Register
Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 41 to 48 of 48

Thread: LT xả láng

  1. #41
    Hà. 23 năm ở Mỹ làm việc cậc lực 17 tuổi nuôi tùm lum người ở Mỹ là mẹ 3 đứa cháu và 2 anh chị phá của hư hỏng. Cộng với 2 đứa cháu bà con xa du học, và gởi tiền về VN nuôi gia đình người chị 6 người mua nhà cửa thành công ngay khu thương mại Đà Nẵng. Hà vừa bảo lãnh 2 gia đình anh chị qua là 8 người nhưng vẫn rớt lại 2 cặp cháu lập gia đình.
    Hà vừa mua thêm một căn nhà để căn nhà cũ cho gia đình ông anh mới qua ở, còn gia đình người chị và mẹ và cháu thì qua nhà mới ở với Hà. Tháng rồi Hà gọi than nhức đầu vì anh chị mới qua...rồi nhờ tôi gặp họ nói chuyện! tôi nói: thân tao lo chưa xong mà! hơn nữa họ có lối suy nghĩ của riêng họ, họ không phải là tao. Thua! kệ đi, đừng lo cho họ kỹ quá. Phải để cho họ tự chọn đường đi nhất là khi họ không có sự chọn lựa. Người thực sự giỏi đi đến đâu cũng giỏi đừng lo. Mày ngu đủ rồi.


    Tuần trước tôi ghé thăm gia đình Hà. Chị Hà, Huệ người mới từ VN qua. Chị nhờ tiền Hà gởi về trước kia cộng với tính năng động chịu khó và may mắn nên làm ăn khá thành công ở VN ngoại trừ ba đứa con vừa dở vừa ham đẻ. Anyway, ngồi nghe chị nói chuyện tôi phát mê. Trời ơi một con người ít học hành thôi mà hiểu biết căn bản rất logic rất dễ chịu để tiếp xúc. Tức cười, nghe chị phân tích ngay cả cái nhìn cuộc sống và sinh hoạt vv bên này thôi cũng nể. Chị ân hận đã qua Mỹ, giờ muốn trở về VN mà tài sản thì đã để lại hết cho con cháu. (Tôi muốn nói: thôi cứ từ đi chị Huệ rồi đâu sẽ vào đó. Hãy quên mình là ai, đã có những gì, hãy bắt đầu bằng công việc thấp nhất để tìm hiểu thêm cuộc sống mới). Và cuối cùng, chị nhờ tôi khuyên Hà nên sống cho bản thân mình, vì chị qua đây mới hiểu rằng Hà không hề sống ngoài làm việc và lo toan, không có cuộc sống riêng tư hưởng thụ...vv. Hà có bạn trai vô tích sự, và nay lại đang lo cho con của bạn trai...vv, chị nói thoáng qua, Hà giúp người ta nhưng thực ra là hại. Chị làm bún bò và pha trà cho tôi rất ân cần. Tôi ôm một bụng ứ hự ra về.


    Đôi mắt và những ân cần của mẹ và chị Hà cứ ám ảnh tôi trên đường lái xe về nhà.
    Gần đến nhà tự dưng tôi sực nghĩ: ủa vậy là sao ta! ai bị khuyên ai?

  2. #42
    Chuyện chị Hà kể ra mới có một nửa, nhưng tôi bây giờ khôn lắm với những chuyện lá cải như vầy chỉ nên dừng lại ở chổ tốt nhất để thấy ai cũng đáng yêu mến hếch cho có hậu có mông.


    Bây giờ thì đi ngủ.
    http://www.youtube.com/watch?v=JsWWMTF0WVQ


  3. #43
    Deer vớ vẩn,

    Nếu "nụ hôn đầu" của Du tử Lê có thể "nát" vì "dối gian nhau" khi "Ta như sương cao mà người như hoa sâu", thì tại sao 'hương hoa' không thể reo 'vang bên thềm'!
    Nếu nụ hôn mà bể như cái cối cái chén được thì tại sao cái mùi không thể cất được tiếng cười!


    Có thể thi ca đôi khi chỉ là sản phẩm vô tình như đứa con 'sớ lở' của con tinh trùng ấm ớ; nhưng "nát" nụ (hôn) kia thì không. Nó thành hình từ một ý nghĩ táo bạo cao tính voi-cừu*, DTL giáng bút xuống đập nụ hôn ngay từ câu đầu tiên đầy chủ định. "Nát" đã là tiên đề cũng là hệ quả của dối gian trong một mối "Tình sầu". Trong khi đó "vang" là kết quả của một tình yêu thơm lừng từ kỷ niệm êm đềm. "vang" là âm vọng hân hoan mãi ngân dài ở câu thơ cuối. "Van"g là thanh âm, là khúc hát ca ngợi mùa "Hoa soan bên thềm cũ".


    *
    trừu tượng






  4. #44
    http://s91.stream.nixcdn.com/ad53f8e...yTrac_uyg3.mp3

    Tôi ôm phiến đá ngồi chờ trăm năm,
    ngày ngày khắc dấu thành từng câu ca
    trên đồi son tình tôi đã già...
    Từ một giấc mơ, tôi về trên phố cũ ngày nào...
    ... tôi và em tình yêu bắt đầu...


  5. #45
    Sun off the beach









    Nghe Thanh Thúy rên Đàn trong đêm vắng phát thỏm! mà ghiền.

  6. #46
    Biệt Thự RaginCajun's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,677
    Quote Originally Posted by phiulinh View Post
    Mừng Củ Hành mang lời 'phong linh' đến đây nhe.

    PL trên youtube này thì không hay nhưng treo vào cho có ý nghĩa thôi.

    http://www.youtube.com/watch?v=VmAvhFnQ5Bo
    Ai là Củ Hành ở đây? Mỗi lần nghe Củ Hành lại nhớ tới ông thầy Cảnh Hù dữ tợn ở trường Chu Văn An ngày xưa.
    "Hèn hạ. Tuyền là núp váy liền pà." - Lời Triển nói về tôi

    http://dtphorum.com/pr4/showthread.p...BA%A9n/page203

  7. #47
    Củ hành này là củ hành khách chứ không phải củ kẹp bông gòn lai phongtên.


    Còn "cảnh hù" cũng hổng dữ đâu vì mình quơ đại nên chân trời cũng nghiêng ngã say sóng.


    Anh Tôm chắc lớn hơn phiu, vì hồi đi học mình không nghe tên trường CVA mà chỉ hay so sánh với Gia Long - Maricu - Lê Q Đôn gì thôi. Hồi đó phiu học trong Sở Thú với rạp chiếu phim ở Văn Hoa và Đồng khởi, nhiều nhất là ở mấy hổ bơi Anphú Thảo Điền lẫn sông Sài Gòn bên Mai Thôn ...vv. Nói chung thầy cô đối với mình chỉ hơn đám móc ni lông xíchlô đỷ đím chỉ một bậc, vì học ra đi dạy dễ òm hà còn đám kia chỉ vì không có điều kiện đi học mà vẫn kiếm ăn được và có nhiều tưzuy hơn.










    Halfbe Niu' Ears Mr. Tom

  8. #48
    Rachel bị bệnh nằm nhà thương từ trước giáng sinh giờ chuyển qua nhà dưỡng lão được hơn hai tuần. Sự thực 4 tuần nay tôi cũng mừng lắm vì được thư thả khỏi học bài mới; nhưng không có Rachel tôi không động lực ôn bài cũ tập bài mới gì cả (I've lost my dignity without her...).
    Rachel có một lần đề cập rằng hãy sống một cuộc sống làm sao để không phải hối tiếc. Ý bà ta là sống đối với người khác trong câu này.
    Trước đây Paula và Kay và Nancy rủ tới nursing home đàn giúp vui văn nghệ nhưng tôi từ chối vì làm biếng.


    Hôm nay tôi quyết định xách đàn đến nursing home để bắt Rachel dạy bài mới. Cũng hơi ngại không biết bà có bực mình không? hoặc làm phiền trật tự an ninh cái viện đó nữa! ...


    Hôm nay trời đổ tuyết 3 inches mà cũng lạnh lẽo hơn thường ngày (bitter cold day). Tôi mua một bó hoa và hộp kẹo ngon cho Rachel.
    Vừa dừng đậu xe trước cổng thì thấy có hai ông xách một hộp violin và một hộp giống như guitar đi vào! Vừa ngạc nhiên vừa mừng vì cảm thấy bớt ngại khi mình cũng đeo một cái gear như vậy vào chổ người đang ngáp. Bên trong như một nhà thương đầy y tá đi qua đi lại nhưng rất sạch rất thoáng. Người ta chỉ phòng Rachel 117.

    Cửa mở, bà đang ngồi đọc sách. Một bà nữa đang thò mắt ngó. Hai cái giường, hai cái bàn nhỏ và cái cửa sổ nhìn ra đường.
    Chào hỏi vắn tắt như thường ngày tôi đến nhà học, rồi tôi hỏi bà có thể cho tôi bài mới hay không? Rachel không suy nghĩ ngoài trả lời - why not, but i don't have mine (bà nhìn xuống cái hộp đàn tôi để dưới sàn). Tôi trả lời, bà sẽ dùng đàn của tôi còn tôi chỉ nghe thôi.


    Mình có sợ làm ồn không?
    - Thì đóng cửa lại (R)
    Tôi hỏi bà già thấy ghê kia xem bả có bị phiền không?
    Bả nói - hông
    Rachel khảy thử rồi ôm nó vào ngực một hồi cho Waldoft ấm sau đó thì giảng một tí rồi đàn thật khẽ vài trường canh. Tới phiên tôi phải đàn cho bà sửa... Sau đó tôi lấy tác phẩm ra cho bà kéo chơi. Xong Belle Nuit thấy chỉ có hứng tôi dện thêm 4 bài khác. Phải công nhận cô tôi chơi nghe dỡ kinh khủng, chỉ chơi như một cái máy. Mắt nhìn nốt nhạc là tay di chuyển thôi không có một suy nghĩ hay tình cảm gì hết.
    Khoảng thời gian tôi ở đó một tiếng thì có hai người y tá vào đo đếm gì đó cho 2 bà già 2 lần. Một người hỏi tôi là mày đến đây để học hay để dạy?
    Tức cười! khi người y tá đi ra xong thì bà già kia bả chu mỏ ra nói: mày thấy con đó không! mày có thấy tính nó lãng không! tự nhiên nó xía vào chuyện tụi bây hỏi tới hỏi lui! chưa hết đâu! để rồi mày coi chút nữa nó lạng vô nữa!
    Rachel nói: tui thấy nó hỏi đâu có gì đâu rồi chăm chú đàn tiếp.


    R hỏi, có phải mày đổi đàn không?
    Dạ phải
    Tại sao tao biết! vì tao bấm thấy khác, hơn nữa giọng nó mỏng quá, nghe nó empty quá. Mày đào ở đâu ra vậy? đem nó tới Loft chỉnh lại đi.

    Rachel nói không bao giờ ngờ có ngày tao làm chuyện này ở đây! Bà già kia thì nói: tui không thể nào nghĩ bà biết cù lét cho khúc cây nó cười, hay thiệt.


    Hai tuần nữa tao gặp mày ở nhà nghe.
    Tôi chào ra về.
    ...






 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:33 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh