Register
Page 13 of 23 FirstFirst ... 31112131415 ... LastLast
Results 121 to 130 of 222

Thread: . Styles

  1. #121
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .
















    Ở NƠI XA LẮM
    ( Blog + Blog )


    __________________________________________________ _____________








    Ai cũng biết dạo này có nhiều người làm blogs . Họ dùng blog như một căn nhà hoặc là cái nhà kho cất đồ đạc . Có kẻ làm blog chính trị để tuyên truyền và vào đó chửi rủa nhau và đập nhau .... Đập nhau chán, họ len lõi đăng ký vào những diễn đàn của những trung tâm video ca nhạc, thế là sau những bản tin tức về văn nghệ, họ săn tay áo, gõ chữ chửi nhau loạn cào cào bằng những lời lẽ của loại rác rưởi ....

    Nàng không dùng thì giờ qúy báu của mình vào những forums như thế để đọc vì sợ bẩn mắt . Blog của nàng tên vỏn vẹn là Nắng . Ở cái xứ lạnh lẽo này, nàng thèm những ngày nắng ấm. Với cái máy chụp ảnh loại nhỏ xíu tự động, nàng loay hoay chụp những góc thành phố có nắng ấm, đủ loại nắng để ghép vào chỗ minh họa cho mỗi bài thơ, bài văn sáng tác .

    Nàng thích đọc, thích viết vào thời còn con gái . Nàng có vài bài tùy bút đăng ở báo trung học hàng năm và nàng mơ mộng thành một nhà văn mà độc giả trung thành nhất là chính mình . Mỗi ngày, vào blog tải bài vở . Có khi hứng lên, kể lại một câu chuyện trong hãng làm hoặc viết về những ý nghĩ thầm thầm riêng tư khi nhìn thấy một sự việc .

    Ngoài cái blog của mình,nàng tham dự vào một diễn đàn để đọc chút thơ văn và nghe những bản nhạc khá hay được tải lên ,với bản tính nhút nhát và âm thầm,nàng không giao lưu với ai ngoài những bài viết ngăn ngắn khi có hứng tải lên .

    Cuộc đời của trần gian có lắm điều rắc rối, càng văn minh thì càng oái oăm kiểu hiện thực, hiện đại theo cách thức bon chen, chạy bở hơi tai theo việc kiếm tiền và nặng về vật chất, biết là như thế nên nàng lấy cho mình cái tên là " Đơn Giản " .


    Đơn Giản hiền hòa như khi nhìn thấy những nụ cười ngây ngô của trẻ thơ . Đôi mắt chúng đẹp lắm, xinh xắn như tia nắng nghiêng qua một hàng hoa, êm dịu như tiếng nhạc hòa tấu nào đó nghe văng vẳng từ quán nước .


    Ở diễn đàn đã chọn và dừng chân ấy, ngày nọ, nàng vào một trang của người ký tên là " Thật Tình " ,người này chẳng viết văn, làm thơ, chỉ tải vào trang hình ảnh mà thôi .Nàng xem những hình ảnh cảnh trí và biết là người này thích du ngoạn, du lịch để bắt vào máy những màu sắc từ những chuyến đi xa . Dưới một bộ ảnh phóng sự, nàng viết vài chữ ngắn ngủi để cám ơn . Một vài tuần sau , khi trỏ lại chủ đề hình ảnh ấy, nàng thấy câu trả lời vỏn vẹn chỉ hai chữ " Cám ơn " .


    Nàng thấy khó chịu với cái kẻ quá hà tiện chữ ấy , mắt nàng thấy ở những hàng hình ảnh hay có cái tên của blog tên là " Thật Tình " . Tò mò ấn vào xem thì nàng ngẩn ngơ như lúc dạo chân trên một vùng màu sắc . Qua những trang chủ đề của blog, nàng có cái cảm giác đang đi dạo chơi từ những đồi dốc, những cồn cát . Cách chụp ảnh khi chỉnh máy của người "Thật Tình " với tốc độ chậm làm cho những hình ảnh của hàng lá cây mơn mởn như chao động .


    Vì blog mở cửa cho sự góp ý, nên nàng chọn những tấm ảnh có thể gợi cảm hứng và có thể minh họa cho những bài viết của mình, Đơn Giản gõ chữ , ngỏ ý xin tải về blog của mình vài tấm ảnh . Hắn chờ vài hôm rồi ghi câu trả lời " Đồng ý và cám ơn " - Lại cám ca ,cám củng qua lại như thế rồi hai kẻ bloger quen nhau .Hai người hai đầu trái đất xa lắc và cách nhau 9 tiếng đồng hồ . Ở Thật Tình và những chủ đề hình ảnh, Đơn Giản thấy có nhiều cảm hứng và tìm thấy nhiều điều ấm áp .


    Sau vài lần trao đổi về hình ảnh, bài viết , nàng viết thư cho hắn , hắn viết cho nàng . Khoảng cách xa lạ dần được xóa đi khi Đơn Giản nói :

    - Tui đề nghị ông bỏ dùm chữ Tôi và Cô ấy đi .

    - Thôi thì để tôi xưng là " Em " và gọi cô bằng " Bà " vậy . Chẳng nhẽ tôi xưng là Anh và gọi cô là Em ? Dị chết !



    Nàng lèo nhèo ở đầu chữ bên đường dây kia : - Tôi nhỏ hơn anh mà, tôi cho phép anh xưng anh và gọi tôi bằng Em . Chả sao đâu .

    Thế là mỗi ngày, hai cái tên Em và Anh ấy mỗi gặp nhau . Em gặp anh trên từng góc cạnh của hình ảnh . Anh gặp em trên một viết nào đó ở phần tùy bút đoản văn .

    Có lần thấy thích thú khi Thật Tình đọc đư
    c một bài dưới tấm ảnh chụp quán nước buổi chiều của hắn . Cô viết :



    M À U C Ủ A N Ắ N G -





    Thơ sẽ mềm mại nếu mình pha vào một chút mưa rơi , nhất là mưa buổi chiều .

    Bây giờ là buổi sáng nơi em . Nắng vừa nhú lên ở đầu ngọn cây kia , nắng sẽ ấm để em quên đi những ngày lạnh giá . Trong tia nắng non non ấy, em hình dung ra anh ( ở đầu một bóng ghế ngồi nơi công viên từ rừng cây kia ) Anh rời chỗ ngồi để chậm rãi đến bãi nắng vừa kịp hạ xuống bãi cỏ trong khu vườn em ngồi .


    Nắng theo anh tràn vào cổng vườn , nắng nhảy nhót như bước chân của những chú chim nhỏ từ xa bay về tìm tổ cũ . Anh nhìn em, ta nhìn nhau , em nghe anh gọi tên em . Nhẹ nhàng lời mời rủ đi uống nước ở cái quán nhìn ra biển .


    Em gật đầu vì biết là ở chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa kính , mình nhìn thấy chiều dài của bãi cát, sau vòm kính, ta không thể nào nghe tiếng sóng biển . Qua vòm kính, ta nhìn thấy những dấu chân trên cát của những người yêu nhau , bên nhau dạo biển .


    Ly nước quay lại nhìn ly nước . Chúng đang ở cạnh nhau . Như em và anh . Em thấy tia ánh sáng trong mắt anh - Và anh sẽ làm gì khi đưa máy vào mắt bên trái để bắt giữ lấy một tia nắng có thể mang tên Em ? "



    . . .



    Vài ngày sau, Thật Tình vào bài viết ấy và tải vào tấm ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau ở bãi cát vàng của biển . Trời trong vắt xanh xanh, bàn tay đàn bà có nhẫn cưới ở ngón áp út , giữa kẽ ngón tay có những ánh màu xám trong ảnh ....




    Nàng đọc lại bài mình đã viết, nhìn tấm ảnh . Buồn tênh, nàng xoè ngón tay đeo nhẫn của mình , nhìn lên màu tường xanh nhạt ở phòng khách thấy tấm ảnh đám cưới có cô dâu chú rể từ một ngày ấy . Hai nụ cười tươi, tươi .


    Cúi xuống nhìn bàn phím chữ , ngẩng mặt lên nhìn màn ảnh, tìm lại bài viết về nắng trên biển, bàn tay trong bàn tay đeo nhẫn cuới từ tấm ảnh kia . Nàng nén tiếng thở dài, bấm nút hủy bài .



    Chữ của văn chương biến mất ; Tấm ảnh minh họa cho chữ biến mất .



    Blog tên là Nắng . Nắng muốn đơn giản . Blog kia tên là Thật Tình . Nhưng từ một nỗi cô đơn nào đó có thật trong tâm hồn , người ta không mãi cóthể nào mà Đơn Giản Thật Tình đâu .









    đăng sơn.fr







    CHÚNG MÌNH

  2. #122
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .




    Ở NƠI XA LẮM

    ( Blog + Blog )








    Ai cũng biết dạo này có nhiều người làm blogs . Họ dùng blog như một căn nhà hoặc là cái nhà kho cất đồ đạc . Có kẻ làm blog chính trị để tuyên truyền và vào đó chửi rủa nhau và đập nhau .... Đập nhau chán, họ len lõi đăng ký vào những diễn đàn của những trung tâm video ca nhạc, thế là sau những bản tin tức về văn nghệ, họ săn tay áo, gõ chữ chửi nhau loạn cào cào bằng những lời lẽ của loại rác rưởi ....

    Nàng không dùng thì giờ qúy báu của mình vào những forums như thế để đọc vì sợ bẩn mắt . Blog của nàng tên vỏn vẹn là Nắng . Ở cái xứ lạnh lẽo này, nàng thèm những ngày nắng ấm. Với cái máy chụp ảnh loại nhỏ xíu tự động, nàng loay hoay chụp những góc thành phố có nắng ấm, đủ loại nắng để ghép vào chỗ minh họa cho mỗi bài thơ, bài văn sáng tác .

    Nàng thích đọc, thích viết vào thời còn con gái . Nàng có vài bài tùy bút đăng ở báo trung học hàng năm và nàng mơ mộng thành một nhà văn mà độc giả trung thành nhất là chính mình . Mỗi ngày, vào blog tải bài vở . Có khi hứng lên, kể lại một câu chuyện trong hãng làm hoặc viết về những ý nghĩ thầm thầm riêng tư khi nhìn thấy một sự việc .

    Ngoài cái blog của mình,nàng tham dự vào một diễn đàn để đọc chút thơ văn và nghe những bản nhạc khá hay được tải lên ,với bản tính nhút nhát và âm thầm,nàng không giao lưu với ai ngoài những bài viết ngăn ngắn khi có hứng tải lên .

    Cuộc đời của trần gian có lắm điều rắc rối, càng văn minh thì càng oái oăm kiểu hiện thực, hiện đại theo cách thức bon chen, chạy bở hơi tai theo việc kiếm tiền và nặng về vật chất, biết là như thế nên nàng lấy cho mình cái tên là " Đơn Giản " .


    Đơn Giản hiền hòa như khi nhìn thấy những nụ cười ngây ngô của trẻ thơ . Đôi mắt chúng đẹp lắm, xinh xắn như tia nắng nghiêng qua một hàng hoa, êm dịu như tiếng nhạc hòa tấu nào đó nghe văng vẳng từ quán nước .


    Ở diễn đàn đã chọn và dừng chân ấy, ngày nọ, nàng vào một trang của người ký tên là " Thật Tình " ,người này chẳng viết văn, làm thơ, chỉ tải vào trang hình ảnh mà thôi .Nàng xem những hình ảnh cảnh trí và biết là người này thích du ngoạn, du lịch để bắt vào máy những màu sắc từ những chuyến đi xa . Dưới một bộ ảnh phóng sự, nàng viết vài chữ ngắn ngủi để cám ơn . Một vài tuần sau , khi trỏ lại chủ đề hình ảnh ấy, nàng thấy câu trả lời vỏn vẹn chỉ hai chữ " Cám ơn " .


    Nàng thấy khó chịu với cái kẻ quá hà tiện chữ ấy , mắt nàng thấy ở những hàng hình ảnh hay có cái tên của blog tên là " Thật Tình " . Tò mò ấn vào xem thì nàng ngẩn ngơ như lúc dạo chân trên một vùng màu sắc . Qua những trang chủ đề của blog, nàng có cái cảm giác đang đi dạo chơi từ những đồi dốc, những cồn cát . Cách chụp ảnh khi chỉnh máy của người "Thật Tình " với tốc độ chậm làm cho những hình ảnh của hàng lá cây mơn mởn như chao động .


    Vì blog mở cửa cho sự góp ý, nên nàng chọn những tấm ảnh có thể gợi cảm hứng và có thể minh họa cho những bài viết của mình, Đơn Giản gõ chữ , ngỏ ý xin tải về blog của mình vài tấm ảnh . Hắn chờ vài hôm rồi ghi câu trả lời " Đồng ý và cám ơn " - Lại cám ca ,cám củng qua lại như thế rồi hai kẻ bloger quen nhau .Hai người hai đầu trái đất xa lắc và cách nhau 9 tiếng đồng hồ . Ở Thật Tình và những chủ đề hình ảnh, Đơn Giản thấy có nhiều cảm hứng và tìm thấy nhiều điều ấm áp .


    Sau vài lần trao đổi về hình ảnh, bài viết , nàng viết thư cho hắn , hắn viết cho nàng . Khoảng cách xa lạ dần được xóa đi khi Đơn Giản nói :

    - Tui đề nghị ông bỏ dùm chữ Tôi và Cô ấy đi .

    - Thôi thì để tôi xưng là " Em " và gọi cô bằng " Bà " vậy . Chẳng nhẽ tôi xưng là Anh và gọi cô là Em ? Dị chết !



    Nàng lèo nhèo ở đầu chữ bên đường dây kia : - Tôi nhỏ hơn anh mà, tôi cho phép anh xưng anh và gọi tôi bằng Em . Chả sao đâu .

    Thế là mỗi ngày, hai cái tên Em và Anh ấy mỗi gặp nhau . Em gặp anh trên từng góc cạnh của hình ảnh . Anh gặp em trên một viết nào đó ở phần tùy bút đoản văn .

    Có lần thấy thích thú khi Thật Tình đọc đư
    c một bài dưới tấm ảnh chụp quán nước buổi chiều của hắn . Cô viết :



    M À U C Ủ A N Ắ N G -





    Thơ sẽ mềm mại nếu mình pha vào một chút mưa rơi , nhất là mưa buổi chiều .

    Bây giờ là buổi sáng nơi em . Nắng vừa nhú lên ở đầu ngọn cây kia , nắng sẽ ấm để em quên đi những ngày lạnh giá . Trong tia nắng non non ấy, em hình dung ra anh ( ở đầu một bóng ghế ngồi nơi công viên từ rừng cây kia ) Anh rời chỗ ngồi để chậm rãi đến bãi nắng vừa kịp hạ xuống bãi cỏ trong khu vườn em ngồi .


    Nắng theo anh tràn vào cổng vườn , nắng nhảy nhót như bước chân của những chú chim nhỏ từ xa bay về tìm tổ cũ . Anh nhìn em, ta nhìn nhau , em nghe anh gọi tên em . Nhẹ nhàng lời mời rủ đi uống nước ở cái quán nhìn ra biển .


    Em gật đầu vì biết là ở chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa kính , mình nhìn thấy chiều dài của bãi cát, sau vòm kính, ta không thể nào nghe tiếng sóng biển . Qua vòm kính, ta nhìn thấy những dấu chân trên cát của những người yêu nhau , bên nhau dạo biển .


    Ly nước quay lại nhìn ly nước . Chúng đang ở cạnh nhau . Như em và anh . Em thấy tia ánh sáng trong mắt anh - Và anh sẽ làm gì khi đưa máy vào mắt bên trái để bắt giữ lấy một tia nắng có thể mang tên Em ? "



    . . .



    Vài ngày sau, Thật Tình vào bài viết ấy và tải vào tấm ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau ở bãi cát vàng của biển . Trời trong vắt xanh xanh, bàn tay đàn bà có nhẫn cưới ở ngón áp út , giữa kẽ ngón tay có những ánh màu xám trong ảnh ....




    Nàng đọc lại bài mình đã viết, nhìn tấm ảnh . Buồn tênh, nàng xoè ngón tay đeo nhẫn của mình , nhìn lên màu tường xanh nhạt ở phòng khách thấy tấm ảnh đám cưới có cô dâu chú rể từ một ngày ấy . Hai nụ cười tươi, tươi .


    Cúi xuống nhìn bàn phím chữ , ngẩng mặt lên nhìn màn ảnh, tìm lại bài viết về nắng trên biển, bàn tay trong bàn tay đeo nhẫn cuới từ tấm ảnh kia . Nàng nén tiếng thở dài, bấm nút hủy bài .



    Chữ của văn chương biến mất ; Tấm ảnh minh họa cho chữ biến mất .



    Blog tên là Nắng . Nắng muốn đơn giản . Blog kia tên là Thật Tình . Nhưng từ một nỗi cô đơn nào đó có thật trong tâm hồn , người ta không mãi cóthể nào mà Đơn Giản Thật Tình đâu .









    đăng sơn.fr







    CHÚNG MÌNH

  3. #123
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .











    *..... Không Còn Cách Nào



    .




























    KHÔNG
    còn cách nào để Vẽ Hình nhau -




    __________________________________________________ __





    ( tùy bút để vĩnh biệt )




    Như vậy là họ thật sự xa nhau .

    Những ngày, những đêm giống nhau : Là cái bóng đậm bỏ nhau cách xa từ ánh sáng của những cột đèn đường . Họ xa nhau và cũng chẳng ai tìm hiểu tại sao họ dứt nhau - rời nhau .



    Ngày xưa, người kia nói : " Tình yêu, thật ra chỉ là một thứ ảo giác ! "




    Có phải tình yêu nào cũng mong manh như sương mù từ một khoảng trời ?

    Có phải tình yêu nào cũng là một thứ pha lê dễ vỡ ? Đứng từ xa, nhìn ngắm tình yêu thì tình yêu đẹp . Vẻ đẹp mơ hồ như khi lái xe qua một quãng đường, nhìn thấy tia nắng đầu tiên đang rọi xuống khoảng đồi lành lạnh, nắng bao trùm một khoảng khắc rồi nắng lên cao . Chỉ thoáng chốc, vẻ đẹp của ngọn đồi đã biến dạng khi sương mù buổi sáng tan đi .


    Ở hai người, đã là thinh lặng , là bóng tối ngất ngưỡng - chập chùng ...



    Những ngày chụm tay vào nhau, những đêm tối chỉ có tiếng thở dài .



    Và từ tiếng thở dài chạm vào nhau ấy là một khoảng thinh không .




    Adieu -





    ------ đăng sơn.fr



    CHÚNG MÌNH

  4. #124
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .






    GIẢ BỘ như ... ( em và anh )



    .



    dangson.fr








    1.







    Buổi chiều đang đổi màu tím . Đèn đường vừa lên .

    Em quay lại, ngó anh .




    Anh nhìn em, nhẹ nhàng hỏi như trêu ghẹo em :

    - Nếu viết văn, em sẽ viết gì ?

    - Em .... Em .... không biết viết !

    - Có biết viết thư tình không ?

    - Chút chút .

    - Chun chút là đại khái há ?



    Em gật đầu, ngón tay quấn mấy lọn tóc . Anh đi lạc vào những đốm ánh sáng trong đôi mắt .Có lẽ tất cả những ngọn đèn đường phố không thể nào đẹp hơn ánh sáng nơi mắt em ..




    Anh giả bộ hiền hơn những ngày rất hiền, rất dịu để dụ em :

    - Viết đi . Nếu không thì cứ chớp bài viết của anh và đề tên là em viết - Lâu lâu, anh tử tế, cho em đạo văn kiểu đạo chích .

    - Kỳ ! Lỡ anh kiện em làm sao ?

    Anh phì cười vì cái trẻ con của em để nói :

    - Thì anh giả vờ mù chữ để khỏi kiện em .



    ..




    Em hết ý kiến - Lắc đầu, quay đi . Đến ngang khung cửa, em quay lại nhìn anh . Em ngỡ là anh đang bị chữ nhập, chữ vật nên ấm đầu .



    Anh nói là anh giả bộ hiền, giả bộ để giả vờ mù chữ trong trái tim em .

    Để tên của anh biến thành tên em .

    Như thế chữ Giả Vờ hay là Giả Bộ cũng là một thứ na ná nhau .




    Chỉ vì anh yêu em .
















    2. VIẾT
    để KhôngGiảBộ.







    Nếu một ngày nào đó, em không viết gì nữa ( khi mà chữ nghĩa đã bỏ rơi em ) và em khăn gói bỏ đi . Anh sẽ nghe đi nghe lại Pierre Bachelet hát bài " Ecris - moi " .



    Bản nhạc như có lời nỉ non :


    " Như vậy là em ra đi .Căn phòng vưà mới làm lại . Chú mèo nhỏ héo hắt chờ em ngoài cổng . Những cây kim đồng hồ vừa đứng lại vì không còn em .

    Viết cho anh đi, Hãy viết cho anh đi . Anh gục xuống bàn chân em, anh đi tận cùng mọi nỗi khổ đau để đến chỗ hẹn . Viết đi, em - Nói hết sự thật là anh không thể sống ở nơi không có em . Viết đi, Hãy viết cho anh .... "





    Em !

    Nếu em đủ can đảm viết như thế thì đừng ký tên em . Để anh coi như một sự giả vờ để dọa nạt .Có nhiều khi, trong tình yêu cũng nhờ vào sự giả vờ để yêu, để đừng quên nhau ....








    đăng sơn.fr



    Last edited by ndangson; 03-20-2014 at 02:18 PM.

  5. #125
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .











    KHÔNG PHẢI AI CŨNG GIỐNG NHaU










    _____________________________________________ đăng sơn.fr






    Kể ra thì buồn , mà không nói gì thì càng buồn hơn .

    Vậy thì kể :









    ... Đêm nay, Út ngồi thẩn thờ nhìn ra bóng đêm . Lạnh bên ngoài , làm như trời sắp đổ tuyết . Rùng mình , ơn ớn lạnh, kéo cao cổ áo,vặn thêm số cho lò sưởi,Út mở máy hát nghe bài Chuyện Tình Buồn của Duy Quang hát . Giọng anh chàng nhão nhét mềm mềm làm mình sầu thảm hơn .

    Có chuyện tình nào mà thấy vui đâu ? Người ta đến với nhau và yêu nhau để làm gì ?



    Út nhớ lại là đã có nhiều lần mình đã yêu . Tự động mà yêu .


    Bạn hỏi :

    - Sao yêu nhiều chi cho khổ ?

    - Kệ cha tao . Tao yêu kiểu của tao .


    Con bạn của Út ứ hự, quay đi, mặc kệ cho Út yêu kiểu Út .Nó đi lấy chồng,đẻ 4 đúa con,thân hình trở nên sồ xề núng nính mà thấy nó vui , hạnh phúc nhiều vì được chồng lo lắng, thương yêu . Mỗi lần ghé thăm bạn, nhìn ngắm mái gia đình đầm ấm rộn rã tiếng cười như thế, trên đường về Út thấy thèm thèm .




    Thèm được như thế, Út quay sang nhìn cho thật kỹ thằng bồ trẻ măng thời sinh viên . Út nghĩ thầm '' Cỡ gã này mà lấy về,chả biết nó ra sao ? Nó có tốt lành hơn những thằng khác không ta ơi ? "


    Hỏi như thế,đâm ra sợ sệt . Sợ thì bấm nút biến . Thằng nhóc học trò chẳng hiểu gì . Nó khóc lóc trong vòng 6 tháng rồi cắp cặp tìm bến khác .



    Yêu lần thứ nhì thì Út kỹ hơn ,có kinh nghiệm hơn . Út không rơi vào vòng tay học trò nữa,chọn tên nào hơi hơi có tuổi, hơi hơi kinh nghiệm ,có nghề có ngỗng coi bộ chắc ăn hơn .

    Đi ăn,hẹn hò đi chơi, Út khám phá ra là gã kinh nghiệm này kinh nghiệm đầy mình - Gã thích đàn bà đẹp,thích bay, lạng, luồn và lách . Gã hay trổ tài tán bố láo . Trái tim gã có nhiều khỏang trống gió lùa .


    Út biến mất . Chả thà như thế còn hơn là khênh về . Tính Út nóng hay ghen,Út sợ cho nó ăn dao phay !



    Nghỉ mệt cho trái tim một thời gian, Út thấy trống trải . Thấy đìu hiu . Đi đâu cũng một mình .Lạng phố phường cuối tuần,thui thủi ngồi gặm cái hamburger mãi cũng ứ .


    Lần thứ ba này,Út thay đổi chiến thuật . Út kỹ lưỡng khi quen ai . Ngắm nghía giò cẳng cẩn thận . Biết mình thích tí ti lãng mạn,văn chương thơ phú, Út rơi vào chữ nghĩa của người văn thơ. Nhè nhẹ mà rơi . Trong cái rơi như lá vào thu ấy là những rung động cần thiết .



    Út vui lắm,tí tửng thơ văn , thấy mình dễ thương trẻ trung vô cùng . Và Út thấy cuộc đời có tí phấn hồng,tí môi son của tâm hồn .


    Tình yêu dễ gây mù quáng ( trong văn chương , người ta đã bảo thế ) Út không mù , Út mở to mắt khi yêu và tránh đeo cặp kính đen lên sóng mũi khi ra đường . Út sợ ngã . Nhưng người ngã không phải là mình khi ngày kia,thằng thơ văn khốn khổ ấy thú nhận là nó là bisexuel ,có nghĩa là nó có khả năng yêu cả hai phái ( phái yếu vàphái mạnh ,miễn là tình, là nên thơ , nó yêu ráo trọi )


    Nghe mà ức - Chẳng lẽ bợp cho nó vài cái bạt tai và bảo nó : Mày làm tao mất thì giờ ( ! )



    Tránh bạo động là điều tốt để giữ hòa bình . Út bye bye thằng ấy sau khi cắn răng chúc nó hạnh phúc.




    ...



    Đêm nay . Trời lạnh căm .


    Bó gối,gục đầu trên cánh tay, nhìn 10 ngón chân mình,Út đếm lầm thầm . Ngón ngắn,ngón dài kia ơi - Có phải ai cũng giống nhau ? Mình có thể yêu bao nhiêu lần trong một đời người ?



    Những ngón chân dễ thương của Út không biết trả lời . Út chỉ nghe một nỗi lặng thinh .













    ..

    CHÚNG MÌNH

  6. #126
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .






    ** NHỚ



    .













    Mỗi sáng thức dậy, mở cửa sổ cho gió lùa vào . Nhẹ nhàng ngồi chờ cà phê mới và ăn sáng, nghe tiếng dương cầm và lúc sau, khều cục nhớ . Nói với nó :



    " Đừng nhớ anh - Hãy đừng thèm nhớ "

    Nó mà cãi lại thì bịt miệng nó cho nó im







    Nó cựa quậy thì trói nghiến nó lại để trang điểm, thay quần áo đi làm .



    Lái xe trên một con đường đẹp có hiu hiu nắng, nhỡ mà cục Nhớ thức dậy đòi nhớ thì nạt nộ nó :

    - Im ngay cái mồm !

    Cấm ỉ ôi, lè nhè . Nhức đầu .




    Thế là cục Nhớ tiu nghỉu lặng thinh nguyên ngày .

    Được yên thân làm việc với bao sự chú tâm .

    Cục Nhớ nằm dài trong cái xó xỉnh .





    Chiều đi làm về, mở ví, lục bóp xem cục Nhớ đang làm trò trống gì . Nó thấy ánh mắt cô chủ, nó tõn tè như bị bắt gặp đang ăn vụng .



    Cô chủ hét lên :

    - Mì đang làm cái trò gì thế ?




    - Tui .... Tui đang thử nhớ chàng .

    Đồ khỉ gió ! Mắc chi mà nhắc hắn chứ ?

    Thôi đi - Bộ rảnh rang lắm chắc ?





    Nói cho ngon cái miệng đó thôi .

    Trăng buổi tối đang ngất ngưỡng đầu cành khi nhìn qua khung cửa có mùi hoa dạ lý




    Thấy thiếu, rồi thèm một tiếng nói .

    Nhớ ơi, ta phải làm gì ? Làm sao ?



    Nhớ liếc cô chủ đang thẩn thờ buồn bã nên nhắc nho nhỏ :

    - Gọi cho hắn đi .

    - Chả biết nói gì mà ...

    - Thì cứ gọi . Nói với hắn là em lỡ nhớ anh




    Xời ! Xời ! Tự ái nổi lên dồn dập . Run run bàn tay mỏ phone gọi hắn . Nghe hắn cười,ấm - Nhẹ :






    - Nhớ há nhớ ?

    Chối bai bải :

    - Còn lâu mới nhớ






    Bên kia cười dòn tan, tưởng như đang nhai bánh tráng :

    - Nhớ thì nhận là nhớ . Chối làm gì ?

    - Hứ !

    - Nhỏ nè . Tui đi guốc trong bụng em mà .

    - Ai mở cho mà đi ?




    Lại cười, tiếng cười thấy dễ ghét :

    - Tui cũng đang nhớ em mà

    - Sao không gọi phone hỏi thăm tui ha ?

    - Tui sợ em chảnh,em kiêu kỳ , tui nhớ âm thầm cho nó gọn




    Nghe mà muốn bật khóc . Đang sụt sịt như con chuột thì hắn đoán được bên đầu dây kia ; Hắn quýnh :

    - Ở yên đó đi . Tui ghé em . Để tui chạy xe chậm rãi . Lỡ có gì ....





    Cô chủ rời máy phone , quay lại thấy cục Nhớ thập thò lè lưỡi . Cô nạt nó :

    - Chui vào giường ngủ đi . Đồ lắm chuyện .





    Cục Nhớ ngoe nguẩy , lúc lắc bỏ đi sau khi nói móc kiểu trống không :

    - Biết mà . Không có ai thì cần đến tui ; Có hắn rồi thì đuổi người ta đi .





    Cô chủ cười nhỏ nhỏ . Híp mắt thấy xinh xinh .

    Phải rồi ; Khi có anh, em chẳng cần ai ( Ai là cục Nhớ ) .












    đăng sơn.fr




  7. #127
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .






    CHẠY TRỐN.

    __________________________________________________ _________






    Thật là một ngày đoảng vị ! Làm đâu hỏng đấy : Ra đường trợt ngã, vào lớp thì mất tập vở, về nhà thì điện cúp , thò đầu ra vườn thì nghe vợ chồng hàng xóm cái nhau ỏm tỏi " Tao giết mày, tao đập mày - Xéo ngay đi ..."




    Nhỏ chán nản , lắc đầu, lò mò vào bếp ,bắt nước pha ly cà phê . Đèn đóm tắt hết, điệu này thế nào cũng phải gặm bánh mì và học bài dưới ánh nến ( lại có tật sợ ma )


    Chợt dưng, dưng mà thấy chán đời, chán học, chán bạn bè, chán cả chuyện lấy chồng .


    Nhỏ ngồi uống cà phê, vén tóc . Cắn bút . Nhỏ đang muốn quậy phá cho tiêu tan bớt bực dọc . Có lúc Nhỏ chỉ muốn l
    àm con trai để thỉnh thoảng buồn buồn cái gì đó, gây sự, săn tay áo đấm đá ( Chắc là thượng tay hạ chân xong thì đã đời lắm dù sứt trán u đầu - Ngày xưa, bố hay kể chuyện bố thích đánh nhau, cho đến ngày lên dại học, gặp mẹ nên bố dịu đi - Bố chép miệng, xoa đầu con gái : Tình yêu làm người ta thay đổi như thế đấỵ , con ! )



    Nhỏ chẳng hiểu gì về tình yêu . Nhỏ chỉ thấy trong ánh mắt của thằng bạn học có cái gì khác lạ và nó hay lẽo đẽo theo Nhỏ mỗi lần tan lớp . Nhỏ kệ, Nhỏ lờ lờ cho dù có lúc thấy mình thiếu cái gì đó khó nói .


    Lắm lúc, Nhỏ cũng thử thèm đọc một lá thư tình. Thử xem sao ....


    Mà sực nhớ lại thì cái thằng bạn học có ánh nhìn rụt rè ấy chỉ giỏi toán và dốt văn nên có lẽ nó không bao giờ biết viết thư tình . Chả lẽ khi nhớ Nhỏ, nó gửi cho Nhỏ một trang giấy ghi toàn là phương trình toán học ? Trong tình yêu thì phải có thơ, có nhạc , có dòng chữ mềm chứ ?

    Có lần mẹ rù rì với con gái như khuyên bảo :


    - Ráng học hành đi, con ! Đừng mơ ảo với ba cái tình cảm lăng nhăng .

    Nhỏ cong cớn môi, làu nhàu :

    - Con biết mình phải làm gì mà, mẹ . Thế mẹ biết yêu lúc bao nhiêu tuổi ?



    Hỏi để mà hỏi vậy thôi , vì làm như đó là chuyện bí mật của người lớn vì mẹ không thích bị khẩu cung . Lắm khi Nhỏ bực dọc vì không thấy mẹ thử hạ mình như một người bạn để choàng vai con , cùng ngồi xuống thềm cửa . Nhỏ rất thèm được mẹ hỏi han : Con có điều gì phân vân ? Tâm trạng con ra sao ?


    Ngồi ngẩn ngơ, cứ gậm gậm đuôi cây bút, Nhỏ bỗng thèm yêu, yêu là sống theo một cách khác, sống hoàn toàn với cảm giác được săn đón, được săn sóc, được cưng chiều .

    Nhỏ loại hình ảnh thằng nhóc học trò ấy trong đầu để thay thế bằng hình ảnh của một người lớn ( đàn ông ) vững chãi hơn .

    Trong đầu Nhỏ phân loại 2 hoặc 3 type đàn ông ấy như sau :

    - Người lớn - đã có vợ . Công việc làm ăn vững .

    - Người lớn- Ly dị rồi, hoặc goá vợ . Đầy kinh nghiệm sống .

    - Người vừa vừa lớn- Chưa bao giờ dám lấy ai .





    Dò lại những ý nghĩ kỳ khôi ấy trong tâm tưởng, Nhỏ chóng mt, nhức đầu muốn khóc lên thật to .


    Cái bóng của Nhỏ hắt lên tường thm thm tánh nến đã như một sự chạy trốn . Nhỏ nhìn trừng trừng và nói với cái bóng ấy : Ta sẽ làm gì đđừng chạy trốn với chính mình ?



    ( Có thể chừng vài ba năm nữa, Nhỏ thể nào cũng có câu trả lời )





    đăng sơn.fr







    CHÚNG MÌNH

  8. #128
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .










    LyLy Đừng Khóc .





    1.



    Chuyện Ngày Xưa -




    Ngày xưa, làm chân thứ ký ở một văn phòng,chú ghét thấy con gái khóc lóc lắm .


    Chú kể cho bé biết tại sao chú ghét : Ngày ấy , chú vừa 22 tuổi, vừa đi học, vừa đi làm . Ở chỗ ấy có một con bé chừng 19 tuổi rưỡi. Nó hay khóc nhè . Ít khi thấy nó cười vui . Mỗi lần nó khóc, chú muốn đấm cho nó vài cài, vì khi khóc, nó xấu lắm .


    Nó ngồi bàn bên cạnh chú . Một buổi sáng kia, thấy nó đang đọc cái gì đó, nó bỏ bàn phím để hu hu và hu hu . Chú ngừng làm việc bảo nó . Giọng chú sẳng lè :


    - Có im đi không thì bảo ? Sao sáng nào cũng nhè như thế chứ ? Đúng là con gái hay nhè .



    Nó lại thút thít, chìa cho chú lá thư nhòe nhoẹt . Nó bảo là nhận được thư tình có dấu máu đỏ tươi .



    Chú đỡ lấy lá thư và tò mò đọc . Trời ơi ! Đúng là một lá thư tình kiểu hồ quảng, cải lương . Thằng con nít ấy dọa treo cổ tự tử nếu nàng không đáp lại tình của hắn .



    Chú gấp lá thư, bảo con bé mít ướt : Đừng lo, nó chỉ dọa ma mà thôi ,em


    - Thật hở ?




    - Thật chứ ? Nếu em bảo nó là " Tao không yêu mày . Mày ngon thì cứ treo cổ đi " .


    Con bé trố mắt cười hihihihihi .



    Và nó nài nỉ : - Viết trả lời ra sao anh ? Chẳng lẽ ..... ?



    Chẳng lẽ cái con khỉ khô . Và chú bỏ việc đang làm, viết hộ nó một bức thư tình . Từ đó , chú mơ thấy mình là nhà văn .[/COLOR]






    2.



    Chuyện Bây Giờ .





    Bây giờ, chú đã là đàn ông với một chút bãn lĩnh - không nhiều thì ít và chú thích thấy con gái khóc . Khóc càng nhiều càng tốt , vì khóc là sẽ làm nhẹ lòng .



    Chú đã thấy cháu khóc khi cháu nhớ mẹ của cháu . Cháu thăm thẳm đợi mẹ và cháu thèm nói với mẹ những điều dấu kín trong lòng cháu .


    Chú không phải là cháu - nhưng chú có thể hiểu cháu . Ngày yêu và lấy vợ . Chú bảo nàng :



    - Anh ghét và thù lắm một người mẹ bỏ con cái .



    Nàng gật đầu và chìa ngón tay cho chú đeo nhẫn cưới . Ở nhà thờ, nàng khóc và chú khóc . Những dòng lệ đã hòa vào nhau để sau đó có thêm những đứa con kháu khỉnh .



    Nàng là ca sĩ sân khấu thời ấy và nàng đã bỏ tất cả những ánh đèn để làm mẹ . Chú yên lòng . Những ngày nàng có điều buồn bã, nàng biết ngồi im để khóc . Chú lại gần nàng, vỗ về :


    - Cứ khóc đi cho nhẹ lòng . Miễn là em đừng bỏ đi đâu . Nếu một ngày nào, em rời anh . Anh sẽ không khóc đâu , em .




    Và nàng ở lại . Và chú không khóc .




    Chú viết cho cháu những điều vui buồn . Hãy giữ lại một nụ cười ( cho dù là đôi khi cháu ướt ở đôi mắt cháu )



    LyLy đừng khóc nữa - Một ngày nào đó, mẹ cháu sẽ khóc với cháu . Khi ấy, hãy ôm thật chặt mẹ vào vòng tay và nói với mẹ : " Mẹ ơi, con muốn viết về mẹ - Mẹ ơi ! "





    đăng sơn.fr

  9. #129
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .






    - VIẾT TRUYỆN -



    .


















    Viết truyện để hóa mình, để thoát khỏi cái mình và thênh thang bay nhảy .




    Vì thế, đời đẻ ra rất nhiều người làm nhà văn và có sự bất đắc dĩ gướng và gai mắt . Muốn làm nhà văn thì nên lấy một cái tên nghe ngộ, nghe ấn tượng và nên đặt một cái tựa truyện rất " máu " rất ' choáng ' :


    Tỷ như 1 -'' Thằng Khốn - Em đã yêu anh "


    Hoặc là : 2 - " Con Đĩ còn trinh "





    Khi viết xong, thấy mình bay bổng, thấy mình say say và có cái cảm giác là đã sống trọn vẹn với điều mình đã nặn óc . Và tìm cách tải bài, tìm độc giả . Gửi ở đây đó, ở các trang webs và chờ đọc số lượng nhảy múa hàng ngày theo chỉ số người đọc .



    Khi nhận được lời góp ý có vẻ khen tặng ( không là ném đá , không là phá bỉnh ) thì mình sướng lắm để nghĩ mình đã là nhà văn .



    Ai mà chẳng muốn như thế chứ ?






    Viết truyện không khó , chỉ khó ở chỗ là mình có đủ tư cách làm chủ nhân và điều khiển được con chữ của mình hay không ? Hay là chỉ cần vài năm sau đọc lại,sẽ gãi đầu tự hỏi : Không biết tại sao ta lại ngớ ngẩn để viết như thế ?



    Nhà văn không bao giờ có tuổi . Tuổi thật và căn cước thật của họ nằm khuất ở một đáy tâm khảm .


    Đã và sẽ có bao nhiêu " nhà văn " đụng được cái tâm của mình ? ( Vì sự vô hình không nằm ở cái tựa viết đầy ấn tượng )






    Biết đâu, ngày mai, ngày mốt ,sẽ có một cái tựa khác ngon lành hơn với sự khẳng định chắc nịt : " Tôi Là Nhà Văn " - ?! -







    đăng sơn.fr




    * Note : Hãy viết với tất cả sự rung động và thật thà -

  10. #130
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .





    BỆNH KHÓ CHỮA






    1 *








    Vào mùa này, cô hay bệnh , bệnh lung tung, đủ thứ bệnh . Ra đường, trời gió , ăn mặc phong phanh, cô trúng gió, cô ớn lạnh sụt sùi và cô ngã bệnh .


    Khi bị đau ốm thì người ta cần sự quan tâm của ai đó để thấy mình không bị bỏ rơi . Cô lê, cô lết và khều anh bằng một cái mail ở smartphone " Anh - Anh ơi ! Em bị ốm ! "






    Không thấy anh cục cựa gì để trả lời . Cô giận và sưng mặt để khều thêm lời nhắn thứ 2 như kiểu tối hậu thư :


    - Nếu không hỏi thăm tui, tui sẽ giận và sẽ từ anh .








    Đọc xong như thế, anh phì cười xém sặc cà phê ở văn phòng . Anh lẳng lặng làm cho hết bao công việc . Gần cuối chiều, anh mệt lả người, đẩy cái ghế lùi lại và gác cả hai chân lên bàn giấy ( giờ này chẳng có ai trong văn phòng nên anh tự nhiên theo kiểu cao bồi du đãng ) . Anh đọc lại cả hai lời nhắn của người bị bệnh .




    Anh nghĩ cách trả lời :






    " .....Em !






    Thường thường ,anh không thích bị hăm dọa kiểu khủng bố . Và anh rất kỵ .




    Anh đã nhận câu nhắn thứ 2 rất kỳ cục của em và anh chẳng hài lòng chút nào cả . Anh biết là em bệnh, em chóng mặt, sổ mũi và em cần lèo nhèo như ngày nào đã hư như thế .




    Em là ai ? Em không phải là con gái của anh vì em đã là người lớn . Khi đã là người lớn, em đừng đọc những bài viết của những cô nhóc vừa lớn nữa . Con nhỏ kia đã viết bài viết mang tên " Bệnh Thèm Ôm " . Đọc xong, chẳng lẽ em lại bắt chước cái bệnh ấy ?




    Hứ !




    Em có hiểu bệnh thèm " ôm " là cái gì không ?




    Bệnh này rất kỳ lạ và nan y . Nếu trí nhớ của em không tốt lắm thì anh nhắc lại cho em ở đây :






    Như sau, như thế này :






    * * Ngày ấy, cô lang thang cả ngày trên phố sau khi giận chuyện gì đó ở nhà, cô nhịn ăn như một hình thức đình công phản kháng . Cô lầm lì không nói không rằng . Mãi thế mà chẳng thấy ai trong nhà vỗ về cô . Cô bỏ đi và lang thang thất thểu, cô nhất định không ăn gì, chỉ uống nước cầm cự mà thôi .




    12 giờ trưa, bao tử kêu gào rồn rột, cô bậm môi, lờ cái bao tử, cô lạng qua lạng lại qua các của hàng . Mặt chầm dầm thấy ớn !




    6.31 chiều, cô đói quá, mặt mày xanh lè ,cô ghé qua nhà anh, anh nhìn cô, nhỏ nhẹ :




    - Bé đang có chuyện gì hả ?






    Đói bụng thì dễ nổi cọc, cô xấu tính, c
    c cằn :




    - Kệ tui á . Mắc chi đến anh mà hỏi ? Mà nè ,tôi lớn rồi, tôi không thích anh gọi tôi là Bé .








    Anh dịu dàng tìm bàn tay cô, anh dắt cô vào nhà bếp, pha cho cô ly sữa có 5 giọt cà phê, cô ực một phát hết ly, liếm môi trong như con mèo khờ mắc mưa . Anh cố nhịn cười, mở tủ lạnh bày đồ ăn lên bàn, toàn những món mà cô khoái khẩu, và anh im lặng nhìn cô thanh toán chiến trường . Bụng anh xém ha hả nhiều lần khi thấy cô ăn ngon miệng . Ngón tay nhón cái bánh, môi miệng nhồm nhoàng .




    - Ngon hăm, bé ?




    Cô bớt sưng mặt, hạ giọng : - Ngon .






    Ực thêm ly nước cam mà anh vừa pha cho, cô thắc mắc :




    - Sao anh tử tế với em vậy ?






    Trời ! Bé ngu hơn một con bò hả bé ?






    Anh là người lớn và anh biết đi guốc trong bụng bé . Lúc cô rửa xong chén bát, anh ôm cô vào vòng tay, hôn phớt lên cái mặt đã hết sưng sỉa của cô, anh nói :




    - Đang bị bệnh, phải vậy không, bé con ?






    Cô gục mặt lên bờ vai rộng của anh, cô muốn khóc, muốn được vỗ về . Cô thèm nói " Phải rồi, bé đang bệnh nặng lắm, bệnh giận gia đình, bệnh chán đời, bệnh mặc cảm là mọi người đang bỏ rơi bé . May mà còn anh,anh ôm bé chặt hơn đi, anh "






    Anh ngu lắm, anh không đọc được y nghĩ của cô nên buông cô ra khi dắt c
    ô ra bậc thềm ngồi ngắm hoa mùa xuân . Cô im lặng khi anh nắm tay cô .






    Ở một hơi ấm, cô lại muốn nói nhỏ với anh là cô có thêm một căn bệnh dễ ghét lắm : Bệnh thèm Ôm .














    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 05-04-2014 at 11:04 PM.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:40 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh