Register
Page 156 of 157 FirstFirst ... 56106146154155156157 LastLast
Results 1,551 to 1,560 of 1564
  1. #1551
    I can't breathe. ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    6,480
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    Lâu rồi hổng nghe ốc nói chuyện loài chữ, chắc là chuyện bầu cử đã mất nhiều thì giờ ha ?
    Vậy bây giờ em sẽ nói chuyện loài chữ.

    Loài chữ cũng có cha mẹ và con cái (cùng với các anh em và họ hàng y hệt như loài người). Tuy nhiên loài chữ quan niệm rằng chuyện nuôi con với nuôi cha mẹ là hai loại trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau cho nên không thể so sánh bằng con số hay số con.

    Ngoài ra cũng tùy mỗi chữ và mỗi thời, nuôi mười đứa con có khi cũng dễ. Chữ nào mười đứa con thì thường thường lúc đẻ tới đứa thứ năm là trong nhà có sằn hai ba đứa trông em rồi. Thời nay còn có tivi, internet, cứ cho mỗi đứa một cái phôn là cha mẹ chữ có thể rãnh nguyên ngày để lên Fakebook coi fake news rồi xách đi khắp nơi tuyên truyền. (Có thấy vô Phố rùm luôn.)

    Công bằng mà nói thì cũng có những chữ nuôi được mười con và cũng có những chữ khác nuôi được cha mẹ (có thể không đủ mười nhưng chúng ta chả nên so đo tính toán hẹp hòi làm gì). Vì thế chị Lú nói trên kia rằng... "cha mẹ nuôi nổi 10 đứa con nhưng chưa chắc 10 đứa con đã nuôi nổi cha mẹ" là quá bi quan, cũng đượm chút hơi hướm kỳ thị thành phần "con" trong xã hội, phủ nhận thành tích của rất nhiều chữ làm tròn bổn phận nuôi cha mẹ.

  2. #1552
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,654
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    Thày đậu y hình nhắn nhủ đừng chọn Trump tháng november tới. Chắc là thảy hổng biết chuyện ốc đã dặn dò, rằng đừng bầu cho ai quá 2 lần, và cũng đừng bầu cho ai trên 70 tuồi.
    Mình thấy buồn cười khi biết một số người phê vờ ông Trump nhưng không biết gì về nhơn thơn hoặc không hiểu những hành động khác thường của ông. Thế mà khi có người nhơn từ bỏ thời giờ ra cắt nghĩa cho họ thì họ lại sừng cồ, lớn tiếng dọa nạt người có lòng ấy. Nói thật lòng luôn, là lối hành xử ấy nom chả ra làm sao cả. Cái thứ "văn hóa trù dập" ấy học ở đâu ra thế. Chắc là học từ ông Trump vì ông đã sa thải trù dập nhiều người không đặng lòng ông trong thời gian qua. Mình trộm nghĩ, sống trên đời phải có một tấm lòng biết ơn kẻ đã vì minh. Chứ đâu lại có hành động không phù hợp với nếp sống văn minh như làm vậy.

    Mà giả như nếu không có hành động khó coi ấy thì những người phê vờ ông Trump lại mang những điểm mà họ cho là xấu của những người thuộc phe đối lập ra để so sánh hoặc là xỉ vả. Về việc này, mình trộm nghĩ, là cũng khó coi. Là vì người ta chỉ trích Trump điều gì thì nếu mình là phan guột thì nên ra tay tháo gở những bức xúc của người đã chỉ trích Trump về điều đó. Chứ đâu lại làm chuyện lạ lùng, trái khoáy là lôi việc của người khác ra để khỏa lấp, đánh trống lãng như làm vậy. Cái trò này, hình như, người đời gọi là "ông nói gà bà nói vịt" thì phải?

    Nói giả dụ, như chuyện người cháu của ông Trump kể là, lúc nhỏ, ông Trump có nhờ người thi hộ vào trường Đại học gì đó. (Hình như có giả tiền cho người thi hộ thì phải?) Nói nào ngay, mình nghĩ việc này có thật vì sách có nói: "có nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Người nhà ông Trump kể lại chuyện gian lận này thì chắc chắn là có thật. Phe đi ợt. Chắc lắm luôn. Nghe đâu là sau này, còn có cả cuộn băng ghi lại buổi nói chuyện giữa người cháu này và bà chị cả của ông Trump làm chứng nữa. Hình như là trong cuộn băng này, bà chị cả ông Trump còn đưa ra nhiều nhận xét tiêu cực về ông Trump nhưng mình chỉ lấy chuyện "gian lận thi cử" làm ví dụ thôi.

    Đấy, câu chuyện có đầu có đuôi, có nguồn có mạch đến thế nhưng những người phê vờ Trump lại lên tiếng đã kích người cháu này bằng từ ngữ nghe rất chói tai gai mắt. Thế mới là lạ chứ lỵ. Không thể cắt nghĩa đặng? Ai bảo thời đại văn minh này không còn những chuyện huyền bí mà khoa học cũng phải bó tay thì phải xét mình lại cách trọn đi. Trộm nghĩ, họ phải cám ơn người đã đưa thông tin này mới là phải nhẽ? Thì việc thường ngày ở huyện là như làm vậy.

    Lại như chuyện thuế má của ông Trump. Nghe nói, ở Mỹ, theo truyền thống lâu năm thì mọi ứng cử viên tổng thống phải minh bạch hồ sơ thuế má của mình trước ngày bầu cử. Cũng nghe nói, là đại đa số tuân thủ. Chỉ trừ mình ông Trump là giấu kỹ hồ sơ thuế của mình từ ngày ấy cho đến ngày nay. Nói xin lỗi là giấu kỹ như mèo dấu cứt vậy. Khi tòa này tòa kia đòi hỏi ông giao nộp hồ sơ thuế thì ông luôn tìm cách để tránh né. Ông nhất định cố thủ, thà chết chứ không hé lộ nó. Thì như làm vậy, mình hỏi lòng là chắc có cái gì không ổn trong hồ sơ thuế nên ông Trump mới quyết tâm đổi mạng giữ nó chứ? Chắc là làm ăn gian lận? Chắc là có nhiều thu nhập không rõ ràng? Chắc là có nhiều khoản tiền chi ra mà không ghi rõ là chi trả cho ai?

    Rồi thì sao, câu chuyện thuế má ra răng, đi về mô? Thì đi đến chỗ bế tắc, chứ mô tê gì nữa. Mình muốn nghe tư duy của những người phê vờ ông Trump về chuyện thuế má nhưng rồi họ đánh trống lãng. Họ đưa ra một danh sách các ông các bà trong phe đối lập khuất tất về thuế má. Nhiều người trong danh sách này mình chả biết là ai nữa. Mình chỉ muốn tìm hiểu, giải tỏa búc xức trong bụng chuyện thuế má của ông Trump mà họ lại đưa mình vào ngõ hẻm không tên mà cũng không đèn. Thế có chán không?

    Rồi đến chuyện chống chọi dịch bệnh COVID-19. Mình thấy ông Trump cả tin, chủ quan, lơ là và ù lỳ lắm luôn. Cả tin vào họ Tập. Chủ quan cho là Cô vít sẽ tự nhiên biến mất. Lơ là trong việc ngăn ngừa lây lan. Ù lỳ về việc đeo khẩu trang. Ngoài ra, ông Trump còn lên giọng kẻ cả khi đưa ra những tuyên bố mâu thuẩn với giới khoa học đặc trách phòng chống dịch bệnh của toàn nước Mỹ. Nói giả dụ, như chuyện dùng thuốc trị sốt rét để trị Cô vít. Hình như chuyện này xẩy ra từ tháng 4 tháng 5, khi dịch bệnh đang ở cao trào? Ông Trump cổ võ dùng thuốc sốt rét để trị Cô vít, trong khi các nhà có trách nhiệm phòng chống dịch bệnh lại ngăn cản.

    Mình trộm nghĩ, ông Trump là lái buôn nhà cửa, là cò đất cò đai. Ông gành gọt và chi tiết về khoản này. Chứ về thuốc men trị chống, làm răng ông bằng mấy người chuyên nghiệp đặng? Cái gì, chứ cái này thì mình phải khẳng định là ông Trump yếu kém thiệt. Nhưng mấy người phê vờ ông Trump đâu có chịu như làm vậy. Họ bảo cái gì ông Trump cũng phải là số một cơ. Thế là sanh chuyện thôi.

    Mình nhòm thấy sự việc mâu thuẫn này, thì trộm nghĩ là ông Trump muốn mở cửa sớm để tái tục làm kinh tế. Chứ đóng cửa miết thì nền kinh tế sẽ chết khô chết héo. Nhưng mở cửa mà không có thuốc trị Cô vít thì ai dám cả gan ra đường làm ăn trong lúc con số tử vong vì Cô vít đang ở đỉnh cao. Thành ra, thôi thì, ông Trump vơ đại một loại thuốc nào đó để trấn an nhơn dơn. Thì như làm vậy, thuốc trị sốt rét được ông Trump lăng xê tối đa. Ngẫm nghĩ, sự đời nhiều khi khốn nạn thật. Chỉ vì muốn kinh tế sống còn mà ông Trump coi mạng sống người dân chả ra gì. Ừa, lúc ấy, mình có nghe nhiều người theo lời ông Trump mở cửa làm kinh tế. Chắc những người này là phan guột của ông Trump? Chứ ai mà mang mạng sống của mình ra đánh cược như làm vậy? Làm tiền kiểu bán mạng như thế này thì, nói xin lỗi, nhiều khi không còn mạng để đếm tiền.

    Giờ nói qua chuyện kinh tế. Hình như, có người bảo là ông Trump chả có cái gì vẻ vang cả, ngoại trừ kinh tế. Ừa, đúng vậy. Chỉ có kinh tế thì ông còn có điểm, chứ còn mấy phạm trù khác thì bét bèn bẹt. Nhiều người nghĩ là cứ nhòm cái biểu đồ của Sờ tóc là biết kinh tế lên hay xuống. Hình như là không phải vậy? Phải nhòm vào chỉ số GDP. GDP là Gross domestic product, theo tiếng Việt là Tổng sản lượng quốc gia(?). "GDP là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một" quốc gia.

    Mấy ngày gần đây, mình nhòm cái biểu đồ GDP mà hết hồn. Sao mà nó xuống thấp quá sức nhẽ minh. Khóa 1 (Quarter 1) của năm 2020 là -5%. Khóa 2 của năm 2020 là -32.5%. Mấy chục năm nay, chưa khi nào cái chỉ số GDP lại xuống thấp tủn như làm vậy. Có nhẽ, cái năm 1932, đại suy thoái kinh tế gì đó, cũng chả bằng.

    Chỉ còn khóa 3 là chưa biết ra răng? Nhưng chỉ nhòm hai tài khóa thì đã đoán được cái thành quả GDP của năm 2020. Chắc là mang số âm thôi. Thì như làm vậy, năm nay coi như mất mùa thu hoạch.

    (Nhòm cái chỉ số Quarterly growth of the real GDP in the United States from 2011 to 2020 thì biết liền hè.
    https://www.statista.com/statistics/...gdp-in-the-us/)

    Ba mũi nhọn để đánh giá tài lãnh đạo một người là Kinh tế, Xã hội, Chính trị. Xã hội và chính trị dưới thời ông Trump rất tệ. Mấy năm trước, ông Trump còn vớt vát về kinh tế. Năm nay, kinh tế thảm hại như thế này thì coi như ông đội sổ. Chắc sẽ có người sẽ đổ thừa là tại dịch bệnh COVID-19 khiến cho kinh tế tuột dốc không phanh. Ừa, thì là như làm vậy. Nhưng, suy cho cùng thì cũng là cái sai nhầm, sai sót, sai phạm của người lãnh đạo vậy. Chắc lắm luôn.

    Một nhời khuyên đến ông Trump là không nên dùng sờ lô gần "Keep America Great". Nghe trớ trêu và mỉa mai lắm. Hiện trạng đất nước đang tăm tối như đang ở dưới vực sâu 32 thước mà cho là "Great" rồi còn muốn "Keep" là làm răng?

    Cho mình tóm tắt nhe. Mình dài dòng câu chuyện để đi đến cái kết là mình không có ý "nhắn nhủ đừng chọn Trump tháng November tới" vì nhẽ mình không muốn phí nhời, chỉ "mất thời giờ bộ đội".

    Có thế thôi.
    Đỗ thành Đậu

  3. #1553
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,027
    *


    Ghê chưa, tạc dăng đậu nành bữa nay nổi giận dễ sợ chưa, haha...
    Hổng biết đậu đang mắng mỏ nú tui hay mượn gió bẻ măng mắng mỏ người khác, thiệt cái tình haha...
    Nói cho đậu biết, nếu là tui thì đậu phí lời thiệt heng, bị vì tui đâu có tính bầu cho Trump đâu nào.

    Nói nào ngay, hồi đầu ghét tàu cộng nên lưỡng lự, nhưng rồi lại nghe nhắn nhủ nữa (lần ni hổng phải đậu), rằng Trung cộng chừ đang tứ bề thọ địch dzồi, các hãng xưởng ngoại quốc đã và đang lần hồi rút ra, thị trường nhơn công chừ đổi hướng rẽ sang nơi khác.
    Nói chi xa, hãng 3M xứ cà chừ đã chế mask N95 ngay trong xứ rồi. 5G của Hoa vi chưa chánh thức yên ngủ ngàn thu nhưng coi như bị chặn lại rồi.
    Chánh phủ cà còn nín đậng chờ Tàu cộng trao trả 2 công dân cà, bị tàu cộng bắt, ghép tội do thám, cốt để trả đũa cà đã bắt thím xẩm Hoa vi.
    Mới đây, du sanh tàu cộng đã được chánh phủ tàu kêu về, nên khăn gói gío đưa cả rồi.
    Chưa biết tương lai thế nào, nhưng các viện đại học có thể sẽ thất thu vì đám du sanh qua đây đông, chưa kể là... các viện Khổng Tử (cơ sở do thám trá hình của tàu cộng tại ngoại quốc) cũng không còn rộng rãi yểm trợ tài chánh như trước nữa.

    Bữa qua tin tức loan báo, tàu cộng đã bán thoáng cái hết sạch đám cổ phần của hãng chế xe hơi điện tương lai.
    Tin hổng rõ thành hổng biết cổ phần nọ bán tại xứ hay mang ra Down-Jôn.
    Nếu là down thì cái đứa mua kể như rất can đảm, vì rằng... xe hơi tàu chạy xăng tới nay chưa thấy (hay có mà tui hổng hay), chừ đã tính chế xe điện.
    Hổng lẽ xe điện ni của Tesla, chế ở tàu thành phải dán nhạn made in china ? Hay kỹ thuật xe điện của Tesla đã bị tàu cộng thuổng mất (cho đáng kiếp ai biểu)
    Cũng tại Tập đại đế yên trí lớn rồi hoảng tiểu phởn, mần màn silk road nối dài đặng tiến tới China 2025. thế chỗ huê kỳ mà lãnh đạo thế giới.

    4 năm trước tui ngồi nhà, chừ cũng ngồi nhà. Tui hổng bị ai ảnh hưởng hết à nha.
    Đó giờ tui vẫn thuộc thành phần "swing vote" và được lưỡng đảng trong gia đình đeo theo tán tỉnh kiếm phiều cho đảng nhà..
    Nhưng lưỡng đảng tại gia yêu chuộng hoà bình lắm cà.

    Thôi đậu uống miếng cô-la làm màn hạ hỏa heng, còn như sợ ngọt thì uống trà Long tỉnh made in china...
    Thiệt tỉnh tui nói có sai đâu, lành chi mà lành, dữ chết cha luôn !
    Make the long story... short !

  4. #1554
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,027
    *

    Sau đây là chuyện gia đình.
    Hồi hôm chị 5 kêu qua cho đồ ăn home-made của chỉ, healthy trên nguyên tắc vì toàn bio thôi, nghĩa là không có... phân bón độc dược thêm vào.
    Chị 5 ở không hưỡn quá nên hoá thành bận bã sớm tối không ngừng. Chồng chị làm công chức chánh phủ rồi được gởi sang phi châu lòng vòng mấy xứ bển miết tới hưu trí mới về. Mà qua phi châu thì không dưng thành qúi tộc, nhà cao cửa rộng, bồi bếp tài xế và cả gardenner. Rồi yến tiệc do các yếu nhơn cả chánh phủ lẫn xã hội. Đại khái chị 5 rảnh rang tới hổng biết làm gì với thời giờ, mà giờ ở phi châu dài lám cà, mặt trời tuy dậy sớm nhưng ngủ rất trễ.

    Ở không miết cũng nản, chị 5 xoay sang làm nước mắm nhỉ và thức ăn khô (tôm cá, bò khô...) Mỗi bận ra chợ, ngoài bác tài xế (chồng chị có tài xế khác) chị còn mang bà bếp và bác làm vườn theo.đặng khuân xách thực phẩm - chưa kể là... chồng chị dăn hờ, phải có ai đó ngồi kế entertain bác tài đặng xe đừng leo... xuống ruộng. Mỗi kỳ về nghỉ hè, chị 5 cho hàng ký lô cá tôm khô, khô mực khô bò... chất freezer ăn dần cả năm hổng hết.
    Đại khái cuộc sống của chị tại phi châu rất thần tiên, chỉ tội buồn vì không có ngưòi việt.
    Để được nói tiếng việt, anh chị phải đi 3 giờ xe mới tới được quán phở bắc của đồng hương.
    Bà chủ tiệm trào thực dân, kết hôn với một ông lính lê dương (nghĩa là người phi châu tình nguyện sang VN uýnh mướn dưới lá cờ tam tài của pháp) Rồi chồng hồi hương, bà theo về quê chồng mở quán bán cho khách ngoại quốc - dân bản xứ hổng đủ địa để vào quán của bà -

    Lúc về lại "quê nhà", thời gian đầu chị 5 sanh bỡ ngỡ vì cực quá, cái chi cũng phải tự làm.
    Nhưng rồi thích ứng lần hồi và dần dà vào khuôn vào phép.
    Thời gian đầu, chị 5 tuyền ra chợ mua thực phẩm - quá sẵn chớ hổng hiếm hổng mắc như bên phi châu - và chị theo học nấu ăn, học may vá, học vén khéo gia đình - Nạn nhơn phải thường trực đớp thức ăn của chị, ngoài gia đình chị còn gia đình tui hổng khác. Trời thần ơi... hổng khen (dù chỉ nói ăn được thôi) cái chị mắng là "rảnh ăn, khó tánh", còn khen thì ăn miết dám tới ói ra luôn, khủng hoảng lắm cà !

    Đâu lối vài năm nay, sau khi theo học khóa computer cấp tốc, chị 5 sanh rành rẽ cả "quốc sự" lẫn "xã sự", hổng phải chỉ xứ cà mà còn toàn thế giới, nhứt là đất lối xóm, đậc biệt là từ khi Đỗ đại đế lên trị vì con dân trăm họ xứ cờ.
    Cùng đại lục nhưng từ bờ bên kia, chị 3 (chồng) thinh không cũng thành chánh khách thứ thiệt và thứ dữ.
    Rồi nhị vị anh thư nữ kiệt nọ, do ý rất hợp và tâm rất đầu (vì cùng phò một đảng lối xóm) nên thân thiết hổng rời xa.
    Mỗi bữa họ mở skype mở chat chi đó, vừa chỉ nhau nấu nướng, vừa làm bữa cho gia đình và vừa bàn... quốc sự hai bên.
    Kết quả là... tui nhận emails forward tình hình chiến sự, tràn ngập inbox. Chưa kể là... do lơ đãng hay vì lòng bác ái để tui mở tầm nhìn, thinh không tên tui còn lọt vô cả những hội hè, phong trào xyz, rồi emails tới tấp như bướm bay, delete mỏi tay luôn !

    Tuần trước tướng công qua nhà chị 5 lấy 2 thùng thức ăn (miễn phí như thường lệ, chứa chật freezer luôn), rồi được anh 5 giữ lợi ăn cơm chung. Anh 5 nói : em ngồi đây để anh pha cam vắt cho em uống và múc chè đâu cho em ăn, rồi chịu khó nghe chị phát sóng cho anh nghỉ ngơi chút nẹo.
    Tui hỏi chương trình phát thanh kết thúc thể nào ?
    Tướng công biểu thì chị 5 đánh cá với anh 5 việc đại đế sẽ thắng thêm lần nữa vì những lý do nêu ra nhiều quá chả theo hổng kịp. Tui nói nếu chả muốn nghe lợi cho kịp thì tui kể nữa cho nghe, bị lóng rài tui nghe miết cũng bài bản nhuyễn nhừ dzồi.

    Chuyện phò là vậy, mà chuyện chống cũng y chang.
    Cả em lẫn cousins bên chồng bên vợ, cùng tới tấp màn ủng hộ gà nhà dân chủ, rồi cũng emails video bài vở nhận định phân tách tùm lum, và cũng delete mệt nghỉ. Có dạo bận bã sanh lơ là, rồi cả inbox emails lẫn telephone hết chỗ chứa,

    Nói vậy là để chúng giám lòng thành, rằng chuyện bầu bán đất cờ sốt dẻo thiệt đó, nó chỉ ra cái nguyên tắc bầu cử của đất nước tân tiến dân chủ tự do thiệt thụ, nhưng trời ơi... sức người chỉ có hạn, mê mải miệt mài, mịt mùng mở mang hổm rày, intoxication là cái cẳng, lú lẫn luôn !. Oh Lord, God save my soul !

    Dà. chuyện đây hổng phải chánh trị mà là xã hội nhơn văn heng.
    Chờ xong bầu cử mới chánh trị tiếp.
    Make the long story... short !

  5. #1555
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,027
    *

    Chơn thành cám ơn ôn HV đã chỉ chỗ cho nú đọc truyện này.




    Inoue Yasushi
    (1907-1991)


    Ryoju - Shotgun - khẩu Súng Săn là truyện dịch hai lần : từ Nhựt ngữ sang Anh ngữ rồi Việt ngữ.

    Trong sanh hoạt xã hội cao bồi viễn tây, shotgun ngoài nghĩa khẩu súng ra, còn là chỗ ngồi trên xe ngựa kế bác xà ích tòng phạm, chạy thục mạng với túi tiền vừa cướp được từ nhà băng ra, mần màn tẩu thoát để đừng bị ốp tại trận. Vì... teng teng teng tèng... luật western là luật rừng đúng đạo lý viễn tây, quả tang phạm pháp đồng nghĩa treo cổ và treo tức thì, hổng chờ quan tòa đăng đàn tuyên án chi cho tốn thì giờ lâu lắc. Nên rồi shotgun mang nghĩa bóng là... chạy thoát trước khi bị tóm.

    Tình trong "khẩu súng săn" là tình không suy tư nên không lối thoát, là trái cấm chứa toàn độc dược.
    Biết rõ ràng thế nhưng tỉnh bơ hái ăn hổng ngán, càng độc chừng mô càng háo hức thèm thuồng chừng nớ, dzậy mới ly kỳ !
    Theo ngôn ngữ hiện hành thì nọc độc tình yêu ngang ngửa hay dám còn hơn nọc covid-19.
    Cũng bởi covid tìm nạn nhơn, còn tình yêu thì được nạn nhơn tự ý tìm tới hiến dâng trong ngõ cụt.

    Ngõ cụt thiếu lối secours, nên rồi cứ yêu là y phép... chết !
    Ấy cũng bởi cái đám sến nọ đã bị nhồi sọ sáu câu vọng cổ dài thoòng, rằng chết vì tình, cho tình là cái chết đẹp não nùng nhứt hạng !
    Yêu mà chỉ chết trong lòng thôi là yêu giả bộ, mơ màng yêu cho có cho vui, cho hạp fashion với lối xóm.
    Yêu thiệt thì phải chết thiệt, một đi không trở lợi, hân hoan tận hiến xác hồn, hổng ong đơ chi ráo.
    Nên dzồi..tình nọc độc covid 19 là tình lơ mơ ra ngoài lế lối trần tục tầm thường, tới độ chúng ta nghe xong đực ra, hổng thể thẩm thấu nổi !

    Rà soát miết 3 lá thư trong truyện mà hổng ra việc săn bắn bằng súng - trừ chuyện ông chồng dương súng biểu diễn, đưa ngay cô vợ trẻ vào tầm nhắm (làm cô thất sắc) mần màn thị uy chơi - Nên độc giả (ai còn hỏi) yên trí shotgun hàm nghĩa... tẩu thoát đặng tránh bị bắt quả tang phạm pháp, bởi quả tang phạm pháp đồng nghĩa bế mạc cuộc đời.
    Rồi những ai quả tang phạm pháp trong truyện Khẩu Súng Săn ?
    Thưa nhiều lắm, nguyên một đám người lớn lận. Chúng nhơn danh lợi dụng tình yêu mà làm sự tội.
    Việc tội lỗi này đã để lợi một chấn thương tinh thần trầm trọng trong tâm hồn cô bé đang hồn nhiên đeo kiếng hồng ngây thơ ngó cuộc đời.
    Vết thương lòng ni mới là tội ác đích thực và độc địa của đám người lớn quanh cô, nhưng đám tội phạm nọ cứ ung dung thoát lưới, trừ người mẹ chọn cái chết khi biết tội lỗi trong bóng tối của mình bị lòi ra.

    *

    Những mảnh tình rối nùi tội lỗi của "Khẩu súng săn" tóm tắt như sau :
    Văn sĩ vào hội săn bắn địa phương cà kê dê ngỗng, được một thành viên kia gởi cho cái phong bì tổ chảng chứa 3 lá thư thành viên đã nhận được từ 3 phụ nữ khác nhau. Thành viên biểu văn sĩ đọc cho biết. Và độc giả của văn sĩ được đọc ké giúp vui.

    Lá thư thứ nhứt của cô con gái kể chuyện gia đình.
    Cô gọi vợ chồng thành viên là dì dượng, liên hệ phía bên vợ, là chị em họ của nhau.
    Cô bé 18 tuổi, không còn nhớ rõ mặt mũi cha mình, một bác sĩ y khoa. Hồi cô lên 5 thì cha cô bị đại gia đình từ vì lỡ có con với 1 phụ nữ khác.
    Cha cô ra sống riêng, học lên cao, thành trưởng khu nhi khoa.
    Ông không liên lạc với vợ cũ đã đành, lại cũng không liên lạc cả với con gái (tác giả lá thư thứ nhứt), không rõ vì sao ?
    Cô nhỏ được mẹ nhờ gởi cho dượng (chồng dì) lá thư, rồi vô tình đọc được cuốn nhựt ký của mẹ - khi bà sai con mang đốt trước khi chết - và biết được mối tình tội lỗi của mẹ và dượng, xảy ra đã 13 năm, một mối tình không được chúc phúc. Cô nói với dượng, rằng cô không bao giờ muốn gập lại dì dượng nữa.

    Lá thư thứ hai của cô vợ trẻ.
    Cô là nạn nhơn nên không có quyền lựa chọn, trừ quyền... ly dị chồng. Cô tinh ý nhìn ra ngay tắp lự việc ngoại tình của chồng ngay từ đầu, khi vừa lập gia đình và mới 20 tuổi. Rồi cô tỉnh bơ màn "ông nem bà chả" ăn nhậu lung tung, thây kệ tai tiếng, chớ cũng không bỏ chồng. Sự việc ở lại không rõ vì không dám, do luân lý á đông buộc ràng trong xã hội phù tang thời ấy, hay vì không trả tự do cốt là để "trừng phạt" tới nơi tới chốn đứa phản bội, ai mà biết cho đặng, chỉ biết rằng... cô luôn tử tế dịu dàng với hai mẹ con "cừu nhơn", tới nỗi người chị họ trong 13 năm dài, vẫn hổng dè tội giựt chồng của minh đã lòi ra ánh sáng, dzậy mới ly kỳ ! Tới hồi kẻ “có thể là tử thù" chết, đưa đám xong, thì cô cầm kéo cắt cái cụp, đoạn lìa quá khứ, soạn hoa ly tỉnh rụi dông luôn !

    Lá thư thứ ba của bà mẹ, kể lể sự việc lý do vì sao bà chọn cái chết.
    Lá thư đầy hoang mang hỗn loạn của một linh hồn lạc phương hướng - lái tàu trên biển cả nhưng thiếu la bàn, có ống nhòm đó nhưng không biết sao Bắc đẩu nằm đâu - Theo ngôn từ bảy tỏ thì bà yêu người tình, nhưng không rõ có thiệt sự được yêu lại - "đáp lễ" nếu có hoặc do thương hại hay bị lợi dụng hổng chừng - có thể vì bị chồng phụ bạc nên quơ đại người đứng gần nhứt mà gởi gấm tâm sự vào... chăng ? Đại khái một loại tình deplacement, biến dạng từ nỗi thất vọng và cô đơn ! Bà leo vô ghế shotgun, cạnh bác xà ích tình nhơn, yên trí tội lỗi sẽ không bao giờ lòi ra ánh sáng, nào ngờ ! Khi vỡ lẽ mình bị bắt quả tang, bèn quyết định chết để khỏi lãnh án phạt sau cùng - dù lương tâm đã lai rai gặm nhấm từ trước đó !

    Nhưng... có một chi tiết khiến độc giả (tui chớ ai) sanh lòng lưỡng lự lý do quyên sanh của bà :
    Sau khi cô em họ Midori tiết lộ đã manh nha mối tình tội lỗi từ khuya rồi, thì lại nhận được tin Kadota chồng cũ vừa lập gia đình sau 13 năm sống độc thân.
    Tin ni làm bà khụy xuống, và hẳn đã là phát súng ân huệ cho việc quyết định kết thúc cuộc đời.
    Không hiểu tin chồng cũ lấy vợ đã khơi lại vết thương lòng chưa thể đóng sẹo - vì tánh cứng rắn cao ngạo đã bị xúc phạm - hay vì tình yêu với chồng vẫn còn ? Giả như còn thì lần này mới thiệt sự là phản bội, bởi lần trước chỉ là tai nạn ấm ớ mà thôi. Một ông có địa vị, đã ở vậy trong 13 năm dài, thì có thể cái tình với vợ con vẫn còn và vẫn chờ đợi trong hy vọng được tha thứ ? Chuyện không liên lạc lại với con gái, có thể vì không được cho phép chăng? Suspense quá xá !

    Văn sĩ và độc giả của ông chỉ đọc được ba lá thư của hai người đờn bà và cô con gái. Đã thiếu hẳn thư tự sự (thứ tư thứ năm) của hai người đờn ông trong cuộc. Mà nếu có, chúng hẳn sẽ là các puzzles sau cùng của toàn cảnh bức tranh - Kể ra cũng có thư của ông thành viên, nhưng cha nọ ngôn từ ấm ớ vớ vẩn lung tung, không rõ ràng chi tiết, thành cũng huề tiền, không giúp ích chi ráo cho cuộc điều tra nội tình của... thám tử -
    Nên rồi... những chi tiết thiếu thốn đã và sẽ chỉ là những câu hỏi không có lời giải đáp, trừ việc... tất cả đều là nạn nhơn của hoàn cảnh tình huống do chính mình góp phần tạo nên, ngoại trừ cô con 18 tuổi, bị lôi vào tâm bão mà không có quyền gật hay lắc.
    Cô là nạn nhơn tuy gián tiếp nhưng thiệt thòi nhiều nhứt, không phải chỉ bây giờ mà còn hết cả phần đời sau này - xa cha mất mẹ, tiêu tùng luôn cả niềm tin tưởng lẫn hy vọng ở cuộc sống tương lai -Thương cô quá xá !

    Sau cùng thì... chuyện ngoại tình ta nghe hà rằm, nhưng chuyện này do văn sĩ ngắn gọn kể ra bằng bút pháp bố cục chi tiết mông lung mờ ảo.
    Độc giả như bị thôi miên vào mê lộ, chừng bước ra vẫn lờ quờ không tường tận cảnh sắc trong ấy ra sao thế nào, xong đã phải ngẫm nghỉ miết đậng mần màn... điền vào chỗ trống.
    Truyên như vậy có gọi là thành công không, hay cũng chỉ "thành công" với các độc giả vốn thích rành mạch tận tường ?
    Cái chi đầu cua tai nheo ấm ớ sanh mất công suy nghĩ tìm giải đáp phân miêng. Tốn thì giờ là cái cẳng !
    Vậy chớ... hồi hôm cái bụng (chỗ gác chơn mỗi tối) lại phàn nàn, rằng kết tội bác xà ích tòng phạm thì thiệt hổng fair. Nhờ bác bé gái đã còn mẹ thêm 13 năm nữa, thay vì mất mẹ lúc chìm tàu khi mới lên 5 - má nó hỏi thăm coi nhà chả ở đâu đặng anh gởi liền miếng anh dũng bội tinh thưởng công nỗ lực cứu giá –


    Truyện đọc ở đây
    :
    KHẨU SÚNG SĂN
    Ryoju by Inoue Yasushi
    Phạm Đức Thân dịch từ bản Anh ngữ Shotgun của George Saito.

    http://www.art2all.net/tho/phamducthan/pdt_khausungsan1.htm

    http://www.art2all.net/tho/phamducth...2_thuShoko.htm
    http://www.art2all.net/tho/phamducth..._thuMidori.htm
    http://www.art2all.net/tho/phamducth...4_thuAyako.htm
    Last edited by ntđl; 09-07-2020 at 09:07 AM.
    Make the long story... short !

  6. #1556
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,027
    *

    Nú tui xìu quá xá, tay chơn nhấc hổng lên.
    Bữa trước đọc nét, nghe tin đại đế đựợc đề cử giải Nobel hoà bình cái giật thót, tưởng là dỡn chơi hay nhạo báng như thường lệ, nào dè có thiệt. Người để cử là một yếu nhơn bắc âu (y hình Norway thì phải) nhưng hổng nghe nói lý do.chánh đáng của chuyện đề cử này.

    Bữa kia cái nghe có ký peace treaty giữa Israel và hai xứ ả rập (UAE và Bahrain), tổ chức tại White-House do đại đế chủ tọa. À... hóa ra là thế. Y hình Obama bợ peace Nobel prize cũng nhờ dàn xếp công việc tại vùng trung đông này thì phải.
    Đã lâu rồi, tự cái peace Nobel này đã hết còn ý nghĩa, khi chọn Kissinger và Lê đức Thọ mà trao giải năm nào, sau hiệp định Paris. Lê đức Thọ từ chối không nhận, vì bọn VC bất lương chưa ký đã toan tính chuyện vi phạm. Và Kít ôm gọn mình ên cái gọi là giải thưởng cao qúi nọ.

    Ngó người xong nghĩ đến ta.
    Rằng các nước nhỏ, sau cùng, chỉ là những quân tốt trên bàn cờ chánh trị thế giới của đám đại cường - precisely mỹ nga trước đó và chừ rất có thể thêm Trung cộng như cái chơn vạc thứ ba. Cân bằng của chơn vạc là cân bằng bền, nhưng không rõ tàu cộng đã hay sẽ có đủ khả năng thực lực để đứng chung vạc với mỹ nga không nữa lận ?

    Không biết rồi bàn cờ thế giới sẽ xoay chuyển thể nào vì có vẻ như các kỳ vương đều ở thế thủ, rút về lo việc nội bộ riêng. Chàng khổng lồ mỹ hào phóng trước kia, chừ tính toán chi ly, đếm củ dưa hành, đo chai nước mắm, nhưng vẫn ưa nhảy xổ vào tất cả các vấn đề, vì tiếng nói mỹ kim tới nay vẫn là tiếng nói có giá nhứt. Liên hiệp âu châu thành lập tưởng là được việc, chừ phân hóa xảy ra, không rõ sau Brexit thì tương lai Liên hiệp ấy sẽ thế nào !

    Nghe nói (dà bị hổng chắc) năm xưa tại xứ mình, hai anh em nhà họ Ngô (ông DIệm và ông Nhu) đã tính toán việc ngồi vào bàn thương lượng với bắc việt, để tìm giải pháp thống nhứt đất nước không qua đám đại cường mỹ nga (trung cộng khi này còn là con mắm ruốc liu riu, lo thân chưa xong nên chưa mưu đồ vương bá như hiện nay) Rồi... cũng vì lý do này nên đã xảy ra đảo chánh, thành lập nền đệ nhị công hoà, với đám quân nhơn lên điều hành đất nước, hầu như hoàn toàn lệ thuộc vào mỹ.

    Chiến tranh leo thang khốc liệt rồi mỹ "buông" nam VN cho CS xơi gọn.
    Đổ thừa xưa rày vốn là chuyện của đám... losers hầu trốn trách nhiệm, thành ra nam VN mất chính là bị mỹ bỏ rơi không khác, chớ hổng phải vì... bất tài. Trời đất ơi, người tài mình đâu có hiếm, nhìều nữa là khác, nhưng tất cả đã bị mỹ... trói tay !
    Quá khư đau thương ấy không rõ đã có giúp thêm bài học gì, hay rồi... đổ xong là xoa tay hết mặc cảm tội lỗi - và xúm nhau đi đi về về đặng hưởng thụ, vì VN cái chi cũng rẻ, nhứt là gái chơn dài !
    45 năm đã qua, chừ cái chi cũng mờ nhạt cả rồi, ngay cả lòng ái quốc và niềm hy vọng một nước VN độc lập dân chủ tự do thực sự, chớ không trá hình như hiện tại !

    Trở lợi chuyện hoà bình trung đông.
    Sau cái chết của Arafat, thủ lãnh sáng lập mặt trân giải phóng Palestine, thì mật trận có lẽ đã chết hẳn.
    Nhớ năm xưa, dải Gaza (spelling) rẻo đất tranh chấp nóng bỏng chuyện chủ quyền giữa dân Palestine và Do thái, Gaza là nồi thuốc súng lúc nào cũng sùng sục sôi. Rồi thì... tất cả chìm vào quên lãng.
    Do thái mần màn "thu hồi" lãnh thổ, và mỹ là quốc gia đầu tiên (the very 1st one) dời toà đại sứ (hay lãnh sự) tới đó, trong nghĩa chánh thức công nhận chủ quyền này. Tới nay không rõ đã có bao nhiêu quốc gia theo chơn mỹ nữa lận .

    Thế giới Golliat ả rập đoàn kết chống lại kẻ tử thù tí hon David do thái, chừ cũng xé lẻ làm ăn riêng, hoà hoãn (hay giả bộ hoả hoãn) với Do Thái. Trước kia là Egypt và Jordan, chừ tới United Arab Emirates UAE và Bahain, đã lần lượt ký peace treaty với Do thái.
    Theo như lời đại đế thì còn 7-8 quốc gia ả rập khác sẽ nối gót theo sau (bà con chớ đó)
    Các peace treaty trung đông luôn luôn bị chống đối trong nước từ đám diều hâu. Diều hâu cả do thái lẫn ả rập đều bất bình *tại sao lại bắt tay với kẻ từ thù không đội trời chung ấy". Peace treaty lần này còn có chống đối phẫn nộ của dân Palestine, kết tội anh em xé lẻ kia là phản bội dân Palestine vô tổ quốc, tiếp tay bọn do thái dơ dáy ấy.

    Chuyện do thái-ả rập mỗi bửa mỗi nghe. cũng bởi trong team có hai đại diện đồng nghiệp xưa giờ thân thiết nhau, Palestine và do thái. Thoạt tiên là tình bạn bền vững tới chánh trị không chen vào đặng.
    Nhưng rồi... chánh trị là chuyện xã hội thường nhật, không muốn cũng phải nghe nên củng ít nhiều cọ sát, chừ thì chiến tranh đã xảy ra. Giờ lunch đứa ngồi một góc, tránh đối thoại, ngay cả bàn chuyện con cái nghề nghiệp giải trí. Lò thưốc súng âm ỉ chỉ chờ dịp cháy.

    Nay không rõ chiến sự diễn biến tới đâu, bị tui đang ngồi nhà tiếp tục màn... nghỉ bịnh !
    Và không biết các chi tiết trên kia có sơ sẩy khúc nào không nữa lận,
    Xin bà con nghe với nhiều cẩn trọng.

    Ngày vui hàng phố ôi.
    Make the long story... short !

  7. #1557
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,654
    +++

    Mấy bữa nay, thằng em gể chạy qua nhà mình ăn chực cơm. Nhà nó ở cách nhà mình hổng xa, độ khoảng cây số đường chim bay nhưng chả thấy bao giờ nó rông bộ đến nhà mình cả. Tuyền là lái xe đến. Thằng này lười "năng vận động" bắp cẳng thì sẽ có ngày bụng vượt mặt cho mà biết. Mình thấy tội nghiệp nên mới khuyên nó mần siêng một chút. Rông bộ một ngày một cây số theo đúng chánh sách thể dục dành cho người có tí tuổi thì mới tốt cho bụng dạ. Nó bảo là cái gì cũng có số của nó. Rằng mọi sự thế gian phải tuân thủ theo nhẽ ông Giời đã định từ nghìn xưa. Thì như làm vậy, cái bụng đến ngày tới số thì cũng đành chịu. Chứ ai mần răng mà cản đặng? Mình thấy thằng em gể này tin vào sự quan phòng rất mực của Đấng Bề Trên thì mình cũng chịu thua. Chả nhẽ mình xui nó cải số Giời?

    Ngày thứ một, thấy nó mình ên qua nhà mình ăn chực, mình hỏi vợ nó đâu? Nó giả nhời là vợ nó bịnh, không nấu cơm đặng. Mình mủi lòng, mời nó ngồi vào bàn ăn. Mình lại hỏi còn mấy đứa nhỏ đâu? Sao không chở tụi nó qua đây luôn? Nó nói là sấp nhỏ ăn ở tiệm phát phút gồi. Ừa, thế cũng đặng. Chứ kéo hết quân quyền nhà nó qua đây ăn chực thì mình có nước nhịn đói luôn.

    Ngày thứ hai, lại thấy nó mình ên vác bụng qua nhà mình ăn chực nữa. Mình hỏi, nó giả nhời là vợ nó còn bịnh. Chưa nấu cơm đặng. Mình lại mủi lòng. Mời nó ngồi vào bàn ăn.

    Ngày thứ ba, mới thấy bóng nó ngoài cửa chánh, mình chạy ra hỏi: vợ chú còn bịnh phải hôn? Nó cười cười rồi gật đầu. Mình hỏi: bịnh ra răng? Nó nói: thường thôi anh. Mình thấy thằng này vợ bịnh mà còn cười được thì chắc có chuyện gì khác, chứ chả phải vợ bịnh?

    Giống như lần trước, khi vợ nó mang cái kinh lạ hoắc, chưa được chuẩn thuận của tòa thánh, vào giờ đọc kinh tối thì hai vợ chồng sanh chuyện. Kinh này mình chưa nghe lần nào. Nghe nó nói mình mới hay kinh này lạ lùng. Trong bài kinh có những từ "cuộc chiến", "quyết liệt" và "thế lực điên cuồng" nghe rất binh lửa. Lại có đoạn cầu cho ông Trump, là "người mà Chúa quan phòng đã đặt ở vị trí đứng đầu quốc gia", nghe chả giống ai. Chúa nào mà chọn kẻ tội lỗi, như ông Trump, làm thiên sứ của Người?

    Thì đó, vợ thì cứ đọc cái kinh này, còn chồng thì không chịu. Thế là chia rẽ nội bộ. Chiến tranh lạnh xẩy ra trong gia đình nó mất mấy ngày giời. Mình bụng dạ tốt lành, thấy người khác khốn khó thì động lòng thương xót. Thì như làm vậy, dạo ấy, mình đánh bạo làm sứ giả hòa bình. Một đàng khuyên thằng chồng nhẫn nại chịu đựng, đằng khác khuyên con vợ bỏ cái kinh ấy đi, trong giờ kinh tối, cho vui cửa vui nhà. Nhờ ơn trên nên mọi sự được giàn xếp theo chiều hướng tích cực.

    Lần này, thiệt đúng như mình linh cảm: có chuyện chẳng lành giữa hai vợ chồng nó gồi. Chắc lại liên hệ đến ông Trump nữa? Mình hỏi nó thì ban đầu nó chối bay chối biến. Mình hỏi lần hai lần ba mà nó vẫn cứ khẳng định là mọi sự vẫn tốt lành. Sau rốt, mình dọa không cho nó ăn chực nữa. Bấy giờ, nó mới thành thật thật khai báo sự tình.

    Chuyện là, thằng em ghể thấy con vợ phê vờ ông Trump quá thì nó muốn tìm cách giải tỏa cái nỗi mê muội ấy đi. Nó nhẫn nại chờ cơ hội thuận lợi và cái dịp may ấy đã đến. Gần đây, chuyện ông Trump nói dối nhơn dơn Mỹ về sự nguy hại của dịch bện Covid-19 vào lúc độ lây lan còn rất thấp là một sự kiện nhớn làm nhiều người phẩn nộ. Có cả vật chứng, là cuộc nói chuyện được ghi âm lại giữa ông Trump và nhà báo Woodward, thì ông Trump hết nước chối như những lần trước.

    Nó đem câu chuyện này kể cho vợ nghe thì chả si nhê gì hết. Vợ nó bảo ông Trump chỉ muốn trấn an nhơn dơn, không muốn tạo ra sự hỗn loạn. Nó bèn làm một hơi, cắt nghĩa rằng thì là: đã đành là vậy nhưng dùng đến cách nói dối là hạ sách. Một ông tông tông giỏi không cần phải nói dối để trấn an nhân dân. Giống như cộng sản hay dùng mục đích để biện minh cho phương tiện. Một lối chơi không đẹp.

    Con vợ đâu chịu nghe nhời thằng chồng. Nhất định ông Trump chỉ muốn trấn an nhân dân. Còn thằng chồng thấy vợ vẫn u mê như thuở nào thì cứ cắt nghĩa giải thích này nọ vân vân. Người nói ngọn, kẻ nói gốc. Chả ai chịu nghe ai. Thì như làm vậy, hai vợ chồng nó giận nhau. Không thèm nói chuyện với nhau nữa. Người trường sơn đông, kẻ trường sơn tây mần răng thổi cơm chung được nữa? Thế là thằng chồng xách đít qua nhà mình ăn chực. Con vợ chắc ở nhà nhịn đói giữ eo? Còn sấp nhỏ thì đi ăn tiệm?

    Mình nghe xong câu chuyện thì lòng dạ xốn xang, định bụng phải qua nhà chúng nó làm sứ giả hòa bình thêm lần nữa. Người ta bảo: ở đời có nhiều cái ngu. Và mình biết cái ngu số một là làm sứ giả hòa bình, làm người can gián hai vợ chồng đương cơn giận nhau. Nhưng biết mần răng bây chừ vì bụng dạ mình tốt lành và có lòng thương xót.

    Ngày hôm qua, mình qua nhà gặp cả hai vợ chồng. Mình nhẫn nại ngồi nghe thằng chồng rồi đến con vợ kể lể chuyện vắn chuyện dài. Sau khi uống hết hai ly cà phê thì chúng nó mới chịu tắt đài để cho mình phát sóng. Thì mình chỉ khẩn trương đề ra phương thức giải huề đôi bên thôi. Chứ không nói dông dài mất thì giờ bộ đội mần chi.

    Mình hỏi vợ chồng nó có biết ông Graham bên đảng Cộng hòa không? Hai đứa giả nhời: có. Mình bèn bảo là ông Graham ấy đã đề nghị ông Trump công bố hồ sơ thuế cá nhân trước ngày bầu cử. Liệu ông Trump sẽ nghe nhời ông Graham hay là tái tục giấu kỹ? Thằng chồng nói là ông Trump sẽ dấu như chưa dấu lần nào. Con vợ thì cho là ông Trump sẽ công bố hồ sơ thuế.

    Thấy chúng nó khẳng định lập trường riêng tây như làm vậy, thì mình đưa ra phương thức giải hòa như sau: nếu ông Trump cho thiên hạ xem hồ sơ thuế thì thằng chồng phải bỏ phiếu cho ông Trump. Còn ông Trump dấu kỹ thì con vợ phải bỏ phiếu cho ông Biden. Hai vợ chồng nó đồng ý. Mình trộm nghĩ, với cách hòa giải này thì thế nào vợ chồng nó cũng quy về một mối. Chẳng về phe chồng thì cũng là phe vợ. Phe gì thì phe thì cũng chung một nhà.

    Nói chả phải khoe, sau hai lần hòa giải một gia đình thì mình cảm thấy xứng đáng nhận giải Nobel Hòa binh vì nhẽ gia đình là rường cột xã hội. Gia đình có lành mạnh thì xã hội mới tốt đẹp.

    Phải không cơ?
    Đỗ thành Đậu

  8. #1558
    I can't breathe. ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    6,480
    Phụ nữ theo Trâm thì phải biết thờ chồng hết mực, gọi dạ bảo vâng, sai gì làm nấy, nói sao nghe vậy. Chị kia chắc là TINO (Trumphan In Name Only) thì mới sinh chuyện.

  9. #1559
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,027
    *

    Lóng rài (hello 5) tránh vào phố đặng khỏi bị phỏng.
    Hỏa hoạn lớn quá lớn, khúc mô cũng khói lửa mù trời. Thiên tai kéo dài tới bầu cử rồi mới hết nổi
    - Và sau bầu cử sẽ là những debate nhỏ, lác đác rải rác, do bất đồng ý kiến với đảng cầm quyền được bầu lên - hổng biết đảng nào nữa lận -
    Có vậy cho vui, cho phấn chấn lòng người, và khỏi chú tâm vào em covid tới stress-in stress-out.
    Xứ quê điên tui đã chánh thức bước vào đợt 2nd covid từ tuần trước - và tui phải trở lợi sở làm -
    Không rõ sức lực em gái hậu phương cô vi kia nay thế nào, dữ hơn hay hiền lợi ?
    Chuẩn bị for the worst bao giờ cũng là phương cách kỹ nhứt và tốt nhứt.
    Chánh phủ quê điên kêu gọi sự hiểu biết và hợp tác của dân chúng, tạm thời sanh hoạt xã hội giảm thiểu trong vòng 28 bữa, kể từ 1st october, rồi làm màn bilan tổng kết, hoậc từ từ nới rộng ra, hoậc xiết chặt thêm nữa, tùy tình hình.
    Test covid control của tui bữa thứ hai đã negative rồi, thành phải trở lợi sở vì thiếu nhơn sự.
    Tạm thời tui đi lòng vòng bên ngoài trám những lỗ hổng, rồi nếu dịch bùng phát thì sẽ phải lên đồ vào đứng thị uy trong unit như trước.
    Lóng rài tui có một nỗi sầu, không rộng nhưng sâu, thành tránh bước vào trỏng, chỉ cần đi ngang chỗ nớ là nước mắt chờ sẵn mà ứa ra, rồi bị em xi-cô xi-cát dán nhãn breakdown. Vụ này mơi mốt có dịp sẽ kể cho lối xóm nghe lấy thảo.
    Chừ thì nói chuyện trên trời dưới đất tránh việc "can qua", đây là kinh nghiệm riêng về hai cây táo dại trồng trước sân nhà. đậng ai tính trồng apple blossom biết mà chuẩn bị.

    Apple blossoms là táo kiểng, mùa xuân bông nở kín cành luôn, rất là bắt mắt.
    Trong ba màu trắng hồng đỏ thì có lẽ táo hồng là loại đẹp nhứt vì hoa dày nhứt và sớm nhứt (so với táo đỏ, còn táo trắng thì tui hổng biết vì không trồng)
    Khi tuyết vừa tan, sáng sớm ngó lên chẳng thấy gì, cả búp lá lẫn búp hoa (hay tại thị lực đã hết còn sung mãn),
    rồi vào covid dứng liền trong trỏng 48-72 giờ - lắm khi vừa đứng vừa... ngủ)
    chừng về lợi nhà, ngó lên thì hoa đã chi chít tới chẳng thấy lá non.
    Mùa hoa táo kéo dài đâu đó vài bữa 1 tuần rồi rụng, hồng kín lối đi luôn, hốt mệt xỉu.
    Tới đây vẫn chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ.
    Năm nay vì covid nên đám làm vườn không tới nữa, chưa kể là tính chuyện dọn nhà nên không ký lợi giao kèo với họ.
    Nên thành... khi mùa thu tới, tội lỗi sanh ra.

    Trời thần ơi... nhiều hoa nên nhiều trái. Trái táo dại chi chít cành, nhỏ liu riu y chang trái cherries, cứng và nặng, mỗi cơn gió chúng thi nhau lộp độp rụng, kín lối kín vườn, mỗi bữa mỗi hốt, có khi hốt cả sáng lẫn chiều, dám 5-10 kí lô mỗi lần là ít. Hổng hốt thì bước lên cái chúng bẹp ra, dơ dáy cả lối lẫn vườn. Hốt miết hổm rày xương sống muốn cụp luôn.
    Tiết thu đẹp giời (nắng mỏng và gió nhẹ) ta mang cà phê trà ra góc vườn thong thả hưởng những phút giây thần tiên cuối trước khi đất trời chuyển mình ngủ giấc đông miên, cái rồi... thinh không táo lộp độp rớt, trúng đầu trúng mặt thốn quá xá, có khi rớt tòm luôn vào tách uống, văng cà phê lẫn trá ra ngoài, thiệt là chán nản - rồi lại đứng lên quét lá quét trái mà hốt tiếp. Cây táo đỏ (và táo trắng) hổng nhiều ho trái nên hổng có vấn đề cụp sống lưng.

    Thành nhìn thêm được một kinh nghiệm đường đời : Đằng sau những nỗi vui luôn luôn là những thất vọng chờ đợi sẵn - không vui thì sẽ không buồn, và ngược lợi - Đời ấy mà, cái chi cũng có giá riêng của nó !
    Ngày vui hàng phố ơi !
    Make the long story... short !

  10. #1560
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    22,637
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    *

    Lóng rài (hello 5) tránh vào phố đặng khỏi bị phỏng.
    Hỏa hoạn lớn quá lớn, khúc mô cũng khói lửa mù trời. Thiên tai kéo dài tới bầu cử rồi mới hết nổi
    Thì ra bữa nay giáo dân Lú xì vô phòng mạch của thầy Xô là hết sợ bị phỏng rồi há.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:55 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh