Register
Results 1 to 10 of 222

Thread: . Styles

Hybrid View

  1. #1
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    . Styles

    .


    STYLES
    ________________________________





    Lời dẫn :


    Cái nhóm Văn nhỏ xíu hay tụ họp nhau ở một góc nhỏ.Mỗi người mỗi ý,mỗi đề tài để nói và để viết.

    Khi mọi sự ồn ào qua đi,ngồi vây nhau quanh cái bàn đủ chỗ để nhìn nhau.Mỗi người đều muốn mang lại một nét đặc thù từ thế giới chữ của mình.

    Hôm nay,đề tài viết theo thể tự do.Mỗi người có riêng 1 giờ đồng hồ để viết.



    Để xem họ viết gì ?




    đăng sơn.fr



    ____________________________










    1. NGẮN
    _________________________
    @nguyênhạ






    Anh xuí em viết. Viết gì cho đầy một trang giấy ? Một giờ đồng hồ qua nhanh lắm ! Em ghét tiếng tích tắc của cái đồng hồ.Nghe khó chịu lắm đi thôi ! Em sợ già rồi bệnh tật ,rồi chết.

    Chết có nghĩ là đứt bóng,hết phim.Thế thì còn chuyện gì để nói ? Người ta có một câu rất vô lý : Sống để mà chết. Vivre pour mourir ! Nghe sợ thật. Ai mà chả sợ chết và ham sống ? Sống đời phải có y nghĩa.Sống để thấy cho bằng được sự sống.

    Trong buổi họp mặt hôm nay.Bạn hữu đầy đủ đến từ khắp nơi.Em là một kẻ chập chửng vào nhóm Viết.Em có điều gì để viết ở 60 phút ngắn ngủi và nộp bài cho anh ? Anh là một ông cụ khó tính vơí cái nhăn thường trực.Anh ra đề tài thay vì để nhóm quay quần tán chuyện.Ai cũng bảo là anh ác tâm !

    Để phản đối và đả đảo anh.Em ngừng viết ở cái dấu chấm và một dấu ngoặc như sau : ( ) .

    Anh làu nhàu thì kệ anh.






    ---




    2. NỤ CƯỜI
    ----------------------------
    - N.Duy Toàn





    Tôi có món quà muốn tặng em.Đó là một nụ cười thay vì tặng một đoá hoa hồng.Hồng ở đâu cũng có và hồng có nhiều gai nhọn ...


    Nụ cười của tôi có hai mặt rõ rệt.Mặt phải và mặt trái : Pile et face .


    Khi nhận nụ cười này,tôi để em chọn.Mặt có ánh sáng của trời xuân tươi tắn là mặt phải của một lừng lững ánh sáng.Mặt kia có nhiều áng mây của trời chiều đánh rơi tối và đêm ngập tràn sương khuya ( Yin và Yang )


    Tôi biết em nghĩ gì khi cười lại với tôi.Như thế,hai chúng mình bình đẳng vơí nhau.Bình đẳng một cách sòng phẳng.Có qua,có lại thì sẽ toại lòng nhau.


    Ở mặt phải của nụ cười tôi,tôi đưa tay cho em nắm dể chúng ta đi dạo trên một cánh đồng ngập gió và nắng.Ở đó,tôi ghì vai em,bấu những ngón tay vào vùng cổ hồng hồng của em và hôn em .Âu yếm mà hôn.Và em thấy thoải mái nơi em và tôi.


    Ở mặt trái của tiếng cười là những chuỗi ngày đầy cay đắng của tình đời,tình người - nơi tôi đã chà lết như kẻ du mục giữa rừng người.


    Mà này ,em ! Hãy thản nhiên mà chọn.Trái hay phải cũng chỉ là tôi.TÔI và EM .







    3. TRẢ THÙ
    ______________________
    . m @ anh






    Anh nè .

    Người ta nói đàn bà con gái hay nhớ dai,thù dai.họ nhạy ý,chi chít vơí từng sự việc theo một mức độ nhạy cảm riêng.Có lẽ vì họ - phái nữ ) bị trời hành khi có đường kinh nguyệt hàng tháng để mang cho đời thứ nhựa sống.Và lại nữa,họ có khả năng chịu đựng cao hơn đàn ông.

    Thoạt tưởng,họ là phái yếu để sẽ rất yếu đuối khi đụng chuyện nhưng mà không .Họ có sức mạnh vô địch của một chất từ ái dịu dàng để sanh nở và bảo bọc con cái.Cái nôi của cả thảy những đàn ông .Họ có đầy đủ những khổ đau và cả sụ bao dung trong cách chịu đựng theo từng hoàn cảnh đời.


    Em có nhiều chuyện để kể khi cần viết.


    Nhưng thôi. Em ngừng viết ở dòng chữ này là vừa.Ngừng như một cách trả đũa anh vì anh đã nỡ lòng xoá các bài viết của anh sau khi có việc nhỏ xíu không đồng ý vơí em ở một vài quan điểm ... ( Ai bảo là đàn ông không biết thù dai há anh ? )


    Riêng em,em cũng đang đay nghiến để biết cách trả thù anh ở một bài viết trong vòng 60 phút và 60 giây.


    Vậy đó ....






    4. ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
    _______________________________
    . NguyễnthịChữ Nghĩa







    Em tên là Ếch.

    Cả đời em,người trần gán cho em một câu ngắn gọn mà thấm lắm ai ơi. Họ nói : " Ếch ngồi đáy giếng " - Cái câu này đã đeo theo em cho đến khi em lấy chồng,để con.

    Ếch ở đáy giếng chỉ cái nhìn hạn hẹp.Chỉ chừng đó một khoảng trời xíu xiu của ta với ta,chả biết cái gì khác ngoài cái giếng ọp ẹp của một góc trời hạn hữu.Ông trời đã sinh ra em với chữ An Phận .

    Hồi đó,em gặp chàng nhà quê quá cỡ thợ nề,thợ mộc.Chàng ngó em ,ngó bộ ngực dẹp lép,ngó cái mặt không biết son phấn của em rồi về nhà viết thư tình.Rồi ông bà,ông vải xui khiến chàng kêu rêu giọng nhão nhẹt.

    Chàng đạp xe tới nhà ,chàng hủ hỉ :

    - Nhỏ ơi ! Hình như ông trời khiến tui gặp nhỏ.Tui....Tui ...


    Trời mẹ tui ơi ! Tui hổng biết chàng là ai,chàng từ chỗ nào chui lên ? Tui chơm chớp chống hai con mắt hi hí thấy chàng bảnh con,cao ráo,ăn nói hiền hiền như cánh đồng ngập lúa ,tui chớp mắt như bị điện cao thế giựt,giựt tê tê.Khi khổng,khi không có thằng cha này lại tán tỉnh mình.Tui gật đầu cái rột trước cái ngạc nhiên của chả.Chả bạo gan nắm bàn tay tui,nói thầm thầm làm như sợ láng giềng nghe thấy - Em nhỏ nà nà ! Để tui hun em nha nhỏ ? Tình nhỏ làm sao quên.Nhỏ ui !


    Mẹ cha ơi ! Hồi nhỏ tơí lớn,tui chưa nghe cha nào tán tỉnh,chớp đèn tui. Tui im ru ,bà rù hổng biết đường nào trả lời.Chả sáp lại,nắm tay tui,dẫn tui vô bụi cuối sau hè,ngó ngang,ngó dọc rồi hun ở hai gò má đỏ au au của gái quê.Tui mắc cỡ muốn độn thổ ghê nơi.


    Hun xong,chả nhiều chuyện :

    - Nhỏ nè.Cho anh hun cái nữa nha ,nha


    Chời ui ! Tui run gần chết.Run muốn quên cả cái tên cúng cơm của mình.Sau đó,về nhà,tui mất ngủ cả mấy đêm.Lạ quá vậy cà.Mắc cái chi mà....


    Vậy là chả cua tui ngon lành,cái rụp.Chả xin cưới,dắt tui dìa nhà để tui đẻ cho chả ba đứa con thấy giống chả y đúc.Chả mừng rơn.Đứa nào chả cũng dành đặt tên bầu,tên bí,tên khoai.

    Thiệt tình.

    Vậy mà tui an phận.Chiều chiều thổi cơm đợi chả đi làm về.Chả hun tui,chả nói chả ghiền tui.Chả hay nói cái giọng dê xồm :


    - Mình ui ! Te es belle.Tu es ma vie *



    Ai mà hiểu chả nói cái giống gì.Hiểu được thì chết liền ha .

    Kệ chả.Tui biết tui tên là con Ếch .Vơí chả,tui an phận.





    _________________


    * ( Mình Ui ! Mình đẹp lắm.Mình là đời tui )







    ( - còn tiếp vơí những tác giả khác trong nhóm )


    ..






    _____________________________

    CHÚNG MÌNH

  2. #2
    Mệt mỏi


    Hôm lễ Mother's Day , hai đứa con gái gửi tặng một loại mỹ phẩm thuộc hàng khá mắc tiền , chúng nó bảo để mẹ được trẻ thêm mười lăm năm nữa . Tôi bảo như thế sống thêm dài quá , rồi mắc công đi ra đường người ta tưởng là chị em với con gái .
    Nhưng cuộc sống bây giờ đâu còn thuộc về riêng tư cho mình nữa . Ừ thì trẻ để nhìn thấy nụ cười thật hạnh phúc của con mỗi khi ai khen " sao mẹ trẻ quá " .

    Cho nên mỗi ngày phải làm cái công việc nhàm chán là bôi kem lên mặt cho buổi sáng mai và cho cả đêm tối . Kết quả cho biết chỉ cần ba tuần sẽ thấy sự đổi khác thần kỳ .Còn bên trong thì sao ? ai cũng biết trái tim đang cần có một thứ không tính ra từ giá trị của tiền bạc .

    Mỗi ngày trước gương soi để rồi tự hỏi những điều vô nghĩa . Bởi cuối cùng sau gương mặt trẻ đẹp ra thêm 15 năm nữa cũng chẳng có tác dụng gì khi mà cõi lòng thôi không còn dư âm của những tháng ngày huyên náo đã qua ...


    Mầu Hoa Khế
    Last edited by MưaPhốNúi_; 05-27-2012 at 11:17 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #3
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .




    6. CỔNG TRƯỜNG - Ô MAI - ÁO TRẮNG ,và....
    ____________________________________________
    đăng sơn.fr










    Sáng sớm,vừa mở cửa ra vườn thì đã thấy mưa.Trời âm u như thiu thỉu vào thu.
    Buổi sớm ! Làm cho xong mấy thứ việc có tên và không tuổi,thủng thỉnh ngồi vào bàn giấy.Mở máy,đọc ở dưới mấy bài thơ của chủ đề Mưa thì thấy có cô bạn viết :




    "
    Đọc MƯA của anh ....DL nhớ một buổi tối lang thang ...bổng trời đổ mưa,tấp vội vào hiên một quán nhạc có piano (không nhớ tên quán nhưng nhớ đó là góc đường Hiền Vương - Nguyễn Phi Khanh, Dakao Saigon) và tự nhiên cũng có 1 anh chàng tấp vào trú mưa .... những câu chuyện vu vơ khởi đầu và kết thúc khi cơn mưa tạnh.
    Có thể gọi là kỷ niệm không ? Khi mà đã hơn 36 năm DL vẫn còn nhớ anh chàng ấy tên THẢO cùng với tiếng đàn dương cầm vọng ra rất khẻ,rất du dương .... Có thể không là kỷ niệm với chàng trai nhưng là kỷ niệm của một thời mình đã từng sống trên phố thị quê hương , một chút ngọt ngào của những cơn mưa Saigon ... bất chợt vỗ về , ngưng đọng trong một góc ngăn kéo ....dễ thương ...

    Nhắc đến Nguyễn Phi Khanh, lại nhớ đến ô mai Nguyễn Phi Khanh , nhắc đến ô mai lại nhớ đến ô mai Lê Thánh Tôn,anh nds có cười DL hay không khi mà DL nói rằng đến bi chừ DL vẫn còn được bạn bè trong đám cựu nữ sinh TV Saigon ở Hoa Thịnh Đốn thỉnh thoảng phải gửi ô mai cam thảo qua cho DL đấy,trong tất cả các thức ăn nhâm nhi DL chỉ mê nhất là ô mai cam thảo ...hihi...

    Nhắc đến dễ thương lại nhớ đến DỄ THƯƠNG của Dung Saigon ,Võ Hà Anh của một thời bạn bè chuyền tay nhau đọc ... "
    DL.



    Vậy sao ? Bóng thời gian bay hoặc cứ thế mà trôi,chỉ biết một điều là kỷ niệm trộn lẫn vào trí nhớ còn ở lại.Ở lại với sân trường đầy hoa phượng vĩ ngày ấy.Nhắc để mà nhớ.Nhớ những cánh vai tròn của áo trắng và những mái tóc dài tha thướt.


    Ngày ấy,từng con đường lốm đốm nắng dẫn đến trường của bầy áo dài lúc nào cũng làm ngơ ngẩn những chàng trai tóc ngắn.Chàng ngước mắt,chàng tìm một hình bóng và chàng biết đợi chờ.Nàng lúc nào cũng chậm trễ vì mải mê đùa nghịch với đám bạn.Họ ríu rít cười bằng miệng và cả bằng mắt,họ chia nhau những nhón tay bốc ô mai để làm môi thêm hồng.
    Nàng mặc kệ chàng tóc ngắn đang chầu chực mỏi chân như chó chờ xương ở cổng trường.Nắng cứ việc lốm đốm đùa nghịch trên vai tóc ngắn.




    Chàng nhỏ thấy như có những con kiến đang bò ở dưới bàn chân mình.Thời gian cũng giống như một điều trừu tượng vì nguời ta không thể nào sờ mó đụng tay vào thân thể của thời gian,sự đợi chờ nặng nề ấy chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được . Để tránh nỗi lê thê,người ta cũng có thể làm tàm tạm một bài thơ từ nỗi bồn chồn trông ngóng.Chẳng hạn:










    dễ thương dấu trong màu ô mai đỏ
    ở ngày nào áo trắng đã tan trường
    anh theo em, đi theo từng cơn nhớ
    hồng giấc mơ để thấy đời dễ thương

    dễ ghét ôi ! mỗi lần em hờn giận
    tà áo trắng cũng biết buồn trước cổng
    em ngày ấy mềm mại trong nắng ấm
    để bây giờ nhớ lại vẫn còn thương



    ( DỄ THƯƠNG )
    đăng sơn.fr



    Nhắc đến chữ " dễ thương " thì hãy dễ thương cho trót .Dễ thương từ lá thư đầu tiên của ngôn ngữ vụng về khi đã nắn nót gửi cho người sau khi đã kẹp vào quyển sách,lúng túng trao người.Về nhà,hồi hộp thử tưỏng tượng ra đôi mắt chơm chớp của người khi mở thơ ra đọc.Dòng mực xanh trên giấy trắng đã cứ thế chạy thẳng vào tim người.( Chẳng biết nhịp tim người đập ra sao ? )


    Thế là chờ với đợi để lại hồi hộp khi đọc thư.Có lúc người chỉ trả lời vỏn vẹn có mấy câu...Ôi ! Ôi !


    Trong thư tình học trò có lời hẹn.Buổi đi chơi đầu tiên có cái nắm tay mang tên luống cuống,hồi hộp.Cứ tưởng trái tim mình sẽ rơi ra khỏi lồng ngực,dòng điện vừa ấm vừa dịu ở bàn tay người hình như có ký tên của nỗi sung sướng,bồng bềnh khó tả ( Ôi chao ! Ôi ! Thuở ban đầu của những vụng dại.Ôi ! )








    Đang viết đến chỗ điện giật ở bàn tay hẹn hò thì bản tin từ radio cắt đứt dòng nhạc nhẹ đang thong thả như mưa.Bản tin kể chuyện cô nhỏ học trò 16 tuổi ,cho cái hẹn hò với cậu nhỏ làm quen qua Face book.Cô hẹn cậu ,khi cậu đến thì bị dám bạn đầu trâu mặt ngựa trấn lột lấy hết quần áo và đập cho một trận sắp đứt thở...


    Đài kể thêm là càng ngày lũ học trò càng ngổ ngáo,hung hãn.Chúng bày trò hành hung người đi đường hoặc thầy cô rồi quay vidéo để tung lên you tube xen kẽ với những tấm hình tự khỏa thân khoe của....




    Vậy ư ? Thời đại tân tiến của vi tính là thế.Còn đâu những bức thư tỏ tình vụng dại ? Còn đâu những hẹn hò như thời ấy,thời chưa từng có những cái message tù điện thoại kiểu ngắn gọn,kiểu làm hư hại chữ nghĩa ?


    Tôi với tay tắt ngúm cái đài phát thanh và tự nghĩ : '' Phải chăng mình đã quá lỗi thời khi còn ngồi viết những dòng chữ như trên ?


    Tôi không biết.Không có câu trả lời rõ rệt nhưng tự nhủ thầm : Lần sau khi viết để thả hồn về vài kỷ niệm cũ của ngày áo trắng,tôi sẽ không bật radio nữa.








  4. #4
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    7. CHUNG VUI CHIA BUỒN
    __________________________

    .
    Nguyệt Hạ


    Tiếng Việt mình thật hay và phong phú. Người ta thường hay nói, chung vui và chia buồn. Vui thì nên chung vui với người khác, không nên chia bớt niềm vui của họ. Buồn thì nên chia buồn với bạn, san sẻ bớt để bạn không một mình gánh hết nỗi niềm. Dĩ nhiên đó chỉ là một cách nói, nhưng cũng đủ để thể hiện được tình cảm giữa những con người với nhau.


    Từ ngày lớn lên trong chúng ta không ai thoát khỏi những lúc tâm hồn bị chao động bởi những tin tức chung quanh. Tin từ người thân quen, tin từ người xa lạ.... Vui có, buồn có, tùy theo mức độ nhạy cảm của mỗi người mà sự ảnh hưởng của các tin tức đó có tác động nhiều hay ít đến tâm trí của mình.


    Khi còn nhỏ tuổi phản ứng ngây ngô chỉ biết cười hay khóc hùa theo người khác. Chả hiểu gì, thấy người ta cười thì cười theo, thấy người ta khóc thì khóc theo. Bây giờ lớn lên rồi, hình như nụ cười và giọt lệ có giá hơn nhiều. Không còn dễ dàng cười theo và khóc hùa như lúc trẻ thơ. Có những lúc muốn cười mà hình như nụ cười trở thành cái mếu. Đôi khi muốn khóc thì đôi mắt lại ráo hoảnh, không thể nào có được những giọt lệ dễ dàng như trước.


    Đời sống thực tế quá làm cho sự thể hiện tình cảm của tâm hồn cũng trở nên chai sạn đi phần nào. Có thể đối với một số người, niềm vui nỗi buồn bây giờ cũng chỉ như những món gia vị trong bữa ăn cuộc đời, mà nụ cười giọt lệ là những món trang trí xa xí phẩm không phải ai cũng có thể xử dụng được. Chuyện biểu lộ tình cảm giữa người với người hình như bị máy móc hoá, hiện đại hoá, sơ sài đại khái qua vài cái mặt cười mặt khóc ở bàn phím chữ, hay ở ngoài đời thì qua vài chữ hi, hello và cái bắt tay qua loa...


    Cũng còn nhiều điều an ủi khi mình vẫn có những người bạn thiết chung quanh. Tình thân vẫn còn, sự quan tâm, an ủi hỏi han vẫn đó, chỉ có là ở xa nhau quá nên không có điều kiện gặp gỡ nhau thường xuyên. Thôi thì còn có được bao nhiêu tình thân bạn hữu hãy ráng giữ gìn đừng để cho cái chuyện kỹ thuật tiến hoá làm hiện đại hoá tình bạn thì chán lắm. Nhưng nếu nhờ kỹ thuật hiện đại làm cho mình xích lại gần hơn thì quá hay.



    _
    CHÚNG MÌNH

  5. #5
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Styles

    .







    . SINH ĐÔI.


    ____________________________
    - m&n + @Eve









    *

    Em và người kia là hai chị em sinh đôi.Ba mẹ nói đứa này ra trước làm chị,đứa kia làm em.

    Vậy là có chuyện rắc rốí sự đời.Kể ra thì có lắm cái vui buồn : Rắc rối không nằm ở chỗ là ba mẹ mua cho cái gì cũng phải giống khuôn nhau từ con búp bế,cái gương,cái lược,quần áo vì chúng em hay ganh vơí nhau.

    Mếu máo :

    - Mẹ ơi ! Sao con nhỏ M có cái lược đẹp hơn của con há ?

    Con nhỏ kia không chịu kém,nó cãi khi giật gấu áo mẹ :

    - Mẹ à à .Cái lược của nó to hơn của con, á á .


    Thế là hai đứa lăn quay ra đất,nước mắt dàn dụa.Khi ngồi xem Tv vơí ba thì đứa nào cũng dành chỗ ngồi tốt.Có nghĩa là ngồi thọt lỏn vào giữa để thút thít ôm chặt ba và độc quyền.Ba phải dỗ dành chia hai cái đùi cho hai đứa ngồi,bên phải và bên trái.

    Mẹ la lên :

    - Con Táo kia,nhường chỗ cho em chứ há.Làm chị gì mà ....


    Táo nhè nhiu,Táo vùng vằng vì nghĩ là mình thua thiệt.Nó ra sau mình có một tí mà nhiều chuyện.Con nhỏ đó biết nịnh bợ ghê gớm để đóng kịch mỗi lần đòi kẹo,đòi đồ chơi.


    Có hôm nó nho nhỏ dụ mẹ :

    - Mẹ ơi ! Đẻ cho tụi con hai thằng em sinh đôi nhá mẹ.Con thích con trai hơn chị Táo.Chị ấy hay ăn hiếp con.


    Trời ơi ! Đúng là vu oan giá hoạ.Táo quay đi chỗ khác để rơm rớm nước mắt tủi thân khiến ba phải chạy theo ôm vào lòng,thế là con nhỏ đáng cáu kia lăn đùng ra đất để cũng đòi quyền lợi.


    Con nhỏ đó càng lớn lên,càng đẹp.Táo chị cũng đẹp giống nó nhưng lại nhút nhát hơn nên ít bạn.Nó nhiễu sự ,nhiều bạn thương nên cho nó nhiều quà.Lâu lâu,nó tử tế,chạy lại chị Táo,him híp cái mỏ đưa cho Táo món đồ chơi thừa.Người ta nói đã là sinh đôi thì tính tình và sự suy nghĩ giống nhau.Cái này có thể đúng,có thể không .


    Dẫn chứng :


    Lúc Táo nhỏ M&n 17 tuổi thì nó có hai ba anh chàng ( không phải là sinh đôi theo nó ) anh nào cũng nhùng nhằng viết thơ tình hay lắm.Nó học bài xong,ngồi cắn bút viết thư trả lời và nó bí,phải quay sang Táo chị.

    Nó nài nỉ thấy mà thương :

    - Táo nì. Phải viết làm sao há Táo ?

    Chị cười để trêu em :

    - Thì viết đại là tui còn nhỏ lắm,mấy anh ơi !

    - Chời chời,em lớn rùi mà.

    - Mày thích thằng nào ?

    - Ha há .Chị nè,thằng nào cũng đẹp trai hết á.

    - Xời !


    Táo chị đành viết thư dùm Táo em.Có lần có thằng nhỏ đến kiếm.Con nhỏ mắc cỡ xúi dại Táo chị ra cửa tiếp.Nó núp sau cửa rình.Vậy là hai chị em chơi trò mèo giỡn mặt bắt chuột vui ra phết.Thằng nhỏ chóng mặt và ngơ ngẩn rồi xụ mặt.Nó không bị đứt ruột,nghẽn tim là phước cho nó rồi.


    Rồi hai chị em lớn lên.Mỗi đứa có một người yêu.Cũng may,hai anh chàng này bén nhạy,tinh lắm.Chả bao giờ họ lộn vóc dáng ,mặt mày của hai chị em nhà Táo.Hú hồn.

    Đó là kể sơ sơ vài câu chuyện nhỏ để nộp bài cho nhóm.Bây giờ ,Táo chị vào bếp quậy bếp và ra làm vườn.Để phần cho nhỏ táo M nộp đề thi





    * * Em là m&n .


    Em không biết viết gì vì chị Táo đã viết hết điều em muốn kể rồi.Lúc này ,em suy nghĩ lại,em ngoan hiền lắm và hay nhường lời cho chị Táo.Em là em nhỏ và em muốn chị cưng chiều.Em xin hết. Em rất ghét mấy người nhiễu sự ra cái đề Viết Truyện trong Vòng 60 phút.

    Ghét lắm á !








    _




    CHÚNG MÌNH

  6. #6
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .




    9. Chuyện Lẩm Cẩm

    _____________________________
    - Em Pleiku


    1.

    - Em quên anh rồi hả?
    - ...
    - Sao em bực bội và muốn húc anh?
    - ...
    - Cấm em bắt nạt anh...
    - ...

    Chàng tha hồ nói một mình, nàng ngậm tăm và đưa cái bản mặt như cái thúng nhìn chàng.


    2.

    Nàng chỉ nói với chàng mấy chữ:

    - chưa quên
    - ?
    - chưa rảnh
    - ??
    - chưa muốn
    - ???

    Mấy chữ vậy là quý lắm rồi đó.


    3.

    Tiến bộ hơn một chút, chàng đã cạy miệng nàng được rồi,

    - Ừ anh biết em ngang chướng và lạ đời như vậy lâu rồi....
    - Thì có chết thằng tây nào không?

    - Anh đã làm gì mà em chưa quên anh?
    - Tại chưa muốn quên chứ không phải là không quên

    - Tại sao em chưa muốn hay sẽ chưa muốn trả lời anh?
    - Tại vì CHƯA RẢNH

    - Tại sao em bắt nạt anh?
    - Anh phải nói, anh cấm em "Để cho anh bắt nạt em" thì đúng hơn.
    -

    4.

    - Này em, anh nhớ em
    - Đáng đời, cho nhớ một mình
    - Em ác
    - Ừ ác đó, ai biểu chơi với em

    - Đi uống cafe với anh nghen
    - Không rảnh
    - Đi về sớm
    - Không là không
    - Năn nỉ mà

    Nàng vẫn lắc đầu

    ....

    Thế là chàng bèn ca bài, Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không xong, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng một mình....

    ......

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:32 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh