Register
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 25

Thread: ...

  1. #1
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686

    ...

    Mưa, từ bão ở đâu đó ngoài Trung, nghe nói là siêu bão. Mưa dai dẳng, hết to rồi nhỏ, hết nhỏ lại to. Cả một không gian ướt sũng những nước là nước. Hồn người có lẽ cũng ẩm ương theo trời đất.

    Quạnh. Một mình ta.

  2. #2
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Đi. Rồi thấy. Thấy đủ chuyện.

    Thấy những người giàu mệnh danh "đại gia" lên cơn ngẫy hứng xòe tay ra chớp cả đất trời cho vào túi, chả thèm nhếch một chút môi. Bâng khuâng nhớ cái danh xưng lừng lẫy một thời "triệu phú".

    Một người bán vé số dạo cầm 100 vé trị giá 10.000 đồng/vé đã sở hữu tài sản cả triệu bạc, gọi là triệu phú cũng không ngoa. Người bán vé số dạo ở Việt Nam có lẽ bảnh nhất thế giới.


    Đọc ở đâu đó, 1% nhà giàu Mỹ sở hữu 35% tổng tài sản quốc gia. Ở VN con số tương ứng là bao nhiêu, chưa thấy ai khảo cứu hết.

  3. #3
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Thiên hạ điên cả rồi...(Hà, dành cho một mình ta tỉnh chắc) :-s

    Bụng dạ mình như một thứ hổ lốn, chính xác hơn là một cái lẩu thập cẩm vừa hết...cồn. Lạnh tanh, nguội ngắt, tanh tưởi (vì có cá...đuối, một thứ cá biển ngon miệng khi nóng, còn nguội thì...trời cứu !).

    Lẳn ngoẳn lằn ngoằn những tạp niệm. Sáng, ngồi trong phòng vệ sinh, nhai "Tư tưởng Phật giáo trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung" của Thầy nào đó, cũng qua một...bữa. Chi tiết hơn thì là...gồm 4 quyển, Thiên Long Bát Bộ, Hiệp Khách Hành, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lộc Đỉnh Ký. Ngon dở tùy tâm.

    Đọc hơn chục trang đầu đã thấy mùi dom dỏm. Lật tới lật lui xem lại, lộ ra vài chiêu thức tân kỳ, hết hồn. Hóa ra...cảm xúc ban đầu chưa chắc trúng. Xưa nay tự tin vụ này lắm mà. Sao vậy, em trai ? Em trai cằn, khằn, già đi rồi à ?

    Dám lắm chứ.

    Công lý là một cái cân chưa bao giờ chỉ ra số 0 tuyệt đối. Tiệm cận sát tới cỡ nào chắc là tùy...duyên, nhỉ ?

  4. #4
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Có những điều tưởng chừng kinh khủng lắm, bỗng dưng thành...như không. Ai hóa giải giùm thế ? Không biết.

    Mặt trời mọc rồi lặn, trăng khuyết lại tròn, nước ròng nước lớn...những thứ vốn đã thành quy luật của thiên nhiên. Con người, một thành phần không thể tách rời của cái thiên nhiên ấy, có đổi được những quy luật kia không ? Một số thiên tài hiếm hoi, đôi khi tưởng (lầm) rằng mình đã vượt lên, thoát ra...đã cố thuyết phục thiên hạ tin vào điều này. Và, thực tế không ít người cũng đã tin theo (mù quáng hay đầy lý tính). Nhưng, e rằng đã có những thời điểm, một số (cũng không ít) người nhận ra có lắm điều cấn cáy.

    Tôi. Vẫn cứ đang lè tè ở cảnh giới thấp nhất của bất cứ một sự tu tập nào.

    Vậy mà, đôi khi, sướng...rên mé đìu hiu.

  5. #5
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    "Sướng rên mé đìu hiu" đích thị là một thành ngữ của Duyên Anh Vũ Mộng Long, nhà văn quá cố đầy danh (tai) tiếng. (Câu này để xác nhận với vài bạn hữu chịu khó vào đọc ở đây, những lời...chắc chắn rối rắm và tối nghĩa)

    Hôm nọ, đọc trên tờ báo nào đó ở Sài Gòn, quên mất tiêu là báo gì, có in mấy bức hình bìa báo Tuổi Ngọc với nét vẽ quen thuộc của họa sỹ LY (hình như cũng chính là nhà văn Đinh Tiến Luyện), cả một ký ức tràn về. Lại nhớ (đâm bang) qua báo Văn, sau này biến thành giai phẩm Văn vì bị kẹt chuyện giấy phép gì đó. Văn, và ông Trần Phong Giao với tôi là cả một trời kỷ niệm. Xin minh định một chút, chỉ với riêng tôi thôi, ai mà tưởng bở đi hỏi ông Giao là...chết tôi. Cả một thời hoa niên, mơ một lần có bài của mình (nằm) chễm chệ trên tờ báo lừng lẫy này mà...chưa một lần thỏa mộng. Như một nỗi ngậm ngùi chưa bao giờ biến mất. Mờ đi chút chút thì..có lẽ. Nhưng, vẫn cứ là một thứ ray rứt, dứt day hoài. Đôi khi, trong chiêm bao, vẫn nghe tiếng nó gặm nhấm mình như có một con chuột chui vào ngăn tủ ký ức mà...hành sự.

    Đời người, cứ hẳn khi ta chăm chăm vào các nỗi nhớ trong ký ức, ắt hẳn đã bước vào cái tuổi mà nhà văn bác sĩ tên Ngọc (quên hai chữ đầu - họ và tên lót - già thiệt mà) gọi là "gió heo may đã về...Cứ đặt tay lên bàn phím, trước màn hình chữ nhật, là phải miên man miên man hằm bà lằn thứ hồi xửa hồi xưa...

    Nhắc tới màn hình còm píu tơ, muốn nói thêm một chi tiết. Sao mà tôi không thể khoái cái loại tỷ lệ của loại màn hình mới, y như màn hình "đại vĩ tuyến" của chớp bóng xưa thay cho loại hình ảnh vuông vuông của phim 16 ly thời kỳ đầu cũng làm tôi "khíu chọ". Còm píu tơ sau này, cũng như TV, kéo dài thêm bề ngang, ăn hiếp bề cao thấy rõ. Hẳn là, các khoa học gia đã nhìn thấy sự lợi ích của màn hình loại này thích hợp với cặp mắt của nhân loại hơn loại cũ nên mới cải tiến nó. Cỡ tôi là không dám có ý kiến. Nhưng, cảm nhận cá nhân, nhiều người gọi là cảm tính thì...quả là không khoái chút nào.

    Nhớ (lại nhớ) hồi xưa, lâu lâu chui vô rạp Lê Lợi, xem một phim cũ xì loại 16 ly với khung hình vuông vuông, thường là đen trắng hoặc màu mè ảm đạm là thấy vui vui vô cớ. Mặc dù nhiều phim...lãng xẹt. Còn nhớ một lần đọc trên báo Đới (báo Đời thiệt thọ chứ không phải báo đời nghĩa kia) thấy có ông tên tuổi nào dó viết giới thiệu cho một phim trinh thám của Pháp hay Ý gì quên rồi, rằng thì là có màn đụng độ giữa hai người khổng lồ làm chấn động màn ảnh. Tới hồi vô rạp để xem, trận chiến kinh hồn đó (giữa hai ông hơi to con một chút, chả thấm thía gì với các đô vật Mỹ thời nay) diễn ra đúng 20 giây theo đúng kiểu đánh lộn của...ngoài đời thực, nghĩa là không có cước, quyền, trảo...đẹp mắt kiểu Hong Kong hoặc Hollywood lúc sau. Cười cái khì, cười cái sự tưởng bở của mình khi cứ nôn nao chờ đợi...

    Vậy mà vui !

    Cũng tốt chứ. Nhớ lâm râm lai rai, đào sâu cái mỏ ký ức mà không vướng vào mớ cảm xúc bùi ngùi cũng là hay. Hóa ra, ta đâu đã gọi là già lắm. Già, thì đâu được vậy, phải không ?

  6. #6
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Hồi còn trẻ, lơ thơ loáng thoáng chọn cái chết cho mình, "mê" nhất vẫn là một thứ bệnh nào đó cho "sang sang một chút", cỡ tim mạch là...OK.

    Sau đó, lại nghĩ, bệnh chi cũng tốt, bất đắc kỳ tử cũng không sao, miễn đừng...đau quá.

    Già rồi, nghĩ thêm một chút, gì thì gì, nhanh là dược, càng nhanh càng tốt. Đỡ phiền con cháu...

    Nói chung, tới tuổi này rồi thì...sinh lão bệnh tử chỉ còn thiếu một (mà cái một này bảo đảm không chạy vào đâu được), kể ra cũng an tâm...

  7. #7
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Khoảng trống, nhiều khi có ý nghĩa nhiều hơn khoảng...không trống.

    Nỗi buồn, nhiều khi không buồn bằng...không buồn nổi.

    Tôi, lắm lúc không vị kỷ bằng...ta.

    Viết, như bữa nay, tù mù câu chữ hơn là...nói.

  8. #8
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Không chắc lắm, nhưng có vẻ là trùng ngày, của hai cái chết. Một, bé Duyệt Duyệt, quốc tịch China, 2 tháng tuổi. Hai, Đại tá Gaddafi, nhà lãnh đạo độc tài thứ dữ của Lybia.

    Hai cái chết tốn khá nhiều giấy mực trước đó. Bé Duyệt Duyệt thì chỉ trong vài ngày, còn ông Đại tá thì cả mấy tháng trời.

    Rất nhiều người sẽ dễ dàng liên tưởng tới thuyết "quả báo nhỡn tiền" khi chứng kiến đoạn video clip ngắn ngủi quay cảnh ông Đại tá bị giằng kéo sau khi rời khỏi miệng cống. Nhất là nhớ lại những lời lẽ từ chính miệng ông này gọi những kẻ nổi dậy chống lại ông là "chuột". Đời mà, có vay có trả. 42 năm thét ra lửa, thách thức cả một hệ thống các quốc gia hùng cường nhất thế giới. Và, cũng dễ dàng nhận ra rằng, trị giá cái TRẢ của ông nhẹ hều, chưa thấm vào đâu với những cái mà ông đã VAY của thiên hạ.

    Thế còn bé Duyệt Duyệt, cô bé 2 tháng tuổi đã từng VAY được những gì từ cái cõi nhân gian này ?

    Nhớ mang máng ông Dos từng có lần cho nhân vật mình nói ý đại khái vầy, khi chứng kiến trẻ con,rất nhiều trẻ con bị bức hại với nhiều cách thức tàn bạo và vô cùng đau đớn, tôi nghi ngờ cái gọi là Thiên Chúa của các anh, OK cái mà các anh gọi là tội tổ tông đi, cũng OK luôn rằng thì là những linh hồn bé nhỏ ấy sẽ định cư mãi mãi ở NƯỚC THIÊN ĐƯỜNG, nhưng, có thể gọi là cần thiết những cảm giác đau đớn để dành cho những đứa trẻ sơ sinh kia ?

    Ôi chao...những "câu hỏi muôn đời khôn giải đáp"................................

  9. #9
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Tối qua về. Mưa bất ngờ như đổ thác. Hối hả trùm áo mưa. Vẫn ướt (thiếu điều như chuột).

    Sáng nay đi cày. Bất ngờ kẹt xe một cách lãng nhách. Một chiếc xe hai bánh và một chiếc xe taxi bốn bánh quẹt nhau. Hai gã đàn ông hùng hùng hổ hổ (thiếu điều thượng cẳng tay hạ cẳng chân).

    Cuộc sống ẩn chứa những bất ngờ cực vô duyên. Đến bất chợt, tưởng chừng chẳng dính dấp gì đến ta mà vô cùng ảnh hưởng. Tai họa chắc không khác mấy.

    Chờ.

  10. #10
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Một bài thơ của nhà thơ Tô Thùy Yên !

    ANH HÙNG TẬN
    Tô Thùy Yên

    dựng súng trường , cởi nón sắt
    đơn vị dừng quân trọn buổi chiều
    trọn buổi chiều , ta nhậu nhẹt
    mồi chẳng bao nhiêu rượu rất nhiều

    đây ngã ba sông , làng sát nước
    xuồng ba lá đậu kế chân bàn
    trời mới tạnh mưa còn thấp ướt
    lục bình , mây mỏi chuyến lang thang

    mấy kẻ gặp nhau nào có hẹn
    nên gặp nhau không giấu nỗi mừng
    ta gạn dăm lời thơ tặng bạn
    dẫu từ lâu bỏ việc văn chương

    thiệt tình , tên bạn ta không nhớ
    nhưng mà trông mặt thấy quen quen
    hề chi , ta uống cho say đã
    nào có ra gì một cái tên

    tới đây toàn những tay hào sĩ
    sống chết không làm thắt ruột gan
    cũng không ai nhắc gì thân thế
    có vợ con mà như độc thân

    bạn hỏi thăm ta cho có lệ
    cuộc đời binh nghiệp . ta cười bung :
    còn mười tháng nữa lên trung uý
    có thể ngày mai chửa biết chừng ..

    mặt bạn , mặt ta còn trắng cả
    như mặt trời chiều mới tạnh mưa
    tiếng hò mời dzô dzô tở mở
    muỗi thuỷ triều chừng cũng giạt ra

    phía phía rừng tràm xanh mịt mịt
    sông không bờ , trời cũng không chân
    người thuở trước tìm vàng khẩn đất
    tiêu xác thân , để lại oan hồn

    ngày nay , ta bạn đến đây nữa
    đất thì không khẩn , vàng không tìm
    bạn nhủ ta : đừng hỏi khó
    uống mất ngon vì chuyện loạn tâm

    ta chắt cho nhau giọt rựơu sót
    tưởng đời sót chút thiếu niên đây
    giờ cất quân, đưa tay bắt
    ước cõi âm còn gặp để say !

    Last edited by thangtram; 02-16-2017 at 06:32 PM.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:41 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh