Register
Page 92 of 223 FirstFirst ... 42829091929394102142192 ... LastLast
Results 911 to 920 of 2227
  1. #911
    1.Azadirachta indica hay Neem

    2. Melia azedarach hay... faux neem (Neem giả, cái gọi là Neem)


    Hai cây này trông giống nhau và có dược tánh giống nhau vì chúng cùng họ nhà xoan Meliaceae. Phạm Hoàng Hộ (trong cuốn Cây Cỏ Việt Nam) gọi cây A. indica hoa trắnglà sầu đâu (với tên Anh ngữ là neem tree hay margose tree, trang 391) và gọi M. azedarach hoa tím là xoan (tên Anh ngữ là Persian lilac, paradise tree, pride of India và lilas du Japon trong tiếng Pháp, trang 390.)

    mirordor
    [/QUOTE]

  2. #912
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,436

    Thuế đạo.

    *

    2014/04/04

    Hello Kim, chào làm quen.
    Chời ơi chời... sao hổng chịu vô sớm hơn dùm chút, để tui khỏi kiếm sách truy lùng lý lịch cây cỏ !
    Dà, tui vào thư viện kiếm cuốn sách thực vật việt dòm chừng mà ngó hổng ra.

    Bác PHH mà Kim nhắc tới đó, có lúc ở thành phố hàng xóm sát nhà. Tình cờ tui được gập bác lúc theo một chị bạn là học trò cũ tới thăm thầy, và được bác cho quyển cây cỏ thực vật miền nam, nhưng đây chỉ mới là quyển đầu của bộ sách nhiều quyển, và vì là sách ghi chép từ thời còn trong nước nên chỉ có hình minh hoạ chớ hổng có ảnh chụp, thành rất khó nhận diện.

    Nay thì người hổng còn mà sách cũng hổng còn, bị vì lúc sửa soạn dọn nhà, tui đã phải downsize (gần hết) tủ sách.
    Lâu lâu Kim dzô đây tán chuyện cây cỏ tui mang ơn. Bông kiểng dziệc nam tui thiệt sự mù tịt, tên càng diễm lệ chừng nào càng ấm ơ chừng nấy ! Chán tui hết biết !
    Thân ái cùng Kim.

    *

    IV.

    Tiếp chuyện giáo hội Đức.

    Nhăc lợi rằng : thuế đạo tại đức trở thành chánh sách thuế khóa đàng hoàng thứ thiệt của chánh phủ. Thuế đạo mang về cho giáo hội thiên chúa giáo (bao gồm công giáo và tin lành) mỗi năm 10 tỷ euro.

    Tại một số quốc gia âu châu, thuế đạo thay đổi hình thức, trở thành một loại quyên góp từ người dân đưa sang cho chánh phủ để đám đầy tớ nhơn dân ấy theo lệnh chủ mà thi hành.
    Ngay tại hai xứ công giáo âu châu hàng đầu, số tiền dime thu được rất ít, chỉ 1 tỷ euro tại ý và còn ít nhiều nữa tại tây ban nha (tui có ý kiềm coi bao nhiêu mà hổng ra, chỉ biết xứ "bò tót" Spain - tên này ai đật ra trong phố vậy hè - dime đã chánh thức xoá bỏ từ 1842 nhưng thực tế nó đã trở nên một loại luật bất thành văn và ấn định ở con số 5 phần ngàn.

    Nói lòng vòng để chỉ ra rằng, thuế đạo đã biến giáo hội thiên chúa giáo đức thành giáo hội giàu nhứt so với lân bang đã đành, chưa chừng còn giàu nhứt thế giới nữa lận ! Thánh kinh, tân ước, biểu người giàu vào thiên đàng còn khó hơn lạc đà chun qua lỗ kim, thành ra hai giáo hội nọ bảo đảm hổng ai héo lánh được tới cửa nhà trời, mà có tới thì thánh phê-rô cũng phe lờ hổng thèm khảo bài vở, nói chi tới bấm... remote !

    Nhưng... cái con số 10 tỷ nớ thiệt sự hổng thấm tháp chi so với số tiền chánh phủ "trợ cấp" hàng năm cho hai giáo hội
    Carsten Frerk (spelling), một chuyên gia hàng đầu, chiếu kiếng lúp dòm vào, mần màn cộng trừ nhơn chia một hồi, rồi mới hô hoán báo động ầm ĩ, rằng chỉ nội trong năm 2009 không thôi, số tiền trợ cấp này xỉn xỉn đã lên tới 19.3 tỷ euro (không rõ trước và sau năm này đã có chi thay đổi ?)
    Giáo hội thiên chúa giáo đức vốn giàu xụ, nay còn khẳm túi thêm từ lòng rộng rãi "vô biên" của chánh phủ.

    *

    V.

    2014/04/06.

    Chời ơi chời… bữa nay mới rảnh được chút nẹo đậng viết tiếp (ớn quá xá ớn cái chủ đề này dzồi !)

    Đang nói cái chi vậy hè ? Carsten Frerk, à Carsten Frerk.

    Vậy Carsten Frerk là ai ?
    Thưa, tui vào google uýnh tên ông thì lòi ra toàn chữ đức, thứ ngôn ngữ tui hổng cách chi hiểu nổi ! Dòm miệt mài một đỗi chỉ biết thêm rằng ông là sử gia tôn giáo chuyên ngành. C.F hoàn toàn bất đồng và bất đã từ rất lâu cái khoản trợ cấp này của chánh phủ, ông dòm sâu dòm sát, thu thập tài liệu dữ kiện và mạnh miệng chỉ trích đậng kêu gọi chánh quyền hủy bỏ nó đi cho dân chúng được nhờ. Nhưng ngó chừng, tới nay, lời gào thét này vẫn chỉ là tiếng kêu trong hoang địa !


    Ủa, sao kỳ cục dzậy cà ?
    Thế là đám ngoại nhơn, những đứa xưa rày tánh vốn tò mò nhiều chuyện, bèn đi lục sách mần màn… tơ lòng gỡ rối !


    Các chuyên gia xã hội học viết sách giải thích như vầy : nùi tơ tưởng là rối nọ, thiệt ra có manh có mối đàng hoàng.
    Dân tộc đức vốn lâu đời là sắc dân kỷ cương và thượng tôn pháp luật. Dân đức không ồn ào như pháp, không lầm lì như anh, không nóng nảy như ý, không xô bồ như tây ban nha (và còn rất nhiều cái không rất ngon lành khác nữa, nhưng tui xin phép lược bỏ bớt), bởi dzậy dzì thế cho nên… kỷ cương này đã làm trật tự quốc gia ổn định trong ngoài, giúp dân tộc đức tiến từ từ những bước vừa dài vừa xa trong mọi lãnh vực – tới nỗi… mém có lần đức gồm thâu cựu thế giới –


    Thời xửa xưa, đức nằm trong vùng đất có tên gọi là “thánh địa” – dịch từ term holy empire ha – nghe vậy mới dễ dàng tưởng tượng ra chuyện vì sao dân tộc đức có truyền thống gắn bó với tôn giáo, và gắn miết cho tới nay, ngay cả khi xứ sở đã hết còn là “đất thánh”.

    - Nhưng… hổng gắn cái kiểu ấm ớ mù lòa à nha, nói vậy lầm chết !
    Từ thánh địa này, vào thế kỷ 13 đã nảy sanh biến động tôn giáo, một tu sĩ cao cấp của công giáo đức, ngài Martin Luther, do bất đồng “giáo kiến” với Roma, đòi reform cải tổ. Bị cả vú lấp miệng nên cải hổng xong, Martin Luther bèn tổ (… chức) liền một giáo hội thiên chúa hoàn toàn độc lập đi theo hướng mới.
    Từ việc tách rời của giáo hội lutheran, đã nảy sanh thêm những giáo hội thiên chúa giáo độc lập riêng rẽ khác. Giáo hội la mã mất hẳn đi một mảnh ngó chừng… khá bự ! –



    *

    VI


    Tôn giáo thông thường xưa rày vẫn đảm nhận những vấn đề xã hội theo tôn chỉ phụng sự (trong.. tận hiến).
    Phần lớn tại âu châu, các cơ sở xã hội (y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo…) đã hầu như do tôn giáo đảm nhiệm. Nhưng rồi xã hội tiến lên theo một trật tự mới, đạo đời từ từ tách biệt, tôn giáo chịu phép lùi bước, một phần địa bàn hoạt động này được chuyển nhượng hẳn lại cho chánh phủ.

    Nhưng… tại đức, truyền thống gắn bó tinh thần này còn quá cao nơi người dân, và rất có thể đây đã là một lợi điểm hổng chừng trong việc ổn định xã hội, giúp nước đức qua mật lân bang. Rồi chánh quyền đức đã để tôn giáo tiếp tục đảm nhận vai trò phụng sự này.
    Và để các giáo hội có phương tiện “tận hiến” tới nơi tới chốn, chánh phủ đã phải rút ngân quĩ mần màn trợ cấp, để toàn dân đức, cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, được xử dụng những services do các giáo hội
    cung cấp (y tế, giáo dục, từ thiện…)

    Dĩ nhiên tinh thần là chuyện lâu đời, một sớm một chiều khó có thể thay đổi, trừ phi xảy ra những giông tố phong ba địa chấn tsunami long trời lở đất làm cây cổ thụ truyền thống bị tróc gốc trụi rễ rồi đổ rạp.

    Chuyện đổ rạp tốt xấu thế nào tương lai thiệt chưa tường, nhưng trước mắt nó có thể gây tai nạn, nhà sụp đường nứt, gián đoạn giao thông… Chỉ tưởng tượng ra vậy thôi là chánh quyền (của bất kỳ đảng phái nắm quyền nào) nghe rồi cũng ớn.
    Chưa kể các chánh trị gia nếu muốn cải muốn tổ cũng phải thăm phải dò ý kiến nhơn dân quần chúng, một khi dân chúng chưa sẵn sàng thì… chớ dại mà đùa với lửa !


    Các chuyên gia khoa học xã hội bàn vậy thì biết vậy, chớ mình có là con dân đất nước đức đâu mà nhìn ra cái sai cái đúng.
    Nhưng truyền thống tôn trọng cương thường xã hội đức thì thấy rõ à nha : Sau khi bức tường bá linh sụp đổ, dẫn đến việc thống nhứt dất nước (hổng tốn ngay cả một giọt mồ hôi nữa nha, nói chi tới máu và nước mắt) tây đức đã phải mở rộng vòng tay đón nhận đông đức khó nghèo, dân đức phía tây đã thắt lưng buộc bụng đóng thuế bá thở để có tiền phụ cấp cho anh cho em.

    Hồi kêu gọi vậy, chánh phủ hứa hẹn chỉ tạm thời thôi, nay thì ngó chừng cái tạm thời nọ chưa biết khi nào mới dứt, vậy mà tới nay xứ đức vẫn êm re hổng động tĩnh chi dzáo. Tưởng tượng cái coi, nếu chuyện này xảy ra ở các xứ lân bang (pháp, anh, ý, spain) liệu dân chúng có để chánh quyền yên ổn ?


    Kinh nghiệm riêng tui về dân tộc đức là… trong một lần sang Dormund, nửa đêm ngoài phố, thấy một trự dẫn chó đi chơi. Hồi tới ngã tư, nguyên con phố hổng có cái xe nào hết, cảnh sát cũng hổng có luôn, vậy chớ người và chó vẫn tỉnh bơ đứng chờ mãi tới khi đèn đổi xanh, hổng vàng à nha, mà xanh thiệt sự. Ác liệt hông. Tối khuya hổng đội nón, chớ không dám tui cũng kính cẩn dở nón vái chó chào (vì hai mắt đã lé xẹ)

    ********

    VII

    Dà, tui chạy vào dziếc tiếp luôn cho hết.
    Thiệt tình, chính tui làm khổ tui chớ hổng ai hết á. Cứ làu bàu miết một vấn đề làm khổ lỗ tai hàng xóm. Mà lỡ phóng lao đành phải theo lao. Bà con ai có phiền hà tật nói dài nói dai nói dở của tui xin bò qua dùm cái tui mang ơn.

    *

    Ngắn gọn là… (chời ơi chời, ngắn gọn huhu…)

    Trong bất kỳ một xã hội nào, bao giờ cũng phải có miếng luật lệ dzăng bản mần màn trật tự an sanh. Mà đã là luật thì kỹ cách nào cũng sẽ có khe hở, để đám tội phạm bất lương lách ngang đó mà… qua lưới.

    Tui nghĩ… kẽ hở thiệt sự đã có rất nhiều trong giáo luật của hội thánh công giáo la mã, và một trong số ấy hẳn phải là chuyện được/phải tu trọn một đời, nếu như chưa bị/được toá thánh cho xuất - và dĩ nhiên khủng khiếp hơn nữa là chuyện bao che để thoát lưới


    Lỉnh kỉnh kể ra như răng lấy trớn :

    1.
    Chức linh mục là chức trọn đời. Tu sĩ có tội, nặng nhẹ chi bất kể, một khi xám hối ăn năn thì sẽ được tha thứ. Dĩ nhiên tên tội đồ tay đấm ngực thùi thụị, miệng leo lẻo “mea culpa” nhưng bụng dạ nó ai mà nhìn ra cho đặng.
    Chưa kể là hồi xám hối, nó xám thiệt tình, nức nở mũi dãi tùm lum, nhưng con chim con tim vốn yếu mềm, chừng gập dịp nó sẽ lại phạm tiếp.


    2.
    Khi trở thành mục tử của chúa, theo khả năng, học vấn và thâm niên (…công vụ), linh mục sẽ có thể được upgrade trong nấc thang chức nghiệp để lãnh những trọng trách cao hơn, ông ấy sẽ thành giám mục, tổng giám mục, hồng y, và chưa chừng còn vào ngôi giáo hoàng.
    Các đẳng cấp này thật sự là chuyện hành chánh dân sự, vì rằng có đứng cao bao nhiêu nữa, ông ấy bao giờ cũng vẩn chỉ là linh mục chăn dắt chiên chúa (một đám đủ màu : đỏ cam vàng lục lam chàm tím…)


    3.
    Nếu “chẳng may” có xầm xì tai tiếng, bị tín đồ thưa gởi, thì thông thường trong khi chờ phân xử, tùy theo mức độ nặng nhẹ của vấn đề, giáo sĩ ấy sẽ tạm thời bị đình chỉ chức vụ hành chánh (quản hạt giáo xứ, giáo phận hay chức tuyên uý quân đội chẳng hạn), nhưng chức vụ mục vụ vẫn còn.
    Ông ấy vẫn được cử hành thánh lễ, nhẹ thì làm lễ trong giáo đường trước giáo dân, sương sương thì làm lễ trong nhà nguyện (chapel) trước “cử toạ” nhỏ và thân thuộc.
    Nếu vấn đề trầm trọng hơn, cái kiểu bị phú lít tới gõ cửa mời dzìa bót thăm hỏi, dính líu tới hình tội, ông ấy sẽ tạm thời bị đình chỉ cả chức vụ hành chánh lẫn mục vụ. Ngưng mục vụ mới gọi là “treo chén” (còn ngưng hành chánh là… treo ghế).


    4.
    Thưa gởi xong, công việc ngã ngũ, nếu vô tội, ông ấy được trả ghế trả chén lợi.
    Nhưng… khổ cái nếu có tội và xám hối như đã nói ở trên, ông ấy tuy có thể mất ghế nhưng giáo hội vẫn buộc phải trả chén để ông tiếp tục hành đạo – cho dù hành mình ên vì tín đồ đã chạy làng hết –


    5.
    Thực tế thì… các giáo sĩ sau tai tiếng sẽ bị điều sang một chức vụ hành chánh khác, hay bị đưa sang một giáo phận khác.
    Nếu lỗi tày đình, vào tù rồi ra khám thì… sau đó, để giữ thể diện cho cả đôi bên, tu sĩ lẫn giáo hội, rất có thể sẽ có thương lượng để tu sĩ tự ý mần đơn xin xuất (… ngũ).
    Xuất đồng nghĩa hết còn là mục tử nhưng vẫn là chiên chúa như thường (vì chúa vốn từ tâm lắm lận).


    Đơn phương bắt tu sĩ xuất, cho dù tội lỗi tày đình, gặp đứa ba gai, nó nhờ luật sư mang nội vụ ra quan lớn tòa đời thì nhiêu khê dzắc dzối phải biết. Và đương nhiên đúa nhứt định ở lợi ấy trước sau chi cũng khó thọ phần hồn và chật vật luôn phần xác.

    6.
    Trường hợp tu sĩ cứng đầu phạm lỗi mà nhứt dịnh hổng đấm ngực ăn năn, hay tuy không bị thưa bị gởi cũng không lỗi lầm chi dzáo, nhưng lại thiếu đức vâng lời (với bề trên, với luật hội thánh – lấy vợ chẳng hạn) ông ấy sẽ tạm thời bị “mất phép thông công”, nghĩa là phạt vạ. Cái chi treo được, giáo hội sẽ treo ráo, trong khi chờ ổng ăn năn thống hối quay dzìa (giáo hội vốn đầy kiên nhẫn).
    Rủi như chờ lâu quá (bao lâu tui bí lù) mà hổng thấy "hồi âm", giáo hội bèn đơn phương mần giấy cho ông xuất theo đúng thủ tục luật định.


    ........


    Trên đây là những điều tuy lạt lẽo nhưng căn bản, để chúng ta dựa vào đó mà luận tội ngài giám mục Limburg, theo đúng tư pháp đạo lẫn đời.


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    2014/04/07

    VIII.


    Bữa nay mà tui hổng gọn lẹ cho xong thì... hổng làm người !

    Tại Đức, giáo hội thiên chúa giáo (công giáo và Tin Lành) giàu nứt đố đổ vách. Rồi tiền từ đâu ra ?

    - Thứ nhứt, từ dime do chánh phủ đích thân thâu từ tín đồ. Số tiền này biết rõ được vì thông qua sở thuế vụ. Ước lượng là 10 tỉ euro.
    - Thứ nhì, từ tiền trợ cấp của chánh phủ (public subvention). Số tiền này cũng có thể tính ra được, nhưng y hình có ít nhiều chênh lệch, tùy theo cách nhìn vào để tính toán. Theo sử gia tôn giáo Carsten Frerk, ước lượng khoảng 19.3.
    - Thứ ba, từ lòng hảo tâm bố thí riêng của bá tánh quyên góp thêm cho giáo hội (public financement). Số tiền này hổng cách chi ước lượng nổi. Vì người cho hổng "khai" nên người nhận làm biếng hổng "báo". Biết là nó có đó, nhiều là khác, nhưng kiếm hổng ra.


    Con số 19.3 theo C.Frerk (y hình... bị tui nhìn chưa ra hết đủ) là tổng số các món tiền sau :
    - Tiền trợ cấp chánh thức hàng năm của chánh phủ, Public subvention (481 triệu euro cho công giáo, tin lành không rõ bao nhiêu)
    - Tiền thuế lẽ ra giáo hội phải trả trên lợi tức thu nhập thường niên - nhưng được miễn, thành cũng kể ra như trợ cấp - (dime, public financement...)
    - Tiền "thuê mướn" các cơ sở tôn giáo dùng trong public
    - Tiền "bồi hoàn" thiệt hại lợi tức lúc chánh phủ trưng dụng một số tài sản của giáo hội trong quá khứ.
    - Tiền bào trì các cơ sở hành chánh của tôn giáo được nâng cấp thành di sản văn hóa quốc gia.
    - v.v...

    Không rõ tiền lương tháng giáo sĩ trả ra sao ? Trực tiếp từ chánh phủ, hay gián tiếp qua trung gian giáo hội (bằng subvention). Dĩ nhiên C.F không quên cộng thêm vào trong con số 19.3 tỷ trên kia

    Gia sản của hai giáo hội công giáo và tin lành ước lượng xỉn xỉn tới cả hàng chục tỉ euro hổng ít
    (có một chỗ tui đọc được bữa trước mà chừ kiếm hổng ra, chỉ riêng gia sản của giáo hội công giáo không thôi, bạc nổi bạc chìm con số ước lượng lên tới... 430 tỉ. Tui hồ nghi gia sản này tính luôn đất đai bất động sản v.v... chăng)

    Giáo phận Limburg là giáo phận nhỏ, là 1 trong 27 giáo phận công giáo Đức, với ngân sách thường niên khoảng 400 ngàn euro.
    Người tiền nhiệm của ngài "xa hoa" (XH) là một vị giám mục tuy bảo thủ, nhưng bù lợi bình dân. Tín hữu trong giáo khu giáo phận vẫn thấy ông vào ra, chạy xe xoàng và thường khi lô ca chân cuốc bộ nếu di chuyển gần. Ông làm việc tại giáo phận ngó chừng cũng trên 20 năm hổng ít.

    Rồi có chuyện phải tu sửa bảo trì toà giám mục vì cơ ngơi dinh thự đã hao mòn quá đáng. Ngân sách này được tính toán và được hội đồng quản trị giáo phận chấp thuận tiền quĩ là 2 triệu euro.

    (khúc này tui phải trân trọng mở cái ngoạc thiệt bự đậng đính chánh sai lầm nghiêm trọng : Rằng chuyện thuyên chuyển hành chánh mỗi 6 năm của các giám mục hoàn toàn là chuyện giả tưởng.
    Linh mục giáo xứ di chuyển theo nhiệm kỳ hành chánh, nhưng giám mục giáo phận thì không - giám mục ở đâu ra cho đủ mà di chuyển kiều nớ, trời - Chưa kể là nhiệm kỳ hành chánh của các tu sĩ là do giáo hội của từng quốc gia định đoạt theo nhu cầu với văn bản hành chánh đàng hoàng.
    Xứ tạm dụng của tui thì nhiệm kỳ hành chánh này là 6 năm. Ông cha trước đã làm tới 2 nhiệm kỳ tại họ đạo mà hổng kiếm ra người thế, dzồi gần đây giáo hội mới nhập cảng dzô cho giáo xứ một linh mục từ venezuela sang)

    Hồi mới lên làm chủ chiên được một hai năm, thi ngài XH ngó chừng đã hổng được lòng đám chiên của ngài cho lắm. Ngài là mục tử sống xa bầy chiên của mình, vào ra luôn luôn bằng BMW đen do tài xế lái. Ngài xử sự uy quyền, độc tài và độc đoán, chưa kể là rất... arrogant (tiếng dziệc là chi). Bầy chiên ngồi trong hội đồng quản trị giáo phận, đứa nào cứng đầu cứng cổ, ngài tìm cách cho nó đi chơi chỗ khác.

    Rồi... từ chuyện bảo trì tu sửa toà giám mục, ngài XH mần màn xây thêm cất thêm. Cơ ngơi càng to càng bự chừng nào, càng đẹp lòng chúa chừng nớ. Có hai trự kiến trúc gia được ngài vấn kế, chúng bàn rằng : Làm lẻ tẻ chi cho mất công mất thì giờ, thà dốc hầu bao tốn kém một lần, Limburg sẽ có toà giám mục đẹp nhứt chắc nhứt, sẽ là gia sản chung, là niềm tự hào chung của tín hữu Limburg (đám con chiên may mắn có ngài là mục tử)

    Thế là... ngân quĩ đang từ 2 triệu biến thành 5 triệu rưỡi lúc khởi công...
    Rồi cứ thế cái nọ đẻ cái kia. Ngài XH hổng chi tu bổ bào trì toà giám mục, ngài còn xấy thêm, cất thêm tùm lum đủ thứ.
    Rồi có lẽ để tự thưởng công, ngài XH còn dựng thêm cho giám mục cai quản giáo phận một cơ ngơi to đùng, tạm thời đang cai đang chăn cực khổ mệt trí vầy thì phải có chỗ ở chỗ nghỉ ngơi... thong dong chút nẹo.
    - nghe nói trong nhà xứ riêng của giám mục địa phận, cái toi-lét có robinet bằng vàng, nội cái garde-robe tức phòng để quần áo bằng gỗ sồi được nghệ nhơn thứ thiệt chạm trổ tinh vi, giá tiền đã lên tới 350 xấp (1 xáp = 1 thiên). Vườn kiểng có hồ nuôi cá koi, sơ sơ gần 800 xấp....

    *

    IX.
    (tiếp)............

    Giáo dân đi qua đi lợi ngang toà tổng giám mục, thấy sao xây hoài hổng xong bèn mần màn thắc mắc. Ngài XH trấn an đám chiên thiếu đức tin, rằng ấy mọi việc tài chánh vẫn còn trong vòng kiểm soát, bà con đừng lo, để đó tui lo.

    Mục tử càng nói, con chiên càng thắc mắc thêm. Rồi chúng kéo bè kéo đảng nhứt định làm cho ra chuyện. Đám báo chí đánh hơi bu vào. Chúng chiếu ống nhòm ngó chừng mọi động tĩnh.

    Hồi ngài XH và đàn em dưới trướng sang ấn thăm coi, trong chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo, đám báo chí loan tin : trên máy bay, nhị vị uống xâm banh đớp trứng cá và ngồi 1st class.
    Cái này thì thất thiệt, còn chi là khẩu hiệu tận hiến trong khó nghèo ! Ngài XH doạ lôi đứa láo lếu ra toà tiểu hình (petites créances) biểu nó phải loan tin lợi. Rồi chừng để đúng thủ tục pháp lý, ngài XH cẩn thận biên thư, hai lần xác nhận, rằng “business class chớ 1st class nỗi gì”.

    Xui xẻo cái... đứa báo chí ma mãnh ấy, cách nào đó lần được bằng chứng trình ra.
    Tới đây thì ngài XH bèn bào chữa, rằng hồi đầu thiệt sự chỉ business thôi, nhưng sau upgrade 1st class hổng tốn thêm tiền, vì đàn em còn dư điểm air-miles quá xá !

    Ngài XH bị tờ báo doạ ngược chuyện bội thệ (perjury), tội ni hổng tiều hình mà đại hình à nha, có thể vào bót gỡ vài tờ lịch. Chuyện kế dó là điều đình lề đường ngoài toà, ngài XH móc túi xuất 17 ngàn euro để yên ổn tấm thân - Hổng rõ trả cho pháp đình hay cho tờ báo nữa lận - Tai tiếng quá thể !


    Vụ này đã như dầu đổ thêm vào lửa, con chiên xúm nhau ký thỉnh nguyện thư mần màn truất phế. Chừng dữ liệu chi phí sau cùng ngài (bị bắt buộc) phải đưa ra, đám con chiên hết hổn vì tốn kém đã lên tới hơn 31 triệu (40 triệu mỹ kim).
    Dĩ nhiên tới đây ngài XH nghiêm và buồn, phân trần cùng giáo hữu, rằng bà con những ai biết tui, ắt đều hiểu rằng tui hổng phải người lãng phí giáo quĩ, chuyện nào cần thì mới phải xài thôi.


    Sau cùng là chi ?
    Vatican vời ngài XH sang Rome biểu nghỉ ngơi một chặp trong khi chờ kiếm cho ngài cái ghế khác. Ở tuổi 54, xỉn xỉn ngài vẫn còn ngồi được trong 15-20 năm tới, nhưng hẳn là cái ghế lần này chỉ là chỗ tượng trưng thiếu hẳn thực quyền, cái kiểu bà vợ mê shopping được thong thả dạo chơi nhưng credit card đã bị chồng lấy lợi.

    *

    Chuyện kết thúc bằng những nốt nhạc trầm, tất cả đều thua to và lỗ nặng.
    - Giáo hội Limburg nói riêng và công giáo đức nói chung lại bị bịnh thêm lần nữa, với bịnh lý tuy ngó chừng nhẹ hơn, nhưng hậu quả tới nay chưa lường đặng.

    - Giám mục XH tuy mất ghế ngồi nhưng chén đĩa vẫn còn nguyên bởi chức ngạch mục vụ là chức trọn đời hổng dễ chi mất đặng.
    Hậu quả : Niềm tin tín hữu công giáo nơi giáo hội có thể lung lay thêm, giả như tương lai lại có thêm những biến động khác.

    - Dân đức trong 3 năm nữa sẽ kỷ niệm 500 năm ngày reform của Martin Luther. Liệu rằng từ đây tới đó chuyện reform tách rời có xảy ra thêm, và chuyện reform cải tổ bên trong giáo hội sẽ là chuyện nghiêm chỉnh cần thiết ?


    *

    X.

    Chuyện luận tội thì như vầy :
    - Giám mục XH tránh được tội đời trong gang tấc việc cái vé máy bay. Hồ sơ pháp lý của ông do đó vẫn trinh bạch.

    - Chuyện xài bảnh giáo quĩ của ông hoàn toàn vô tội tính theo pháp lý luật đời.
    Quĩ này là của riêng giáo phận, được xài cho giáo phận. Các công trình xây cất, trên lý thuyết, sẽ hoàn toàn là tài sản của giáo phận mà không là tài sản của riêng ông.
    Chánh quyền không thể thụ lý vấn đề, một khi không có thưa gời.


    Rồi ai có thể thưa gời ? Thưa giáo dân trong giáo phận.
    Rồi thưa với ai ? Thưa với toà tổng giám mục và thưa với Vatican chớ với ai nữa.

    Thì thưa rồi đó và xử rồi đó. Đây là chuyện riêng "gia đình", do hội đồng "gia tộc" liệu định.

    Giả như giáo dân hổng hài lòng, chưa hài lòng, họ có thề nhơn danh tập thể, nhờ luật sư mang nội vụ ra toà đời - ai trả tiền luật sư thì hổng biết, chưa biết - . Bị cáo hầu tòa ngó chừng đông lắm lận, là bề trên trực tiếp của ngài giám mục và toàn hội đồng điều hành giáo phận.

    Tỷ như toà xử cho giáo dân thắng, thì sẽ phải có đền bù … hội đồng điều hành sẽ trích tiếp giáo quĩ (nều còn) đặng trả án phí và bồi thường thiệt hại cho… nguyên đơn.

    Đây là chuyện kiện thưa giữa củ khoai và con kiến !

    Nhưng... xét theo cái tình thì tội của ông ngó chừng hổng nhẹ, tầy trời là khác.

    Limburg là giáo phận nhỏ. Trong 65 năm, tiền quĩ thâu vào của giáo phận Limburg, nghe nói, hơn 300 triệu euro - chánh thức thôi ha, "phụ thức" hổng biết - rồi cũng nghe nói xưa rày giáo quĩ (chổ nào cũng vậy) đã vẫn được chi ra trong những việc đẩu đâu thường khi không minh bạch rõ ràng. Lần chi này cũng chỉ là một trong những lần thiếu minh bạch ấy.

    Báo chí phanh phui tài sản giáo hội làm dân đức giụt mình. Rồi cách ăn xài đế vương của những bậc tu hành còn làm tín hữu sanh chau mày khó chịu hơn nữa… ờ, sao không chi dùng tiền bạc ấy vào những việc công ích chung ?

    Sau biến cố xài bảnh của giám mục Limburg, phân nửa trong 27 giáo phận đức đã công bố ngân sách chi tiêu của mình, đây là những con số có thể nhìn ra trên giấy tờ, thiệt sự tài sản của các giáo phận đã hơn thế nhiều, trong đó giáo phận Cologne được coi là giàu nhứt.

    Trị giá của dinh giám mục Cologne thôi đã hơn 166 triệu.
    Trong năm 2006 hay 2007 chi đó, sử gia tôn giáo Frerk méc bu, rằng (…nhờ cổ phiếu quan LNH chỉ dẫn chắc…) việc mua bonds đã mang về cho giáo phận Cologne số lơị tức tròm trèm 450 triệu euro (dĩ nhiên phải trả thuế đời vì là tiền lời).
    Nếu tính đúng theo phân lời hiện hành khi ấy là 4% thì số bạc kinh doanh này sơ sơ cỡ 1.2 tỷ. Những con số làm người nghe tối tăm mày mặt !



    *

    Kết :

    Few… sau cùng thì topic tràng giang đại hải cũng xong.

    Mục đích nói xấu hay binh vực giáo hội công giáo (và ông giám mục) là chuyện tui không bàn thêm.
    Tình cờ kể về cái tên thánh của mình, tui nhắc tới pope Francis cùng biến cố Limburg, Và câu chuyện khởi đầu… !

    Tui với ông Triển vốn có tình qua lợi, hổng mặn mà nhưng cũng hổng chua cay.
    Tui biết ông cẩn trọng lời ăn tiếng nói - bị vì có lần dỡn chơi hăng tiết vịt, tui nói “thấy mẹ” và được ông nhẹ nhàng nhắc nhở -
    Chuyện Limburg dĩ nhiên là chuyện làm dân đức khó chịu bực mình. Nghe ông Triển nói, tui phì cười, vì hổng ngờ ông cũng biết quạu !
    Dè đâu chuyện phì cười của tui đã làm ông lên ruột thêm !

    Dĩ nhiên tui không có lỗi nên không phải xin lỗi (như đả xin lỗi HG) và dĩ nhiên tui hổng giải thích thêm (vì hổng cần thiết) để phân trần chi dzáo chuyện binh và vực.
    Ông muốn nghĩ thế nào cũng đặng.
    Dù sao cũng phải cám ơn ông một tiếng, nhờ vụ quạu này mà tui biết thêm được chuyện thuế má phần hồn tại xứ đức và các nước lân bang. Đây là những tin tức thiệt sự hổng dè, ngạc nhiên hết biết !

    Bài dài thòng viết trên kia là chuyện ăn nói tầm thường xưa rày vẫn có, bị tui là đứa vốn… lắm lời.
    Một vài thông tin trong đó nếu giúp bà con giải trí cho vui là coi như đạt, bằng như nó giúp bà con hiểu thêm chút ít về cách thức sanh hoạt của giáo hội công giáo (mà tui là thành viên) thì càng hay.


    Trong vài tháng tới tui rất bận nên nhắc LH ngó chừng quán chờ tui dzìa.

    TB.
    Tiện đây nếu có ai thấy nich BaoKhanh xin chào dùm tui một tiếng.
    Bữa nay dòm thấy tên này trong danh sách thành viên mới ghi danh, tim tui đập hụt một nhịp.
    Không rõ tên viết chánh xác thể nào, và là trai hay gái nữa lận ?
    Một đứa cháu gái (quí nữ con chị Ba) đã được mang tên này do chính tui chọn. Nó chết trên đường vượt biển cùng cha mẹ khi vừa lên năm.


    Thân ái cùng bà con, tui đi khò (với rất nhiều mộng đẹp vì xuân đã tới trước sân nhà)
    Last edited by ntđl; 04-08-2014 at 07:13 AM. Reason: Sửa lỗi chánh tả và suông sẻ câu cú.
    Make the long story... short !

  3. #913
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,436

    Dà, còn được rảnh chút xíu cho tới Easter - Phục sanh.
    Bữa nay tui căng màn hình chiếu phim cho lối xóm coi giải trí.

    Phim chuyển thể từ cuốn truyện cùng tên "Oscar et la dame Rose"của nhà văn bỉ Eric-Emmanuel Schmitt, sản xuất hỗn hợp pháp-bỉ và canada, phát hành năm 2009, nguyên bản tiếng pháp với phụ đề (ấn nút c.c)

    "Oscar et la dame rose" mở ra cho ta cái thế giới của trẻ con, ngây thơ và phong phú. Phim đề cập tới những vất đề ngó chừng dzắc dzối và y hình hoàn toàn của người lớn : sống chết đau khổ, hạnh phúc, bịnh tật, tâm linh v.v. Toàn những chủ đề to tát dễ làm đám xi-cô phi-lô ngồi trầm tư suy tưởng rồi chau mày vặt râu bứt tóc và... táo bón !

    "Oscar et la dame rose" là chuyện của Oscar và Rose.
    Rose sồn sồn, dã một lần dang dở, đâu đó 4-5 đứa con. Sau khi li dị (hổng rõ là lần thứ mấy) cô về ngoại ô ở chung với bà mẹ goá. Mẹ cô mở service tại nhà, nhận đật may quần áo hóa trang cho trẻ nít (à, giống cái cô trong phim thổ nhĩ kỳ Alone ha), cô con làm pizza và đi giao hàng bằng cái truck (thừa hưởng từ ông bố). Khẩu hiệu chào hàng của cô là.... Pizza nướng với tình yêu - ý như cô làm nó với cả tâm hồn - một slogan rất nặng ký.

    Có vẻ như... các trải nghiệm về tình yêu lứa đôi và về cuộc đời của Rose hổng mấy tươi hồng như cái tên cô mang, nên dzồi... lúc mô Rose cũng dễ cáu gắt, thậm chí cô còn quyết liệt từ chối tấm chơn tình của một ông cũng sồn sồn, thỉnh thoảng uống với nhau 1 -2 cữ cà phê thì OK, nhưng gắn bó thì khỏi. Cô chua chát : dại thế đủ rồi, hổng dại thêm nữa !

    Dzồi... tình cờ trên đường đi giao pizza, Rose đâm xầm vào Oscar, và y như thông lệ, cô tới tấp mắng nó một chập. Oscar là một cậu bé bất hạnh mới lên 10.
    Dzồi... tình bạn nảy nở giữa hai người, thân thương tới nỗi Oscar "adopt" Rose và cho cô hưởng hết gia tài của nó !

    Về tài tử : vai Rose do nữ tài tữ Michèle Laroque nổi tiếng của pháp đảm trách. Vai Oscar được giao cho một cậu nhỏ 11 tuổi người bỉ gốc maroc .
    Ta nghe tài tử nhí hồn nhiên ngây thơ kể chuyện với báo chí như sau :
    Má em đọc truyện thích và khóc dữ lắm, rồi nghe nói hãng phim đang kiếm người cho vai Oscar thì bà dụ em nên thử vì tin em có khiếu diễn xuất. Ồ, em còn đi học. Hồi nghe tin, bạn bè chúng diễu cợt hết biết, bị tụi nó phá phách lắm lận. Dà, em phải cố uốn lưỡi cho đúng giọng phú lang xa, chớ em thì nói giọng hoà lan đất bỉ (nguyên văn : neerlandais avec accent bruxellois. Tui hồ nghi thằng bánh tí nói tiếng flamand hở??). À, bữa trình chiếu ra mắt phim, em có hình ịn trên poster và được xin chữ ký lần đầu tiên. Cho chữ ký chắc cô Laroque quen rồi, nhưng lúc cô ấy xin chữ ký của em thì em lúng túng quá !

    Còn một tài tử nữa ngó quen hết biết nhưng tui hổng nhận ra, cho mãi tới lúc kết phim. Bà con dòm coi là ai heng, thì cái ông bác sĩ Dussendoff (spelling) đó.Thiệt tình !
    Ai yếu đuối mau nước mắt, nhớ thủ hộp kleenex bị có thể sẽ cần tới.
    Enjoy hàng phố ơi

    Last edited by ntđl; 04-09-2014 at 07:39 PM.
    Make the long story... short !

  4. #914
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,436

    Sen tịnh tâm

    Chào ông Nguyễn Tuấn.
    Bên kia ông kể chuyện chè hột sen nghe mê quá xá chừng mà hổng dám chen vô sợ mạch bài của ông bị loãng.

    Nhớ hồi xưa tới tết thì được đớp mứt hạt sen, một kiểu hạt sen sên đường rồi hong khô để tết nhứt lai rai.
    Hồi xưa nớ tui là trẻ nít nhà nghèo thiếu thốn, nên ăn cái chi cũng ngon dzáo nạo. Chừ thì ăn mứt hạt sen thấy còn thua cả kẹo đậu phọng. Có thể vì thiếu thốn đã thành dư thừa, hay vì mứt sen ở đây nhập cảng từ tàu sang, thổ ngơi khác làm vị sen thay đổi ?

    Dà, chuyện đức phật đứng hay ngồi trên toà sen y hình chỉ thấy ở những xứ á châu chịu ảnh hưởng dzăng minh trung hoa. Qua Ấn độ, tây tạng, miến điện, thậm chí ngay cả nhựt bổn, có tìm mỏi mắt cũng hổng thấy sen và đức phật. Hồi đạo phật (theo bước ngài Huyền Trang, y hình vậy ha) vào Trung hoa đã có ít nhiều biển thể đậng phù hạp với văn hóa Trung hoa, mà cái văn hóa ni vốn rình rang nhiêu kê lắm lận.

    Cọng sen bén rễ từ đầm lầy, rồi trổ lá ra bông, bông sen đẹp thơm tinh khiết nên được ví là hoa quân tử, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Có lẽ từ cái ý nghĩa hình ảnh nớ, người ta mới mang đức phật đật thẳng lên bông sen lá sen chăng ? Mà rồi chẳng riêng gì đức phật, phật giáo trung hoa còn đật cả phật bà quan âm lên sen để tỏ lòng tôn kính.

    Chuyện tôn kính trên bông sen ngó chừng đã thành kinh điển, nên rồi cái bọn thổ phỉ chó má nọ mới bắt chước xum xoe, a lát xô khiêng tên chúa đảng của chúng lên toà sen làm màn thờ lạy cúng vái. Hãng hàng không việt cộng ngó chừng cũng mết cái bông sen ha, chúng sơn liền lên thân máy bay một bông sen vàng tổ chảng. Nhưng... đám này kể rs cũng còn khôn, chưa dám, hổng dám dán hình đảng chúa của chúng vào trỏng - đề phòng thần sấm thần sẹt giận dữ nhắm dzô đó uýnh vào rồi sanh tai nạn -

    Sen là thần dược thế nào tui thiệt sự hổng rành. Nhớ hồi nẳm, má tui ưa hầm sen với táo tàu đường phèn cho quí nữ của bả đớp lấy sức đi học vì con nọ vốn yếu ớt. Tim sen thì má nấu nước làm trà, dzô một miếng đắng trời thần luôn, đắng từ đầu lưỡi đắng luôn xuống tới củ tỉ !
    Tốt sao hổng biết nhưng tui cứ khoẻ chơi và yéu học, còn má cứ mất ngủ trường kỳ. Nay ngó lợi, tui nghĩ dược tánh của sen chỉ là chuyện chế ra của các đông y sĩ và đám chuyên gia ẩm thực con trời như thường lệ, cốt để mê hoậc thị hiếu chúng sanh... chăng ?

    Nói về hương sen.
    Tui thiệt sự hổng nhớ rõ hương ấy nó ra sao nữa lận. Sen có hương nhưng hẳn hương này phải rất nhẹ, chỉ phảng phất chớ hổng nồng như hương các loại hoa khác, nên rồi chọn sen ướp vào trà là cốt để giữ gìn cho hương trà toàn vẹn chăng ? Xui cái... trà ướp sen tui ngửi hổng ra, dí sát mũi vào tách trà nóng hít lấy hít để thì hương sen vẫn mờ mịt.

    Phố tàu San Francisco có một con đường chỉ bán toàn trà, vào quán ngó các thùng trà sắp lớp bắt chóng mặt luôn. Bốc một nắm trà ướp sen rải lên lòng bàn tay chăm chú ngó vào, thấy lá trà khô xoắn lợi y chang hột bột báng, rải rác trong trỏng là những cánh sen vụn còn nguyên sắc thắm tươi, thường là hường và đỏ hường.
    Kêu ông chủ tiệm hỏi tới, vậy chớ làm cách nào mà hoa còn giữ màu làm vậy thì ông nói "ngộ hổng biết, mua sao bán vậy, miễn hương hoa còn y là hẩu dzồi, nị thắc mắc chi cho dzắc dzối thêm dza" ! Cái đứa thích thắc mắc dĩ nhiên hổng dzui, nó bèn đi kiếm người thắc mắc tiếp.

    Cái người giải đáp thắc mắc lần này là dân trong nghề đàng hoàng à nha. Nó biểu..." hà hà ma đầm, ma đầm hỏi chi câu cắc cớ. Đại khái và thông thường thì... hoa khô nghĩa là hoa làm cho ráo nước. Hoa mất nước bao giờ cũng xuống sắc đổi màu, chưa kể là... mất cả hương trinh ! Cái cánh hoa vụn ma đầm thấy trong trà nớ thiệt sự là để làm đẹp cho trà. Đây là những cánh hoa đã được sấy khô rất nhanh với muối khóang xi-li-cát, mục đích để giữ lợi sắc hoa, hương hoa thì đả biền biệt dzồi ".
    Thành ra, hoặc trà được ủ hoa thiệt một đỗi cho thấm hương, sau đó người ta dục đám hoa này đi (xấu xì và hết thơm) hoậc trà đươc phun hương nhơn tạo (hoá chất tổng hợp từ phòng thí nghiệm). Hoa sấy khô bằng xi-li-cát được thêm vào sau cùng trước khi mang ra bán cho trà giới thưởng thức. Trà ướp hương hoa (hương thiên nhiên lẫn hương nhơn tạo) thường được chứa trong những thùng thiếc có nắp kín cốt để bảo toàn hương sắc cho trà.

    Vậy nên... cũng cùng một vị trà, cùng một sắc hoa mà giá tiền có thể... một trời một vực.Dĩ nhiên đây là chuyện uống trà của mấy trự vốn thấm nhuần trà giáo. Những đứa dùi đục chấm xì dầu như tui và kép nhà thì sao cũng OK, miển rẻ là dzui dzồi. Lóng ni tụi tui uống trà Stassen, một loại trà xanh có hương lài của Tích lan.

    Hổng dám nói ướp hoa lài bì tui nghĩ đây là trà phun hương (cho dù ở Tích lan trà và lài rất sẵn). Hộp 100 gói giá chỉ có 6 bucks. Thơm đê mê luôn nha. Thơm từ giọt trà đầu của ly thứ nhứt, thơm tới giọt trà cuối của ly thứ ba - vì cả ba ly đều pha từ 1 gói duy nhứt. Kép tui nói tui keo. Thiệt sự thì tui cốt ngửi hương để uống cho đủ 3 ly nước đầy mỗi bữa. Trà đậc uống đắng thấy bà !
    Ngửi hương lài vậy để thấy tía vẫn còn sát bên. Tía tui mất đã 6 năm tròn, vậy mà ngỡ chừng chỉ mới bữa qua.

    À, tiện dài mỏ nói luôn.
    Đường Lê văn Duyệt Sài gòn nó thuộc quận ba ông Tuấn à, là đường nhà tui đó nha.
    Con đường này bắt đầu từ bùng binh ngã sáu sài gòn, chỗ có mấy xe bán hàng ăn, đứng đầu là xe bán bột chiên và không xa đó là rạp xi nê Long Phụng chuyên hát tuồng ca vũ nhạc ấn độ. Đường LVD này chạy dài xuống tới Nghĩa địa Đô Thành thì hết. Sau đó là khu vực Bắc Hải Ông tạ, giang san của nhị vị anh hùng Đỗ Thành Đậu và Cổ phiếu Quan LNH.

    Nằm trên đường LVD, từ Bùng Binh ngã sáu sài gòn đổ xuống Nghịa địa đô thành, theo thứ tự kể ra, là vườn bờ rô tao đàn, rạp xi nê Kinh đô (sau thành trụ sở USAID) rạp xi nê Văn Quang, chùa miên (đồi diện là cây xăng nơi hoà thưỡng Thích Quảng Đức tự thiêu) rồi tới bùng binh ngã ...(số mấy tui hết nhớ) chỗ có đường Hiền vương yên đổ Trần quốc toản giao thoa. Qua khúc này là Quân vụ Thị Trấn (chỗ quân cảnh nhôt tám thời mấy ông linh ba gai bị ốp rồi... lãnh củ, kế tới là đường vào khám lớn Chí Hoà. Sau đó là trường nữ dạy nghề Thánh Mẫu, trường Tiểu học Chí Hoà, rạp xi nê Thanh vân. Xuống nữa là chợ Hoà Hưng rồi hẻm Cống bà Xếp. Sau đó là cái biệt thự to đùng của đào Thẩm Thúy Hằng, rồi tới một trại lính (thinh không tui quên tên, Hoàng Hoa Thám có lẽ), đối diện trại lính này là Nghĩa địa.

    Cả một thời thơ ấu tui sống tại đây.
    Lúc này tui đã đi học nên hết còn cà nhỏng phá làng xóm. Bù lợi tui được má sai đi chợ hầu như mỗi bữa. Má mần cái list để tui di mua những thứ lặt vặt mà buổi chợ chánh má hay chị ba quên mua, hoậc đồ dùng thiếu hụt vào giờ chót.
    Ngôn ngữ văn hóa của tui lúc này tiến triển vượt bực, tui học ăn học nói thứ thiệt, chữ nghĩa kẻ chợ láng lẫy nhuyễn nhừ rất uyên bác đa dạng. Từ hồi di hai đưa gia đình sang pháp, tui thành đứa bơ vơ, lạc loài. Chợ hoà hưng dưng không là môi trường giáo huấn nặng sắc màu dân tộc.

    Tía tui nghe tui hót một chập thì thất kinh, ông bèn cho tui vào hướng đạo.
    Xui cái, tía chọn lầm đoàn... Trưởng đoàn hương đạo của tui là một trự thiên cộng thứ thiệt, con một ông Tôn Thất dòng dõi ngài Cường Để (tên ông tui nhớ chưa ra, y hình Tôn Thất Dương Ky có lẽ). Sau này tui nghe nói ông cùng với ni sư Huỳnh Liên được chánh quyền đưa ra cầu Hiền Lương đẩy sang bên kia vĩ tuyến (17) cho sống với việt cộng đậng biết đá biết dzàng.
    Tui đi hướng đạo mà luật hương đạo "sắp sẵn" hổng rành, bù lợi "tội ác mỹ ngụy" và các gương "anh hùng dân tộc" thì rất rành rọt.
    Nhưng... đây là chuyện hổng dính líu chi tới hoa sen lẫn con đường cũ !

    30 tháng tư... một ngày đau buồn !
    Buồn nào rồi cũng qua, nhưng nỗi buồn này ngó chừng hổng qua đặng !
    Make the long story... short !

  5. #915
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,436

    Chuyện thiệt ngắn.

    *
    Chuyện thiệt ngắn ????
    À... viết vậy để cạnh tranh với "truyện thiệt ngắn" thấy ở bên kia.
    Nhưng.... chuyện và truyện (y hình) hổng giống nhau (lắm), thành ra độ ngắn dài chắc phải xê xích chút đỉnh.

    Chuyện ngắn (hy dzọng dzậy heng) ở đây là chuyện cắt thiến. Nghe vậy dám có người nhảy nhỏm té ghế.
    Dà, yên trí lớn đi bà con, chỉ cắt thiến những cái cần phải cắt thiến thôi, tây đầm kêu nó là circoncision, còn người mình kêu là cắt bao qui đầu hay da qui đầu - tui có tra tự điển dzồi, hổng nói sai đâu, đừng sợ -

    Rồi tại sao bữa nay lại nói chuyện này hở ?
    Thưa vì lâu dzồi, hồi chiếu phim "Hương vị cuộc đời/Spices of life" trong phố, thì có thắc mắc, rằng chẳng lẽ đám hồi giáo cũng cắt thiến y chang đám Do thái giáo ???

    Câu thắc mắc được giải đáp như sau :
    Vì cùng nguồn gốc xuất xứ nên do thái, thiên chúa và hồi giữ chung một số điều luật, trong đó luật cắt da qui đầu vẫn còn duy trì trong Do thái và hồi giáo.

    Vậy rồi da qui đầu là cái chi ? Thưa nó nằm ngay bình cà phê có phin lọc, nó là cửa sổ với bản lê, giúp cánh cửa mở ra dễ dàng, mần màn góp mặt cùng thế giới (... đầy sắc màu).
    Bản lề siết chặt quá thì cửa mở khó ra, bù lợi... nếu gỗ dư ra quá cũng hổng nên, cửa đóng hổng chắc gió dễ lọt vào mang theo vi trùng lẫn cát bụi - hổng nên thôi chớ thiệt ra cũng hổng trầy sát hề hấn chi, vì rằng... cửa nào cũng có cái bản lề inoxidable nằm bên dưới kêu bằng cái frein (tức cái thắng) mục đích để cửa hổng bao giờ... tuột !
    Thành dza dzồi... lý do cắt da qui đầu hoậc do tôn giáo bắt buộc hoậc do thường thức vệ sanh... chung.

    Do thái giáo mang hài nhi nam ra cắt trong tuần lễ đầu tiên, thường là ngày thứ 8. Thời nay, nếu sanh nở bình thường hổng có biến chứng, người ta cho hai mẹ con sản phụ dzìa sớm sau 2-3 bữa, thành ra chuyện túm đầu cắt tóc thường vào ngày thứ hai thứ ba.
    Tại các nhà thương mang những tên sặc mùi do thái bán chúa, như là Jewish hospital, Mont-Sinai hospital v.v..., bao giờ cũng có phòng ốc riêng cho việc này, và do đám Rabi phụ trách, miễn phí là dĩ nhiên.
    Trẻ xuất viện rồi, ít lâu sau vòng lợi xin uốn chải hấp gội thì phải trả thù lao, vì khi ấy bịnh viện hổng còn trách nhiệm chi ráo về tóc tai của nó nữa.

    Hồi giáo cũng buộc phải cắt, nhưng cho thủng thẳng gia hạn thời gian và không có lễ nghi rườm rà như do thái giáo.
    Cắt lúc nào cũng đặng, ai cắt cũng đậng, miễn là cắt trước khi chết (thì mới được nhìn thấy nhan thánh đức A-La).
    Hổng rõ tại những xứ với hồi giáo là quốc giáo, chuyện cắt này do tu sĩ hay chuyên gia y tế đảm trách nữa lận ?

    Nơi tui ở, có cái nhà thương do thái to đùng. Để tránh bị thưa là kỳ thị, mệ hồi giáo nào vô trỏng sanh nở cũng có quyền xin nhà thương cắt miễn phí cho thằng cu con . Khổ cái... barber là ông Rabi thứ thiệt, nên dzồi... cả khách lẫn thợ, 4 mắt nhìn nhau hổng nói một một câu, vì có nói cũng nghẹn ! Tía má nó bèn bồng thằng cu con chưa thông phép đạo ấy dzìa, mơi mốt thong thả tính tiếp.

    Tại những nhà thương đời đạo phân minh, có chỗ BS mần chùa cho trẻ khi nó còn ở bịnh viện, có chỗ vin lý do đây là một "phẫu thuật tôn giáo" chớ hổng phải điều trị, vì thế phải tốn tiền.
    Cắt tóc lúc này gọn lẹ dễ dàng và nhứt là hổng gây "hậu tâm chấn" từ nỗi đau thân xác, do hài nhi chưa có trí khôn nên quên phức luôn.
    Vùng tui ở, tiền cắt da tại những clinic tư là 200 bucks và giá này tăng theo tuổi, càng lớn càng tốn kém bị thủ tục sẽ nhiêu khê dzắc dzối hơn.

    Sang tới chuyện cắt da vì lý do điều trị thì ra răng ?
    Thưa vì cái bản lề ấy quá chặt nên rồi... lực bất tòng tâm, có cố gắng mấy cũng hổng mở cửa ra đậng, biểu gượng dậy pha cà phê đãi người tri kỷ thì đừng mơ.

    Chuyện bản lề chặt à chuyện từ thuở lọt lòng, tên cùng cơm của nó là phimosis. Khi giao thông chưa cần nên đóng mở chi cũng hổng sanh bế tắc.
    Vì cái bản lề nớ có khuynh hướng tự điều chỉnh, nên mới có lời khuyên, rằng mỗi bữa ráng nới chốt bản lề dùm thằng bánh tí, nới miết thì chốt cũng sẽ lỏng từ từ mà hổng cần phẩu thuật. Chờ tới trên 10 tuổi (tùy ý kiến chuyên gia) chừng hổng thấy động tĩnh chi thì mới đụng dao đụng kéo. Trong khi chờ đợi, chỉ cần lau chùi sạch sẽ mỗi bữa là đủ.

    Trên kia học thiệt tui có nói tới cắt da vì "vệ sanh thường thức... chung". Chữ "chung" này hổng phải khơi khơi mà nói nha, vì rằng nó có thiệt.
    Vệ sanh là vì các khảo cứu dạy rằng, tỷ lệ nhiễm trùng bình cà phê và vùng phụ cận ở những trự "cắt tóc" so với đám "còn tóc" thấp nhiều lần hơn. Và "vệ sanh... chung" là vì sẽ giảm thiểu luôn chuyện nhiễm trùng ở người tri kỷ.

    Mấy chục năm trước, khảo cứu so sánh tìm tòi, thấy tỷ lệ ung thư cervix (cổ tử cung) ở đờn bà do thái thấp nhứt thế giới, và người ta hồ nghi vụ này ít nhiều có dính líu tới lễ cắt da bắt buộc này đây của Do thái giáo. Chưa kể là... uống cà phê càng sớm tuổi chừng nào, độ nghiện cafein càng lớn chừng nào, thì nguy cơ ung thư cevix càng cao chừng nớ.

    Mấy năm trước, người ta đã phát giải Nobel y học cho người có công nhìn ra ung thư cervix do nhiễm virus. Rồi virus ở đâu mà khơi khơi chạy dzô đó ? Hỏi chi câu dễ trả lời !
    Y học đã tìm ra thuốc chủng chống virus này, mục đích nhắm tới đám nữ nhi choai choai đang háo hức chuyện thưởng thức cà phê cà pháo.
    Nhưng... dạy tía mà dẫn con gái rượu còn teen - và còn gin - của họ đi chủng ngừa dám ổng bả nhảy nhỏm. Kiểu đó cầm bằng như... vẽ đường cho hươu chạy. Khổ lắm cà !

    Bữa nay nhơn nhắc tới circoncision thì bàn loạn lan sang phimosis. Bình cà phê phin lọc nớ còn có một chuyện nữa tương tự y chang kêu bằng "para-phimosis", nhưng... nói nữa lại thành dài dòng. Ai muốn biết thêm xin vào nét.

    Ngắn gọn cả trăm hàng.
    Happy week-end toàn hàng phố.
    Happy luôn mother's day.
    Last edited by ntđl; 05-09-2014 at 01:30 PM. Reason: Sửa câu cú cho êm lỗ tai độc giả.
    Make the long story... short !

  6. #916
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    *
    Mấy năm trước, người ta đã phát giải Nobel y học cho người có công nhìn ra ung thư cervix do nhiễm virus. Rồi virus ở đâu mà khơi khơi chạy dzô đó ? Hỏi chi câu dễ trả lời !
    Em nhớ bác Michael Douglas bị ung thư lưỡi họng gì đó cũng khai là từ cái ly cà phê sang qua, bên này chơi qua bên kia chơi lại cũng huề.)

    Douglas kicked off an animated conversation about the cause of oral cancer when he told The Guardian that he got throat cancer after engaging in oral sex. Oral sex can expose individuals to the human papilloma virus, which can cause cancer.
    con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua

  7. #917
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,436
    Ông Khờ-Khạo. Xin kính chào ông.
    Cho tui hỏi mần màn lỗi phải cái.

    Bên kia kìa (bên nào hổng nói nha), họ viết hay quá xá, tui và ông T (cũng hổng nói ra luôn) đọc thấy đã điếu nên mới đồng nhảy vào nói leo mần màn cổ võ. Nào có dè !!!
    Tui còn đang lúng túng chưa biết phải xoay sở ra răng thì ông xách can xăng và hộp quẹt trờ tới. Thiệt cái tình, hại bạn quá xá !
    Chừ thì họ đã hổng dziếc tiếp mà lại còn xóa luôn bài - chưa kịp save nó nữa lận - Uổng quá uổng !


    Ửa, cái cúp quán quân “D-Đ” tui còn giữ đây nè, để chờ người xứng đáng sẽ trao lợi. Tui thấy ông đầy tiềm năng đó nha, chờ đó tui đưa qua !

    Chuyện kép M.D hở. Kép ni bị ung thư trong miệng ông à.
    Ông thích nghe chuyện thị phi thì tui nói cho nghe, nhưng nghe xong xin đừng lập lợi cái câu đã nói bên bển heng (bên nào ? đã biểu hổng nói, đừng hỏi)

    Vợ chồng tui hổng khoái kép MD nhưng mê cô vợ trẻ của nó. Chời ơi chời, trong tuồng The Mask of Zoro con nọ đẹp như một giấc chiêm bao !

    Cách đây mấy năm, vợ chồng nó từ New-York qua St Sauveur bên đây trượt tuyết, rồi mua luôn cái trang trại to đùng mấy mẫu đất tại triền núi hoang vu. Báo chi loan tin giựt gân, đám địa ốc nhào vào, đất trong vùng bèn lên giá. Mùa trượt tuyết khu nớ trước giờ vẫn nhộn nhịp lắm cà, chừ thì ai cũng tưởng phen này chốn ấy tương lai sẽ thành St… Sauwood. Nào dè ! Hổng lâu sau đó đào xyz (quên tên) vợ kép hát ăng lê Liam chi đó (cũng quên tên luôn) bỏ mạng sa trường tại đây vì tai nạn trượt tuyết. St Sauwood trở thành St Sauveur như cũ.

    Gia đình kép M.D nhơn một kỳ nghỉ đông, mới vào cái nhà thương Do-Thái (to đùng tui nhắc tới trên kia) khám tai mũi họng, rồi có màn biopsy và bingo, tìm ra ung thư. Trị liệu xong tới nay đã cancer-free - nhưng free bao lâu chưa thể biết đặng, vì nghe nói ung thư tiến triển có hơi xa - Vụ này làm cái nhà thương Do-Thái nọ thinh không bỗng nổi tiếng… thế giới !

    Đầu óc tài phiệt của đám do thái vốn bén nhậy, cái fund-raising năm nớ chúng mời liền vợ chồng kép MD chủ tọa và đọc diễn dzăng khai mạc. Nghe nói giá cả “vé mời” từ một xấp tới hai xấp, tùy theo có tham dự tiệc trà tối hay không.
    Bữa đó là một tối thứ năm, đi mần dzìa, tui buộc phải ngang chỗ nớ, kẹt đường quá thể - ngựa xe như nước áo quần như nêm !
    (à… đám do thái mần chi cũng tối thứ năm đặng tránh ngày sabat. Sabat khởi sự từ tối thứ sáu cho tới tối thứ bảy mới dứt)
    .

    Sau buổi Fund-raising thì tên hai vợ chồng nó được đưa vô Hall of Fame hay Hall of Honour chi đó. Đây là một hành lang dài băng hết chiều ngang bịnh viện, hai bên tường gắn những bảng tên của các nhà yểm trợ. Vị trí (tính từ cửa chánh) và độ lớn của bảng tên tùy thuộc vào số tiền ân nhơn hảo tâm đóng góp. Tên tuổi mỗi năm mỗi thêm, mà tới nay Hall mới chỉ đầy có một góc nhỏ !

    Một tên đồng sự do thái của tui (cũng mê bà MD y chang) bị cộng đồng do thái của nó dí sát, buộc phải mở hầu bao mua vé mời. Chừng hỏi tới vậy chớ con nọ có còn đẹp như trong phim ảnh, nó lắc đầu đưa hai tay lên trời cảm khái một câu : Ôi thời gian là sắc mầu hủy hoại ! Tui nói bộ con nọ xuống sắc lắm à ? Nó nói không, nhưng mắt tao chừ kém quá mà đèn đóm trong sảnh lại lờ mờ nên hổng thấy chi dzáo chọi !

    Chuyện ung thư và HPV để mơi rãnh rang tán tiếp héng.
    Lóng rày thong thả lại được chút nẹo. Nhưng… bữa nay nói vậy đủ đô dzồi, nói nhiều quá mất phần thiên hạ thấy cũng… kỳ kỳ - và kỳ cục, hổng nên !


    Happy mother"s day chị TK, chị Vy, chị HH, chị đất (chị LH còn đi chơi bỏ Tò-Mò lợi cho ai hổng biết nữa nha ?) và tất cả các bà mẹ trẻ của phố.
    Xin hết.
    Make the long story... short !

  8. #918
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    Ông Khờ-Khạo. Xin kính chào ông.
    Cho tui hỏi mần màn lỗi phải cái.

    Bên kia kìa (bên nào hổng nói nha), họ viết hay quá xá, tui và ông T (cũng hổng nói ra luôn) đọc thấy đã điếu nên mới đồng nhảy vào nói leo mần màn cổ võ. Nào có dè !!!
    Tui còn đang lúng túng chưa biết phải xoay sở ra răng thì ông xách can xăng và hộp quẹt trờ tới. Thiệt cái tình, hại bạn quá xá !
    Chừ thì họ đã hổng dziếc tiếp mà lại còn xóa luôn bài - chưa kịp save nó nữa lận - Uổng quá uổng !


    .
    Chào bà chị.


    Trở lại chuyện đó thì có lẽ bà chị là nguời Nam bộ, quen tính chào hỏi búa xua nói năng thoải mái nên không hiểu tâm tình một nhà giáo người Huế đang nhớ những kỷ niệm xưa cũ, những chuyện mà mỗi lần nhớ đến là cả một trời hoài niệm.


    Bởi vậy khi anh ấy đăng vài bài, em có vào xem và thấy tiếp theo là các góp ý chẳng ra làm sao làm loãng cả chủ đề của tác giả, đến khi bác Dam vô chơi bộ hình chị Glass thì em thấy xong phim nên vào chia buồn cùng anh tác giả luôn.


    Em cũng có thằng cơ dìn nó mới mở cái quán trong KGR để viết chơi lai rai, có lẽ nó chẳng muốn thấy ai tham gia bàn tán gây cãi cọ mất hòa khí nên đành chọn như vậy, chứ những bài viết đầy tâm tình và hoài niệm lại xen lẫn những câu bàn nước ốc của đậu lạc thì chán chết. Có lẽ vậy nên nhà Facebook cho người ta cái quyền muốn xóa cái comments nào mà mình không hài lòng mà ở đây thì không có cái chức năng ấy.
    con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua

  9. #919
    Biệt Thự bonita's Avatar
    Join Date
    Sep 2012
    Posts
    1,517








  10. #920
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822
    Chào Mme, Khờ Khạo, Bonita.
    LH về nhà lâu rồi. Khi đi chơi có nhờ người ta đến nhà trông chừng nó nhưng có lẽ lần tới sẽ phải gởi nó vào "nội trú."

    Chúc tất cả các bạn Phố Rùm một ngày lễ Mẹ vui tuơi.
    Mời các bạn xem đoạn phim này, dễ thuơng làm sao:




    Nguồn: Graham D dán trong Youtube. Nếu để ý, mình sẽ thấy GD có để dấu water mark "GD".
    Last edited by Lan Huệ; 05-11-2014 at 07:27 AM.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:09 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh