Register
Page 12 of 223 FirstFirst ... 210111213142262112 ... LastLast
Results 111 to 120 of 2227
  1. #111
    Ăn cái gì bi giờ? Angie's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,759
    Mai tứ quý bên hông nhà LH, hình chụp chiều nay nè angie:



    đúng là lá có gai và rất ít bông, nguyên cây chỉ lơ thơ có vài cái thôi.
    Cây mickey mouse "tứ quí" này nhà em đang có cả đống cây nhỏ với mấy cây lớn. Cây ở VN lá bự hoa to bằng hoa mai thường.

  2. #112
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822
    Vậy hả angie, chị LH đâu có nhớ mai tứ quý ra sao đâu. Ông xã nói cây này là cây mai, sau khi nở nhụy thành nụ màu đen, đài hoa ? màu đỏ, xin đính chính.

    Quành trở lại, sang trang và đóng khung bài thơ của anh Hoàng Vân làm kỷ niệm, thơ hay quá anh Hoàng Vân:




    D’amour l’ardente flamme

    D’amour l’ardente flamme,
    Consume mes beaux jours.
    Ah! la paix de mon âme
    A donc fui pour toujours!

    Son départ, son absence
    Sont pour moi le cercueil,
    Et, loin de sa présence
    Tout me paraît en deuil.
    Alors ma pauvre tête
    Se dérange bientôt,
    Mon faible cœur s’arrête,
    Puis se glace aussitôt.

    Sa marche que j’admire,
    Son port si gracieux,
    Sa bouche au doux sourire,
    Le charme de ses yeux,
    Sa voix enchanteresse,
    Dont il sait m’embraser,
    De sa main la caresse,
    Hélas! et son baiser,
    D’une amoureuse flamme,
    Consument mes beaux jours!
    Ah! le paix de mon âme
    A donc fui pour toujours!

    Je suis à ma fenêtre,
    Ou dehors, tout le jour,
    C’est pour le voir paraître,
    Ou hâter son retour.
    Mon cœur bat et se presse
    Dès qu’il le sent venir,
    Au gré de ma tendresse
    Puis-je le retenir!

    Ô caresses de flamme!
    Que je voudrais un jour
    Voir s’exhaler mon âme
    Dans ses baisers d’amour!


    @};- @};- @};-



    tình yêu ngọn lửa nồng

    tình yêu ngọn lửa nồng
    hủy dần ngày xuân tôi
    bình an nơi tâm hồn
    từ đây mãi xa rồi

    người ra đi, người xa vắng
    trong tôi tợ nấm mồ
    xa người rồi, vắng người rồi
    quanh tôi chít khăn sô
    đầu tôi ơi đáng thương
    chừ rơi vào điên loạn
    tim tôi ơi yếu mềm
    ngừng đập giá băng thôi

    bước người tôi ngưỡng mộ
    dáng người sao đáng yêu
    miệng môi cười thân ái
    đôi mắt gợi mê say
    và giọng ấy liêu trai
    biết mang tôi nung đốt
    từ bàn tay ve vuốt
    ơi hỡi đến nụ hôn
    bằng tình yêu lửa hồng
    hủy dần ngày xuân tôi
    bình an nơi tâm hồn
    từ đây mãi xa rồi

    tôi ngồi bên khung cửa
    hoặc đi suốt bên ngoài
    là mong người xuất hiện
    hoặc thúc dục ngày mai
    tim tôi rộn nhịp lên
    khi biết người đang đến
    nương vào tình yêu đó
    giữ được người yêu chăng

    ôi âu yếm .. rực lửa hồng
    tôi ước sao một ngày
    nhìn hồn tôi trút thở
    trong người mãi hôn yêu

    HV12
    Last edited by Lan Huệ; 01-08-2012 at 09:08 PM. Reason: tên mai

  3. #113
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,452

    Going Home.

    Tối nay lúc gà kéo màn cửa sửa soạn dzô chuồng, thì thấy ngoài sundeck tuyết sáng rực, té dza đang rằm.
    Những ngày rằm hay mùng một mà có tuyết dày thì cảnh tượng thiệt minh mông huyền ảo. Bữa hổm tình cờ đọc được trong nét vụ giãi thích vì sao tuyết trắng, chừ thì quên mất dzồi. Có ai biết tại sao hôn, còn không thì rảnh rảnh tui sẽ kiếm đọc lợi và tường trình báo cáo sau hén.

    Nói nào ngay... thời đại bây giờ, chỉ cần chút tò mò và kiên nhẫn là các nhả "học thiệt" đều có thể trở thành "học giả" dzáo nạo. Lúc trước còn phải lết đít vào thư viện, giờ ngồi nhà mở còm piu tưa rồi click, chỉ sợ hổng có sức mà đọc thôi nha - nhứt là những trự mắt mũi đã kèm nhèm, cứ ngó màn hình một hồi là y phép chữ nghĩa mờ hẳn đi. Chán quá xá chán -

    (Hiệp một ý cùng LH....) Tui xin chơn thành cám ơn ông bạn HoàngVan (Văn hay Vân ?) đã dịch dùm Khúc hát tương tư của Marguerite.
    Chời ơi chời... chớp nhoáng dễ nể hông chời ! Nếu dịch là sáng tác lần thứ hai (ai nói dzậy cà) thì dịch thơ thành thơ hẳn phải là lần thứ ba thứ bốn.
    Viết văn mần thơ là tui huề vốn ông ơi, thành xin "chapeau" ông một cái. Để tỏ lòng biết ơn thiết thực, chừng tui trúng số, LH sẽ mang phần của Lan Huệ chung cho ông luôn.
    Mà ông nghe thiên thần Elina ca thấy sao, dám chưa nghe vì chưa rảnh - còn mắc ôm bông đứng chờ ca sĩ bên bển - Kép tui biểu lời hát sến quá sến, mà tui nghe lại thấy đầy chất thơ, kỳ hôn ! Chắc có thể vì tui nghe cổ nhạc từ khi còn nhỏ như cục kẹo nên cải lương nó ngấm dzô máu hồi nào hổng hay chăng ?


    *


    Dà... xin tiếp tục chuyện chọn nhạc lễ an táng rồi dứt điểm luôn hén.
    Như dzầy...
    Bài ca chị Vy chọn tui thấy hổng êm, trừ phi chị dọn nhà qua New-Orleans Louisiana và mần màn... đăng ký hộ khẩu bên bển. Miệt đông thì tới nay tui chưa từng nghe bài nớ trong bất cứ lễ mồ nào ! Nhạc LH chọn cũng khó nhá, vì trong nhà thờ y hình hổng nghe piano độc tấu luôn, tại sao thiệt hổng rõ.

    Hồi vợ một đồng nghiệp qua đời (chết trẻ vì ung thư), do cô này thích bản nhạc "Prière d'une Vierge" (Lời cầu Trinh Nữ) và do tang lễ cử hành trong nhà quàn (hổng mang ra nhà thờ) nên một người thân trong gia đình, là pianist thứ thiệt và thứ dữ, đã chơi bàn này mần màn tribute trước khi động quan - Kép tui từ đó kêu bản nhạc ni là, chời ơi chời, "lời cầu đứa... hết gin" !

    Có bản hát rất hạp và rất hay, tui đã chọn cho đám xác tía (và cả má sau này) "Going Hone". Bàn ni trích từ Symphony số 9 của Dvorak.
    Dvorak đã sáng tác symphony này lúc sang Mỹ giữ chơn nhạc trưởng dàn giao hưởng New-York. Vài tunes nhạc trong trỏng lấy từ dân nhạc da đen (negro folk song), và ông đặt tên cho nó là "From The New World".
    Dzồi... một ý nhạc của chương 2 largo đã được trích ra đật lời và trở thành thánh ca (gospel) quen thuộc tới nổi tiếng, bản Going Home.
    Hát bản ni hay nhứt là Libera.




    Libera là ca đoàn thiếu nhi đất anh, với các giọng hát thiên thần (... còn gin) nổi tiếng tới độ đã được mời đi lưu diễn tại rất nhiều các quốc gia trên thế giới.




    Last edited by ntđl; 01-08-2012 at 10:02 PM.
    Make the long story... short !

  4. #114
    Ăn cái gì bi giờ? Angie's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,759
    Vậy hả angie, chị LH đâu có nhớ mai tứ quý ra sao đâu. Ông xã nói cây này là cây mai, sau khi nở nhụy thành nụ màu đen, đài hoa ? màu đỏ, xin đính chính
    Cây mai tứ quí ở VN cũng có đài đỏ hột đen, nhưng hoa to như hoa mai thường, lá to gần bằng lá mai thường và có gai. Cây mickey mouse chắc cũng là cùng họ nhưng nhỏ xíu xiu, bông cũng xấu hoắc à.

  5. #115
    .. đây đó .. HoangVan's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    6,097
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    ...
    (Hiệp một ý cùng LH....) Tui xin chơn thành cám ơn ông bạn HoàngVan (Văn hay Vân ?) đã dịch dùm Khúc hát tương tư của Marguerite.
    Chời ơi chời... chớp nhoáng dễ nể hông chời ! Nếu dịch là sáng tác lần thứ hai (ai nói dzậy cà) thì dịch thơ thành thơ hẳn phải là lần thứ ba thứ bốn.
    Viết văn mần thơ là tui huề vốn ông ơi, thành xin "chapeau" ông một cái. Để tỏ lòng biết ơn thiết thực, chừng tui trúng số, LH sẽ mang phần của Lan Huệ chung cho ông luôn.
    Mà ông nghe thiên thần Elina ca thấy sao, dám chưa nghe vì chưa rảnh - còn mắc ôm bông đứng chờ ca sĩ bên bển - Kép tui biểu lời hát sến quá sến, mà tui nghe lại thấy đầy chất thơ, kỳ hôn ! Chắc có thể vì tui nghe cổ nhạc từ khi còn nhỏ như cục kẹo nên cải lương nó ngấm dzô máu hồi nào hổng hay chăng ?
    ...

    Đấy chỉ là vân chi ngô ơi .. chả dám nhận văn lại lắm lời .. :P

    Tui chapeau chị lại cái vụ nói chuyện đàng hoàng dụng chữ khôi hài.
    Nghe chuyện trúng số cũng vui vui , ừ 2 bà cho tui .. rồi tui cho lại ..
    Chị làm tui phải nghe hết 3 dames và kết luận là: 1_Elina, 2_Janet, 3_Kiri .. Elina lên cao vẫn phát âm rõ ràng (..enchanteresse..) .. :x

    Ảnh nói lời sến, tui nghĩ là 4 câu hơi dư (.. marche .. port .. bouche .. yeux ..) làm ảnh oải khi áp dụng cho liền ông, nhưng cài nhạc rồi thì đường dài hóa ngắn, củ sắn hóa khoai lang .. :x .. phải không chị ngô .. @};-


    .. tựu rồi tan ..

  6. #116
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,452
    I.

    Vậy là năm âm lịch sắp hết dzồi hén. Con thú biểu tượng năm nay tui quên, thành mới hổng đoán ra con chi cho năm tới.
    Con nào cũng vậy thôi, cũng là thú vật. Cá tánh con người thinh không bị gán vào với thú, kỳ quá xá kỳ.
    Phải chi hồi nẳm, mấy chú ba thím xẩm chọn hoa cỏ chim chóc cho việc ni có phải hay hơn không. Còn bây giờ có lẽ ta nên xúm lợi chọn những khuôn mật xã hội sáng rỡ, như ca nhạc sĩ, đào kép, hoa hậu, hay tỉ phú chánh khách tăm tiếng (và tai tiếng).v.v. của thế giới. Thế cho xôm -

    Năm hết tết đến thường gây nỗi hoài vọng, xí lộn, hoài niệm. Rồi người ta bèn chống tay lên cằm, dương mục kiểng mà ngó mông lung vào chốn xa vời. Nhứt là mấy trự ở không hổng biết mần gì cho hết ngày và hết cuộc đời còn lợi. Ai hở, biết mà còn hỏi...

    Bài Going Home gợi lại quá xá những kỷ niệm ấu thời....
    .....
    Mother's there expecting me
    Father's waiting, too
    Lots of folk gathered there
    All the friends I knew
    All the friends I knew
    .....


    *


    Má sanh tui vào giờ thứ 25 !
    Trước tui, má sanh lần lượt, cứ xong một đực dzựa là tiếp liền một thị mẹt. Đủ tiểu chuẩn bốn đứa (hai trai hai gá)i thì tía má tuyên bố đóng cửa giải nghệ.

    Hồi có bầu tui, má lơ đãng yên trí máy tắt, thành hổng thắc mắc. Miết tới lúc tui đổ bựa, nhứt định dãy nảy đòi ra trình diện sớm thì bà mới té ngửa. Hồi sanh tui, má bị biến chứng thai kỳ, hài nhi được đưa vào lồng ấp nằm hơn 1 tháng. Kết quả là... má hổng có sữa nuôi con. Lúc nớ thằng hai nhà chú thím tư đã đẫy năm, thím hổng muốn dính bầu liền nên bắt nó phải đớp sữa tiếp, lúc này thằng hai sanh tật thích ăn dặm nên tử thủ, phe lờ núm vú mẹ hiền. Chú Tư bèn kêu tía mỗi bữa ẳm tui sang đặng thím tư cho bú ké.

    (Theo đó, thằng hai nhà chú tư hơn tui 1 tuổi, nhưng thằng ni kim chỉ có đầu, thành kính chị em với tui hổng dám sơ sót - còn tui tới nay mới sực nhớ dza, đã vẫn cứ ba đá tỉnh bơ mày tao y chang với nó - Cả năm nay tui lu bu hổng để ý, mới kỳ tết tây vừa qua nhận được phôn nó từ Philadelphia gọi sang chúc tết. Nó biểu năm nay hổng kịp gởi card cho chị bị dzì em mắc kẹt dzô nhà thương làm một hơn 4 cái bypass !)

    Sanh xong má tắt máy luôn, hài nhi đương nhiên trở thành qúi nữ, và nó đóng vai trò ni thành khẩn nghiêm túc hết cả linh hồn lẫn trí khôn, từ lúc tuổi còn thơ cho mãi tới lúc này, khi thơ đã hết - chất thơ đã lẳng lậng giã từ mà hổng thèm bật đèn màu báo hiệu -

    Cái chi qúi dĩ nhiên là... qúi thiệt. Thành ra làm qúi nữ sướng dzô dzàn ha.
    Tưởng dzậy mà thiệt là hổng có dzậy, qúi nữ cũng có những nỗi niềm riêng của nó, nhứt là nỗi cô đơn, rất mình ên buồn tủi. Thì đám anh chị kia, đứa lớn đã lớn quá khổ không chơi với em út nữa. Đứa lỡ còn ráng đặng, nhưng chơi với con ni chán quá xá chán ! Chưa kể là cái họng tuy nhỏ mà hai lá phổi to đùng, chừng quyết định ăn vạ là nó thành khẩn khóc vượt chỉ tiêu, cả từ phẩm đến lượng (dám có thể ghi vào Guiness mần màn dzinh danh những khía cạnh thành công của người dziệc-nam trên thế giới)


    II.

    Hồi ở Lý Thái Tổ quí nữ nhỏ hìu như cục kẹo, quần tuy hổng thúng đít (cốt để... bảo toàn năng lương) nhưng rớt hoài vì là quần khính má xin được từ đám con cô ba.

    Cô ba so với má giỏi dang hơn nhiều bực. Một tay cô bán buôn tần tảo gầy dựng gia đình. Dượng ba do thiếu nổ lực nên thiếu luôn cả nội lực, dượng ba theo cô ba mần màn thợ vịn cho cô sai vặt. Dượng lớn tuổi hơn vợ, hơn luôn cả anh vợ, xưa kia vốn là con nhà phong lưu nền nếp.
    Tờ giấy tuy có thể đã rách nhưng dượng vẫn kiên trì giữ lề, cốt sao để trang giấy đừng sút ra rồi rơi rớt mất. Mỗi bận phải ngồi lợi bàn bạc việc nhà, dượng thưa trước rồi trình sau, lớp lang bài bản (mà việc chi dương cũng thưa trình với anh hai ráo nạo) Tía thương ông em rể hiền lành, nói chuyện hạp khẩu.

    Vụ giấy rách giữ lề của dượng còn lan sang cả việc xưng hô với bà nội kế.
    Bà là phòng ba (trên giấy tờ chánh thức) của "công tử vườn kiêm công tử bột" và là kế mẫu đúng ngạch trật. Khổ cái... bà còn quá trẻ.
    Hồi lấy bà ít lâu thì cảnh nhà ông nội bắt đầu sa sút, phải trông cậy sự giúp đỡ của đám con riêng, thành ra... cái đám ni chúng coi bà như hổng có.
    Nói chuyện với bà, cô ba mần màn nói trỏng, không xưng không hô chi dzáo. Tía lịch sự hơn, kêu bà bằng cô xưng tui (nhưng tía kêu dượng ba bằng ông và cũng xưng tui luôn). Trong khi ấy thì dượng mần màn... dốc lòng giữ giấy, hiếu thảo lễ phép mọi đàng, dượng kêu kêu bà bằng mẹ xưng con, cho dù bà thua dượng sơ sơ hơn con giáp rưỡi !

    Nhà cô Ba và nhà qúi nữ chung vách (vách bên kia là kiểng chùa, có thày Tự Đức áo nâu sòng hiền lành vào ra tu niệm). Cô cho qúi nữ thừa hưởng vô điều kiện toàn bộ đám áo quần cũ con cô thải ra.
    Bận áo khính hổng hề chi, càng rộng càng thoáng mát. Nhưng bận quần khính thì có hơi kẹt, bị nó tuột hoài. Vui chơi kém thoải mái vì một tay cứ phải nắm lai phòng hờ chuyện quần bất tử... dzớt !


    III.

    (tiếp hén)...

    Trong đám trai gái nhà cô ba, có hai con thị mẹt sàn sàn cỡ tuổi tui, nhưng chúng chỉ thich chơi búp bê hoặc chuyền đũa, là những trò tui chê hổng thèm đếm xỉa. Chưa kể là hai con ni khóc nhè số một. Thì cũng là khóc chớ, nhưng tui khóc kiểu dzùng dậy dành độc lập tự chủ, còn hai con ranh nớ khóc kiểu mít ướt, khóc khơi khơi thị uy hổng mục đích dzõ dzàng. Đại khái chúng khóc đặng chứng tỏ quyền được khóc. Chời ơi chời... sau này nghe nói chúng tin tưởng một lòng, rằng con gái lâu lâu phải khóc chút đỉnh thì mắt mới đẹp (... long lanh ngấn lệ hồ thu).

    Rồi tui chơi cái chi hở ? Hổng chơi gì dzáo.
    Tui lăng xăng chờ được sai vặt, như là trèo cây hái trứng cá cho đám con gái bầy hàng, hay ra lối xóm chờ lượm banh lượm găng lượm bông vụ cho đám đực rựa. Sau này anh hai được thày Tự đức vời qua chùa cho thọ giáo thì tui hướng tầm hoạt động qua bển luôn.

    Thày Tự đức kèm anh hai học chữ và dạy luôn anh học đờn (mandoline).
    Chùa có một chú tiểu lớn hơn tui đâu đó 7-8 tuổi. Nghe nói chú mồ côi, được gói trong miếng tả bỏ trước cổng một ngôi chùa khác, nơi sư phụ của thày Tự Đức trụ trì. Mấy năm sau, sư ông trước khi viên tịch mới đưa chú sang bên ni cho thày Tự Đức.
    Chú tiểu tên Thông Giới, nhưng ngó chừng hổng đặng mấy thông... minh, chú học đâu quên liền đó, miết dzồi lòng hăng hái và đức kiên nhẫn của thày Tự Đức cũng èo uột dần, mãi tới khi thày lượm được đứa hàng xóm xuất sắc là anh hai, dzồi kiếm ra con em nó cho chú TG đánh bạn.

    Tu hành hẳn là phải khổ !
    Tưởng tượng như dzầy : Đám con trai kéo nhau tới trước cổng chủa bày trò chơi, toàn những trò hấp dẫn, chú TG có muốn cũng chịu phép, đành đứng trong sân thèm thuổng ngó ra và... cười la ké (nhưng rất khẽ hổng thôi bị quở).
    Gặp bữa chú giữ nhiệm vụ dóng chuông giấc sáng, và nhang đèn sửa soạn buổi tụng niệm với sư phụ. Cứ nghe tiếng chuông má biết liền là của chú, bị vì âm lượng tiết tấu thường giựt cục, dài ngắn lớn nhỏ thiếu cân đối hài hoà.

    Sau liếp vách, tiếng chuông khai mào các hoạt động thường nhựt. Tía châm nước pha cà phê, má đánh thức đám trẻ dậy, cho chúng ăn lót lòng (cháo xôi hay cơm nguội chiên hành mỡ). Rồi người lớn đi mần và trẻ nhỏ đi học. Lúc này qúi nữ chưa tới tuổi đến trường, còn hết sức thảnh thơi, sáng bảnh rồi nó mới mở mắt, dòm chừng ngó động tĩnh và... lên chương trình hành động. Bữa mô bên kia chú tiểu cũng rảnh là coi như thấy... niết bàn.

    Quí nữ mở miếng phên cửa sổ rồi tót sang kiểng chùa, vào thẳng hậu liêu kiếm người huynh đệ tri kỷ. Rồi chơi gì ha, thì ra bên hông hay sau chùa, kiếm khoảng đất trống bày trò chơi chung, thảy loong, bông vụ, đánh bi và cả... đá dế. À đá dế... hấp dẫn và hồi hộp dzàn trời mây luôn !

    Dĩ nhiên dế phải do qúi nữ cung cấp, dế lượm từ đám đực rựa, chúng chơi chán thải ra hay chúng lơ đãng nên bị... trộm lấy mất.
    Qúi nữ ra quán cóc đầu hẻm, lượm bao hộp quẹt dzìa để dành cất dế. Phải mở bao hí hí cho dế hít thở khí trời, và nuôi dế bằng cơm hột hay giá cọng.

    Nghe dế gáy hẳn phải là nỗi vui (như chừ nghe opera vậy nha) ! Nhưng y hình con dế chỉ cất tiếng khi chúng sửng cồ, thành để tạo kích thích mình phải quay cho chúng chóng mặt.
    Quay dế có thể dùng chỉ tơ may đồ nghĩa là thiệt mịn, nhưng tốt nhứt là dùng tóc. Xếp đôi cọng tóc lợi, tròng ngang cổ con dế mà quay mấy vòng. Bị quay, dế lộn máu lên đầu, chừng được thả xuống nó hung lên, đụng chi cũng húc, và... gáy khúc khải hoàn ca.

    Nhị vị huynh đài chơi đá dế chưa được bao lâu thì một bữa bị thày Tự Đức tóm được.
    Thày la trò một chập, bắt phải lên chánh điện gõ mõ tụng kinh mần màn ăn năn xám hối trong 7 buổi.
    Trò vửa tụng vừa khóc, có qúi nữ kiên nhẫn quì bên, gõ chuông giúp dzui dzăng nghệ để tỏ tình tương ái solidarity.

    Chời ơi chời... tuổi nhó vốn ròm, chơn tay xương xẩu, qùi trên nền gạch vừa đau vừa mỏi. Đọc hết bài kinh xám hối đâu đó cũng hơn cả tiếng, đứng lên đã hết nổi, lại còn phải nắm phên cửa sổ leo dzìa nhà, trần ai khoai củ luôn !
    Má thấy qúi nữ đi cà nhắc, hỏi tại sao thì nó đồ thửa bị té. Té chi mà bữa nào cũng té và té ngay giấc trưa ! Rồi sau hay cớ sự, tía má nghiêm trang (cười thầm trong bụng chắc) giáo huấn, rằng để qua nói với thày, lần sau bắt phải xám hối nguyên một tháng cho tởn cả hai đứa !

    (còn tiếp)
    Last edited by ntđl; 01-12-2012 at 12:23 PM.
    Make the long story... short !

  7. #117
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,452

    ... just a passing breeze, filled with memories...


    IV.


    Tía dzô Kim Chung, nướng gọn căn nhà trong sòng xí phé... Con cái phải gởi anh em nội ngoại nuôi đỡ dùm. Dì Tư Biên Hoà ráo riết dành bắt qúi nữ là vì... nhà dì dương thạnh quá xá mà âm tiêu ran, dì rặn một hơi ra tới 6 tên nghịch tặc !
    Sống giữa một bày đực rựa, qúi nữ vẫy vùng y chang cá gặp nước, được cưng chiều quá thể. Nhưng ngày vui nào dzồi cũng qua nhanh. Tía má nhớ con xuống đón dzìa, dì Tư níu kéo, khóc hù hụ còn hơn nhà có tang.
    ..........

    Đâu lối 5-7- năm sau, quí nữ theo anh hai về thăm xóm cũ, thày Tự Đức đã cởi áo nâu sòng theo thiếp dzìa dinh. Một tín nữ vào chùa công quả, rồi cách nào đó, rủ thày lập am tu chung cho bớt nỗi đơn chiếc lạnh lùng. Thày biết chú Thông Giới có tu cũng khó thành chánh quả, để chú lợi chùa hổng xong, mà mang chú theo cũng hổng thể, buộc lòng phải đưa chú sang gởi ở chùa khác. Nghe nói vị huynh đài của tui sau cũng bỏ đi, đi đâu hổng ai biết !

    Tui vào chùa, lên chảnh điện đứng xớ rớ, xuống hậu liêu ngó vẩn vơ, rồi ra sân sau nhìn quanh quất... kiểng chùa cây lá vẫn xanh um... tiếng dế y hình vẫn còn nghe mà người tri kỷ thì đã mịt mùng !




    The days of wine and roses
    laugh and run away
    like a child at play

    Through a meadow land
    toward a closing door

    A door marked "nevermore"
    that wasn't there before


    The lonely night discloses
    just a passing breeze
    filled with memories

    Of the golden smile
    that introduced me to

    The days of wine and roses
    ... and you


    (The lonely night discloses)
    Just a passing breeze
    filled with memories

    Of the golden smile
    that introduced me to

    The days of wine and roses
    ...and you
    -oo-oo


    http://www.youtube.com/watch?v=L1n8uTgBcyc
    Last edited by ntđl; 01-13-2012 at 09:06 PM.
    Make the long story... short !

  8. #118
    Biệt Thự hue huong's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,557
    Chị Ngô ,
    Hay quá , ngồi chờ nghe tiếp
    ----------------
    My You Tube

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?

    BG

  9. #119
    .. đây đó .. HoangVan's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    6,097
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    ...
    Tui vào chùa, lên chảnh điện đứng xớ rớ, xuống hậu liêu ngó vẩn vơ, rồi ra sân sau nhìn quanh quất... kiểng chùa cây lá vẫn xanh um... tiếng dế y hình vẫn còn nghe mà người tri kỷ thì đã mịt mùng !
    ...



    ... sặc mùi thơ ... @};- @};- ... quí nữ ơ ... @};- @};- ... duyên wa' xá mờ ... @};- @};- ...



    .. tựu rồi tan ..

  10. #120
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,452

    Cải lương Việt.

    I.

    Hồi hôm vợ chồng nhà khỉ mới rủ nhau coi cải lương, tuồng La Traviata tức Nửa Đời Hương Phấn của soạn giả Pucini Hà Triều Hoa Phượng.
    Tuồng dài gần 3 tiếng, tê mông luôn ! Vừa mới xong cái overture - nghĩa là mào đầu - thì khỉ đực đã ngáy rân trời, khỉ cái đành thưởng thức mình ên, vừa coi vừa lấy khăn chùi... trán.
    À thì hai đứa tính đớp hết đống bánh năm trước, sửa soạn sẵn tủ lạnh đặng chờ đống bánh năm nay. Năm nào cũng bị biếu bánh ráo nạo ! Xui cái, dưa món để lâu ngấm nước mắm ớt, đã mặn lại cay, vừa ăn vừa hít hà, rồi lâu lâu phải nhấp miếng nước trà và lấy khăn chậm mồ hôi trán !

    Máu cải lương bửa nay còn nóng hổi, thành sốt dẻo bàn dzìa về cải lương cho đúng tình tự dân tộc cuối năm hén.

    *

    Cải lương tui thiệt sự hổng rành. Bác HDZ hỏi dzậy chớ cải lương và vọng cổ có khác nhau hôn thì tui bí !
    Y hình... dà bị hổng chắc, cải lương là tuồng tích để trình diễn, còn vọng cổ là một điệu hát bài bản, một thể loại nằm trong cổ nhạc miền nam, có thể trình diễn riêng lẻ. Hồi đó má và dì hai ưa rủ nhau đi "coi cải lương" (tức opera) đặng "nghe vọng cổ" (tức aria hén).

    Sự nghiệp cổ nhạc của tui bắt đầu hồi tui vào trường tiểu học. Tía má chịu thương chịu khó gây dựng cơ nghiệp, rồi mua được căn nhà nhỏ ở Bến Vân Đồn, Vĩnh Hội. Nhà mặt tiền, lợp tôn, xoay mặt ra bờ sông, ngay sát chơn cầu Ông Lãnh. Đây là xóm lao động chăm phần dầu, dân chúng buôn gánh bán bưng tất tả từ hừng sáng tới chiều tối. Con nít được thả lỏng, tha hồ cà nhỏng chơi rong, thiếu hẳn người dòm chừng kiểm soát. Sự nghiệp dzăng hóa của tui lúc này đâm chồi nảy lộc chỉ trong một thời gian rất ngắn, rồi nó sanh hoa kết trái vượt chỉ tiêu luôn.

    Số là... má sợ tui yếu ớt nên để ở nhà chăm sóc, hổng gởi vào trường vội.
    Má không được cắp sách tới trường - nếu có cũng trong một thời gian rất ngắn, chỉ đủ biết đọc biết dziết - Nghe kể lợi, rằng vì goá chồng sớm, bà ngoại mang 2 con về ở với tía, tức ông cố ngoại của tui. Hồi sửa soạn chầu tổ, cố thương xót đứa con cưng độc nhứt, mới kiếm chồng cho nó. Dĩ nhiên là nó phải đắt chồng, bị dzì của hồi môn có hơi khẳm. Rồi cũng do dư dả bạc tiền, cố mới chọn một kép góa nghèo đông con (và rất dẻo miệng) ... "cho cha con nó hầu hạ mẹ con bay, chớ chọn đứa có của thì rồi lại thành tôi mọi cho chúng"..

    Hầu hạ đâu hổng thấy, nhưng rổ rá vừa cạp lợi thì quân ta bị địch lấn lướt có cờ. Ông ngoại kế chắp tay sau đít vào ra kiếm rể đông sàng cho đám con gái (ế chỉ vì tội nghèo). Gả chúng xong rồi, ông lại chắp tay sau đít vòng vo, bắt ne bắt nét vợ cái tội chiều con... riêng, "con gái không cần đi học, biết chữ để viết thư cho trai ha". Dì hai khi ấy đã lớn nên ông ép hổng nổi, má còn nhỏ nếm mòi thua thiệt, bị bắt phải nghỉ học. Đây là lý do vì sao hai chị em mà hai hoàn cảnh sống đã hoàn toàn khác biệt nhau.

    Dì tư Biên hoà vốn là "con chúng ta" nhưng dì gần đám "con bà" (tức dì hai và má, nhứt là má) hơn đám "con ông", có thể vì dì và má tuổi hổng cách xa nhau cho lắm. Cũng bởi dì hai văn hay chữ tốt nên thích ví von. Có lần dì tỉnh bơ xổ ca dao tục ngữ, rằng... "cùng mẹ thì xa, cùng cha thì gần", câu nói này đã để lại trong lòng dì tư một vết thương không bao giờ lành hẳn !


    II.

    Tui học ở nhà với tía má. Má thích truyện, nhứt là truyện của Tự Lực Văn Đoàn, bà dạy tui tập đọc và tập viết bằng quyển "Nửa Chừng Xuân" của Khái Hưng. Lâu quá xá hổng còn nhớ truyện nớ nó ra làm sao, nhưng nửa chừng xuân hẳn phải là chuyện goá bụa chi đó. . Đây là thời gian tui đọc văn chương nhóm tự lực, sau cuốn Nửa chừng xuân là cuốn Đôi bạn rồi tới Đoạn tuyệt. Rồi lần lượt những cuốn khác mà tui đã quên gần hết tên, như Gánh hàng hoa, Gió đầu mùa, Trống mái ..v.v..
    Nhưng... má chỉ ưng hai cuốn Nửa chừng xuân và Đoạn tuyệt, và đương nhiên chúng là sách gối đầu giường.

    Hồi đầu còn dạy tui đánh vần, bà vừa dạy vừa sụt sịt khóc. Chừng đã rành rẽ sáu câu chút xíu thì bổn phận của tui là tối tối phải đọc truyện entertain bà, khúc mô tui đánh vần sai sanh khó hiểu thì bà đeo mục kiểng kéo sách ngó chừng đặng dạy lợi cho trúng, và bà lại vẫn cứ sụt sịt khóc tiếp. Có cái chi đó không thể hiểu nổi vì sao, mà má do quê mùa (tạm gọi vậy hén) nên hổng cách chi giải thích cắt nghĩa đặng. Hai mẹ con, cả người đọc lẫn người nghe đều ấm ớ y chang nhau !

    Học ở nhà vậy mà tui tấn tới hết biết. Chữ nghĩa thánh hiền làu làu kinh sử. Toán đố cộng trừ nhơn chia sổ đơn số kép tui coi như pha. Rồi tui được má đưa tới trường sửa soạn sự nghiệp sách đèn bài bản... Trường lớp chi mà nản quá xá nản, bị hổng có gì mới lạ đậng học thêm dzáo chọi, dzồi tui vừa học vừa phá, còn không thì ngủ gục.
    Cũng thời gian này tui khởi đầu sự nghiệp làm ăn mánh mung, cho bạn chép bài làm, chép toán, đổi lấy cà rem đá nhận vào giờ chơi... Tui ăn nhậu lu bù tới nỗi kềnh bụng hết chỗ chứa cơm của má ! Tui càng chê cơm chừng nào thì má càng xót xa chừng nớ, rồi để thay đổi cho hạp miệng quí nữ, bà sang chợ Cầu Ông Lãnh hay dzô chợ cầu Muối mua nho táo cho quí nữ đớp trừ cơm, dù nho táo khi nớ quá xá mắc !

    Học hành kiểu vậy nên tui rất dư dả thời giờ, dọng dọng chút xíu cái tui mở rộng tầm nhìn, hướng tới những chơn trời xa lạ ngoài vùng... phủ sóng !
    Thời một ngàn chín trăm lâu lắm ấy, cuối tuần chỉ võn vẹn có một bữa chúa nhựt. Đây là ngày để một phần (chỉ một phần thôi hén) người dân lao động xóm tui có thể ngưng tay thờ dốc và đám con nít thong thả vui chơi. Chơi chi là tùy. Riêng tui từ nhà quẹo trái thẳng đường ra hãng thuốc Basto gần đó.
    Hảng Basto chế thuốc lá, thuốc Basto. Lâu quá xá hổng còn nhớ hãng Basto bao lớn và bao thuốc Basto nó ra sao (nhà tui hổng ai hút thuốc dzáo chọi), nhưng nhớ cái sân xi măng trước hãng.

    Sân đủ rộng để, trong tuần bạn hàng gồng gánh đồ ăn tới bán cho đám thợ thuyền của hãng, cuối tuần là chỗ hát xiệc và bán thuốc. Thuốc dưỡng thai nhành mai thì còn biết, chớ tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn của nhà Võ văn Vân trị di tinh mộng tinh hượt tinh thì thiệt hổng hiểu gì ! Cũng có những gánh sơn đông mãi võ bán cao hổ cốt cao khỉ cao rùa, hay nhổ răng và bắt sâu từ trong răng - đống sâu bắt ra đựng trong bình thủy tinh, con nào con nấy bự tổ chảng !
    Nhưng... coi ba cái đó miết, tuần nào y chang tuần nấy thì lòng háo hức của tui xìu dần, rồi tui lần theo một giọng hát và lậm với nó.

    Đây là giọng của bà tám Hoa, một bà sồn sồn lối chừng gần bốn mươi. Nghe nói hồi xưa có theo gánh hát nhưng hổng hạp thời (vì quên chầu tổ) nên phải giải nghệ, rồi bà mới đổi sang nghề bán tập sách cổ nhạc, các đoạn trích của cải lương hay các bài cổ nhạc (bao gồm vọng cổ 6 câu) cho những ai nghiền mua về ca chơi.
    Tập sách nhỏ cở cuốn nhựt ký, in roneo, bìa hai màu trắng đen với những hình vẽ giản dị, tương hợp với nội dung bên trong - chẳng hạn như tuồng tích Công chúa đội đèn, Phạm công cúc hoa, Võ tòng sát tẩu, Hoa mộc lan tòng chinh hay vọng cổ Tình anh bán chiếu, Tình anh lái đò, Trái gùi bến cát, Gánh nước đêm trăng..v.v.

    Nữ nghệ sĩ về vườn nớ vác một cái túi vải (hay nylon chi đó) trên vai, tới khoảnh đất trống thì mới thả cái túi xuống, rồi mở ra thành một miếng bạt, bên trong là những tập cổ nhạc giấy đen thùi. Nữ nghệ sĩ mới lựa và xếp chúng thành từng chồng theo thể loại, rồi hắng giọng bắt đầu cất tiếng mần màn quảng cáo (tiếng bây giờ là tiếp cận thị trường đặng khuyến mãi hén). Giá cả thay đổi, từ 10 tới 50 xu một tập, nếu mua nhiều sẽ có bonus.

    Nói nào ngay... giọng ca của nghệ sĩ tám Hoa thiệt sự hổng hay, vừa khàn ran như dính suyễn kinh niên lại vừa yếu xìu thiếu điều tắc tiếng, nhưng ở thời điểm nớ, với tui, nó là giọng oanh vàng thánh thót. Tui mê mệt lắng nghe tuồng tích, lời hát giọng ca, nghe hổng biết chán, tới độ... có lúc tui biến thành thợ vịn cho bà luôn. Chỉ cần người mua tả tình tả cảnh cốt truyện, hay nhớ ra vài câu ca trong trỏng là tui có thể đoán được cái họ muốn tìm trong đám tập cổ nhạc ấy ! Đây là thời của các giọng ca, kép như Kim Nguyên Út Trà Ôn, đào như Năm sa đéc Phùng há Kim Chưởng...


    III.

    Thời gian này má thay đổi hobby, hết đọc truyện, bà chuyển sang coi cải lương với dì hai cho có bạn.
    Nhà dì hai bên khánh hội. Dì ở không rảnh rỗi, nuôi con chờ chồng. Dượng hai qua tây (đúng ra là pháp) làm ăn, lâu lâu về VN thăm vợ và tặng cho dì một cái bầu 9 tháng đeo chơi đặng thong thả chờ tiếp lần tới.

    Dì hai cũng 3 gái hai trai y chang má, nhưng chị hai con lớn của dì được sanh ra hồi dượng chưa sang tây. Chị hai hơn thằng em trai kế (thứ ba tên Quin) 18 tuổi, hơn thằng tư (tên Don) 15 tuổi. Chị lập gia đình ra riêng sớm nên với đám em (ruột lẫn họ) ngó bộ tình nghĩa hổng mấy mặn nồng. Hai đứa bánh tí nhà dì hai, sàn sàn trên dưới tui một tuổi. Chúng là con gái, chơi với chúng chán phèo !

    Như đã hẹn hò với nhau trước, trưa chúa nhựt dì hai từ khánh hội kêu xích lô máy sang Vĩnh Hội đón má, rồi cùng trực chỉ rạp hát (quên tên) của gánh Kim Chung tại đường Hồng Thập Tự. Gánh Kim Chung của bầu Long, nghe nói từ bắc di cư dzô nam. Bắc kỳ mà ca cải lương hẳn là chán ngắt. Thỉnh thoảng đám con nít được người lớn mở lượng hải hà, cho tháp tùng coi ké.

    Tui nhớ gánh Kim Chung có hai kép Huỳnh Thái - Ngọc Toàn và hai đào Kim Chung - Bích Hợp (y hình cả Bích Thuận. Bích Thuận là dì của Bích Sơn và Bích Thủy, nhưng hổng rõ 3 cái Bích nớ có bà con chi với Bích Hợp không nữa nha).

    Trong một vở tuồng hương xa hồng kông, tui được nghe bản Nỗi Lòng của Nguyễn Văm Khánh, và đây là màn pha tân nhạc đầu tiên vào tuồng cải lương. Cô xẩm Kim Chung đi ngoạn cảnh, rồi tình cờ gặp lại cố nhơn Huỳnh Thái trong một hang động bên triền núi. Chời ơi chời...xẩm con đang ca cải lương giọng nam, thinh không đổi sang giọng bắc đặng bắt vào câu nhạc "Yêu ai yêu cả một đời..." rồi đèn sân khấu phựt màu hồng đỏ, nồng nàn mướt rượt.. Khán giả bên dưới vỗ tay rân trời.

    Nghe nói chuyện pha tân nhạc vào cải lương này đã gợi hứng mãi về sau cho phong trào tân cổ giao duyên, hổng biết có đúng không nữa lận.
    Tuồng tích cải lương thường diễn lâu, cứ còn ăn khách là còn diễn. Dì hai và má có thể coi đi coi lợi một tuồng, coi hoài hổng chán.
    Sau này đám đào kép già sửa soạn về vườn, đám đào kép trẻ tấn lên, Đây là lúc xuất hiện những tài năng mới Út bạch lan, Thanh Nga Ngọc Giàu Phương Liên Ngọc Nuôi Thanh Thanh Hoa, Thành Được Thanh sang, Diệp Lang Việt Hùng rồi Hùng Cường Bạch Tuyết, Minh Cảnh Lệ Thủy..v.v

    Trong đám bạn đồng cảnh ngộ "ngưu lang chức nữ" của dì hai có một cô tên Sắc, nhỏ tuổi thua dì hai và má. Cô Sắc mê cải lương chết bỏ và lân la khỏi nghiệp bao dàn. Bao dàn nghĩa là mua luôn gánh hát một đêm, lời ăn lỗ chịu.
    Cô Sắc chiêu dụ đám anh em bè bạn, người giúp (và giúp free) một tay. Job của má bao giờ cũng là soát vé. Thỉnh thoảng thiếu nhơn sự, cô trưng dụng luôn tía vào chơn xếp chỗ cho những người tới trễ khi đèn điện trong hí viện đã tắt ngúm.
    Đây là thời gian tui được theo tía má tới rạp sớm, vào hậu trường ngó đào kép hóa trang hoặc dòm đám chuyên viên sửa soạn sân khấu. Một cảnh tượng tuy sô bồ nhưng không kém phần huyền hoặc.

    Y hình tên tuổi nghệ sị thường gắn liền với các vai diễn thành công :
    Út Trà Ôn ông cò quận chín trong Tuyệt Tình Ca.
    Thành Được tướng cướp Thi Đằng với Tiếng hạc trong trăng.
    Thanh Sang Trần Minh trong Bên cầu dệt lụa.
    Út Bạch Lan trong Lan và Điệp (hay bà vợ nhỏ của cò chín trong Tuyệt tình ca)
    Hùng Cường trong Tướng cướp Bạch hải đường.
    Thanh nga Bạch Tuyết trong tùm lum những vai thương cảm v.v....

    Ngọc Giàu thì vai thương vai lẳng chi đóng cũng hay tất. Sau này còn có Hồng Nga với giọng ca từa tựa Út bạch lan, nhưng do sắc vóc hổng bắt mắt nên tiếng tăm hổng dậy. Các nghê sĩ cải lương lớp sau này thì tui hổng còn biết ai vào với ai nữa !

    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=G1Xjj3J64RE
    La Traviata Nửa đời hương phấn - Pucini Hà Triều Hoa PHượng.


    IV.

    Nhạc cổ điển miền nam kêu bằng cổ nhạc.
    Cổ nhạc thì tui bí lù, thiệt sự hổng biết chi dzáo ngoài chuyện nhạc được viết bằng hệ thống ngũ cung, nghĩa là chỉ có năm nốt.
    Dà, tui cũng tò mò quá xá mà chưa lần ra đầu dây mối nhợ coi ngũ cung là gì, như thế nào so với hệ thống nhạc tây phương ? Có thể hát cao lên hẳn một "octave" mà hổng thay đổi tune nhạc như trong hệ thống nhạc tây phương hay không ? Ai biết chỉ dạy dùm, tui mang ơn.

    Hệ thống nhạc tây phương chỉ vỏn vẹn 7 nốt. 7 nốt ni được thăng giáng tạo nuances dị biệt, để sau cùng ra con số nốt tổng cộng là 12.
    Rồi 12 nốt ni, theo những luật lệ căn bản về phối âm (mà tui thiệt sự bí lù) được nhà soạn nhạc vần vò xử dụng để tạo thành các tunes nhạc riêng biệt, có tên gọi là tác phẩm.

    Nghệ thuật cần sự sáng tạo, trong đó âm nhạc là một thể loại nghệ thuật có thể là phổ biến và thông dụng nhứt.
    Thành dza... muốn tạo tên tuổi chỗ đứng trong lòng khách mộ điệu, nhạc sĩ viết nhạc có tài chưa thể gọi là đủ, ông/bà ấy còn cần phải có hứng "khai phá" (chữ ni tui hổng biết có thiệt chánh xác).
    Khai phá nghĩa là... mở cho thông một lối mòn đã cụt đã bế tắc, còn bằng không thì phải đào phải xây một con đường (xa lộ càng tốt) hoàn toàn mới để khách lưu thông lái xe hổng sợ sụp ổ gà, có thể bà con mới đỡ stress mà dòm ngó phong cảnh hai bên đường, thong thả thoải mái.

    Tunes nhạc, vô tình hay cố ý, viết giống người khác, 1-2 ý còn châm chước đặng, nhiều hơn sẽ bị kêu là "bắt chước", là "thuổng", tệ hơn là... đạo nhạc. Rồi hai tunes nhạc ấy có thể dễ dàng dắt díu nhau ra trước quan lớn ba tòa, mần màn thẩm định pháp lý đặng bồi thường thiệt hại !

    Cổ nhạc y hình hổng có vậy. Những tunes nhạc của cổ nhạc được định khuôn từ trước sẵn.
    Để đi lễ hổng thôi bị chúa thánh linh rầy...

    (còn tiếp)
    Last edited by ntđl; 01-17-2012 at 01:47 PM.
    Make the long story... short !

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:06 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh