Đài VOA và Tôi
    và Phim the Hunger Games và Paulus Lê Văn Sơn và Cái Chết của Mẹ Sơn


    Trịnh Hội

    Hôm nay tôi đặt tên cho bài blog có tựa đề dài như thế này có lý do của nó. Vì đầu tiên tôi định viết về anh Điếu Cày. Mấy hôm nay tin tức về anh phủ đầy trên mạng. Khi thì nghe cuối cùng anh sẽ được xử. Lúc lại được thông báo là ngày ra tòa đã bị dời lại không cần biết lý do tại sao. Các cơ quan, chính phủ Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu lên tiếng. Từ Amnesty International, Civil Rights Defenders cho đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, v.v… Âu đấy cũng thể hiện được một phần nào sự quan tâm của những người còn có lòng, thấy được lẽ phải, không sợ sự trả thù của những kẻ có quyền ở Việt Nam.


    Blogger Ðiếu Cày và dòng chữ "Dân chủ cho Việt Nam" viết trên cát

    Tôi cũng định gióng lên tiếng nói của mình. Chẳng ăn thua gì nhưng ít nhất ra đấy cũng là tiếng nói nhất định của một người Việt Nam. Không hơn ai. Nhưng chắc chắn là cũng chẳng hề suy kém nếu so với bất kỳ ý kiến của một người nào khác.

    Nhưng đọc xong lá thư yêu cầu của Luật Sư Hà Huy Sơn là người đứng ra bào chữa cho anh gửi cho tòa án và ông giám đốc công an thành phố thì tôi lại nghĩ khác. Tôi lại muốn viết về đài VOA. Vì trong lá thư yêu cầu dài 4 trang, ở phần II, Luật Sư Sơn đã trình bày như thế này:

    Cáo trạng số 100/CT – P2 ngày 29/02/2012, trích: ‘327 bài đăng lại từ các trang blog, trang web của các tổ chức hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam như: VOA, RFA, AFP, Khối 8406, Dân Luận, Thông Luận, Người Việt Online…

    Yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân thành phố… triệu tập các tổ chức, cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Các tổ chức như VOA, RFA, AFP…

    Ôi chao ơi. Có thật không đây? Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) là một tổ chức ‘hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam’? Thế thì chính phủ Hoa Kỳ, là tổ chức duy nhất tài trợ cho đài VOA kể từ khi nó được thành lập vào năm 1942 có phải là một tổ chức ‘hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam’ hay không?

    Nếu câu trả lời là ‘yes’, thì hà cớ gì Việt Nam phải tiếp tục bang giao với Mỹ, với những người đang hoạt động chống phá mình?

    Còn nếu như câu trả lời là ‘no’, thì chả nhẽ bản cáo trạng chỉ là một trò đùa không hơn, không kém? Một sự thể hiện đẳng cấp quá ư là con nít nếu không muốn nói là ‘stupid’! (Xin lỗi các bạn đọc. Tôi không thể nghĩ ra một tĩnh từ nào hay hơn là chữ ‘stupid’ trong tiếng Anh trong trường hợp này. Vì nó thật sự quá ư là ngu xuẩn.)

    Nhưng nhìn một tí xa hơn, tôi lại giật bắn mình. Ô hay. Thế còn đối với những nhân viên của đài VOA thì sao? Hay những cộng tác viên như mình chẳng hạn?

    Không ăn lương tháng, không bao giờ bị đài kiểm duyệt hay sai khiến nhưng chỉ cần có bài được đăng trên VOA, nếu họ muốn, phải chăng đó đủ là bằng chứng để kết tội mình như họ đang cố kết tội Anh Điếu Cày? Một cái tội mà chỉ ở những nước như Việt Nam mới có. Đó là tội danh tuyên truyền chống phá chế độ nằm ở Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

    Tôi nghĩ đến đài VOA sau đó suy ra đến tôi cũng chỉ vì thế. Vì tôi thật sự không bao giờ muốn bị rơi vào trường hợp như anh Điếu Cày. Bị ghép vào một tội mà mình không thể nào chấp nhận là đã phạm tội.

    Tiếng nói này là tiếng nói của riêng lương tâm tôi. Cũng như tiếng nói của anh Điếu Cày là tiếng nói lương tâm của riêng anh ấy. Những suy nghĩ này là những gì tôi thật sự tin tưởng từ tận đáy lòng và muốn giải bày với mọi người. Cũng như anh Điếu Cày.

    Nếu chế độ của các anh thật sự là siêu việt, là tốt nhất cho dân tộc và đất nước Việt Nam thì những người như tôi, như anh Điếu Cày và hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người khác trên khắp cùng đất nước Việt Nam không thể nào tuyên truyền chống phá được.

    Ngoại trừ khi chính chế độ của các anh đang có vấn đề. Thành thử các anh sợ.

    Ủa mà cũng lạ hỉ. Đất nước là đất nước chung. Tương lai là tương lai của tất cả mọi con dân Việt. Đã thế các anh còn tự cho mình là đầy tớ của dân. Vậy thì tại sao các anh có quyền tuyên truyền, đi đâu ở Việt Nam cũng thấy treo nhan nhản đỏ lòe những câu đại loại như ‘Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm’, ‘Mừng Xuân, Mừng Đảng’… nhưng những người dân quèn, không có tí gì trong tay, thì lại không có quyền… tuyên truyền?

    Thế là thế nào?

    Trong thời gian gần đây phải thú nhận là tôi có quá nhiều câu hỏi như trên. Nhưng nghiệt nỗi là tôi vẫn chưa tìm được một câu trả lời nào cho thỏa đáng. Thế là vào ngày Chủ nhật cuối tuần vừa rồi tôi đã quyết định cùng cả nhà đi coi phim.


    Phim 'The Hunger Games' đang bị cấm chiếu ở Việt Nam


    Chúng tôi vào rạp xem bộ phim đang làm mưa làm gió trên khắp thế giới có tên là ‘The Hunger Games’. Phim đang đạt kỷ lục có số thu cao nhất trong năm nay ở Mỹ. Tiểu thuyết cùng tên cũng đã và đang nằm trên danh sách những quyển sách bán chạy nhất trong thời gian vừa qua.

    Không biết những người trong nhà nghĩ sao chứ riêng tôi, tôi chọn xem bộ phim này đơn giản là vì nó đang bị cấm trình chiếu ở Việt Nam. Tôi muốn tự tìm hiểu tại sao phim lại bị cấm.

    Và sau gần 2 tiếng đồng hồ bị cuốn vào trò chơi bí ẩn, tàn ác của những kẻ cầm quyền trong xã hội giả tạo trên màn ảnh, tôi bước ra khỏi rạp tự nhủ rằng nay tôi đã biết tại sao bộ phim không được trình chiếu ở Việt Nam.

    Thứ nhất vì nó khá bạo lực, lại có liên quan đến các trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Và thứ hai, quan trọng hơn, là thông điệp chính trị mà bộ phim gửi đến tất cả những người xem phim.

    Đó là dưới con mắt của những người có quyền có chức, người dân chỉ là những con số, những thống kê không đáng kể. Tất cả chúng ta chỉ là trò đùa của họ và cho họ. Không hơn, không kém.

    Vì vậy nếu muốn dành lấy sự sống còn, chúng ta không thể để cho họ kiểm soát chúng ta. Không thể trao cho họ những gì họ muốn. Chúng ta có thể phải hy sinh, kể cả mạng sống và tình yêu của riêng mình, để lấy lại được sự tự do và sự sống của chính mình.

    Chuyện phim chỉ có thế. Trong một xã hội vẫn còn nhiều điều bị cấm đoán, lên án như ở Việt Nam, việc bộ phim ‘The Hunger Games’ không được phép trình chiếu không phải là một điều ngạc nhiên quá sức tưởng tượng.

    Nó mà được cho phép chiếu mới là chuyện lạ.

    Trên đường tản bộ về nhà vừa đi tôi vừa nghĩ chắc là lần này mình phải viết về cả hai vấn đề đó là: Anh Điếu Cày và The Hunger Games. Vì thường tôi vẫn làm thế. Ít khi tôi biết trước là lần này mình sẽ viết về đề tài gì. Phần lớn những gì tôi viết đều dựa vào cảm tính rất cá nhân của tôi mà chắc đối với các bạn đọc đã theo dõi tôi trong suốt 3 năm vừa qua cũng đã thừa biết. Con người tôi có rất nhiều cảm tính. Đã vậy nó còn liên quan đến quá nhiều vấn đề!


    Blogger Paulus Lê Văn Sơn hiện đang ngồi tù ở Việt Nam. Từ lúc bị bắt vào năm ngoái cho đến bây giờ không ai trong gia đình được phép gặp mặt


    Như câu chuyện về Paulus Lê Văn Sơn và mẹ của em mà tôi tình cờ đọc được qua blog của Người Buôn Gió ở Hà Nội. Ngay sau khi tôi vừa mở laptop để viết bài.

    Sơn hiện đang ngồi tù ở Việt Nam. Từ lúc bị bắt vào năm ngoái cho đến bây giờ không ai trong gia đình được phép gặp mặt. Và cho đến nay chẳng có cơ quan, tòa án nào buộc tội Sơn. Hay chịu đem ra xét xử. Họ giam Sơn vô hạn định và không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. Tại sao. Hay cho đến bao giờ.

    Trong tù Sơn chỉ biết chờ và đợi.

    Nhưng ngoài tù thì bệnh tình của mẹ Sơn ngày càng trở nặng hơn.
    Cho đến cách đây vài hôm thì bà đã ra đi mãi mãi. Mà không gặp mặt lại được đứa con duy nhất của mình. Một mẹ, một con nuôi đến ngày Sơn khôn lớn. Nhưng tiếc là đến ngày cuối đời, Sơn đã không có mặt ở cạnh bà.

    Tôi đọc tin buồn được loan báo mà lòng bỗng cảm thấy thẫn thờ, bất nhẫn. Tại sao cho đến bây giờ, trong thời đại văn minh, tân tiến này, dân tộc Việt Nam vẫn không thể đối xử với nhau như người với người? Vẫn không thể hiện được những hành động văn hóa, nhân bản dành cho nhau cho dù chúng ta có khác biệt cách mấy trong ý kiến và hành động.

    Vì lẽ đơn giản, chúng ta ai cũng có mẹ. Ai cũng mong muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ mình. Muốn làm cho mẹ vui những lúc được gần gũi, muốn giúp mẹ thật nhiều lúc gặp phải khó khăn. Tôi luôn mong muốn thế. Các bạn cũng thế. Những người công an, giám đốc thành phố, hay bộ trưởng, hay những người ra lệnh bắt giam Sơn, ai cũng muốn thế.

    Ai cũng muốn được gần mẹ, nhìn mẹ một lần cuối, trước khi mẹ ra đi. Được để tang, được khóc bên nén hương tàn và lo chôn cất người mình yêu thương nhất.

    Ai trong chúng ta chắc chắn cũng muốn làm được điều này. Nhiều người trong chúng ta chắc chắn sẽ thực hiện được điều này.

    Ngoại trừ Sơn.





    (*) Nguồn: http://www.voanews.com/vietnamese/bl...148735555.html
    Last edited by Triển; 05-12-2012 at 08:48 PM.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  7. #27
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    Chị Tê Hát ơi, Mẹ Sơn đã mất rồi.
    Thật là một tin buồn bất ngờ và hụt hẫng ... Cứ tưởng tượng một người mẹ cận kề cái chết mong mỏi được gặp con trước khi nhắm mắt mà không toại nguyện ...Cứ nghĩ đến người con trong chốn lao tù, ngồi bó gối lo lắng về mẹ mà đau long...

    Một tội ác tày trời mà chính quyền CS VN không thể nào chạy trốn tội ác vào đâu được, thật là dã man ...

    Nguyện cầu linh hồn người mẹ đau khổ sớm được về nơi hạnh phúc .


    Nguyenthitehat
    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

  8. #28
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367


    Tòa ở Vinh xử tù bốn người Công giáo



    Tòa án ở Vinh, Nghệ An, vừa quyết án tù đối với bốn thanh niên Công giáo -
    Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương và Nguyễn Hoàng Phong -
    về tội Tuyên truyền chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
    Trong đó, mức án nặng nhất là 3 năm 6 tháng đối với Đậu Văn Dương, kế tiếp là
    Trần Hữu Đức với 3 năm 3 tháng tù. Chu Mạnh Sơn bị án tù 3 năm.

    Ngoài ra, các bị cáo còn bị quản chế từ một đến một năm rưỡi sau khi mãn hạn tù, theo các hãng thông tấn.
    Mức nhẹ nhất là án 18 tháng tù treo dành cho Hoàng Phong, người không có luật sư bào chữa.
    Ba luật sư được thân nhân các bị cáo mời bào chữa là Lê Đặng Tùng, Phan Thị Thanh và Trần Văn Nam.
    Bốn thanh niên Công giáo bị chính quyền bắt giữ sau khi rải truyền đơn ủng hộ dân chủ hồi cuối năm 2011.
    Họ đều được cho là cộng tác viên của mạng Truyền thông Chúa cứu thế.

    Bị oan ức

    Gia đình Chu Mạnh Sơn cho BBC hay sẽ kháng cáo đến cùng vì "con tôi không có tội".
    Một số nguồn tin cho biết, các gia đình khác sẽ "nộp đơn kháng cáo ngay".
    Cô Đậu Thị Thúy, em gái Đậu Văn Dương, nói với BBC từ thành phố Vinh về bản án:
    "Đối với tôi thì như thế là không được, không công bằng với những việc làm của các anh."
    "Họ chưa có chứng cứ rõ ràng mà đã buộc tội.”




    Cô Thúy cho biết, cảnh sát và an ninh theo dõi phiên tòa cả bên trong và ngoài
    rất chặt chẽ.
    “Lúc đầu họ không cho chúng tôi vào, chúng tôi phải chen lấn mãi đến giữa phiên
    tòa họ mới cho tôi vào.”
    “Những ai quay phim chụp ảnh hay ghi âm đều bị tịch thu hết, mọi vật chứng đều
    bị xóa hết.”
    Cô nói thêm những người kéo đến phản đối phiên tòa rất đông, có cả những giáo dân
    từ nhiều nơi khác. Các trang mạng đăng tải nhiều hình ảnh giáo dân và người thân
    của bị cáo đã kéo băng rôn và biểu ngữ trước cổng tòa án khi phiên xử diễn ra.
    Có nguồn tin cho BBC hay rằng đám đông những người có mặt trước cổng tòa án
    nhân dân Nghệ An có lúc lên tới hơn ngàn người.


    Một người quan tâm đến phiên tòa, đề nghị giấu tên, nói với BBC rằng:“ Tôi đến để ủng
    hộ tinh thần cho họ (bị cáo ) và xem phiên tòa xét xử như thế nào.”
    Người này cho biết quan điểm của mình là “họ chỉ muốn công bằng dân chủ cho bầu cử
    Quốc hội khóa XIII và tìm được những người tài giỏi thực sự có ích lên lãnh đạo đất nước.”
    “Theo tôi nghĩ họ không đến nỗi phải chịu mức án như thế, hoặc là cảnh cáo hoặc là phạt
    ít năm tù hơn.”
    “Họ chỉ có ý tốt, muốn đất nước phát triển hơn mà không có ý chống phá gì cả. Mức án
    này vẫn có phần nào oan ức.”
    “Nếu nhận xét một cách tích cực thì họ không phạm tội chỉ là họ làm không đúng cách.”
    Người này mô tả đã có xô xát nhẹ xảy ra bên ngoài tòa án giữa lực lượng an ninh và những
    người có mặt.
    "Đám đông sáng nay là bạn bè và anh em Công giáo, một số là người thân, một số chỉ nghe
    tin tức mà đến."
    Các tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi Việt Nam nên cải tổ nhân quyền và thả
    những nhân vật bất đồng chính kiến.
    Từ năm 2011 đến nay, có ít nhất 27 người bất đồng chính kiến bị bắt và kết án vì cáo buộc
    vi phạm điều 88, theo tổ chức Human Rights Watch.
    Trong đó, ít nhất 12 người viết blog và vận động khác cũng theo Công giáo, trong đó có
    những blogger được nhiều người biết đến như Tạ Phong Tần và Lê Văn Sơn.



    (* nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...t_trials.shtml )
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

 

 

Similar Threads

  1. Yếu Tố Thành Công Của Một Chiến Dịch
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 0
    Last Post: 03-18-2012, 09:04 PM
  2. Công chúa ngủ trong rừng
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 9
    Last Post: 02-17-2012, 02:49 AM
  3. Truyện Thật Ngắn
    By cao nguyên in forum Truyện
    Replies: 92
    Last Post: 01-28-2012, 07:00 AM
  4. Thật hay giả
    By Triển in forum Thể Thao
    Replies: 0
    Last Post: 10-28-2011, 09:33 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:54 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh