Register
Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 57
  1. #1

    Chuyện đọc tà tà...


    http://ledinh.ca/





    NHẠC SĨ LÃO THÀNH TÔ HẢI VỚI ĐÔI LỜI TRĂN TRỐI CÙNG CÁC BẠN TRẺ !




    Sự nghiệp

    Tô Hải là nhạc sỹ đa phong cách, sáng tác nhiều thể loại như ca khúc, hành khúc, hợp xướng,
    nhạc kịch, nhạc phim, khí nhạc. Ngoài ra ông còn viết nhiều tiểu luận, và viết báo về âm nhạc.

    Hồi ký
    Ông có một cuốn hồi ký nổi tiếng được xuất bản ở Mỹ có tên Hồi ký của một thằng hèn.
    Cuốn sách này gây ra nhiều tranh cãi và ngay sau đó đã trở thành một cuốn sách được tìm kiếm
    đọc nhiều qua Internet.



    Nhạc sĩ Tô Hải










    Nhạc sĩ Tô Hải là một Lão Tiền Bối 85 tuổi, còn ở lại với chúng ta bao lâu là một ức đoán mong manh, nhưng Tinh Thần nhân bản, bền chí, cầu tiến của ông thật kiên cố đáng khâm phục. Lâu nay, Nhạc sĩ sống đơn chiếc, chỉ có người vợ hiền hết mực hỗ trợ cho chồng luôn có mặt bên ông, thỉnh thoảng vài bạn hữu, người hâm mộ đến thăm viếng an ủi khích lệ tinh thần ...

    TRONG CUỘC ĐỜI CÓ NGÀN VẠN ĐIỀU CAY ĐẮNG,





    CAY ĐẮNG NÀO BẰNG LỰC BẤT TÒNG TÂM?
    Ngày 28 tháng 4/2012






    - Tưởng rằng xin được về nhà sau khi thoát khỏi cơn mê để được tự do góp phần tiếng nói của mình trong những giờ phút
    “nước sôi lửa bỏng”, bạn-thù đã ngày càng rõ ràng, hết đường nhập nhèm đánh lận con đen...


    - Tưởng rằng hai mặt trận giữa một hệ thống chánh tổng, lý trưởng, quan huyện, quan phủ, tổng đốc, công sứ, toàn quyền cùng các đội quân lê dương, khố xanh, khố đỏ, hiến binh, cảnh sát... đang ra sức bảo vệ quyền lợi cho vài trăm tên tài phiệt và gia đình họ hàng chúng, và một bên là những người nông dân, nông dân Việt đang ngày đêm bị chúng chiếm đoạt hết tài sản, sức lao động mà “càng được mùa thì lúa càng mất giá”...mà “lương tăng một thì tăng giá đòi lại hai”,...mà bắt buộc vẫn phải khen là “Chưa có bao giờ đời sống dân ta tuyệt vời như hôm nay!”...là “Đây là khát vọng đi lên XHCN của toàn dân”! Còn...”nói ngược lại ông ra lệnh bắt bỏ tù, cho công an đánh bỏ mẹ!”

    Khủng bố! Khủng bố tinh thần, khủng bố bằng võ lực! Khủng bố các kiểu, cà-rốt –cây gậy chán rồi chăng? nên lần này sau khi dán băng keo các cái miệng lắm điều về vụ Tiên Lãng thì nay đến vụ Xuân Quan -Văn Giang “lực lượng thù địch” đã công khai trải cả ngàn quân đủ loại để tấn công nhân dân ủi đất, cướp ruộng đồng của dân để biến một vùng trồng cây cảnh nổi tiếng trở thành cái tên Ê-Cô-Pắc đậm đà bản sắc... ngoại lai, sửa soạn chỗ ăn chơi cho mấy người dân không phải là người Việt!?

    Đấu tranh này là trận cuối cùng ai sẽ thắng ai? Ai sẽ tiêu diệt ai? Đã đến hồi rõ nét.

    Ai do dân? Vì dân ? Ai coi dân là kẻ thù, chĩa súng vào dân cũng đã lộ mặt.

    Ai thà mất hết chứ không chịu ngồi yên cũng đã bước đầu tập hợp thành lực lượng khiến kẻ thù của họ phải chùn tay...

    Một đốm lửa! Hai đốm lửa...Từ Văn Giang, sang Hà Đông, vào Bình Định... đang như có gió căm hờn thổi bùng lên!

    Đáng tiếc rằng, tới lúc này, do bị bưng bít, không ít người không hay biết gì về “cuộc đấu tranh này là trận cuối cùng” nên việc bùng lên ngọn lửa cách mạng của toàn dân chưa thể có ...


    Và nhân dân ta còn phải sống kiếp trâu, bò, lừa, dê,...còn bị lùa vào con đường 159 năm nữa mới.... bám đít được dân Singapore!

    Đáng tiếc rằng không ít những kẻ biết tất cả ai là thù? Ai là địch? Ai cần ủng hộ? Ai cần đánh đổ nhưng phát ngôn ra một câu hay viết lên một giòng chữ thì ngậm mõm ăn tiền
    hoặc há miệng chờ sung cứ...”wait and see”! Chính bọn này là những kẻ cơ hội chính trị chứ chẳng ai khác.

    Không phải là đáng tiếc mà là đáng phỉ nhổ là cái bọn, cho đến phút này, vẫn soen soét ngợi ca, vu cáo những người đứng về phía nông dân, công nhân... là nhưng "phần tử kích động nhằm lật đổ chính phủ", thậm chí quy chụp cho họ là lưc lượng thù địch, mặc xác họ là ai dù cách mạng lão thành đáng bậc cha ông, mặc cho họ là những giáo sư tiến sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ thứ thiệt, mặc dù họ đầy mình huân chương, thân thể còn đầy dấu vết của những chiến trận, những dấu vết của khủng bố của tù đầy...

    Trái lại những kẻ có tội với nhân dân chiếm đoạt đất đai, tài sản, phá của cải, bán tài nguyên, biến ngân hàng thành nơi buôn vàng buôn đô la, lộ bí mật thị trường chứng khoán để bắt tay nhau tích tụ tư bản...thì lại là những kẻ tự cử nhau điều khiển nền kinh tế nước nhà, bằng những học vị tự phong, những chức danh vô dụng, không một chút hiểu biết tối thiểu về chuyên môn!


    Bọn chuyên bưng bô, bồi bút mạt hạng này chúng biết, biết cả đấy, nhưng vì ăn phải bả đồng tiền nên thi nhau hua ra, tụng kinh tán thưởng trên đài, trên báo, trên ti vi, như những “vầng dương sáng ngời” sắp được đưa lên ngang tầm ba cha- ông- cháu thằng Thành, thăng Ỉn, thằng Ủn bên Bắc Triều Tiên (mà vừa qua trong điện chúc mừng thằng Ủn, "vua" nước ta đã hân hoan vui mừng gọi là "ĐỒNG CHÍ"!)

    * * * *
    Tình hình đất nước như thế, mà mình bị cái thằng thần chết nó cứ đùa dai với mình không cho mình góp ít nhất một vài tiếng,
    chỉ mặt đặt tên thằng nào, con nào đang là lực lượng thù địch với mình với nhân dân mình.
    ..... Mình định tranh thủ còn sức tàn sẽ viết một loạt entry về sự dứt khoát lập trường của mình lần này trước khi nhắm mắt...


    Nhưng buồn thay không được nữa rồi! hai bàn tay mình nó run (*), điều khiển mũi tên con trỏ không chính xác nữa, thêm vào đó về vấn đề tim mạch nó làm mình khó thở.
    Và tất nhiên đầu óc mình cũng kém tỉnh táo mất rồi! Còn lại vững vàng như bàn thạch chỉ là sự căm thù cùng với nhân dân bị phản bội!
    ..... Cho nên mình cố gắng viết nốt mấy giòng sau đây mong các bạn xa gần nếu đồng ý, hãy làm nốt giúp mình những phần mà mình “lực bất tòng tâm“ trong thời khắc lịch sử này:



    1/ RŨ BỎ TẤT CẢ MỌI QUAN NIỆM MÀ LÂU NAY NGƯỜI TA ĐÁNH LẬN BẰNG CÁCH GỌI CHÚNG TA LÀ LỰC LƯỢNG THÙ ĐỊCH!
    HÃY TREO CÁI BIỂN NÀY VÀO NGỰC NHỮNG KẺ ĐÃ DÀN QUÂN CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN.

    2/ LOẠI TRỪ HOÀN TOÀN MẤY CHỮ CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA RA KHỎI KHÁI NIỆM VÀ HÀNH ĐỘNG ĐẤU TRANH VÌ
    CÁI CHỦ NGHĨA MA QUÁI NÀY HIỆN NAY KHÔNG CÓ THẬT. NGƯỜI TA RÊU RAO CHÍNH LÀ ĐỂ CHÚNG TA ĐÁNH NHAU VỚI MỘT BÓNG MA MẤT THÌ GIỜ TỐN SỨC, PHÂN TÁN TƯ TƯỞNG TRƯỚC MỌI HIỆN TƯỢNG CẦN PHẢI CHĨA MŨI DÙI VÀO.

    Với hai gợi ý mà mình cho là rất cơ bản để chuyển hướng viết lách cũng như đấu tranh cụ thể như biểu tình, trả lời trước tòa, vạch măt chỉ tên những kẻ đến phút này vẫn cắm đầu mút miếng xương thừa mà chủ nó vất ra để ngợi ca “công ơn trời biển“ của những kẻ mà nếu ở nước khác thì chỉ có lên đoạn đầu đài từ lâu.
    Khổ quá các bạn ơi! Cơ hội chính trị đến nơi mà tôi không còn có khả năng nắm được! Đáng tiếc quá.


    Các bạn trẻ hãy thay tôi nắm lấy cơ hội này.
    Tô Hải.



    Last edited by Võ Thanh Liêm; 05-15-2012 at 02:23 PM.

  2. #2
    Message flagged
    Tuesday, May 15, 2012 1:56 PM



    http://quanvan.net

    HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN








    ĐÔI ĐIỀU PHI LỘ
    VIẾT... SAU CÙNG
    Tập “Hồi ký” gồm 17 Chương này tôi đã viết xong từ năm 2000, nhưng do... hèn, tôi đã không dám cho nó ra mắt bạn đọc. Vâng, do... hèn, chứ chẳng phải do cái gì khác, tôi đã giấu nó đi, lại còn cẩn thận ghi thêm một dòng ở ngoài bìa “Để xuất bản vào năm 2010”.
    Như một lời di chúc dặn vợ con, khi tôi đã... chết!

    Tới năm 2003, mang bản thảo ra đọc lại, thấy ngòi bút của mình sao vẫn còn rụt rè, vẫn còn lấp lửng. Mới biết mình vẫn còn chưa hết sợ sức mạnh tàn bạo của nền “chuyên chính vô sản” mà mình từng nếm trải. Nhất là sợ rồi đây vợ con mình sẽ phải chịu đựng những đòn thù bẩn thỉu của bầy dã thú đội lốt người, nếu chẳng may những gì mình viết ra rơi vào tay chúng.
    Tôi thấy mình cần phải sửa lại cuốn sách - từ cách viết, từ cái nhìn chưa đủ tinh tường về những sự kiện lịch sử - và viết thêm về những con người cần được nhắc tới, mỗi người là một mảnh gương nhỏ, nhưng gộp lại người đọc có thể thấy hình ảnh một thời đại.
    Và viết thêm một chương “TÔI ĐÃ HẾT HÈN” (Chương thứ 13)!

    Nhưng đã đến chưa, cái thời cơ có thể đưa cuốn sách mà tôi ấp ủ bấy lâu ra trình diện người đọc? Vẫn còn chưa phải lúc chăng? Ngẫm ra, tuy viết là “Tôi đã hết hèn”, nhưng trong thực tế cái hèn vẫn còn đó, nó vẫn bám chằng chằng, như một bộ phận của cơ thể, cái sự mình khẳng định với mình rằng đã hết hèn mới chỉ là sự mạnh dạn với bản thân khi cầm bút mà thôi!
    Còn đấu tranh trực diện với cái sức mạnh tăm tối đang cai trị đất nước, kìm hãm sự phát triển của cả một dân tộc là chuyện khác, không phải là điều ai cũng dám làm!
    Đặc biệt, ba bốn năm gần đây tôi may mắn có điều kiện làm quen với Internet, nhờ đó mà được tiếp cận với rất nhiều người mà tôi vô cùng cảm phục. Dù đang sống ở trong nước, họ không hề sợ hãi trước đàn áp, ngục tù.

    Đó là những Hoàng Minh Chính (1), Trần Độ (2), Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu. Bùi Minh Quốc, những Hoàng Tiến, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận (3)...
    Đó là những nhà sư, những linh mục thà chết không chịu đứng chung hàng với lũ tu sĩ “quốc doanh”, và nhiều, rất nhiều người khác nữa!
    Cũng không thể không nói đến ảnh hưởng của hàng chục website cổ võ dân chủ trên khắp thế giới, cũng như những gì bạn bè tôi, đồng đội, “đồng chí” cũ của tôi như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên đã phải bỏ nước, bỏ cả vợ con ra đi để được viết lên Sự Thật, mở mắt cho bao người còn đang sống hèn như tôi. Không có những cái đó thì nhân dân còn tiếp tục bị lừa dối bởi lũ bồi bút cho đến nay vẫn ra rả ca tụng một chủ nghĩa đã lỗi thời với cả nhân loại.
    Tôi cũng mong sao mỗi người trong các văn nghệ sĩ sắp giã từ cõi đời nhầy nhụa này hãy để lại một “bản di chúc” nói lên Sự Thật, dù chỉ là 1/1000 Sự Thật, để tạ tội với đồng bào, về những gì mình đã vì miếng cơm manh áo, vì yếu hèn mà phải cúi đầu làm thân trâu ngựa.
    Được như "Ba Người Khác" của Tô Hoài (4) cũng đã là tốt, làm được thế thì người viết cũng có thể được nhân dân “xá tội” cho phần nào.
    Người đọc đang chờ xem “di cảo” của một Chế Lan Viên (5), một Nguyễn Đình Thi (6) — hai nhân vật đứng đầu bầy nô lệ cầm bút. Đáng ngạc nhiên là theo Nguyễn Đình Chính (con trai Nguyễn Đình Thi) thì cuốn hồi ký của Nguyễn Đình Thi sẽ chỉ được phép công bố vào năm... 2014?!
    Sao lại lâu đến thế? Nguyễn Đình Chính vẫn còn sợ, còn tính toán thiệt hơn, còn bắt linh hồn người cha ở thế giới bên kia tiếp tục đóng kịch mãi sao? Hay là chính tác giả cuốn hồi ký doạ sẽ in năm 2014 vẫn còn chưa tin là chủ nghĩa cộng sản đã đến ngày tuyệt diệt?
    Tôi sẽ phải đưa vào chương sẽ viết những nhận thức mới, tình cảm mới, những sự kiện bổ sung dưới ánh sáng mới, một chương gần như tóm tắt tất cả những gì tôi đã viết vào lúc chưa có được sự tiếp xúc và tiếp sức của phong trào đòi tự do, dân chủ, đòi quyền con người đang ào ào dâng lên mỗi giờ, mỗi ngày trong cái xã hội độc tài đảng trị đáng nguyền rủa.
    Viết xong chương bổ sung cần thiết, tôi sẽ công bố cuốn hồi ký của đời mình trên mạng Internet toàn cầu để mọi người nếu đã biết rồi sẽ biết thêm về mặt trái với những góc khuất của một xã hội tồi tệ được sơn son thếp vàng bởi một lũ bồi bút hèn hạ, trong đó, than ôi, có cả bàn tay của kẻ viết những dòng này.
    Tại sao lại phải công bố trên Internet?
    Bởi vì không thể trông chờ sự xuất hiện của một nhà xuất bản tư nhân nhờ “ơn trên” nào đó sẽ ra đời trong một cuộc đổi mới giả hiệu, và tập hồi ký này sẽ được in. Trong cái quái thai “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, nhưng vẫn độc tài với tự do tư tưởng, với nhân quyền tối thiểu, chuyện đó quyết không thể xảy ra.

    Thật tình, tôi những ước mong lời nhắn gửi của tôi sẽ đến tay đồng bào, bè bạn, đồng đội, “đồng chí” cũ của tôi, những thế hệ sau tôi, kể cả “kẻ thù” của tôi nữa, trong dạng một cuốn sách bằng giấy trắng mực đen hơn là một cuốn sách trên màn hình máy tính. Mạng thông tin toàn cầu cho tới nay vẫn còn là một cái gì xa lạ với tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam, kể cả nhiều người gọi là có học nhưng đã về già, không còn sức để đọc mấy trăm trang trên computer!
    Cuối cùng, xin người đọc, nhất là các bậc thức giả, hãy lượng thứ cho những thiếu sót, những nhầm lẫn ở chỗ này chỗ khác về tên tuổi, địa danh, ngày, tháng... mà một cây bút “trẻ” ở tuổi 80, tài vốn hèn, sức đã kiệt, có thể mắc phải.
    Sài Gòn ngày 1 tháng 5 năm 2007

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Chú thích:
    [1] Hoàng Minh Chính, tên thật Trần Ngọc Nghiêm (1920-2008), từng giữ các chức vụ Phó chủ nhiệm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin. Bị khai trừ khỏi ĐCS năm 1968 trong vụ “Nhóm "xét lại chống đảng". Những chú thích cần thiết để bạn đọc hiểu thêm về nhân vật được nhắc đến là của nhà xuất bản.

    [2] Trần Độ (1923-2002), nhà văn, trung tướng, từng giữ các chức vụ phó chủ tịch Quốc Hội VNDCCH, trưởng ban Văn hoá Văn nghệ ĐCSVN kiêm thứ trưởng Bộ Văn Hóa. Về cuối đời,bị khai trừ khỏi ĐCS vì đấu tranh cho dân chủ hoá đất nước.
    [3] Những người trong nước đấu tranh cho dân chủ được biết đến nhiều.
    [4] Tô Hoài (1920), nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, O Chuột, Truyện Tây Bắc…
    [5] Chế Lan Viên (1920-1989), tên thật Phạm Ngọc Hoan, nhà thơ nổi tiếng với những tập thơ Điêu Tàn, Ánh Sáng và Phù Sa...
    [6] Nguyễn Đình Thi (1924-2003), một nghệ sĩ đa tài, nhà văn nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ sáng tác, có nhiều tác phẩm trong mọi lĩnh vực.
    2009-10-14




    * Hồi ký của một thằng hèn >>> [1] 234567891011121314151617
    Last edited by Võ Thanh Liêm; 05-15-2012 at 02:34 PM.

  3. #3

    Cháy nhà lòi mặt chuột !

    Nhà hàng Việt Nam bị cháy ở nam Seattle, lòi ra trồng nhiều trăm cây cần sa

    Một trận hỏa hoạn tại một nhà hàng Việt Nam ở phía nam thành phố Seattle hôm thứ hai 14/5 đã làm nhà chức trách khám phá nhiều trăm cây cần sa được trồng trái phép dưới hầm nhà.
    Đó là nhà hàng Mỹ Cảnh nằm trên đường Martin Luther King Jr. Khi các toán cứu hỏa đến họ thấy khói đen bốc lên từ phía sau nhà hàng. Đại diện Sở Cảnh Sát Seattle Kyle Moore cho hay “rất khó dập tắt vì đây là cháy do hỏa hoạn từ giây điện”




    Cảnh sát Seattle đang khám xét nhà hàng Mỹ Cảnh. Photo courtesy: King5.com_Seattle Police Department
    Nhưng sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát Seattle mới biết đám cháy gây ra do việc trồng cần sa lậu, người ta đã mắc điện trái phép. Cảnh sát phá một cánh cửa và lần theo đường dây điện câu lậu xuống tầng hầm.
    Tại đây họ khám phá một tổ chức trồng cây cần sa khá quy mô. Ông Moore nói: “chúng tôi phải phá cánh cửa mới vào được tầng hầm bên dưới vì nó bị khóa chặt lại, nơi nhiều trăm cây cần sa đã được trồng”
    Sở Cảnh Sát Seattle xác nhận đây là những cây marijuana được trồng và họ đã điều động biệt đội đơn vị chống ma túy của cảnh sát đến hiện trường.
    Sở Seattles Public Utilities của Seattle cũng phái nhân viên đến để điều tra vì có dấu hiệu khá rõ là điện của thành phố đã bị câu vào căn hầm một cách bất hợp pháp để trồng cần sa.
    Cảnh sát điều tra chưa tiết lộ liệu chủ nhân của nhà hàng Mỹ Cảnh có tiếp xúc với những kẻ trồng cần sa hay họ chính là chủ nhân của phi vụ “điều hành sinh nhiều lãi” này. Không có tin liệu có ai bị thương trong vụ cháy hay bị bắt vì vụ khám phá cần sa.








    __._,_.___

  4. #4

    Trai tù của Bắc Hàn.

    Trai tù của Bắc Hàn.

    Nhật báo Le Monde hôm 19/04/2012 trong mục điểm sách đã giới thiệu tác phẩm « Người sống sót của trại 14 » của nhà báo Mỹ Blaine Harden, kể lại những gì mà người tù trẻ tuổi Shin Dong Hyuk đã chứng kiến trong trại cải tạo Bắc Triều Tiên.
    Người thanh niên này sinh ra và lớn lên trong một trại cải tạo, đã phải chịu đựng từ tra tấn cho đến việc chứng kiến cuộc hành hình mẹ và anh ruột. Anhtrốn thoát được vào năm 2005, lúc đó Shin Dong Hyuk 23 tuổi.


    Thân phận nô lệ của nhân chứng hiếm hoi
    Năm nay 30 tuổi, Shin Dong Hyuk cùng thế hệ với tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un – thể hệ thứ ba của họ Kim nối nghiệp trị vì đất nước khép kín này. Nhưng sự giống nhau dừng lại ở đó. Bắc Triều Tiên tuy về mặt chính thức là một xã hội không giai cấp, nhưng thật ra dòng máu quyết định tất cả.
    Kim Jong Un khi sinh ra đã là một hoàng tử cộng sản, được nuông chiều sau các bức tường cung điện. Du học tại Thụy Sĩ, sau đó về nước học tại trường đại học mang tên chính ông nội mình dành riêng cho giai cấp ưu tú – nhờ vào huyết thống, Kim Jong Un đứng trên mọi luật lệ. Năm 2010, được phong làm đại tướng bốn sao dù hoàn toàn không có kinh nghiệm quân sự, và một năm sau đó lên thay cha lãnh đạo đất nước, Kim Jong Un được báo chí chính thức Bắc Triều Tiên ca tụng là « lãnh tụ được Thiên tử gởi đến ».


    Cùng một lứa tuổi, Shin Dong Hyuk sinh ra với thân phận nô lệ, tên khai sinh là Shin In Geun chỉ được học đủ để đọc chữ và biết đếm.
    Cha mẹ anh đều là tù nhân của trại cải tạo số 14 nằm tại miền Trung đất nước – một thành phố thực thụ với 50.000 tù nhân, các trang trại, nhà máy và hầm mỏ. Đây là trại tù dành cho các kẻ thù chính trị của chế độ.
    Mọi cuộc tụ họp quá hai người đều bị cấm, trừ khi có các vụ xử tử thì tất cả mọi người đều phải tham dự. Đến năm 14 tuổi, Shin Dong Hyuk đã phải chứng kiến rất nhiều vụ tử hình, trong đó có mẹ ruột và anh trai. Phải mất một thời gian rất lâu sau anh mới nhận ra mình đã vô tình tố cáo họ, vì quản giáo luôn răn dạy phải dọ thám người khác.
    Các quản giáo của Shin vừa là thầy dạy học, vừa là những người đã tạo tác ra anh, vì chính quản giáo đã chọn lựa ra cha và mẹ anh để ghép đôi với nhau - một phương cách để thưởng cho những người tù chấp hành tốt. Cậu bé phải học thuộc lòng mười điều quy định của trại, trong đó điều đầu tiên là : « Tất cả những người mưu toan trốn trại sẽ bị bắn hạ ngay tại chỗ ».
    Tử hình và tra tấn
    Kỷ niệm đầu đời của Shin Dong Hyuk là một vụ tử hình mà anh chứng kiến năm mới lên bốn tuổi. Để tránh việc tử tù mắng chửi Nhà nước, người ta nhét đầy đá sỏi vào miệng và bịt mắt.
    Mười năm sau đó, Shin trở lại nơi chốn cũ, mắt bị bịt lại bằng một chiếc khăn, tay bị còng, và cha anh cũng thế. Hai cha con vừa trải qua 8 tháng bị giam trong một nhà tù dưới lòng đất, họ phải ký giấy cam đoan không tiết lộ cho bất cứ ai, rồi mới được thả ra.
    Trong nhà tù bí mật này, các quản giáo đã tra tấn hai cha con để cố ép cho họ khai ra về vụ mẹ và anh của Shin âm mưu trốn trại. Sau khi lột quần áo, những kẻ tra tấn đã trói tay chân cha con Shin, treo ngược bằng một cái móc phía trên một lò lửa. Shin ngất đi khi da thịt bắt đầu bị đốt cháy.
    Anh không khai gì cả. Anh không có gì để khai báo. Shin chưa bao giờ có ý định ra khỏi trại, không hề âm mưu với mẹ và anh trốn trại. Shin tin vào những gì các quản giáo đã nhồi vào đầu từ lúc mới sinh : anh không bao giờ có thể trốn khỏi trại cải tạo, và phải tố cáo tất cả những ai đề cập đến việc này. Shin không tưởng tượng ra nổi một cuộc sống bên ngoài trại, ngay cả trong mơ. Và thực tế anh còn không biết cả sự hiện hữu của Hàn Quốc, Trung Quốc hay Hoa Kỳ.
    Hôm ấy khi một quản giáo mở khăn bịt mắt, nhìn thấy đám đông, chiếc cọc và giá treo cổ, Shin cứ ngỡ phút cuối của mình đã điểm. Nhưng người ta không nhét đá sỏi vào miệng, mà lại mở còng tay và để anh ngồi trên hàng đầu. Như vậy cha con anh sẽ là khán giả.
    Một người phụ nữ và một thanh niên được điệu ra pháp trường. Đó là mẹ và anh trai của Shin. Một quản giáo quàng sợi dây thừng qua cổ mẹ anh, bà cố quay nhìn con trai út, nhưng Shin nhìn sang nơi khác. Khi bà mẹ không còn giãy giụa nữa, ba phát súng bắn vào người anh của Shin. Nhìn thấy họ bị hành hình, Shin gần như thở phào nhẹ nhõm vì không phải mình bị án tử. Tình yêu, lòng thương hại, tình cảm gia đình hầu như không hiện diện trong trại. Mẹ Shin nhiều lần đánh đập anh, cha anh không hay biết – ông chỉ được phép ngủ với vợ 5 lần trong một năm.
    Chín năm sau khi mẹ và anh bị xử tử, Shin trườn ra khỏi hàng rào kẽm gai có mắc điện, chạy trốn trên tuyết. Đó là ngày 2 tháng Giêng năm 2005.
    Trước đó, chưa hề có người tù nào trốn được khỏi trại, và Shin là người duy nhất. Năm đó anh 23 tuổi, không hề quen biết bất kỳ ai bên ngoài. Sau một tháng trời đi bộ, anh lần sang được Trung Quốc. Hai năm sau đó Shin sang Hàn Quốc, và bốn năm sau, anh sống ở California, trở thành đại sứ của một phong trào nhân quyền Mỹ - LINK, tức Liberty In North Korea (Tự do tại Bắc Triều Tiên).
    Shin đổi tên thành Shin Dong Hyuk từ khi sang đến Hàn Quốc, hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc đời tự do. Anh có khuôn mặt khá đẹp, nhưng người nhỏ thó và gầy ốm vì bị suy dinh dưỡng lúc còn nhỏ.
    Đôi cánh tay bị biến dạng vì phải làm việc nặng trong thời kỳ tăng trưởng, thận và mông mang dấu tích của vụ tra tấn, mắt cá còn thẹo khi bị treo ngược. Ngón tay giữa bị mất một đốt : người ta đã chặt đi để trừng phạt do anh lỡ đánh rơi chiếc máy may của xưởng may trong trại khi bê lên cầu thang. Cẳng chân anh bị cào nát và bị phỏng khi chui qua hàng rào điện của trại.
    Trại cải tạo Bắc Triều Tiên : Một thực tế hiển nhiên
    Các trại cải tạo Bắc Triều Tiên có quá trình hiện diện lâu đời - gấp đôi so với các goulak của Liên Xô cũ, và gấp 12 lần so với các trại tập trung quốc xã. Các ảnh chụp độ nét cao từ vệ tinh mà mọi người đều có thể tham khảo trên Google Earth cho thấy nhiều vùng đất mênh mông trải dài trên các sườn núi khô cằn, được rào chắn.
    Chính quyền Hàn Quốc ước lượng có khoảng 154.000 người đang bị giam cầm tại đây, còn chính phủ Mỹ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng con số này lên đến 200.000 người.
    Sau khi nghiên cứu toàn bộ ảnh vệ tinh trong một thập kỷ qua, Amnesty International nhận thấy trong năm 2011, có những công trình đã được xây dựng thêm. Tổ chức này lo ngại là số lượng tù cải tạo đã tăng lên, có thể nhằm siết chặt kiểm soát trong giai đoạn chuyển giao quyền lực cho Kim Jong Un.
    Tình báo Hàn Quốc ghi nhận có 6 trại cải tạo tại Bắc Triều Tiên. Trại lớn nhất có chiều dài đến 50 cây số và chiều rộng 40 cây số, với diện tích còn lớn hơn cả thành phố Los Angeles. Năm trại được bao bọc bởi càng hàng rào kẽm gai tích điện, điểm xuyết bằng các chòi canh. Hai trại 15 và 18 có các khu vực trong đó một số người tù được may mắn học những điều chỉ dạy bổ ích của Kim Jong Il và Kim Il Sung. Nếu họ học tập tốt và chứng tỏ được lòng trung thành với chế độ, thì có cơ hội được trả tự do, nhưng suốt cuộc đời họ sẽ bị an ninh nhà nước theo dõi.









  5. #5

    Không đâu có, ngoài việt nam !

    KHÔNG ĐÂU CÓ, NGOÀI VIỆT NAM !

    Cảnh: Ông ngồi trước ị thối, ông phía sau rửa rau , hình này
    được chụp trên sông Mê Kông, đoạn Cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang).
    Hình ảnh đã nói lên tất cả, không còn nói được gì thêm nữa, về vệ sinh môi trường - an toàn thực phẩm mà các bác nhà ta vẫn hô hào đều đặn, mỗi tháng mỗi năm ở mọi miền Tổ quốc (Nguồn hình: Viễn Sự FB).

  6. #6
    Toilet VN
    Đàn ông mà đẻ mới ngoan.


    học múa cũng sướng nhề




    Nữ sinh "cúp cua" chơi games

    Đề phòng sau những vụ nổ xe máy liên tiếp.

    Đôi dép quý





    Có mùi gì chưa nhỉ?


  7. #7

    Lễ chém lợn

    Lai <>From: Paul Pham <>
    "LỄ CHÉM LỢN Đỉnh cao trí tuệ của Bác và Đảng thật man rợ khủng khiếp thật...vậy mà củng làm






    KIỆU BÁC ĐI TRƯỚC KIỆU LỢN ĐI SAU









    DÂN TRÀN VÔ , NHÚNG TAY VÀO MÁU , GỌI LÀ CẦU MAY

    GỚM QUÁ

































  8. #8

    Triển lãm …“Vạn lý trường thành- Địa đạo"

    Triển lãm …“Vạn lý trường thành- Địa đạo"

    Trong tháng 5 năm 2011 , tại nước Anh đã diễn ra một sự kiện đặc biệt. Đó là buổi triển lãm “tam giác mật” của nhà điêu khắc người Anh Jamie McCartney mang tên “Vạn lý trường thành của... âm hộ". Trong suốt thời gian mở cửa (từ 6-5-2011 dến 31-5-2011), triển lãm đã thu hút hàng vạn khách tham quan.





    Phòng trưng bày có hơn 400 mẫu “tam giác mật”, được bố trí thành 10 phiến lớn, mỗi phiến chứa 40 mẫu. Các mẫu vật được làm bằng một hợp chất giống như thạch cao, “sao y bản chính” so với khuôn mẫu – chính là “vùng kín” của gần 400 chị em tình nguyện viên, được sắp xếp sát nhau, với mục đích hạn chế tối đa cảm giác khiêu dâm và giúp người xem trải nghiệm rõ rệt sự khác biệt về hình thể giữa chúng.



    Các tình nguyện viên này có độ tuổi từ 18 đến 76, thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau: sinh viên, doanh nhân, nhà khoa học, công chức… Tác giả đặc biệt quan tâm đến những tình nguyện viên là các cặp đôi đồng tính luyến ái, cặp song sinh, mẹ con, người chuyển giới, hoặc những tình nguyện viên tham gia lấy mẫu vật 2 lần: trước và sau khi sinh con, trước và sau khi quan hệ tình dục lần đầu tiên.



    Theo Jamie McCartney, anh tổ chức triển lãm này giúp người xem có được một cái nhìn toàn diện và đúng đắn về “tam giác mật”: “Cơ quan sinh dục nữ, đã từ lâu được coi là nguồn gốc của những đam mê và tội lỗi. Nhưng thực tế, chúng không chỉ có ý nghĩa tính dục, mà mỗi âm hộ đều mang bản sắc riêng và là một phần tạo nên cái tôi của mỗi cá nhân, giống như khuôn mặt vậy”. Còn báo chí thì cho rằng,, đây vừa là một tác phẩm nghệ thuật, vừa là một công cụ giáo dục giới tính trực quan, đồng thời cũng là một thứ vũ khí chống lại việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mĩ để tìm đến “mẫu âm hộ hoàn hảo” – một phong trào đang nở rộ trong giới trẻ.



    Triển làm này là thành quả làm việc trong suốt 5 năm của tác giả . Có nhiều ý kiến phản đối và cho rằng đây là cách để Jamie McCartney khoe khoang chiến tích của mình , bởi nhiều nguôn tin không chính thức cho thấy, chàng nghệ sĩ hào hoa này đã quan hệ tình dục với khá nhiều tình nguyện viên. Tuy nhiên, bất chấp những lời dèm pha, công trình của anh vẫn được người xem đánh giá cao và được giới chuyên môn nhìn nhận là “một kiệt tác đầy sáng tạo và nhân văn”.


    Xem đủ 10 mâm ảnh với chất lượng khá Ok ở đây:


    http://my.opera.com/nguhuart/albums/show.dml?id=11727222

    http://my.opera.com/nguhuart/albums/...ml?id=11727222

  9. #9
    The Great Wall of Vagina

    Created on Thursday, 10. May 2012.
    Tags: Jamie McCartney
    Jamie McCartney (born 1971) is a British sculptor and fine artist working and living in Brighton, England.

    Jamie McCartney trained at Hartford Art School (USA), graduating in 1991. Initially McCartney ran his own forge, making abstract animal sculptures in steel. He subsequently moved into sculpture, prop making and special effects in the film industry, working on feature films such as Blackhawk Down, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy and Casino Royale. Both his degree in Experimental Studio Art and film industry experience continue to inform his assemblage-style work, as he adopts materials and techniques including: animal hides, taxidermy, human teeth as well as casts and now scans of human bodies. Already well-established, McCartney has exhibited in many individual and group shows, winning his second public award for his pedal-powered road car Car-Bon Miles at the UK’s first Art Car Parade. For this self-confessed enfant terrible driven by experimentation, no subject is too controversial, nor any process off limits. It is little wonder that he is gathering an international following.

    McCartney is a professional artist working in many disciplines. Generally his work has been three-dimensional in nature and often experimental in approach. After graduating from University in the USA he returned to London where he worked for 4 years for antiques importer, David Wainwright, eventually buying for him in India and Pakistan.

    After that he retrained, taking an HND in model making at Barking College and worked for several London model making companies such as Complete Fabrication and Gavin Lyndsey. He then set up a model making partnership, Gordon & McCartney, specialising in architectural and exhibition models as well as TV props and provided the art department for TV series Renford Rejects. They also worked on the development of many of the Millennium Dome zones, most significantly the Body Zone with designers HPICM and architects Branson Coates. in early 1999 he left the partnership to establish a forge in Hackney, London initially to fulfill a public art commission he had won (a series of abstract farm animal sculptures in steel for Egham town centre, in Surrey). Later that year he again became involved in the Body Zone, helping to sculpt the interiors to resemble over-sized body parts.

    This led to his move into the film industry, working as a sculptor on a prop maker and special effects technician in the film industry. He was frequently employed by Special Effects UK and Asylum, working on films such as Blackhawk Down, Charlotte Gray and The Hitchhikers Guide to the Galaxy. He also worked directly on films such as Around the World in 80 Days, V for Vendetta and Casino Royale. His last film was Mein Fuhrer shot at Babelsberg studios in Berlin.

    McCartney’s works often draw on the powerful tools of spectacle and humour – his whimsical titles are not easily forgotten. The “Great Wall of Vagina” grabs the attention, the scale of it then astonishes and draws us in and then before we know it we’ve been educated us as to how women really look. Similarly in the Physical Photography series McCartney gives us a new way of looking at the body. His new collection SKIN DEEP focuses in on notions of beauty, our personal and societal experience of it and obsession with it, putting us as well as his models under the microscope. The show also features other sculptural works which range from pure aesthetic to pure whimsy, demonstrating the huge range of this dedicated and cerebral British talent as he tackles the most persistent and prevalent subject in art.

    The Great Wall of Vagina is of great socio-political importance and is a highly provocative response to the exponential rise in cosmetic labial surgeries. By confronting the viewer and revealing the diversity of female genital appearance, McCartney opposes any notion of a singularly “perfect” aesthetic, thereby forcing society to rethink its relationship with the vulva. Comprising 400 plaster casts of women’s genitals arranged in ten panels, the polyptych spans nine meters in length. McCartney succeeded in reaching a broad demographic, with volunteers coming from all walks of life and ranging from 18 to 76 years of age. Casts of mothers and daughters, identical twins, transgendered men and women all feature; so too do those of a pre and post-natal woman, as well as, rather provocatively, a woman before and after labiaplasty. In creating this work, McCartney set out to alleviate the needless anxiety that is driving so many women to contemplate surgery. His accompanying book includes many moving testimonies of women who took part: these accounts speak of individual empowerment and a sense of liberation that is echoed by those who experience his work.

    In SKIN DEEP McCartney demonstrates his career-long commitment to an experimental approach to art. Alongside the vagina wall is the Physical Photography series, pioneering a new method of photography and fashioning a highly innovative series of images. Concentrating again on the human form, he continues to depict and celebrate people in their natural state without recourse to “the scourge of image manipulation” (McCartney). By pushing a document scanner beyond the purpose for which it was intended, McCartney uses his new-found “digital camera” to create scanned images of the body which have both a stark reality and a particular and beautiful aesthetic. The assembly of many individual scans to achieve whole-body images results in an abstraction of the human form by its appearance from slightly differing angles at the same time. This the artist refers to as Neo-Cubism.

    Although his continual experimentation places him at the forefront of modernity, McCartney’s palette deliberately evokes Old Master painting with a soft focus and a chiaroscuro modelling of flesh. McCartney is decidedly painterly in his approach, taking photography in its literal sense of painting with light. An emphatically collaborative and intimate process, McCartney redefines the relationship and the distance between the photographer, equipment and model, and the resulting images are imbued with a strong sense of personality.

    McCartney also creates more conceptual pieces. His Messages in Bottles[1] relied on chance and the collaboration of strangers to bring to fruition. His experimental "Sculptography" collaboration with photographer, Miss Aniela, is a further example of his experimental work, as is his "Scanography" series.

    In addition he is frequently commissioned to create one-off designs of furniture etc. for business and private clients.
    • 135 views
    • 111 views
    • 90 views
    • 68 views
    • 63 views
    • 60 views
    • 51 views
    • 44 views
    • 46 views
    • 47 views
    • 46 views
    • 42 views
    • 48 views
    • 65 views
    • 54 views
    • 48 views
    • 43 views
    • 46 views
    • 40 views
    • 41 views

  10. #10
    The Great Wall of Vagina

    Created on Thursday, 10. May 2012.
    Tags: Jamie McCartney
    • 37 views
    • 36 views
    • 32 views
    • 34 views
    • 32 views
    • 36 views
    • 31 views
    • 32 views
    • 32 views
    • 52 views

 

 

Similar Threads

  1. Chuyện Vặt Vãnh
    By Sói Già Ngơ Ngác in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 63
    Last Post: 07-23-2017, 03:25 AM
  2. Chuyện Đàn Bà
    By AnLan in forum Không Gian Riêng
    Replies: 20
    Last Post: 08-02-2013, 05:45 PM
  3. Chuyện Một Người!...
    By Nguyenthitehat in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 04-26-2012, 02:25 PM
  4. Chuyện Kể
    By Ngô Đồng in forum Truyện
    Replies: 1
    Last Post: 03-25-2012, 07:44 AM
  5. Câu Chuyện THƠ NHẠC
    By cao nguyên in forum Nhân Văn
    Replies: 19
    Last Post: 02-13-2012, 06:08 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:30 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh