Register
Page 2 of 23 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 222

Thread: . Styles

  1. #11
    Biệt Thự đoa hong tim's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,658
    Em,
    Em có nhắn Tím viết tùy bút ngắn cho em , sẵn có một phần của lá thư Tím viết cho .... Tím đã s
    a lại thành tùy bút , gửi Sơn đây nì .
    Thân mến
    Tím

    @
    LỜI RU CỦA CÁNH HẢI ÂU



    Em đang ngồi trên tầng cấp nhà 5123 , đêm mưa nhưng trăng vẫn đó , chi lạ chưa ! Cây hồng leo đẹp chi lạ .
    Em không dám bấm chuông , sợ mất giấc ngủ của anh , em mở cửa nhẹ vào phòng , anh đang ngủ say , tay anh ôm gối dài thật chặc , quay lưng ra cửa phòng ,em nghĩ chắc anh ngỡ gối là em chăng ?, xong em vào phòng hồng ngồi trên ghế bàn anh làm việc , có trang giấy trắng trên bàn , em cầm cây viết mực quà gửi anh năm ngoái , viết
    Je T'aime Infiniment
    xong em lui ra mở cửa , gắn lại đôi cánh hải âu và bay về , mưa rất nhiều và gió cứ xoay chiều mãi , em sợ lỡ mình không còn đủ sức bay về đến nhà , lỡ rơi trên biển , rồi anh sẽ không có tin tức gì em nữa , anh buồn ? nhớ ? lo ?
    Nhưng em tin dù em có mệnh hệ nào đi nữa , anh vẫn biết em đang ở đâu vì em quên bẵng đi là em sống trong anh , và tình yêu anh là trùng dương bát ngát em đang băng ngang thì lỡ có rơi , em vẫn trong lòng anh , anh biết ngay .
    Em cảm thấy chút nóng hổi chảy từ mắt trái qua sóng mũi , biển đêm ni m
    ưa mà
    lại có trăng đẹp tuyệt !
    Em nhắm hướng phía bên tay trái anh vì ở chỗ này : trái ti
    m anh là chỗ em đang sống . Còn cánh tay trái anh , mỗi lần mình đi đâu với nhau ,anh vẫn dìu em vì anh nói bên phía trái anh là của em , em sống ở tim anh nên vào - ra dễ dàng và gần hơn phía tay mặt .
    Em bay mãi qua hướng phía mặt trời lặn , em nghiêng cánh sà xuống gần mặt đất , nhìn thấy ngôi nhà mình trong đó có căn phòng cũng tên là căn phòng màu hồng , chỗ em vẫn chờ anh về mỗi khuya của ,ru em ngủ
    .Em gấp cánh cất vào tủ , chờ đêm anh, em lại sẽ mang vào bay qua anh ru anh , vì mình có đến những sáu giờ cách nhau nên em bay qua ru anh khi ngày thật trẻ của em và ngược lại khi anh về ru giấc em , bên anh mới chiều thôi .
    Anh và em cũng có một thời gian của giấc mơ chung nên mình rất hạnh phúc .

    Định cất đôi cánh vào tủ chờ lần sau sẽ bay qua anh , nhưng hôm nay thật nhớ anh , em lại mang cánh vào và lại tìm hướng qua anh , em muốn trở về căn nhà có vườn hồng tím , mở cửa phòng hồng , nhè nhẹ rút chiếc gối dài và chui vào vòng tay đang trống của anh...

    đht

    Last edited by đoa hong tim; 05-30-2012 at 12:19 PM.
    quê hương em là Huế
    quê tim em là anh

    http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

  2. #12
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    .

    .


    LẶNG GIÓ .
    ______________________________
    < nguyễntrườngan.






    Chẳng biết ở bên nhau như thế đã bao lâu.Trời cuối xuân,lặng gió.Bờ sông vắng tanh.Giờ này ,có lẽ ai ai cũng quanh quẩn bên những công việc tất bật riêng của mình.Tôi bỏ máy ảnh xuống.Những gì cần chụp,cần thu vào ống kính cho cái chủ đề nói về những dòng sông để gửi cho báo Chasseur d'Image,tôi đã chụp xong,chỉ còn chờ về nhà ,nhét cái carte mémoire vào computer và xem xét lại trước khi chuyển đi.

    - Cháu khát nước không ? Mình ghé cái quán đầu kia .

    Chú không chờ tôi trả lời,chầm chậm bên tôi trên quãng đường ngập nắng dưới hàng cây.Quán vắng,hai người ngồi nhìn trời ,nhìn đất.Ở bên người đàn ông này,tự dưng tôi thấy mình không có gì để nói.Chú biết tôi ít nói nên cũng lặng lẽ.May mà cái quán vặn nhạc để lấp đi khoảng tĩnh lặng giữa tôi và chú.


    Chú hỏi .Bất ngờ :

    - An này ! Có tin tức gì của ba cháu không ?

    Tôi ngồi yên.Ngậm câm.Tại sao chú lại hỏi như thế ? Chú biết rõ lắm mà.Cuộc đời của tôi đã thay đổi hẳn từ khi tôi bỏ lại hai cánh chân ở con đường sắt của hầm métro ở Paris.Ngày đen tối ấy đã qua đi như một cái chớp mắt.Khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện thì tôi vẫn còn ở trong những điều tuyệt vọng.

    Tôi không khóc và không còn nước mắt cho hai bàn chân đã lìa mình.Người ta đã gây tai nạn và lấy đi mạng sống của người tôi yêu thương thì chẳng có gì còn ý nghĩa . ( Tôi đã nghĩ như thế khi nhận dược tin người yêu đã từ trần ).


    Buổi chiều hôm ấy.Paris đã không còn đẹp và tình tứ như những khi nàng và tôi bên nhau.Những quán nước ngang bờ sông Seine khi không còn nàng nữa thì chỉ là những đống gạch vụn.


    Nhưng.Đã không như tôi nghĩ quẩn quanh vơí những điều tuyệt vọng đến cùng cực.Hai người đàn ông đã đến vơí tôi.Và họ biết cách làm tôi tìm lại được nguồn ánh sáng ở cuối con đường của ranh giới sống và chết.

    Họ im lặng ngồi nghe tôi kể về ngày cha tôi vào tù sau khi bắn chết mẹ tôi và tình nhân và cũng là bạn thân của ông.Tôi la gào thảm thiết ở cỡ tuổi lên 8,lên 9.Tôi đã không hiểu thế nào là tình yêu.Nhưng tôi biết tôi mất mẹ và mất cả cha của mình.Từ đó,tôi đã không còn biết cha mình đang ở đâu và làm gì ?



    - Chú xin lỗi cháu vì câu hỏi ?


    Tôi nắm lấy bàn tay chú ,bóp chặt.Mạnh.Tôi đang thèm có một người cha.Tôi thèm lên tiếng gọi : Cha ơi ! Cha ơi ! Con biết con cần cha.


    - Hãy coi chú như cha của cháu.


    Tôi cười nhẹ để dấu đi một trong những giọt lệ đang muốn trào ra khoé mắt mình.Và tôi gật đầu.Tôi khóc.






    _____________________________

    CHÚNG MÌNH

  3. #13
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .


    .





    NHỮNG BUổI CHIỀU NGẬP NẮNG.




    _____________________________________________





    Thư cho cháu.



    Ở đây - Ngày...tháng.....Năm ...




    Có những điều chúng mình chẳng quên vì cái trí nhớ. Nhớ ngày ấy,chú đã viết một bài khá dài về cháu.

    Và chú đã viết :




    " An đã khỏe lại.Sự sống coi bộ có vẻ nhịp nhàng, có vần điệu hơn.Tôi chỉ biết thế khi đến bệnh viện thăm An.

    Buổi chiều thẫm nắng,đàn chim đang vui vẻ trững giỡn hót trên cây.Chiều chênh chếch nắng trên gương mặt đã hồng hào trở lại .

    Cậu thanh niên nhìn tôi như đùa như thật :

    - Chào chú.Cháu tưởng cháu nằm mơ...Chú khỏe chứ ?
    - Tôi khỏe để làm gì ? Còn cháu ? Thế nào ?
    - Cháu cảm thấy hơi mệt,còn choáng váng.Chú Alain ra sao hở chú ?

    Tôi trả lời qua loa và đưa cho An cây đàn thùng mà Alain gửi tặng.Mắt thằng bé sáng lên.Nó ôm đàn ve vuốt và hát nho nhỏ dưới gốc cây chỗ chúng tôi chọn để nói chuyện.



    .... Nhuộm tôi đi bằng màu mưa xám
    đỏ mắt tôi đen vừa thẫm chiều buông
    đen tóc em đợi mùa thu về cho tôi nhặt
    vàng vời vợi chiếc lá lỡ mang tên yêu thương

    Em bên ấy,chắc gì em còn nhớ ?
    con ngõ xanh đường tình mình chung đôi
    nâu cánh gỗ cửa sổ kia khép,mở
    tôi vẫn nhớ hồng rực nụ em cười....



    Điệu boston nhẹ nhàng làm tôi cảm chừng như An đang thì thầm với người yêu đã khuất xa. Tôi hỏi :

    - Nhạc và lời của ai vậy ?

    Cười nhẹ :

    - Của cháu,cháu viết hai ngày trước khi chọn cái chết.Bài hát tên là Màu Hạnh Ngộ.Chú nghe được không ?

    - Dở ẹt !

    - Thật hở chú ? Chú làm cháu buồn vu vơ.

    - An ! Chú đùa.Chú thích bài này.An đã viết được bao nhiêu bài và viết ra sao ?

    Trường An bấm vài notes nhạc,điệu blue :


    Lấy gì để yêu mãi em - Em ?
    Lấy sao trời ở buổi dêm
    Lấy từng màn sương lộng gió
    Lấy vòng bánh xe trên bải cỏ úa
    Lấy ngày nắng làm mưa chiều
    Lấy thêm cơn nhớ đeo đuổi từ lúc em ra đi
    Em chưa nói gì
    Anh chưa nghe gì


    Người ta nói em đã đi xa
    Anh nói ngược lại
    Anh nghĩ ngược lại
    Như bóng cây chìa tay xin ngụm nắng
    Như bờ hồ ngửa môi xin giọt trăng đêm
    Như anh nài nỉ em
    Anh say sưa tìm em....

    ( Yêu )


    Mắt thằng nhỏ vời vợi.Nó không thấy tôi,đã không nghe tôi nói gì để an ủi nó.Làm như cả thế giới này chỉ còn mỗi một mình nó.

    Tôi gọi :

    - An ! An ! Tuần sau Alain ký giấy cho cháu xuất viện.

    - Chú à.Cháu đâu còn chỗ nào để đi.Nhà thì đã trả cho người ta rồi.

    - Thằng ngu hơn con bò cái ! Tao đã có cách.


    Im lặng một lúc lâu.An gọi giật ngược tôi với câu hỏi :

    - Chú nè.Cháu thắc mắc là tại sao chú hết lòng với cháu như vậy? .Cháu đâu phải là con bệnh của chú ?!



    Tôi giữ yên lặng để nghe An rải từng tiếng đàn,tiếng chim hót,tiếng lá rì rào trên cao đã là một cách hòa âm cho bài hát thảm thê của An.Tôi đặt bàn tay lên cánh vai thằng nhỏ,nói nhỏ như chỉ riêng cho tôi nghe :

    - Tại mày là mít đặc như tao.Tại mày lỡ mang cái bút hiệu ngày ấy của tao.Ngày ấy ,tao cũng bị mất một người yêu,tao cũng chán đời...Tao ....


    Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ phải trở lại chỗ làm,tôi nói với thằng nhỏ là tôi đã tải lên Net mấy bài thơ của nó và viết những gì tôi cần viết về nó.


    An gửi lời cám ơn.Cám ơn tất cả những bạn đọc đã có lòng nghĩ đến và viết cho nó.
    Trước khi ra về,tôi móc cặp táp tặng nó quyển Album hình ảnh mà tôi chụp về phong cảnh.



    Ra đến chỗ đậu xe,tôi ngoái lại thấy thằng bé đang gục đầu vào cây đàn.Chẳng biết nó nghĩ gì ? "




    Vậy đó cháu.Thời gian có những điều lạ lùng.Và chúng ta đã chẳng quên điều muốn giữ lại.Giữ lại để có những điều mơí và tốt đẹp hơn.




    đăng sơn.fr





    _____________________________

    CHÚNG MÌNH

  4. #14
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .




    __________________________________________________ ___________________


    LỜI NGUYỆN Ở MÙA THU

    __________________________________________________ ____________________






    @ From : nđs.

    To : Ông Trời < gmail.com




    ---



    Thưa ông.


    Lâu lắm rồi em không hỏi thăm ông.Có lẽ ông giận lắm ?
    Nhưng vơí sự thông minh sẵn có của một đấng tối cao,ông hiểu tại sao mà.

    Thú thật vơí ông,em hư lắm ! Em là một con người phàm tục và dĩ nhiên là em giống như bao kẻ trần gian khác :

    - Ham chơi
    - Ham sống ,ham yêu
    - Mê ăn,mê ngủ
    - Mê đàn đúm,mê sắc dục
    - Dễ nổi giận khi gặp việc không vừa ý
    - Tham lam,kèn cựa.....

    Người ta có bao nhiêu cái xấu thì em cũng kèn cựa để không chịu thua kém.


    Ông Trời biết không ? Dạo này em có vẻ hăng tiết vịt lắm,ngày nào em cũng lạng lên Net.Em đọc lung tung khi thấy có nhiều cái để đọc,muốn đọc cái gì thì cứ việc phang con chuột click vào cái đó.Em thấy ở Google - Gù Gờ - thì tiện vô cùng. Thí dụ như khi em click vào chữ Créateur de L'univers - đấng tạo hoá - thì Gù Gờ cho chạy ra một dọc chữ và các mối dây liên hệ chằng chịt để nói về ông.

    Có bài viết nói ông là một người rất im lặng ( vì ông không biết nói ) .Có kẻ bảo là ông không có thật,có đứa nói ông có tài tàng hình... Còn em thì em tin là có sự hiện diện của ông nên em ngoáy cho ông vài chữ.


    Ông nè ! Có lúc em cũng bất mãn vì sự thiếu công bằng của ông.
    Tỉ dụ như :

    Ông tạo ra làm chi nhân loại hả ông ? Trong nhân loại có nhiều kẻ xấu xí lắm,sau cái màn đánh đấm nhau hầm bà lằng để dành đất đai và chia biên giới,có đứa khùng điên chế ra bom đạn,súng ống để dễ dàng bắn giết nhau..

    Sự bất công của ông nằm rõ ràng trên những mảnh đất cằn khô nứt nẻ hoặc bị ngập ứ lụt lội,có nước thì túng quá,nghèo quá,có nước giàu có thì quá phung phí ...

    Mà ông nè ! Nói qua chuyện khác để thay đổi không khí nha ông . Hỏi ông câu này : Ông có biết tình yêu là cái gì không ? Và ông có biết rằng tình yêu đã đẻ ra bao thứ kỳ quái không ?

    Con người gặp nhau,mết nhau rồi cũng lìa nhau như cơm bữa,ông ơi ! Vưà đây thôi nè : sau một vài bài viết của em trên mạng ảo,có một con nhỏ lạ lắm.Nó gửi cho em một cái thư.Trời ơi ! Đọc xong,em chỉ muốn bỏ nhà cửa,bỏ công ăn việc làm mà khăn gói quả mướp đi theo nó,dù chưa biết mặt mũi nó ra sao và vì thư nó viết ngọt hơn đường phèn.Trời mẹ ơi ! Em là đàn ông,em giống như loài ong bướm thích hoa thích mật dù em đã thuộc cái câu : " Ngọt Mật Chết Ruồi " ( Em không phải là con ruồi - em là đàn ông ) .Con nhỏ trong thư đã quậy mật khi nói là em mần thơ da diết lắm,rồi nó phang thêm một câu nghe muốn nổi da gà : " Anh nè ! Yêu ai cũng vậy,yêu đại em cho rồi "


    Chúa phật ơi ! Trời đất ơi !

    Em hãi lắm ! Em phải đọc kinh cầu nguyện để được tỉnh táo và giữ được lòng thanh tịnh khi viết.

    Đọc xong thư này,ông Trời có nghĩ được cách gì để giúp em không ?

    Thiện tai ! Thiện tai !


    Chúc ông luôn vui khoẻ và ngoan !



    đăng sơn.fr






    _____________________________

    CHÚNG MÌNH



  5. #15
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    đồng tế

    __________________________________________________ ______


    " Chủ Nhật.


    Đúng ra,chủ nhật là ngày nghỉ.Ngày của Chúa trong bài học giáo lý xưa để đi lễ,cầu nguyện và dọn sạch,gọt rửa tâm hồn…

    Chúa tôi ơi ! Chủ nhật và mọi ngày chủ nhật,con phải đi làm với cái thể xác và tâm hồn không bao giờ được sạch sẽ. Con tính toán nhiều quá.Con đã trả giá với cả thần linh khi cầu xin điều này , điều kia để tích trữ,nhét đầy những thứ cần và không cần cho đời sống trần tục này.
    Chẳng biết đến ngày phán xét cuối cùng,liệu con có được một chỗ nhỏ nhoi nào ở khuôn viên thiên đường ? ( Nghe nói,trên thiên đường không có sự khổ đau,bon chen,chiến tranh,chém giết,thù hận….Nghe nói,nghe nói…..)
    Ngày đó,những kẻ tốt lành sẽ được một cái vé để vào cổng và con có thể bị lạc lõng đứng ở ngoài để thèm thuồng ( Lỡ thèm quá ,không cầm được lòng,húc cửa bước vào,chắc Chúa sẽ phán : ’’ Cỡ như ngươi mà vào đây,ta ra ngoài ! )

    Nhưng dù sao đi nữa,trong khi chờ đợi cái ngày đó,xin ngài cho con biết khấn vài lời nguyện ở hằng đêm :““ Xin cho con đưọc bình an trong tâm hồn như một chốn tạm dung ’’.

    Con lại xin xỏ,lèo nhèo với Ngài,phải thế không ?
    Ngày mai,chắc thể nào,ngài cũng mũi lòng gởi một cái mail để chấp nhận.
    Con chờ nhé.
    Ở một ngày,một tuần như thế này. "





    đăng sơn.fr


  6. #16
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,165
    Anh BéBé ui,
    Chẳng những Chúa ban cho anh một mà tới hai cái mail lận đó nha!
    Hãy thức trắng đêm nay để đọc một cái thư của nàng và một cái thư
    của người yêu nàng gửi cho anh bébé kèm theo một thùng đinh, haha....hihi....

    dzọttttttttttttttttttttttt lẹ eeeeeeeeeeeeeee ..........

  7. #17
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ... lời dẫn của người viết :




    Đây là một chủ đề kể chuyện ma và những chuyện " dễ ghét "


    ... Có một cái ông nhà văn kia,có lẽ hết đề tài viết rồi nên ông quay sang đề tài viết truyện ma và đọc audio để bán hàng.Truyện của ông ta chỉ đề hù con nít và bà già con gái .Đọc riết thành nhàm và mau chán vì hết sợ. Đàn ông không thích đọc truyện ma,đàn ông chỉ thích lê la nghêu ngao gặp bạn bè...
    Và đàn ông cũng hay dễ cáu.Khi cáu thì hắn viết.
    Hắn không thích bắt chước cái ông nhà văn nhát ma ấy.Hắn viết theo kiểu của hắn và sẽ kể nhiều câu chuyện nhỏ ở đây.

    Đọc xong thì có lẽ cũng có thể nổi da gà và kêu lên vài tiếng Ui ! Ui ! ...




    ___________________________________________


    < phim tập thứ 1004 ....
    Trình chiếu tại Paris - quận- 68
    và đã không đoạt giải Festival ở Canne.












    .






    ĐẠO CHÍCH
    ( Hacker )
















    Hacker là một cái tên của kẻ quậy phá hay len lõi vào nhà để phá phách.

    Tùy theo tính khí và sự từ bi còn xót lại để phá nhiều hay ít.Hắn cũng còn có cái tên khác là kẻ trộm ( đạo chích ) - Chẳng hiểu chữ " đạo chích " từ đâu mà có ? Đạo thì có nhiều đạo trên cõi đời này.Hắn - gã hacker - vô thần.Phải nói là vô thần vì hắn bất lương.Hắn phá rào,trèo tường,lẻn vào nhà,lục xét các ngõ ngách để xem khênh được cái gì đi thì khênh.




    Làm ăn thì phải có thời,có những lần,hắn chẳng khênh được món nào có giá trị gì.Toàn là thứ trời ơi đất hỡi xém có khi đổ nợ.

    Hacker có mấy thằng bạn cũng nghề bất lương và có máu me tin dị đoan.Trước khi làm ăn trò gì thì hay bày trò xì sụp lạy quỳ lại,thắp nhang cúng tổ.Hắn ngó thấy mà cười thầm nhưng vì tế nhị nên chả châm chích gì.Đạo nào cũng là đạo ,miễn là có lòng tin.

    Mà tin cái gì mơí được chứ hả ?




    Tin ở quyền lực của thượng đế ư ? Người ta hay nhắc dến danh từ Thượng Đế ở sách thánh kinh.Hồi bé,học giáo lý vơí các ông cha,bà soeur,hắn nghe nói hở đã sinh ra đời là có tội ( Tội tổ tông vì hai cái người tên là Eva và Adam ) - Hắn chẳng biết mặt mũi hai kẻ đầu tiên của mặt đất ấy ra sao,chỉ nghe nhắc đến trái táo tượng hình cho trái cấm và gã đàn ông khù khờ ấy bị gạ để đớp,chưa kịp nuốt hết thì đã bị phạt. ( Ôi ! Đàn bà ! )

    Lúc bé thì tin.Càng ngày thì càng khó tin theo một sự lý luận có logique :

    - Sao không nghe Adam và Eva làm đám cưới vơí nhau và đã đẻ bao nhiêu đứa con.
    Và những đứa con của hai kẻ đầu tiên biết yêu nhau ấy ra sao ? Bao nhiêu đứa ?




    - Và khi ra một bầy lúc nhúc để làm chật quả đất thì những đứa con cùng cha,cùng mẹ ấy lại yêu nhau,lấy nhau để tiếp tục sinh sản hay sao ? Và dĩ nhiên là lại phạm tội vì là anh chị em mà lấy nhau ...




    Suy nghĩ,biện luận như thế một hồi lâu,thấy nhức đầu.Hắn thôi không tự đặt câu hỏi và tự giải lý mình ên nữa.Hắn hay đi ngang các quầy bán táo ( đủ kiểu táo - táo Fuji,táo Canada,táo tàu,táo dai .... ( * Chữ Táo Dai xin đừng nói ngược lại kiểu nói lái,tiếng lóng - nghe kỳ lắm ! ) Có lần ,lúc bé,hắn đã thò tay lấy trộm một trái táo - phạm tội ăn cắp như thế,ăn cũng chẳng ngon lành gì - và thằng bé đã đi xưng tội.Chả thấy ông cha nói năng gì và hắn đoán là cái ông cha ấy cũng có khi ăn trộm táo như hắn.

    Tuy rằng không tin dị đoan,bói toán nhưng hắn lại thích nghe ba cái chuyện đài rủ rỉ nói về horoscope vào buổi sáng.Nghe thấy nhẹ nhàng ngộ nghĩnh.

    Giả tỷ ;một buổi sáng đẹp trời kia,hắn nghe đài nói nguyên văn :

    - Tuổi Hải Sư đang có nhiều tiến triển về nghề nghiệp,có thể được thăng chức.Sức khỏe rất tốt trong tháng.Về tình cảm thì gặp người thương và được cưng chiều...

    Hắn phì cười,vui vẻ lắc lắc đầu không tin.

    Ở đời,chuyện gì không tin cũng có thể có thật.Có thật như lão chủ tờ báo ném bản tin vào mặt hắn ở văn phòng ngày hôm kia.

    Trời đang mưa gió ở ngoài cửa sổ văn phòng,giọng gã chủ báo gầm còn lớn hơn :

    - Anh viết như thế à ? Đọc xong thấy khô khan như cơm cháy ... Tệ.Nhạt !

    - Thưa ông.Đó là bản tin,không phải là văn chương lãng mạn.

    - Anh có biết khi thiên hạ mua báo,đọc báo,họ thích cái gì không ?

    - Biết.Thưa ông ?

    - Chuyện ông tường thuật lại cảnh người đàn bà trẻ bị bắn chết trên hè phố chả có gì là kinh dị..







    Hắn trố mắt :

    - Tôi..tôi đã thêm hai viên đạn thay vì kể đúng sự thật theo người chứng là chỉ nghe ba phát đạn thôi,ông .Như vậy là tôi đã ăn gian hai viên.Tôi thấy hơi lố bịch và không lương thiện.




    Gã chủ nhân gào lên,con mắt trợn ngược trong xấu xí vô cùng :

    - Anh có thể bịa thêm là nghe một tràng dài tiểu liên.Máu me văng tung tóe,bà ấy dẫy đành đạch và nhận ra thủ phạm là người yêu cũ.




    Hắn chống cự một cách yếu ớt :

    - Thưa ông.Tôi chỉ nghe nhân chứng kể lại ,và tôi cố gắng viết trung thực.




    Giọng kẻ kia hậm hực :

    - Làm báo như ông thì có ngày xập tiệm.Cái gì mình cũng phải viết cho gây cấn.Nếu viết sai thì ngày sau đăng lời cáo lỗi và lái câu chuyện đi như phim bộ để câu độc giả.Đọc giả nhiều thì có nhiều quảng cáo.Đã có bao nhiêu tờ báo xập tiệm đóng cửa rồi,anh biết như thế không ?

    Ngừng một chốc để nghỉ cái miệng.Lão chủ báo kiêm chủ bút phán :

    - Này ! Thiên hạ đang đồn rùm cái chuyện mấy thằng thanh niên ra khỏi dancing,say sỉn bị rớt xuống sông.Xác bị mổ ngực ,mổ bụng lấy tim gan..Hãy làm cho tôi thiên phóng sự năm kỳ về chuyện này.Càng nhiều máu me càng tốt.Chụp thêm những cảnh cây cầu về khuya và phụ chú kiểu rùng rợn.







    Hắn cúi đầu,hình dung gã chủ báo đang có cặp răng nanh và cặp môi đầy máu tanh.Hắn muốn làm gã xịt máu ra cửa mũi mà sợ bị mất việc nên đành nín lặng,hậm hực xách cái máy ảnh ra khỏi văn phòng.Hắn hậm hực,húc hắc muốn đổi nghề xoay qua viết tiểu thuyết kiểu La Lan,Quỳnh Giao,tha hồ mà bịa.

    Nghề của hắn như một kẻ bất lương dươí cái ký kiệu Hacker xấu xí.Tên thật ngoài đời của hắn đẹp lắm.,lương thiện lắm.Vào làm toà báo,lão chủ bút biến hắn thành kẻ đạo chích,chuyên chỉa ống kính và cây bút viết về những cái oái oăm gây cấn của người đời và phải lắm khi nói láo ăn tiền. Chuyện ít,xé ra to.Càng lôi cuốn,hấp dẫn càng tốt.




    Thế nào cũng có ngày hắn nổi điên.- Dạo này,cái xứ tân tiến này có nhiều người điên hoặc muốn điên.Ông tài xế xe bus ở Paris bỏ xe ở giữa rừng phố,chạy ào xuống đường la lối ỏm tỏi và bỏ việc.Con mụ Á đông kia ra phố,gặp lại kẻ thù cũ,mụ cởi ngay cái quần đang mặc,chùm lên đầu đối thủ để bị bọn họ xúm lại xé tanh banh cái quần và mụ đành cởi truồng nhong nhong tức tưởi...Chuyện tưng,chuyển tửng kể hoài không hết trên mất tờ báo lá cải.

    Hắn sợ điên,sợ đói khi mất việc nên cũng phải nhượng bô viết về những chuyện kỳ khôi và bịa thêm cho ra chuyện.

    Để hạ hỏa,hắn ghé nàng của hắn.Cố dấu đi cái mặt chầm bầm.Nàng ra cửa đón hắn,tươi mát trong cái khăn choàng tắm màu trắng .Hắn ngó nàng,tặng nàng một nụ cười bí hiểm rồi trở chứng nổi cơn ghen.

    Ghen một cách vô trật tự :




    - Ăn mặc như vậy để đón khách hả ? Chướng mắt thật là...




    Nàng nghiêng nghiêng mái tóc ướt,bàn tay phải chà cái khăn trên mặt.Nàng tròn mắt :




    - Khách nào,anh ? Anh bấm chuôngthì em mở cửa.Rõ là...




    Hắn theo nàng bào nhà.Mắt cú vọ ngó quanh quấn như thám tử tìm kiếm tang vật.Tất cả đều yên tịnh ,tươm tất.Thấy tấm ảnh treo trên góc tường có ánh đèn hồng nhạt.Hắn lại gần để ngó cái nụ cười đáng nghi ngờ của gã đàn ông cạnh cô gái.Hắn nhận ra nụ cười của hắn bên nàng một ngày kia đi dạo trên phố biển.Tự nhiên,không hiểu sao,hắn đâm ra ghét nụ cười kênh kiệu nửa miệng của thằng trong tấm ảnh .




    Nàng choàng tay qua eo hắn từ phía sau lưng,úp mái tóc làm ướt lưng áo hắn.Thủ thỉ,thủ thỉ :

    - Nè.Chàng.Đang có chuyện gì bực mình phải không ?


    Giọng hắn yếu xìu.Hình như trong âm nói của hắn có cơn mưa nhão nhẹt :
    - Ai nói ?




    - Xời ! Nhìn cái mặt bánh bao như thế thì biết.Cấm dấu em chuyện gì...




    Hắn quay hẳn người lại,nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đầy ánh sáng buổi chiều của nàng.Hắn muốn nói dối.Muốn làm hề như mọi khi cho nàng vui.Hắn chỉ muốn đem niềm vui khi đến.Chẳng ai muốn có một người yêu lúc nào cũng cạu cọ.




    Nàng chơm chớp mắt,đếm những áng mây đen thui trong ánh mắt hắn :




    - Em pha nước cam cho anh há ? Có tí mật ong cho bổ há ...




    Hắn gật đầu,liếc vào cái màn ảnh dang chớp nhảy của nàng,hắn lại gần để xem nàng đang đọc gì,viết gì,làm gì . Nhỡ biết đâu nàng đang tò tí vơí một thằng nào trên net thì hỏng việc.




    Trang thư đang viết :
    " Gửi anh.
    Em đang nghĩ về anh.... .... ...."


    Rồi ,bỏ dở dang,cái gạch nối đang chớp chớp.




    Máu sư tử Hà Đông của hắn dồn từng lít lên trán.Hắn đỏ cau như lòng quả trứng luộc.




    - Bé nè .Em đang viết thư tình cho ai há ? Nói đi...




    Giọng nàng tỉnh queo :




    - Nhớ tình nhân thì viết cho hắn vài chữ.Chưa kịp viết tiếp nà....




    - Hắn là ai ? Hắn ngon hơn tôi chỗ nào ?







    Nàng pha xong nước cam,kéo khoảng áo choàng che bớt khuôn ngực trần.Hắn đang chướng đời và muốn nổi cơn.Lúc này không nên sexy.Nàng kên kên hắn.

    - Anh ! Đừng trẻ con như thế;Lại gần máy lần nữa và đọc cái tên người nhận mail đi,anh.

    Hắn quày quả bước lại bàn giấy.Tên người nhận từ cái mail đang dở dang là hắn.Hắn tỏn tè,len lén nhìn nàng đang ngồi ngó ra vườn hoa.Mùa này,hoa đẹp như môi người tình.Tất cả đều óng ánh như tấm tranh triễn lãm của họa sĩ vẽ sơn dầu.Hắn vụng về xin lỗi nàng.Nàng tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.Những lúc như thế,hắn biết mình phải làm gì .

    Bàn tay có những ngón tay để xin lỗi.Ở da thịt người yêu có những chỗ để nhận lời xin lỗi.Chỗ để tỏ tình là đôi mắt.Chỗ để nhận tình yêu là vùng môi hé mở thơm mùi táo.Chỗ để ủi an,vỗ về là mùi hương của tóc dài.Chỗ để được cưng chiều và tưng tiu khi cần thổn thức là vùng ngực ấm.Chỗ để xin lỗi là...là....

    Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng để kiếm cho ra chỗ ấy.Nàng ôm cổ hắn,cạ má vào vùng râu lởm chởm ba ngày chưa cạo của hắn.




    Khi đắm đuối hôn nàng,trong đầu hắn nhớ lại lời báo tiên tri ở horoscope ngày kia : " Về tình cảm thì gặp người thương và được cưng chiều... "




    Ở trong vòng tay êm ấm có mùi thơm của sà phòng tắm của nàng,hắn nhắm chặt mắt ,quên bộ mặt hãm tài của gã chủ báo.Quên bài phóng sự ma quái xạo ke sắp viết,quên cả cái tên cúng cơm của hắn để hoàn toàn là một Hacker đạo chích.Hắn biết là mình đã lấy ,đã chiếm đoạt cái chìa khóa của trái tim nàng.Nàng bị hắn lục tung từng ngõ ngách.Sự ngây thơ mất đi,sự bí mật đàn bà đã bị khám phá theo từng hơi thở trên khuôn ngực hắn.Cả những nỗi buồn vui của nàng cũng bị hắn cuỗm mất.




    Và nàng bằng lòng .

    Như thế mà bằng lòng









    ____________________

    đăng sơn.fr

    * ( Trích từ :CHUYỆN PHIM BỘ mang tên GHÉT | Afficher | )











    ..Sóc Tím Dulan.

    Sóc đang phá anh há ,Sóc.
    Ở ChúngMình Blog ,anh đã tải bài thơ mơí của Sóc.



    nđs.






    CHÚNG MÌNH

    _____
    Last edited by ndangson; 06-15-2012 at 12:58 AM.

  8. #18
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    


    RA PHỐ
    MÙA HẠ

    __________________________________
    . @nguyênhạ & đăng sơn.fr






    Thành phố bắt đầu đón hè.Hoa cỏ,cây lá rực rỡ theo những ngày hội.Lễ âm nhạc diễn ra tưng bừng khắp phố xá.

    Nàng mở cửa ra vườn thi thấy xe hắn trờ đến.Bữa nay hắn diện hơn mọi lần.Mọi lần đi làm,hắn lè phè vơí mấy cái quần jean bạc phếch kiểu bụi đời,cái ba lô đựng lỉnh kỉnh máy ảnh,ống kính khoác trên vai áo kiểu 6 túi cũ mèm mèm....

    Bữa nay,thêm một lần nữa,nàng có dịp ngẩn ngơ ngắm hắn : Tóc tai cắt gọn ghẽ,râu ria nhẵn nhụi .Áo veste màu cà phê sữa,quần tây đen,giày chùi bóng loáng .Thấy nàng ngó lên,ngó xuống,hắn cười tươi còn hơn hoa hồng.

    - Ngó chi ,nhỏ ? Bộ quần tui bị rách ,há ?

    Nghe chữ quần rách,nàng tức cười.Nhớ hôm nào hắn mặc cái quần jean rách tươm bươm ở hai đầu gối ,kiểu choai choai làm nàng phải chạy vào phòng thay cái quần lởm chỡm lỗ để cho hợp vơí hắn khi đi phố.Ngó hai đứa như hai kẻ ăn mày ( Hắn nói " Bữa nào anh thử giả dạng làm hành khất ngồi đầu đường,xem có ai cho cắc nào không há ? " )

    Lần này nàng đoán là hắn sẽ dắt mình vào một nhà hàng ăn đứng hạng nhất nhì của phố hè về đêm.Kéo tay hắn ngồi xuống ghế,nàng nhanh nhẩu :

    - Nè. Đợi em thay quần áo.Có cái cd mơí mua,nhạc jazz rất êm của Melody Gardot.Anh nghe thử nha.


    Nàng biến mất trong hành lang vào phòng.Không gian yên tĩnh ngập căn phòng khách vơí khung kính rộng nhìn ra vườn cây,hắn nhắm mắt lắng nghe tiếng dương cầm ngọt dịu chạy theo giọng hát và chỉ mở choàng mắt khi ngửi thấy mùi nước hoa đàn bà.Trời ! Trời ! Chiều nay con nhỏ làm điệu thơm thơm,hồng hồng trong chiếc váy đầm màu xám nhạt.Chỉ có cái áo bó hở cổ làm hắn không bằng lòng cho lắm.

    Hắn nói bằng ánh mắt đậu trên bờ ngực nàng,thấy nàng nhăn nhăn :

    - Sexy tí đỉnh cho yêu đời mà.

    Hắn lắc đầu.Nàng lại quay vào phòng,chọn cái áo khác kín đáo hơn.Mang cái mặt hãm tài ,hãm địa ấy theo hắn ra xe.Hắn xoa xoa lên vai tóc,nói nhỏ :

    - Em nè.Mai mốt anh chở ra biển,tha hồ mà sexy.Tính anh ghét người yêu của mình khoe của.

    - Rồi khi anh ngó người ta thì sao ?

    - Em không phải là người ta.Khỉ con !


    Hai đứa thả xe ở một bãi đậu,nhảy lên xe điện ra giữa phố.Mùa nắng buông mình chạy dài theo bờ sông đang đón người người đông nghẹt.Ngồi cạnh nhau trong khoang tàu,bàn tay trong bàn tay,nàng yên lặng ngắm đường phố.Hắn nhắm mắt,tựa đầu lên vai và gật gù ngủ ngon,ngủ lành ( có lẽ vì mệt sau một ngày vất vả lang thang dánh vật mơí mấy loạt phóng sự cho toà báo ).

    Nàng cuí xuống,lục lọi cái sac tay của hắn,thấy cái máy ảnh,mở máy tháo mấy cục piles và tịch thâu cái memory card của hắn, dấu vào túi váy đầm.( Cho ông hết đường chụp ảnh.Đi chơi vơí tui thì cấm nhí nhố nghĩ đến việc chụp hình cho báo.Ông nhăn nhó thì kể ông )
    Nàng yên tâm,tủm tỉm cười ,nghe tiếng ngáy khò khò nho nhỏ của hắn.Chả thật dễ ngủ,ngủ ngồi,ngủ đứng - chỗ nào cũng xong.Nàng rất thông cảm cho nhiều trường hợp nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho cái đầu lúc nào cũng bị ám ảnh về việc làm của hắn.


    Dựng người dậy khi tàu đến trạm ngừng,hắn ngơ ngác :

    - Đang ở đâu,em ?

    - Ở bên em chứ ở mô ? Khỉ gió !

    Khỉ gió của người yêu liếc vào đồng hồ tay - Còn sớm.Đi đâu,bé con ?

    - Tuỳ anh.


    Theo hắn bước xuống lề đường,nàng tủm tỉm cười nghĩ đến lúc hắn ngỡ ngàng khi sờ đến cái máy ảnh mất điện,mất card. ( Cho ông biết tay tui )

    Ghét sự quá ồn ào náo nhiệt,hắn nhìn nàng dọ ý rồi kéo nàng vào một ngã phố xa bờ sông lúc nhúc người bao quanh hàng quán.Hắn có sẵn một cái bản đồ về các chương trình văn nghệ ghi rõ tụ điểm ca nhạc của đêm mùa hạ.Cả thảy có đến hơn 20 tụ điểm như thế,từ nhạc cổ điển đến nhạc Rap và Rock.Hắn chọn chỗ chơi nhạc pop hoặc blue jazz.Sân khấu của nhạc Jazz không cần phải rộng lớn.Chọn được cái bàn sát gốc cây dìu dịu gió mát,hai người gọi nước uống.Hắn sung sướng ngồi ngắm bờ môi chúm chím của nàng khi nàng hút thứ nước cam vàng.Hắn tiếc là mình không bao giờ biết làm thơ tình.Hắn vụng về.


    Ban nhạc đang chơi ngon lành bài Summertime thì anh nhạc sĩ guitar điện ngã bật xuống sân khấu.Mọi người nhao nhao khi tiếng nhạc im bặt.Hắn theo phản ứng tự động,thọt tay vào cái túi xách,móc cái máy ảnh.Nàng điếng người,tròn xoe hai con mắt,cái cảm giác bất thần hối hận trờ đến không kịp trở tay.Hắn nhăn mặt,thả máy ảnh trên đùi nàng,móc túi áo veste,phóng lại gần sàn nhạc bấm mấy tấm ảnh bằng cái điện thoại.

    Người nhạc sĩ bị đứng tim,được đặt nằm nghiêng tại sàn gỗ ,chờ xe cấp cứu.Có người đang thử làm hô hấp trợ tim.Có người lắc đầu.

    Hắn trở lại bên nàng.Nhìn nét mặt không tươi tỉnh của nàng.Hắn im lìm nghe giọng nàng run,run :

    - Anh.Xin lỗi anh.Nè anh.


    Bàn tay nàng thọt vào túi váy đầm ,đưa trả lại cho hắn hai cục piles và cái card.Hắn lắc đầu,đút trả máy ảnh vào túi xách và hôn nhẹ lên tóc nàng.Mùi nước hoa làm hắn dịu cơn.Chỉ vì một ánh mắt khẩn khoản,chỉ vì một âm giọng run của người yêu,hắn thấy chẳng có việc gì quan trọng khi bỏ lỡ những tấm ảnh nóng hổi cho bài báo sắp đến.


    Người yêu nho nhỏ nép vào vai hắn.Nàng cạ vùng môi vào cổ hắn.Đừng giận em há anh.Em lỡ tay,em ích kỷ.


    Hắn chẳng nói gì.Gọi thêm ly rosé có màu hồng rất hồng.Buổi tối thả xuống cũng một màu hồng.Hồng như ánh mắt dịu của nàng.Ở đó hắn thấy mình say,say....








    * ( Trích từ :CHUYỆN PHIM BỘ mang tên GHÉT | Afficher | )


    
    Last edited by ndangson; 06-19-2012 at 09:04 PM.

  9. #19
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379









    KHI CẦN KHOẢNG LẶNG IM -
    ________________________________________
    - đăng sơn.fr







    Trong ngày nghỉ,được chút rảnh rỗi,hắn đọc được một bài viết trên Net như sau :



    NGHIỆP ...




    Mặt hắn nóng lên. Hai bên thái dương giật giật, mấy đường gân máu xanh hằn rõ lên. Có lẽ hắn đang giận dữ ghê lắm. Hai tay hắn cứ nắm lại rồi mở ra làm như muốn đấm vào không khí. Ai đang đứng gần chắc bị ăn đấm quá. Kiểu này ngó bộ không xong.


    Hắn đi qua đi lại như duyệt binh. Nôn nóng. Hầm hừ. Mắt hắn nhìn vào đâu đó không chớp, trừng trừng. Thỉnh thoảng lại liếc vào chiếc đồng hồ trên tường. Cây kim giây hình như sợ lây đứng im không nhúc nhích. Cái giận của hắn bốc lên trong đầu mà lộ rõ ra cả ngoài không khí. Căn phòng ngột ngạt, không một tiếng động. Giống như có một làn hơi nóng tỏa lên từ đỉnh đầu hắn. Người gì mà cộc cằn. Giờ thì hắn bắt đầu giơ chân đá vào chiếc ghế gần bên. Coi chừng hắn sắp đấm xuống mặt bàn rồi kia... Mấy món ly tách trên bàn đang chuẩn bị để nhảy lên theo nhịp tay hắn giáng xuống mặt gương. Một tiếng động nhẹ vang lên, nhẹ thôi, nhỏ thôi, nhưng trong lúc này cũng đủ để hắn ngừng lại nghe ngóng.


    Nắm đấm trên cánh cửa từ từ xoay một vòng, khoảng ánh sáng từ ngoài ùa vào theo cánh cửa mở ra. Một bóng người trong khung cửa che đi khoảng ánh sáng làm thành một vệt dài trên nền nhà. Hình như bóng người có tóc dài ngang lưng, bóng người mặc váy đầm ngắn ngang đùi... Hắn thở hắt ra, xoay lưng lại bóng người, chờ đợi.


    Náng tóc dài bước hẵn vào trong phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại không gây thêm tiếng động nào. Nàng nhìn sau lưng hắn và cảm được cái không khí nặng nề chung quanh. Mọi thứ đặc quánh, kể cả hơi thơ của người đàn ông ... Nàng dợm bước về phía hắn, bàn chân vừa đưa lên, nghĩ sao nàng ngừng lại. Thêm vài giây im lặng trôi qua. Cả hai đang thử sức chịu đựng của người kia xem đến đâu. Người này chờ đợi người kia lên tiếng trước. Chỉ vài giây thôi nhưng giống như vài chục phút trôi qua. Cuối cùng hắn gằn giọng,

    -Nói đi.

    Nàng cắn môi suy nghĩ,

    -Nói gì?
    -Nói thật hết đi.
    -Có gì để nói?
    -Đừng như thế, hãy nói tôi nghe.
    -Muốn nghe gì?
    -Những gì em có thể nói được.
    -Chả có gì để nói.
    -Thật thế sao? Chả có gì để nói?


    Cơn giận trào lên, hai mắt hắn đỏ ngầu. Chẳng hiểu hắn đã uống bao nhiêu ly rượu trước khi nàng có mặt? Hơi thở gấp rút, dồn dập. Hắn lại gần nàng, vẻ hung tợn làm nàng lùi lại. Có thể hắn sẽ bóp cổ nàng cho hả cơn chăng? Nàng nhắm mắt. Sợ. Cửa đóng rồi, làm sao thoát được? Nghe tiếng nói hắn sát bên tai, nàng co rúm người,

    -Nào hãy trả lời tôi.

    Nàng vẫn nhắm mắt. Im lặng.

    -Em đi đâu với ai?

    Nàng thở hắt ra,

    -Đi có việc.
    -Khai thật đi, với ai, đi đâu?
    -Việc riêng.
    -Tại sao không nói?
    -Chả có gì để nói.
    -Đừng làm tôi nổi điên.
    -Anh đang giống như người điên bây giờ.
    -Em làm tôi điên, khai thật đi.
    -Đã nói rồi, chả có gì để nói.
    -Tôi phải làm gì để em nói?
    -Chả phải làm gì vì không có gì để nói.


    Hắn giơ tay lên. Nàng trân trân nhìn hắn. Hắn muốn gì đây? Muốn hành hung một người phụ nữ? Nàng mở to mắt nhìn và chờ đợi. Chưa bao giờ nàng thấy người đàn ông nào giận dữ đến mức này. Mắt chạm mắt, tia nhìn nàng thẳng và sâu xoáy vào mắt hắn dò hỏi. Ánh mắt hắn như chùng xuống, nỗi buồn bã hiện rõ. Hắn hạ tay xuống, ngang tầm tay nàng.


    -Đừng thử sức nữa, tôi không chịu đựng được.
    -Ai làm gì anh?
    -Em đang hành hạ tinh thần tôi.
    -Bằng cách nào?
    -Em không trả lời khi tôi hỏi.
    -Tự anh làm khổ lấy anh, không ai làm gì cả.
    -Tôi chỉ muốn biết em đi đâu với ai.
    -Chuyện không có gì quan trọng.
    -Thế chuyện tôi yêu em có quan trọng không?
    -Hai chuyện chả dính dáng gì với nhau.
    -Tôi có quyền hỏi và biết em đi đâu, làm gì với ai chứ?
    -Đã nói là không có gì quan trọng mà.
    -Nếu không có gì quan trọng tại sao em không nói cho tôi nghe?
    -Chả có gì đáng để nhắc đến, tại sao mất thì giờ?



    Hắn nhìn đồng hồ. Hình như cây kim giờ biết bay đã chạy hay bay một nửa vòng tròn rồi. Có lẽ hắn đang nhận thấy mình đã phung phí quá nhiều thời giờ bên người yêu.


    Hắn quay lại vòng hai tay ôm nàng, dúi mặt vào mái tóc đen nhánh của người yêu.

    Nàng đứng yên lặng không nói tiếng nào. Nàng biết hắn đang từ từ nguôi giận và sẽ trở lại là một người yêu tuyệt vời của nàng.




    Ôi tình yêu!

    Đôi khi cũng cần có những phút thay đổi không khí như thế ?


    < Nguyệt Hạ





    _____________



    Dù biết là truyện,là hư cấu nhưng hắn ghét cay đắng cái nhân vật đàn ông trong truyện.Đành rằng nhân vật giống đực ấy ghen tuông và nổi điên khi ghen ( Khi yêu quá thì cũng có nghĩa là bị mù quáng và có thể nổi điên ! )

    Đọc thêm vài đoạn thì hắn đủ sức hiểu tại sao gã đàn ông ất lại nổi xung như thế ( vì bị nàng chọc tức vơí những câu trả lời dấm dớ ... ) Đành rằng trong cuộc đời có rất nhiều hạng đông vũ phu,vũ bão.Lúc chưa cua được người ta kiểu cho cá vào rọ thì hết sức đường mật,lấy được rồi thì giở cái giọng đểu để lòi ra khuôn mặt đểu.


    Hắn có người yêu. Nàng của hắn thỉnh thoảng cũng chọc gan hắn bằng cách này hay cách khác.Nàng ta biết ghen và cũng thích thử mức độ chịu đựng của hắn.

    Ngày kia,nà ng diện đẹp và biến mất khoảng hai ngày.Điện thoại im ru.Máy Pc tắt ngúm.Cửa nhà im lìm kín bưng.Loay hoay tìm kiếm nàng khắp nơi,hắn muốn nổi khùng ( nếu nhà bạn có nuôi một chú chó thì bạn sẽ thấy chú cún ấy nổi hung chạy tìm bạn khắp nơi và sủa lung tung ).Hắn không phải là chó.Chó không bao giờ biết yêu như người.Người đi đâu cũng báo cho nhau biết để nhau chờ nhau.

    Hắn sững người,đá bàn,đá ghế và tìm những lý do xấu nhất để đoán về nàng :

    - Nàng bị tai nạn bất ngờ ?

    - Nàng bị bắt cóc ?

    - Nàng chán hắn,bỏ hắn theo kẻ khác ?


    Nghĩ đến câu đoán thứ 3 là hắn muốn cạu cọ để đốt nhà,đốt xe.Chuyện đốt nhà,đốt xe là chuyện giả tưởng trong tiểu thuyết.Hắn biết mình đang ở trong cuộc đời thất rất thật.Sừng sững mà thật khi chạy đi hỏi thăm những chỗ nàng hay lui tơí.


    Ngày thứ ba thì hắn nhận được cái message texto .
    Nàng ta viết :

    " Em nè. Em đi nghỉ hè.Em muốn anh phải nhớ em ... "



    Thật là dễ ghét.Hắn tắt máy điện thoại.Lặng yên.Hắn quyết định tặng thêm cho nàng 4 ngày từ nỗi lặng im của mình - Cả thảy là 1 tuần chẵn chòi cho tiện việc sổ sách.Như đã nói rồi,không phải là ai yêu cũng giống nhau . ( Đôi khi sự im lặng rất cần thiết )


    Để xem sao ?










    ___________________________




    Last edited by ndangson; 06-24-2012 at 11:36 PM.

  10. #20
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .






    ĐAU NHIỀU HAY ÍT ( ? )



    ______________________________
    - N.DuyToàn







    Biết mà. Khổ lắm !

    Nhìn cái mặt là biết ông đang khổ sở mà.Cái khổ kiểu không có cái cân nào có đủ đơn vị mà cân - ( Tôi đủ sức hiểu được mà,ông.Hồi đó,có lẽ ông cũng đã xem một màn kịch của kép hài Hoài Linh đóng vai ông chồng quấn khăn ròng,ngồi vắt giò lên phản và ư ử hát bài " Mình ơi,sao bỏ tui đi ".Cảnh gà trống nuôi con,ngồi ngó thằng nhỏ nằm ngủ trên võng..Coi xong vở kịch mà buồn đứt ruột )


    Không hiểu tại sao người ta lại có câu buồn đứt ruột ? Hay là đứt ruột thì phải đau và chữ " buồn " cũng có thể tàm tạm thay thế cho chữ đau ? Tôi ngó ông,đoán thử coi ông đau đến cỡ nào.Ông thì đang nhìn theo người ta đang dung dăng,dung dẻ khoác tay người mơí đi bên kia đường.

    Người mới đó thấy là biết có tất cả những điều trội hơn ông từ chiều cao ráo,từ bộ áo quần trưng diện láng coóng bảnh bao.Nghe đâu người đó hái ra tiền vơí cái nghề nghiệp tu bíp và dĩ nhiên là nhà cao,cửa rộng.

    Ông rời hình hài người ta áo đẹp,váy dài,giầy cao gót,ví đầm lộng lẫy rồi chép miệng :

    - Chỉ sợ ba bẩy hai mốt ngày mà thôi.Nghe đâu hắn là tay ong bướm có hạng ở cái vùng hắn ở.Chỉ tội cho cô ta mà thôi.Rốt chi mà rớt nhằm ngay dân chơi.

    - Cái gì mất rồi mơí thấy quý ,phải vậy không ?

    Ông uống cạn ly cà phê,gọi thêm vài ly bia.Tôi biết bữa nay ông muốn say - Cỡ như ông chỉ độ chừng ba ly bia là mặt mày đỏ ngầu như con tôm nướng co mình trên bếp than.Tôi vỗ vai ông,chia vơí ông nỗi buồn bị người ta cuỗm mất tình yêu.

    Nói gì thêm với ông đây ? Lỗi tại ông rành rành mà ông.Ai bảo ông cũng có máu trăng hoa lẳng lơ trong người làm chi ? Người ta đâu thể nào ngồi đó chờ ông trong mấy năm dài ? Ngày tháng qua nhanh,tình yêu cũng như cơn gió buốt chui thẳng vào ruột làm đau lòng.

    Vậy,vậy đi ông.Từ từ rồi cũng nguôi,cũng nguội.

    Bây giờ cái đau chưa nguội kịp thì tôi ngồi lại bên ông,nhìn ông,nghe dùm và thử thấm nỗi đau của ông.Bạn bè với nhau mà.Biết đâu,có một ngày nào đó tôi cũng phải nhờ đến ông khi người khác làm tôi đau.




    ( ..viết cho bạn )







    _____________________________

    CHÚNG MÌNH

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:22 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh