Register
Page 33 of 223 FirstFirst ... 2331323334354383133 ... LastLast
Results 321 to 330 of 2227
  1. #321
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    123
    Xin chào cô Ngô và quý khách của quán.

    Lúc coi phim, T không để ý tên của cô giáo dạy piano. Lúc viết bài , T mới nhận ra là mình chằng biết tên cô. Mà T lại không dám trở vào you-tube coi lần thứ hai để biết tên cô là gì. Do đó, T google và được Wiki bảo, tên cô ấy là Erika.

    http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pia...(Jelinek_novel)

  2. #322
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    123
    Chị Lan Huệ ơi. Hôm nay, em về phố cũ, đọc Chân Dung Người Thiếu Nữ, Thuỷ Tinh của Tennessee William mà chị chuyển ngữ năm 2010. Xin thú thật em đọc đi đọc lại truyện dịch này không biết bao nhiêu lần.


    *
    Chân dung cô gái mất trí của Tennessee được chị vẽ lại bằng ngôn ngữ Việt thơ mộng quá (đôi mắt thủy tinh mơ hồ xanh biếc, như con hạc với bộ lông vũ buồn, bờ vai thanh mảnh….)

    “...Cánh cửa hé ra rụt rè và chị đứng đó, trong chiếc áo đầm the đen của Mẹ dài chấm cổ chân, lênh khênh trên đôi giày cao gót như một con hạc với bộ lông vũ buồn. Chị nhìn chúng tôi bằng cặp mắt thủy tinh và bờ vai thanh mảnh của chị giống đôi cánh chim rúm lại vì lo lắng bồn chồn ...”

    Chị chọn lọc những từ ngữ đặc sắc lột tả được tâm trạng của các nhân vật khi dịch thuật. Em thích nhóm chữ “ru khúc nhạc chiều”, “kéo hút những phần tử vòng cung của thực tại”, “trạng thái an bình mê mị”…

    “…Bên tai tôi luôn văng vẳng giọng hát ẻo lã của chị, ru khúc nhạc chiều cho những món thủy tinh trong khi chùi bóng chúng hay có khi chỉ ngắm nhìn chúng bằng đôi mắt mơ hồ xanh biếc cho đến khi mủi nhọn của những tia sáng lấp lánh như ngọc của chúng nhẹ nhàng kéo hút những phần tử vòng cung của thực tại trong tâm trí chị, và rồi cuối cùng tạo nên một trạng thái an bình mê mị trong đó chị sẽ ngừng không ca hát hay lau chùi chúng nữa mà chỉ ngồi bất động…”

    Khi đọc câu văn sau, em tưởng tượng được cảnh hai chị em Laura và Slim đang cứng người vì ngượng nghịu bỗng được “giải thoát” bằng sự tự nhiên nhiệt thành của Jim, được ví von như những chùm nắng chiếu xuyên qua lớp hơi mù ngượng nghịu…

    “…Anh bắt đầu lục lạo bộ sưu tập cũ mèm và dõng dạc đọc các tựa đề, nhiệt thành đến nỗi giọng của anh như những chùm nắng chiếu xuyên qua lớp hơi mù ngượng nghịu bao trùm quanh chị tôi và tôi….”

    Em nghĩ, chữ “rơi” trong câu văn này rất lãng mạn : “…chị nhẹ nhàng rơi trong đôi tay vạm vỡ của Jim và họ quay tròn và quay tròn…”


    Giá mà truyện được ngưng ở chi tiết nịnh đầm dễ yêu của Jim….

    “Thế nhưng, cô ấy dẫm lên chân cậu nhiều lắm phải không, cậu Delaney?"
    "Nếu có thì đã sao?" Jim đáp, hết sức nịnh đầm. "Cháu chẳng phải là trứng mỏng đâu!"


    … thì ta không phải đối diện với cái kết thúc buồn bã này. Mà lạ lắm, đọc lần đầu, em chỉ thấy hơi buồn buồn, nhưng càng lúc nỗi buồn càng da diết. Có lẽ, văn phong dịch thuật của chị nhẹ nhàng mang mác nhưng có sức tác động lâu dài, âm ỉ.

    "Những thành phố cuốn lốc quanh tôi như lá chết, những phiến lá màu sắc thắm tươi nhưng bị tuốt lìa cành. Tính tình của tôi biến đổi. Tôi trở nên cứng rắn và tự chủ.

    Trong năm năm gần như tôi đã quên hẳn gia đình của mình. Tôi phải quên. Tôi không thể đem nó theo. Nhưng thỉnh thoảng có lúc, thường là ở một thành phố lạ trước khi tìm được bạn đồng hành, cái vỏ cứng mà tôi đã cố tình tạo ra lại vỡ vụn. Một cánh cửa êm đềm hiện lên, chào gọi quyến rũ. Tôi nghe thứ âm nhạc cũ mòn cha tôi để lại ở nơi chốn ông đã bỏ đi, một cách bất nghĩa vô nghì, cũng như tôi đã. Tôi thấy thứ ánh sáng êm dịu buồn bã của thủy tinh, hàng trăm món thủy tinh nho nhỏ trong veo đủ sắc màu. Tôi cố nín thở, bởi nếu gương mặt chị hiện ra giữa chúng - đêm sẽ thuộc về chị.

    *
    Xin cám ơn chị thật nhiều.

    http://dactrung.net/dtphorum/m487495-p4.aspx

  3. #323
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,437
    Tổng chào hết thảy.
    (Chào riêng bác HVn, LH, Trân - và Như Liên)
    Xin cho tui thỏ thẻ đôi lời.

    Tui ghi danh đi học đại - học chơi - vào mùa thu này. Nhưng vì chuyện học hành của tui đã xa típ tắp hơn 1 phần ba thế kỷ rồi, nên phân khoa tui chọn mới đề nghị tui phải làm lại một số test, kêu bằng thử lửa để khảo sát khả năng.

    Mấy tháng nay tui ôm bài vở, đánh vật với cua cáy, mướt cả mồ hôi ra.
    Có những cái tui học trước kia nay lỗi thời hết còn dạy nữa, bằng như còn thì cũng được giải thích hoàn toàn khác (y chang mấy tôn giáo cùng giảng về sự sống trong vũ trụ loài người vậy ha).

    Tui học để test 5 cours tổng cộng, hai toán (algebre vectorielle & calcul intégral) hai lý (Dynamique và Electricity & magnetism) và một hóa (đại cương).
    Bữa nay kết quả dzìa, tui đậu 4 và rớt 1 (điện & từ trường).
    Rồi phân khoa cho phép tui ghi danh với điều kiện tui phải học thêm cours lý đã rớt, và nếu được, làm luôn cours optic cho ăn chắc.

    Nhưng... khả năng học hành của tui ngó chừng đã cạn. Nếu rớt là vì đã không còn có thể nhồi nhét tiêu hóa thêm.
    Chưa kể là để làm sanh viên full time, tui phải học minimum 15 credits cho autumn trimester này. Phải học full time thì mới có... scholarship.

    Tui hỏi vớt vát "nhưng tui hổng xin scholarship, vậy tui có quyền học bớt đi đậng hôn". Câu trả lời là không, minimum 12 credits, không ít hơn nữa đặng.
    Chời hỡi chời... 12 credits nớ, cộng thêm cái cours điện từ trường và còn cours optic nữa thì chắc tui giã từ võ khí trước hạn kỳ.

    Kép tui cười thiếu điều rớt cả bình heng. Chả nói : Em học nữa mần chi dzậy ! Mà cái thằng nhận em dzô ngó chừng thông minh nó có hơi khiếm khuyết. Rồi tại sao lại cứ thích tìm lối đoạn trường mà đi dzầy hè, hay em masochist thứ thiệt !!

    Tui nghe kép nói rồi sanh lòng tư lự, lại suy nghĩ vẩn vơ nữa về... linh hồn và kiếp sau !
    Make the long story... short !

  4. #324
    .. đây đó .. HoangVan's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    6,097




    chị Ngô .. ~o) ..

    tui cũng xin rù rì đôi lời .. .. Ở vị thế của chị, đi học là đi tìm vui học hỏi chứ không còn tìm bằng cấp ra đi làm, hay khẳng định vị trí của mình trong giới trí thức . Nhưng trường bây giờ không có chổ cho chị đi tìm vui (trừ những trường tư mở ra đễ bán bằng mà dĩ nhiên là chị hoặc tui đều không muốn vì vô đó có gì để mà học) nên họ bắt chị phải tỏ ra là chị cần đi học như bọn trẻ, có nghĩa là full-time, scholarship hay không cũng thế .. không có ghế cho chị dự thính ...

    tui tính xúi chị đi dạy (để học hỏi thêm và có niềm vui truyền lại hiểu biết cho người) nhưng nghĩ đến học trò bây giờ thì tui xin rút lại lời xúi dại của tôi ...

    thôi thì đi làm việc thiện nguyện vậy .. nhưng cũng không xong vì la charité commence chez soi ..

    thôi thì thiền đi chị .. @};- .. để nhìn thấy linh hồn và kiếp sau .. @};- .. và cảm tạ từng giây phút của cuộc sống ...


    Last edited by HoangVan; 08-06-2012 at 03:40 PM.
    .. tựu rồi tan ..

  5. #325
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822
    Chào mme ntđl, trân, anh Hoàng Vân

    Trời ơi hôm nay mme khai ra mới biết người đâu mà hiếu học và giỏi toán quá vậy; những lớp mme đã học, LH chẳng thể nào mó tới, dù chỉ một ngày. Trường college gần nhà LH ban đêm có các lớp linh tinh, nếu để làm vui mình có thể lấy những lớp như khiêu vũ, đan, sử dụng photoshop, chụp ảnh v.v... nếu nghiêm chỉnh đàng hoàng, như mme, LH (ước mơ) sẽ học về văn chương -- nếu có khả năng ... mơ để mà mơ thôi ...

    Anh Hoàng Vân, nụ cười dù ảo nhưng cảm xúc có thật. Khi anh lịch sự nhã nhặn (galant) với phụ nữ, anh đem đến cho người phụ nữ những niềm vui.

    Trân mến, bìa cuốn sách của chị có truyện CDTNTT đây:



    Người viết tựa, Gore Vidal, vừa qua đời mấy hôm nay.

    Chị rất cảm động được Trân ưa thích truyện ngắn này. TW còn có nhiều truyện khác rất hay, và rất mãnh liệt và đầy sức sống.


    Chị chép lại ở đây những câu tiếng Anh mà Trân vừa trích:


    “...Cánh cửa hé ra rụt rè và chị đứng đó, trong chiếc áo đầm the đen của Mẹ dài chấm cổ chân, lênh khênh trên đôi giày cao gót như một con hạc với bộ lông vũ buồn. Chị nhìn chúng tôi bằng cặp mắt thủy tinh và bờ vai thanh mảnh của chị giống đôi cánh chim rúm lại vì lo lắng bồn chồn ...”

    The door came timidly open and there she stood in a dress from Mother's wardobe, a black chiffon ankle-length and high-heeled slippers on which she balanced uncertainly like a tipsy crane of melancholy plummage. Her eyes stared back at us with a glass brightness and her delicate wing-like shoulders were hunched with nervousness.



    “…Bên tai tôi luôn văng vẳng giọng hát ẻo lã của chị, ru khúc nhạc chiều cho những món thủy tinh trong khi chùi bóng chúng hay có khi chỉ ngắm nhìn chúng bằng đôi mắt mơ hồ xanh biếc cho đến khi mủi nhọn của những tia sáng lấp lánh như ngọc của chúng nhẹ nhàng kéo hút những phần tử vòng cung của thực tại trong tâm trí chị, và rồi cuối cùng tạo nên một trạng thái an bình mê mị trong đó chị sẽ ngừng không ca hát hay lau chùi chúng nữa mà chỉ ngồi bất động…”

    ... I had in my ears the wispy sound of my sister serenading her pieces of colored glass, washing them while she sang or merely looking down at them with her vague blue eyes until the points of gem-like radiance in them gently drew the arching particles of reality from her mind and finally produced a state of hypnotic calm in which she even stopped singing or washing the glass and merely sat without motion ...



    “…Anh bắt đầu lục lạo bộ sưu tập cũ mèm và dõng dạc đọc các tựa đề, nhiệt thành đến nỗi giọng của anh như những chùm nắng chiếu xuyên qua lớp hơi mù ngượng nghịu bao trùm quanh chị tôi và tôi….”

    He began sorting through the collection of worn-out records and reading their tittles aloud in a voice so hearty that it shot like beams of sunlight through the vapor of self-consciousness engulfing my sister and me.




    “…chị nhẹ nhàng rơi trong đôi tay vạm vỡ của Jim và họ quay tròn và quay tròn…”

    ... she slipped quite naturally into those huge arms of Jim's, and they danced round and around ..."
    “Thế nhưng, cô ấy dẫm lên chân cậu nhiều lắm phải không, cậu Delaney?"
    "Nếu có thì đã sao?" Jim đáp, hết sức nịnh đầm. "Cháu chẳng phải là trứng mỏng đâu!"

    "But isn't she stepping all over you, Mr. Delaney?"
    "What if she does?" said Jim, with bearish gallantry. "I'am not made with eggs!"



    Những thành phố cuốn lốc quanh tôi như lá chết, những phiến lá màu sắc thắm tươi nhưng bị tuốt lìa cành. Tính tình của tôi biến đổi. Tôi trở nên cứng rắn và tự chủ.

    Trong năm năm gần như tôi đã quên hẳn gia đình của mình. Tôi phải quên. Tôi không thể đem nó theo. Nhưng thỉnh thoảng có lúc, thường là ở một thành phố lạ trước khi tìm được bạn đồng hành, cái vỏ cứng mà tôi đã cố tình tạo ra lại vỡ vụn. Một cánh cửa êm đềm hiện lên, chào gọi quyến rũ. Tôi nghe thứ âm nhạc cũ mòn cha tôi để lại ở nơi chốn ông đã bỏ đi, một cách bất nghĩa vô nghì, cũng như tôi đã. Tôi thấy thứ ánh sáng êm dịu buồn bã của thủy tinh, hàng trăm món thủy tinh nho nhỏ trong veo đủ sắc màu. Tôi cố nín thở, bởi nếu gương mặt chị hiện ra giữa chúng - đêm sẽ thuộc về chị.

    The cities swept about me like dead leaves, leaves that were brightly colored but torn away from the branches. My nature changed. I grew to be firm and sufficient.

    In five years' time I had nearly forgotten home. I had to forget it. I couldn't carry it with me. But once in a while, usually in a strange town before I had found companions, the shell of deliberate hardness is broken through. A door comes softly and irresistibly open. I hear the tired old music my unknown father left in a place he abandoned as faithless as I. I see the faint and sorrowful radiance of the glass, hundred of little transparent pieces of its very delicate colors. I hold my breath, for if my sister's face appears among them-- the night is hers!


    Chị cảm ơn Trân rất nhiều. Còn gì sung sướng bằng được Trân điểm và bình bài của mình.
    ETA: Đọc lại mấy đoạn này, chị nhớ ra là mình rất yêu hai chữ "melancholy" và sorrowful" (hehe, cứ như mình là FS vậy!)
    Last edited by Lan Huệ; 08-08-2012 at 09:35 PM.

  6. #326
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    123
    Chị Lan Huệ mến. Mấy hôm nay, em cứ ngẫm nghĩ về từ “slip” trong câu văn “… she slipped quite naturally into those huge arms of Jim's…”, rồi băn khoăn giữa hai từ “rơi” và “ngã” …

    Cuối cùng thì em mê tơi từ “rơimà chị đã dùng. Rơi vì Laura yếu đuối như một chiếc lông hồng bay vô vọng trong gió tìm nơi nương tựa. Rơi không cho phép Laura suồng sã thân mật như ngã vì Jim chỉ xã giao. Rơi báo trước được nỗi tuyệt vọng của mẹ cô khi Beth xuất hiện…

    Em buồn tênh khi đọc rơi, nhưng rất thích.

    Xin cám ơn chị hoài hoài .

  7. #327
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,437
    Chào bạn vàng LH, bạn hột xoàn A.Trân.

    Haha.. LH.
    Đâu có hiếu học chi đâu nà. Tui đi học vì... bất đắc dĩ, thành đang bất đắc chí nè LH ôi.

    Tui ôm sách vở học với thằng bánh tí... Thiệt nhục nhã dzô dzàn. Nó nạt nộ xỉ vả biết nhiêu nói vì tội tui tiêu hóa chậm. Hồi kết quả dzìa, nó dơ tay ngang đầu ngao ngán. Tui nói rớt có một mà đậu tới bốn lận, còn muốn chi nữa. Nó lên lớp hể hả trả thù, nó biểu... dzậy chớ ai là người nói cứ thi là phải đậu và đậu hết.
    Thiệt tình... con nít giờ chúng thành ông nội mình hết trơn !

    Tui còn đang lưỡng lự ha. Hạn chót ghi danh là 15 tháng tám, ghi trể đóng thêm tiền. Ngày nhập học chánh thức là 22. Tui phải ghi minimum 12 credits - 15 nếu xin scholarship - Chuyện scholarship là chuyện "bất khả thi" vì income của tui vượt quá tiêu chuẩn giới hạn.
    Kép tui cản quá xá, chả nói đi học nữa mần chi, ở nhà nấu cơm rửa chén giặt đồ, còn không thì nhớ làm xong công việc rồi hãy tới lớp. Voilà.

    Chời ời chời... nhị vị cứ bàn luận chữ nghĩa cho tui nghe, tui mang ơn.
    Y hình... rơi và ngã cũng đều là rớt là té ha. Nhưng rơi ngó bộ nhẹ, hổng để lợi thương tích gì, còn ngã... nhẹ thì trầy da tróc vảy, nặng hơn thì u trán bể đầu lọi ba sườn gãy xương tùm lum.
    Xui cái... dzăng chương hổng theo qui luật vật lý, thành ra cô nọ chỉ rơi thôi mà rồi cũng bỏ mạng sa trường.

    Mấy năm trước có con mẹ "trinh nữ hết dầu" (và nói nhiều) kia, nó leo trèo sao đó rồi cũng... rơi. Xui cái dầu cạn thành đám xương xóp rọp và bể vụn.
    Cũng may là bể xương dưới cần cổ, nên... cái miệng còn nguyên cho nó thong thả... nói tiếp.
    Đài phát sóng theo kiểu loa phóng thanh phường khóm rỉ rà ngày đêm ha, tới nỗi nhơn dân thất kinh. Rồi để hướng tầm phát sóng qua vùng ảnh hưởng khác, nhơn dân mới khiêng đám DVD của nguyên tiệm dzìa cho đài nghiên cứu tại chỗ.

    Phân tách tổng hợp một hồi... trinh nữ hết dầu nớ tiếng là rơi nhưng thiệt ra là ngã. Cũng bị vì trọng lượng nó có hơi cao.
    (Trinh nữ biểu có mập chi cho cam, chỉ tại trái đất cứ hướng sức hút dzô mình miết !!!)

    Trinh nữ hết dầu.
    Ký tên và đóng dấu.
    Make the long story... short !

  8. #328
    Ăn cái gì bi giờ? Angie's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,759
    Thui Mme xách cặp táp đi cày on-call đi. Có 2 ông đốc tờ Mỹ khoái đi làm on-call. Một ông nói đi làm rất khỏe, giúp những những người đi nghỉ mát hoặc nằm ổ.

  9. #329
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    123
    Dạ, cô Ngô ôi. Rơi ngã có cùng một nghĩa là té.

    T sẽ chọn "rơi" giống chị LH. rơi lãng mạn hơn té, không suồng sã như ngã, và diễn tả được thân phận bọt bèo của Laura .

  10. #330
    Biệt Thự RaginCajun's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,795
    Quote Originally Posted by Trân View Post
    Dạ, cô Ngô ôi. Rơi ngã có cùng một nghĩa là té.

    T sẽ chọn "rơi" giống chị LH. rơi lãng mạn hơn té, không suồng sã như ngã, và diễn tả được thân phận bọt bèo của Laura .
    Vậy xài chữ trôi được không?

    Chị ta trôi tuột (mới thoáng nghĩ tới chữ lọt thõm nữa) vào trong đội tay vạm vỡ .....
    Laissez les bon temps rouler!

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:49 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh