Register
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21
  1. #1
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    439

    Nơi phương trời xa thẳm …

    Nơi phương trời xa thẳm …

    Tuần trước, đọc trên mạng, thấy những người Việt đến Úc gặp phải trở ngại. Hai ghe đến trước, lọt qua. Ghe đến sau, khi Úc đã thay đổi cách thức cứu xét, bị phỏng vấn. Nếu không qua được, họ sẽ bị đưa trả lại Việt Nam. Nghĩ mà xót xa giùm họ!.Thứ ba vừa rồi, chợt thấy qua ”Skype” tên một bạn trẻ tôi quen khá lâu, nên vội vàng bấm máy liên lạc. Anh chàng còn tị nạn bên Thái Lan. Thời gian lưu trú ở đó của anh ta ít ra cũng đã hai năm. Với người bạn này, không chỉ xót xa mà tôi còn nợ một câu trả lời.

    Không biết trục trặc kỹ thuật ra sao, một bên nghe…và tiếc thay, tôi chẳng nghe được Huy nói. Hai người đành phải ”viết-nói” qua máy vi tính. Sau vài câu trao đổi, tôi hỏi ngay Huy rằng, đã có nghe nói gì về những vận động để người Việt ở Thái được đi định cư nước thứ ba.

    (Tôi chép gần như nguyên văn câu trả lời của Huy. Dạ không, vì cuộc sống ở Thái quá khó khăn nên cháu đi làm suốt ngày. Hơn nữa, vì không tham gia vào các Hội đoàn của người tịnạn, bởi họ đánh phá nhau dữ quá!..)

    Đoạn vừa ghi, trên thực tế, do đối đáp qua lại…và do đánh máy –trong khi đánh, người viết suy nghĩ để tìm câu trả lời chính xác- nên thời gian kéo dài.
    Từ khi tôi bắt đầu câu hỏi, đến khi nhận được câu trả lời tương đối đầy đủ của Huy, trong đầu tôi đã hiện lên một chuỗi những dữ kiện liên tục, điều này đưa đến điều khác…và dĩ nhiên, chỉ mình tôi biết.

    Cũng tuần rồi, lên Facebook, thấy một quảng cáo về một đêm ca nhạc, gây quĩ giúp đồng bào còn kẹt ở Thái. Tình cờ đọc trên mạng, tôi thấy Trịnh Hội cũng (hình như) tổ chức nhạc hội (?) bên Canada, gây quĩ với cùng mục đích trên.

    - ”Người tị nạn ở đây khoảng 200 người Việt, không tính người dân tộc thiểu số”. Huy viết.
    - Có thể được đi tị nạn hết không?
    - Số lượng được cấp qui chế rất ít, vì phần đông sống bất hợp pháp, bởi phải lao động bất hợp pháp để sống.

    Từ lâu, tại hải ngoài, có những cá nhân, Hội đoàn, thường tổ chức bằng nhiều cách (bữa cơm thân mật, đêm văn nghệ, đại nhạc hội ..v..v..) để kiếm tiền gây quĩ, giúp cho những thành phần gặp khó khăn ở Việt Nam. Nào là bão, lũ lụt...v..v..rồi ngay cả một đứa nhỏ nào đó bị bệnh nan y, cha mẹ không đủ tiền chữa trị, cũng đăng lời kêu gọi và được giúp đỡ. Gần đây, Đại nhạc hội giúp đỡ Thương phế Binh VNCH đã được tổ chức đến lần thứ 7. Hiệu quả ra sao?. Chỉ có những người tổ chức biết. Nói cho cùng, nếu cần, một biên lai nhận tiền sẽ được trưng ra. Nhưng, gây quĩ giúp cho những nhà Đối kháng trong nước, cách nào để chứng minh?...Không phải có lần, có người Đối kháng đến nhận tiền đã bị công an CS theo dõi …hay ít ra đã có những rắc rối về việc nhận tiền trong những nhân vật đối kháng đó.??. Vụ chim Quốc Quốc (1) (2) (bí danh của một người trong một tổ chức đảng phái) phụ trách trang ”Diễn đàn Hội luận phỏng vấn hiện tình VN” đã bị tố cáo ăn chặn tiền hỗ trợ các nhà tranh đấu …và chính người này đã tiết lộ danh tánh những người thuộc nhóm ”dân oan khiếu kiện”.

    Nếu chuyện giúp đỡ tài lực cho những người tranh đấu trong nước là chuyện đương nhiên, việc phân biệt những người vượt biên ai là kẻ đi vì chính trị và kinh tế là việc buồn cười. Một số người Mỹ tôi quen, trước vụ vận động bầu cử Tổng thống của Obama vừa rồi, đều cho rằng, đề tài kinh tế sẽ quyết định ứng cử viên nào đắc cử!... Đó còn là quan điểm của người dân ở đất nước này, theo như những điều tra, thống kê tại nước Mỹ, trong thời gian đó.

    - Cháu không tham gia các Hội đoàn tị nạn vì họ đánh phá nhau dữ quá!..Huy tiếp

    Rồi như chưa đủ ý, Huy nói: ”Vừa mới qua Thái Lan, cháu đã bị người Việt mình cho ăn đòn rồi. Bài học này không thể quên được!”.

    Vụ đó tôi đọc được từ nhiều bài trên mạng. Tôi có viết bài, góp ý. Trong bài viết, đại khái tôi cho là Huy đã nói khá rõ một số vấn đề. Nhưng, vì những tin tức đó được đưa ra không đúng thời điểm nên Huy đã phải chịu ” đòn”. Những người như ông Nguyễn Chính Kết (cũng trong khối 8406 như Huy), qua được Mỹ, theo lời giải thích của ông ấy, đã đáp máy bay từ Campuchia. Một lối giải thích khá ngộ nghĩnh (!) ..nếu không nói là khiến người khác phải cười (buồn). Nhưng, ông ấy không bị chính những người trong nhóm của ông ấy ” đánh phá”!...vì có nhiều sự thật ông ấy chưa (hay không dám) nói ra!...

    - Cháu nghĩ người tị nạn có nhiều mục đích riêng…nên không đồng nhất .. đâm ra họ đánh nhau. Qua bên này cháu mới biết.

    Huy ơi, ở VN ..hay ở trại tị nạn …và kể cả ở nước ngoài, họ đánh nhau cũng chỉ vì chấp nhận hay không chấp nhận CS thôi. Do đó, nếu vì bị bọn ”nằm vùng” gây chia rẽ, điều này chẳng gì khó hiểu. Điều khổ nạn cho người Việt ở nước ngoài là các Hội đoàn, đảng phái ”giả danh”. Họ nói là chống Cộng …nhưng sách lược, cách làm của họ bắt chước y chang đường lối của CS (Do đó, có người cho rằng, tổ chức đó đã bị người CS thâm nhập). Họ muốn dùng võ lực ngay cả với những người cùng chiến tuyến, chỉ vì những người này muốn nói lên sự thật, muốn chỉnh đốn những sai lầm của họ. Phương thức hành động đã thế …mà những bài viết, bài nói chuyện, những việc làm trên thực tế của họ, rõ ràng phụ họa theo đường lối của nhóm cầm quyền CS hiện tại. Họ muốn ”tiếp cận” để làm đối lập ”cuội” trong một nền dân chủ mới (giả hiệu) …trong đó, họ được chia phần. Tôi gọi họ là Cộng sản ”ăn theo” !...

    - Cháu ở đây, hoàn toàn độc hành, một mình đi một con đường. Không theo tổ chức nào cả, vì sợ tổ chức khác đánh phá. Khi qua đất TỰ DO rồi thì có lẽ phải có một tổ chức, để những người đi trước có kinh nghiệm, dẫn dắt người đi sau…và có tổ chức mới thực sự có thực lực, có sức mạnh. Có điều chọn được một tổ chức có CHÍNH DANH và chống Cộng thực sự cũng khó quá bác ơi!!...
    - Việc theo tổ chức hay không …lúc được định cư sẽ tính. Cũng chẳng muộn.

    Bạn Huy thân mến!. Bạn nói lên suy tư ..không phải đặt câu hỏi đến ai hết. Nhưng, giả dụ đã được định cư rồi …câu hỏi đó sẽ có lúc được Huy đặt ra. Vì chúng ta cùng chiến tuyến nên tôi tự đặt cho mình bổn phận phải trả lời. Riêng tôi, nhưng cũng gần như chắc chắn rằng, không ai có được câu trả lời có tính tổng thể và chính xác hoàn toàn. Do đó, tôi đành lấy bản thân mình, nói qua đôi điều. Mong rằng, qua đấy, bạn sẽ có sự so sánh, đối chiếu sao đó …và biết đâu, có đường hướng hay hơn cho riêng Huy.

    Bạn và tôi đã phải vượt biên. Điều này xác nhận rõ là, vào thời gian đó, trong nước đã không có một tổ chức chống Cộng có thực lực.

    Ở trại tị nạn Pulau Bidong (Mã Lai), tôi không thể chặt cây, làm củi, bán cho các lò làm bún, làm bánh mì. Tôi cũng không thể phục vụ tại các tiệm giải khát. Tôi làm thầy giáo, một nghề tôi đã làm trước và sau 1975. Tại đó, không biết tôi đã may mắn hay không khi các cuộc kêu gọi của Mặt trận Quốc gia Thống nhất giải phóng Việt Nam đã không vươn tới được, sau một chuỗi thất bại, từ năm 1982-1989. Nhưng tại đó, tôi có một kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời. "Câu lạc bộ KHOẺ" do tôi chủ xướng, được một số anh em khác hưởng ứng, đã đóng góp công sức khá nhiều trong các sinh hoạt tại trại tị nạn. Việc cuối cùng làm được là, nhóm đã cùng các nhóm khác trên trại, đi vun quét, sửa chữa các ngôi mộ của những người tị nạn đã đến đảo trước đó, mà vì nhiều nguyên nhân, bỏ thân tại nơi đây. Ít nhất đã có một thành viên trong nhóm đã mổ bụng phản đối chính sách CPA (chương trình thanh lọc thuyền nhân của Liên Hiệp Quốc. Nhóm đã có hoạt động khá tốt, có lẽ nhiều ít cũng do những bài do tôi viết, đã được phòng Phát thanh Cộng đồng (do người Việt phụ trách) phát trên loa, trong trại. Anh em đã gắn bó với nhau đến thế nào, điều đó không thể kiểm chứng, bởi các hình ảnh chụp được đã bị thất lạc lúc trại bị dẹp bỏ; trước khi chiến dịch "Cưỡng ép hồi hương" được thực hiện. Nhưng, tôi còn lưu giữ những lá thư tôi gửi đến Cao Uỷ tị nạn trên đảo, bộ phận phụ trách tị nạn ở Phi...và gửi cả tới bộ phận tuơng tự khi tôi đã đến định cư tại Na Uy, đề nghị để tôi cùng nhóm anh em trong Câu Lạc Bộ này, được trở về VN, trong một cách thế có sự kiểm soát của Cao Uỷ tị nạn, làm những công việc chung, phổ biến tinh thần dân chủ đến mọi người, tại các địa phương mà nơi đó, các anh em trong nhóm, đã phải quay về.

    Tôi gọi Huy là bạn, đó không là điều giả vờ trí trá, tỏ ra thân mật. Tôi đến trại tị nạn cũng vào thời gian có tuổi đời tròm trèm như Huy hiện nay. Bạn có khó khăn riêng là vì không sống trong sự trợ giúp của Cao Uỷ tị nạn. Vì lý do kiếm sống, bạn đã mất khá nhiều thời gian, không còn tâm trí viết bài. Bạn biết không, những gì bạn ghi nhận được trong thời gian này (Huy đã viết một vài bài có nhiều độc giả xem) có giá trị nhất định của nó. Nếu thấy không thể công bố, bạn cứ lưu giữ. Hoặc, nếu cần, cứ gửi đến tôi.

    - Cháu nghe nói các nước Bắc Âu không nhận người tị nạn nữa, phải bác?. Được đi mấy nước Bắc Âu thì thích thật …vì có điều kiện để viết các bài báo đấu tranh dễ hơn
    - Nhưng việc bảo lãnh có thủ tục ra sao …Người bảo lãnh làm cách nào biết được ..?
    - Dạ, họ phải chứng minh cho nước sở tại là có thân thuộc kiểu bà con. Nói chung, cũng muôn vàn khó khăn. Dạ ..thôi thì cố gắng và chiến đấu theo sức mình cũng được rồi bác.

    Cuộc nói chuyện khoảng hơn 30 phút. Huy phải đi làm nên không thể kéo dài hơn. Cái nợ với Huy, tôi đã giải quyết phần nào, qua những trình bày như trên. Nhưng, nếu cho thật thấu đáo, cả đôi bên còn nhiều điều cần thảo luận. Chẳng hạn, trước đây, có tổ chức đảng phái đã tìm đến các trại tị nạn, tuyển mộ kháng chiến quân. Sau này, có tổ chức tìm cách đưa những người Việt còn sót lại bên Phi, bên Thái qua định cư các nước thứ ba. Một sự giúp đỡ như thế nói chung là tốt. Việc người bảo lãnh phải có hứa hẹn gì với sự giúp đỡ đó, điều này không ai muốn nói ra, kể cả đôi bên. Dù vậy, có lần cùng nói chuyện với một bạn trẻ khác, đã đến Na Uy trong đợt cuối cùng bên Phi, anh ta diễn ý cũng khá rõ. Ý nói là, dù tổ chức đó có xấu gì đi nữa …cái công giúp đỡ, đưa gia đình anh qua đất nước này cũng là việc tốt rồi!...Huy không nhận được sự giúp đỡ trực tiếp tài chánh của những người, Hội đoàn đã quyên tiền nơi người Việt, ở các nước Tây Phương. Huy không ở vào thế kẹt phải trả. Nhưng, đúng như Huy nói, tìm một tổ chức CHÍNH DANH và thực sự chống Cộng không phải dễ.

    Nhưng, Huy ạ …giống như câu chúc cuối cùng Huy dành cho tôi ”Kính chúc bác chân cứng đá mềm ..và luôn mạnh khoẻ”, nhân viết bài này, tôi chúc Huy qua câu nói đã được nhiều người biết đến: ”Nếu phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Như Huy biết, lòng tin của người Việt tại hải ngoại, đối với các đảng phái, đã thuyên giảm nhiều. Nhưng, lòng tin của họ vào vận hội mới, nơi những con người còn nhiệt tình với sự hưng vong của đất nước vẫn còn. Họ, như những cục than hồng còn nóng bỏng. Tuy rời rạc, nhưng khi có một luồng gió thổi qua, ngọn lửa bùng lên sẽ trở thành ngọn lửa thiêng, tiêu hủy tất cả những xấu xa, độc ác. Họ, như những con chim én, liệng trên bầu trời xanh, báo hiệu mùa xuân sắp đến. Họ đâu cần chim đại bàng hay chim báo bão, để báo trước một sự thay đổi nào.

    Vấn đề là, cá nhân nào đã dấn thân vào sự nghiệp chung, cần có một ý chí bền vững, một lập trường rõ ràng. Những người đi trước, chẳng hạn Đoàn Viết Hoạt, không chắc khi ra được nước ngoài, đã đóng góp vào công việc chung giống như người còn ở lại. Ông Nguyễn Đan Quế là thí dụ điển hình. Rõ ràng hơn là, ai trông mong Nguyễn Chí Thiện sẽ có một tác phẩm để đời như ”Hoa địa ngục”, khi ông này đã định cư tại nước ngoài, là một hy vọng không vững chắc!. Thôi thì …Huy hãy ghi lại những gì mà Huy còn cảm nhận được trong cuộc sống lưu vong tại Thái Lan. Đó là việc Huy cũng cần thu xếp để có thời gian làm được trong lúc này. Khi đã định cư được tại nước thứ ba, nếu Huy cảm thấy còn có thể tiếp tục dấn thân …chúng ta sẽ có dịp gặp nhau, sẽ còn lúc hàn huyên nhiều hơn nữa.

    Huy ở tận chân trời xa thẳm, đã rời nước vì nhiều lý do bất khả kháng. Những người vượt biển đến Úc, cũng có lý do riêng. Tất cả, dù sao, cũng đã nhận nhiều sót xa, cay đắng cho riêng mình. Người ở lại, chắc cũng khổ không kém. Tại sao ta phải rời bỏ xứ sở của chúng ta?. Điều này, giờ đây, ai cũng rõ. Chỉ khi nào chế độ độc tài toàn trị tại VN bị thay đổi, chỉ khi nào một chính quyền không lệ thuộc kẻ thù phương Bắc, đại diện thật sự tiếng nói của người dân Việt; đến ngày đó, không ai bảo ai, bao cánh chim tha phương sẽ tìm về tổ ấm.

    Chào Huy


    Đặng Quang Chính
    Oslo 11.08.2013
    14:24



    Ghi chú:
    (1) http://diendanctm.blogspot.no/2012/1...quoc-quoc.html
    (2) Xem thêm danchuleaks@gmail.com, bài “Mặt thật của Việt Tân” (phần 1, 2,3)

  2. #2
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    439
    Nơi phương trời xa thẳm …(2)
    Thương nhau

    Thứ tư tuần này, lại có dịp nói chuyện với người bạn trẻ…nhưng trong tôi, sự bâng khuâng như vẫn còn vương vấn. Tâm trạng đó trong tình cảm trai gái, có thể là dấu hiệu của sự bắt đầu thương nhau ..(rồi yêu nhau). Nhưng, tâm trạng đó xảy ra đối với hai người cùng chiến tuyến sẽ được gọi ra sao..?!

    Lần này, khi nói chuyện là lúc tôi thấy được khuôn mặt của người bạn trẻ. Dĩ nhiên đó là khuôn mặt trẻ …và cũng dĩ nhiên là không còn trẻ lắm!. Nhưng, đôi mắt có vẻ lanh lợi. Không lanh lợi sao được khi Huy bị thu giữ chứng minh nhân dân mà không vào tù. Hơn nữa, hồ sơ nộp cho Cao Ủy tị nạn của Huy cũng không cần dịch qua tiếng Anh. Nhưng, không biết tất cả trúc trắc trong sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Việt hải ngoại có được đôi mắt ấy tinh lọc tốt không.

    - Bác có biết cô Vân nào đó… ở bên bác, thường về VN làm thiện nguyện không?
    - Vân à …(tôi hỏi ngần ngừ ..vì những người về VN- nhất là nằm trong các tổ chức đảng phái- thường không dùng tên thật)
    - Làm thiện nguyện giúp các trẻ em nghèo hiếu học …Cô này đi khắp nơi, hay qua Mỹ …

    Những ai hay theo dõi thời sự chính trị có lẽ chẳng lạ với người này. Vì, sau vài lần về VN, có lần cô này bị yêu cầu quay trở lại, ra khỏi VN. Dĩ nhiên, việc phải rời khỏi VN bị cô này làm ồn ào trên các trang mạng.

    Trước khi nói chuyện với Huy vài ngày, tôi cũng được một người hỏi một câu, về tình trạng những người hoạt động trong cộng đồng có bị theo dõi không, khi về VN. Tôi trả lời người ấy một điều mà ai nấy đều có thể hiểu được. Đại khái là, hiện nay có nhiều người ”làm việc” với Toà Đại sứ VN tại nước ngoài. Họ biết khá rõ những tổ chức của người Việt …và ai là những người hoạt động đặc biệt trong các tổ chức đó. Do đó, hoặc họ không cấp visa, hoặc "đuổi cổ” ngay tại cửa phi trường Tân Sơn Nhất (nếu máy bay đáp cánh ở miền Nam) …còn chuyện họ để những nhân vật đấy làm gì đó trong nội địa, sau khi về đến VN…chắc là cũng có bộ phận theo dõi riêng. Đằng này, cô Vân đó đã về VN một vài lần trước rồi. Trong việc ngăn cấm đó, không bên nào thắc mắc về nguyên nhân. Có chăng là chỉ do cô Vân …hay chính xác hơn, do tổ chức của cô ta muốn làm ồn ào!.

    - ”Có biết về cô ta…” Tôi trả lời
    - Có anh Đỗ Vũ, cũng hay qua Bangkok…
    - Có biết Đỗ Vũ này thuộc tổ chức nào không…?
    - Cháu không rõ …nhưng cô Vân hình như thuộc Liên Minh Dân chủ.

    Nói chuyện theo lối ”chat” -vừa nghe vừa thấy hình- có cái lợi là nói và nghe được nhiều việc, trong một thời gian ngắn, so với lối ”viết-trả lời”. Nhưng, có khi, vì nghe nhiều, nên sự tập trung vào một chủ điểm nào đó không sâu đậm. Vả lại, người nói chuyện cũng không thể hỏi đi hỏi lại một câu hỏi nhiều lần.

    Chẳng hạn, khi Huy nói:” Liên minh Dân chủ” …tôi biết có thể Huy đã nói lộn, vì cô Vân này thuộc ”Liên minh Việt Nam tự do”. Người Việt ở nước ngoài, không theo dõi thời sự (hay không thường lên mạng) cũng loạng quạng với hai nhóm tổ chức này, chứ nói chi là một người đang ở trong tình trạng tị nạn, không có nhiều thời gian. Do đó, tôi chỉ nói với Huy là, NẾU ..(nhắc chữ này 2,3 lần) là Liên minh VNTD thì đó là một tổ chức ngoại vi của đảng Việt Tân.

    - Có biết vụ ông Nguyễn Công Bằng bị đâm không? Tôi hỏi để xác định việc theo dõi thời sự của Huy.
    - Đảng ”Vì Dân …Giết dân”, có phải không?... Mấy người bên này gọi như vậy.

    Khi hỏi Huy câu đó, tôi cũng không chắc tin trên có bao nhiêu phần trăm sự thật (các đảng hay có những tin ồn ào, sốt dẻo …để câu khách!).

    Chúng tôi đã trao đổi khá lâu sau đó, trước khi hai bên ngưng nói, để mỗi người làm việc riêng của mình. Sau buổi nói chuyện, điều tồn đọng nơi tôi là hai ba thắc mắc, cứ theo đuổi cho đến khi viết bài này. Một là, cứ ”bơm” nhiều việc cho Việt Tân (dù tốt, xấu) có thể gây nên một phản cảm bất lợi nào đó nơi Huy (?) Hai, khi đưa ý kiến đến Huy là, nên cẩn thận khi tiết lộ những điều không nên nói với người khác (Dĩ nhiên, tôi cũng nói thêm với Huy là: trừ khi người đó mình tin cậy)… điều ấy có tạo nên thắc mắc nào đó nơi Huy, đối với liên hệ giữa hai người (khi Huy và tôi chỉ đồng cảm qua trang mạng, chưa qua thực tế làm việc). Ba là, trong lần tới, nếu còn nói chuyện với nhau, tôi có nên nói rõ về một câu chuyện khác mà nội dung cũng có ít, nhiều liên quan đến những gì hai bên đã trao đổi trong lần này (?)…

    Câu chuyện sẽ được nói, có dây mơ rễ má từ lâu. Việc hướng dẫn trẻ em Việt học tiếng Việt. Có lần, hội đoàn chúng tôi dán thông báo về việc sẽ mở một khoá hướng dẫn tiếng Việt cho trẻ em Việt. Sau đó không lâu, có người gọi điện thoại, không hỏi về khóa học, mà nói như chất vấn. Người đó hỏi, tại sao không mở lớp đó với hội đoàn ….(mà có lẽ họ là hội viên). Ngoài ra, người này còn hỏi những câu khác, chẳng liên quan gì về khoá dạy tiếng Việt cả. Bây giờ, hội đoàn đó xem chừng tập trung nỗ lực vào khoá dạy tiếng Việt, dù rằng bên nhà chùa và nhà thờ đã làm việc này cả chục năm nay (Trước đây, hội đoàn đó không có thì giờ làm việc này, vì phần bận lo ”diệt” các cá nhân, hội đoàn không theo khuynh hướng của họ …phần vì phải chuyển đổi hoạt động từ danh xưng ”Cộng đồng người Việt tự do” thành một hội mang tính tị nạn của người Việt).

    Sau khi nói chuyện với Huy, tôi có dịp đọc kỹ tin về việc ông Tổng Thư Ký đảng Vì Dân Việt Nam -Nguyễn Công Bằng- bị ám sát. Tin có đoạn: ”… đồng thời thực hiện một số công tác từ thiện như trợ giúp kỹ thuật cho các hội thiện nguyện phi chính phủ (NGO), thiết lập chương trình dạy Việt ngữ, Anh ngữ cho trẻ em thuộc các gia đình Việt Kiều nghèo khó trong khu vực và hoàn toàn không có những hoạt động chính trị nào dù âm thầm hay công khai”(1).

    Việc ám sát giữa các đảng phái chính trị là chuyện xảy ra từ lâu. Trước năm 1945, các đảng phái Quốc Gia và đảng CS (qua danh xưng khác) đã tranh giành ảnh hưởng nơi quần chúng một cách ráo riết. Nhưng, chỉ có đảng CS là lực lượng triệt để sát hại các đảng phái khác. Tuy nhiên, khi làm thế, lúc nào chúng cũng, hoặc ẩn danh, hoặc giả danh một tổ chức khác, nhằm gây nghi ngờ, chia rẽ giữa các đảng phái Quốc Gia. Trước năm 1975, bọn Việt Cộng giết nhà báo Từ Chung, giết Giáo Sư Nguyễn Văn Bông …v.v..cũng theo phương cách nói trên. Nay, một thủ lãnh của một đảng phái chống Cộng bị ám sát. Việc điều tra đang tiến hành. Nếu đích danh thủ phạm là chính quyền CS, điều đó chẳng gây ngạc nhiên cho mọi người. Nhưng, nếu việc ám sát đó không do CS gây nên …vậy, ai là chánh phạm? Hai ca sĩ không ưa nhau bao giờ là câu nói bình dân dễ hiểu. Nhưng, nếu hai chính đảng chống Cộng mà làm việc này ?!..

    Chuyện đó khó hiểu …nhưng lại là câu trả lời dễ dàng, nếu một trong các đảng gọi là chống Cộng đó có phương cách tổ chức và làm việc bắt chước y chang theo đường lối của đảng CS (tôi gọi là đảng "CS ăn theo"). Chuyện này lại càng khó hiểu hơn, đối với một người đi tị nạn chính trị như Huy. Tôi sẽ giải thích ra sao?...Sự bâng khuâng đó tồn đọng đến giờ phút này. Đây có phải là tình cảm của những người cùng chiến tuyến dành cho nhau …và được gọi là tình đồng đội (?).


    Đặng Quang Chính

  3. #3
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    439
    Kẻ sĩ

    Đôi lần trước, Huy lên mạng và chúng ta gặp nhau vào ngày Thứ hai hay Thứ tư. Hôm nay, đã hai lần Thứ hai hay Thứ tư đó, chúng ta không có liên lạc. Mong rằng, những tin tức tốt đẹp sẽ đến với tôi trong một ngày gần đây, tin nói rằng Huy đã chuẩn bị lên đường đi định cư. Bạn đang tạm cư tại Thái Lan. Bạn bị hạn chế nhiều về thời gian. Nhưng tôi e rằng, khi đã định cư ở nước ngoài rồi, có thể bạn sẽ bị nhiều hạn chế hơn. Do đó, tôi trao đổi với bạn đôi điều mà chắc chắn rằng, những việc đó, có ngày sẽ là cuộc nói chuyện khá dài của chúng ta.

    Trong những lần trao đổi vừa qua, có lúc bạn muốn ngưng và ngược lại, tôi cũng thế. Bạn không hỏi nguyên nhân. Nếu bạn hỏi, chắc bạn cũng hơi ngạc nhiên khi câu trả lời, chẳng hạn, tôi bận lên trường hay đi làm.

    Ngạc nhiên vì vào số tuổi này mà còn đến trường. Học để mong kiếm một công việc tốt?...
    Năm nay hay năm tới, tôi sẽ về hưu. Do đó, làm gì có việc đi học để kiếm jobb. Vậy, mục đích…?

    Kể câu chuyện vui ở đây mà Huy có thể đã nghe. Ông Dũng, Thủ tướng CS, đến Pháp. Khi họp báo cùng với Thủ tướng Pháp, ông đã tạo vài ” ấn tượng” không hay nơi giới truyền thông nước đó.

    Dù chúng ta không ở vai trò đó, nhưng chắc bạn cũng hiểu được rằng, khi bày tỏ vai trò tỵ nạn của mình với người láng giềng hay bạn đồng nghiệp, không lẽ chúng ta phải nhờ đến thông dịch. Càng không được khi muốn nói lên chính nghĩa chúng ta cho giới báo chí tại nước định cư. Ít ra, khi ra sách (chẳng hạn) không lẽ mọi thứ đều nhờ người khác thông dịch …và mình không thể kiểm chứng được điều gì (dù tối thiểu).

    Bạn cũng có thể đặt câu hỏi: thế lớp đàn anh không có lớp kế thừa?. Câu hỏi này không mới, vì từ lâu, đã được nhiều người nêu ra. Chính tôi, trong một bài viết gửi đến Huy, đã đề cập đến lâu rồi.

    Chúng ta thừa biết, việc tranh đấu cho một Việt Nam tự do, dân chủ đích thực, là việc cần sự góp sức của mọi người, không là của riêng ai. Già, trẻ lớn bé, trong khả năng riêng, đều nên giúp phần mình có thể làm. Tuổi trẻ có quyết tâm và hướng nhiều về tương lại. Nhưng, nếu họ không được trang bị thêm bởi những kiến thức của người đi trước, đó cũng là một thiếu sót.

    Phần người lớn tuổi, học thêm một ít kiến thức về một lãnh vực nào đó; đấy cũng là chuyện cần thiết. Một thí dụ thực tế và gần gũi trong cuộc sống hàng ngày là, nếu có học về computer, họ mới có thể theo dõi tin tức thời sự chính trị trong VN và nơi Cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Ngoài ra, sửa được một chút lỗi kỹ thuật nơi máy càng tốt (không lẽ vào chương trình bỏ dấu tiếng Việt, hay hễ rắc rối xảy ra là phải đến nhờ một người trẻ tuổi..?). Nếu thiết lập được một trang blogg, điều đó càng hay hơn nữa (như Huy đã từng đề nghị).

    Ngoài ra, hiểu chữ ”học” theo nghĩa rộng, rõ ràng là, càng học càng dốt. Ngày nay, chữ ”bác học” (một người giỏi trong nhiều lãnh vực khoa học) ít được dùng là thế. Tóm lại, ”hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học như bạn sẽ sống mãi mãi” (Mahatma Gandhi).

    Còn học về chính trị, cũng cần đầu tư vào việc đó. Lý thuyết ở nhà trường và ngoài thực tiễn cuộc sống phải được bổ túc cho nhau. Chữ ”chính trị”, nếu hiểu theo nghĩa cô đọng hơn, chúng ta phải có kiến thức đủ để khỏi mắc các sai lầm nghiêm trọng.

    Chẳng hạn, một ông Long (Trần Văn) nào đó đã đào thoát qua được Thái Lan. Từ cơ bản "án hình sự" được chuyển đổi thành "án Phục quốc", mà ông Long lại khai như thế với bộ phận tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc, thì đó là việc làm không chính xác. Nói đúng hơn là không lương thiện. Nếu chúng ta cùng tỵ nạn bên Thái (chẳng hạn Huy) mà không phân biệt được, lại kết thân bè đảng, có lẽ những hậu quả đem đến trong tương lai không nhỏ (1)

    Một trường hợp khác là: Trương Quốc Việt, người thực hiện "Chuyến độc hành cho nhân quyền", người đã đến Úc vào vào tháng 04 năm trước (nhưng theo dữ kiện khác,Việt đã đến Úc 7(8)lần).

    Trường hợp đó đã bị tố cáo như sau: "Như ông đã biết,cũng như ông và nhiều nhà tranh đấu dân chủ hải ngoại luôn quan tâm và ủng hộ tuyệt đối mọi chiến hữu của chúng ta ở trong nước, đang bị cộng sản cầm quyền bắt bớ, sách nhiễu,cầm tù. Song điều đó không có nghĩa là chúng ta du nạp và coi những kẻ giả danh là chiến sĩ công dân tự do, là người của Mặt Trận" (2)

    Người ủng hộ nói: "Nhưng ngay cả việc đó thật giả ra sao (Việc bản thân Việt hay gia đình có hay không có "bị đàn áp") cũng chỉ có giá trị cung cấp cho Bộ di trú, nếu anh Việt muốn xin tỵ nạn tại Australia mà thôi. Bản chất con người là xấu vì đòi hỏi người này người kia phải hoàn hảo là chuyện không tưởng".

    Thật là lý luận theo kiểu: "Dùi đục chấm mắm nêm" (không phù hợp, thô thiển). Dĩ nhiên, ở trên đời không có gì hoàn hảo. Nhưng, thế nào mới là mức độ chấp nhận được. Nếu cứ nói chung chung theo kiểu này, người Việt chẳng cần phải tranh đấu dân chủ, nhân quyền làm gì. Vì, có cá nhân nào, tổ chức đảng phái nào hoàn hảo. Đảng CSVN cũng thế mà thôi!!..

    Người không ủng hộ nói tiếp: "Ai cũng biết để khơi dậy phong trào đấu tranh cho dân chủ, tự do, chúng ta cần có sự ủng hộ của quý đồ cho đồng hương hải ngoại cho các lực lượng dân chủ ở trong nước. Việc tập hợp và xây dựng ngọn cờ cho phong trào đấu tranh dân chủ phải lựa chọn được những người đủ tâm, đủ tầm để cáng đáng công việc quốc gia. Người Việt chúng ta không thiếu gì những người như vậy. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà gần đây cộng đồng chúng ta lại lựa chọn anh Trương Quốc Việt, một nhân vật vô danh tiểu tốt, khoác áo thương nhân từ trong nước, chạy sang Úc châu để tìm chốn nương thân, đứng lên nói tiếng nói đại diện cho các lực lượng dân chủ ở trong nước, sánh ngang với những nhà hoạt động dân chủ vĩ đại như Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha....".

    Phát biểu theo kiểu này, chắc hẳn người không ủng hộ đã đồng ý với nhận xét: "Đức ít mà được ân sủng nhiều, tài kém mà ở địa vị cao, thân không lập được công to mà hưởng bổng lộc nhiều”. Đó cũng là tình trạng mà đảng CSVN hiện nay vấp phải. Những cán bộ không trình độ học thức, làm càn bậy với người dân, không bị khiển trách, lại được nâng cao chức vụ. Kết quả, họ chỉ tiếp tục là tay sai của Cộng đảng, gieo chết chóc, đau thương cho đồng bào.

    Trong những trường hợp xảy ra như thế, nếu đã là thành viên của Cộng đồng trong tương lai, liệu một Huy xông xáo ở quốc nội, có thể nào nhắm mắt làm ngơ?!...

    Chuyện đó còn lâu. Bây giờ, để kết thúc bài này, tôi tặng Huy bài thơ nói về tính cách của một người có học (xưa nay người mình hay gọi là Kẻ Sĩ).

    Kẻ Sĩ

    Hồi còn nhỏ
    Tôi học i tờ
    sau chữ ba má tôi học đánh vần tên đất nước

    Lớn hơn nữa
    Tôi biết rằng nước Việt
    Ở phương Nam một cõi sống yên vui

    Khi trưởng thành
    Sử Việt ghi thật rõ
    đất nước có hôm nay công tiên tổ bao đời

    Trong quân ngũ
    Tôi một lòng vững bước
    Bảo vệ xóm làng ngăn khủng bố giết dân

    Đời tị nạn
    Tôi học hoài một chữ
    Bỏ chữ "mong" viết cho được chữ "xong"

    Xong rồi đó...
    Cuộc chiến trường kỳ dai dẳng
    Bọn nội thù rả đám, bọn ngoại xâm bỏ mộng xâm lăng

    Nhưng giờ đây....
    Chữ "xong" chưa viết trọn
    Bởi bao người còn chia rẻ, gian tham

    Nhưng kẻ sĩ...
    không chỉ là khoa bảng
    là công danh, phú quí hơn người
    kẻ sĩ còn là người biết đâu là vinh, nhục
    đâu công bằng, nhân ái ở trên đời
    Kẻ sĩ đó không bao giờ làm xong phận sự
    bởi cuộc sống vẫn cứ luôn biến đổi
    Kẻ sĩ đó học hoài không bao giờ hết chữ
    Cả cuộc đời có khi chưa viết trọn chữ "xong"




    Đặng Quang Chính
    Oslo 06.10.2013
    14:31



    Ghi chú:
    (1) http://h..p://newmail.walla.co.il/ts...=1381057091288
    (2) Xem Hiep Galaxy, trang http://lenguyenhong.blogspot.com.au

  4. #4
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    439

    Điếm quốc tế

    Điếm quốc tế

    Tôi đang đứng xếp hàng, chờ đến phiên mình được giúp đỡ bởi một sinh viên ngành tin học. Trường Đại học Blindern, (Oslo) so với các trường Đại học và Cao đẳng khác trong nước Na Uy, là nơi có nhiều sinh viên ghi danh mỗi năm. Mọi dịch vụ dành cho sinh viên tuơng đối đầy đủ. Một người trong nhóm này sẽ chỉnh sửa sự trục trặc máy của tôi, gây ra bởi bọn ” Điếm quốc tế”.

    Trong khi chờ đợi, tôi chợt nhớ đến Huy. Huy đã là kỹ sư điện toán ở VN, nhưng đang ở xứ người (Thái Lan), chẳng biết Huy có kiếm đuợc một việc phù hợp với kiến thức đã có hay không. Hôm trước, trong bài ”Kẻ sĩ”, tôi có đề cập đến việc người lớn tuổi nên có thêm kiến thức về máy điện toán. Cũng trong bài viết đó, tôi có nhắc đến đề nghị của Huy là, người Việt ở hải ngoại nên làm nhiều trang blogg. Lại nhớ đến một lần trước đây, bà Ngoại trưởng Mỹ (Hillary Clinton) đề cao vai trò máy vi tính trong thời buổi toàn cầu hóa ngày nay. Nghe nhiều điều tương tự thế, người đọc chợt có lúc nghĩ rằng, hễ cứ đưa lên trang mạng nhiều tin tức bất lợi cho các chế độ độc tài, các chế đó đó trước sau sẽ sập tiệm.

    Người viết bài này, từ trước tới nay, không hoàn toàn nghĩ như thế. Vì nếu chỉ giản dị có thế, chính quyền CS tại VN, ngoài hơn 700 nhật báo, tạp chí đủ loại, ngoài chương trình phát thanh và phát hình (nhiều tỉnh thành có đài TV riêng)...chúng không cần có mạng lưới máy phát thanh tại các Phường, các thôn xóm trong cả nước. Đặc biệt, chúng có báo Công An, An ninh thế giới và trên các mạng, chúng có chương trình "cảnh giác"; nói chung, là khai thác sự nghe ngóng, theo dõi, báo cáo từ những người dân bình thường trong đời sống thường nhật. Hơn nữa, tôi không tin vì không phải chỉ một bên có thể khai thác cái lợi của hệ thống điện toán. Nhất là sự việc xảy ra trong tuần rồi, khi tôi gặp phải bọn ” Điếm quốc tế”. Bọn này là chuyên viên ”thứ thiệt” (có thể là nhân viên hay cựu nhân viên của một Công ty điện toán lớn), lường gạt người qua cách đề nghị chỉnh sửa máy vi tính cho nạn nhân.

    Người được bọn chúng gọi đến (trong đó có tôi, nạn nhân của chúng vào Thứ bảy tuần rồi) vì quá lo tình trạng máy vi tính của mình bị trục trặc, có thể mất hết các dữ kiện đã được lưu trong máy, nên cứ răm rắp làm theo cách chỉ dẫn của chúng. Chúng tự xưng là người của Công ty Microsoft. Trong lúc hướng dẫn, ba bốn người thay phiên nhau và tiếng xì xào quanh đó, khiến ”nạn nhân” cứ tưởng chúng quả thật là người của một công ty; ngồi trong một phòng với nhiều máy vi tính trước mặt.

    Cuối cùng, một người trong nhóm đó đề nghị trả một số tiền tương đương 500 đô la Mỹ, để đổi lại, máy được "Bảo đảm" (guaranty) suốt đời. Mua một chương trình bảo vệ máy chống virus (chẳng hạn của Norton) giá từ 400 Kr trở lên (gần 100 đô la) mà thời hạn bảo đảm đó chỉ có một năm. Sau đó, muốn tái hạn, lại phải đóng thêm tiền. Ai dại gì mà không thuận với số tiền đề nghị của bọn người đó!!...Thế là bao nhiêu tin tức trên thẻ ngân hang được ghi ra hết cho họ.

    Đúng là "Vỏ quit dầy, móng tay nhọn". Hễ nhóm kiểm soát truyền thông của bọn độc tài có "Bức tường lửa", người chống đối có cách vượt qua. Hễ người chống đối vượt qua được "Tường lửa", bọn gian kiếm cách giả căn cước của người này người kia, phóng tin (bài viết) trên mạng, gây kình chống, chia rẻ giữa những người trong nhóm đối lập. Bọn gian ”hacker” để làm nên các vụ kinh tế hình sự!.

    Trò chơi "Tráo bài ba lá" ở VN khá thịnh hành và là nguồn kiếm bạc khá dễ dàng của bọn gian. Và giả dụ người, chơi tinh ý, có thắng được chúng, cuối cùng, tiền cũng lọt vào túi bọn gian. chúng đi 4(5) thằng. Ai dại gì mà cự nự với bọn "cướp ngày" đó (Mãnh hổ nan địch quần hồ).

    Trước những năm 1940, những người yêu nước, cũng bị "Bùa ba lá". Không theo Nga, Tàu thì theo Việt Minh (lực lượng chống Pháp thời đó). Trước năm 1975, dân ở nông thôn, nếu không theo CS Bắc Việt, Mặt trận Giải phóng miền Nam, thì theo các Lực lượng, Phong trào, các đoàn thể yêu nước (chống Mỹ), chẳng hạn Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống, đoàn Thanh niên nhân dân CM ..v..v.. Hiện nay, bọn "Điếm quốc tế" sử dụng bài ba lá cao cấp hơn. Miệng chúng, lúc hô thân Mỹ, chống Trung Quốc, lúc đề cao "4 tốt, 16 chữ vàng" ...nhưng bàn tay nhanh chóng lật úp, mở ba con bài ...Con bài kia với nhãn hiệu "Bất bạo động, canh tân đất nước, xây dựng xã hội dân sự", nếu có bắt được bởi những người yêu nước thì đó cũng là trò lường gạt thời đại và tính quốc tế. Bởi con bài đó, có mặt kia thật sự mang nhãn hiệu "Đảng CS Việt Nam” mà thôi. Gọi là "thời đại" vì lối gạt "Treo đầu dê bán thịt chó" đã được điện tử hoá bởi các phương tiện truyền thông hiện đại; trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của vai trò máy vi tính. Gọi là "quốc tế" vì mạng lưới của sự tuyên truyền này được phổ biến rộng rãi trong Cộng đồng người Việt khắp năm châu. Lá bài đó được sử dung nhịp nhàng với tiến trình đưa Việt Nam từ từ trở thành một huyện, tỉnh tự trị của Trung Quôc trong tương lai. Các dấu hiệu khác, trong tiến trình đó là nhượng khai thác rừng phía Bắc, khai thác Bauxit ở Cao nguyên Trung phần, thành lập các khu vực dân cư cao cấp (luật lệ địa phương không ảnh hưởng đến các khu vực này) của người Tàu tại khắp các nơi trên toàn cõi Việt Nam ..v..v.. Chiến tranh giữa Trung quốc và Việt Nam, do đó, chỉ cần thiết khi bọn bành trướng phương Bắc thấy rằng, các dấu hiệu của tiến trình trên bị gãy đổ. Vì vậy, nếu có một ”Phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ đất nước” được thiết lập, một Phong trào như thế không thể nào lại có thể lấy phương châm "Bất bạo động" để đối phó với kẻ thù truyền kiếp. Lại càng không thể dùng phương châm này để đối phó với bọn Thái thú của chúng (phải theo lệnh ông chủ, bẻ gãy mọi phản kháng của người dân). Hơn nữa, đấu tranh trong một xã hội được kiểm soát theo lối độc tài toàn trị, không thể áp dung cách thức như được sử dung trong các nước phương Tây; tại đó quyền căn bản của con người và cách thức quản lý xã hội được tôn trọng.

    Người sinh viên giao lại máy cho tôi và nói rằng, không có dấu hiệu sự trục trặc nghiêm trọng nào. Nếu vì máy khởi động chậm, muốn làm "Reinstall" (Na Uy-"formaterer"-?), tôi có thể quay lại trường vào lúc khác.

    Tôi tự nhủ, nếu có Huy bên này, biết đâu tôi đã tránh được sự lường gạt của bọn "Điếm quốc tế". Bọn này, với kỹ thuật cao, tuy qua mạng ảo, can thiệp vào việc chỉnh sửa máy (trên mạng, họ dùng mũi tên hướng dẫn người chủ máy vi tính như đang hướng dẫn một người mà họ đang đứng cạnh bên)...nhưng, không chỉnh sửa gì cả, mà chỉ nhằm lấy được các dữ kiện trên thẻ ngân hàng, rút hết tiền của nạn nhân có trong trương mục. Và nếu có Huy bên này, biết đâu, do nỗ lực của đôi bên, chúng tôi (và chúng ta) sẽ không mắc phải sự lường gạt của bọn "Điếm quốc tế" trong lãnh vực chính trị!!...


    Đặng Quang Chính
    Oslo 13.10.2013
    11:55

  5. #5
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    439
    Chờ thời

    Đã khá lâu Huy và tôi không gặp nhau trên mạng. Tôi cứ mong sẽ nhận được tin được định cư của Huy. Có lẽ không chừng trong thời gian này, Huy đang chuẩn bị rời Thái Lan ?!...Nằm chờ đi định cư cũng cứ xem như là chờ thời đi.

    Lúc tôi mới tới địa phương mới tại xứ này, tôi khoái câu của Enstein: "Người tỵ nạn không chỉ mang theo một túi hành lý". Câu này được chúng tôi dán trên tường, nơi hành lang dẫn đến phòng phòng học của chúng tôi (học tiếng Na Uy mấy trăm giờ do Thị xã tổ chức) và trong một lần triển lãm về các hoạt động của các sắc dân nước ngoài. Không biết bạn, khi rời nước Thái, sẽ đem theo những gì ..?

    Ở nước người hơn 20 năm, nếu có trở lại sống tại quê hương cũ, hành lý tôi đem theo chắc cũng chỉ một túi hành lý. Nhớ có lần gặp mặt một số anh em cùng vượt biên trên ghe có số hiệu MC 411 (Do Cao Ủy LHQ ghi nhận), một bạn thắc mắc:
    - Ông thầy vẫn thế sao..?. Không sắm nhà tậu cửa như người ta...Định về lại VN à..?
    - Quê hương mình thì mình về lại...có sao?
    Anh ta là người học Anh văn với tôi khi còn ở đảo. Qua xứ người, giữ lịch sự cũ, anh vẫn tiếp tục gọi như thế. Khi nghe tôi trả lời như vậy, chắc anh ấy nghĩ là tôi hơi ngông!. Nếu anh ta biết rõ hơn, chắc anh ta nhân cấp độ của tính cách ấy lên không biết là bao nhiêu lần. Bởi, khi có kết quả đậu thanh lọc, tôi đã làm đơn. Qua Phi (để học tiếng Na Uy) tôi làm đơn tiếp tục. Vừa đến cư trú ở xứ người, mới chân ướt chân ráo, tôi lại làm lá đơn xin can thiệp cách nào đó, để tôi cùng với các anh em khác trong Câu lạc bộ KHỎE (do tôi thành lập) trở về VN, rải ra một số nơi, làm những hoạt động có tính kêu gọi dân chủ và nhân quyền. Những tờ đơn đó còn nằm đâu đó trên kệ sách trong phòng khách của tôi.

    Nếu anh ấy hỏi thêm là liệu có về ngay bây giờ không. Câu trả lời sẽ là: "Chờ thời". Nếu cắc cớ, anh ấy muốn biết thêm chi tiết sao đó, tôi sẽ kể cho anh nghe 2 chuyện có thật như sau

    Một anh bạn thân, cũng là dân Sĩ quan Thủ Đức, cũng tù cải tạo nhiều năm (đủ điều kiện đi Mỹ theo diện HO)..nhưng vì vài lý do đặc biệt, anh ấy không làm đơn đi theo diện đó. Trong khoảng 15 năm (từ 1990-2005), anh ấy chờ thời một cách không giống ai. Mảnh đất của gia đình anh ấy khoảng nữa mẫu, tọa lạc vùng Ngả ba Hàng Xanh, càng ngày càng lên giá. Giả dụ anh ấy không biết làm ăn gì cả, chỉ cho người khác mướn để kinh doanh(mở cà phê sân vườn, nhà hàng, khách sạn..v..v..), cuộc sống anh ấy cũng quá thong thả, ít ai bì. Nhưng anh đã tự xây một trường Mẫu giáo dân lập, và có dự án khuyếch trương thành trường Trung học cấp ba và Cao đẳng dạy nghề. Cấu trúc của trường, cách giáo dục theo đường lối của anh ta, chắc các loại trường này ở nước ngoài, cũng có tầm vóc đến thế thôi. Vài người ngoài Hà Nội, biết đường hướng của anh, đem mẫu đó trở ra ngoài (nhưng làm ăn theo lối "mì ăn liền", không cần hội đủ tất cả các yếu tố tốt đẹp) và bây giờ có người đã trở thành đại gia, giàu sụ. Còn anh, công trình vẫn ì ạch. Bởi muốn có một ngôi trường thật đẹp, (để cân xứng với tính giáo dục nhân bản cao độ) anh đã mất thời gian quá nhiều cho nó. Mà thời gian, với trường hợp của anh lúc gần đây, lại tạo thêm bất lợi; bởi sự "dòm ngó" của chính quyền địa phương (thấy trường đầu tư lớn nên chúng bày chuyện này khác để kiếm chác)..và sự lạm phát của đồng tiền!...

    Tôi chờ thời gì trong câu chuyện này. Tôi muốn nói rằng, nếu còn ở VN, bây giờ, tôi hoặc hùn chút ít vốn nào đó trong việc đầu tư của anh bạn, hay trở thành một nhân viên trong Ban điều hành của nhà trường. Không là công chức nhà nước...nhưng đồng lương đủ sống là được rồi!.

    Một bạn trẻ tôi quen ở xứ này, trước làm trong công ty, sau ra mở tiệm sửa vi tính. Khi còn làm ở công ty, bạn anh ta, một tay xoàng về kiến thức máy vi tính, đã đến học hỏi nơi anh một số kỹ thuật về loại máy này (những năm đầu 1990, Na Uy chưa có nhiều máy vi tính tư nhân). Sau khi mở tiệm, người bạn đó gần như trở thành triệu phú. Không biết nghĩ sao, anh triệu phú lại đem tiền về VN, tiếp tục kinh doanh về ngành này. Đã gần như triệu phú, anh ấy lại càng giống như người trúng số. Mảnh đất mới mở cửa ở VN, trở nên màu mỡ đối với doanh nhân dám liều lĩnh. Bây giờ, anh triệu phú ra sao...tôi không được rõ, nhưng nghe nói, cũng chẳng khá gì hơn.

    Phần anh bạn trẻ tôi nhắc ở trên, có hai lý do khiến tôi phải đề cập đến. Đầu tiên là ý tưởng dám kinh doanh (làm công ty, lương cũng khá) và công việc ở tiệm của anh ấy khiến tôi có cảm tưởng, nghề sửa chữa, mua bán vật liệu vi tính là nghề tay trái. Nghề chính của anh là nghề "sống với thời sự". Vừa tiếp khách, vừa sửa chữa, nhưng lúc nào tai cũng lắng nghe các tin tức phát ra từ máy vi tính, các cuộc thảo luận trên Paltalk ..v..v..để gần nơi bàn tiếp khách. Có lẽ vì thế, những đóng góp, bàn luận về thời sự chính trị của anh ấy, ít có điểm sai lầm. Đôi khi tôi cũng có cảm tưởng anh ấy đã là thành viên của một Hội đoàn, đảng phái nào đó!...Có thể nào sau này, khi Huy đã định cư ở xứ người, một công việc làm ăn như thế lại thích hợp với Huy. Bởi công việc khá linh hoạt, người chủ có thể chủ động giờ giấc đóng, mở cửa của mình. Cách nay độ hai năm, tôi có đến tiệm này. Nhưng, tiệm đã ngưng hoạt động. Có thể nào anh bạn trẻ đó lại kiếm đường về VN để kinh doanh (?)...hay có bóng hồng nào đã lôi anh ta đến một phương trời thơ mộng nào đó. Nếu Huy (Kỹ sư vi tính ở VN) là chủ tiệm, điều Huy mong muốn sẽ thực hiện tiếp theo chắc là bảo lãnh vợ con!!...(cũng phải thôi). Có một điều không liệu trước được là, sau khi bảo lãnh vợ con, định hướng tương lai lúc ấy của Huy ra sao?. Có vạch hướng sẵn, có dự trù một điều gì cho cái chung thì người ta mới nói đến hai chữ "chờ thời"!.

    Mơ ước cho bản thân, mỗi người một khác. Có mơ ước, người ta sẽ kiếm mọi cách để vươn lên...và chờ thời. Nhưng chờ thời để thực hiện một hoài bão lớn, hoài bảo của dân tộc...điều đó, không dễ thực hiện trong vòng năm, mười năm. Khi xưa, Lê Lợi đã mất ít ra 10 năm để kháng chiến, chống lại giặc Minh.

    Viết đến đây, tôi cảm khái có bài thơ sau:

    Cuộc hành trình ...
    về đất mẹ

    Hai mươi năm nữa ...
    Nếu tôi sẽ ra đi ...
    Cuộc hành trình về lòng đất mẹ
    Nếu tôi có được nhiều điều mong ước
    Tôi mong ước rằng ...
    Dân tộc tôi sẽ đuổi được bọn thù trong giặc ngoại

    Ba mươi năm nữa ...
    Nếu tôi sẽ ra đi ...
    Cuộc hành trình về lòng đất mẹ
    Nếu tôi có được nhiều điều mong ước
    Tôi mong rằng
    Đất nước tôi sẽ độc lập, tự cường

    Bốn mươi năm nữa ...
    Nếu tôi sẽ ra đi ...
    Nếu tôi có một điều mong ước
    Mong nước nhà thịnh vượng, con cháu sống yên vui

    Cuộc hành trình đó tưởng dài nhưng ngắn ngủi
    Cuộc đời người hai mươi năm có là bao
    Nhưng đường nhân bản kéo dài không cùng tận
    Góp sức mình nhiều thế hệ sẽ thành công.

    Ngài Đức Đai Lạt Ma có câu (đại khái là): Người ta không chỉ cầu nguyện mà còn phải hành động. Chúng ta không chỉ mong ước mà ngay cả trong khi chờ thời, lúc nào cũng tích cực làm việc, cố gắng thăng tiến con người trong mọi lãnh vực. Nhất là phải xem đạo đức con người như là kim chỉ nam cho mọi hành động. Câu thường nói của dân gian là: "Hay không bằng hên". Nhưng, chúng ta không làm kinh doanh nên không chờ thời bằng sự may rủi.

    Chờ thời của chúng ta, ý trong nội dung bài này là, "Không thành công thì thành nhân", bởi lý lẽ trong câu: "Anh hùng tạo thời thế" (hay thời thế tạo anh hùng) đối với chúng ta chỉ là hai mặt của một vấn đề. Sự chờ thời hiện nay của tôi là trông cậy vào lớp trẻ kế tiếp. Họ sẽ là thế hệ tiếp nối sự nghiệp của cha anh. Nhưng sự chờ thời của tôi không theo kiểu tiêu cực hay ù lì, mà sẽ tiếp tay cho giới trẻ trong khả năng có được. Rồi...có thể, khi đã định cư ở xứ người, Huy không những sẽ tiếp tục con đường đấu tranh trước kia...mà còn truyền thừa công việc đó cho thế hệ kế tiếp nữa.


    Đặng Quang Chính

  6. #6
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    439

    Những cái đầu... (1)

    Những cái đầu... (1)


    Có câu chuyện cổ, được cha tôi kể, khi tôi còn nhỏ. Câu chuyện làm tôi cười thích thú ...và nhớ hòai. Hình như tựa chuyện là: "Anh nhà giàu và đôi giày", nhưng tôi đổi tựa như trên, để phù hợp với thời buổi hiện đại.

    Câu chuyện được kể là, có một anh nhà giàu, ăn mặc sạch sẽ, gọn đẹp; có thể nói là sang trọng. Nhưng, có lần, anh ta không thể nào hài lòng về đôi giày rất đắt tiền của người cha cho anh ấy. Vì không vừa chân, giày gây đau nhức khi anh mang vào, nên anh muốn vất đi. Khổ nỗi!...anh sợ phật lòng người cha, có thể sẽ bị giảm bớt của hồi môn, nên anh ấy không dùng biện pháp đó. Nghe lời ai đó xúi bẫy, anh có ý định làm sao để đôi giày sẽ thích hợp với đôi chân!.

    Cách nay khoảng hai thế kỷ, Ông Engel và Karl Marx, phản ứng với xã hội tư bản nên đẻ ra chủ nghĩa Cộng Sản. Ông Lê Nin, thấy xã hội Liên Xô hồi đó đã hình thành giai cấp công nhân, nên sửa đôi giày bằng khẩu hiệu: "Giai cấp vô sản toàn thế giới đoàn kết lại". Ông Mao thấy xã hội Trung quốc chưa có giai cấp công nhân, nên kêu gọi nông dân mang đôi giày với tên "Đấu tranh giai cấp". Ông Hồ, ở Việt Nam, lượm hai đôi giày của hai ông anh CS, sửa và vá lại, rồi để thích hợp hơn (kiện toàn hơn,-theo lối nói của họ-) họ thúc đẩy giai cấp ít học làm mũi nhọn xung kích. Gần đây nhất, nhóm CS cai trị tại Việt Nam, quản lý xã hội theo kiểu để che mắt thế giới, họ sử dụng giai cấp côn đồ, trộm, cướp để trấn áp những thành phần đối kháng với họ. Có người gọi đảng cầm quyền hiện nay tại VN là một "Bọn mafia đỏ" cũng không sai!.

    Những người Việt vượt biên ra hải ngoại, sau nhiều năm tháng, đã hình thành những lực đối kháng với chính quyền CS ở trong nước. Với một xã hội hoàn toàn khác hẳn với các nước khác về cách quản lý, thế mà có những cá nhân, tổ chức muốn mọi người Việt Nam, trong và ngoài nước, mang đôi giày có tên "Bất bạo động, canh tân đất nước...và xây dựng xã hội dân sự".

    Tây Tạng bị Trung Quốc đánh chiếm từ năm 1950. Ngài Đạt Lai lạt Ma, đại diện cho dân lưu vong Tây Tạng, gần như chấp nhận việc nước này được xem như một khu tự trị của người Trung Quốc, trừ việc duy trì tôn giáo và phong tục của người Tây Tạng. Nhưng nguyện vọng đó không được hồi đáp. Từ năm 2009 đến nay, dân Tây Tạng đã tự thiêu đến 120 người để phản đối việc chính quyền Trung quốc xâm phạm đến tập tục và sự hành đạo của họ. Phần đông người Tây Tạng theo Phật Giáo. Hiếu hòa, không thích bạo động và chiến tranh là những yếu tố đã khiến nước này thúc thủ trước sự tấn công bằng quân sự của Trung Quốc. Một ông tướng của chính quyền CSVN mới đây tuyên bố, ý đại khái là, việc mất biển, đảo bây giờ sẽ được các thế hệ sau này lấy lại..!!!. Ông tướng này không biết chút gì về trường hợp Tây Tạng (?)...hay là hắn chỉ "nói giùm" cho cấp lãnh đạo. Hắn thừa biết, đầu não của đất nước nằm ở Bộ Chính trị, mà những tên chóp bu trong Bộ này đã ở vào tình trạng "Thái thú" trá hình. Còn những ông "Tướng" ở nước ngoài, chính khách của những tổ chức, đảng phái của người Việt, chắc cũng không hơn gì ông Tướng CS trong nước. Họ đưa ra chiêu bài "Bất bạo động" và "Canh tân đất nước" là gián tiếp củng cố vai trò thái thú của bọn cầm quyền...và vô hình chung tiếp tay cho giặc Tàu, sẽ giở trò đồng hóa VN trong nay mai, thoạt tiên qua danh xưng một VN tự trị.

    Nước Chân Lạp (nay là Campuchia) trước đã đánh bại Vương quốc Phù Nam, nhưng sau đó bước vào giai đoạn suy tàn. Từ 1069, khi vua Chế Củ của Chiêm Thành bị vua Lý Thánh Tôn bắt và đã thế mạng bằng ba châu (Quảng Bình, Quảng Trị ngày nay), lịch sử hai quốc gia Kampuchia và Việt Nam là một sự tranh chấp triền miên. Sự tranh chấp triền miên đem đến một sự căm hờn khó phai. "Mỗi khi nhắc đến người Việt, người Miên luôn liên tưởng đến mối hận mất đất và sự cai trị tàn ác của quan lại Việt nam hồi xưa. Trong khi đó, nhắc đến người Miên, người Việt thường có thái độ tự cao. Chính thái độ tự cao và khinh miệt này đã khiến người Việt có được một cái cớ, coi việc chinh phục và đô hộ là một nghĩa vụ khai hoá, và từ đó dễ dàng áp dụng những biện pháp dã man khi đô hộ". (1)

    Năm 1979, chính quyền Heng Samrin thân Việt Nam đã được lập nên, sau khi quân đội VN lật đổ chính quyền Khmer đỏ của Pôn Pốt. Ảnh hưởng của VN từ đó tăng lên. Nhưng, từ khi Căm Bốt dưới sự lãnh đạo của Hun Xen, ảnh hưởng của VN mất dần. Những cuộc biểu tình của người dân Kampuchia đòi lại đất của họ đã mất từ xưa, gần như được sự đồng tình nơi chính quyền của họ. Đất nước này từ năm 2003, sau cuộc bầu cử đưa đến một Quốc hội có 3 đảng tham gia. Có lẽ vì thế nên không có một đảng phái nào trong nước này muốn mang đôi giày "Xây dựng xã hội dân sự"..??. Và chính phủ họ gần đây, do bớt chịu ảnh hưởng của VN, nên không ngăn cấm nghiêm khắc với những đòi hỏi của người dân. Trái lại, tại VN, đừng nói đến chuyện chính quyền cấm người dân biểu tình chống Trung quốc, việc ngư dân bị tàu Trung quốc bắn giết cũng không được chính quyền CSVN phản ứng đúng mức, là một biểu hiện rõ ràng cho việc làm "Thái thú" trá hình. Tội nghiệp quá cho ngư dân VN, nay ra đánh cá ngoài khơi phải mang cờ Trung Quốc!!...trong khi nhà nước từng lớn tiếng khoe đã chiến thắng trong cuộc chiến biên giới năm 1979.

    Thái độ của Trung Quốc đối với Việt Nam không khác thái độ của VN đối với Căm Bốt, như đã nói trên. Có thể còn nhiều lần gấp bội hơn thế nữa!. Một tập thể lãnh đạo tại VN không thể nào không biết đến chủ trương, đường lối đó của giặc thù phương Bắc. Họ chỉ chấp nhận phương châm "16 chữ vàng, 4 tốt" do Trung quốc đặt định, khi đã xoay lưng lại với quyền lợi của dân tộc. Thật thế, những hiệp định, thỏa ước, tài trợ, dự án đã được ký chỉ đem lại nguồn lợi to lớn cho bọn cầm quyền (nhất là bọn nằm trong Bộ Chính trị)...không đóng góp thiết thực đến việc nâng cao đời sống người dân. Chẳng hạn, hiệp định nằm nâng kim ngạch thương mại song phương, đưa đến việc nhập các loại sản, thực phẩm độc hại..v..v..vào VN. Dự án kinh tế, như khai thác quặng Bauxit trên cao nguyên, đã gặp sự chống đối của nhiều thành phần trong nước, vì "lợi bất cập hại" của việc khai thác này!.

    Hai đôi giày trên, của Tây Tạng và Căm Bốt, không biết các ông thủ lãnh các Hội đoàn, đảng phái của người Việt tại hải ngoại có muốn mang thử không..?

    Bạn Huy, tôi phục sự dấn thân của bạn khi còn ở Việt Nam. Vượt thoát qua Căm Bốt, vì việc bày tỏ sự thật của bạn ra sao đó, nên khi vừa qua được Thái Lan, bạn đã bị "đánh" ngoài dự liệu của bạn. Có nhiều điều không tiện nói ra đây, dù bạn có cho tôi cùng hay. Nhưng, tựu trung mà nói, nếu Huy bị "đánh" bởi bọn tay sai của cộng quyền tại VN, việc đó cũng "đau"...nhưng, đau hơn cả, nếu bạn bị "đánh" bởi những người đồng đội (?) của bạn.

    Đó là nỗi buồn của những người tranh đấu, nỗi buồn "sợ tình chiến hữu sau lưng". Nhưng, họ có thật sự là chiến hữu của chúng ta hay không, nếu họ là một nhóm "CS ăn theo" (3). Tôi hy vọng sẽ nói rõ hơn trong bài sau, khi đi vào nội dung chính của chủ trương "Bất bạo động, canh tân đất nước...và xây dựng xã hội dân sự".


    Đặng Quang Chính
    Oslo 26.10.2013
    10:30



    Ghi chú:
    (1) Xem h...p://rbomtm.blogspot.no/2013/08/ha...p-viet_16.html
    (2)h..p://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B...AF_v%C3%A0n g
    (3) Xem bài "Nơi phương trời xa thẳm"...(2)

  7. #7
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    439
    Trốn chạy

    Đúng một tuần, từ ngày gọi điện thọai đến Huy, vào thứ ba vừa qua. Từ đó đến nay, tôi thắc mắc chỉ một điều. Nhất là khi xem được mẫu tin trên mạng như tôi sẽ gửi đến Huy dưới đây.

    Trước hết, xin nhấn mạnh là, tôi không thắc mắc việc Huy không gọi lại tôi sau đó một tiếng, như Huy đã hứa. Tôi chỉ đặt câu hỏi về việc Huy di chuyển đến nơi khác, do nhu cầu tìm việc làm...hay do phải "trốn chạy".

    Hôm đó, chúng ta trao đổi chỉ được vài câu. Sau khi tôi hỏi Huy có thể nói chuyện được bao lâu, vì e rằng, Huy đang trong giờ làm việc. Huy (có thể do tế nhị) nói là, nói điện thoại e tốn nhiều tiền, nên sẽ nói chuyện bằng vi tính, một tiếng đồng hồ sau.

    Tuy trao đổi ngắn nhưng tôi được biết Huy đã dời nơi cư ngụ đến một địa phương khác. Huy nói thêm, dù đến đâu, nếu chịu khó làm việc là có việc làm. Huy còn nói, công việc văn phòng mới khó kiếm...chứ công việc tay chân thì không đến nỗi khó!.

    Nếu nói chuyện lâu, tôi sẽ hỏi Huy, có tiếp xúc với một phái đoàn Liên tôn, vừa đến thăm những người tỵ nạn trên đất Thái. Hỏi thế để xác nhận thêm tình hình tỵ nạn của những người Việt bên đó. Chứ như Huy, thay đổi chổ ở liên tục thì còn đâu thì giờ gặp ai...nói chi là gặp phái đoàn Liên Tôn. Việc người Việt vượt biên ra nước ngoài, lâu nay, được chúng ta dùng chữ hơi văn hoa, gọi là "Vượt thoát". Thật ra, đó chỉ là việc trốn chạy sự hà khắc, hung ác của bọn cầm quyền CS. Nhưng ở đây, tôi dùng chữ "Trốn chạy" với ngầm ý là Huy muốn xa lánh cả với những người cùng thân phận tỵ nạn...nhưng lại rắp tâm làm hại đến người đồng hương của mình (đó là những công an VN giả danh..mà người ta chỉ thấy mặt chứ sao thấy được trong lòng)

    Có lần, nếu tôi nhớ không lầm, Huy đã đề cập đến một người tên Tuệ. Khi tôi hỏi, không biết tin tức như thế nào, có nghĩa là gì. Huy nói Huy không có lời giải đáp.

    Như đã nói trên, tôi gởi đến Huy một bài viết liên quan đến Tuệ. May ra, từ đó Huy có thêm thông tin. Dĩ nhiên, tôi biết Huy đã có kinh nghiệm tương tự, nhưng dù sao...có thêm thông tin, đó cũng là điều ích lợi

    --------------------------------------------------------------------
    Những thông tin cuối cùng về Lê Trí Tuệ

    Hải Huỳnh (Danlambao) - Loạt bài: "Lê Trí Tuệ giờ này em ở đâu" vừa đăng lên các diễn đàn thì trang nguyentandung.org đáp trả: "Lê Trí Tuệ giờ này em ở đâu, còn lâu mới biết". Anh Phạm Bá Hải đang trăn trở cho số phận của một người em, một thanh niên dấn thân cho dân chủ thì báo lề đảng đem số phận của một con người ra đùa cợt, thách thức.

    Không phải đến bây giờ số phận của Lê Trí Tuệ được nhắc đến mà từ lâu truyền thông độc lập cũng đã nhắc đến nhiều về Lê Trí Tuệ. Người quan tâm đến Lê Trí Tuệ nhất có lẽ là cựu tu sĩ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (PGVNTN) là thầy Thích Trí Lực.

    Ông Trí Lực bây giờ đã hoàn tục với sự cho phép của Giáo hội PGVNTN. Ông đang định cư tại Thụy Điển cùng với gia đình. Chúng tôi liên lạc với ông Trí Lực bây giờ là Phạm Văn Tưởng thì ông cho hay: ông bị an ninh Việt Nam qua tận Phnompenh, Cambodia bắt cóc năm 2002 khi ông đang hưởng quy chế tỵ nạn của UNHCR. Ông bị giam 20 tháng tù rồi được thả vào năm 2004 và sau đó thì ông đi tỵ nạn chính trị ở Thụy Điển. Ông không biết gì về Lê Trí Tuệ nhưng ông tin là Lê Trí Tuệ cũng bị bắt cóc y như trường hợp của ông. Mọi đầu mối phải quay lại với những người tỵ nạn tại Cambodia trước đây. Phần lớn họ đều bỏ Cambodia chạy trốn sang Thailand xin tỵ nạn.

    Chúng tôi liên hệ với ông Ngô Đắc Lũy trước đây từng làm mục sư hệ phái Tin Lành Mennonite tại Phnompenh. Ông Ngô Đắc Lũy là người nhân chứng sau cùng tiếp xúc với Lê Trí Tuệ kể từ ngày 6.5.2007 là ngày Lê Trí Tuệ bị mất tích bí ẩn ở Phnompenh.

    Theo ông Ngô Đắc Lũy thì khi chạy trốn cộng sản qua Cambodia ông gia nhập hệ phái Tin lành Mennonite và trở thành mục sư của hệ phái này. Ông có mở một hội thánh tại Phnompenh. Vào tháng 4.2007 anh Lê Trí Tuệ chạy qua Cambodia và gọi điện thoại cho ông. Ban đầu ông rất ngại vì nghe một giọng Bắc (đa phần an ninh của Việt Nam hoạt động tại Cambodia là người Bắc). Sau khi tìm hiểu thì ông Lũy hẹn Lê Trí Tuệ trước một đài truyền hình của Cambodia rồi đón Lê Trí Tuệ về nhà. Ông thuê cho Lê Trí Tuệ một căn nhà cách nhà thờ của ông khoảng 150 mét, nhưng nằm phía bên trong. Nghĩa là Lê Trí Tuệ muốn đi ra tiệm internet hay mua sắm, gặp gỡ ai thì cũng phải đi ngang qua nhà thờ cũng là nơi ông Lũy đang trú ngụ.

    Khi mới sang Cambodia thì Lê Trí Tuệ có gia nhập hội thánh của ông Ngô Đắc Lũy. Cùng sinh hoạt trong hội thánh này còn có nhiều người "nổi tiếng" như là ông Ngô Vằn Tài hiện đang định cư ở Mỹ, ông Nguyễn Phùng Phong hiện đang tỵ nạn ở Bangkok, Thailand và đặc biệt là nhân vật Nguyễn Công Cẩm, còn có tên khác là Nguyễn Cẩm Công hay Lyheng chính là một an ninh của Việt Cộng cài vào hội thánh này. Nguyễn Công Cẩm là người đã bắt cóc thầy Thích Trí Lực vào năm 2002 và cũng chính là người đe dọa ông Ngô Văn Tài cũng như bắt cóc ông Ngô Đắc Lũy vào tháng 10 năm 2007.

    Sáng Chủ nhật ngày 6.5.2007 anh Lê Trí Tuệ tham gia sinh hoạt với hội thánh của ông Ngô Đắc Lũy. Buổi chiều thì Lê Trí Tuệ đi ngang qua nhà thờ của ông Lũy để ra ngoài có công việc riêng. Ông Lũy nhớ rất rõ là lúc đó ông đang dọn quét trước sân nhà thờ và Lê Trí Tuệ có nói: "Mục sư ơi tối nay em về nhà mục sư ăn cơm đó nhớ nấu cơm cho em!". Tối đó rồi 2 ngày sau không thấy Lê Trí Tuệ về thì ông Lũy và các thành viên trong hội thánh vội báo cáo cho UNHCR tại Phnompenh biết.

    Lê Trí Tuệ đến Cambodia tháng 4 và qua ngày 6 tháng 5 năm 2007 thì mất tích trước khi có được quy chế tỵ nạn của UNHCR.

    Theo ông Lũy thì vào tháng 10 năm 2007 ông cũng bị Nguyễn Công Cẩm bắt cóc 3 ngày. Nguyễn Công cẩm cũng dùng số phận của Lê Trí Tuệ ra đe dọa ông Ngô Đắc Lũy. Sau 3 ngày thì ông được thả và ông chạy trốn tiếp qua Bangkok tỵ nạn vì quá sợ.

    Theo ông Ngô Đắc Lũy thì cho đến hiện nay Lê Trí Tuệ vẫn còn sống và có thể đang bị an ninh của Cambodia ép sử dụng khả năng về internet. Ông Ngô Đắc Lũy cũng cung cấp cho chúng tôi một số hình ảnh của Lê Trí Tuệ khi sinh hoạt trong hội thánh của ông ở Cambodia.

    Mọi đầu mối về Lê Trí Tuệ từ ngày 6.5.2007 cho đến nay có lẽ phải quay về Cambodia mới xác thực. Hiện nay thì Lê Trí Tuệ còn sống hay bị thủ tiêu thì chỉ có cộng sản Việt Nam là biết chắc. Thầy Trí Lực khuyên chúng tôi cẩn thận khi quay trở lại Cambodia để tìm kiếm thông tin của Lê Trí Tuệ vì an ninh Việt Nam vẫn còn nằm đầy ở Cambodia. Mới đây nhất là vụ ông Nguyễn Công Bằng, tổng thư ký Đảng Vì Dân cũng bị an ninh Việt Cộng mưu sát tại Siêm Riệp. Ông Ngô Đắc Lũy có nhã ý giới thiệu cho chúng tôi một hội thánh mà ông tin là an toàn.

    Anh Phạm Bá Hải tâm sự là sau này đất nước có tự do dân chủ thì nhiều số phận của con người cần được bạch hóa. Với anh thì việc đầu tiên là đi tìm và công bố hồ sơ về Lê Trí Tuệ. Đó chính là cái tâm của những người hoạt động dân chủ cho đất nước. Còn những kẻ chỉ biết bắt cóc, thủ tiêu, hù dọa và đùa cợt với số phận một con người thì chỉ có là ác quỷ. Hiện thân của nó trước mắt là trang nguyentandung.org với lời mỉa mai: "Lê Trí Tuệ ở đâu: còn lâu mới biết". Không có một sự thật nào che giấu dưới ánh mặt trời. Từng tội ác của đảng cộng sản mỗi ngày sẽ phơi bày trước ánh sáng.

    Hải Huỳnh
    danlambaovn.blogspot.com
    ----------------------------------------

    Tôi đăng nguyên văn để không thể có sự hiểu lầm nào khác hơn. Thật vất vả, gian nan và kể cả nguy hiểm đến tính mạng...khi những cá nhân có tinh thần đối kháng với bọn cầm quyền CS, vì không thể trực tiếp đối đầu trong nhà giam nên đã vượt biên. Huy đã vượt thoát được VN...nhưng nay còn phải "Trốn chạy" với cả những đồng hương của mình !!..


    Đặng Quang Chính
    Oslo 31.10.2013
    10:25

  8. #8
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    439
    Khi cái thiện....


    Khi cái thiện ra đi... cái ác lên ngôi. Đó là tình trạng của Việt Nam hơn 30 năm qua, từ ngày 30.04.1975. Bây giờ, mọi thứ nơi xã hội này đã xuống cấp trầm trọng. Dù Huy hay tôi có ở lại, chắc cũng không thể chỉ vài người mà thay đổi được tất cả. Hiện tại, Huy đang tạm cư tại Thái Lan. Cái Thiện ở nơi đây, trong tập thể người Việt, cũng không khác bao nhiêu..!

    Hôm trước, gửi đến Huy một thông tin, tôi tưởng đã đủ rồi. Nay, biết thêm một tin khác, tôi nghĩ không thể không gửi tiếp đến bạn.

    I* Trước hết là tin về một đại úy
    NGUYỄN PHÙNG PHONG: TRÙM BUÔN NGƯỜI VÀ KINH DOANH THÂN XÁC PHỤ NỮ ĐỘI LỐT "CỰU TỬ TÙ, CỰU ĐẠI ÚY ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG BIỆT KÍCH MỸ"
    Video: Tội Ác Buôn Người Của "Đại Úy" Nguyễn Phùng Phong
    Video: Tội Ác Buôn Người và Kinh Doanh Thân Xác Phụ Nữ 1
    Video: Tội Ác Buôn Người Và Kinh Doanh Thân Xác Phụ Nữ 2
    Video: Tội Ác Buôn Người Và Kinh Doanh thân Xác Phụ Nữ 3

    Nguyễn Phùng Phong, Chủ Động Mãi Dâm BÌNH PHONG

    Kính thưa vị,

    Kính thưa quý thân hữu cùng quý chiến hữu,

    Từ năm 2006 trở lại đây, trên môt số trang mạng xuất hiện một số bài viết ký tên là cựu đại úy biệt kích Mỹ, cựu tử tù trại A 20 Xuân Phước, cũng như một số bài trả lời phỏng vấn trên các báo đài của người Việt hải ngoại mà người trả lời phỏng vấn cũng xưng danh là cựu đại úy Biệt Kích Mỹ Nguyễn Phùng Phong . Gần đây Liên Hội Chiến Sỹ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (LHCSVNCH) lại nhân được yêu cầu của Tiến Sỹ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy Ban Cứu Trợ Thuyền Nhân Boatpeople SOS, xin cứu giúp một đại úy mũ xanh đã tỵ nạn chính trị ở Cambodge suốt 17 năm xin được tái định cư theo diện tỵ nạn chính trị.

    Chúng tôi đã liên lạc với Nha Kỹ Thuật Sở Liên Lạc để sưu tra hồ sơ của đại úy biệt kích Nguyễn Phùng Phong, sinh năm 1947, nguyên đại đội trưởng một đại đội Biệt Kích Mỹ, tùng sự tại căn cứ Biệt Kích thuộc đồn biên phòng An Khê, theo hồ sơ do Tiến Sỹ Nguyễn Đình Thắng chuyển đến nhờ trợ giúp, chúng tôi cũng đã liên lạc được với hầu hết anh em biệt kích quân cũng như sỹ quan biệt kích hiện đang định cư tại Hoa Kỳ để sưu tra hồ của viên đại úy mũ xanh này hầu có thể can thiệp với Cục di trú Hoa kỳ cho trường hợp này, nhưng rất tiếc là trong văn thư lưu trữ của Nha Kỹ Thuật, Sở Liên Lạc không hề có tên Nguyễn Phùng Phong là đại úy biệt kích hay chỉ là biệt kích quân. Lực lượng biệt kích Mỹ tại Việt nam cũng không đông, nên anh em hầu như biết nhau hết, nhưng cũng rất tiếc là không có anh em biệt kích nào từng nghe tên Nguyễn Phùng Phong trong lực lượng biệt kích.

    Video: TRÙM BUÔN NGƯỜI NGUYỄN PHÙNG PHONG

    (Gái điếm thời UNTAC kiêm tú bà Phan Thị Bé, nguyên là vợ của một công an Việt cộng tên Nguyễn Văn Sô, đã trở thành vợ của Nguyễn Phùng Phong sau khi bà vợ tên Bình của Phong đi tù vì tội buôn người và bán 360 bé gái vào các động mại dâm ở Cambodge).

    Với thiện chí cứu giúp cho một chiến hữu của lực lượng mũ xanh, theo yêu cầu của nhiều cá nhân, chúng tôi cũng đã liên lạc được với bộ phận lưu trữ hồ sơ quân bạ thuộc bộ quốc phòng Hòa kỳ, nơi đang lưu trữ tất cả hồ sơ quân bạ của sỹ quan, hạ sỹ quan và binh sỹ Việt nam Cộng hòa từng tham gia trong các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt của Mỹ tại Việt nam, nhưng rất tiếc là trong hồ sơ lưu trữ trên máy IBM cũng không có tên của đại úy, đại đội trưởng biệt kích Nguyễn Phùng Phong. Trong hồ sơ của quân trấn quân đoàn 2 thì có một người trùng tên là Nguyễn Phùng Phong sinh năm 1952 số quân 72-403-424 nguyên là binh nhì, thuộc sư đoàn 22 Bộ Binh, nhưng từ năm 1969 đến 1971, Nguyễn Phùng Phong bị giam giữ nhiều lần ở quân lao quân đoàn 2 về tội đào ngũ và bất phục tùng. Năm 1971, đào binh Nguyễn Phùng Phong ra tù, và được đưa vào trung tâm huấn luyện Quang Trung. Sau 3 tháng quân trường, Nguyễn Phùng Phong được đưa về sư đoàn 23 bộ binh, đến năm 1973, Nguyễn Phùng Phong bị thương nhẹ, chờ giám định y khoa để ra loại, thì tiếp tục bỏ ngũ hành nghề lái xe đò tuyến Saigon-Nha Trang.

    (Nguyễn Phú Cường, Con trai gái điếm kiêm tú bà Phan Thị Bé và tên công an việt cộng Nguyễn Văn Sô Đã có vợ, có con, nhưng bỏ lại vợ con tại Cambodia với hy vọng được đi Canada để đổi đời).

    Theo hồ sơ của Hội Ân Xá Quốc Tế, trong tiểu mục danh sách tù nhân chính trị tại Việt nam thì năm 1979, Nguyễn Phùng Phong bị bắt tại Saigon do làm con dấu giả để mua hàng cung cấp trong các cửu hàng quốc doanh chuyên bán hàng cung cấp cho cán bộ theo giấy giới thiệu, Nguyễn Phùng Phong bị bắt quả tang sử dụng giấy giới thiệu giả và bị tòa án nhân dân thành phố HCM kết án 20 năm tù.

    Trong thời gian thi hành án lệnh tại trại giam A 20 Xuân Phước, Nguyễn Phùng Phong đã trốn trại, đào thoát sang Cambodge xin tỵ nạn vào năm 1992 cùng với một người bạn tù khác là một viên sỹ quan tham mưu của Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến Phan Văn Sơn, người có mức án 25 năm, người bạn tù này đã được tái định cư theo diện tỵ nạn tại Hoa kỳ vào năm 1997 (điện thoại (+1)7144889218) . Riêng hồ sơ của Nguyễn Phùng Phong đã bị chính phủ Hoa kỳ từ chối nhập cư vĩnh viễn vì man khai lý lịch và tiếm quân hiệu quân hàm là sỹ quan biệt kích Mỹ.

    (Nguyễn Minh Cảnh con trai cô gái điếm kiêm tú bà Phan Thị Bé và công an cộng sản tên Nguyễn Văn Sô).

    Theo một cựu sỹ quan tùy viên của thiếu tướng Lê Minh Đảo, người cũng đã đến xin tỵ nạn tại Cao Ủy Liên Hiệp Quốc tại Cambodge cũng thời gian với Nguyễn Phùng Phong, vào đầu những năm 1992 và hiện đang định cư tại Phnom Penh, Cambodge gần 20 năm qua, thì không lâu sau khi đặt chân đến Cambodge ngay trong năm 1992, Nguyễn Phùng Phong đã chung sống với một má mì tên là Trần Thị Bình, một chủ nhà chứa, điều hành quán massage Kennedy tức quán BÌNH-PHONG là quán gái lớn nhất Phnom Penh, ngoài ra Nguyễn Phùng Phong còn là một bố già của một băng đảng MAFIA chuyên bắt cóc tống tiền và buôn lậu ma túy, mà hiện nay đàn em của bố già đã bị vô tù vì những vụ bắt cóc tống tiền này. Năm 2006, khi Thị Bình bị bắt giam vì tội chứa gái và buôn người, đặc biệt là môi giới mua bán trinh gái vị thành niên thì Nguyễn Phùng Phong bắt đầu chung sống với một má mì khác mà gốc cũng là một gái làng chơi chuyên nghiệp trong thời UNTAC và sau thời UNTAC thì thôi nghiệp gái bán dâm để trở thành chủ đường dây buôn gái từ Việt nam qua Cambodge, tên là Phan Thị Bé nguyên là vợ của một cán binh cộng sản tại Châu Phú, An Giang. Theo một số người Việt tỵ nạn hiện đang tạm cư tại Cambodia thì Nguyễn Phùng Phong vẫn đang chung sống với má mì này cùng với ba người con của bà ta với chồng của bà ta là một cán binh cộng sản hiện vẫn còn ở tại Việt nam.

    (Nguyễn Tuấn Anh, khi đánh phá thì dùng nick Nguyễn Văn Hưng, con trai cô gái điếm hạ cấpkiêm tú bà Phan Thị Bé với một công an Việt cộng
    tên Nguyễn Văn Sô).

    Vào tháng 5 năm 2009 vừa qua, một số thân hữu hiện đang định cư tại Hoa Kỳ cũng nhiều lần liên hệ với Liên Hội Chiến Sỹ Quân Lực Việt Nam Công Hòa, yêu cầu chúng tôi giúp đở cho đại úy biệt kích Nguyễn Phùng Phong, vì theo các thân hữu này thì Nguyễn Phùng Phong là em trai của Linh Mục Tuyên Úy Nguyễn Phùng Tuệ, nguyên chánh xứ Phủ Cam, chúng tôi cũng đã liên hệ với Tòa giám mục Phủ Cam để xin xác minh hồ sơ nhân thân của Nguyễn Phùng Phong và linh mục Nguyễn Phùng Tuệ, thì được biết rằng Linh Mục Nguyễn Phùng Tuệ sinh năm 1928 trong khi đó cụ thân sinh của Nguyễn Phùng Phong là Nguyễn Phùng Hiếu và vợ đều sinh năm 1918 - Nghĩa là ông bà Nguyễn Phùng Hiếu chỉ lớn hơn Linh Mục Nguyễn Phùng Tuệ 10 tuổi- Điều này cho thấy Linh Mục Nguyễn Phùng Tuệ không thể nào là con của ông bà Nguyễn Phùng Hiếu hay anh trai của Nguyễn Phùng Phong được.
    Để kết thúc cho bài bạch hóa sự việc man khai hồ sơ và tiếm quận hiệu, quân hàm "cựu đại úy Biệt Kích Mỹ" này, chúng tôi xin có lời nhắn gởi đến các nhà dân chủ đang đấu tranh chống bạo quyền cộng sản trong nước rằng, đối với các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, cũng như đối với chính phủ Hoa Kỳ, xin quý vị đừng bao giờ man khai lý lịch hay ngụy tạo hồ sơ chứng cớ, nếu không, quý vị sẽ không bao giờ có cơ hội được tái định cư tại Hoa Kỳ hay bất cứ một đệ tam quốc gia nào theo chương trình tỵ nạn chính trị.

    Washington Ngày 10 tháng 10 năm 2012
    Liên Hội Chiến Sỹ QLVNCH


    Comments

    Display comments as (Linear | Threaded)
    Ông Nguyễn Phùng Phong là "em ruột" cha Tuệ ?? Tôi gọi LM Nguyễn Phùng Tuệ bằng Cậu và cha Tuệ chỉ có một người em trai là Nguyễn Phùng Trân,cố nhiên tôi cũng gọi bằng Cậu, hiện đang sống tại VA.
    #1 swan42 on 2010-07-10 11:29 (Reply)

    Tôi ở tù cùng trại A 20 Xuân Phước với ông Nguyễn Phùng Phong và Phan Văn Sơn, mà trong trại thường ghép chung tên của hai vị này là Phong Sơn, vì họ sống với nhau như đôi uyên ương vậy. Thiếu Úy Phan Văn Sơn mức án 25 năm, Nguyễn Phùng Phong án 20 năm chứ làm gì có 2 bản án tử hình: Chỉ cần một bản án tử hình thì đã đi đứt rồi, chứ hai bản án tử hình mà vẫn được đi làm dịch vụ kinh té cho trại, điều hành một cửa hàng Căn Tin cách trại 20 km, hàng tuần đều lái xe về Tuy Hòa và Nha Trang để mua hàng cho Căn Tin..(rồi lo lót vài cây vàng để được trại cho trốn trại bán công khai)... vậy thì bọn Việt Cộng nhân đạo quá rồi! Đừng dại mồm dại miệng vậy ông Phong ơi!

    #2 TU CUONG on 2010-09-05 03:08 (Reply)

    Thưa quý vị, tôi Thạch Chợn, cũng là một cựu tù nhân của trại A 20 Xuân Phước, là 1 trong 5 người cùng trốn sang Cam-Pu-Chia tỵ nạn, sau khi mỗi người có một cách khác nhau để rời khỏi nhà tù A 20 Xuân Phước. 5 người mà tôi đề cập đến đây gồm Cựu Đại Úy, Đại Đội Trưởng Biệt Kích Mỹ Nguyễn Phùng Phong, Cựu Thiếu Úy Hồ Long Đức, Lê Huy Tâm tức Tâm Nổ, Cựu Thiếu Úy Thủy Quân Lục Chiến Phan Văn Sơn và tôi. Ở Cam-Pu-chia, Hồ Long Đức buôn ma túy, Đại Úy Nguyễn Phùng Phong mở quán gái Bình Phong sau khi lấy một má mì tên Bình, Lê Huy Tâm mở quán gái Kim Anh sau khi lấy một má mì tên Kim Anh... Đó là tất cả những gì tôi biết về những người bạn tù của tôi sau khi đọc xong những thông tin trong bài viết trên đây.

    #3 Thạch Chợn on 2010-09-08 02:46 (Reply)

    Tôi tên là Ngô Văn Tài, trước khi sang Hoa Kỳ định cư vào tháng 2 năm 2010 vừa qua, tôi cũng từng phải tỵ nạn tại Cam Bốt và Thái Lan với "Cựu Đại Úy Biệt Kích Mỹ Nguyễn Phùng Phong". Chúng tôi đã nghi ngờ những thông tin này ngay từ đầu khi thấy ông "Cựu Đại Úy Đeo Lon Mỹ, Ăn Lương Mỹ" này làm chủ quán Mát-Xa kiêm nhà chứa Bình Phong và điều hành cả một hệ thống Xã Hội Đen chuyên bắt cóc tống tiền tại Cam-Bốt. Ở Thái lan thì Bố Già Nguyễn Phùng Phong lại kết hợp Lê Huy Tâm tức Tâm râu làm Sẽ Tour, chuyên đưa đón các quan chức của CSVN sang Thái chơi gái... thì làm sao tin được ngữ ấy là cựu đại úy Biệt Kích Mỹ! Mọi thông tin chi tiết xin quý vị liên lạc với 1) bà Vương Thị Viếng (+855)92613224 Hoặc Bà Lê Thị Thu Sang (+1)7146365407 (+1)7143168984

    #4 Ngô Văn Tài on 2010-09-18 12:13 (Reply)


    Tôi cùng vụ phục quốc với anh Nguyễn Phùng Phong và cũng bị bắt chung ra tòa chung và ở tù chung... Vì tôi quá nghèo nên phải ở tù cho đến ngày mãn án, còn anh Phong ở tù thì sướng như vua: Lo lót để được đi làm dịch vụ kinh tế cho trại ở một canteen cách trại gần 20km ở La-Hai, rồi lại tiếp tục lo lót để trại "cho" trốn đi Cam bốt tỵ nạn. Trong thời gia ở trại, thiếu úy Phan Văn Sơn dạy cho anh Nguyễn Phùng Phong 4 phép tính cộng trừ nhân chia, nhưng anh Phong chỉ học được 2 phép tính cộng và trừ, còn nhân và chia thì không thể học được: Quý vị có thể nào tin được một Đại Úy Biệt Kích Mỹ, hay đại úy QLVNCH mà không biết làm toán cộng trừ nhân chia không? Đó là sự thật về anh Nguyễn Phùng Phong. Quý vị cứ liên lạc với Thiếu Úy Phan Văn Sơn đi thì rỏ. Tôi cũng có nghe trong thời gian ở Cam Bốt anh Phong chứa gái mại dâm và các quan chức ở Đại Sứ Quán Việt Nam ở Phnompenh thường ghé lại đó hành lạc, bây giờ lại kết hợp với TÂM Nổ làm sex tour nữa thì càng khó tin một người có nhân cách như vậy lại là cựu đại úy Biệt Kích Mỹ. Đừng bôi nhọ sỹ quan QLVNCH như vậy nữa anh Phong ơi!


    #5 Minh Tâm on 2010-09-25 08:20 (Reply)

    Kính Thưa quý chiến hữu, Rỏ ràng là anh Nguyễn Phùng Phong bôi nhọ QLCNCH khi đã tự nhận mình là cựu đại úy!
    Tôi là Huỳnh Minh Tâm, tham gia chung vụ phục quốc, với anh Phong, bị bắt chung, ra tòa chung và cũng ở tù chung với anh Phong và các chiến hữu. Tại trại tù A 20 Xuân Phước, Thiếu Úy Phan Văn Sơn phải dạy cho anh Phong cả 4 phép tính cộng trừ nhân chia, nhưng anh Phong chỉ học được cộng trừ, còn nhân chia thì vẫn chưa học được... Như thế có thể là đại úy, là sỹ quan của QLVNCH được chăng? Quý vị cứ gọi điện cho Thiếu Úy Phan Văn Sơn đi thì rỏ. Ở Cam Pu Chia, tôi cũng được nghe anh Phong làm chủ quán gái mại dâm lớn nhất Phnom Penh, nơi mà các quan chức của CSVN tại đại sứ quán Việt cộng ở Phnom Penh vẫn thường xuyên ghé qua hành lạc... Rồi giờ đây ở Bangkok anh Phong lại kết hợp với Tâm "Nổ" làm sex tour nữa... thí làm sao ai có thể tin được một cựu sỹ quan QLVNCH là có nhân cách như thế!

    #6 Huỳnh Minh Tâm on 2010-09-27 01:11 (Reply)

    Người dân Huế và những người từng sinh sống làm việc ở Huế từ năm 1960 đến 1970 không ai không từng nghe đến 3 nhân vật ĐẠI BẤT HẢO của chốn Kinh Kỳ ấy là TRỌNG HÊ, PHÚ RỖ và PHONG HIẾU. Đây là 3 đại du đãng mà người Huế quen gọi là dân Bagner. PHÚ RỖ bị một nhân dân tự vệ bắn chết tại một nhà hàng ĐẠI HÀN gần Dòng Cứu Thế vào khoảng năm 1971. TRỌNG HÊ và PHONG HIẾU cũng biệt tích từ dạo ấy, không ngờ bây giờ nghe được PHONG HIẾU lên được chức đại úy đại đội trưởng biệt kích Mỹ!

    #7 Nguyễn Hữu Lượng on 2010-12-09 04:18 (Reply)

    Ông Nguyễn Phùng Phong hiện có một bà chị là Masoeur ở Mỹ, hại người anh trai, một em trai cũng đang ở Mỹ, cả con gái của ông Phong cũng đang ở Mỹ nữa, nhưng tất cả họ đều từ bỏ ông Phong suốt mấy chục năm qua không liên lạc không trợ giúp gì cho ông Phong mà cứ để cho ông ấy ăn mày cộng đồng khắp nơi cũng chỉ vì cái thành tích bất hảo của ông ấy trong quá khứ cũng như hoạt động buôn người và chứa gái mại dâm của ông ấy trong mấy năm qua ở Cambodia. Tôi đã liên lạc với Thiếu úy Phan Văn Sơn hiện ở Nam Cali (714)4889218 và biết được tất cả thông tin này.

    #8 Thúy Phượng on 2011-3-22 02:18 (Reply)

    Chuyện Ông Nguyễn Phùng Phong làm chủ quán gái BÌNH PHONG lớn nhất thành phố Nam Vang với tài sản lên đến hơn 3 triệu đô la thì ai mà không biết? Chuyện ông Nguyễn Phùng Phong là bố già trong thế giới xã hội đen chuyên bắt cóc tống tiền ở Nam Vang từ những năm cuối thế kỷ trước cho đến đầu những năm 2000 thì ai cũng biết, nhất là ông Phong có cả tàu Viễn dương để buôn lậu ma túy từ Nam Mỹ về Đông Nam Á, và ông Phong từng có cả một dàn xế hộp đắt tiền, đi đâu cũng có 2 vệ sỹ thì cũng nhiều người biết nhưng có một điều rất ít người biết ấy là ông Nguyễn Phùng Phong đã hợp tác với cơ quan tình báo Cam-Pu-Chia làm việc dưới trướng của tướng Van Na, cục trưởng cục tình báo và ông Phong cũng đã hợp tác với Đại Sứ Quán Việt nam ở Nam vang cũng như với cục tình báo A42 của CSVN, và cũng vì không biết điều này mà ông Nguyễn Sỹ Bình, chủ tịch đảng Nhân Dân Hành Động đã mời ông Phong hợp tác, và trong một buổi họp Xứ Bộ Chùa Tháp tại khách sạn PRESIDENT, ông Phong đã mật báo với cục tình báo Cam-Pu-Chia và cơ quan an ninh Việt nam hốt trọn ổ Trung Ương Đảng Nhân Dân Hành Động và Lãnh Đạo Xứ Bộ Chùa Tháp xộ khám hết là vậy. Trương Kim Đời (Út Thy (+855)12542209. (Reply)

    #9 Trương Kim Đời on 2011-10-02 04:12 (Reply)

    Sự việc ông Nguyễn Phùng Phong đến Cambodge tỵ nạn cùng thiếu úy Phan Văn Sơn vào năm 1992 và cả hai người đều đã đều đã được phỏng vấn tái định cư và Thiếu Úy Phan Văn Sơn đã đến Hoa Kỳ định cư từ năm 1999, còn ông Nguyễn Phùng Phong thì bị Hoa Kỳ từ chối cho nên hơn 20 năm rồi vẫn còn ở lại Cambodge rồi Thái Lan. Nếu muốn rõ việc này xin cứ liên hệ trực tiếp với thiếu úy Phan Văn Sơn: (+1)7144889218): Việc này quá đơn giản phải không? Nhất là hiện nay ông NPP vẫn còn giữ quyết định từ chối của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, cứ mượn và xem thì sẽ rõ.

    - Việc ông Phong là du đảng Huế là đàn em của Trong Hê, Phú Rỗ thì chỉ có những người cũng thế hệ của ông Phong mới biết, cũng may là chính ông Phong tự chia sẻ thông tin này với nhiều người từng tỵ nạn ở Cambodge nên ai cũng biết là vậy. Bả thân ông Phong cũng rất lấy làm tự hào về việc đó mỗi khi kể lại cho những người khác nghe.
    - Việc xác minh ông Nguyễn Phùng Phong có phải là ĐẠI ÚY, ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG BIỆT KÍCH MỸ hay không cũng quá dễ, xin liên lạc với Thiếu tá Đoàn Hữu Định, Nha Kỹ Thuật Sở Liên Lạc theo địa chỉ: "Doan, Dinh (USADC)" Dinh.Doan@usdoj.gov
    - Ở Cambodge chỉ có buôn bán trẻ em vị thành niên mới phạm pháp, còn làm chủ quán mại dâm là không phạm pháp, đó là là do tại sao ở Phnom Penh hiện có đến hàng ngàn quán Mại Dâm, và đó là lý do tại sao mà quán mại dâm BÌNH PHONG hay PHONG KENNEDY tồn tại hơn suốt 17 năm mà không việc gì. Chuyện này thì tất cả những người Việt ở cambodge cả tỵ nạn và không tỵ nạn đều biết cả! cho đến khi bị phát hiện buôn bán trên 360 gái vị thành niên vào các nhà chứa khác sau khi đã bán trinh các cháu cho các đại gia thì bà Bình mới bị bắt.
    - Nếu thực sự ông Phong là một tù chính trị vượt ngục mà làm chủ quán gái ở Cambodge suốt 17 năm mà không bị an ninh của CSVN tại Phnom Penh bắt, như họ đã bắt Thầy Thích Trí Lực là một chuyện lạ! Cho nên chúng tôi tìm hiểu và biết được rằng em gái của Nguyễn Phùng Phong là Nguyễn Thu Sương đã lo 3 cây vàng cho giám thị trại giam để họ thả ông Phong và Thiếu Úy Sơn đi bán công khai, hiện cô Nguyễn Thị Thu Sương đang lưu giữ giấy nhận vàng của tên công an này. Vì vậy ông Phong đã từng tuyên bố nếu sau này ổng lên làm tổng thống thì hai người đầu tiên ổng phải giết là cô Thu Sương và Thiếu Úy Sơn, vì chỉ có 2 người này biết quá nhiều những bí mật của ông Phong. Nếu muốn xác nhận thông tin này xin cứ liên lạc với thiếu úy Sơn: (+1)7144889218
    - Việc ông Phong có thể "ngồi xỗm" trên luật pháp của nước sở tại Cambodge suốt 17 năm, vì Cambodge là sân sau của Việt Nam, trong khi ông Phong làm việc cho Đại Sứ Quán của Việt cộng tại Phnom Penh dưới quyền chỉ huy của một lãnh sự tình báo tên Thành, đồng thời ông Phong cũng là thuộc cấp của thiếu tướng, cục trưởng cục tình báo Cambodge là Tướng VAN NA
    Phan Hữu Trí (Đảng Viên Đảng Nhân Dân Hành Động)

    # 10 Phan Hữu Trí on 2013-4-04 22:02 (Reply)


    II* Kế là một Phân ưu (2)

    NGUYỄN VÂN TÙNG From: josephnguyenphungphong@gmail.com Date: Sun, 10 Nov 2013 2235 +0700 Subject: Thành Kính Phân Ưu... THÀNH KÍNH PHÂN ƯU. Được tin buồn thân mẫu Cưụ tù Chính Trị A
    To VIDANVIET@yahoogroups.com
    Today at 9:32 AM

    From: josephnguyenphungphong@gmail.com
    Date: Sun, 10 Nov 2013 2235 +0700
    Subject: Thành Kính Phân Ưu...

    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

    Được tin buồn thân mẫu Cưụ tù Chính Trị A-20 LÊ NGỌC VÀNG.
    Cụ Bà: Maria NGUYỄN THỊ THÔI
    Quê quán: Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Kiến Hòa.

    Được Chúa gọi về lúc 16 giờ 30 chiều ngày 07 tháng 11 năm 2013
    (Nhằm Ngày 06 tháng 10 Năm Qúy Tỵ ) Tại Việt Nam.
    Hưởng thọ 108 tuổi.
    Thánh Lễ An Táng tại Giáo Xứ Bến Vinh, lúc 9 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2013.
    Nhóm Cựu Tù Nhân Chính Trị Trại Trừng giới A-20 đang Tị Nạn tại Thái Lan.
    1, A-20 NGUYỄN PHÙNG PHONG.
    2, A-20 NGUYỄN VĂN MƯỜI.
    3, A-20 TRẦN VĂN LONG.
    Đồng Kính báo đến Toàn thể Cựu Tù Nhân Chính Trại Trừng giới A-20 Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Khánh
    * Cựu Tù Chính Trị Trại giam Z 30 A Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai.
    * Cựu Tù Chính Trị Trại giam (P 5) Đầm Đùn 'Tỉnh Thanh Hóa’.
    * Cựu Tù Chính Trị Trại giam Tỉnh Bến Tre.
    * Cựu Tù Chính Trị Trại giam: Tỉnh Tiền Giang
    * Hội Đồng Hương Tỉnh Bến Tre.
    * Hội Đồng Hương Tỉnh Định Tường.
    * Cựu Vỏ Sinh Vỏ Đường TAEKWONDO Mỹ Tho, Định Tường.
    * Cựu Học Sinh Trường Trung Học NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Mỹ Tho, Định Tường.
    Lớp: (10 B6 + 11 B4 + 12 B5) Niên khóa: (1970 / 71 / 72)
    Trong, ngoài nước để cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ THÔI sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

    Thành Kính Phân Ưu cùng Vỏ Sư Tam Đẳng TAEKWONDO Lê Ngọc Vàng và tang quyến.
    Cựu Tù Nhân Chính Trị A-20 NGUYỄN PHÙNG PHONG.

    Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Điện Thoại: (+66-865-054-675)

    Xin tiếp tay phổ biến, kính đa tạ.

    -------------------------------------------------------------------

    Người viết bài vô tình gom được hai tin này, vào thời điểm cách nhau gần 2 tuần. Nói là vô tình, vì có ai ngờ một tin ngắn và Phân ưu lại có nội dung trái nhau. Nội dung chứa đầy những bất trắc, nếu không nói đó là một trong những âm mưu gian trá, nhằm đánh bóng cái ác; nếu nguồn tin kia có giá trị thật.

    Tôi gửi đến Huy để bạn có thêm thông tin. Bạn vừa vì sinh kế...vừa không có thì giờ...nên không làm sao có đủ các dữ kiện. Dĩ nhiên, việc sàn lọc là do nơi bạn. Biết đâu...ông "Đại úy" đó lâu nay đã là người cùng chia phòng với bạn. Do thực tế tìm hiểu, bạn sẽ loại những tin tức mà tôi gửi đến bạn lâu nay. Nhưng, trước nay, nếu do bạn không cảnh giác, biết đâu những tin tôi gửi đến bạn sẽ đóng góp được một điều gì đó!... Chẳng hạn, về lý lịch của một sĩ quan quân lực VNCH. Dù trước 75, họ có thật là sĩ quan đi nữa, nhưng khi tư cách của con người đã thay đổi, họ có thể làm bất cứ điều gì để có lợi cho riêng bản thân. Vì lợi riêng, họ có thể bán đứng anh em, chiến hữu...bán cả lương tâm cho bọn bạo quyền, buôn dân bán nước. Những trường hợp như thế, nếu được định cư ở xứ người, họ sẽ là người chống Cộng kịch liệt nhất, theo lối "Xanh vỏ, đỏ lòng".

    Tóm lại, cái ác vẫn theo đuổi chúng ta, những người Việt tỵ nạn, sống tha phương nơi xứ người. Cộng quyền vẫn cho người tìm cách đánh phá chúng ta, hãm hại những người ngay, quyết lòng tranh đấu chống lại cái ác của chúng. Bọn tay sai này, cùng với những kẻ ham danh, ham lợi tại hải ngoại, cấu kết nhau nhằm gây tác hại đến Cộng đồng càng nhiều càng tốt, qua Nghị quyết 36. Họ là người sẵn sàng đi theo khẩu hiệu: "Bất bạo động, canh tân đất nước, xây dựng xã hội dân sự"!. Khẩu hiệu này chỉ là chiêu bài giúp bọn cường quyền trong nước có thời gian và được lợi thế trong việc trấn áp các lực lượng đối kháng của người dân. Vì thế, những cá nhân hoặc tổ chức nào chịu ảnh hưởng hay luôn cổ võ đường lối đó, cũng chỉ là bọn gian trá, gián tiếp giúp Cộng quyền thực thi độc quyền cai trị của đảng Cộng Sản.


    Đặng Quang Chính
    Oslo 11.11.2013
    05:58



    Ghi chú:
    (1) Xem http://sg-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch
    (2) Xem http://sg-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch

  9. #9
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    439
    Vàng thau lẫn lôn...

    Lần nói chuyện vừa rồi, Huy biết đã dời hơn 10 chổ ở. Một lần nói chuyện đã lâu trước kia, Huy nói rằng, lúc còn ở trong nước, Huy biết rằng tại sao người Việt ở hải ngoại lại sự đoàn kết. Lý do có rất nhiều, nhưng tôi đề cập đến một yếu tố khá quan trọng là tình trạng: vàng thau lẫn lộn.

    Không gì dễ minh chứng bằng câu chuyện sau đây: (1)


    Saturday, November 9, 2013


    AI ĐÃ BẮT CÓC THỦ TIÊU NGƯỜI VIỆT VÀ KHMER KROM TỴ NẠN TẠI PHOM PENH VÀ BANGKOK

    Danh Giàu (Mã Phi Danh)

    Kính gởi:
    - Tổ Chức Liên Hiệp Quốc (UNO)
    - Cơ Quan Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc Tại Cambodge (UNHCR Cambodia)
    - Các Cơ Quan Quốc tế Nhân Quyền Và Theo Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch
    - Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế Amnesty International
    Đồng kính gởi:
    - Các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông của cộng đồng người Việt Quốc Gia và Hiệp Hội Khmer Krom ở hải ngoại

    Tôi tên là Danh Giàu, bí danh Mã Phi Danh, dân tộc Khmer, quốc tịch Việt Nam, sinh quán tại ấp Giồng Dứa, xã Giồng Dú, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

    Năm 1975, sau khi cưỡng chiếm hoàn toàn Miền Nam, chính quyền cộng sản Việt Nam đã cưỡng bức tôi tham gia vào lực lượng quân đội của cộng sản với mỹ từ “thi hành nghĩa vụ quân sự” để xâm lược Cambodia mà chúng gọi là đi làm “nghĩa vụ quốc tế”.

    Suốt từ năm 1975 đến năm 1980, tôi bị cưỡng bức phục vụ tại tiểu đội 3, Trung đội 3, Đại đội 4, Tiểu đoàn Tây Đô 1, với cấp bậc Trung Úy, chuyên gia phiên dịch Tiếng Khmer cho đơn vị.

    Bản thân tôi nhận thức được rằng đó là một cuộc chiến tranh xâm lược, phi nghĩa, ô nhục đối với cộng đồng quốc tế, và hoang phí máu xương của đồng bào Việt Nam, nên tôi đã đào ngũ, trở về Việt Nam sống tại quê vợ thuộc xã Xà Tón, huyện Tịnh Biên, An Giang.

    Năm 1996, được tin một đảng chính trị đối lập của người Việt Nam phục quốc đang hoạt động tại Cambodia, với khát vọng giải phóng toàn dân tộc Việt nam thoát khỏi ách thống trị hà khắc của chế độ cộng sản Việt Nam và quang phục quê hương, tôi lại vượt bên giới sang Cambodia gia nhập Đảng Nhân Dân Hành Động.

    Đến ngày 09 tháng 09 năm 1998, một số “chiến hữu” của chúng tôi trong Đảng Nhân Dân Hành Động là tình báo của cộng sản Việt Nam thuộc cục A42 của cơ quan an ninh Việt Nam cài cắm vào tổ chức, gồm Quang Minh tức Hùng Biên Thùy, Nguyễn Công Cẩm, tức Nguyễn Cẩm Công, đã phối hợp với lực lượng an ninh của cộng sản Việt Nam và chư hầu Cambodia bắt gọn toàn bộ 87 đảng viên của Đảng Nhân Dân Hành Động chúng tôi, khi chúng tôi vừa vượt qua biên giới Thái-Miên để tham dự đại hội toàn Đảng Nhân Dân Hành Động.

    Năm 1998, tất cả chúng tôi bị đưa về giam giữ tại trại giam Định Thành, tỉnh An Giang. Để hòng che giấu tung tích tình báo của Nguyễn Công Cẩm, cơ quan an ninh của cộng sản Việt nam cũng “bắt” luôn cả Nguyễn Công Cẩm và giam chung với tôi trong cùng một Xà Lim cũng thuộc trại giam Định Thành này.

    (Nguyễn Công Cẩm, tức Nguyễn Cẩm Công, tình báo CSVN đội lốt tỵ nạn chính trị
    Nguyễn Công Cẩm, tức Nguyễn Cẩm Công, tức Ly Heng, an ninh Phủ Thủ tướng Cambodia kiêm cán bộ tình báo CSVN). (hình đính kèm)

    Trong suốt thời gian bị tạm giam để chờ ngày nhận tống đạt, ra tòa, Nguyễn Công Cẩm luôn dành hết thời gian để thuyết phục tôi làm mật vụ cho cơ quan an ninh của cộng sản Việt nam với lời hứa hẹn là tôi sẽ được trả tự do và đưa trở lại Cambodia để hoạt động ngay sau khi ra tòa. Nếu tôi đồng ý thì ngay trong những ngày bị tạm giam, tôi cũng sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt, và sau khi trở lại Cambodia, tôi sẽ được nhận mức lương tình báo là 3 tiệu đồng Việt Nam mỗi tháng cộng thêm công tác phí tối thiểu là 40 đô la Mỹ. Nguyễn Công Cẩm cứ tiếp tục thuyết phục và nhắc đi nhắc lại rằng nếu tôi đồng ý thì Cẩm sẽ bố trí cán bộ điều tra đến đưa tôi đi gặp cấp trên bằng hình thức đưa đi điều tra xét hỏi.

    Bởi không thể nào cúi đầu khom lưng, làm thân khuyễn mã cho bè lủ cộng sản đang bán nước hại dân, tôi nhất mực từ chối làm việc cho ngành tình báo của cộng sản Việt Nam theo sự móc nối của Nguyễn Công Cẩm, nên ngày ra tòa, tôi bị kêu án 3 năm tù cải tạo tại đội 17K3 thuộc trại giam Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai.
    Trong thời gian bị giam giữ tại trại giam này tôi bị giam cùng xà lim với Thượng toạ Thích Thiện Minh, chủ tịch Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, và trong suốt thời gian này, tôi đã nhiều lần bộc bạch với thầy Thiện Minh rằng Nguyễn Công Cẩm không phải là người yêu nước đích thực, cũng không phải là đảng viên chân chính của Đảng Nhân Dân Hành Động mà là một sỹ quan tình báo của cộng sản Việt Nam cài cắm vào các tổ chức phục quốc của người Việt hải ngoại để đánh phá các tổ chức chính trị đối lập và bắt bớ các nhà dân chủ, các nhà bất đồng chính kiến.

    (*Nhà sư người Khmer Krom Tim Sakhorn bị tình báo Việt cộng Nguyễn Công Cẩm, tức Nguyễn Cẩm Công UNHCR IC # 241 hay Thiếu Tướng LY-HENG bắt cóc mang về Việt Nam đưa ra tòa xử án).(hình đính kèm)

    Tôi cũng đã nhiều lần tiết lộ với thầy Thiện Minh việc Nguyễn Công Cẩm móc nối tôi đi làm cộng nô để sát hại đồng bào yêu nước nhưng tôi đã khước từ. Thầy Thiện Minh rất hài lòng về khí tiết của tôi trước uy lực của ngành an ninh cộng sản Việt Nam và trước lời chiêu dụ của tên sỹ quan an ninh tình báo của cộng sản Việt Nam Nguyễn Công Cẩm, đồng thời Thượng toạ Thích Thiện Minh cũng thường xuyên huấn dụ tôi và anh em tù nhân chính trị phải đặt lợi ích của dân tộc lên hàng đầu, đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên hết để đừng bao giờ mềm lòng yếu dạ, khom lưng cúi đầu làm tay sai cho cộng sản để giết hại chiến hữu, đồng bào mình.

    Trở lại tên sỹ quan tình báo Nguyễn Công Cẩm, sau khi ra tòa, anh em chúng tôi nhận các mức án phạt khác nhau và bị đưa về các nhà tù khác nhau để thọ án. Nguyễn Công Cẩm cũng bị kêu án 3 năm tù giam, nhưng thay vì bị đưa về các trại như chúng tôi, thì Nguyễn Công Cẩm lại được đưa ra trường sỹ quan an ninh C500 tại Hà Nội để học nghiệp vụ tình báo.

    Sau khi mãn án tù, tôi trở lại Cambodia, trình diện với cơ quan UNHCR để xin tỵ nạn chính trị, thì tôi lại gặp Nguyễn Công Cẩm tại đây với tên mới là Nguyễn Cẩm Công và đã được UNHCR cấp cho quy chế tỵ nạn chính trị, và cũng đã nhiều lần UNHCR đã lập hồ sơ cho Nguyễn Công Cẩm tái định cư ở đệ tam quốc gia, theo tinh thần của công ước 1951 mà các nước thành viên đã ký kết với Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn, nhưng Nguyễn Công Cẩm vẫn nhất mực chối từ, với lý do là muốn ở lại Cambodia để tiếp tục “cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước”, nhưng lý do thực tế tại sao Nguyễn Công Cẩm, nay trở thành Nguyễn Cẩm Công từ chối đi định cư thì hẵn quý vị cũng đã biết

    Ngoài tên mới là Nguyễn Cẩm Công với lớp vỏ bọc tỵ nạn chính trị, thỉnh thoảng Nguyễn Công Cẩm cũng xuất hiện với quân phục Hoàng gia Cambodia, dưới tên Miên là LY HENG với cấp hàm Trung tá an ninh Phủ Thủ tướng, và Trung tá an ninh thuộc cục A42 của ngành tình báo cộng sản Việt Nam.

    (Lê Trí Tuệ chụp tại Phnom Penh trong ngày đầu đến tỵ nạn) (hình đính kèm)

    Sau khi biết tôi đã gia nhập Đảng Dân Chủ Nhân Dân do chủ tịch đảng Đỗ Thành Công lãnh đạo, Nguyễn Công Cẩm lại tiếp cận với tôi, một mặt đe dọa bắt tôi về Việt Nam trừng phạt về tội dám tham gia các tổ chức phản động của các phần tử lưu vong hải ngoại để chống lại chính quyền cách mạng, mặt khác, Nguyễn Công Cẩm dụ dỗ, hứa hẹn rằng nếu tôi chấp nhận làm gián điệp cho cục an ninh A42 thì Cẩm và Bộ Nội vụ của Cambodia sẽ hết lòng giúp đỡ cho tôi được UNHCR cấp cho quy chế tỵ nạn và sẽ đưa ra hải ngoại định cư để tiếp tục hoạt động tình báo, nhưng tôi lại khước từ lời chiêu dụ của Nguyễn Công Cẩm.

    (Nguyễn Phùng Phong và Nguyễn Công Cẩm (bìa trái) Lê Trí Tuệ ngồi trong góc, trong một buổi thờ phượng tại Hội Thánh Mennonite của người Việt tỵ nạn tại Phom Penh, Cambodia) (hình đính kèm).

    Rất căm tức vì đã hai lần móc nối tôi làm gián điệp, đều bị tôi từ chối, chắc chắn Nguyễn Công Cẩm rất ái ngại việc tôi sẽ tố cáo những hoạt động tình báo của y, những tội ác của y đối với đồng loại, như việc y đã tổ chức bắt cóc thầy Thích Trí Lực, bát cóc nhà sư Khmer Krom Tim Sakhorn, bắt cóc nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ… nên ngày 20 tháng 10 năm 2008, Nguyễn Công Cẩm cùng 4 nhân viên an ninh từ cục an ninh A42 đã mật phục bắt cóc tôi tại khu vực chợ Phsa Doeum Th’Kau thuộc thành phố Phnom Penh.

    (Ai là người bắt cóc người Việt tị nạn cộng sản ở Nam Vang và đưa về lại Việt Nam? Tình báo Nguyễn Công Cẩm (phải) hay hệ qủa tất yếu của Chủ nghĩa Cộng sản do "cha gìa dân tộc" áp đặt lên đất nước Việt Nam?) (hình đính kèm)

    Để việc bắt cóc không bị nhiều người phát hiện, Nguyễn Công Cẩm đã bố trí cả chiếc xe hơi TOYOTA 4RUNNER ngay tại khu vực chợ này để sau khi bắt được tôi là tống lên xe và đưa thẳng về trại giam 34 Phan Đăng Lưu, Sài gòn để tạm giam luôn.

    Tuy nhiên với bản năng sinh tồn khi đối diện với tử thần, tôi đã kịp thời chui qua gầm xe và chạy thoát vào văn phòng của Hội Ái hữu Khmer Krom ngay trong khu chợ này và tố cáo việc Nguyễn Công Cẩm và bốn nhân viên an ninh của cục A42 mật phục bắt cóc tôi. Tất cả mọi diễn biến của vụ bắt cóc này tôi đã báo cáo đầy đủ với anh CHANH RÍCH là chủ tịch Hội Ái hữu Khmer Krom tại Phnom Penh.

    Trong suốt thời gian từ 20 tháng 10 năm 2008, ngay sau vụ bị bắt cóc hụt, được sự che chở bảo vệ và giúp đở của Hội Ái hữu Khmer Krom tại Phnom Penh, tôi liên tục di chuyển từ nới này đến nơi khác để lẫn trốn trên khắp lãnh thổ Cambodia, đồng thời tên sỹ quan tình báo Nguyễn Công Cẩm cùng các mật vụ của cộng sản Việt Nam tại Cambodia cũng ra sức truy tìm tung tích của tôi.

    Tình trạng an ninh của bản thân tôi càng trở nên hiểm nghèo hơn, khi Nguyễn Công Cẩm và cơ quan an ninh của cộng sản Việt nam đã có đầy đủ thông tin chi tiết về hoạt động chính trị của tôi trong thời gian qua rằng không những là đảng viên Đảng Dân Chủ Việt Nam, tôi còn là hội viên cốt cán của Chi hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam tại Cambodia do cựu tử tù Nguyễn Phùng Phong làm chi hội trưởng, ngoài ra tôi còn là thành viên trong ban lãnh đạo tổ chức Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam đặc trách liên hội Khmer Krom, nên Hội Ái Hữu Khmer Krom tại Phnom Penh đã giúp tôi đào thoát sang Thái Lan xin tỵ nạn chính trị từ ngày 12 tháng 05 năm 2009 cho đến nay.

    Kính thưa quý vị độc giả, sự nghiệp đấu tranh cho tự do dân chủ và quang phục quê hương còn lâu dài và vô cùng khó khăn gian khổ, việc vạch mặt những tên tình báo, được cài cắm vào cộng đồng người tỵ nạn cũng như vào các tổ chức dân chủ là một việc làm bức thiết, nhằm giảm thiểu những mối hiểm nghèo, những rủi ro bất trắc cho các nhà dân chủ và bất đồng chính kiến. Vì lý do này, tôi viết thư ngỏ này gởi đến quý độc giả, các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan truyền thông của người Việt quốc gia cũng như Hiệp hội Khmer Krom ở hải ngoại xin tố giác tên Nguyễn Công Cẩm hoàn toàn không phải là một người tỵ nạn chính trị, mà là một sỹ quan tình báo cấp tá của cộng sản Việt Nam, đã đánh sụp và bắt bớ toàn bộ đảng viên Đảng Nhân Dân Hành Động, cùng các thành viên của chính phủ Việt Nam Tự Do, đã bắt cóc nhiều nhà dân chủ và bất đồng chính kiến cũng như nhiều chức sắc tôn giáo tỵ nạn tại Cambodia.

    Kính mong được sự hợp tác của của độc giả, quý cơ quan thông tấn báo chí, để phổ biến thông tin này về tên sỹ quan tình báo Nguyễn Công Cẩm ngỏ hầu ngăn chặn những tội ác của chúng đối với đồng loại, đối với những nhà dân chủ, những người yêu nước.

    Cuối cùng tôi cũng xin được chia sẻ một thông tin quan trọng về nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ mà có lần Nguyễn Công Cẩm đã tiết lộ nhằm lung lạc tinh thần của tôi để dễ dàng chiêu dụ tôi làm tay sai cho chúng, rằng chính Nguyễn Công Cẩm cùng các nhân viên an ninh của bộ nội vụ Cambodia đã bắt cóc Lê Trí Tuệ trong một quán Internet tại khu vực cây số 6 thuộc quận Russey Keo vào ngày 06 tháng 05 năm 2007.

    Tuy nhiên có những thông tin cho rằng chính Nguyễn Công Cẩm đã thủ tiêu Lê Trí Tuệ là hoàn toàn vô căn cứ và thiếu chính xác, bởi cũng theo tiết lộ của Nguyễn Công Cẩm thì từ sau khi bị bắt cóc đến nay, Lê Trí Tuệ vẫn còn bị giam giữ tại Cambodia, trong một văn phòng khép kín trong khuôn viên của Bộ Nội vụ Cambodia, nhưng đây là văn phòng của cơ quan an ninh và tình báo của Việt Nam.

    Hiện Lê Trí Tuệ được sử dụng như một công cụ khai thác các thông tin trên mạng internet và là một “bí thư” riêng của Nguyễn Công Cẩm nhằm giao dịch với thế giới bên ngoài bằng email ngoài ra Lê Trí Tuệ cũng bị buộc phải làm hacker, thường xuyên tìm cách đột nhập vào các trang web của các cơ quan, tổ chức dân chủ ở hải ngoại để đánh phá hoặc để lấy thông tin. Với những thông tin này cũng mong được các cơ quan truyền thông và các tổ chức Quốc tế Nhân quyền cùng phối hợp mọi nổ lực để giải cứu cho nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ.

    --------------------------------------------------------------------


    Người tên Danh Giàu trong vụ trên là đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân (Nguyễn Thành Công) còn là hội viên cốt cán của Chi hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam tại Cambodia do cựu tử tù Nguyễn Phùng Phong làm chi hội trưởng.

    Người khác, được Danh Giàu trước kia xem như là chiến hữu, lại là tình báo của Việt Cộng:"Đến ngày 09 tháng 09 năm 1998, một số “chiến hữu” của chúng tôi trong Đảng Nhân Dân Hành Động là tình báo của cộng sản Việt Nam thuộc cục A42 của cơ quan an ninh Việt Nam cài cắm vào tổ chức, gồm Quang Minh tức Hùng Biên Thùy, Nguyễn Công Cẩm, tức Nguyễn Cẩm Công, đã phối hợp với lực lượng an ninh của cộng sản Việt Nam và chư hầu Cambodia bắt gọn toàn bộ 87 đảng viên của Đảng Nhân Dân Hành Động chúng tôi, khi chúng tôi vừa vượt qua biên giới Thái-Miên để tham dự đại hội toàn Đảng Nhân Dân Hành Động".

    Rồi ông Chi hội trưởng của Danh Giàu, Nguyễn Phùng Phong, theo bài viết trước đã ghi lại là, Cựu Đại Úy Đại đội trưởng Biệt kích Mỹ" giả, trùm buôn người và kinh doanh thân xác phụ nữ.

    Tình trạng như thế chỉ còn trông vào tổ chức Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam, đặc trách liên hội Khmer Krom, giúp trốn qua Thái Lan. May sao, Danh Giàu đã trốn qua được nước này từ tháng 5.2009.

    Cộng quyền đã cài đặt được tình báo của chúng tại Căm Bốt, có thể cả ở Thái Lan...và chắc chắn cũng đã cài đặt được trước đây, lẫn lộn trong những thuyền nhân tỵ nạn CS. Cũng không loại trừ sự việc chúng cũng đã cài người vào các tổ chức chống Cộng ở hải ngoại. Do đó, tình trạng không đoàn kết, cứ "đánh phá" lẫn nhau là điều không thể thoát khỏi!!...

    Mong rằng, ngày được định cư của Huy sẽ chóng đến, càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó.


    Đặng Quang Chính
    Oslo 17.11.2013
    21:53



    Ghi chú:
    (1) http://sg-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch#mail

  10. #10
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    439
    Lựa đậu

    Những người Việt đến Úc thời gian gần đây, đều bị thanh loc. Nói đơn giản, họ bị lọc như người ta muốn chọn những hạt đậu tốt. Có nhiều lý do. Những người đi trước, đã định cư tại quốc gia này, làm những điều không tốt; chẳng hạn buôn lậu ma túy, trồng cần sa..v..v.. Những người đến Úc mới đây, khó qua được ải thanh lọc vì bộ phận cho nhập cư nước này đã phối hợp với công an được gửi từ Việt Nam qua. Việc điều tra cho thấy, dù khai không còn thân nhân ở VN, nhưng sự thật trái lại. Có người đã từng đi du lịch sang Úc.

    Người Việt từ Căm Bốt trốn thoát qua Thái Lan, chắc cũng phải trải qua tiến trình thanh lọc. Do đó, có người đã phải làm đơn, gửi đến bộ phận thuộc Cao Ủy Tỵ nạn và các tổ chức khác, mong rằng sẽ được cứu xét hợp lý hơn. Từ những đơn xin cứu xét đó, một số trường hợp rắc rối, hiểm nguy, trong nhóm những người tỵ nạn đó đã lộ ra. Trường hợp sau đây là một thí dụ.


    NHỮNG HIỂM HỌA TIỀM TÀNG CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI CAMBODIA
    (Chuyện kể lại sự thật của một chiến sĩ Biệt Kích nhảy toán, sau ngày 30 tháng 4, 1975 vẫn tiếp tục chiến đấu chống bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, sống lưu vong trên đất nước của mình suốt 30 năm, năm 2006 Biệt Kích Tango Ngô Văn Tài trốn sang Cambodia nhưng nơi đây cũng đầy dẫy mạn lưới tình báo của Việt Cộng… xin mời độc giả đọc một bài có giá trị về đấu tranh hiện nay).

    Từ sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt nam đã bỏ nước ra đi tìm tự do bằng đường thủy, đường bộ, và bằng tất cả mọi phương tiện mà họ có thể có được. Cái giá của tự do dân chủ mà người dân Việt mất nước phải đánh đổi là chính tài sản và tính mạng của họ và gia đình. Tất nhiên để có được khoảng 3 triệu người Việt đến được bến bờ tự do, thì cũng có xấp xỉ con số đó, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã phải vĩnh viễn nằm lại đâu đó trên hành trình đi tìm tự do đó mà mối hiểm họa đến từ nhiều phía: sự truy sát của công an biên phòng và hải tuần của cộng sản Việt nam, bão tố phong ba, hải tặc cướp giết.

    Kể từ sau tháng 4 năm 1989, khi Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Đặc Trách Về Người Tỵ Nạn (UNHCR) không còn công nhận thuyền nhân Việt nam là những người tỵ nạn chính trị nữa, thì chính phủ CSVN càng mạnh tay hơn trong các chiến dịch đàn áp các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo, những nhà bất đồng chính kiến, những nhà dân chủ và cả các sắc tộc thiểu số ở Tây nguyên khi họ đòi quyền được tự do tín ngưỡng, được tự do bày tỏ chính kiến và được quyền sở hữu đất đai mà tổ tiên họ để lại. Hệ quả của những cuộc đàn áp mạnh tay này là một làn sóng vượt biên bằng đường bộ của những nạn nhân là người Thượng cũng như người Kinh bất đồng chính kiến lại ra đời: Hàng ngàn người lại rời bỏ tổ quốc, vượt biên giới sang Cam bốt, đến văn phòng của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Đặc Trách Về Người Tỵ Nạn (UNHCR) tại đây để xin được quốc tế bảo vệ.

    Bởi không thể ngăn chặn được tất cả những người dám đối diện với cái chết để đi tìm quyền được sống này, chính quyền cộng sản Việt nam đã phải xây dựng một hệ thống tình báo ngoại tuyến và cài cắm sang Cam bốt những nhân viên mật vụ máu lạnh để theo dõi, để gây ly gián và để thực hiện những những cuộc bắt cóc, truy sát đối với những người tỵ nạn là những nhà bất đồng chính kiến, những nhà đối lập chính trị dám tiếp tục lên án và tố cáo tội ác của chế độ bạo quyền cộng sản Việt nam. Những tên tình báo này và hệ thống chân rết của chúng trên đất nước Chùa tháp chính là mối hiểm họa tiềm tàng của những người Việt tỵ nạn cộng sản tại đây. Tuy nhiên do nghiệp vụ tình báo siêu việt cũng như sự lưu manh xảo quyệt vốn có của những tên cộng sản, mà những nạn nhân của chúng khó nhận diện được chúng là những tên tình báo cộng sản máu lạnh. Và cứ thế, hết thế hệ người tỵ nạn này đến thế hệ người tỵ nạn khác tiếp tục là những nạn nhân bi thảm của chúng, mà ngay cả một số người Việt đang định cư ở nước ngoài đang ủng hộ phong trào dân chủ quốc nội cũng từng bị lung lạc, lừa bịp bởi những tên tình báo cộng sản này, để rồi nhiều cá nhân, nhiều tổ chức đã quay lưng với các phong trào dân chủ này. Tuy nhiên, chúng tôi không có ý chỉ trích những cá nhân, những tổ chức của người Việt hải ngoại đã rơi vào kế ly gián của những tên tình báo cộng sản đang hoạt động tại Cam Bốt đã bỏ rơi những nạn nhân của chế độ cộng sản, hoặc quay lưng với công cuộc đấu tranh của họ, mà chúng tôi chỉ xin được trình bày những điều mắt thấy tai nghe về những tên tình báo cộng sản khát máu này, bởi bản thân tôi cũng từng là một nạn nhân của nó, mà nếu không có quyền năng của Chúa thì có lẽ tôi cũng đã trở thành mồi ngon cho cá sấu trong một trang trại cá sấu của Bộ Nội Vụ Cam Bốt và cơ quan tình báo CSVN nuôi tại Nam Vang để thủ tiêu những người Việt tỵ nạn là những nhà chính trị đối kháng như lời đe dọa của một trong những tên tình báo cộng sản đã len lỏi được vào cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng tôi. Với mong muốn thật nhỏ nhoi là cảnh báo cho những người Việt đang tỵ nạn tại Cam bốt cũng như những nhà bất đồng chính kiến, những nhà dân chủ trẻ trong nước biết những “vùng báo động đỏ hiểm nghèo” tại Cam bốt để có thể tránh né, nếu tình thế bắt buộc phải đào thoát sang đó lánh nạn cộng sản.

    (Ông Nguyễn Phùng Phong và Nguyễn Công Cẩm ngồi phía trước, Lê Trí Tuệ ngồi phía sau trong góc, tham dự một buổi thờ phượng tại Hội Thánh Tin Lành Mennonite của người Việt tỵ nạn tại Phnom Penh, Cambodia, ngày 06 tháng 5 năm 2007 - Ngay chiều hôm đó Lê Trí Tuệ bị bắt cóc mất tích) (hình đính kèm)

    Tôi tên là Ngô Văn Tài, sinh năm 1948 tại Hải Dương, Bắc phần Việt nam. Năm 1954 tôi theo gia đình di cư vào Nam để tránh họa cộng sản.
    Năm 1970, tôi nhập ngũ, tùng sự tại toán Tây Sơn thuộc Chiến Đoàn 1 Lôi Hổ, đồn trú tại Non Nước, Đà Nẵng. Năm 1975 sau khi cộng quân Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, cùng một số chiến hữu chúng tôi tham gia lực lượng Liên Bang Chí Nguyện Quân Đông Dương tiếp tục kháng cộng cứu quốc cho đến khi lực lượng bị tan rã, chúng tôi lại tiếp tục sát nhập với lực lượng FULRO tại khu vực M’ Răng để tiếp tục cuộc kháng cộng cứu nguy dân tộc. Đến năm 1978 sau những trận đánh không cân sức do thiếu cả nhân lực và vũ khí, lực lượng của chúng tôi và FULRO cũng hoàn toàn bị tan rã, phần lớn chiến hữu của chúng tôi đã hy sinh, một số rất nhỏ vượt thoát được đến rừng núi thuộc Đông-Bắc Cam Bốt lẫn trốn, số còn lại bị bắt, bị án chung thân hoặc tử hình. Tôi lại may mắn cùng một số chiến hữu cùng án chung thân vượt ngục thành công từ trại tù Đại Bình vào cuối năm 1978 và sống ngoài vòng pháp luật, sống lưu vong trên chính tổ quốc của mình suốt gần 30 năm qua trong thân phận của những con người không gia đình không tổ quốc. Đến tháng 8 năm 2006 khi một số chiến hữu của tôi bị lộ diện, bị bắt giam và qua những thông tin mà lực lượng an ninh của CSVN thu thập được sau các cuộc tra tấn nhục hình các chiến hữu của tôi, thì nhân thân của tôi cũng bị bại lộ. Các lực lượng an ninh của bộ công an CSVN bắt đầu các chiến dịch truy quét làng quê của tôi tại Lạc Lâm, Đơn Dương, Tuyên Đức đồng thời cũng triền miên xách nhiễu mẹ già cùng những người họ hàng thân thuộc của tôi để mong tôi sẽ bị yếu lòng mà ra đầu thú, đầu hàng cộng sản, nên tôi phải tìm đường sang Cam Bốt lánh nạn.

    Tại Cam Bốt, tôi đã đến trình diện với văn phòng của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Đặc Trách Về Người Tỵ Nạn (UNHCR) để xin được bảo vệ bởi tôi đang đối mặt với sự truy sát của các lực lượng an ninh của CSVN. Nhưng than ôi, thật là họa vô đơn chí! Vào thời gian này Phủ Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Đặc Trách Về Người Tỵ Nạn (UNHCR) tại Cam Bốt đang trong giai đoạn chuyển giao quyền phỏng vấn, xem xét và cấp quy chế tỵ nạn cho Bộ Nội Vụ Cam Bốt đảm trách, mà bộ nội vụ của chính phủ Cam bốt thực chất chỉ là một cơ quan an ninh ngoại vi của chính phủ cộng sản Việt nam, cho nên sau vài lần được các nhân viên người Khmer gốc Bắc Việt công tác tại Bộ Nội Vụ của Cam bốt phỏng vấn thì tôi đã bị từ chối quy chế tỵ nạn chính trị với lý do là là tôi không có giấy chứng nhận đã từng bị tù đày hay bất cứ một loại giấy tờ tùy thân nào do CSVN cấp phát cả. Đến lúc này, tôi mới phát hiện ra là tôi đã tự chui vào cái bẫy giết người do Bộ Nội vụ Cam bốt cùng chính phủ CSVN áp lực lên Phủ Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Đặc Trách Về Người Tỵ Nạn (UNHCR) tại đây, giăng ra để bắt giết những người bất cộng đái thiên với cộng sản đang sống ngoài vòng pháp luật như tôi. Quá tuyệt vọng vì đang ở vào tình thế tấn thối lưỡng nan, tôi tìm đến một Hội Thánh Tin Lành của người Việt tỵ nạn tại Phnom Penh để xin tá túc và tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Hội Thánh cũng như sự che chở đùm bọc của lãnh đạo Hội Thánh và của các anh em tín hữu ở đây, cũng là người cùng cảnh ngộ. Chính tại nơi đây tôi có điều kiện gặp gỡ nhiều người tỵ nạn cộng sản khác và cũng chính từ nơi đây mà tôi cũng được mở mắt ra để biết thêm về cái thế giới tỵ nạn cộng sản tại Cam bốt sao mà nghiệt ngã và phức tạp đến thế! Chính cái thế giới tỵ nạn nhỏ bé này đã dẫn dắt tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, càng tìm hiểu về nó tôi càng bàng hoàng càng sững sốt, nhưng có lẽ điều mà tôi ngạc nhiên và sững sốt nhiều hơn cả là bên cạnh những gia đình người tỵ nạn sống nheo nhóc, nhếch nhác, chen chúc trong những căn phòng chật hẹp, u tối và bẩn thỉu với những kiếp đời tối tăm, không định hướng, không tương lai, với từng ngày sống áo chẳng đủ lành, cơm chẳng đủ no, thì lại tồn tại một người tỵ nạn khác rất quyền uy, rất quý tộc, rất đế vương, sở hữu cả súng ngắn, súng dài, sở hữu cả xe hơi đời mới TOYOTA 4RUNNER và sở hữu cả một tòa biệt thự nguy nga đồ sộ có tường cao hào sâu để bảo vệ: Đó là một người tỵ nạn mang tên Nguyễn Công Cẩm.
    Nhưng rồi điều ngạc nhiên đó đã được sáng tỏ khi vào một ngày cuối tháng Ba năm 2007, khoảng 3 ngày sau khi tôi nhận được quyết định từ chối tư cách tỵ nạn của Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Của Liên Hiệp Quốc tại Cam bốt, thì Nguyễn Công Cẩm đến tìm gặp tôi tại Hội thánh nơi tôi đang tạm trú, anh ta gọi tôi ra một nơi vắng, không xa Hội Thánh mấy, để bắt đầu câu chuyện. Cẩm đã giới thiệu với tôi rằng ngoài quân hàm trung tá mà anh ta đang mang của ngành an ninh thuộc hoàng gia Cam Bốt, thì bản thân anh ta là sỹ quan tình báo thuộc tổng cục an ninh của Bộ Công An Việt nam, rằng cơ quan an ninh của Việt nam đã theo dõi và biết rất rõ những hoạt động chống cộng của tôi từ lâu.

    Họ cũng biết rất rõ là tôi đã sang Cam Bốt xin tỵ nạn và đã bị từ chối tư cách tỵ nạn, rằng sinh mạng của tôi đang nằm trong tay của cơ quan an ninh Việt nam mà đại diện cho cơ quan này tại đây chính là Nguyễn Công Cẩm; rằng anh ta có thể bắt tôi để giải giao về Việt nam bất cứ lúc nào anh ta muốn. Tuy nhiên “để thể hiện tính nhân đạo và khoan hồng của đảng và nhà nước, chỉ đánh người chạy đi, chứ không đánh người chạy lại”, cơ quan an ninh của Việt nam muốn mở cho tôi một con đường sống, đó là tôi phải hợp tác với cơ quan an ninh Việt Nam, làm ăng-ten cho anh ta, theo dõi mọi hoạt động của hội thánh nơi tôi đang ở, theo dõi mọi hoạt động của mục sư quản nhiệm, của ban chấp sự Hội thánh và của cả những người tỵ nạn Việt nam thường tới lui Hội Thánh, cũng như những mối quan hệ của Mục sư với bất cứ ai… tôi đều phải ghi nhận và báo cáo hàng tuần cho anh ta… Với thời gian làm việc cho anh ta là ba năm, sau đó bản thân anh ta và cơ quan của anh ta sẽ can thiệp với cơ quan pháp luật của Việt nam để họ chỉ xử án tôi 1 năm tù, và sau 1 năm tù ở thì tôi sẽ được trả tự do… Nếu tôi chấp nhận việc móc nối của anh ta, thì anh ta sẽ sắp xếp cho tôi được gặp cấp trên của anh ta. Để khủng bố tinh thần của tôi, hòng khiến tôi phải chấp nhận sự móc nối này, Nguyễn Công Cẩm đã không ngần ngại nói cho tôi biết rằng, trong thời gian vừa qua, có nhiều người Việt tỵ nạn tại Cam bốt đã từng bị bắt cóc dẫn độ về Việt nam chịu án, chắc với tuổi đời và sự từng trải như tôi thì tôi phải hiểu ai là tác giả của những vụ bắt cóc đó…

    (Trung Tá Tình Báo Nguyễn Công Cẩm đội lốt người tỵ nạn, với các tên Nguyễn Cẩm Công, LY HENG) (hình đính kèm)

    Không cần suy nghĩ gì thêm, tôi đã thẳng thắn trả lời với Nguyễn Công Cẩm rằng chống cộng để thủ tiêu chế độ cộng sản trên quê hương Việt nam là mục tiêu duy nhất của đời tôi và nhiều chiến hữu của tôi đã bỏ mình vì mục tiêu đó, nên tôi thà chết chứ không bao giờ phản bội lý tưởng của mình, không bao giờ phản bội lại những chiến hữu của mình. Vô cùng bất ngờ và tức giận trước câu trả lời của tôi, nhưng Nguyễn Công Cẩm cố giữ bình tĩnh, dặn dò tôi rằng anh ta nghiêm cấm tôi không được tiết lộ với ai rằng anh ta là sỹ quan an ninh của Việt nam cũng như tuyệt đối không được tiết lộ với ai về việc móc nối bất thành đó… rồi anh ta ra về. Tôi biết rằng, từ đây, Nguyễn Công Cẩm sẵn sàng thủ tiêu tôi vào bất cứ lúc nào để bịt đầu mối, nên liên tiếp những chuổi ngày sau đó tôi luôn sống trong tâm trạng âu lo triền miên. Dù vậy vì muốn bảo vệ an toàn tính mạng cho những người Việt tỵ nạn khác, tôi đã không ngần ngại tiết lộ cho họ biết Nguyễn Công Cẩm là ai để họ có biện pháp phòng tránh cho bản than. Thật đáng tiếc thay, một số nhà dân chủ trẻ khi đến Cam Bốt lánh nạn, dù đã nhận được lời cảnh báo của tôi rồi, nhưng do lòng hiếu thắng và khinh xuất của tuổi trẻ mà họ phải lâm nạn như trường hợp của nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ. Một số nhà dân chủ trẻ khác, trong một cuộc “đại yến” chia tay với “anh Cẩm”, để lên đường đi định cư ở Hoa kỳ, thậm chí còn mách lại với Nguyễn Công Cẩm rằng: “Chú Tài và mục sư Lũy nói với em rằng anh Cẩm là sỹ quan an ninh của cộng sản, nhưng em không tin đâu, em chỉ ước mong tất cả mọi người cộng sản đều tốt như anh vậy để dânViệt mình đỡ khổ, mà bản thân em cũng khỏi phải đi tỵ nạn như thế này”. Than ôi! Trung ngôn nghịch nhĩ! Trung ngôn nghịch nhĩ! Vi nhân nan! Vi nhân nan! Làm người sao khó quá! Chỉ vì lòng yêu thương, chỉ vì muốn che chở bảo vệ cho những chiến sỹ dân chủ trẻ mà tôi đã chuốc vạ vào thân! Không lâu sau khi nhà dân chủ trẻ này tiết lộ điều này với Nguyễn Công Cẩm thì anh ta đã đến nơi tôi đang trú ngụ gặp tôi, đưa cho tôi một gói cà phê bột và nói rằng thấy tôi không có việc làm, không có thu nhập, chắc là đời sống vật chất khó khăn lắm, nên Cẩm muốn giúp tôi có nguồn thu nhập bằng cách đưa tôi vào rừng đào cây kiểng cho anh ta, bù lại anh ta sẽ nuôi cơm tôi và trả công cho tôi thật bội hậu.

    Nguyễn Công Cẩm là người sinh tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Tất cả mọi người ở Cam Bốt đều biết anh ta với tên CẨM và gọi theo tên NGUYỄN CÔNG CẨM, kể cả vợ con của anh ta. Nhưng trong giấy tờ do UNHCR cấp thì anh ta mang tên NGUYỄN CẨM CÔNG và sinh tại Sài Gòn. Ngoài ra trong quân đội Hoàng gia Cam Bốt thì Nguyễn Công Cẩm lại mang tên LY HENG.

    Tôi hiểu được rằng ngày tôi phải trả giá cho lòng căm thù cộng sản của tôi đang đến rất gần nên tôi đã phải giả vờ ốm nặng không thể đi lao động được, để trì hoãn và tìm kế thoát thân. Và thừa lúc cuộc xung đột biên giới Thái-Miên nổ ra cả bộ nội vụ Cam Bốt lẫn Nguyễn Công Cẩm bị lôi vào những công tác liên quan đến cuộc xung đột này, tôi đã bí mật rời khỏi Cam Bốt, đến một nước láng giềng, vào tòa đại sứ của một quốc gia phương Tây xin tỵ nạn. Với sự giúp đở của các chiến hữu cũ của tôi trong lực lượng Lôi Hổ, với sự can thiệp kịp thời của các tổ chức quốc tế nhân quyền, và đặc biệt là với sự giúp đở của tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức cứu người vượt biển Boatpeople SOS, hồ sơ tái định cư ở đệ tam quốc gia để đoàn tụ với gia đình tôi đang ở vào giai đoạn cuối cùng. Với sự bình an trước những ngày được đến bến bờ tự do, tôi xin được ghi lại hành trình đi tỵ nạn của tôi, cũng như những nghiệt ngã, những uẩn khúc trong cuộc đời tỵ nạn và những hiểm họa tiềm tàng mà người Việt tỵ nạn tại Cam Bốt đã và đang phải đối mặt từng ngày. Với ước mong những thông tin của tôi sẽ góp một phần nhỏ, như một thông báo về một “địa chỉ đỏ” vô cùng hiểm nghèo trong thế giới người Việt tỵ nạn cộng sản tại Cam Bốt mà mọi người phải biết, cần phải tránh để giảm thiểu đến mức thấp nhất những rủi ro mà trước đây thầy Thích Trí Lực, nhà đối kháng chính trị Hồ Long Đức và nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ đã phải gánh chịu, bởi nếu lại cứ chủ quan, khinh xuất, hoặc nếu không nhận diện được ai là bạn, ai là thù trong cộng đồng tỵ nạn thì hiểm họa đến với bản thân sẽ thật khó lường!

    Mùa Lễ Phục Sinh 2009
    Ngô Văn Tài

    --------------------------------------------------------------------

    Khi chương trình CPA (The Comprehensive Plan of Action) của Cao Ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc được thi hành năm 1989, áp dụng tại các trại tị nạn có người Việt tạm cư , nhiều người cho rằng, đó là một chương trình không tính nhân đạo. Thật ra, trước đó, bao người đã được chấp nhận định cư tại các quốc gia Tây Phương, theo cách thức gần như tự động; nghĩa là cứ chờ ở trại khoảng 6 tháng (một năm) là lên đường đi định cư. Có biết bao "Nguyễn Công Cẩm" đã được "cài cắm" nơi xứ người..(?)!.[/

    Bọn "Cẩm cộng" này (tên Cẩm theo Cộng) cùng với nhóm ham danh, háo lợi đã luôn tìm cách triệt hạ những cá nhân, tổ chức chống đối chính quyền CS. Ít ra, chúng đã tạo nên sự thiếu đoàn kết giữa những người chống đối họ. Một cách tổng quát, ta có thể nói rằng, khi sự hỗ trợ của Cộng đồng hải ngoại không còn nữa, sự phản kháng trong nước khó có cơ phát triển. Đã thế, lại có số người, tổ chức giưong cao khẩu hiệu:"Bất bạo động, canh tân đất nước, xây dựng xã hội dân sự". Cộng đồng người Việt ở hải ngoại có cách nào để "Lựa đậu", chọn ra những nhân tố tốt để tiếp tục việc xây dựng một hậu phương vững mạnh hay không?...



    Đặng Quang Chính
    Oslo 23.11.2013
    18:36

 

 

Similar Threads

  1. Từ một góc trời thu
    By NguyetHa in forum Thơ
    Replies: 62
    Last Post: 07-31-2015, 09:20 AM
  2. Bệnh nhiệt miệng - phương pháp điều trị hiệu quả
    By daiannamthang in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 0
    Last Post: 12-11-2012, 05:37 AM
  3. Chợ trời '7 Cây Số'
    By Triển in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 4
    Last Post: 06-14-2012, 08:49 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:31 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh