Hôm qua mưa, mưa ướt đẫm một vùng trí nhớ. Mưa cuốn trôi lời to tiếng của một buổi chiều nào, chỉ còn lại những giọt tinh khôi trên lá. Bất chợt những ngón tay lướt nhẹ, lời chúc bình an vừa gởi đi đã vội trở về. Thư không người nhận. Ừ, thì thôi. Tâm vẫn đấy nhưng tâm đã chẳng còn vương vấn.

Hôm nay lại mưa và nghe đâu chiều nay bão về. Đội mưa ra đậy đám rau vừa nảy mầm sau nhà và ngắm những vòng mưa lan toả. Mùa này cây lớn chậm và dường như tôi cũng sống chậm đi mỗi ngày.







Trở về phố, không tìm lại bỗng dưng hội ngộ. Mỉm cười... rồi lại khoác áo đi...

10.30.2012
EG