Results 151 to 160 of 268
Thread: Bụi & ý.
-
01-07-2013, 06:32 AM #151
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 32
Đọc thơ bạn muốn viết, mà lại chỉ viết lạng quạng, xin thứ lỗi.
Thành sầu lên một tỉ tê
Gió đương cơn rã cánh về lưng xương
Chiều vô thường, chiều vô thường
Một hai nắm cỏ nằm sương ăn trời.
m.Last edited by muoimangungcay; 01-07-2013 at 06:37 AM.
-
01-07-2013, 09:12 PM #152
-
01-09-2013, 06:17 AM #153
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 32
Vâng, vậy được phép lững.
Riêng sầu
Thiêng sầu
Thắp vào đâu.
Khác nhau
Dấu câu
Phân bể dâu.
Ngoài chiều
Người nhiều
Không hề yêu.
m.
-
01-09-2013, 09:15 PM #154
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,714
Không lững được, nên lửng lửng thôi...
ngoài cơn mơ . thấy cơn mơ
tỉnh ra . buồn thiu mắt mờ
chiếc lá mồ côi . rụng vội
câu thơ mồ côi . ầu ơ ...
-
01-10-2013, 03:25 PM #155
lững thững phân đoạn lữ thứ tình
" chỉ nhớ người thôi đủ hết đời "
.......................................dtl
Rời ngái ngủ, con chim mái mò điển cố
chơi chữ hơi thở, lối qua nhỏ giọt
sâu hun hút
Cổ con người, đầu xanh mọc tròn ví dụ
hình ảnh hán-việt, cái dù gượng che
màu lịch sử
Lưỡi nữ, bao đời ê răng, táo xanh nhử
ý nhị đến cả nụ cười, ý vị đến thế
răm ~ lập lại
Trừ khử, trừng phạt, an trú, khách điếm
lữ khách, cuộc đời, qua đồi, tân cựu
hình thức satan
Mảnh trong ảnh, hình trong lời
dâng vi vu đến chân trời cỏ hoa
nhịp / điệu: có bao giờ ?
Sứt chỉ đường tà, 84 ngàn vin lấy
quýt sầu lan, huệ sầu cơn giả tạm
từ đó, ngõ thừa
lững thững
Phố phun châu
hồn hẻm nhạn
đẩy đi người
vô Nghĩa
~~ Vô nghĩa
~~~~ vô Nghĩa
./.Last edited by Khải Ý; 01-10-2013 at 03:35 PM.
-
01-20-2013, 10:45 PM #156
gãy
tôi xin gửi : đêm - nằm im, hỏi
em ở đâu, có phải bắt đầu ?
như nhảm nhí, câu tàn quả quá
vạch tên tôi, từng lớp một, đủ điên ?
tôi / lóng thở, chưng hửng / trăng, hiên
hóa khô cứng, gốc quỳnh đẻ muộn
khuôn mặt em, hương thứcdậy lòa đêmngan ngát,ngây ngất.
mở thi tập, có bàn tay thiếu ngón
có dòng mờ, tại lịch sử rờ tôi,
chìa bản nghiệp, lỗ đời : em / mất khóa
kháo hồn cổ nhân, u/ rũ/ mặc ~ làm chi ?
đọc trang cơm-áo, úa màu cà kinh chua
cái gì cũng có giá
cả phận mình,
cả phân hẩm, phần hồn hiu, níu đạm
những giao tình khung cửa gãy chấn song
tôi gãy xuống,
ngày nào em gãy ? hãy bắt tình
cầm cố chỗ đêm tôi
./.
-
01-21-2013, 05:18 PM #157
RE: Bụi & ý.
ngủ một giấc chưa no
hoa quên, vừa rụng một
cánh vàng, nắng vàng tan
chang chang đồi, bốn bên
buổi chiều, chiều nhẹ, dẫn
tay theo cùng phấn, gió
mũ lăn, lăn, mũi nhột
hắt xì, lom khom, nghe
nghe tìm kiếm, lại về
lòng hân hoan, tân toan
đời cận, như xa lắm
ngày hôm nay, hôm qua
muốn nắm một cành hoa,
cho lấp đầy trống rỗng,
lại sợ mẫu mực tình
làm hẹp bao la em
muốn dấu một quê hương
mà mây trời đến cữ
như dây rốn, cỏ xưa
nỗi thèm thuồng cố quận
muốn cùng nỗi mang tên
từ không tên nổi gió
muốn bỏ lời, lại sợ,
một mai, mai một sao ?
...
-
01-22-2013, 03:39 AM #158
ngủ một giấc chưa no
hoa quên, vừa rụng một
cánh vàng, nắng vàng tan
chang chang đồi, bốn bên
buổi chiều, chiều nhẹ, dẫn
tay theo cùng phấn, gió
mũ lăn, lăn, mũi nhột
hắt xì, lom khom, nghe
nghe tìm kiếm, lại về
lòng hân hoan, tân toan
đời cận, như xa lắm
ngày hôm nay, hôm qua
muốn nắm một cành hoa,
cho lấp đầy trống rỗng,
lại sợ mẫu mực tình
làm hẹp bao la em
muốn dấu một quê hương
mà mây trời đến cữ
như dây rốn, cỏ xưa
nỗi thèm thuồng cố quận
muốn cùng nỗi mang tên
từ không tên nổi gió
muốn bỏ lời, lại sợ,
một mai, mai một sao ?
Khải Ý
...
RƯỚM...
Mẫu mực tình
Tím thẫm hồn hoa...
Lan gầy một đóa
Trà lạnh đêm thâu
Vời trông thiền định
Ngẫm thân tự tại...
Cỏ xưa khô héo,
Dây rốn
ghép đời nhòa
hàn thân viễn xứ
...khóc quê hương
cố quận xa mờ...
bao thương binh
... một đời chinh y...
Vết thương,
Trái tim,
Rướm...
...
Dulan
-
01-31-2013, 03:20 PM #159
RE: Bụi & ý.
bóng tối lấp liếm, liềm ~ tôi
trăng xanh, ngõ ~ gió, ở ngoài, sân si
cống nhà ai, cống nhà ai,
tôi ? tôn mục, rỉ nước, lòng, muốn rơi
gọi người bạn, lạc điện thoại
ngữ ngôn... phù thủng, ở ngoài, ngữ ngôn
xăm xăm đi, xăm xăm đêm
trở như mũi giáo, căng mình bóng, sân
nỗi suy tư, nỗi hiềm nghi
cây cao, cả vú lấp ~ đời tịnh, si
thịnh, suy ~ trộm vặt, lòng em
phố xa, bằn bặt / cửa nhà, lim dim
gác cũ, bóng chếch, sách rên
từng cơn loạt soạt, nẩy hừng đông xưa
cát ơi, rót xuống thân này
mày đâu có biết ai, thời gian đâu ?!
...
-
02-12-2013, 09:47 PM #160
.
Ghé thăm bạn,đọc chữ và nhớ lại - ở một ngày xưa - bạn viết cho tôi :
".... Sơn,
Cám ơn bạn đã có nhã ý muốn giới thiệu thơ của tôi. Tôi hiểu đó là một công việc đòi hỏi nhiều tìm tòi, đọc, suy nghĩ, suy tưởng, kết hợp, gợi / gọi hứng và viết. Dùng một hồn thơ để đi vào một hồn thơ. Thế mới thú vị. Xin cám ơn bạn trước.
Nhân tiện bạn nói khi bạn đọc thơ tôi, có đôi chỗ khó hiểu và phải động não. Thường thường, tôi đợi thơ về. Thơ nhập thì tôi viết lại cách đắm đuối trong tất cả cái khéo vụng của mình. Vậy nên, bạn đừng mong hiểu gì cả. Cũng như tôi, tôi chẳng hiểu hết tại sao lại thơ là thơ như thế vậy. Bạn đọc thơ tôi ... " xin người chỉ nhận vui buồn, khi đi đâu đó trong lời thơ tôi ".
Cái đập vào mặt, cái thổi ngang tai, cái vuốt rợn da - cái ấn tượng đầu tiên ấy chính là cái mà chúng ta nên chia xẻ và hỏi han nhau. Nhờ cái cảm tượng ( tưởng ?) đầu tiên ấy mà tôi có một mong ước bạo dạn. Tôi mong người đọc thơ tôi chia xẻ và nhờ cái cơn cớ nhỏ nhoi ban đầu ấy mà cái thi tính trong hồn người đọc sẽ vùng dậy tràn trề để thi hóa mọi sự. Nhờ vậy mà tâm hồn được sung mãn và thế gian sẽ chan hòa thi ca. Và đó là sự sáng suốt sáng láng vô cùng giữa thực tại này.
Lại nữa, thơ về giữa phận con người. Về trên tất cả những dâm đãng, thánh thiện, thực tế, hão huyền, gần/xa v.v. và v.v.. Đại khái là mọi sự đều có trong thơ, nhưng mọi tiêu chuẩn, xét đoán, thành kiến, luật lệ và cũng là mọi sự thực ra thì cũng chẳng liên quan gì đến Thi Tính, và do đó, Thi Ca. Chúng ta chia cho nhau tiếng khóc. Tiếng khóc sẽ nhờ đó mà lớn hơn vì đã ẩn một niềm hân hoan tình tự loài người.
Khổ nỗi, đó lại chính là cái bản phận "ăn mày" của chúng ta, hay chí ít là của tôi. Chúng ta tồn tại nhờ mâu thuẫn giằng xé. Tôi ăn mày tứ đại. Tôi ăn mày ước mơ. Tôi ăn mày thân xác, linh hồn và tinh thần. Tôi ăn mày đồng loại. Và tôi ăn mày ở trong chính sự sống ăn mày của tôi. Một cách vô cớ, vô ơn, vô minh và vô hạn định.
Sở dĩ nói như vậy là bởi vì có cái gọi là Cô Đơn. Cô Đơn là trùng khơi của Sáng Tạo. Cô Đơn là em gái nọ trần truồng mơn mởn mời gọi tôi nhập cuộc dã thú. Tôi làm tình với em nọ mà lại nghĩ đến Cô Đơn. Anh Sơn có hiểu ý tôi ở đây ? Cái bản phận ăn mày của chúng ta, vì nó đã là bản phận nên mâu thuẫn tự sinh, xoay vòng, tự phát triển, tự giới hạn. Nói một cách khác thì chúng ta không thể dùng bản phận mình mà vượt lên sự ăn mày cuộc sống. Chính ở đây, Satre đã nôn mửa. Jesus đã tuyên bố " Thiên Chúa Là Con Đường. Ngài là Tình Yêu. " Rồi còn Bồ Tát Long Thọ, trí giả Krishnamurti, trí giả Phạm Công Thiện, thi sĩ Bùi Giáng, Henry Miller, Rainer Maria Rilke, Ezra Pound, những hệ thống mỹ học, những lịch sử dân tộc v.v và v.v..
Tình Yêu là tuyệt vọng rực rỡ của Cô Đơn khi nó trùm khắp trùng khơi Sáng Tạo hừng hực. Chúng ta nhìn vào mắt nhau. Nhìn sâu và trao nhau một sự hiểu. Cái hình thức của " nhìn " và " trao " không mấy quan trọng. Ngẫu nhĩ hạnh ngộ thì duyên tựu nhân thành và bát ngát Ý về ở bên triền Thi Ca.
Mượn lời Krishnamurti, qua lời dịch của TS Nguyễn Tường Bách, tôi muốn gọi mảnh đất Thi Ca ấy là một mảnh đất không có đường vào, tức là pathless land hay phi đạo lộ. Và đây là nguyên uỷ của câu tôi muốn nhắn với bạn ... " xin người chỉ nhận vui buồn, khi đi đâu đó trong lời thơ tôi "
Tôi hy vọng tôi đã trao cho bạn chút ít hình thức của hồn thơ tôi đặng bạn có thể bắt đầu Sáng Tạo từ đây một cơn cuồng quẫy giữa bản phận mình.
Kính bút và chúc bình an,
< Khải Ý (Sydney) "
Đêm.
~ êm ~
Hiên hòa gió quên
trăng vần.g
vằng vặc
~
Người nhặt tất cả mai này,
có nghĩ tới
tối sâu vào
tôi tội lắm ?
~ êm ~
Đêm ơi ...
..
Những con đường không lối.
tôi đốt thuốc. Lên những con đường
và những hàng cây rụng trái
và những bông hoa trao lời
Tôi thối lại sự xấu hổ
một vài ngày lẻ. Bạc mình rung rinh
đầy quá khứ. Cả cuối đời
ngợi ca đêm qua
nửa hai thân mình
đã lạc khuôn, bong bước, long hồn
sự liền lạc dường như mối nối
mỏng như tơ, thở như thường,
nỗi nhớ như lông mi bàn tay tuổi
gửi vào sự xấu hổ
những tầng im
những cửa đóng
những ngôi nhà biệt tịch thâm tâm
Lầm lì.
Lỡ lạc.
Ù cạc
mái mưa ngang.
Tôi thành những con đường đốt cháy.
Gửi trìu mến cho giả tạo.
Gửi em cho quỷ dữ.
Gửi tôi cho cái gì đặt để và xiết chết cả cô đơn
bơ vơ trên lối cổ nhân về
...
Khải Ý
....
Và từ đó - mình lạc nhau.Phải vậy không ?
đăng sơn.fr
..
dangson.fr
CHÚNG MÌNH