Register
Page 3 of 23 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 21 to 30 of 222

Thread: . Styles

  1. #21
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .


    ĐỂ ĐỠ BUỒN

    ________________________





    * Để đỡ buồn,mình phải làm gì ?


    Chuyện này còn tùy.Buồn nhiều hay buồn ít ?

    Buồn ít thì có thể chụp tờ báo đọc ba cái loăng quăng,mở nhạc ,thảy cái đĩa vào máy nghe rock anhd roll của Elvis Presley hoặc Joe Cocker hoặc bảnh hơn,có thể nhào ra phố đi mua sắm....

    Còn buồn nhiều,buồn thê thảm ,buồn xây sẩm mặt mày thì
    sao ? ( Chẳng hạn như trường hợp bị thất tình )

    Bệnh TT không khó chữa - điều này cần phải có thời gian làm thuốc giải.Trong khi chờ đợi sự lãng quên,người ta có thể làm thơ tình ...


    Nói như thế,bộ làm thơ thì phải buồn bã và rất thất tình hay sao ?

    Ai mà biết .




    đăng sơn.fr



    _________________________

  2. #22
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .



    THƯ từ ở Một Nơi Rất Gần







    HẾT XÍU QUÁCH.



    _____________________________________


    Đọc cái tựa đề như thế là đã thấy vô duyên rồi - Hết sức vô duyên !

    Chẳng ai viết một trang văn hoặc đoạn tuỳ bút,phóng bút như thế cả.Mà thôi kệ,mình muốn viết thì viết - Viết theo cái kiểu của mình cho dù là viết trong khi hết " xíu quách " sau những chuyến đi xa và có nhiều điều để kể.

    ( Viết đến đây thì bị ..bí rồi.Bí vì thấy cơn mệt vì thiếu ngủ kéo đến - Ly cà phê sữa đầu tiên trong ngày coi bộ chẳng có ép phê gì ( ! )


    Để tỉnh ngủ thì chỉ còn một cách duy nhất : Thử lãng mạn tí đỉnh và ngọt.

    Ngọt thử xem sao :



    " Em bé !


    Em thỉnh thoảng dở chướng hay trách anh : " Chả thấy anh viết gì cho trang blog của em,nhất là sau những chuyến đi xa và lặng im của anh ... "

    Ừ.Thì vậy.Muốn trách thì cứ trách.Em bé càng trách móc nhiều thì anh càng đổ lì.Làm đàn ông thì phải lì.Càng lì càng ăn tiền.

    Nói đến chữ " Lì " ,anh lại nhớ đến một chuyện xưa,xưa thời ấy - Chuyện của người ta,không phải của anh - và như sau :

    ... Nhà ấy có hai chị em,cô nào cũng xinh.Cô lớn bạo dạn,nhanh nhẩu,thành thạo về việc buôn bán.Cô nhỏ dong dỏng mảnh khảnh.Nhà ấy có quen một anh chàng con nhà giàu,dáng đẹp vì chơi thể thao.Anh chàng hay đến nhà hai cô và anh để ý cô em.Cô chị thì để ý thương thầm và hay xúi cả nhà làm lơ anh ta.Mỗi lần như thế,anh ta vẫn đổ lì,đến chơi.Cô em không có nhà,anh vẫn ngồi lì đọc báo,xem truyền hình.Cô chị lạng quanh anh và buồn bã trình diễn bộ mặt buồn hiu như cái bánh bao.( Đàn bà,con gái mà buồn bã quá như thế,sưng mặt giận hờn như thế thì thất tình là cái chắc theo câu nói " Theo tình,tình phớt.Trốn tình,tình theo " )

    Chẳng biết cô em có tình cảm tí nào vơí anh ấy hay không.Chỉ nghe là một thời gian sau đó,cô ấy đi lấy chồng.Và anh chàng tiu nghỉu biến mất để lại cô chị buồn hiu ... "


    Chuyện phim đến đoạn ấy thì đứt phim vì người xem phim là anh đã đi xa ,đến xứ người.Ở xứ người,anh lại được và bị xem thêm những cuốn phim tình của những bạn bè người bản xứ.Mỗi phim có một cốt truyện có khi na ná hoặc kỳ lạ.Lắm khi,xem xong,ngẫm nghĩ thì thấy sợ và ơn ớn chữ tình yêu.

    Tình yêu là cái gì,em ?


    Đã có biết bao nhiêu người viết về tình yêu.Và họ say sưa để viết.

    Vưà rồi,anh gặp lại cái anh chàng " Lì " ấy.Hai người rủ nhau ngồi quán và hỏi về chuyện phim bộ đời nhau.Té ra,té ra,sau này anh gặp lại cô em ấy sau khi cô lở dở vơí chồng.Anh ta tỏ tình lại thêm một lần nữa để nghe cô ấy gật đầu.Họ lấy nhau,đẻ hai đứa con và bây giờ họ bỏ nhau,xa nhau....

    Anh ngồi im,lắng nghe và thấy lạ lùng để hết xíu quách.Hết ý kiến.Thấy vậy mà không phải vậy.... Ôi ! Ôi ! Chuyện ơi là chuyện.


    Tạm viết vài hàng như thế.Bây giờ thì anh ngừng gõ chữ vì có cái hẹn cho một buổi sáng đầy ấp công việc.Chúc em nhỏ vui và đừng để hết xíu quách như anh.





    đăng sơn.fr






    CHÚNG MÌNH
    Last edited by ndangson; 08-03-2012 at 01:01 AM.

  3. #23
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .





    Ở một ngày rất cũ, @nguyênhạ viết thư :





    1. THƯ TỪ NƠI GẦN.
    ____________________________
    - @nguyênhạ.






    Anh lớn !

    Anh nói em đọc văn của Trần.K.Sơn thì em chiều anh ,em đọc.

    Thú thật,em chúa ghét cái giọng văn của hắn.Có cái gì đó chua cay,miệt thị.Gặp cái mặt hắn là em muốn dộng cho vài cái xưng vù. Đàn ông gì mà trây trớt.Râu ria,tóc tai um tùm.Dáng điệu lừng khừng như người mắc chứng cà giựt .Là đàn bà,con gái,ai ế lắm mơí lấy hắn làm chồng.

    Em đụng hắn vài lần,nói chuyện không vô.Tính em thẳng thừng.Có sao nói vậy.Em có cái tật cũng hay húc giống hệt anh. Có một buổi chiều,không biết mắc cái chứng gì,hắn chận đường em.

    - Nè nhỏ ! Đi nhậu vơí anh .


    Anh xem.Vậy có chết người không anh ? Đi nhậu vơí hắn để làm gì ? Ngó hắn như gã thất tình bất chí,lãng tử giang hồ trong câu nói,trong cái nhìn... Em không ưa hắn tí nào.Thơ của hắn cũng toàn là thơ thất tình.

    Hắn nói vơí em.Mạnh bạo :

    - Cô ơi ! Tôi ghét đàn bà,con gái

    - Bộ anh là bóng hả ?

    - Không.Không mà.Tôi muốn lắm mà hổng được.Có lẽ kiếp sau thì có thể...

    Em thực tế như gạo và mắm.Em không cần biết kiếp sau ra sao há.Kiếp này trả nợ chưa xong,ở đó mà....


    Bây giờ nói về chuyện của anh.Anh nói muốn ra tờ tạp chí chủ đề Chúng Mình.Ra tờ tập san,tạp chí để làm gì anh ? Chữ nghĩa văn chương thời này rẻ như bèo ( như người đời thường nói - ý chỉ sự mỉa mai. )
    Em thích văn chương trong một chừng mực có giới hạn.Anh đam mê lắm chỉ để khổ thân anh.Người ta gặm bánh mì,ăn giò cháo quẩy,húp phở để no bụng.Còn anh ? Anh bắt chước cái ông Nguyễn Xuân Hoàng ở báo Văn Magazine bên Mỹ để đi trên mây há anh ?

    Leo xuống đất đi anh.Thanh toán nợ nần chi phí nhà cửa đi anh.Anh nói anh có người tình tên là chữ nghĩa.Em tội nghiệp dùm cho anh.

    Ơ hơ ! Ơ hơ ! Anh có nghĩ là người đi bên cạnh đời anh sẽ khổ sở vì nghiệp đam mê chữ nghĩa của anh không ? Em đã ngồi vơí anh,nghe anh rên hừ hừ nói anh chán đời,chán cả thảy loài người trên quả đất xíu xiu này.Thấy anh vời vợi trước những bất công của trần thế...

    Em xúi anh bỏ đời đi tu.Anh nói :

    - Nhỏ nè.Đừng nói chuyện thất đức nha nhỏ.Anh vào chùa,vào nhà thờ thì mấy em bỏ cho ai hứng ? Tội mấy em...


    Anh ơi là anh.
    Không có anh,chợ vẫn đông.Chợ trời chữ nghĩa không cần có anh dể sống.Có mấy ai làm thơ,còng lưng viết văn để sống ? Anh không phải là một Marc Lévy hoặc là một David Foenkinos của tờ Psychologie,anh sẽ chỉ là một gã gàn bướng và muôn đời cô đơn trong cái thế giới chữ nghĩa của một Cao Nguyên,một Đông Hương vò või với chữ... Ai sẽ đọc văn của anh ? Người đời và người viết luôn hờ hững như bản nhạc tên Thói Đời.Tất cả những người bạn viết đã bỏ rơi anh khi anh đang khắc khoải vơí chữ nghĩa.Anh nói là anh cô độc khi gõ chữ trên bàn phím.

    Và em thấy buồn,có khi,trên những dòng chữ ngộ nghĩnh pha chút chua chát nơi anh.

    Anh à anh.Bỏ viết đi anh.Khúc bánh mì có thể làm no dạ.Chữ nghĩa của anh chỉ làm anh ray rức một mình.Khi viết những dòng này,em khóc.Và anh hiểu tại sao ....










    2. THƯ
    Không Gần,không Xa

    ___________________________________






    Đáng lẽ,anh cho phép anh miễn để không trả lời vài bức thư.Bởi vì một lẽ : Ta chỉ nên trả lời khi bức thư làm ta vui lòng.

    Thường thường thì anh rất ấm ức mỗi khi nhận thư của ai mà chưa kịp trả lời hoặc có khi gửi cho người ta mấy chữ mà họ lờ đi,không hồi âm....

    Đọc những dòng chữ từ lâu của em về cách suy nghĩ và lời khuyên ngừng viết của em,đáng lẽ anh cáu lắm ( Vừa cáu vừa buồn cuời vì em đã thậm tệ chỉ trích gã bạn của anh - anh có tật mê bạn và hay bênh vực bạn )

    Em biết không ? Ở cái cõi sống này,khi đối diện vơí những khuôn mặt của từng hoàn cảnh đời,anh luôn bày tỏ thái độ :

    1. Yên lặng - Quay đi
    2. Phân tích và Trả lời.


    Ở lá thư nay - anh chọn cách thứ 2 .


    Nhỏ nè !

    Em muốn anh trả lời ra sao ? Nhẹ nhàng hay gây cấn khi em có lòng đụng chạm đến cách suy nghĩ và cách viết của anh ?

    Em đã viết :

    " Anh ơi là anh.

    Không có anh,chợ vẫn đông.Chợ trời chữ nghĩa không cần có anh để sống.Có mấy ai làm thơ,còng lưng viết văn để sống ? Anh không phải là một Marc Lévy hoặc là một David Foenkinos của tờ Psychologie,anh sẽ chỉ là một gã gàn bướng và muôn đời cô đơn trong cái thế giới chữ nghĩa của một Cao Nguyên,một Đông Hương vò või với chữ... Ai sẽ đọc văn của anh ? Người đời và người viết luôn hờ hững như bản nhạc tên Thói Đời.Tất cả những người bạn viết đã bỏ rơi anh khi anh đang khắc khoải vơí chữ nghĩa.Anh nói là anh cô độc khi gõ chữ trên bàn phím..... "



    Nhỏ à !

    Anh biết như thế chứ sao không ?

    Ta nghĩ gì ? Cần gì khi viết ? Ta nhìn mặt trái mặt phải của cuộc đời ra sao để viết ,em ? Và viết gì ?


    Anh còn nhớ ở một buổi đêm trong góc phố Cali ngày ấy,khi tạm trốn ra vườn sau của cái hộp đêm tên là Blue Club,cô đàn bà,bạn gái và cũng là 1 người yêu hụt của anh đã nói,dù là rất vô tình :

    - Tính em rất thực tế và rất vật chất.Em ghét đọc.Mấy thằng cha thi sĩ,nhà văn là những kẻ thiếu thực tế.Văn chương chữ nghĩa có nuôi ai làm giàu ?


    Giữa tiếng nhạc rừng rực của rock inh ỏi loan ra vườn đầy bóng tối và mùi đàn bà của cô ấy,anh chỉ biết mỉm cười trong sự não nề thất vọng của riêng mình.Cũng may cho anh,bãi biển lúc đi dạo ngày ấy,cái cô bé đã trở thành đàn bà này không phải là người yêu thật và là người bạn đời của anh.

    Ngày ấy,nàng tóc xõa ngang vai,nhỏ nhắn 16 tuổi ,sánh vai anh trên bãi cát nóng mùa hạ.Nàng theo anh lên quán nước.Hai con mắt tròn xoe ngộ nghĩnh ngồi nhìn anh chăm chăm và nghe anh nói.Nàng rủ anh xuống bãi cát,nằm dài bên anh,xoè cho anh xem cái ngón tay đeo nhẫn rồi bạo dạn nắm bàn tay anh rất lâu,rồi lại nắm tay dạo biển.Cái cảm giác ấy như một mùi gió biển.Nồng,dịu,chút bàng hoàng,chút ngây ngất.Bên cạnh cô bé tí,người lớn nào cũng biết ngây ngây....

    Những ngày sau đó,anh biến mất vì cái linh cảm cho anh biết cô bé này không hẳn là mẫu người anh thích vì quá bạo dạn,ngổ ngáo ( anh thích cái gì cũng êm đềm,chầm chậm.Tĩnh ! )

    Những tuần lễ sau đó,anh nghe nhiều người nói lại là cô bé đi tìm anh khắp nơi. Để làm gì ? Yêu chăng ?


    Cho đến buổi đêm Cali.Nhạc hộp đêm.Mùi rươu bia,mùi phấn son,mùi đàn bà đứng sát anh như ngày cũ ở biển xưa.Lòng anh lạnh ngắt.Cô bé trở thành đàn bà có móng nhọn để tính toán và có những căn hộ cho mướn này đang rủ rỉ kể những chuyện tình ngắn ngủi của cô,cô kể về hai cái hôn nhân không thành để anh có thêm điều nghĩ lại và viết khi về đến đất Pháp.


    Và anh đã viết những gì ở đây,ở đó ,em ?


    Nhỏ à !

    Đừng khuyên nhủ gì anh nữa,em.

    Cứ mặc kệ anh để anh viết.Viết những điều mà em đã ghé mắt đọc ở đây.


    Chúc Nhỏ đừng cáu khi đọc.





    đăng sơn.fr

    _____________________________






    CHÚNG MÌNH

  4. #24
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

  5. #25
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .














    .


    * Đây là những dòng ngắn khi chúng tôi ngồi ở một quán nước lộ thiên :




    1. ĐẸP
    _______________________
    @nguyênhạ





    Đẹp là sao ha ? Thế nào là đẹp ?

    Trong đám người,chẳng có ai trả lời câu hỏi bình thường mà tầm dị như thế. Đẹp ở đâu ? Chỗ nào ? Đẹp có nằm ở những cái áo hở ngực một cách lộ liễu,tối đa ? Vì đang là mùa hè nên các cô,các bà đang biểu diễn phần khoe đồi núi.Có người chọn cái áo kiểu chữ V lồ lộ hai cồn núi bắt lửa.Có nguời giải phóng vòng ngực rất thiếu mỹ thuật bằng cái vẻ khiêu chiến.Có bà,có cô hở núi kiểu bắt giống đực chỉ muốn ngồi tù ( ánh mắt của đàn ông thì hay mắc tội....Tội đủ thứ..... )

    Nhìn qua,nhìn lại thì cũng có người " bị nhìn " rồi thỉnh thoảng ngượng ngùng quay đi hoặc nâng tay sửa lại ngực áo như muốn dấu,muốn che .....

    Đẹp ở chỗ nào ?






    2. ƯớT Ở MẮT .
    __________________________
    . N.DuyToàn




    Chuyện kỳ ! Cứ mỗi lần mở trang sách của con nhỏ ấy là muốn khóc vì cay mắt.Nhỏ viết chữ và dùng chữ như lúc thả vịt ra đồng gió hây hây.

    Nhỏ tả cảnh chợ chiều,chợ đêm bán tết,tả cảnh tình của cô gái lỡ thì đang có một người thương,anh chàng thương nàng,hiền hậu đến đứt ruột .Cô nhẹ nhàng như thế mà nghĩ lại thân phận của mình mà áy náy,không dám thương lại người ta.
    Cái gì chân thật mộc mạc thì lúc nào cũng đáng trân trọng,đáng thương ( dù lắm khi thương cũng không phải dễ )

    Bởi vậy nên có người đọc hay thấy mình ướt ở mắt cay.....





    3. THƯƠNG HỒI NÀO KHÔNG BIẾT
    ______________________________________

    . nguyễnthiLoanPhiên




    Em đã từng trải qua dăm ba mối tình.Một thời vụng dại đôm đốm lá ở trường thiếu nữ.Một thời lật đật ở từng mùa mưa lầm lũi đứng chờ chuyến xe đi làm,rồi thêm một thời nghiêng chén đổ chén,lụi hụi có một đứa con gái nhỏ xíu.Rồi người ta bỏ đi mất.Ai cũng bỏ em mà đi.Lỗi em,lỗi người,chia đôi....


    Ngày tháng giống như cái bánh xe làm mòn mặt đường.Em mòn nếp nhăn ở cái đuôi mắt,em nhẵn tiếng cười và có thêm những câu khóc về đêm khuya. Em tưởng những cánh cửa đã đóng chặt khi chúng thấy mình.

    Rồi khi khổng,khi không,anh đến.Có những ánh mắt anh đã nhìn em không nói.Em gặp anh chừng như mỗi ngày.Anh gần gũi vơí bàn tay,bàn chân của đứa con em.Hai người chẳng ai nói gì vơí ai ở lời yêu thương.

    Có ngày kia,ngồi cạnh em,anh nói :

    - Anh mở cửa rồi,nè em !

    Ua ! Ủa vậy sao ? Người ta thương nhau hồi nào.Sao không ai biết ?




    4. NHẠCtình .
    ______________________


    đăng sơn.fr





    Là người yêu nhạc,chỗ nào có nhạc là tôi đến ( như khi có hẹn vơí người yêu )



    Phố đang đầy ấp người.Quán cà phê cũ của mình đang vắng vẻ nhưng lại có tiếng nhạc đệm từ cây guitar của một anh chàng da đen,râu ria anh rậm rạp ,đầu đội cái nón đủ màu sắc chói chang.


    Lúc kéo ghế ngồi vào bàn,gọi cà phê thì anh ta đang tưng tửng chơi mấy bài của Bob Marley,anh nghêu ngao phát âm trọ trẹ tiếng còn,tiếng mất ( ư ư u u ô ô ... ) Nghe thêm mấy bài nữa thì hãi lắm vì chất giọng chát chúa.Nhăn mặt,đành cúi xuống mặt bàn,nhìn vào tuồng chữ của nhóm bạn đang viết.


    Họ viết gì ? ( Thì ra họ đang viết nhạc bằng văn.Nhạc của họ không gây ra một tiếng động nào ..... )





    __________________________





    ( còn tiếp - đang viết ...


    .







    CHÚNG MÌNH

    CHÚNG MÌNH

  6. #26
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .



    NẾU



    ______________________________
    nguyễnthịChữNghĩa - đăng sơn.fr






    Nếu - Vơí chữ nếu như thế,người ta chẳng bao giờ làm được điều gì .Em cũng thế,Nếu phải chi...phải chi ....


    Nếu người ta đừng vì trăng hoa,ong bướm bỏ phế gia đình thì em là người vợ hạnh phúc.Nếu... và nếu chỉl à nếu.Nói như kiểu huề vốn.Những ngày êm đềm thần tiên ấy đã xa rồi.Sông trôi đầy biển.Cây trứng cá què quặc khô nước trần trụi trên sân vươn tiều tụy sẽ chết .Em cũng đã bao lần kiệt lực khi nguời ta đi đi về về như tìm cái trạm trú chân.Em vò või,chán chường vơí cái bóng trên vách đêm.


    Những cơn bão thổi qua,bây giờ đã lắng dịu.Soi mặt vào gương,em thấy em còn trẻ,còn muốn có sinh lực để sống.Người đàn ông ấy trở về,van nài,quỵ lụy,khóc lóc,ăn năn.Em đứng sững,mặt lạnh hơn phiến đá.Em lắc đầu,chỉ ngón tay ra cửa.


    Không còn lời nói nào sau bao năm tháng diễn tuồng hạnh phúc.Người ta cúi đầu xách gói ra đi.Cánh cửa nhà đóng lại để cho em một ngõ thoát mơí.

    Em gặp anh trong ngày lễ hội.Đám bạn giới thiệu về anh.Vẻ dáng anh lịch sự,ít nói chỉ cười nhẹ trong cái bắt tay.Rồi từ đó,ta quen nhau.Mỗi lần hẹn đi uống nước,đi ăn cơm.Chuyện đời của mình,ai nấy kể lể ít nhiều.. Không phải,và chưa phải là tình yêu.

    Ở lưng chừng một nửa đời người,người ta dễ gì rung động.Cái nắm tay,cái liếc mắt thời nào đã qua rồi.Thời bây giờ,người đến vơí người qua sự dò xét,tính toán.Đâu phải là tình yêu.Và họ.Cái đám người trong nhóm bạn bè thân hữu lại loai choai,lao nhao bàn tán.

    Xôn xao một cách tận tình,họ nói :

    - Ông ấy đã có hai thời vợ,dễ gì.....


    Chẳng có gì là dễ.Những cái khó ,ai cũng phải trải qua,ngã đau rồi gượng mình đứng dậy.

    Anh đứng dậy.Em đứng dậy.Có thể vịn nhau mà đi.Nếu......









    _________________

  7. #27
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .













    KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN TÌNH





    Những ngày quá mưa có thể làm người ta chán đời.Bằng chứng : Thằng bạn cứ ngơ ngẩn ngó theo những chiếc xe vùn vụt lướt ngang quãng đường ngoài cửa kính của quán nước đang ngồi.

    - Tự dưng thấy buồn buồn.Mày có vậy không ?


    Tôi nhìn hắn một chập lâu.Khuôn mặt đàn ông như thế,cái dáng bảnh bao như thế mà chiều nay lao đao tâm hồn như cô gái mơí lớn.Chẳng lẽ tôi hỏi hắn về cái tuổi mơí biết mộng mơ của hắn xem hắn ra sao ?


    Theo tôi biết thì nhà hắn chỉ có hai anh em.Một trai,một gái.Thưở bé ,hai anh em theo sát nhau đi chơi.Con em chơi đủ trò con trai : bắn súng,cưỡi ngựa chạy dọc theo trang trại rộng lớn của ông bà,cha mẹ.Ông bố rất đàn ông khô khan vì theo ông thì đàn ông phải cứng,phải chai lì và câm nín.Ông câm nín cho đến ngày bà vợ ướt át của ông bỏ nhà theo người khác. Khúc gỗ khô trở thành tảng đá lạnh băng.

    Con bé em buồn bã chỉ biết lủi thủi bên thằng anh cách mình hai tuổi.Thằng anh lo cho con em.Khi có chuyện buồn vui gì con bé chỉ biết lẽo đẽo kể cho anh nó nghe.Hai đứa ít bạn bè,ít người thân,họ hàng,thiếu vắng cả tình gia đình cha mẹ....

    Vào một buổi chiều sắp mưa lồng lộng gió trên cánh đồng gần bờ sông,con bé 16 tuổi nắm chặt tay anh nó,bất chợt ôm lấy anh mà khóc.Nước mắt dàn dụa và chúng chợt nhiên tìm môi nhau.Và hai đứa trẻ phạm tội.


    Với tâm trạng khủng hoảng ấy,thằng bé đi xưng tội vơí ông linh mục trong làng.Ông linh mục khuyên nó xin bố cho vào trường nội trú học xa.Cô bé buồn bã ,một thời gian sau thì xin vào chủng viện để trở thành nữ tu.Và từ đó.......



    Alain gọi thêm hai ly cà phê .Đặc ! Đắng !

    Hắn nắm tay tôi :

    - Mày có chuyện nào buồn bã hơn thế không ? Kể tao nghe ?


    Tôi lắc đầu,theo tia mắt bạn thân nhìn ra ngoài màn mưa đục.Không biết mình sẽ nhớ gì mà viết để kể một câu chuyện.


    Không phải là Chuyện Tình.





    đăng sơn.fr




    -


    _____________________________

    CHÚNG MÌNH

  8. #28
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    m&tôi

    .






    dang son.fr ( C )
    




    * Ltg :


    Đây không phải là cái tên của một hộp đêm hay một quán nuớc mang tên M&Tôi ở thời Sàigòn.Cũng không phải là tên của trang web cùng tên.
    Chỉ là một chuỗi ý nghĩ của một buổi sáng được ghép lại thành một bài viết như sau :





    

    dangson.fr ( c )




    EM và tôi.








    Khi trời rọi nắng vào cửa sổ văn phòng là đến giờ tôi rời bàn giấy.Màn ảnh pc đóng lại,chủ của nó ra đường.



    Tôi đón chuyến tramway ở trạm cuối,tàu còn vắng khách thì ta tha hồ chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái để ném cái nhìn ra đường phố lúc nhúc xe cộ.Tàu thả con dốc xuống con đồi uốn cong,khách có thể thả tầm mắt nhìn ngắm những mái nhà,những khoảng vườn cheo leo ,yên tĩnh.



    Phố núi chưa vào mùa đông.


    Ở trạm ngừng nơi góc đèn đỏ,hành khách lũ lượt chui vào khoang tàu.Đám choi choi xúm vào nhau cười nói làm loạn cả một khoảng ghế ngồi,chúng rầm rĩ chìa cho nhau xem những hình ảnh,những câu chữ trên màn ảnh của những cái smartphone.Thời bây giờ,hễ ra đường thì ai cũng khư khư nắm trên tay cái điện thoại di động,làm như cứ rời nó là mình chết khô vì sợ cô đơn ( người ta nói đó là một căn bệnh mơí nhất của thời đại ) Tay thì bấm số,bấm chữ,lật hình ảnh photo,vidéo ở youtube,twister,facebook,tai thì úp headphone nghe nhạc....... Điện thoại reo inh ỏi..Alô,alô,rì rào rồi có khi to tiếng cãi nhau vơí cái máy...




    Tôi chúi mũi vào tờ báo để khỏi nhìn những đúa trẻ con thời mơí.Đang đọc một bài viết về tâm lý xã hội nói về cái xa,cái gần của những con người và chiều hướng sống nhanh,sống gấp vơí sự tiêu thụ của họ.Có dòng chữ phải khiến mình phì cười.



    Tàu ngừng,thả tôi xuống khu phố thân quen vơí ánh nắng ấm.Những cửa hàng đầy nhóc bảng quảng cáo đưa bước chân tôi ngang một con ngõ bán sách báo và hàng quán của khu học trò sinh viên.Đi ngang một cái tiệm chuyên bày bán các loại đèn cầy trang trí và vật dụng Art Décor cho nhà cửa,tôi ngừng lại nhìn những quày trang trí,cách thức bày biện đó làm tôi nghĩ đến Em.



    Tôi còn nhớ ở ngày ấy,tôi cũng đã tần ngần đứng chọn một vài món ở quày hàng ngoài chợ của em.Bộ quần áo em mặc,dáng vẻ,cách bài trí hàng hóa của em bắt mắt tôi.Tôi biết em có óc mỹ thuật và tôi khen em.Không nịnh mà là khen vì tôi không biết nịnh.



    Em cười rất tươi.Em xinh như đóa hoa không có tuổi,có tên.Sau đó,tôi quen em.Tự nhiên như một ngày vừa có mưa,có nắng.Quen vơí em,tôi có nhiều cái lợi : Lợi thứ nhất là em bớt giá hàng tôi mua,lợi thứ hai là em hay tặng tôi những nụ cười và những câu chuyện nhỏ để làm quà.Và như thế,quán nước nào cũng đẹp,cũng tươi hơn khi có em.Em thích uống ly bia có mùi vị trái cây ngòn ngọt,tôi có ly cà phê thơm để nghe em kể về cuộc đời và những ý nghĩ rất đàn bà.Đàn bà của cái khung bàn giấy văn phòng và những cảnh ganh tỵ tranh chấp từ cái nhìn trên một đôi giày,cái áo mơí mua,tiếng xì xầm,cách thám thính nhau,dồn việc cho nhau làm....







    Căn nhà của em nằm trên một ngọn đồi thấp,cảnh vật chung quanh yên tĩnh và tươi mát.Tươi như cánh cửa dẫn vào phòng khách .Lần đầu,đến nhà,đứng một chập ngắm nhìn cách bài trí rất hoà hợp màu sắc ấm cúng của em,tôi đã phải gật gù để tự khen mình trong đầu : Quả nhiên ,tôi đoán không sai lắm về em,em giỏi về kỹ thuật trang trí.



    Ngồi trước mặt nhau ở góc bếp,nhìn ra ô cửa ngắm những đốm nắng trên cây cỏ,tôi cảm thấy có sự êm ả của một dòng sông,em lanh chanh kể cho tôi nghe về em,về người chồng quá hiền lành của em.




    - Và em là kẻ nắm quyền hành ?



    Tôi hỏi để thấy em gật đầu vơí đôi mắt của một con mèo lanh lợi nhạy bén.Tôi ghét cặp mắt và những móng vuốt của mèo.



    Tôi móc méo em :



    - Tội nghiệp cho hắn ! Sao em ác ?



    - Ai nói anh là em ác.Tại hắn quá đụt thì em phải nắm quyền.Em không thích loại đàn ông quá nhũn và gà mái.



    - Xời ! Còn hơn là gặp thằng du côn.ngày ngày nó khện em vài lần...



    - Em dữ lắm.Em chằng mà ,anh !






    Tôi nhâm nhi ly cà phê nhà em.Trong đầu tôi đang thấy cảnh một con mụ vợ hay rủa xả mắng chồng.Tôi nói vơí em là tôi đang ghét em,nếu tôi là chồng em,tôi sẽ " khện " em cú nào ra cú đó,tôi sắp em đâu vào đấy.



    Em chưng hửng ngó tôi bằng con mắt đẹp nheo nheo.Vòng môi em tròn o :



    - Anh lối quá ha ? Anh làm em ngạc nhiên.Bộ anh có bản lãnh cao cường vơí tất cả đàn bà sao ?



    Tôi im lặng,tìm những bóng tối và những điểm sáng nhất trong đôi mắt em.Trong sự im lặng của đàn ông là một sự đo lường khả năng của mình.
    Tôi không thích nghe chuyện phim bắt nạt đàn ông của em nên đổi đề tài để có thể giúp em thực hiện một bộ sưu tập về các loại nến trang hoàng mà em đang nhập cảng hàng loạt về vơí ý định khai trương cái tiệm Art de table ở phố biển.Và tôi giúp em ra cái Cd ghi lại những hình ảnh tôi chụp...


    Những ngày tươi đẹp của em qua nhanh như những con số trên tờ lịch treo tường.Ở một quán nước hẹn nhau,tôi lại " được " xem " một đoạn phim từ chỗ dứt khoát tình yêu của em vơí ông chồng.Anh chàng tiu ngỉu nhìn tôi như tìm một sự cầu cứu. Tôi cố gắng giữ tế nhị rời em và hắn để hai người tụ nhiên nói chuyện.Lấy quyền gì mà tôi can thiệp vào chuyện của em và " con gà ướt " của em ?

    Thế là chuyện của em chấm dứt.Em ly dị.Hắn buồn bã rên rỉ thở than vơí tôi. Tôi chỉ biết nhỏ nhẹ tìm lời an ủi thay vì nói thẳng vào mặt hắn : " Mày đã quá yêu nàng nhưng cái tội của mày là mày quá xìu,quá ướt.Đàn bà thích sự cương quyết của đàn ông.Họ thông minh khi họ cầm lái để theo con đường của họ.... "

    Thế là xong.Tôi khuyên em về vơí hắn.Em lắc đầu : Tình chết rồi ,anh.


    Ừ - Em -



    Rồi cái tiệm của em cũng xập theo thời buổi kinh tế khó khăn.Em rời tỉnh.Thỉnh thoảng em đem cho tôi cái thông báo tình hình vỡ nợ.Có lần em nói vơí tôi : " Đừng trách gì em.Em làm,em chịu "

    Ừ - Ừ mà.




    Buổi sáng nay,tôi đi ngang cái tiệm giống của tiệm em,đứng một chập lâu,tôi nghĩ về em vơí những dòng chữ này.Em đã ra sao ? Con mèo nhỏ tóc nâu có đôi mắt xanh !



    đăng sơn.fr







    CHÚNG MÌNH







    
    Last edited by ndangson; 10-26-2012 at 01:00 AM.

  9. #29
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..




    dang son.fr (c) 2012








    TẠI SAO ?
    _________________________________
    * đăng sơn.fr






    Thằng bé ghét toán từ lúc vừa biêt đọc,biết viết,nó đã khổ sở khi xòa những ngón tay ra để đếm khi mẹ dạy hai bài toán cộng trừ vỡ lòng.

    Mẹ nói :
    - Con nè. Đừng sưng mặt như thế.Xấu lắm ! 5 + 5 là mấy ? Con ?


    Thằng bé xòe hai bàn tay nhỏ xíu của mình :
    - Mẹ ơi ! Nếu con chỉ có một bàn tay như ông hàng xóm bên cạnh nhà thì sao ?

    Mẹ ôm lấy con rồi nói như vỗ về :

    - Con trai ! Mẹ sinh ra con có đủ hai bàn tay.

    Nó nín bặt để làm tiếp những con toán như thế ( và nó thấy rõ là mình có 10 ngón tay ) Khi những con số vượt ra khỏi 10 ngón tay,mẹ nó lấy thêm những cây đũa cho con cộng trừ nhân chia.

    Thằng nhỏ ghét làm toán chia lắm.Tại sao phải chia ? ( Chia theo kiểu chia xa,chia lìa ? )


    Lớn thêm chút nữa,vào trung học,đại học,thằng nhỏ vẫn còn cái bệnh ghét toán.Toán học theo định nghĩa là một thứ logique phải có để giải quyết vấn đề mang cái tên của phương trình.Cộng khi có thêm,trừ khi mất,nhân lên bội phần những suy tính và trực diện vơí cái chia khi cần sẻ chia hoặc mất đi....

    Thầy dạy toán nghe nó hỏi :

    - Ra đời,em không cần những con toán rắc rối hơn thế,thầy ơi ! Em không cần làm nhà bác học để chế biến máy bay,tàu ngầm,bom đạn....

    Thầy cười hiền.Bụi phấn bay bay trải xuống sàn lớp học.Mây trôi ngang cửa lớp.Mây xám,mây trắng làm nổi bật mây lọn tóc dài vương trên áo trắng của cô bạn học. Thằng học trò không nhìn thấy những con toán rắc rối trong đôi mắt đầy sương mùa thu của nhỏ bạn.Nó nhìn thấy những bài thơ....


    Bây giờ.Ra đời.Những khi rời văn phòng làm việc,rời nhà băng,nó nhớ lại kỷ niệm và biết rõ là : Tại sao mình phải học toán .





    ____________










    CHÚNG MÌNH

  10. #30
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    NHỮNG CHUYỆN khá THẬT THÀ .




    _____________________________________





    Để có thể nói dối,người ta phải dùng ánh mắt như thật.mắt nhìn sâu,nhìn thẳng vào mắt người đối diện.Hắn biết là như thế.Đã có một thời ấy,hắn bắt buộc phải nói dối để cua đào.

    Cua ai là cả một nghệ thuật.Có nhiều cách để tán tỉnh và tạo ấn tượng.Thí dụ nho nhỏ : Nếu bạn là người nhút nhát,bạn cần hít một hơi thở rất sâu vào ngực,ngẩng mặt,ưởn ngực ,lấy hết sức bình sinh để sáp lại gần đối tượng ( và ráng làm sao để đừng cà lăm,lập cập cái kiểu : - "Tôi....tôi ...muốn.... muốn mời Cô...Cô nhẩy bản nhạc ..... này...này ..... ) - Như vậy thì hỏng be bét.Cô ấy sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe dứt câu ( sự kiên nhẫn và thời gian có hạn ). Đàn bà con gái thích những gã có cái vẻ tự tin ( nhưng cũng đừng tỏ ra vẻ tự tin quá đáng để thành chảnh thì cũng hỏng chuyện đại sự - vì phái nữ kiêu sa thì phần " chảnh " phải để nguyên cho họ theo đúng cách lịch sự... )


    Nói dối là một cáí tội nhưng nếu nói thật,nói toạt móng heo thì còn nặng tội hơn.Giả tỷ bạn đang ngắm nghía cái cô tóc dài xinh xinh kia đang đứng trên bục hát nghêu ngao bản nhạc karaoké vơí một chất giọng khá rỉ sét.Cô hát xong,chả lẽ bạn lại nhăn mặt chê ra mặt.Nếu không khen được cô hát hay thì nên lạng qua câu khen cô khả ái,khen cô ăn mặc lịch sự và có khi cũng nên bồi đại thêm câu " duyên dáng " cho đủ bộ....

    Ở đời này,ai mà chả muốn được tiếng khen .Nhưng mà nếu lỡ lời ca cẩm quá thì sẽ hớ làm người ta tưởng thật thì lại mắc tội..... Chuyện cứ lòng vòng lẩm cẩm như thế cho đến ngày hắn gặp nàng - Và những điều rắm rối bắt đầu xảy ra như một cuốn phim bộ vì hắn yêu như chưa từng bao giờ yêu ai như thế.

    Hắn bắt đầu thật thà khai báo cho nàng biết về những cuộc tình giông bão chớp nhoáng ngày xưa của hắn.Và hắn quên đi một sự việc quan trọng là : Đàn bà luôn luôn có một trí nhớ khủng khiếp - Nàng có thể nhớ lại những điều xấu của người yêu để da diết trì kéo và hành hạ tra tấn tinh thần khi biết mình quá yêu nàng.

    Thật thà quá ,nghĩ cho cùng, cũng là một điều rất có hại.





    đăng sơn.fr



    -------




    ..........

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:09 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh