Results 1 to 10 of 73
Thread: Tu Giữa Chợ
-
08-26-2012, 12:06 PM #1
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 207
Tu Giữa Chợ
Tu giữa chợ
Cách nay đã hơn mười bốn năm, khi còn đứng bán rau cải cho một farmer market phía bắc Atlanta, một hôm xe hư, tôi phải nhờ ông bạn đồng hương chở về nhà. Câu chuyện hôm nay hầu quí vị bắt đầu từ một ngã tư với bốn bản stop.
Khi chúng tôi stop thì phía kia có một chiếc xe ngừng chừng hai giây chậm hơn. Đến phiên xe chúng tôi thì tài xế nầy đưa tay “mời đi”. Ông bạn tôi vừa nhấn ga thì đã chưởi thề bằng tiếng Đức, nếu qua tiếng Mỹ thì nhiều chữ F. Đại để tôi cứ tưởng tượng nguyên văn như sau.
Xe mình đến trước mà nó còn đạo đức giả nhường cho mình đi. Cái thứ ân huệ rẻ tiền cướp dựt đầy rẩy trên xứ Mỹ. Bọn lưu manh dạy cho con nít lúc nào cũng trả lời OK, tuy gần chết. Sau một cuộc đi xa đầy tai ách như xe nổ lốp gần chết, bị móc túi, bị hotel lột sạch ví v.v… mà vẫn nói là chuyến đi tuyệt diệu chưa từng có, một khi có ai hỏi. Bọn nầy quả là trí trá, rẻ tiền làm sao qua mặt được tôi. Tôi đi guốc trong bụng chúng nó.
Tử ngã tư stop bốn phía nầy đến nhà tôi chừng mười năm phút. Thời gian đó ông bạn đồng liêu phát thanh đều trên một đề tài duy nhất về những thứ bịp bợm như rút thăm, free cái nầy, free cái kia. Những thư mời credit card có những chữ thật to đều rỗng tếch, những chữ nhỏ xí không đọc ra là những cái thòng lọng siết cổ mình.
Thính giả duy nhất ngồi kề là tôi. Những điều ông vừa nói kê khai ở đoạn ngay trên là những điều đúng, nhất là lối viết quanh co trong các văn tự pháp lý để nói những điều rất đơn giản, cố ý đẩy người vào nợ nần vô lối. Nhưng mấy điều ông ta nói về người tài xế ngẫy tay ở ngã tư làm tôi suy nghĩ. Tôi đã tìm mọi cơ hội nói cho ông bạn biết cảm nghĩ riêng của tôi. Nhưng không có. Mãi cho đến hôm từ giả để đi làm một nơi gần nhà tuy ít tiền, tôi can đảm nói vì nghĩ rất khó gặp lại, vã lại lúc ấy ông cũng đầy cảm khái của cảnh chia tay.
Câu chuyện tuy đơn giản chỉ có thế nhưng nó có thể mở đầu cho những lời bàn dài dòng, kéo theo những lý thuyết và những quan điểm tôn giáo liên hệ. Tôi cũng có vài suy nghĩ trong phạm vi nhỏ hẹp của một người – không khiêm nhượng giả dối mà nói là vô học, không dốc phách nói là học giả - một người tròm trèm dăm ba chữ của Thánh Hiển. Nhưng tôi chỉ nói rất ít với ông bạn. Từ lúc chia tay đến nay đã 12 năm, từ lúc ngừng ở bản stop đến nay đã 15 năm. Tôi không dám - cũng như không có thì giờ - luận bàn. Đại để tôi chỉ nói tóm lược như sau.
Trừ phi khi bạn có khả năng đi guốc trong bụng người (read the mind…) đoan chắc người kia nghĩ ra sao; người kia đưa tay mời đi để nói với bạn: thưa ông, tôi công nhận quyền ưu tiên tới trước của ông, tôi cho ông biết rằng tôi ngừng chờ, không như nhiều kẻ khác dành đường gây tai nạn. Xin ông tiến hành (proceed), tôi sẽ không đưa xe ra giữa đường để hai xe của chúng mình hôn nhau. Chào bình an.
-
08-26-2012, 05:54 PM #2
~o) .. Cám ơn anh Tuệ chia sẻ một câu chuyện dễ thương . Và tôi cũng hoan nghênh anh không phí thời giờ luận bàn . Có 2 điều được người chỉ lại, tôi xin đem ra đóng góp theo ý bài :
1_ nói ra là sai rồi .. càng nói lại càng sai ..
2_ mọi việc đến từ không và sẽ về không .. nếu thấy được điều này thì tâm an .. @};-
Tôi cũng đã từng có lúc nóng nảy và phán xét như anh bạn tài xế, nhưng biết đâu sự thật có thể chỉ là .. phía bên kia muốn đi gấp mà thấy bên mình còn cẩn thận nên ra dấu mời mình đi .. cho nó nhanh ..
Vâng, tu là sửa chữa bộ máy của mình, và giữa chợ trong cái xô cái đẩy thì mau nhận ra chỗ hư hỏng .. ~o) @};-
.. tựu rồi tan ..
-
08-26-2012, 09:32 PM #3
.....tu tập chỉ có thể tu tại gia, hoặc đến chùa, lên nhà thờ. Tu mà ra giữa chợ ngồi tu chỉ có hai lý do: truyền đạo, hoặc muốn tranh luận với đạo khác.
Thứ nhất, công thức của truyền đạo thông thường theo tâm lý, là đến tận nhà người ta để truyền bá đạo, chứ không lái xe đến ngã tư có bảng xì tốp còn đính kèm thêm pho quay. Xin phép cho tôi được gắn thêm cái bảng mới, ngay bên dưới bảng phụ pho quay, giải thích cho cái bảng phụ pho quay đó: nô quay! Bởi vì cái luật giao thông có phần quái đản này tự nó đã đi vào ngỏ cụt.
Thứ hai, nếu đã không lái xe đến ngã tư đòi truyền đạo, mà chỉ muốn tranh luận rồi vẫy tay vẫy chân nhường quyền ưu tiên, ưu bụt thôi, thì trên căn bản đã có vấn đề nằm trên hai phương diện: thời gian và không gian. Về không gian, cái ngã tư vốn dĩ chỉ để đi ngang qua, không phải là chỗ để ngừng lại ngồi chiêm nghiệm cái sự đời kéo theo hậu quả đến muộn, về trễ. Về thời gian, càng dừng lâu ở ngã tư càng gây đình trệ giao thông rồi sinh ra giận dữ phát tiết về quyền ưu tiên ưu bụt: em rất đúng còn anh thì đã quá sai. Dẫu sao nếu muốn tranh luận nghĩa là không phải tu. Bởi vì còn tu tập nghĩa là tâm chưa thanh tịnh, tâm chưa thanh tịnh mà đến chỗ ồn ào, cốt chỉ để chứng minh cái ngược đời chứ làm sao tu?
Sau cùng là mọi sự tranh chấp cần có cảnh sát can thiệp và giải quyết. Không giam giữ thì cũng treo giò treo cẳng vì lý do lái xe leo lề. Phó thường dân nên giữ thân phận là hơn, nếu cố gắng bày tỏ thái độ và hành vi theo dân chủ e rằng dân giả cũng vi hiến chứ nói chi quan thật. Bởi vì luật pháp cần kiện cáo có bằng cớ và tên tuổi, chứ nói ong nói bướm thì chiếu theo luật pháp gọi là một hiện hành dân chủ mất trật tự.
)
Last edited by Triển; 08-27-2012 at 04:32 AM.
-
08-27-2012, 02:15 AM #4
-
08-27-2012, 03:52 AM #5
anh Tuấn,
tu tập vô bờ bến, câu hỏi được đặt ra sẽ là: thế nào là "siêu tu"?
Ở Việt Nam ngoài việc ở chợ có "thầy cúng" ra, thì còn các vị tu sĩ Nam Tông, bữa trưa đi chậm chạp khất thực, nhờ sự hỗ trợ của thập phương bá tánh. Lúc ôm bình bát đi lòng vòng đó, họ sống trong thế giới tụng niệm của họ, không màn chuyện đời. Còn các thầy các cha bên Thiên Chúa giáo thì tôi chưa thấy ra chợ bao giờ.
Các hội đoàn tăng ni Phật giáo, hoặc Thiên Chúa giáo đi khắp nơi ủy lạo đồng bào nghèo khổ, kém may mắn là hành vi làm việc thiện, bác ái, tạo phước cho bá tánh chứ không phải làm vậy để có phước cho mình, để tu cho mình.
Có thể là tôi u mê không nhận ra được hình tướng chân như trong việc tu tập ở chợ đời. Tôi chỉ thấy có kết quả trái ngược, thiên hạ đánh nhau rầm rầm mà thôi.Last edited by Triển; 08-27-2012 at 04:06 AM.
-
08-27-2012, 06:47 AM #6
Mém chút nữa là bị mấy lời "u mê" ở trên kia của anh 5 Triển thuyết phục j/k
Last edited by HX; 08-28-2012 at 11:36 AM.
-
08-27-2012, 07:41 AM #7
Sau khi xem đoạn phim hơn nửa giờ của vị sư Hằng Trường thuyết giảng, thì HX có được trí huệ bát nhã nào về chuyện ra chợ ngồi tu? HX giải thích xem sao, chứ tôi vẫn còn u mê chưa hiểu ra đó? Tôi thấy ở nhà hay lên chùa ngồi tu sướng hơn nhiều. Cái điều quan trọng là không phải thuyết phục ai điều gì mà họ không thích nghe và không có lợi ích chi cho việc tu tập của chính mình.
-
08-27-2012, 07:46 AM #8
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,633
Tu giữa chợ vẫn còn thua tu giữa phố xa.
Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .
-
08-27-2012, 08:06 AM #9
- Join Date
- Nov 2011
- Posts
- 441
Mừng đại-ca ghé bến Tâm Tình êm-ả.
-" Thứ nhất là tu tại nhà
Thứ hai tại chợ, thứ ba tại chùa".
Tu được ở chợ là có được huyền đai đệ nhị đẳng. Hy-vọng chữ Nhẫn đã viên tròn chứ không phải viên ... dẹp.
Kính mừng.
Thân kính,
Hương-Trầm
-
08-27-2012, 08:29 AM #10
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 207
người khách lạ
tôn thất tuệ
Mây hạ thấp đưa người qua phố vắng
phố xa xăm phố ngắn khách đứng chờ
mua một cõi lòng đời sương tạnh
mua một thời vắng bóng nét trầm kha.
Trái bí đỏ vàng tươi giờ tan học
khấc khổ qua xanh ngọc ngón tay lành
lũ cà tím áo ai ngày nắng mới
thoảng hương trà vương vấn khối tình ngâu.
Người khách lạ xin mua ngàn thứ
nhét cho vừa túi nhạc lưng trời
bình mực cạn đong đầy mùa giao hưởng
thả rêu phong mái ngói xa vời.
Người khách lạ mời mua hành lý
ai mua giúp chiều mưa ngày cát bụi
đổ trên thây phấn nhạt hoa lài
xin bày bán những giờ chiêm nghiệm
bút dư thừa như dáo mác lãng du
lúc Hạng Võ vào đường bí tử.
Người khách lạ bán đứt dòng tâm cảm.
Không người mua, ai mấy thiết tha.
Mua rất nhiều bán chẳng được chi
người khác lạ cười tươi trong khối óc
nở thành hoa trên vũng bùn sình
ôm thế sự ngàn mây trong kẻ tóc
ngửa bàn tay hứng hết cả dòng đời.-
xứ lạ cô đơn 1985