Register
Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 57
  1. #11

    Bát phở 50 USD ở đảo thiên đường

    Bát phở 50 USD ở đảo thiên đường

    Giữa resort Verana Heritage trên đảo Mauritius bên bờ Ấn Độ Dương có một mảnh vườn xinh xắn đầy rau trái Việt Nam: rau tía tô đỏ, cây ớt xanh, cành húng quế, có cả giàn mướp nho nhỏ.


    Bếp trưởng Phạm Thông Văn đang làm việc tại nhà hàng của mình ở Mauritius.



    Chủ nhân khu vườn là đầu bếp Phạm Thông Văn, người Việt duy nhất sống ở thiên đường du lịch này.
    Nhờ mảnh vườn, Văn có thể làm một bát phở Việt bán với giá 50 USD. Một thực đơn gồm 3 món: phở, chả giò, chạo tôm, giá trọn gói 120 USD một khách. Tổng giám đốc khu nghỉ hè này là một fan của món ăn Việt, cứ vài tuần lại sang bếp Á đông của Văn để được thưởng thức, dù vừa ăn vừa than thở "phở ngon nhưng mà đắt quá!".
    Những lúc như thế, Văn vừa cười vừa lắc đầu: "Mày không thể tìm được ở đâu món ăn ngon như thế này, đúng không?".
    Mauritius là hòn đảo nằm ở Đông Phi, cách Madagasca 900 km, trước đây là thuộc địa của Hòa Lan, Pháp rồi Anh, hiện trở thành quốc gia độc lập. Cái tên Mauritius gắn liền với những đồn điền mía trải dài, rặng san hô lớn thứ 3 thế giới bao quanh hòn đảo chặn các con sóng cách bờ 2 km tạo nên bãi biển phẳng lặng đẹp tuyệt.
    Lịch sử đảo trong suốt những năm tháng thuộc địa cũng nổi tiếng với cuộc sống nô lệ. Thủ đô Port Louis chính là hải cảng trước đây các thương thuyền chở nô lệ từ khắp thế giới cập bến để tiếp tế nguyên liệu và buôn bán nô lệ. Vách núi cùng với đài tưởng niệm nô lệ ở phía Tây đảo, ngày nay được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi đã chứng kiến cảnh nhiều người nô lệ leo lên vách núi nhảy xuống vực quyên sinh.
    Hòn đảo ngày nay được mệnh danh là thiên đường du lịch với đa sắc tộc, từ Âu, Phi đến cộng đồng hơn 20.000 người Hoa, song bạn không thể tìm được một cư dân Việt Nam nào. Người Mauritius cũng chưa hề nghe đến cái tên Việt Nam cũng như định vị đất nước hình chữ S trên bản đồ thế giới. Cho đến giữa năm 2011, có một đầu bếp Việt khăn gói sang lập nghiệp ở Heritage resort.


    Anh Văn với khu vườn rau Việt Nam tại Mauritius.



    Phạm Thông Văn sinh năm 1982, khởi nghiệp từ năm 15 tuổi bằng cách đi phụ bếp. Chàng trai năm nay 30 tuổi nói rằng "tức lắm, người Việt Nam mình giỏi mà sao cứ phải đi làm công cho nước ngoài mãi". Với cách nghĩ này, Văn học và lớn dần, từ phụ bếp trở thành đầu bếp rồi bếp trưởng cho các khách sạn ở Sài Gòn, sau đó xuất ngoại để làm cho các khách sạn lớn trên thế giới. Thấm thoắt đã 12 năm anh sống xa xứ, từng đảm trách chức vụ bếp trưởng châu Á ở các khách sạn tại Dubai, Arab Saudi và các nước vùng Caribe.
    "Tôi tự đặt ra một quy định là chỉ làm việc ở mỗi nơi 2 năm, sau đó đến nơi khác để có điều kiện học hỏi nhiều hơn", Văn tâm sự. Anh kể đã phải chia tay mối tình ở Caribe suýt tiến tới hôn nhân để có thể đến Dubai làm việc vì "không muốn trói buộc đời mình".
    Với Mauritius, anh nói: "Đây là một đảo quốc rất xa lạ với người Việt Nam dù ở gần đảo Réunion nơi lưu đày nhiều vị vua triều Nguyễn".
    Để được sống ở vùng đất lạ này, Văn tự ứng cử vào vị trí bếp trưởng châu Á của Heritage resort và qua nhiều vòng tuyển lựa đã giành được công việc với mức lương 3.700 euro mỗi tháng.
    Fabien Lefébure, giám đốc truyền thông khu nghỉ mát - golf Heritage kể: "Chúng tôi phải sang tận Việt Nam để mời Văn".
    Nhiều năm không dùng tiếng Việt, Văn gần như "cứng" khi nói lại tiếng mẹ đẻ. Song món ăn Việt thì anh không thể quên mà còn sáng tạo ra nhiều cách biến tấu món Việt bằng nguyên liệu Tây. Ví dụ để làm chả giò (nem), không có bột gạo làm rế cuốn, anh dùng bột khoai mì (sắn). Không có nước mắm, Văn băm nhỏ tỏi ớt sốt dầu để làm nước chấm. Khách Tây ăn chả giò liên tục xin món nước chấm đặc biệt này.
    Hành trang người đầu bếp mang theo khi xa Việt Nam là những loại hạt ớt, mướp, rau mùi các loại. Anh gieo hạt trên một góc vườn bên cạnh nhà hàng, ngay trên bãi biển Ấn Độ Dương. Rau xanh từ đó phát triển tươi tốt thành một mảnh vườn bình dị như ở giữa thôn quê Việt Nam.
    "Tôi tự hào đã gieo hạt giống Việt Nam ở Mauritius, cho người nước ngoài hiểu được người Việt giỏi đến mức nào, món Việt ngon ra sao", bếp trưởng Văn nói.

    Món cá hương Mauritius do anh Văn chế biến. Loại cá này giống cá hương của Việt Nam nhưng lớn hơn nhiều lần. Sáng thứ tư hàng tuần, ngư dân Mauritius mang cá tươi đến cho nhà hàng của anh Văn.



    Anh định tháng 9 năm nay hết hợp đồng tại Mauritius sẽ khăn gói sang Mỹ làm việc cho một nhà hàng casino. "Sau đó tôi sẽ về Việt Nam mở một nhà hàng thật to. Trong nhà hàng có cả trường dạy nấu ăn để giúp giới trẻ trong nước học cách làm món ăn Việt theo tiêu chuẩn cao cấp của châu Âu".


    ====
    Hình ảnh đẹp như mơ của đảo thiên đường Mauritius

    Nằm ở Ấn Độ Dương, đảo Mauritius sở hữu những bãi biển đẹp với ánh nắng chan hòa quanh năm. Đây chính là điểm đến thu hút của các ngôi sao và rất nhiều khách du lịch. Ảnh trên TP, Travelise.

















  2. #12

    Khỏa thân mua sắm trong cửa hàng

    Khỏa thân mua sắm trong cửa hàng

    Theo nguồn tin từ cảnh sát thì người phụ nữ tên Barbara Lafleur đã vô tư khỏa thân và xuất hiện tại 2 cửa hàng ở New York. Sự xuất hiện của cô đã khiến các nhân viên cửa hàng bị sốc.
    Các nhà chức trách cho hay người phụ nữ 49 tuổi này quyết định cởi đồ để mừng sinh nhật của mình khi đi mua sắm cùng với người bạn Route, 67 tuổi.

    Người phụ nữ khỏa thân để chúc mừng sinh nhật mình

    “Đó là điều thật kỳ lạ. Một trường hợp phi thường. Chúng tôi chưa từng nghe thấy điều gì tương tự từng xảy ra” - luật sư tại quận Saratoga - James Murphy III chia sẻ với The Huffington Post.
    Điểm dừng chân đầu tiên của Lafleur là cửa hàng Curtis Lumber nơi các camera giám sát bắt gặp cô đi ngang qua cửa hàng. Ông chủ Bob Eakin cho hay ông không có bình luận gì về sự việc này. Trước đó, theo tờ Times Union thì Lafleur đã hỏi giờ với hai nhân viên trong cửa hàng. Sau đó cô còn nói “chúc một ngày tốt đẹp” trước khi đi ra. “Không ai muốn nói gì với cô ấy cả. Đó là một tình huống mà không ai muốn dính líu đến” – nhân chứng chia sẻ.
    Sau khi rời cửa hàng này cô đi bộ một đoạn ngắn trước khi ghé vào cửa hàng của Stewart. Ngay khi có mặt, nhân viên tại đây đã hỏi: “Xin lỗi thưa cô, cô có biết mình không mặc bất cứ thứ gì?”. Lập tức người phụ nữ này hồi đáp: “Oh, đúng vậy. Tôi hoàn toàn cảm thấy tốt đẹp”.
    Người phát ngôn của cửa hàng Stewart - Tom Mailey cho hay quản lí của cửa hàng đã rất lo lắng về người phụ nữ này.
    Theo lời của các nhà chức trách thì các bác sĩ tâm thần cũng khẳng định người phụ nữ này hoàn toàn bình thường. “Cô ấy không cần phải dùng bất cứ loại thuốc nào. Chúng tôi tin vậy. Cô ấy là người tôn sùng chủ nghĩa khỏa thân và tự do. Đó là lời giải thích của cô ấy” – Murphy bổ sung.
    Nếu bị kết tội có thể người phụ nữ có thể phải ngồi tù 90 ngày.

    Thiếu nữ khỏa thân dạo phố

    Cô gái ngoài 20 xinh đẹp, thân hình cân đối đã xuất hiện trên đường phố không mảnh vai che thân.
    Khoảng 10 giờ sáng ngày 23/4, người dân khu vực đường Trường Giang kéo dài tới Giang Ninh (Nam Kinh, Trung Quốc) đã vô cùng sửng sốt trước sự xuất hiện của một cô gái trẻ. Điều đáng nói là thiếu nữ này hoàn toàn khỏa thân và đi lại hồn nhiên trên đường. Cô rẽ vào một cửa hàng tạp hóa nằm trong ngõ phía Nam của đường Thái Bình, ngồi sụp xuống đất lựa chọn đồ đạc mà không cần để ý tới “chỗ kín”.

    Hình ảnh gây sốc trên đường phố Nam Kinh, Trung Quốc
    Sau đó ít phút, cô ta cầm một chiếc mũ bước ra ngoài nhưng không thanh toán tiền. Nhân viên phục vụ lập tức chạy theo gọi lại nhưng đối tượng giả vờ không nghe thấy. Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, cô gái tiếp tục rảo bước trên phố và làm mọi việc mà mình thích, bất chấp những ánh mắt tò mò xung quanh.


    Cô gái khỏa thân đi dạo trên phố

    Quan sát những tấm ảnh được người dân bản địa cung cấp cho trang web Aili thì cô gái này còn rất trẻ, khoảng ngoài 20 tuổi, gương mặt xinh xắn và thân hình cân đối. Trong suốt thời gian xuất hiện, cô không hề thể hiện sự ngại ngùng hay e lệ, cũng không tỏ ra là người kém minh mẫn. Mọi việc làm diễn ra rất tự nhiên như thói quen hàng ngày…

    Khỏa thân đi làm... ôsin

    Trong thời buổi khó kiếm việc làm, dịch vụ giúp việc ở Nam Phi cũng phải biến tướng, với sự xuất hiện loại hình làm thuê khỏa thân.
    Trong bối tỷ lệ thất nghiệp lên đến 23,9%, một dịch vụ độc đáo đang thu hút sự chú ý của người dân Nam Phi: "khỏa thân làm thuê".
    Natural Cleaning, công ty được xem là "độc nhất vô nhị" ở Nam Phi mới thành lập cung cấp các dịch vụ từ dọn dẹp nhà cửa, kế toán, tư vấn luật pháp cho đến sửa chữa máy tính với các nhân viên khỏa thân bán nude cho đến không mặc gì 100% nếu khách hàng yêu cầu.

    Giá ủi quần áo "khỏa thân" không rẻ

    "Dịch vụ này chỉ đơn thuần là giải trí. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ mại dâm hay cái gì khác", ông chủ Jean-Paul Reid, người cũng vừa vật vã hàng tháng trời mà không tìm được công việc gì để kiếm sống, nhấn mạnh.

    Giá đối với loại dịch vụ này không mềm chút này với 175 rand/giờ (34 USD) đối với "bán khỏa thân" và có thể tới 450 rand cho việc tư vấn luật, kế toán hay sửa ống nước. Nhân viên sẽ được hưởng 80% hợp đồng còn công ty nhận phần còn lại.

    Thản nhiên khỏa thân ngồi mô tô lượn phố

    Người phụ nữ nude giữa nơi công cộng này bị phạt vì tội... không đội mũ bảo hiểm.
    Mới đây, tại Constanta, Rumani, một cô gái đã khiến mọi người sốc khi ngồi trên xe mô tô trong tình trạng... khỏa thân. Một cảnh sát đã phải yêu cầu người phụ nữ nude giữa nơi công cộng này xuống xe vì tội... không đội mũ bảo hiểm.

    Cô gái ngồi trên xe mô tô trong tình trạng khỏa thân vô tư vẫy chào mọi người. Bức ảnh này do một người đi được chụp lại.

    Cảnh sát giao thông cho biết, người phụ nữ không một mảnh vải che thân này chỉ phạm luật là không đội mũ bảo hiểm. Vì vậy cô ấy chỉ bị phạt cảnh cáo và người cảnh sát phải để người phụ này tiếp tục ngồi trên xe mô tô trong tình trạng nude. Sau khi chấp nhận nộp phạt, cô gái chỉ đội thêm chiếc mũ bảo hiểm và tiếp tục đi hiên ngang như vậy.

    Sau khi bị phạt, cô gái này chỉ đội thêm chiếc mũ bảo hiểm trên đầu...

    Sau khi những bức ảnh về cô gái nude trên xe mô tô được tung lên Internet, cư dân mạng đã phản đối kịch liệt hành động này. Một người nhận xét: "Có lẽ cô ấy đang say nên không ý thức được hành động của mình. Nhưng thật không thể chấp nhận được việc thản nhiên khỏa thân đi ra đường như vậy. Cô ta không tôn trọng chính mình và người khác."

  3. #13
    Cầu chữ Y, cây cầu lịch sử
    Nguyễn Ðạt

    Một ngày nào đó, không biết đích xác ngày nào, cầu chữ Y đang hiện diện trên kênh Bến Nghé và kênh Tẻ ở Sài Gòn không còn nữa; để trở thành một cây cầu khác, hoàn toàn mới.
    Ðiểm giữa cầu chữ Y, nơi chia làm 3 nhánh. (Hình: Nguyễn Ðạt)


    Ý nghĩ buồn bã ấy đã bật lên thành lời. Anh em bằng hữu chúng tôi; vẫn thường hẹn nhau uống cà phê ở đường Hưng Phú, quận 8, ngó lên cầu chữ Y lịch sử.
    Quán cà phê bình dân dưới chân cầu phía đường Hưng Phú, gần bên nhà thuốc tây của người bạn là nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm - Dược Sĩ Ngô Tấn Thiền. Thời gian gần đây, hầu như ngày nào chúng tôi cũng có mặt ở quán cà phê này, không buổi sáng cũng buổi chiều.
    Chúng tôi có thể chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời; nhưng cuối cùng, cầu chữ Y vẫn là câu chuyện để chúng tôi nói mãi nói hoài không muốn dứt. Bởi nó là câu chuyện lịch sử, với những sự kiện lịch sử sống động của một thành phố ở buổi khói lửa giao tranh; lịch sử của những tình bạn, tình người dân Sài Gòn.
    Nằm ở hướng Ðông của quận 8, cầu chữ Y nối liền quận 5 và quận 8. Mang tên gọi là cầu chữ Y (Y viết hoa) vì cầu có 3 nhánh, bắc qua 2 con kênh là kênh Bến Nghé và kênh Tẻ. Một nhánh cầu dẫn tới đường Nguyễn Biểu, quận 5, dài khoảng 175m; Một nhánh cầu dẫn tới đường Nguyễn Thị Tần (dài khoảng 180m) và một nhánh cầu dẫn tới đường Hưng Phú, quận 8, dài khoảng 140m.
    Ðứng ở lồng cầu, là quãng giữa ngã 3 cầu chữ Y, chúng ta nhìn thấy được toàn cảnh bến cảng Sài Gòn, và thấy được một phần thành phố trong vòng bán kính khoảng 2 cây số.
    Nhà văn Sơn Nam, lúc sinh thời, nói chuyện về cầu chữ Y, ông cho biết: Cầu chữ Y được khởi công xây dựng từ cuối năm 1938, tới cuối tháng 8 năm 1941 thì hoàn thành; do công ty Công xưởng và Công trình Công chính của Pháp đảm nhiệm thực hiện. Công trình xây dựng cầu chữ Y rất công phu tốn kém; sử dụng tới 800 tấn thép và hơn 4,000m3 bê-tông.
    Cầu chữ Y, một bờ bên quận 8. (Hình: Nguyễn Ðạt)


    Tuy cầu chữ Y kiên cố như thể hàng ngàn năm mới có thể suy suyển, nhưng cầu đã phải sửa chữa lớn vào năm 1948; do hậu quả của những cuộc giao chiến trong năm 1945, giữa Việt Minh và quân Pháp. Cũng trong năm 1948, lực lượng Bình Xuyên do Bảy Viễn chỉ huy, được Pháp cho phép đóng quân tại khu vực chân cầu chữ Y, phía bên quận 8, đối diện bệnh viện Chợ Quán - bây giờ là bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới.
    Nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm vốn sinh quán tại Châu Ðốc, nhưng năm 1954 gia đình ông đã dời lên Sài Gòn; định cư tại quận 8, phía dưới chân nhánh cầu chữ Y đường Hưng Phú.
    Nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm nói: “Năm 1955, quân đội của lực lượng Bình Xuyên tấn công quân đội Quốc Gia. Trận đánh diễn ra rất ác liệt trên cầu chữ Y. Ðây là cuộc giao tranh một mất một còn của quân Bình Xuyên; vì khu vực cầu chữ Y là trục giao thông thủy bộ và là tổng hành dinh của quân Bình Xuyên. Về phía quân đội Quốc Gia, với Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm mới chấp chánh, cũng chỉ có một cuộc chiến, là phải chiến thắng. Nên chỉ sau đó bốn, năm ngày, quân đội Quốc Gia đã vượt qua được cầu chữ Y, chiếm lãnh hoàn toàn tổng hành dinh của quân Bình Xuyên.”
    Uống cà phê dưới chân cầu chữ Y, nhắc nhớ thời khói lửa giao tranh ở Sài Gòn, chúng tôi cũng không thể nào quên trận đánh Tết Mậu Thân 1968 trên cầu chữ Y. Ðêm mùng 2 Tết Mậu Thân, tức đêm giáp cuối tháng 1, 1968, Chi cảnh sát Nguyễn Văn Liêng ở quận 8 bị du kích Việt Cộng tấn công. Rồi bắt đầu từ rạng sáng hôm sau, tức từ mùng 3 Tết, cái gọi là “quân giải phóng miền Nam” nổ súng đánh chiếm cầu chữ Y để vào sâu trong nội thành.
    Hình dung trận đánh sẽ diễn ra ác liệt như thế nào, trên cầu chữ Y. Ấy vậy mà, chúng tôi được biết, một vị sĩ quan ốm yếu gầy guộc, nhà thơ Tô Thùy Yên, tự nguyện làm phóng viên chiến trường, đã lăn xả dưới làn mưa đạn trên cầu chữ Y để ghi nhận trận đánh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chống trả quân xâm lược Việt Cộng.
    Dưới chân cầu chữ Y, chúng tôi không thể quên những hàng quán rượu bia bán thâu đêm dưới dạ cầu - chúng tôi gọi là những “hàng quán dã chiến.” Những trận rượu nửa đêm về sáng, với những người bạn uống giã từ, để ngày mai xa cách mấy đại dương; uống để thấy những đợt sóng lăn tăn trước mặt, gợn nhẹ mà thấm thía vô cùng...
    Cầu chữ Y, một bờ bên quận 5. (Hình: Nguyễn Ðạt)


    Cầu chữ Y hẳn nhiên cũng sẽ chịu chung số phận với những cây cầu đã bị khai tử, như cầu Ông Ðạo lịch sử của Ðà Lạt. Nghĩa là, dù không hư hỏng xuống cấp bao nhiêu, thậm chí không hư hỏng gì cả, nhưng nếu ông cán bộ lãnh đạo địa phương thích có cây cầu mới cho thật “hoành tráng,” thì cứ việc lên kế hoạch để thay cây cầu.
    Chúng tôi được biết, Ủy Ban Nhân Dân thành phố đã có dự kiến tháo dỡ cầu chữ Y và xây dựng cầu mới, gọi là để đảm bảo độ cao của đại lộ Ðông Tây đang chui dưới cầu. Dự kiến cầu mới sẽ được xây dựng tại vị trí cũ, nhưng có chiều rộng và độ tĩnh lớn hơn nhiều so với cầu chữ Y cũ.

  4. #14

    Mark Zuckerberg Marries Priscilla Chan

    Email0Smaller FontTextLarger Text|Print



    (Facebook/AP Photo)


    Facebook founder and CEO Mark Zuckerberg married Priscilla Chan today, two days after the social networking site had the biggest IPO in history and five days after the bride graduated from medical school.

    The wedding was announced, of course, on his Facebook page, along with a photo of the happy couple, and in less than an hour nearly 200,000 people had “liked” the news.

    Zuckerberg, 28, and Chan, 27, who met nine years ago at Harvard, married in a small ceremony in the backyard of his home in Palo Alto, Calif. Chan graduated from medical school at the University of California, San Francisco, on Monday, the same day Zuckerberg turned 28.

    A guest authorized to speak by the couple said there were fewer than 100 people at the ceremony, and they all thought they were there to celebrate Chan’s graduation.

    Zuckerberg designed the simple ruby wedding ring himself, and Chan had not seen it before the ceremony, the guest said.

    The couple had been planning the ceremony for four or five months, the guest said.

    The wedding feast came from the couple’s favorite Palo Alto restaurants, Palo Alto Sol and Fuki Sushi, and for desert they had Burdick Chocolate “mice,” which Chan and Zuckerberg had on their first date.

  5. #15

    Bike chained to a tree in 1914

    Last edited by Võ Thanh Liêm; 05-22-2012 at 04:24 PM.

  6. #16

    Vẫn bế tắc sau Hội nghị Trung ương 5





    Vẫn bế tắc sau Hội nghị Trung ương 5
    Thanh Quang, RFA - 21-5-2012
    Hôm 15/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 dài hơn nửa tiếng.

    Đồng tiền tha hóa đội ngũ đảng
    Theo blogger Trương Duy Nhất, “vẫn giọng đều đều như ông giáo làng, không nhấn nhá, không ấn tượng, vẫn những nội dung, câu chữ quen thuộc đến sáo rỗng, không thấy gì mới”, trong bối cảnh hội nghị “căng thẳng, ngột ngạt, bức bối, bế tắc” với sự tham dự của “200 khuôn mặt lạnh lùng”, “vừa thấy phản cảm vừa… thiếu niềm tin”.

    Blogger Dân Choa thì thấy “Thất vọng về tuyên bố của TBT”.
    Qua bài tựa đề như vừa nói, blogger Dân Choa những tưởng cuộc sống thực tiễn sẽ thôi thúc Nhà nước xúc tiến mạnh mẽ cải cách hành chính vốn là nhu cầu thiết yếu, mà đầu tiên là tu chính hiến pháp, rồi Nhà nước sẽ hướng dần tới việc tam quyền phân lập. Thế nhưng, theo blogger Dân Choa, ông TBT “đã đặt sẵn tiền đề cho việc sửa đổi”, tuyên bố:



    TBT Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Hội Nghị
    BCH Trung ương Đảng lần 5 tại Hà Nội hôm 15/5/2012
    AUDIO

    "Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng…Nhà nước ta không tam quyền phân lập…".

    Blogger Dân Choa nhận thấy tuyên bố như vậy không có nét gì mới và chỉ nhằm củng cố thêm quyền lực cho Nhà nước, hay nói cách khác, quyền lực của đảng.

    Qua bài “ ĐCSVN càng bế tắc sau Hội nghị TW5”, tác giả Nguyễn Ngọc Già lưu ý tới việc đảng CS qua hội nghị này tiếp tục tái khẳng định “đất đai là sở hữu của…họ” cũng như không có dấu hiệu cho thấy đảng chấp nhận chia sẻ quyền lực. Theo tác giả thì đảng đang tiếp tục “dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của…tiền tệ” thay vì cho “vãng tuồng” cái “trí tuệ lai căng, mị dân”. Tác giả Nguyễn Ngọc Già nhận xét tiếp:

    "Ông Dũng và "đồng chí ông ta" đã bỏ mặc "những tấm biển chỉ đường của trí tuệ" trong mưa gió tơi bời, thế nên, hậu bối của Marx, của Lenin, của Hồ Chí Minh đang mờ mịt, quýnh quáng - khó "sáng mắt sáng lòng" để cùng "dắt tay nhau đi". Thay vào đó là "biển chỉ đường tiền tệ" đang soi lối cho họ. Lý luận Marx, Lenin, Mao hay Hồ chẳng qua chỉ là con bài "Tiến Lên" cho các đồng chí sát phạt lẫn nhau.

    Họ đang mất đoàn kết nghiêm trọng, cũng bởi tiền. Tiền, dưới mọi hình thức. Chắc chắn.…Việc khẳng định lại (một cách dứt khoát) việc không có chuyện "tam quyền phân lập", rằng "ĐCSVN vẫn lãnh đạo tuyệt đối" đất nước, không cho thấy ĐCSVN mạnh hơn, ngược lại họ đang yếu. Rất yếu.

    Đề cập tới 2 điểm đáng chú ý tại Hội nghị Trung ương 5, đó là “Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng được giao về cho Bộ Chính trị” và tái sinh “Ban Nội chính trung ương”, tác giả cho đó là một chỉ dấu thất bại cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khiến ông “phen này có cơ ngã ngựa giữa đàng”. Tác giả nêu lên mâu thuẫn trong Đảng phát xuất từ nguyên tắc hồi tố chính đáng của những nông dân mất đất trên 20 năm qua sẽ được giải quyết ra sao, kể cả những vụ “nóng hổi” Tiên Lãng, Văn Giang, Nam Định, Thái Hà…? Và, theo tác giả, Đảng “sẽ ngã sóng soài trên chính cái nguyên tắc hồi tố chính đáng, quan trọng này”.

    Nhắc đến vấn đề liên quan “chuyện dài dân oan”, blog Bauxite VN và nhiều mạng nhật ký khác phổ biến bài “Lại một cuộc cưỡng chế tàn bạo!”, qua đó tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh rằng xưa nay, đã là nông dân là cần có ruộng đất vốn là sự sống còn của họ. Ông lưu ý rằng dân cày mất ruộng như cá không nước, nhưng bị tước đi ruộng đất thì họ sống bằng gì trong khi tiền đền bù, nếu có, cũng rẻ mạt thì họ và gia đình sống được thêm bao nhiêu ngày? Rồi ở tuổi 40, 50, 60, không chuyên môn, họ có được hãng xưởng nào thu nhận không ?
    Dồn dân vào bước đường cùng
    Trước tình cảnh ngày càng có đông đảo hộ nông dân bị tước đoạt ruộng đất - và chỉ trong vòng vài tháng nay đã diễn ra các biến cố Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản cùng cảnh bắt bớ, đánh đập dã man, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thấy “chưa bao giờ nông dân oan ức khổ nhục như bây giờ!”. Ông cho biết tiếp:

    "Dưới thời thực dân Pháp thống trị, ngay khi vận động cách mạng bí mật để giải phóng đất nước, Đảng đã nêu khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đáp ứng khát vọng của nông dân, nên nông dân hăng hái theo Đảng… Sao các ông bà chính quyền hôm nay lại phản bội lại nông dân?...Tiếng kêu la thảm thiết vang cả cánh đồng.

    Những người bị bắt không biết ra sao, không biết có ai bị đánh chết tại trụ sở công an như đã từng xảy ra ở một số nơi không? Sao mà chính quyền bất nhân, vô đạo đức đến thế? Sao công an tàn ác dã man thế, đánh dân như kẻ thù?...

    Thực trạng trên đây làm cho mệnh đề mà văn kiện vẫn nêu “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” không còn ý nghĩa nữa! Nhà nước của dân, nay người ta nói chính quyền là của tầng lớp giàu có, của nhóm lợi ích và cá nhân tham nhũng. Nhà nước vì dân nay người ta nói là chính quyền áp bức dân."

    Qua bài “Hoá ra đếch phải đất nhà mình”, blogger Nguyễn Thông than phiền rằng “lâu nay mình nhầm, nhầm to”, khi ông nhớ lại:

    "Bố mẹ mình hồi xưa có gần 9 sào ruộng do ông bà khai phá để lại, sau bị hợp tác xã cướp trắng 7 sào, giờ chỉ còn hơn 2 sào thổ cư (nhà và vườn). Cứ nghĩ đó là của nhà mình, do mồ hôi nước mắt ông bà cha mẹ dựng lên, truyền cho con cháu, có quyền sở hữu vĩnh viễn, té ra không. Đất ấy nhà mình có từ trước khi có đảng cộng sản và chế độ này.

    Vậy mà theo ông Nguyễn Phú Trọng thì đảng, nhà nước có thể cướp bất cứ lúc nào cũng được bởi nó “thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Đểu nhất là ý “và các dự án phát triển kinh tế – xã hội theo quy định của pháp luật”, hiểu thế nào cũng được. Thế hóa ra nhà mình chả có cái đếch gì. Luôn bị đặt trong nguy cơ có thể phải lưu vong ngay trên quê hương đất nước mình."

    Qua thư gởi GS Nguyễn Huệ Chi, blogger Hà Sĩ Phu lưu ý rằng xã hội VN ngày nay đang “chứng kiến 2 ‘cuộc đua’ ngược dòng chưa từng có giữa giáo lý chính thống với thực tiễn đời sống”, đó là những dân nghèo như ở Tiên Lãng, Văn Giang…càng bị công quyền đánh đập dã man bao nhiêu thì người lãnh đạo cao nhất nước khi lên diễn đàn càng khẳng định “tính chính nghĩa, tính nhân văn và khoa học của Ý thức hệ bấy nhiêu.

    Đi tìm một sự lý giải, TS Hà Sĩ Phu nêu lên câu hỏi rằng tại sao người ta – những người nhân danh cái Thiện, cực thiện – (lại) hành xử tàn ác ? Và ông trích dẫn lời của GS.TS Y khoa Nguyễn Văn Tuấn dựa trên khoa học thực nghiệm cùng sự am hiểu khách quan, sâu sắc để dẫn tới câu trả lời “chí lý”: Nguyên nhân vấn đề là sự giáo điều của Ý Thức Hệ, như sau:

    “người bình thường có thể trở nên những kẻ ác ôn nếu được trang bị bằng một ý thức hệ hay giáo điều nào đó” ,
    “cái ác có thể thắng cái thiện nếu được trang bị bằng một ý thức hệ” ,
    “ở trong môi trường giáo điều và được trang bị bằng ý thức hệ địch – ta, nên họ nhìn người dân mất đất như là những kẻ thù, và tự họ biến thành những người ác ôn mà có lẽ chính họ cũng không nhận ra ngay lúc vung tay hành hung người khác”

    Đánh dân như đánh kẻ thù
    TS Hà Sĩ Phu hoàn toàn đồng ý với nhận định cho rằng “ác ôn ở những người vốn bình thường mới nguy hiểm”, vì, ông giải thích, rằng “bởi khi tính ác không do bẩm sinh thì do môi trường, do môi trường nên cùng một lúc có thể sinh ra một loạt người ác, để cái ác trở nên bình thường.

    Do môi trường xã hội nên cùng một lúc có thể sinh ra một đội ngũ ác nên cái ác còn có thể được vinh danh!”. Và TS Hà Sĩ Phu muốn “nói cho hết nhẽ”:

    "Nhưng đã nói cũng nên nói cho hết nhẽ: Nhân danh cái CỰC THIỆN sao lại sinh ra CỰC ÁC? Cũng có trường hợp do ngu tín mà bị ám thị, làm điều Ác mà cứ tưởng mình đang làm điều Thiện, nhưng niềm tin như tín ngưỡng ấy bây giờ còn được bao nhiêu? Thực tế có Thiện như đang rêu rao không?

    Khi nhân danh Ý thức hệ để chỉnh đốn về đạo đức, về nhân cách thì một người đảng viên yêu Đảng như TS Chu Hảo phải công nhận đây là “một thể chế nói chung là không khuyến khích trau dồi và tôn trọng nhân cách”. Có của dân, vì dân thật không khi ông Chu Hảo phải nhận định “dân nghèo ở nhiều nơi trên đất nước này đang bị dồn ép vào cảnh khốn cùng bằng các luật lệ phi lý và các biện pháp trấn áp tàn bạo […] Chính quyền này hình như không biết sợ dân nữa rồi!”

    Mở đầu bài viết tựa đề “Tại sao người ta hành xử tàn ác”, blogger Nguyễn Văn Tuấn mãi đến hôm nay vẫn còn thật sự sốc trước cảnh nhân viên công lực vây đánh 2 phóng viên đài Tiếng Nói VN VOV, và GS Tuấn lại càng sốc hơn khi qua đoạn phim quay chậm thấy “công an đấm đá một phụ nữ chẳng có gì để tránh những đòn hành hung hội đồng”.
    Còn hơn cả thú dữ say mồi, bên này bức tường ngăn giữa nhà văn hoá và nghĩa trang liệt sĩ, mấy người đàn ông được trang bị dùi cui, gậy gỗ lao vào lôi xềnh xệch một người phụ nữ tay không.
    Blogger Hồ Như Hiển mô tả cảnh này rằng:

    “Còn hơn cả thú dữ say mồi, bên này bức tường ngăn giữa nhà văn hoá và nghĩa trang liệt sĩ, mấy người đàn ông được trang bị dùi cui, gậy gỗ lao vào lôi xềnh xệch một người phụ nữ tay không. Hai người đã bẻ quặt tay chị phía sau thế mà một kẻ khác còn đá vào bụng chị bằng một cú có nghề. Bên kia bờ tường, khoảng chục người đàn ông lăm lăm, vung vẩy gậy gỗ, chực lao qua bức tường như một bầy cá sấu đang há những chiếc răng nhọn hoắt sẵn sàng lao vào cấu xé con mồi xấu số. Còn sự bỉ ổi, tàn bạo nào hơn thế nữa?“Người với người sống để yêu nhau” là thế này đây sao?"

    Thế nạn nhân chân yếu tay mềm đó là ai ?
    Blogger Hiệu Minh trích dẫn một nguồn tin cho biết đó là chị Ngô Thị Ánh, người xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Và blogger Hiệu Minh nhân tiện kể rằng “Ai từng xem phim “Bố già – Godfather” sẽ nhớ cảnh chém giết tàn bạo trong giới Mafia trả thù lẫn nhau.
    Tuy độc ác như vậy, nhưng giới mafia có một qui định rất rõ “không được động đến phụ nữ và trẻ em” dù đó là người của đối phương. Mafia thực chất là những con quỉ đội lốt người mà vẫn tôn trọng phụ nữ và trẻ em”.

    Có lẽ đó là lý do khiến blogger JB Nguyễn Hữu Vinh phải thốt lên rằng “đánh dân như chớp, đánh tàn bạo, đánh như đòn thù. Chắc ngày xưa lính Mỹ các chú cũng không đánh được sướng tay như bây giờ”...

    Thanh Quang, RFA

  7. #17
    CHIA SẺ CÙNG TIẾN SỸ NGUYỄN XUÂN DIỆN







    Kính thưa quý vị,
    Kính thưa quý thân hữu quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,
    Được tin hôm qua đám “ôn binh thương binh” lại vừa xông vào tận cơ quan để “hỏi tội” tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện. Sau ba giờ đồng hồ quấy đảo, họ đã ra về và cho đến lúc này chưa thấy động tĩnh gì thêm. Mặc dầu vậy, tôi vẫn phải viết mấy dòng chia sẻ cùng tiến sỹ.
    Vì sao họ làm việc này?
    Cách đây gần tám năm, sau bài “Về vụ án chính trị siêu nghiêm trọng liên quan đến Tổng cục 2″ và bài “Bộ quốc phòng rời bỏ nhiệm vụ chính của mình – Cảnh báo nguy cơ mất nước” của tôi được tán phát rộng rãi và xuất hiện trên internet thì một loạt sự việc đen tối đã xẩy ra đối với tôi: Điện thoại bàn, điện thoại cầm tay réo gọi ngày đêm không cho ăn ngủ. Năm bức thư, ba bức xưng là của cá nhân, hai bức ký tên tập thể được gửi đến tôi với những lời đe doạ. Bức thư không đề ngày, không ký tên, xưng là của một cựu chiến binh 1/4 viết: “..Tôi xin đại diện cho một số thương binh, cựu chiến binh ở nơi tôi cư trú cảnh báo cho biết là ông đã đi quá xa và khuyên ông hãy sớm tỉnh ngộ khi còn chưa quá muộn. Đừng để chúng tôi phải ra tay trừng trị….” Bức thư đề ngày 20 tháng 10 năm 2004 xưng: “Chúng tôi là anh em cựu chiến binh, thương binh đang sinh sống, làm ăn ở tỉnh Hoà Bình…” viết .”..Chúng tôi tuy tuổi đã cao, một số người không còn lành lặn, sức khoẻ có hạn nhưng sau khi đọc bài viết của ông, chúng tôi sục sôi căm phẫn, hẹn nhau dứt khoát vào ngày gần đây chúng tôi sẽ tập trung nhiều người kéo đến nhà ông….” Bức thư xưng là cựu chiến binh ở Hà Nam có 7 chữ ký không lý lẽ gì mà chỉ hăm doạ tương tự. Thế rồi, mười giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 2005 (cách đây gần đúng 7 năm), một tóan “thương binh” xông vào nhà tôi hùng hùng hổ hổ. Lúc đầu họ còn ngồi đối diện, sau khi kích hoạt cho không khí nóng bừng lên, họ áp sát bên sườn tôi như sắp ra tay. Họ đem theo máy quay video loại chuyên dụng, lăm lăm chờ quay cảnh tôi hoáng sợ thần phục.
    Hôm qua họ lại diễn lại trò này với tiến sỹ. Họ nói là họ chỉ yêu cầu hủy bỏ bản kiến nghị đình chỉ xây nhà máy điện nguyên tử ở nước ta. Thực ra, họ tiến hành khủng bố gắt gao tinh thần tiến sỹ và những người cùng chí hướng. Nếu không vững chí, giầu nghị lực rất dễ nản sợ, buông xuôi.
    Họ đạt được những gì?
    - Đối với chúng ta: Hầu như họ chẳng đạt được gì cả. Kết luận này rút ra từ quan sát của tôi về thái độ ứng xử và những câu trả lời phỏng vấn rất đĩnh đạc của tiến sỹ trên Đài RFI. Rút ra từ nỗi vui mừng khi tôi thấy tinh thần đồng đội xả thân bảo vệ nhau đang được dấy lên mạnh mẽ. Tôi bầy tỏ lòng trân quý đối với hơn hai chục anh chị em đã tức tốc lao tới Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong giờ phút hiểm nguy để sẵn sàng chia lửa, trong đó có lão bà Lê Hiền Đức, đại tá Nguyễn Đăng Quang, luật sư Trần Vũ Hải, nhà báo Nguyễn Tường Thụy … Tôi già rồi, lực bất tòng tâm (phần cũng do quá chừng chán chường, mệt mỏi) nhưng sự xuất hiện những người như tiến sỹ đã làm tôi phấn chấn đôi phần.
    - Đối với họ: Họ đang tự tạo âm binh, tự chế thuốc độc. Họ đang huấn luyện những tóan quân bất chấp lý lẽ, bất chấp luật pháp, bất kể đạo lý, cứ được tiền, hay được rượu, được gái … là sẵn sàng xông vào đập phá, chém giết. Bây giờ họ định nghĩa chúng ta là kẻ thù, nhân dân là kẻ thù, không lâu nữa, phe này trong bọn họ định nghĩa phe kia là kẻ thù và những tóan quân kia sẽ xử lý chính họ.
    Họ là ai?
    Có thể họ là thương binh thật. Nhưng, ai xui họ tới? Ai điều động họ? Ai trả tiền cho họ?
    Hồi khủng bố tôi, họ xông vào nhà riêng và tôi không chụp được ảnh họ. Nay, họ xông vào cơ quan và ta đã chụp được ảnh họ. Đầy đủ chứng cứ xác định họ đã phạm tội hình sự. Tôi đề nghị ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm hoặc chính tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện (vì họ xông vào Thư viện mà tiến sỹ là quyền Giám đốc) phát đơn kiện mấy người này. Đơn kiện có thể bị dìm đi nhưng ta cứ nhắc đi nhắc lại mà họ vẫn bỏ qua thì công luận sẽ hiểu bọn côn đồ đó là người của Đảng, của Nhà nước.
    Bài viết này tôi cũng sẽ gửi đến lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội để họ biết mà bảo ban nhau nên chừa những trò tàn bạo, gian trá, đê tiện đang bôi bẩn lên mặt họ và đang tạo nên hiểm họa cho chính họ.

    Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2012
    © Nguyễn Thanh Giang
    TƯỜNG TRÌNH VỤ VIỆC SÁNG NAY (18.5.2012)


    3 xe "âm binh" đậu trước cửa trụ sở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ảnh: Lê Hiền Đức

    Kính thưa quý vị,

    Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,

    Sáng nay 18/05/2012 một nhóm người lạ mặt tự xưng là «thương binh» đã xông vào phòng làm việc của tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm để hăm dọa một cách thô bạo. Họ gào lên và nói những lời vô cùng khiếm nhã, thậm chí còn tụt quần nằm tơ hơ giữa phòng làm việc trước mặt lãnh đạo Viện và tôi. Những người này đã đòi tôi phải gỡ bỏ bài viết "Thư gửi Chính phủ Nhật Bản, phản đối việc viện trợ VN xây nhà máy điện hạt nhân". Dưới đây là trả lời của tôi đối với đài RFI:


    Sáng nay khoảng độ tám rưỡi tôi có mặt ở cơ quan, đang làm việc bình thường thì có sáu người xưng là đại diện cho thương binh nặng của thành phố Hà Nội lên phòng của tôi gặp tôi, và nói rằng họ ở Cục Thương binh. Ngay từ phút đầu họ đã dùng những lời lẽ rất là côn đồ, và đe dọa, uy hiếp tinh thần tôi.

    Họ nói rằng họ phản đối việc tôi đã đăng bức thư phản kháng lại vụ chính phủ Nhật viện trợ cho Việt Nam để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Họ nói việc làm cái thư như thế này là không đúng, hiện nay Việt Nam đang thiếu điện thì không thể phản đối dự án này. Theo họ thì trong số 10 tỉ đô la viện trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân là có phần của họ trong đó... Họ yêu cầu là phải gỡ bỏ văn bản đó ra khỏi blog cá nhân, và đề nghị với cơ quan Viện Hán Nôm thu giữ máy tính, xử lý kỷ luật, vân vân.

    Sau khi sự việc xảy ra được khoảng nửa tiếng thì lãnh đạo Viện của tôi có đến và lập biên bản, cùng làm việc. Đến 11 giờ thì họ ra về. Hiện nay tôi vẫn đang làm việc ở Viện Hán Nôm bình thường.

    RFI: Thưa, họ là thương binh thì có liên quan thì có liên quan gì đến nhà máy điện nguyên tử, và họ lấy tư cách gì để buộc tiến sĩ giao máy tính hoặc xóa các dữ liệu trong đó?

    Tôi thì thấy rất là nghi ngờ cái chuyện này, vì họ không có liên quan gì đến nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam này cả. Theo như một số người nhận định, thì đây có thể hoặc là một sự chỉ đạo, hoặc là một sự thuê mướn gì đó đối với những người này để họ đến tấn công, uy hiếp tinh thần tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

    Ngay khi sự việc xảy ra thì chúng tôi - trong đó có cả cụ bà Lê Hiền Đức - đã gọi điện cho công an phường Trung Liệt là nơi cơ quan tôi đóng trụ sở. Rồi thì công an quận Đống Đa, cảnh sát 113 vân vân, và gọi rất nhiều lần nhưng không thấy lực lượng công an xuất hiện. Mãi đến tận khi sự việc đã xong rồi, những người « thương binh » đó đã ra về hết rồi thì mới thấy công an đến.

    Hiện nay là 16 giờ 7 phút chiều, thì mới có hai chiến sĩ, hình như là an ninh của phường Trung Liệt đến để hỏi chuyện một số nhân viên của Viện. Một số bạn bè của tôi quan sát thì thấy rằng ngay từ khoảng chín rưỡi, mười giờ, lúc sự kiện nóng đang xảy ra thì đã trông thấy những chiến sĩ công an đến Viện tôi rồi. Nhưng không hiểu tại sao họ không xúc tiến làm việc trong chuyện này.

    RFI: Thưa, tiến sĩ không bị xúc phạm về thân thể cũng như thiệt hại về phương tiện làm việc?

    Dạ vâng, họ có uy hiếp rất là ghê gớm, nhưng mà họ chưa động chạm đến thân thể tôi. Những người đó cũng có xấn xổ xông đến những nhân viên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, khi họ đến để chứng kiến sự việc cũng như để bảo vệ cho sự an nguy của tôi. Có một người trong nhóm thương binh đó đã đập vỡ một cái cốc, và cầm một cái bình cứu hỏa lên định đánh vào một nhân viên thư viện, nhưng may quá cả hai cú đánh đó nhân viên của tôi đều tránh được cho nên không có thương tích gì. Cuối cùng họ cũng yêu cầu là gỡ bỏ cái thư kêu gọi chính phủ Nhật Bản không viện trợ cho Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

    RFI: Tiến sĩ định phản ứng như thế nào về việc này ?

    Hiện nay thì tôi vẫn đang nghe ngóng tình hình. Tôi nghĩ nếu như mà dự án điện hạt nhân do chính phủ Nhật có ý định tài trợ cho Việt Nam có những điều bất hợp lý, nguy hiểm đến an sinh xã hội, đến vận mạng của nhiều người dân, thì chính phủ và nhà nước Việt Nam cũng sẽ xem xét những mặt bất lợi, những nguy hiểm của nhà máy này, qua hàng loạt những bài viết và các công trình nghiên cứu khoa học của các học giả trong và ngoài nước.

    Và tôi nghĩ, nếu cái thư đó được chuyển tới ông Thủ tướng Nhật Bản, thì chính phủ Nhật cũng sẽ xem xét thư đó cũng như các tài liệu liên quan, để đưa ra những quyết định cuối cùng về việc có giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện nguyên tử trong thời gian hiện nay hay không. Được biết hơn 50 nhà máy điện hạt nhân ở Nhật cũng đã đóng cửa sau sự kiện nhà máy điện nguyên tử Fukushima bị sự cố trong đợt sóng thần năm ngoái.

    Nguồn: RFI Việt ngữ.

    Ghi thêm:

    Sau khi sự việc bắt đầu xảy ra khoảng nửa tiếng, thì người thân và bạn bè của tôi đã kéo đến Viện Hán Nôm, với sự có mặt của cụ Lê Hiền Đức, cụ Nghiêm Ngọc Trai, đại tá Nguyễn Đăng Quang, GS Ngô Đức Thọ, nhà văn Phạm Viết Đào, LS Trần Vũ Hải, các anh chị Lê Dũng, Đào Tiến Thi, Việt Dũng, Việt Hưng, Dũng Mai, Lân Thắng, Phạm Chính, Phương Bích, Quỳnh Hương, JB Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Phan Trọng Khang, Nguyễn Chí Đức, Trương Dũng, Nguyễn Văn Phương, Người Hà Nội, Trần Sơn, Ngọc Ánh ...và rất nhiều người khác. Lãnh đạo Viện Hán Nôm, mặc dù đang có cuộc làm việc với đối tác, đã thu xếp công việc để chứng kiến ghi nhận vụ việc và xử lý tình huống. Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm yêu cầu lập biên bản ghi nhận rõ ràng sự việc. Sau khi biên bản lập xong, những người "thương binh" ra về, Ông Viện trưởng mời những người thân và bạn bè của tôi vào trong phòng để lắng nghe thêm ý kiến của họ (với phát biểu của Cụ Lê Hiền Đức, GS Ngô Đức Thọ và anh Vinh).

    * Từ 2 ngày nay, điện thoại bàn của gia đình tôi bị cắt (cho đến 14h00 ngày 18.5 thì mới thấy có tín hiệu trở lại, mặc dù không báo hỏng với nhà cung cấp); máy bàn ở cơ quan chiều ngày 17 vẫn liên lạc bình thường nhưng đến sáng nay (18.5) thì không có tín hiệu gì.

    Hình ảnh và video của vụ việc cũng như các thông tin xung quanh đều đã được đưa lên các trang mạng xã hội. Dưới đây là một số trang tin có đề cập đến sự kiện này:


    RFI - RFA - Trang ABSam - Trang Phạm Viết Đào - Trang Nguyễn Tường Thụy -

    Last edited by Võ Thanh Liêm; 05-22-2012 at 07:43 AM.

  8. #18

  9. #19

    Còn nỗi khổ nhục nào ?

    CÒN NỖI KHỔ NHỤC NÀO ?


    Message flagged

    Tuesday, May 22, 2012 3:25 PM

    Hình cô gái Việt sau khi được cứu thoát khỏi sự bạo hành từ xứ người theo báo trong nước.


    "Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
    Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong”


    Phù Đổng xin được chia sẻ nỗi khổ nhục của những người con gái Việt Nam phải chịu nhiều bất hạnh, lấy chồng xa xứ, bị xem như như món hàng vì lỡ trót sinh ra duới chế độ phi nhân cộng sản qua bài viết của tác giẳ Hàn Giang Trần Lệ Tuyên.





    Phải nói rằng, chưa có bao giờ mà người viết bài này lại có thể viết liên tục mỗi ngày một bài viết như hôm nay, nếu không được xem một đoạn phim do trang điện báo Ly Hương Đấu Tranh thực hiện từ những hình ảnh có thực về một buổi tuyển chọn vợ cho người ngoại quốc tại Việt Nam.


    Người viết đã đau đớn đến mức độ không thể xem cho trọn đoạn phim ấy, bởi vì nó ngoài sức chịu đựng của mình, và vì không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày người con gái Việt Nam với những tấm thân trần truồng, không một tấc vải che thân, lại có thể “trình diễn” ngồi, đứng, quỳ, và tự vuốt ve lấy thân mình, trước cả một đám đàn ông ngoại quốc, để mong bọn chúng lựa chọn, chấm điểm, để lấy mình làm “vợ”.

    Chuẩn bị khám trinh tiết.





    Trên đất nước Việt Nam, kể từ những năm dài dưới sự đô hộ của người Pháp, rồi đến khi có mặt đoàn quân của “đồng minh” Mỹ tại miền Nam, nhưng cũng không hề có những cảnh khổ nhục như những hình ảnh này !

    Đảng Cộng sản Việt Nam khi tiến hành cuộc chiến xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa, đã lấy chiêu bài “giải phóng” và “sinh Bắc tử Nam”để lừa gạt lớp người trai trẻ ở miền Bắc để lùa họ đi vào các chiến trường tại miền Nam; để rồi khi cưỡng chiếm được đất nước Việt Nam Cộng Hòa, thì lại biến luôn cả nước thành một nhà tù vĩ đại, và biến đổi tất cả những giá trị đạo đức của người Việt Nam thành một xã hội suy đồi; từ trong nhà giữa những người thân yêu cốt nhục cũng có thể hãm hại, chém giết lẫn nhau, thương luân, bại lý; cha ruột hãm hiếp chính con gái chưa tới mười tuổi, những điều ấy, hiện đã có trên các trang mạng ngay ở trong nước.


    Và chính vì những lẽ đó, mà có những người Mẹ đã phải cắn răng, nuốt nước mắt, đưa những đứa con gái bé bỏng của mình lên những con thuyền mong manh, vượt biển tìm tự do, để thoát khỏi những cảnh đoạn trường này; vì thế, nên có những trẻ em gái đã bị rơi vào tay của bọn hải tặc Thái Lan, đã chết, hoặc đang sống với những vết thương đau xé trong tận tâm hồn, không bao giờ có thể nguyên lành cho trọn vẹn!
    Vậy, như một lời chia xẻ với những nỗi đắng cay, uất nghẹn của tất cả những người đã từng đứt ruột, nuốt lệ khi đành phải rời xa Quê Hương yêu dấu vì:
    “Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
    Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
    Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
    Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong”,…

    như những lời của bản nhạc: “Xin đời một nụ cười”, sau đây:
    Tôi bước đi, khi Sài Gòn trong cơn hấp hối.
    Ôi! Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
    Tôi bước đi Tân Sơn Nhất lửa khói ngập trời,
    khu thương xá cửa khép cuộc đời,
    những con tầu ngơ ngác ra khơi.

    Tôi bước đi, qua đường rừng chông gai, tăm tối.
    Như cuộc đời ở lại từ khi mất người.
    Tôi bước đi, như con rết lê lết cuộc đời,
    như thân bướm đôi cánh rã rời,
    lấy u sầu che dấu tả tơi.

    Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
    Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
    Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
    Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.

    Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió.
    Như một người tìm đường về nơi đáy mồ.
    Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ,
    vì tôi muốn lại kiếp con người,
    muốn cuộc đời còn có những nụ cười.

    Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
    Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
    Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
    Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.

    Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
    Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong...

    Thật hết sức đau lòng, ngày xưa hết Tây tới Mỹ, nhưng không hề có những người con gái phải chịu trần truồng để cho người ngoại quốc ngắm nghía từng bộ phận trên thân thể, để chọn lựa, đâu có khác gì người ta đi chọn mua và trả giá trước một bầy heo đang ở trong chuồng. Nhưng có khác hơn, là người mua heo chỉ chọn những con heo nào khỏe mạnh có thể chóng lớn, và những con heo ấy, còn có cái “diễm phúc” hơn là nó còn được dùng cái đuôi của nó để che giấu đi một phần cần phải che giấu, còn những cô gái này đã phải hoàn toàn không được che giấu một chút nào cả, những hình ảnh ấy, cho thấy đã tồi tệ hơn cả những bầy heo đang ở trong chuồng !!!


    Người viết vẫn nhớ, ngày xưa, tại thành phố Đà Nẵng, là nơi đầu tiên đã từng “được” đón những đoàn quân viễn chinh của Pháp, rồi của Mỹ. Vì thế, thành phố này, đã có rất nhiều những người phụ nữ lấy người Pháp, lấy người Mỹ. Nhưng sau năm 1954, chỉ có một số ít người phụ nữ này chịu sang đất Pháp, còn đa số họ đã ở lại Việt Nam cho đến sau ngày 30/4/1975, thì họ mới nộp đơn xin đi tỵ nạn tại Pháp. Những người phụ nữ đã lấy người Mỹ cũng vậy, sau năm 1973, những người lính viễn chinh Mỹ khi rời Việt Nam cũng đã ngỏ lời đem họ về Mỹ, nhưng đa số họ không chịu bỏ nước ra đi, chỉ đến sau ngày đất nước bị rơi vào tay của Cộng sản, thì họ mới xin đi Mỹ.


    Còn ngày nay, sau 37 năm, đất nước Việt Nam được cho là “đã thống nhất”, nhưng sao những người con gái Việt Nam lại phải chịu trần truồng cho người ngoại quốc chấm điểm, chọn lựa, để được rời khỏi nước, và cũng vì thế, mà có những người con gái phải gánh chịu những cảnh ban ngày thì phải lao động nặng nhọc, còn đêm đến lại phải chịu sự hành hạ dưới những bàn tay dã thú của những thằng Tầu già, có khi phải làm nô lệ tình dục cho cả nhà, gồm cả ông nội, ông ngoại, ông cha và cả chú, bác của những thằng được gọi là “chồng” ấy !!!



    Rao bán cô dâu Việt Nam trên mạng Ebays Đài Loan.



    Và vì thế, cho nên chính đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm với những hoàn cảnh khốn cùng này, vì nếu không có những tổ chức được núp dưới những cánh tay của bọn cán bộ đảng viên Cộng sản quyền thế dưới những cái nhãn hiệu “Văn phòng giới thiệu hôn nhân” trá hình, để môi giới, buôn bán và thu tiền làm giàu trên những tấm thân xác yếu đuối cô đơn trên xứ người, trên những dòng nước mắt nhục hình của những phụ nữ và trẻ em nghèo khó !!!





    Chúng ta đều biết, vào những năm tháng có mặt của đoàn quân viễn chinh của Pháp và Mỹ, cũng không có những cảnh đòi đoạn như thế này. Vì ngày đó, nếu ai muốn lấy Tây, lấy Mỹ, hay đi Tây, đi Mỹ là do ý muốn của chính họ, chứ trên đất nước không hề có những cái gọi là “văn phòng giới thiệu hôn nhân” này.


    Người ta cũng thấy trên các báo chí ở trong nước, những trang được gọi là “pháp luật” nói là đã “phá những tổ chức buôn người”; nhưng lại không dám nói đến những tên đứng đầu của tổ chức buôn người này, là những tên cán bộ cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì, những cảnh của những người con gái trần truồng, sắp hàng quỳ xuống đất, để xin được người ngoại quốc chấm điểm này, đã không hề có xẩy ra trong suốt cả hàng ngàn năm kể từ buổi ban sơ, khai sơn, phá thạch để dựng nước, là suốt cả chiều dài của lịch sử KHÔNG CỘNG SẢN trên đất nước Việt Nam; mà đặc biệt là tại miền Nam, tức nước Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30/4/1975.


    Xin hãy cùng nhau đồng lòng “đứng lên tự cứu”. Cứu những cảnh đời khốn khổ - cứu đồng bào - và giành lại Quê Hương !


    Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
    Pháp quốc, 5/5/2012


    Nguồn:

    http://phudong1.multiply.com/journal/item/163

  10. #20
    Beautiful Cinematic Work By Jamie Beck And Kevin Burg



















































































    __._,_.___

 

 

Similar Threads

  1. Chuyện Vặt Vãnh
    By Sói Già Ngơ Ngác in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 63
    Last Post: 07-23-2017, 03:25 AM
  2. Chuyện Đàn Bà
    By AnLan in forum Không Gian Riêng
    Replies: 20
    Last Post: 08-02-2013, 05:45 PM
  3. Chuyện Một Người!...
    By Nguyenthitehat in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 04-26-2012, 02:25 PM
  4. Chuyện Kể
    By Ngô Đồng in forum Truyện
    Replies: 1
    Last Post: 03-25-2012, 07:44 AM
  5. Câu Chuyện THƠ NHẠC
    By cao nguyên in forum Nhân Văn
    Replies: 19
    Last Post: 02-13-2012, 06:08 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:09 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh