Register
Page 145 of 201 FirstFirst ... 4595135143144145146147155195 ... LastLast
Results 1,441 to 1,450 of 2007
  1. #1441
    Biệt Thự conmuanho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Bordeaux -France
    Posts
    2,394



    Xin clic vào hình để nghe được nhac...


    Mến chúc các anh chị và các bạn một ngày Lễ Hiền Mẫu thật vui tươi và ấm cúng ...


    Last edited by conmuanho; 04-17-2020 at 04:50 AM.
    Anh vùng gió lộng đa tình
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

    http://i271.photobucket.com/albums/jj137/RosemaryLouis/avatar_ConMuaNho.gif

  2. #1442
    Biệt Thự conmuanho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Bordeaux -France
    Posts
    2,394



    Mùa Xuân Của Mẹ

    Sáng Tác: Trịnh Lâm Ngân
    Hòa Âm: Quốc Khanh
    Trình Bày: Nhật Lâm



    Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi
    Giờ đây đời con vẫn còn lênh đênh
    Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
    Áo trận sờn vai bạc màu
    Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang

    Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về
    Mà nay đã bao xuân rồi trôi qua
    Giờ đây chắc Mẹ già tóc bạc nhiều
    Sớm chiều vườn rau vườn cà
    Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai?

    Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân
    Thoáng mùi mai nở đâu đây
    Nghe lòng lạc loài chơi vơi

    Khi xưa, những ngày binh lửa chưa sang
    Bếp hồng quây quần bên nhau
    Nghe Mẹ kể chuyện đời xưa

    Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về
    Dù cho, dù cho xuân đã đi qua
    Dù cho én từng bầy bay về ngàn
    Dẫu gì rồi con cũng về
    Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi
    Last edited by conmuanho; 04-17-2020 at 05:01 AM.
    Anh vùng gió lộng đa tình
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

    http://i271.photobucket.com/albums/jj137/RosemaryLouis/avatar_ConMuaNho.gif

  3. #1443
    Biệt Thự conmuanho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Bordeaux -France
    Posts
    2,394




    Mẹ


    Con không đợi một ngày kia
    Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ.

    Ai níu nổi thời gian?
    Ai níu nổi bao giờ?
    Con mỗi ngày một lớn lên
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
    Con không đợi một ngày kia
    Có người cài lên áo cho con một nụ bạch hồng
    Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
    mỗi ngày đi qua đã cài cho con một nụ hồng
    hoa đẹp đấy cớ sao lòng hoảng sợ?

    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
    Những bài thơ chất ngập tâm hồn
    Đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc

    Có những bàn chân giẫm xuống trái tim ta độc ác
    Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ…
    Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    Giọt nước mắt già nua không ứa nổi

    Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    Mấy kẻ đi qua? Mấy người dừng lại?

    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên.
    Hôm nay…
    Anh đã bao nhiêu lần dừng lại trên phố quen
    Ngả nón đứng chào xe tang qua phố

    Ai mất mẹ?
    Sao lòng anh hoảng sợ
    Giọt nước mắt kia bao lâu nữa … của mình?

    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    Bài thơ như nụ bạch hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới...



    Đỗ Trung Quân


    Last edited by conmuanho; 04-17-2020 at 05:02 AM.
    Anh vùng gió lộng đa tình
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

    http://i271.photobucket.com/albums/jj137/RosemaryLouis/avatar_ConMuaNho.gif

  4. #1444
    Biệt Thự conmuanho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Bordeaux -France
    Posts
    2,394



    MẸ LÀ TẤT CẢ


    * Kính yêu Mẹ vô vàn

    Mẹ ơi,


    Con yêu Mẹ nhất trên đời
    Mẹ là triệu tia sáng rọi soi
    Mẹ là tình thuơng yêu vô tận
    Mẹ là nguồn hạnh phúc tuyệt vời.

    Mẹ là tiếng ru êm trong nôi
    Mẹ là nguời đưa con vào đời
    Mẹ là nguời dẫn đuớng chỉ lối
    Mẹ là dòng suối ngọt không vơi.

    Mẹ là bóng mát che mặt trời
    Mẹ là chia sẻ nỗi niềm vui
    Mẹ là an ủi khi đau khổ
    Mẹ là tiếng khóc,là nụ cuời.

    Mẹ là tất cả của con ơi
    Mãi mãi con xin ghi tạc lời
    Mẹ đã tạo cho con cuộc sống
    Mẹ dạy con xứng đáng làm nguời.



    HONG VU LAN NHI
    Last edited by conmuanho; 04-17-2020 at 05:56 AM.
    Anh vùng gió lộng đa tình
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

    http://i271.photobucket.com/albums/jj137/RosemaryLouis/avatar_ConMuaNho.gif

  5. #1445
    Biệt Thự conmuanho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Bordeaux -France
    Posts
    2,394



    Paris Con Khóc Mẹ Sáng Nay



    Sáng hôm nay,
    Đọc dòng tin nhắn ôi bàng hoàng
    Con lặng người lòng muốn thét vang
    Phút biệt ly…mẹ hiền thoi thóp
    Giận mình chẳng níu nổi thời gian

    Mẹ ra đi,
    Thật thanh thản giữa tiếng kinh buồn
    Chung quanh cháu con lệ trào tuôn
    Một lạy này khoác vành tang trắng
    Tiễn đưa mẹ nỗi đau nào hơn

    Mẹ nhắm mắt,
    Giã từ những ngày tháng muộn phiền
    Đời góa phụ sóng gió triền miên
    Gần trăm năm đường trần dâu bể
    Cay đắng nhiều mấy chút bình yên

    Chấp tay khấn,
    Thánh Linh xin dẫn lối đưa đường
    Hãy rước mẹ đến cõi tựa nương
    Về an nghỉ trong vòng tay Chúa
    Nước Thiên Đàng suối nguồn yêu thương

    Lạy biệt mẹ,
    Nghẹn ngào trong đau đớn đọa đày
    Thắp ngọn nến trầm hương khói bay
    Di ảnh mẹ hiền bao thương tiếc
    Paris con khóc Mẹ sáng nay...



    Viết ngày khóc mẹ ra đi
    25/04/2015 lúc 20:25 tối Cali
    (05:25 sáng Paris)


    MTV
    Last edited by conmuanho; 04-17-2020 at 05:23 AM.
    Anh vùng gió lộng đa tình
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

    http://i271.photobucket.com/albums/jj137/RosemaryLouis/avatar_ConMuaNho.gif

  6. #1446
    Biệt Thự conmuanho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Bordeaux -France
    Posts
    2,394




    Tiễn mẹ


    Tiễn mẹ ra đi một sáng mùa xuân
    Con đường nghiã trang buồn bã âm thầm
    Hàng cây hắt hiu cùng ta như khóc
    Gió buốt lạnh lùng đầy những bâng khuâng

    Tiễn mẹ ra đi trời không có mưa
    Nhưng sao lòng ta ướt đẫm như vừa
    Từng cơn bão dông loạn cuồng dầy xéo
    Con vẫn đứng chờ bóng mẹ về chưa

    Tiễn mẹ ra đi nước mắt con rơi
    Bao năm yêu thương có mẹ bên đời
    Nay khuất xa rồi chỉ còn ký ức
    Con đã lạc loài ...mất mẹ mẹ ơi

    Tiễn mẹ ra đi với những niềm đau
    Trái tim của con đầy những âu sầu
    Từ đây tìm đâu bóng hình của mẹ
    Lời mẹ ru chiều .... giờ đã còn đâu ...



    Khiếu Long


    Last edited by conmuanho; 04-17-2020 at 05:26 AM.
    Anh vùng gió lộng đa tình
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

    http://i271.photobucket.com/albums/jj137/RosemaryLouis/avatar_ConMuaNho.gif

  7. #1447
    Biệt Thự conmuanho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Bordeaux -France
    Posts
    2,394



    Xin clic vào hình để nghe được nhạc...




    Our thoughts are with you, on this day
    ...Happy memories, come to mind
    Of one we loved, with all our hearts
    And will, till the end of time...

    Happy Mother's Day In Heaven...
    Last edited by conmuanho; 04-17-2020 at 05:45 AM.
    Anh vùng gió lộng đa tình
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

    http://i271.photobucket.com/albums/jj137/RosemaryLouis/avatar_ConMuaNho.gif

  8. #1448
    Biệt Thự conmuanho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Bordeaux -France
    Posts
    2,394




    GẶP MẸ TRONG MƠ


    Trình Bày: Thùy Chi


    Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi.
    Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ.
    Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời.
    Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ.

    Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình.
    Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày.
    Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ.
    Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn.

    Nhìn cánh đồng xa xanh, con nhớ mong về mẹ.
    Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà.
    Và từ bầu trời rất cao, mong ước con yên bình.
    Mẹ ngồi buồn ở chốn xa nhớ thương con vắng mẹ.

    Gửi về mẹ nhiều cánh hoa, thắm sương long lanh giữa núi đồi.
    chợt giật mình tỉnh giấc mơ, sao không thấy mẹ.
    nghẹn nghào thương mẹ bao la, mong đến bên mẹ hiền.
    Mẹ ở lại với con nhé, con đến với mẹ.

    Mẹ nguyện cầu và ước mong, con sống trong yên lành.
    Mẹ hiền nào biết không con chỉ mong có mẹ.
    Và từ bầu trời rất cao, mong nhớ con mỗi ngày.
    Mẹ đừng buồn nhiều nữa nhé con đang đến, mẹ ơi !
    Last edited by conmuanho; 04-17-2020 at 05:48 AM.
    Anh vùng gió lộng đa tình
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

    http://i271.photobucket.com/albums/jj137/RosemaryLouis/avatar_ConMuaNho.gif

  9. #1449
    Biệt Thự conmuanho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Bordeaux -France
    Posts
    2,394



    Bàn Tay Mẹ



    “Vì Thượng Đế không thể có mặt ở mọi nơi nên Ngài đã tạo nên những người Mẹ.”
    God could not be everywhere, and therefore he made mothers.

    Rudyard Kipling

    Từ hồi lớp Năm tiểu học, đoạn văn mở đầu truyện ngắn 'Tôi Đi Học' của nhà văn Thanh Tịnh đã in sâu trong tâm khảm tôi.
    “Hằng năm cứ vào cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
    Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
    Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.


    Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương Thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” (Thanh Tịnh)
    Năm ấy lớp Năm cuối tiểu học, cô giáo cho tóm tắt đại ý đoạn văn mở đầu này, cả lớp gần như được điểm trên trung bình, kể cả Nguyễn TT, người “dốt văn kinh niên” toàn trường, chỉ riêng tôi là bị cô gọi lên, xoắn tai một cái đau điếng và bắt phải viết lại. Cô cau mặt: “Dốt gì mà dốt thế! Cái đại ý nó nằm sờ sờ ở ngay cái tựa mà còn không thấy thì còn thấy được gì?
    Dĩ nhiên tôi về sửa bài lại cho vừa ý cô nhưng trong lòng, tôi hậm hực lắm. Chẳng qua là vì tôi cảm nhận rằng đoạn văn trên chỉ nói về người mẹ.

    Sở dĩ cậu bé có được buổi sáng bàng bạc như bài văn ngày hôm ấy, sở dĩ cậu bé có được những ký ức thơ mộng tuyệt vời ngày hôm ấy, sở dĩ cậu bé có được bút pháp ngày hôm nay để mà viết về ngày hôm ấy, tất cả đều nhờ người mẹ. Không có người mẹ ngày hôm ấy đưa cậu bé đến trường thì làm gì có văn sĩ Thanh Tịnh viết Tôi Đi Học cho chúng ta đọc hôm nay?

    Ngắn gọn hơn, không có mẹ thì không có thế gian này. Mẹ là đại diện của Thượng Đế. Thế mà bà cô giáo lại nỡ lòng xoắn tai tôi một cái đứng tim.
    Đêm ấy tôi nhớ ơi là nhớ lần đầu mẹ dẫn đi mẫu giáo. Làm sao tôi quên được lời mẹ cứng rắn mà ân cần trước cửa lớp: “Cố học giỏi mai mốt mẹ già, con nuôi mẹ.”
    Trời Sài Gòn không được thơ mộng như ở xứ Huế của Thanh Tịnh, buổi mai Sài Gòn không đầy “sương Thu và gió lạnh” mà chỉ đầy bụi bặm và ồn ào xe cộ. Thế mà lòng tôi vẫn lạnh căm căm sợ hãi. May thay có bàn tay mẹ tôi nắm chặt tay tôi như ngầm bảo: “Có mẹ đây, con cứ an lòng.” Làm sao tôi quên được ngày hôm ấy? Làm sao tôi quên được bàn tay ấy
    Đêm ấy tôi trằn trọc mãi đến 5 giờ sáng mà vẫn ngủ không được.
    Phần tai vẫn còn rát, phần vì xấu hổ với con bé Tuyết Lê má lúm đồng tiền và đôi mắt nâu nâu lúng liếng biết cười.
    Nhưng quan trọng nhất là tôi cảm thấy mình bất lực, không đủ can đảm để mà bênh vực cho người mẹ trong truyện. Vì chính bản thân tôi cũng được mẹ cầm tay dẫn đến trường mỗi đầu niên khóa mới, từ Mẫu giáo đến lớp Hai.

    Năm lớp ba, mẹ tôi không dẫn tôi đi học nữa chẳng phải vì mẹ nghĩ tôi đã lớn mà chỉ vì năm ấy bố tôi qua đời, mẹ trở thành góa phụ, phải đi dạy để nuôi một mẹ già và năm đứa con thơ dại, tôi lớn nhất mới tám tuổi và đứa em út mới lên hai. Mẹ tôi thì vừa vặn 33 tuổi.
    Tôi tuy đi học một mình nhưng lòng luôn luôn ấm áp và chân bước vững vàng vì bên tôi, tôi vẫn cảm thấy hơi hướm mẹ hiền. Có mẹ bên mình, tôi chả có gì để mà e ngại nữa cả.

    Rồi bập bềnh nổi trôi theo mệnh nước, năm lên 20, tôi từ biệt mẹ rời quê hương lên đường vượt biên vì nếu ở lại thì tôi chắc chắn sẽ phải bị cưỡng bức đi “nghĩa vụ quân sự” phải cầm súng sang Cambodia bắn giết dân địa phương để “bảo vệ” Việt Nam.
    Năm ấy là 1982.
    Biết mình vốn yếu lòng nên trước giờ chia tay, tôi không dám đến gần mẹ và bà ngoại để mà cầm tay hai vị mà chào vì sợ khi nhìn sâu vào mắt hai vị, tôi sẽ không đành lòng mà ra đi được.

    Phải nhớ là hồi 1982, ai ai cũng nghĩ rằng một khi đã vượt biên thì coi như là tử biệt, sinh ly rồi. May mắn mà đi thoát thì trọn đời cũng sẽ không bao giờ mẹ con được nhìn nhau nữa đâu.

    Lần ấy tôi chỉ dám nhìn mẹ và bà tôi qua khung cửa sổ, không dám nói gì vì tai vách mạch rừng, công an khu vực mà biết thì chỉ có nằm tù dài hạn. Mẹ con nhìn nhau nghẹn ngào quặn ruột, nuốt vội nỗi xót xa vào bụng. Mở mắt thật to để ghi nhớ hình ảnh hai người đàn bà thân yêu nhất đời tôi vào tâm khảm mà lạ lùng sao, hai gương mặt ràn rụa của bà và mẹ tôi cứ nhạt nhòa rồi mờ dần, mờ dần.
    Hôm ấy tôi bỏ gia đình, bỏ mẹ hiền, bỏ quê hương. Hôm ấy tôi ra đi.
    Hôm ấy mẹ không cầm tay mà dẫn tôi đi được. Tưởng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ cần mẹ dẫn đi đâu nữa.

    Năm ấy là 1982. Tôi 20 tuổi..
    Thế nhưng suốt cuộc hành trình đầy bão giông sóng cả, có lúc tưởng đã bỏ mạng giữa biển Đông mà sao lòng tôi không hề mảy may sợ hãi. Vì trong tim tôi, tay mẹ tôi vẫn ấm áp dẫn dắt. Trong tôi luôn có mẹ.
    Rồi năm tháng trôi đi... trôi đi...
    Năm 1992, tôi bảo lãnh được gia đình tôi, bà ngoại, mẹ tôi và 4 người em sang đây theo chương trình đoàn tụ ODP.
    Rồi năm tháng lại tiếp tục trôi đi... trôi đi...

    Tôi 53 tuổi đời thì mẹ đã 77 Xuân qua.
    Tiết sớm mai Cali hôm nay, tuy không có sương Thu và gió lạnh như cái không gian nhẹ nhàng thơ mộng Huế của văn sĩ Thanh Tịnh và ở cái tuổi ngoài năm mươi rồi, nhưng lòng tôi bất chợt thấy ngút ngàn cái nao nức xôn xao như cậu bé trong truyện ngắn này.

    Từ góc đường Beach-Warner, tôi lái xe xuống phố Bolsa mà nghe lòng hồi hộp lạ lùng. Con đường quen thuộc hàng ngày từ bao nhiêu năm nay sao mà lạ lẫm làm sao ấy. Và lòng tôi, một người đàn ông ngũ tuần tưởng đã chai lì cảm xúc sao hôm nay lại luống cuống bồi hồi như đứa bé lần đầu tiên đi học trên con đường làng của cái thời xa xưa ấy.

    Con đường vẫn đông đúc xe cộ như mọi hôm; người ta vẫn tất tả ruổi rong qua lại như hàng ngày mà sao tôi lại thấy cảnh vật chung quanh, từ hàng quán đến cây cối thật xa lạ, thật ngỡ ngàng. Ấy chỉ vì hôm nay lòng tôi rộn ràng thèm được mẹ cầm tay dẫn đi: Hôm nay tôi đi làm.
    Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận việc ở nhật báo Người Việt, tờ báo đầu tiên và là niềm hãnh diện của cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

    Mẹ tôi vì dang dở việc kinh kệ, phải tụng niệm ở chùa suốt tám tuần như đã khấn hứa nên sáng nay không thể ngồi bên tôi, cầm tay tôi như thuở nào. Nhưng trong tôi, dù lái xe một mình vẫn phải tự trấn tĩnh sự hồi hộp trong tâm bằng bàn tay mẹ trong tim.
    Mãi đến hôm nay, ở tuổi 53, tôi mới biết rằng tôi chưa bao giờ đủ khôn, đủ lớn để có thể không cần bàn tay mẹ. Hôm nay tôi mới biết chắc rằng bàn tay mẹ từ năm mẫu giáo đến nay, tôi vẫn nắm chặt và ngay cả lần vượt biên năm ấy, tôi cũng chưa hề buông ra. Tay mẹ vẫn dẫn dắt con trọn đời.

    Người ta hay nói rằng dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì con cái vẫn không thể lớn khôn dưới mắt mẹ cha. Tôi thì nghĩ rằng con cái CÓ khôn lớn; nhưng dù khôn lớn đến đâu thì con cái vẫn mãi cần mẹ cha.
    Mother's Day. Lễ Mẹ. Ngày của Mẹ. Chung quanh tôi, người ta đang nô nức mua quà cáp, hoa to, hoa nhỏ hoặc đặt tiệc ở nhà hàng để trọng đãi mẹ họ.

    Tôi thì không. Hôm ấy tôi sẽ không làm gì khác cả.
    Tôi không đợi đến ngày Chủ Nhật Thứ Hai của tháng năm để mà nghĩ về mẹ.
    Sự tri ân sâu xa ấy, tôi vẫn dành cho mẹ tôi hàng ngày.
    Mẹ ơi, mẹ chưa già đâu, nhưng con xin được phụng dưỡng mẹ hàng ngày vì mọi ngày đều là ngày của mẹ.
    Và bàn tay mẹ sẽ luôn luôn, mãi mãi dẫn dắt và bảo vệ con


    Đằng-Giao
    Last edited by conmuanho; 04-17-2020 at 04:08 AM.
    Anh vùng gió lộng đa tình
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

    http://i271.photobucket.com/albums/jj137/RosemaryLouis/avatar_ConMuaNho.gif

  10. #1450
    Biệt Thự conmuanho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Bordeaux -France
    Posts
    2,394



    ĐÓA HOA HỒNG DÂNG MẸ


    Mẹ ơi, đây một đóa hồng
    Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành
    Ghi đêm thức đủ năm canh
    Khi con trở gió ươn mình không vui

    Ghi ngày miếng ngọt miếng bùi
    Nhường cho con để con tươi tuổi hồng
    Quản chi tháng Hạ ngày Đông
    Thương con mẹ biết bao công vun bồi

    Lớn khôn, con đã nên người
    Mong manh, mẹ, nắng cuối trời, hoàng hôn
    Cầu xin mẹ khoẻ vui luôn
    Cho con muôn một ghi ơn, báo đền

    Yêu thương săn sóc mẹ hiền
    Mong cao tuổi hạc, mong thêm nụ cười
    Con cầu xin lượng đất trời
    Ban ơn cho mẹ như lời con mong

    Lòng con, một đóa hoa hồng
    Xin dâng lên mẹ nhớ công sinh thành



    Ngô Minh Hằng
    Last edited by conmuanho; 04-17-2020 at 05:50 AM.
    Anh vùng gió lộng đa tình
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

    http://i271.photobucket.com/albums/jj137/RosemaryLouis/avatar_ConMuaNho.gif

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:10 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh