Results 771 to 780 of 2227
Thread: sổ tay lan huệ
-
10-04-2013, 10:26 PM #771
-
10-05-2013, 07:52 AM #772
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 123
Một lần nữa, anh Triển lại đúng.
Trân thích thế giới phim ảnh, văn chương. Ở đấy, ta có thể mơ màng để thi vị hoá cuộc sống, cho dù thực tế có những giây phút trần trụi đau thương, nếu ta thích.
-
10-06-2013, 07:29 PM #773
Chào mme Ngô, anh Triển, Trân, Bonita, anh Hoàng Vân và quý bạn,
Anh Triển.
Có một dạo LH thích giọng hát của Nguyễn Hồng Nhung, khỏe khoắn, điêu luyện. Lâu lắm rồi LH không nghe NHN hát, nay nghe lại bài CNX này LH không còn thích nữa. Dĩ nhiên là nhạc trong phim vẫn tuyệt vời, cái hay của nhạc không lời là ở chỗ đó.
Trân ơi,
Về phần mình, có thể tạm nói là chị không đi tìm thi vị trong văn chương- điện ảnh, mà đi tìm câu giải đáp cho những khúc mắc của cuộc đời. Thí dụ, chị đọc mấy chục trang đầu của quyển Anna Karenina và không đọc tiếp nỗi, vì không thấy hay, vì không hiểu được tâm trạng của nàng. Nói chi tới vai nữ chánh trong phim GS này.Last edited by Lan Huệ; 10-06-2013 at 09:38 PM.
-
10-06-2013, 07:42 PM #774
Chị LH, mấy chục trang đầu của Anna Kha Lệ Ninh đâu có gì đâu? Chỉ mới giới thiệu các nhân vật chính thôi mà.
-
10-06-2013, 08:23 PM #775
chào Angie,
Chị có tật xấu là đọc nhảy cóc, lật đoạn kết đọc trước (truyện này thì không, vì biết đoạn kết rồi) - phim cũng xem chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Nói tóm lại, là chị có đọc (nhảy) tới chỗ Anna gặp Vronsky ... chỗ chồng Anna cảnh cáo mà Anna bất kể ... Một ngày nào đó, chị phải dành thì giờ đọc lại đàng hoàng.
-
10-06-2013, 08:43 PM #776
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 123
Chị Lan Huệ mến. Nếu được làm lại từ đầu, em sẽ trả lời anh Triển ở post #770 như sau:
Trân chỉ yêu thích phút thứ 19:47 với những lời nói “cao thượng” của ông chủ nhà hàng Laszlo:
“Đừng ngại ngần. Anh luôn quan niệm mọi người phải được quyền chọn lựa. Anh sẽ tiếp tục tản bước để em dễ dàng quyết định nhé…”
(Don’t worry about me. I’ve always said everyone must be free to decide. I’d just keep walking that will make it easier for you to decide…)
Đến phút 28:28 và sau đó… thì T nhắm tít mắt lại, hổng xem
-
10-06-2013, 09:35 PM #777
Trân mến,
Chị cũng không xem kỹ phim này (ông xã chị thì xem đi xem lại mấy lượt - chỗ Trân nhắm tít mắt lại, hông xem đó, hi hi ....) hình như ở cuối phim, mất anh này cô nàng lại sắp sửa bắt quàng qua anh khác?Last edited by Lan Huệ; 10-06-2013 at 09:38 PM.
-
10-06-2013, 10:41 PM #778
chị Lan Huệ và Trân,
quả thật giải trí là giải trí thôi. Chứ nếu phim nào đạo diễn hoặc là soạn giả cũng tạo quá nhiều tình tiết hư cấu, các chi tiết chính có tính cách quyết định nhân vật lại không có ở đời thường, thì thế giới sẽ không có các phim đoạt giải thưởng văn học và có giá trị thực nghiệm.
Trong phim này, tôi nói ban đầu là sự ung dung tự do luyến ái của cô gái giữa hai chàng trai đã được đạo diễn sắp xếp tài tình khiến người xem đồng tình với họ là như vậy.
Cái nét thật của cảm nhận người đàn ông, được soạn giả cho đi vào câu nói giữa chợ của anh chủ nhà hàng rằng ai cũng muốn có cả hai chứ không thích chia sớt. Nhưng tiếp theo câu nói đó là thà có một nửa còn hơn mất tất cả đã khẳng định là anh này hơi nhu nhược, vì quá yêu cô gái kia nên vào tình trạng "cam chịu" rồi. Nhưng cao thượng thì chưa chắc đâu, vì anh này lẫn anh kia không có hi sinh gì. Không hi sinh bản thân thì sao mình gọi là cao thượng được?
Dẫn chứng nữa là lúc anh nhạc sĩ sắp đi thu âm bài nhạc, anh kia nhất định không chịu đóng cửa nhà hàng để cùng đi, dù cô nhân tình nài nỉ và trước đó anh này cũng hết lòng dùng bản lĩnh của "người làm ăn" thương lượng giúp anh kia.
-
10-08-2013, 09:39 PM #779
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 123
Chị Lan Huệ ơi, hình như lúc đó, đạo diễn Rolf Schubel “bắt” Ilona thất thân với Hans để cứu Laszlo. Chị xem quote bên trên từ post #766 của anh Triển nhé.
*
Ah, em còn thích mẩu chuyện tếu lâm mà Laszlo kể mua vui cho hai vị sỹ quan người Đức:
Trong trại tập trung, có viên sỹ quan tên Muller. Ông ta có một con mắt giả. Khi nào nổi hứng, ông hay bắt tù nhân ca ngợi sự hảo hạng của nền thủ công nghệ của người Đức. Nếu người tù đoán được con mắt giả, hắn sẽ được tha. Nếu không, hắn sẽ bị bắn chết. Một hôm, vị sỹ quan bắt Jakob Korngold đoán thử. Jakob nhìn một tí rồi trả lời:
“Thưa ông, con mắt phiá bên trái là mắt giả.”
“ Sao mi nhận ra nhanh thế?”, vị sỹ quan hỏi.
“Ông thấy đấy, con mắt đó là mắt giả vì nó nhìn tôi thật tử tế,dịu dàng.”
There was this commandant in concentration camp, named Muller. And he has a glass eye. When the mood struck him, commandant Muller would call over an inmate to prove to him the quality of German craftsmanship. It the prisoner could tell him which of this eyes was fake, he was spared. It the prisoner guessed wrong, he’d be shot. One day, he stopped the inmate Jakob Korngold and put the test to him. Jakob Korngold took a look at the commandant and said:
“Why, my commandant, the left one is the glass eye.”
“How did you figure it out so quickly”, the commandant asked.
Whereupon Jakob Korngold said:
‘You see, my commandant, it’s the one that favors me with a kindly look.”
*
và, đoạn cuối bài Chủ Nhật Buồn buồn day dứt, thắt ruột thắt gan …
...dẫu qua đời mắt tôi cười
vẫn đăm đăm nhìn về người
hồn lìa rồi nhưng anh ơi
tình còn nồng đôi con ngươi
nhắc cho ai biết cuối đời
có một người yêu không thôi
(lời Việt - nhạc sĩ Phạm Duy)
-
10-09-2013, 09:58 AM #780