Register
Page 2 of 27 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 264

Thread: Bụi & ý.

  1. #11
    Khi vui nó đậu... Nguyên Nhân's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    cõi người ta
    Posts
    143

    Lửa


    Phố thị ngày nay sao rất hiếm

    Những bài thơ có chút lửa bên trong?


    Tôi đi ngang đây thấy nửa cánh rừng đang cháy

    Còn nửa cánh rừng đang hừng hực

    Tình điên



    Thôi thì


    Cúi đầu đảnh lễ lão Bùi

    Từ trong mạch máu nhớ mùi trần gian

    Nửa cồn lá động hoa hang

    Như đêm ngời giữa hai bàn chân thơm


  2. #12
    Nhà Ngói Khải Ý's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    bến bờ tội lỗi
    Posts
    259

    Re: Bụi & ý...

    1.

    "... con nhà giàu"

    Đào hoa rộ.
    Con ngựa cổ năm đầu. Đồng.
    Nặng mười ký.
    Tắm giữa hai chân
    sau chẳng có gì ~
    " nó không có hả ba ? "


    2.

    Kênh số 9. Một ngày nào đó "thơ = TV"* .
    Con chuồn chuồn ngày xưa gửi
    ta vào email, quét bão
    bóng lên phận người.

    Một nụ cười. Chẳng qua cũng vậy.
    Cho nhau 7 ngày một tuần.
    "Nhà bụi quá anh!"
    Ừ, đi làm về chưa
    kịp xiết cửa đã
    hỏi em " Mệt không ? "


    3.

    đi qua trước cửa, qua đi
    bước đi qua trước cửa hôm qua về
    rung thần hoa nát nên thơ
    đời qua tay fax tôi lên bàn thờ


    4.


    Ở góc cửa nhà tắm
    từng lớp bụi dơ nhìn.
    Tôi trần truồng sáo ngữ
    khóc với tiếng nổ xưa.
    Leo lên cân cũ-điển
    hít bụi đại tự sự
    hít rắm của Nguyễn Du
    cồn bao tử đói mình.
    Thèm thuồng mùi của mình
    như Perfume chàng Ếch
    đếch nghe được hương sầu.

    Cả đến một chữ sầu
    cũng lòa tôi đục ngầu
    cả đến những cỏ thu
    bao giờ bằng cỏ em.

    Đêm run đời đang karaoke
    như thằng mót thơ trời
    ngấm vào rồi lập lại,
    nếm toàn mùi xa lạ
    ói toàn mùi xa lạ

    tức toàn mùi xa lạ
    loạn toàn mùi xa lạ




    5.

    Có một dấu chấm ở tít tắp, hình như là một chiếc máy bay.
    Thường cái gì sang sáng dễ làm cho tôi hy vọng.
    Nó cũng có thể là bờ đêm. Nơi tôi tìm
    được cho mình những tít tắp. Đa chiều. Loạn phương.
    Cái chữ trinh chắc sẽ là lắp bắp. Cứng ngắc xác - chắc!
    Là cái chắc ở nơi đấy sự phân biệt sẽ làm cho mọi hừng
    đông xấu hổ trước màn đêm hứng tình từng hạt cát trôi

    như mùi ôi của con mực trong thùng rác ba ngày
    hy vọng của tôi sẽ dậy lên từ nơi tít tắp.

    "Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật
    là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ" ~ htb.

    ./.



    * Khế Iêm.
    Last edited by Khải Ý; 10-16-2011 at 03:14 AM.

  3. #13
    Nhà Ngói July's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    194
    "Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật
    là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ"
    Làm tôi nhớ đến chú cừu của Saint Ex.
    Làm tôi nhớ đến đám-người-lớn
    nhồi nhét nghĩa của-họ vào trong khuôn chữ
    (khuôn rất đắt tiền nên ắt là phải quý )
    mà không chịu hiểu chữ như-chúng-là.
    Tội nghiệp lũ con nít mỏi lưỡi, vô ích
    luật rừng xanh.


  4. #14
    Nhà Ngói Khải Ý's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    bến bờ tội lỗi
    Posts
    259

    Re: Bụi & ý...

    Bỏ xác lại. Bỏ xác lại !
    Nói tiếng chữ.
    Còn chưa đi ?



    1.

    Đầm ngắn.
    Cotton xanh.
    Jumper vàng.

    Đồng phục đời sống! Người

    con gái đứng lên. Người
    con gái ngồi xuống. Một
    tuần trôi qua, cô và

    bao cô khác đồng phục
    vàng đời ~ sống chẳng

    ~ ngừng
    hất cẳng
    tôi.

    Mỗi lần
    ~ bà già đồng phục
    ~ tóc bạc & tóc hạt dẻ cô gái yêu
    ~ lạnh lùng & thân thiện: vỏ bọc
    ~ xác tôi & báo chí
    ~ két sắt & cô gái ngồi xuống
    ~ thành luống rau trên ghế trẻ ~ những đứa chơi wi
    ~ tôi bị hất cẳng mùi ~ hôi nách ~ đến từ …

    Hôm qua anh lướt sóng thế nào ?
    Biết thế nào ? Cũng bình thường. Mạng chỗ ấy cũng ok. Cà-phê
    xanh & vàng. Lái xe gần hai tiếng ~ trên freeway nhận phone Hóc

    Môn: " a lô, ăn rựa mận không mày ? "
    ~ mơ về lá đó

    đến từ đâu đó xanh vàng
    màu sắc lại vào xem Steve Jobs
    trên màn hình điện thoại xanh
    dịu một cánh rừng trong bão



    2.

    Tiếng nói dưới mặt trời:
    "Việt kiều không bằng Việt cộng."

    Người ta nói,
    riết thành sự thật.

    Ngọng nghịu! Mỏi họng viễn xứ.
    Quê nhà chơi chữ thành Tục Ngữ :

    "ngực to da trắng, mẹ mắng cũng yêu"

    xô xô chữ trắng
    chiều trắng về trắng
    gạch trắng hơi trắng
    chề trắng mắt trắng
    lần khân ngực trắng
    hoa tay chỉ trắng
    trắng đêm thâu trắng
    yêu xuân xanh trắng
    sao đời đời trắng
    thơ xung phong
    trắng
    kiếp trắng ~ Mở


    trắng cày nát bét tâm tôi
    mót con chữ dội tiếng đòi dê em
    tại tiếng nói chẳng thành men
    chết con chữ tội cứ đòi dê thơ


    ./.

  5. #15
    Nhà Ngói Khải Ý's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    bến bờ tội lỗi
    Posts
    259

    Re: Bụi & ý...

    ...
    chiều rơi. Chơi ! Đi chợ chiều loay hoay: thịt quay và cải cay
    còn phải bay về cho kịp tối nay: gặp đội,

    đội tập tối nay, bài tập và bữa say. Say như bao tử tìm tình
    em thiêng liêng một lẳng lơ cài,
    sát mặt lưới anh đời chới với tay - Bài tập ma mãnh. Lấp lánh những cánh

    chim ? Đâu là miền. Đâu là uyên nguyên. Uyên nguyên lịch sử ? Tự mình
    lịch sự thì đừng vòi tam tự kinh. Đừng khinh ăn mày. Đừng cày cả kiếp. Đừng

    vùi dập chớm mai khi những vòng xoay lịch sử vẫn rơi dài
    năm tháng.

    Nếu có chán,
    ngán,
    cũng đừng đập mặt vào những ý niệm hư hao thoáng
    mùi cát bụi, như lụi vào bát nhã tâm kinh, thằng con nít
    cũng biết làm ảo thuật buổi chiều, cánh chim câu đừng
    cõng rác cổ nhân đòi bồ quân như tình nhân đòi cởi áo ~

    đừng ở cửa dừng đứng mãi ~ ngõ tâm tim. Ngõ câm. Im cũng có hồi. Khi leo đồi
    nhớ nghĩ giữa quãng tự độ, chỗ tròn đen lồi lên một mộng cồi u lú. Rửa tôi rồi
    theo gió miệng the the,
    đầm bám chặt ~ nước hay váy người đang muốn tốc ?

    Đầy vốc mặt, hóp góc xương, móp thằng người bột gột: buồn-nôn đừng!
    Rất đột ngột, kẻo bay vào hung hiểm, một thoáng làm người hay ma quỉ

    không hay! Hay không một hay háy lay láy mắt cày
    vào chính giữa con đường nham nhở của
    một đời tôi,
    bước, ôi thôi mãi hụt bước mình

    ~ ~ ~

  6. #16
    Nhà Ngói Khải Ý's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    bến bờ tội lỗi
    Posts
    259

    Re: Bụi & ý...

    Nắng đổ dài. Tôi đi trưa say.
    Trưa xoáy vào. Bàn ghế đưa tay.
    Tay chạm đến. Tôi vui mừng bật.
    Bật nóng. Nóng câu chuyện kể. Ngày

    từ 24 hướng...
    Chẳng hình. Chẳng tướng. Mà
    bướng: sự sung sướng cửa
    người ta cứ lăm lăm chia đều bằng
    dối trá rằng sinh ra là bình đẳng. Chẳng
    có đâu. Chẳng có đâu! Giờ chỉ
    có thịt heo thối ngâm bột nổi.
    Vãi! Người hãi người! Giờ chỉ có

    một lối vào sự thất bại quan
    phòng. Phòng xa có phải những mùa
    lòng khó đoán? Đoán như niềm tin
    hoán vị vách mùa. Mùa và đàn

    rùa dắt nhau chậm chậm. Chậm chậm,
    chậm chậm vào hố chứa trôi. Chứa
    tất cả ươn hôi nên Phật rằng
    khó ở. Lại thở khi dí ý

    trên hai chiều xe qua.


    2.

    Đêm & diêm & em ~ chợt thèm hương húng quế.
    Câm như thế. Cầm lòng âm vang.
    Đâu âm vang. Đâu âm vang đêm ngồi bên thềm
    tựa đền phở. Đền phở ~ tôi bò ~ húng quế & em.
    Chẳng muốn. Chẳng muốn mà chạm phải!
    Chạm phải tay ải tay ai ~ "Như chiếc que diêm".
    Thực chẳng muốn ~ người con gái ~ bài hát cũ ~
    hóa thành những thói quen tồi ~ quán tính tôi ~

    người con gái ~ người con gái ấy
    cầm sự nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đi.
    Để lại gì... Để lại tôi. Gì ?
    Tóc nâu, mắt biếc ~ âm vang

    rớt lên màng tang: lại một ẩn dụ ngồi. Dụ ngồi tôi
    nhìn phố lặng như đêm trờ mặt mụn. Từng cồi mụn
    một bà mụ đi ngang. Người con gái ~ vải mềm ~ đi
    phố lặng ~ phố lặng ~ nhẹ nhàng bên màng tang

    mòn thiên cổ và mai này đâu biết
    chốn âm vang bằn bặt biệt hơi bò
    còn bà mụ, đền phở và tôi
    cọng húng quế
    quê cầm âm vang

    ./.

  7. #17
    Nhà Ngói Khải Ý's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    bến bờ tội lỗi
    Posts
    259

    Re: Bụi & ý...


    Tôi là một con dê.

    Sáng! Cả lá mề
    con đực. Đàn ông
    tồng ngồng cửa gió.
    Chỉnh tề u mê.

    Ngồi yên trong buồng
    những con buôn tìm nguồn quá khứ.
    Một kho lời nguyền cộng thù hận cho không.

    Ngày đẹp trời!
    Tiếng rơi.
    Tiếng mời.
    Mới.
    Khơi.
    Lời đực.
    Ông già ~ tôi già ~ là một con dê già ~
    ngúng nguẩy mãi

    câu chuyện dài
    tông tổ với đất này
    cơ khổ với cơ may.

    Thầy ạ! Có thấy mái nhà và
    đỉnh cao ốc kia ?
    Chỗ của bao giờ & mai kia về
    lặng thinh. Thinh lặng
    lấy những chú chim hót tiếng
    người. Người rình. Người

    yêu. Người giết. Người chửi người
    thề. Lòng dê ai biết ?
    Đổ tiệt phàm nhân
    nghìn lẻ một chân
    cứ phân vân một
    lỗ cỏ mọc đầy.
    Rồi cũng sẽ
    đến tôi
    nằm.

    Lần hồi cỏ mọc
    dầy. Cỏ mọc
    đầy. Cỏ
    mọc
    ...



    2.

    đưa tay chộp lấy
    chẳng thể chụp lấy
    càng không thể~thân
    những khoảng mơ ấy

    chúng chìm trong tôi
    rồi " rồi " quánh lại



    3.

    thôi em vào cài kín cửa đi
    núi kín, đồi im im nhịp thở
    cửa im rồi giây trôi phút mở
    mở đôi anh óc rữa bên ngàn

    ở bên nàng một góc nhìn đóng
    ngóng làm sao những lớp bù nhìn
    những lớp khìn khìn nhiều phi lí
    anh liếc thì chúng hóa hay ho

    con vú vọ cũng là con cú
    em chí ít cũng là mùa thu
    anh có lạc cũng phải về rừng
    chừng nằm xuống cười rung cú, lá

    giữa hai bên phủ rụng là em,
    cần khoảng trắng điền câu đôi chút
    nằm thổn thức tơn tơn hài cú
    cú đương mơ một kết cục người


    ./.

  8. #18
    Nhà Ngói Khải Ý's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    bến bờ tội lỗi
    Posts
    259

    Nhịp Đập của Thực Tại. (Tác giả: Khế Iêm.)

    Khải Ý cảm ơn anh Khế Iêm đã cho phép chia sẻ miễn phí các tác phẩm của CLB Tân Hình Thức.

    ________________




    Nhịp Đập của Thực Tại
    Khế Iêm


    Hãy cứ tưởng tượng, khi hội họa mang đồ vật vào trong tranh (Pop Art, thập niên 60), và rồi tranh lại bước ra ngoài giá vẽ để đi vào thế giới hiện thực (thập niên 70), thì thơ cũng đang có những chuyển biến mới, chụp bắt yếu tố đời sống để xử dụng như yếu tố thơ. Và cũng hãy hình dung một buổi sáng thức dậy, mở mắt ra, bắt gặp ngay những cạnh góc, từ ghế, bàn, trần nhà, cửa sổ tới những vật dụng hàng ngày. Những thứ tưởng là tầm thường ấy, mà bao lâu nay, chẳng đáng quan tâm, lại là nguyên nhân gây ra cảm giác bất an. Trong xã hội hậu công nghiệp, chúng ta đã xa rời thiên nhiên và không thể thoát ra khỏi, chồng chất những đường nét, cạnh góc của thế giới hình ảnh và đồ vật. Hơn thế nữa, ngay cả giao tiếp giữa người và người cũng phải qua những phương tiện truyền thông. Tiếng nói được gởi đi và tiếp nhận, không còn đúng với tự nhiên. Tình cảm con người, có nguyên ròng và nồng ấm như cái thời sống mộc mạc, chân chất xưa không? Thơ vì vậy, càng lúc càng phải mở ra và đón nhận thực tại, nếu không muốn bị chôn vùi, trong cái vỏ khô cứng của ngữ nghĩa. Nhưng khi thơ đi vào thực tại hay thực tại xuất hiện trong thơ, thì điều gì sẽ xảy ra? Thơ biến đổi, một số yếu tố sẽ mất đi và được thay thế, đưa người đọc tới tâm trạng hoài nghi, và thường là ngộ nhận, phải chăng đang có những cố tình làm hỏng cả một quan điểm thẩm mỹ?

    Trước hết là nhịp điệu. Nhịp điệu trong thơ, bao lâu nay, được hình thành bởi âm của chữ, nhưng bây giờ là nhịp điệu của thực tại. Nhịp điệu thực tại thì có nhiều, khoảng cách giữa người và vật, giữa vật và vật tạo ra nhịp điệu của không gian, chuyển động và hình sắc tạo ra nhịp điệu hình ảnh, những biến cố xúc cảm tạo ra nhịp điệu thời gian... Và khi bước ra khỏi nhịp đơn điệu của thể điệu cũng có nghĩa, thơ trở về nhịp điệu thật và sống động. Thơ, nói như C.K. William, cho chúng ta nhìn thấy được ánh chớp trong đời (radiance in life) mà từ bao lâu nay, từ Trừu tượng Biểu hiện (Astract Expressionim) tới nhóm Beat Generation luôn luôn bị ám ảnh: tìm kiếm một cách nhìn mới (creat a new vision). Đó cũng là điều chúng ta thường hay đề cập tới: bản sắc thơ. Bản sắc thơ hay bản sắc một thời đại, một thực tại, một nền văn minh bao gồm luôn cái gọi là bản sắc dân tộc (đã hóa nhàm, và chẳng có gì hay ho nữa nhưng vẫn phải nhắc lại một lần cho rõ). Nhịp điệu thực tại hay nhịp điệu của khoảng khắc, nói cho cùng, cũng chính là bản sắc thơ. Bởi vì, và chừng như mỗi thời đại đều muốn ghi lại dấu mốc thời gian, đã phát sinh ra hàng loạt những tuyên ngôn (manifesto) và cả những tuyên ngôn chống lại những tuyên ngôn (manifesto against manifestos). Bản sắc thơ, bản sắc văn hóa giữa các nền văn hóa, di dân giữa các di dân, và mỗi thời kỳ (hiện đại và hậu hiện đại) là chuỗi dài những phủ định và phát hiện. Lịch sử không hẳn chỉ là những biến cố mang tính chính trị và xã hội, mà còn là sự hóa thân của từng nền văn hóa. Lập thể (Cubism) tìm ra không gian bốn chiều, Trừu tượng Biểu hiện rút tỉa kiến văn từ văn học và triết học chỉ còn có hai chiều, và thời kỳ hậu hiện đại (Postmodernism), nghệ thuật chống lại trừu tượng trở về với không gian ba chiều của hiện thực, nhưng kỳ thực là để phản ứng và giễu cợt hiện thực. Cứ như thế, cái món nợ tinh thần ấy tiếp tục đè nặng trên vai từng thế hệ, giữ lại nhiều hay ít, vết tích của thời gian.

    Ở đây cần nhấn mạnh, bản sắc thơ không nhất thiết tùy thuộc vào ngôn ngữ, mà tùy thuộc vào cách nhìn, cách sống, cách xử thế ở nhiều môi trường và hoàn cảnh khác nhau. (Không phải chỉ nói tiếng Việt, bắt được những âm sắc Việt là giữ được bản sắc Việt). Bởi một điều, có quá nhiều thế giới càng ngày càng ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới chúng ta. Tính tương thuộc một lần nữa được nhắc lại: sự vật tự nó vô nghĩa, chính sự tương thuộc giữa các sự vật tạo ra ý nghĩa (Hans Hofmann). Thế giới hình ảnh, thế giới đồ vật xâm chiếm đời sống, là cái gốc của cảm xúc, trở thành trọng tâm, từ đó, chúng ta nhận ra, nó giúp soi tỏ và hiểu thấu tâm hồn mình. Nói cho rõ, thế giới đó được khai sinh bởi chúng ta, là một phần của đời sống, và phải được chấp nhận, cả tiện nghi lẫn phiền nhiễu. Tới một lúc nào đó, có thể sẽ khó khăn để đối phó với ngay những sản phẩm từ sáng kiến của chính chúng ta. Và những xung đột giữa người và người không còn ở mức đáng quan tâm nữa, mà là xung đột giữa con người và thế giới đồ vật. Nhưng cái gì làm nên nhịp điệu thực tại, lại chính là đường nét (line). Đường nét có đời sống và cá tính riêng. Line of thought biểu hiện cho kiến thức mà chúng ta thủ đắc, thực tại mà chúng ta nhận biết, theo trường phái Trừu tượng Biểu hiện. Nhưng ở đây không có gì liên quan tới hội họa trừu tượng, mà đường nét chỉ thuần chiết ra từ hình ảnh và hình dạng đồ vật. Nếu những khoảng trống trong thơ tự do giúp chúng ta nhận ra được không gian, thì đường nét, cái nhịp điệu phi âm thanh ấy, gợi ra thời gian trong thơ: sự đứt quãng, trăn trở, mối hồ nghi, những áp lực của đời thường, sự dằng co mang nhiều tính nghịch lý giữa tâm thức và hiện thực. Len lỏi giữa các dòng chữ, như hai thế giới song hành, làm nên những dòng chảy chông chênh, từ đâu, đi đâu, những câu hỏi mà chẳng bao giờ có lời giải đáp. Ranh giới giữa trong và ngoài, biết và không biết, như núi non sông đồi, làm nên những trắc trở: giữ lại và đồng thời thúc đẩy chúng ta phải vượt qua. Và vượt qua như thế nào thì vẫn là vấn đề nan giải. Vì thơ, ngoài cái nói được, còn có cái nói không được. Chính chỗ bỏ lửng, không rõ ràng ấy, nảy sinh ra nhịp phách bí ẩn của thơ. Đường nét như một hình thái cấu trúc, trong đó vai trò xã hội của nhà thơ là dựng lại (reconstruct), hình dung lại (reimagine) cách nhìn về đời sống, như để tự hỏi, chúng ta là ai (who) và như thế nào (how) trong thế giới chúng ta đang sống. Tạo dựng lại hay hình dung lại cũng chỉ là một cách nói, về một tiến trình xóa bỏ và đào thải.

    Đường nét, bản sao hay nhịp điệu của thời gian, nói thế nào thì nói, là hiện thân của sự vật hay không phải là sự vật. Nó mang ý nghĩa của chính nó. Câu chuyện về chiếc mặt nạ của Floyd John, tuy rất đẹp nhưng không thực (real power), bởi vì nó chỉ là bản sao từng chi tiết của một chiếc mặt nạ khác đã cháy thành tro. (J.R., A Seneca Journal). Con người và đồ vật, ý thức và vô thức, tưởng tượng và hiện thực đều chỉ là những bản sao không có nguyên bản. Chúng ta cứ lập đi lập lại những gì đã có, nhưng cái đã có đó, cũng không ai biết, nó có thực hay không. Vậy thì làm gì có cái được gọi là thơ và cái không được gọi là thơ? Thơ luôn luôn lột xác và biến hóa, đến tận cùng, thậm chí xấu xí đi cũng được. Bởi vì, cái nguyên bản của thơ chính là chỗ sâu thẳm mà mỗi người trong chúng ta, nhà thơ của những nhà thơ, nhìn thấu được. Đường nét, cũng như thơ, có thể là đường thẳng, đường cong hay là bất cứ một hình dạng nào, thực hay ảo, chuyển động hay bất động, nói đùa một chút, là một thứ cố hương. Cố hương, chúng ta sinh ra từ một cội nguồn mơ hồ, và lưu lạc tới một nơi chốn cũng mơ hồ không kém. Thời gian chẳng phải đã là một thứ cố hương của mỗi đời người sao? Hóa giải và phủ nhận thực tại, bằng cách đồng hóa với thực tại, và vì vậy, bài thơ phải hiện diện ở một cách thế khác, và quan điểm về một tác phẩm hay cũng lỗi thời như cánh cửa của quá khứ đã bị đóng lại. Và không phải chỉ có những yếu thơ là lỗi thời, mà càng lúc càng có nhiều thứ trở thành phế liệu, ngay cả kiến thức. Đa đa, siêu thực, trừu tượng hình như đã chấm dứt từ lâu lắm? Chẳng còn nguồn nào có thể viện dẫn để xác định những vị trí, ngoài viện dẫn chính thực tại. Nghệ thuật là hình thái của kiến thức (form of knowledge), theo quan điểm của trừu tượng biểu hiện, thập niên 50, có thể đổi lại không: nghệ thuật là hình thái của đời sống (form of life)?

    Thơ luôn luôn là một thế giới bí ẩn và khó hiểu. Nhưng cũng không phải chỉ là trò ảo thuật chữ. Đằng sau mỗi bài thơ, là lý luận thơ, để từ đó đẩy thơ tới chỗ phi luận lý. Thơ nằm ở cõi phi ấy nhưng vẫn phải khởi đi từ cõi thực. Vì vậy, tại sao chúng ta cứ phải nói miên man mãi, về thơ, tưởng như không bao giờ dứt. Và thời gian có bao giờ chấm dứt đâu. Mỗi thời đại bắt được chân tướng thơ một cách khác nhau, như thể mỗi người trong chúng ta có cảm giác khác nhau, chỉ vì một làn gió mát. Dù thơ vần hay không vần, tôi vẫn tin rằng, người làm thơ phải nói lên được tiếng nói của thời đại mình. Tiếng nói ấy không phải là tiếng nói của quá khứ, dòng thơ ấy không phải là dòng thơ đã qua. Và cái tự nhiên của thời này, có thể là cái không tự nhiên của thời trước, cái hay của thời này có khi là cái giả tạo của thời khác. Thơ vần, đối với tôi, là một gắn bó lâu dài, những suy nghĩ và học hỏi tốn nhiều thời gian, nhưng sáng tác thì không bao nhiêu. Tôi đã nhận được nhiều ân sủng từ thể loại thơ này, khởi đi từ thơ vần và cũng là người dứt khoát giã từ vần điệu. Và cũng có khi dứt khoát giã từ nhiều thứ khác nữa. Như thể ngôn ngữ vốn chứa nhiều chất huyền hoặc, hãy tước bỏ và cụ thể hóa nó đi; và có khi, cũng nên hình tượng hóa ngay cả ý nghĩa. Đó là cách phá bỏ mọi ranh giới giữa thơ và đời sống, một cố gắng nắm bắt những khoảng khắc của thực tại. Tôi vẫn tin rằng ở một số nhà thơ, có thể chưa chắc họ là những tên tuổi rực rỡ của một nền thi ca, nhưng họ đang hoàn tất tiếng nói của thế hệ họ. Thơ của họ có thể lẻ loi, đơn độc, vì không giống ai nhưng chúng ta hãy bình tâm tự hỏi: nếu một thế hệ không có tiếng nói, chỉ nói thay một thế hệ nào đó thì chúng ta chỉ có hình dạng nhưng không có âm thanh, đó là những bóng ma, những hồn muôn năm cũ. Thi ca thường xuyên bị gián đoạn vì tình trạng này.

    Chúng ta đang ở thời đại có nhiều thay đổi, từ khoa học, xã hội đến kinh tế, chính trị và từ đó sẽ thay đổi tận gốc rễ thói quen và nhận thức con người. Ở một thời đại mà mọi ngành nghề đều phải cập nhật hóa thường xuyên, và thơ ca cũng không thể ra ngoài định luật đó. Muốn cách tân đổi mới không thể không theo dõi những trường phái và thời kỳ thơ để có thể bước ra khỏi chiếc bóng rợp của quá khứ, nắm bắt hiện tại: chúng ta đang bước tới hay lui, có nằm trong cuộc vận hành chung ấy? Một quan điểm thơ, không phải hình thành trong giây phút bốc đồng, mà trải qua kinh nghiệm và suy nghĩ lâu dài, có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng muốn bài bác phải bằng lập luận. Lịch sử luôn luôn lập lại nhưng bài học của lịch sử thì chẳng ai chịu rút tỉa và học hỏi.

    Một lý luận vui: chúng ta có thế giới của thơ, thế giới của truyện, thế giới của kịch ... bây giờ chúng ta có một thế giới mới, ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ gấp mấy lần: thế giới của truyền hình. Và nếu trong tương lai, hình ảnh được áp dụng bằng thứ không gian nhiều chiều thì nó chẳng khác gì thế giới của chúng ta. Sẽ là ngạc nhiên và buồn biết mấy nếu đời sống không có truyền hình và truyền hình không phải là đời sống. Đâu là ảo, đâu là thực, chúng ta thật sự không biết. Hoặc là chúng ta đồng thời sống với cả hai thế giới. Ngay bây giờ, nó đang hòa lẫn với thực tại, cái ảo được nhận diện và cái thực biến thành ảo. Hình ảnh xâm nhập vào đời sống và ngược lại đời sống là những chuỗi hình ảnh liên tục, như thể những bản sao không có nguyên bản. Con người đối diện với một tình huống mới, quá nhiều thông tin và chẳng ai có thể lưu giữ, ngoài hình ảnh. Ý nghĩa bị tước bỏ, hoặc không còn quan trọng và ranh giới giữa tưởng tượng và thực tế bị bào mòn. Ngay hình ảnh cũng không mang được nhiều ý nghĩa, ngoài một điều, hình ảnh là hình ảnh, vậy thôi. Khi đời sống bị xâm thực, bị phân thành nhiều mảnh, thơ cũng sẽ không tránh khỏi những tai họa. Chức năng thơ sẽ phải thay đổi, trộn lẫn giữa Kafka và S. Beckett chăng (một người được xếp vào thời hiện đại, một người là hậu hiện đại), hay là một thứ tân siêu thực gì đó (ý thức và vô thức cùng nắm tay đi chung một con đường)? Không còn ai có khả năng tiên tri, và cũng chẳng ai điên rồ dẫm vào vết chân cũ, chỉ biết rằng, sẽ không đơn giản và êm đềm như cái thời thanh bình xưa, nay còn đâu. Bây giờ chúng ta mới lấy thơ từ TV, nhưng biết đâu sau này, thơ sẽ bị TV đồng hóa, bằng một phương cách nào đó. Chúng ta sẽ không còn đọc thơ trên trang giấy mà nhìn thơ trên màn hình. Chắc chắn cũng sẽ còn lâu, vài thế hệ nữa, nhưng không phải là không xảy ra. Nhưng lúc này, chúng ta cứ yên tâm, và thoải mái lấy thơ từ bất cứ nguồn nào, vì thơ vẫn còn là một thế giới rất riêng. Đế quốc truyền hình chưa thể làm mưa làm gió, nhưng ảnh hưởng thì đã rõ. Và cuối cùng, thơ không còn phải có tính thuyết phục hay được chấp nhận nữa, và cũng như đời sống và hình ảnh, nó hiện hữu như nó hiện hữu, bất kể ngôn ngữ hay hình thức diễn đạt, không hay thời gian. Lý luận này, chúng ta cũng có thể coi là một lý luận ảo, bởi vì biên giới giữa ảo và thực có còn nữa đâu.

    Đối với thơ vần hay bất cứ loại thơ nào, tôi không đọc nhiều ở những bài thơ. Bài thơ chỉ là cái xác của thơ. Có người thấy cái xác tưởng là thơ, và bới tìm trên đó. Qua cái xác thơ, tôi nhìn ra những trăn trở, sự đam mê sống chết của người làm thơ. Tôi nhìn thấy thơ nơi những nhà thơ chỉ làm thơ vần cũng như những nhà thơ có khuynh hướng đổi mới, và ngay cả nơi những người đang miên man suy nghĩ về những chiều hướng thơ. Thơ ở khắp nơi, khắp chốn, đâu phải chỉ nơi những bài thơ, và nhà thơ đâu hẳn chỉ là những người làm ra những bài thơ. Đời sống đó, thiên nhiên đó, bao nhiêu hạng người trong xã hội từ thấp đến cao, ở trong cũng như ở ngoài chữ, họ không đang tiếp nhận và làm ra thơ đó sao?
    Last edited by Khải Ý; 10-20-2011 at 12:41 AM.

  9. #19
    Nhà Ngói Khải Ý's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    bến bờ tội lỗi
    Posts
    259

    Re: Bụi & ý...

    tôi thích em. Ánh nhìn bút pháp
    em đẹp từng milimet nỗi si mê.
    Người đàn ông có vợ. Có vợ
    rồi từng milimet lăm le.

    Khi núm vặn gãy đôi chẳng nối
    đến omega cũng bối rối kim chờ!
    Như em hẹn chỗ bàn thờ hội ý.
    Chỗ lặp lại. Chỗ ban đầu. Lăm lăm.

    Đánh vần tháng năm ~ hay tháng năm, tháng sáu ?
    Đếm số trời. Rơi sổ tức. Cực
    nhọc. Ồ ạt đến những ố, à
    ồ ạt. Trên ức thời gian, đâu
    có những con đường em cất bước ?
    Để bước vào tiếng tóc rộ trên
    đầu... Ở trên đầu có bao la
    óc ác! Tình nặng nề những hỏi
    đáp giòn tan. Chốn sáo/ hoang ba
    năm bảy đi về, hai… tư… sáu…
    ngang ngày: ngày đói bụng!




    2.

    một cánh chim nghiêng lạc mấy chiều
    trong lòng nhân giả mắm hay tôm ?
    mỗi phen ngắm mộ buồn kinh khủng
    những lịch sử sầu mông lá non




    3.

    Con chí trên đầu hét.

    Tôi búa sự giật mình và cây búa thắt
    họng người những câu hỏi rất xa~xa

    nếu tái sinh ngữ điệu, chỗ này phôi pha
    nên được chọn. Được chọn! Được chọn!
    Con chí trên đầu hét. Niên đại về sau
    số hóa, số má và con đàn cháu đống
    của tôi phải ngóng lạy chữ "càu nhàu".

    Bởi vì con chí trên đầu hét, thét rồi
    tóc xấu hổ màu đen mà chọn màu
    đen khác làm. Khác làm! Khác làm!

    Thét rồi tôi nghe kẽo kẹt. Nghe phút
    này bôi trét cuộc đời này bằng đổi
    thay xoay chiều như con quay. Quay
    quàng bám víu. Bám víu! Bám víu!

    Nếu... Tôi nói thế này. Nếu! Tôi nói
    thế mày đừng hét nữa. Thét rồi tôi
    cũng nếu. Thét rồi tôi cũng hét nếu
    mày đừng hét. Hét nếu! Hét nếu!

    Thế rồi con chí trên đầu hét
    Gaddafi đi về đâu ~ chữ nếu hét.
    Ngày mùa hè. Bức. Bứt con chí
    hét quay quàng, hét bám víu hè

    ngày
    ...



    4.

    tiếng Đức luôn là một ám ảnh
    như ức em ~ trắng mùi & bản sắc cũ
    ca dao & tự kỷ con trâu cây lúa
    bây giờ là máy cày Trung Quốc

    bao giờ là cao vút
    bao giờ là cao vút
    bao giờ là cao vút
    bao giờ là cao vút

    chút Việt ta ?


    Một nỗi đau
    cũ như lá cau
    cũ như nỗi đau.
    Nỗi đau không bao giờ là chính nó.
    Tự kỷ ~ một cưỡng ép của ngôn ngữ ~
    để miêu tả một điều xa quá như

    chừng nào Thượng Đế sẽ duỗi chân ?
    (khi nỗi đau ngân, nó thành vô dụng)

    nói gì đến một tâm thức đã bị quy định từ khi là người
    đến từng nụ cười "lý tưởng", "dân tộc" và "ái quốc"

    ./.

  10. #20
    Nhà Ngói Khải Ý's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    bến bờ tội lỗi
    Posts
    259

    Re: Bụi & ý...


    Cho Em Xin
    ~ ... Cho Tao Cười ... ~ Cho Tao Cưỡi

    bờ thanh tao
    em hư hao = vô nghĩa = lặp lại,
    tức là những lặp lại tr ngc căng và bước cng,
    đùi căng và bước rướn, ngày căng và sống rướn,
    đều lặp lại. Tc là, t nơi lặp lại

    tao t thanh tao thấy nhng trung tâm báo chí, internet, những chính sách, những chính quyền, những chính thống, những chính giáo ~ tất cả tr tao ~ tr hư hao ~ trừ em ~ tr lặp lại ~ đều đang "Cho Tao Cưỡi"
    cho tao cưỡi cái đi mày
    như xương sống nhẹ vòm

    T động thái "cưỡi" bước ra,
    chữ "cưỡi" của ta tht buồn cười,
    như chiếc lưỡi trong dân gian
    và con la ngu cõng lão t đi mất
    và chiếc áo gì kia t gỗ buồn
    một mình đng nạnh, hanh tri ươn

    Cho Tao Cười
    làm con người = con la = con đỏ
    sinh - xay
    lổn ngổn
    cưỡi con chuồn, chuồn về bất lc.

    Mỗi cơn bt lc là mt lặp lại. Mi khi bất lc thì lập lại. Mỗi ln ngoái lại thì điên về.
    Mỗi lần cưỡi toét răng cười, nhe le hoe rng thèm căng quai
    mỗi cơn cùng tột ăn làm, tình chơi bi với đời xanh đỏ

    Còn ông ngọc đế quăng con, quăng con xúc xắc quay cuồng cho
    " cho em xin " ~ không thể chết với một thái độ như thế.

    Khi còn bé, ông tôi bắt tôi quỳ trên vỏ mít khi tôi lén xé đôi quyển
    s'ac'h và quăng ra ngõ sau và chơi trò trùm mền với hai con bé đầu
    xóm và biết bao nhiêu công ty hổn hển chết rồi sáng hôm nay và khi
    lớn lên tôi đi tìm quyển sách ấy trong nhà sách cũ và khi đó bông sun
    parasol nở kín khe êm đềm với những đàn kiến lửa mà tôi xé đôi và quăng ra
    ngõ sau và gió nối


    Cho Tao Cười
    Từ động thái "cười" bước ra,
    chữ "cười" của ta thật buồn cười,
    như chiếc lưỡi trong dân gian
    và con lừa ngu cõng lão tử đi mất
    và chiếc áo gì kia tủ gỗ buồn
    một mình đứng nạnh, hanh trời ươn

    Mi cơn bt lc là một lặp lại. Mi khi bt lc thì lập lại. Cuộc đi như nhng trùng lắp. Lắp bắp gió không thành bão, cơn ảo bt thành chân thì muôn dân muôn đi là ngu dân và bo chúa muôn đời là chúa là một ngày hè nóng rứt sống xương là khi đó tôi đếm tiền qua quy và xác minh đã nhn đ và bảo hiểm cho sông ngòi đã hết hạn khuya hôm qua và bàn tay nm lửa và kia trượt chân rách váy một đường khi chen lên xe bus và thằng bạn khoe đã đi coi show chế linh ở hà nội và gió bàn tay, gió bàn chân ~ ngó, vươn tay ngó ngực nàng

    và những bàn chân trắng hồng, ních, chật nứt đứt cả quai dép và tôi nghĩ thế nào về bangkok nhà vua các cô gái các chàng trai cơn lt đặc biệt và tôi bit phái mình những đạo ý chỉ trắng hng ngt ngư như tiểu thư và mùi đàn bà mùi đàn ông t cái áo cũ sờn xanh phênh phếch những người này làm đường suốt đêm nay và an lam tóa ha và hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê rị những quyền uy giả tạo gắn lên vương miện ngày an nhiên chẳng hề an nhiên khi thân không đòi được đủ và con phố qui củ vào chợ cá, những má cá mt cá tay người, mùi cá xác cá hy vọng cá, mũi thuyền dơ bn lụi vào ngày đột

    nhiên bước ra từ ấm ớ những lằn giao các tuyến đi
    ~ một ngày xa ra, xa ra, xa ra tôi đi thăm những chiếc giường
    ~~nơi đó, gió và hương hoa quý giá như nghiêm cẩn thắp nhang trầm
    ~~~ khi mùi khử trùng, ý nghĩ máu, ý nghĩ cáu sợ, ý nghĩ trăng sao lắp o nhau
    ~~~~ chữ "huyễn" nói thật, không bằng cứt ruồi, khi đứng cạnh những bình máu lấp
    ~~~~~ lánh sự lành sự sống sự khát máu lúc ấy lại quý giá như nghiêm cẩn thắp nhang trầm
    ~~~~~~ không nên văng tục vào thơ, nên thôi không thể ghi lại chữ gì mà những thằng ấy nhắn lại
    ~~~~~~~ những ông ấy nhắn lại, những bà ấy nhắn lại, những cô ấy & anh ấy nhắn lại, những món đồ
    ~~~~~~~~ nhao nhao như sợ bị ném chung vào kim tự tháp thời gian vì cả đến chúng cũng muốn hưởng chút
    ~~~~~~~~~ gió hương hoa, và chữ huyễn, và nghiêm cẩn, và ánh nhìn, và vô duyên, và hữu duyên, và xấu
    ~~~~~~~~~~kiêu ngạo, và hợm hĩnh, và tự chỉnh lấy mức độ đạo đức thật và giả cho mỗi hàm răng mỗi lần uốn
    ~~~~~~~~~~~ một âm câm âm thầm dâm dục & khát máu & nghiêm cẩn & gió & hương hoa & những hỏi.thăm & những đột

    Nhiên~~~Xiên~~~Liền~~~Lạc
    Các~~~Ác~~~Thật~~~Yêu
    Ù~~~~~~~~~~~Tỏa
    tôi.trôi.trôi.trôi
    trôi.tôi.trôi.trôi
    trôi.trôi.tôi.trôi
    trôi.trôi.trôi.tôi

    lõa thể lần khân


    cân đong chẳng đặng
    ngã mặn chẳng xong
    hư không cay cú
    chẹt lòng tự do

    tôi / không ! tôi tự ? do
    tôi ! không / tôi tự do ?
    tôi không ?! tôi / tự do
    ...

    tôi không tôi tự do


    ...
    ...
    ...

    Last edited by Khải Ý; 10-24-2011 at 05:42 PM.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:34 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh