Register
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21
  1. #1
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24

    Angry Chuyện Đàn Bà

    Ngày cuối của tháng 9 tôi có một cuộc phỏng vấn mà nếu được sẽ phải đi học mí tháng trước khi làm việc, còn nếu không thì sau Tết đi VN chơi với cả nhà . Chừ phải chờ đến đầu tháng 11 mới biết kết quả . Những lần trước đi phỏng vấn tôi rất run, nhưng lần này tôi nhất định phải vượt qua cái nhược điểm này . Giống như lời bà sếp dặn "you have to sale yourself", tôi kể về công việc hiện tại và những gì mình đã làm được khi một trong hai người phỏng vấn hỏi, rốt cuộc khi ra về mới sực nhớ ra mình vẫn còn thiếu sót vài điều vô quan trọng . Cái việc này có nhiều người nộp đơn nên cơ hội mình được cũng hơi khó một tí, thôi thì cầu nguyện và cầu nguyện .

    Có một cô bạn đồng nghiệp đi phỏng vấn sau tôi, cô nàng hỏi dò này nọ, không trả lời thì bị cho là hiểm, mà nói thì cũng không xong cho nên tôi chỉ nhắc đại khái. Bình thường cô nàng hay cà nanh trong công việc, rất khéo nịnh các sếp, để coi lần này có được cái việc này không mà ra vẻ chắc ăn lắm ! Tôi chỉ không thích cô nàng một điểm là làm không siêng bằng nhưng lại giỏi nói móc dân Châu Á .

    Để xem lần này tôi và cô nàng có đứa nào được gọi không hay cả hai đều ..... ?

  2. #2
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Vừa làm xong việc, tôi tranh thủ chạy vô viết vài dòng rồi lái xe về nhà . Chắc còn hơn một tuần nữa là tôi sẽ biết kết quả được cái job kia không . Hôm bữa kể sơ sơ cho một cô bạn đồng nghiệp khác người Việt Nam tên T (không phải cái cô nàng người Mỹ ở trên) về buổi phỏng vấn họ hỏi gì trước ngày T đi phỏng vấn . Nếu lần này T đậu, tôi rớt thì không biết mình có dại không ? Tôi làm vậy chỉ mong cho nhỏ này hết giận mình vì lần trước bà sếp cũ chọn tôi làm phụ tá, mà không nhắc gì đến T mặc dù nhỏ làm lâu hơn tôi gần 1 năm . Sau lần đó T giận ít nói chuyện hẳn, đôi lúc gặp mặt tôi chào nhưng T cũng làm như không nghe thấy . Tôi nghĩ có vài đứa VN làm chung sở với nhau mà giận hờn thấy sao sao ấy, cho nên mới chỉ cho T . Bữa đó T cười nói vui vẻ làm mình cũng vui lây, coi như hai đứa hòa .

    Hơn tháng nữa sở làm sẽ dời về chỗ mới không xa lắm . Hôm qua đi chung với một nhóm người tới đó coi thử chỗ mình làm việc ở đâu, thì ra là nằm ở lầu 2 . Coi bộ mai mốt khỏi phải đi bộ hay chạy vòng vòng trong giờ nghỉ, chỉ cần mỗi ngày chăm chỉ leo lên leo xuống cầu thang vài chục bận cũng đủ rồi . Tôi đùa với một cô bạn đồng nghiệp :

    - Phải chi họ dựng cái cột giống như ở sở cứu hỏa, khi có chuyện khẩn cấp cứ việc tuột từ trên lầu xuống đất vừa nhanh vừa lẹ, nhưng cấm các cô các bà mặc váy xớ rớ lại gần vì sợ có người bị lẹo mắt không chừng ?

    Cô này cười rộ lên làm mí người kia nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra .

    Hơi lạc đề tí, tôi nghe cô bạn ở VN kể rằng dạo gần đây các bà, các cô rộ lên phong trào đi học múa cột hơi nhiều, coi như tập cho thân hình săn chắc và cũng để nâng cao kiến thức trong chuyện XXX, không biết có đúng không ?
    Nếu những vũ điệu múa cột của các bà, các cô càng điêu luyện thì mí ông bớt đi cà phê hay bia ôm, rứa thì tốt chứ sao ? Nói đâu xa, có vài quán cafe' VN gần chỗ tôi làm họ mặc đồ gì mà nhỏ xíu . Hôm nọ anh bạn đồng nghiệp tre trẻ nọ kể tôi nghe anh ta vô quán Subway mua đồ ăn trưa, gặp một cô trong quán cafe sát bên hỏi nhỏ "Anh ơi có muốn ghé vào uống cafe không ?" Anh người Mỹ này mắc cỡ dọt lẹ .

    Nghe xong tôi cười lắc đầu chẳng biết nói gì hơn .

  3. #3
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Cuối cùng cũng biết kết quả vào cuối tháng 10, chỉ có mình cô đồng nghiệp người Mỹ được, còn tôi và T rớt đài . Buồn quá tôi xin nghỉ một tuần, chẳng đi đâu xa mà chỉ quanh quẩn trong nhà . Sáng thức dậy sớm như khi đi làm, tôi chuẩn bị thức ăn buổi sáng cho cả nhà trong tiếng nhạc Giáng Sinh rộn rã dẫu có hơi sớm vì bi chừ đang đầu tháng 11 . Khoảng hơn 8.30 thì chỉ còn tôi và anh ở nhà . Bình thường anh ngủ thêm một tí vì buổi tối thức đến hơn 2 giờ sáng làm việc, nhưng mấy hôm nay tôi rủ anh cùng chạy bộ cho vui . Anh nói lâu rồi hai đứa mình không có tập thể dục chung vào buổi sáng như thế này, còn hỏi khéo lần cuối cùng là khi nào nhỉ ? Tôi hiểu bốn năm nay anh chỉ tập một mình vào buổi chiều, còn tôi thì vào giờ ăn trưa ở sở, đơn giản vì công việc và thời gian của hai đứa tréo ngoe nhau .

    Từ nhà anh và tôi đi bộ đến cái công viên cách đó không xa . Từ đây chạy một vòng bao hết cái công viên xong thẳng về nhà luôn . Vì con đường về nhà giống như ở Đà Lạt nên khi lên dốc tôi thở như bò kéo xe, anh phải nắm tay vừa chạy vừa kéo lên . Thấy có người nhìn tôi cũng mặc kệ vì mệt quá rồi ! Chạy xong anh còn tập tạ chứ tôi xin chịu thua, lo dọn dẹp nhà cửa cho đến trưa thì ra ngoài ăn, chỉ nấu cơm tối cho cả nhà cùng ăn với nhau.Tôi chưa làm được nhiều việc mà đã sắp hết một tuần ở nhà, chẳng hạn như chưa mua thiệp Giáng Sinh để viết cho người thân và bạn trong sở, định đổi kiểu tóc mới cho dịp lễ mà rốt cuộc chưa lấy hẹn với Calvin được .

    Năm nay lễ Tạ Ơn anh năn nỉ tôi làm món gà tây vì thích ăn theo kiểu Mỹ, không thích kiểu gà quay kiểu Tàu, nhưng tôi đang đắn đo vì nếu làm thì anh không chịu đi dự tiệc ở nhà người khác, trong khi nhà tôi có mấy người làm sao ăn cho hết một con ? Tính anh không thích tiệc tùng, cho nên hiếm khi tôi tổ chức tiệc tại nhà, anh lại chẳng bao giờ tới nhà bạn của mình, chỉ thỉnh thoảng tới nhà ba người bạn thân nhất của tôi vì anh bảo nói chuyện với mí ông chồng của ba cô bạn này là hợp rơ nhất ! Tôi đành chịu chứ nói gì bi chừ ?

    Đúng như lời anh hứa, cả nhà sẽ làm một chuyến về thăm VN . Không biết có nên về ngay dịp Tết không ? Vé đang hiếm mà tôi cứ lưỡng lự, Mẹ lại hỏi hoài làm mình cũng nôn . Trễ lắm thì hai tháng rưỡi nữa mình sẽ có mặt ở Sài Gòn thôi mà .

  4. #4
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Hôm nay hai ông trự Mặt Trời và Mặt Trăng ở phòng kế bên đã dời sang chỗ mới nên tôi chẳng còn nghe giọng nói như chuông đồng của Mặt Trời nữa . Ông có tật hay mở speaker lên khi nghe điện thoại; Buồn cười nhất là khi ông gọi cho vợ mà hôm nào vợ hơi cao giọng là lật đật bảo thôi ngưng, chờ tối về mình nói chuyện tiếp nhé . Những lần như thế tôi cười cái ông này sợ vợ mà cứ để speaker như thế làm những người ở phòng bên cạnh nghe hết trơn hết trọi hà . Tuần rồi Mặt Trăng nói sẽ lái thuyền ra khơi câu cá, Mặt Trời liền hỏi ông có dẫn vợ theo không; Mặt Trăng cười khì trả lời tui đi với mấy thằng bạn vui hơn, nghe Mặt Trời la lên "Wow" mà tội . Chắc ông này không nỡ (hay không dám) bỏ vợ ở nhà đi chơi với bạn đâu nhỉ ?

    Qua Mỹ mười mấy năm nhưng tôi chỉ đi mua sắm vào ngày Black Friday có một lần duy nhất với chị dâu của anh vào lúc 5 giờ sáng . Năm nay chị bạn thân rủ rê tôi chẳng dám đi cùng vì sợ cái chương trình đi mua sắm của chị: Ăn lễ Tạ Ơn xong là chị và hai đứa cháu đi coi phim The Twilight Saga: Breaking Dawn lúc 9 giờ tối, sau đó là bắt đầu chương trình mua sắm ở hai cái malls khác nhau cho tới chiều ngày hôm sau mới về nhà . Đi như thế tôi không kham nổi nên từ chối lẹ .Tuy ở nhà nhưng tôi cũng mua được một mớ đồ giảm giá trên mạng, tôi chỉ việc chờ đồ gởi về tận nhà, gói lại để dưới cây thông, khỏi mất công chen lấn với người ta tìm chỗ đậu xe và cả việc xếp hàng chờ trả tiền .

    Ngày mai xin nghỉ một buổi tôi sẽ đi với anh mua cây thông bởi thích mùa thơm của nó thoang thoảng trong phòng khách . Ở chợ Lucky có bán những cây thông nhỏ để trên bàn làm việc, tôi mua đem vào sở ngắm cho vui, thỉng thoảng ngắt một nhánh bé tí đưa lên mũi hít hà như con nít, có lẽ chưa tới Giáng Sinh cái cây nớ trụi lủi không chừng ?

    Thiệp Giáng Sinh tôi đã mua sẵn, mỗi ngày tranh thủ viết vài cái, còn bày đặt viết vài dòng nhăng nhít trong thiệp nên mới mất thời gian như thế . Nhớ năm nọ viết hết trong một ngày cái tay mỏi rụng rời nên chừa cái tật lười từ dạo đó .

    Mùa lễ bận rộn thiệt nhưng có cái vui của nó, đúng không ?

  5. #5
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Năm nay thiệp và quà đều được tôi đưa tặng tay những người rất thân đúng một tuần trước Giáng Sinh nên cũng đỡ tất bật hơn ! Riêng quà cho anh thì đi vài lần mà chẳng chọn được cái nào ưng ý cho đến ngày 23 tan sở xong tôi đi shopping đến hơn 10 giờ tối mới về . Chẳng cần gói lại chi rườm rà, tôi đưa 4 cái áo cho anh mặc thử ngay tối hôm đó . Sau khi ngắm nghía, anh gồng người lên khoe bắp tay và ngực rồi cười cười bảo: "Màu áo đẹp nhưng sao dính chặt vô người khoe thân thể anh sợ người ta tưởng anh là gay" Phải công nhận mí cái áo đó màu sắc hơi nổi, anh thường mặc áo rộng nên thấy không quen cũng đúng . Anh mà làm điệu nữa thì giống y chang mí anh ở phố Castro, San Francisco ngay .
    Tôi cũng mắc cười nhưng cố nhịn để khen quà mình cất công lựa cho anh chứ :"Anh à, mấy cái áo này anh mặc đẹp mà, họ bán hạ giá chứ hiệu này bình thường không có rẻ như vậy đâu . Vả lại mình vải mềm mai mốt về VN anh tha hồ mặc, không bị đổ mồ hôi nhiều đúng không ?"

    May là anh đồng ý chứ không thì phải đi trả lại tôi ngán cái cảnh đứng xếp hàng ở Macy's lắm lắm ! À quên kể chuyện anh đặt mua cái máy cho tôi tập ở nhà, bảo là tặng cho tôi nhưng chắc anh là người xài nhiều nhất chứ tôi lười lắm ! Lụi hụi ăn lễ cuối năm xong là phải lo dọn qua sở mới, rồi lo đi mua đồ chuẩn bị về VN . Chưa gì Mẹ đã dặn mua 40 cái bàn chải đánh răng, chưa kể kem đánh răng, kẹo và dầu xanh nữa .Không biết để cho ai mà phải mua nhiều đến thế ? Tôi chưa tính đến quà bên bà con của anh đó nha .

    Thôi có lẽ đi chuyến này xong vài năm mới dám về lại vì mua vé máy bay không đã ngốn hơn 4K rồi . Đi về xong sẽ cày hơn trâu bò là cái chắc !

  6. #6
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Hôm nay có người bảo rằng đâu có ngờ tôi quậy quá vậy . Tôi hỏi sao nói như thế thì nhỏ trả lời đã thấy hình tôi trong fb của E hôm sở tổ chức tiệc cuối năm ở một nhà hàng nọ ngay trung tâm thành phố. Chao ơi tôi đâu có biết E dán hình mình trên fb mà chẳng hỏi qua một tiếng. Như thế thì bao nhiêu người ghé ngang coi có lẽ nghĩ tôi quậy dữ lắm ?

    Số là hôm đó tôi có uống một ly cocktail cho vui. Tiệc tàn, mọi người lục tục ra về, nhưng tôi theo 5 người đồng nghiệp (toàn phe kẹp tóc) ghé một quán bar cách đó hai dãy phố vì nghe E giới thiệu chỗ này dễ thương, ban nhạc chơi hay lắm ! Khi tới bar, chúng tôi chọn một góc khuất để tha hồ nhảy nhót. Tôi đã gọi ly cocktail thứ hai như mọi người, nhưng cuối cùng chỉ nhấp thử cho biết mùi vị vì sau đó phải lái xe về nhà. L (người tôi từng nhắc đến ở phố cũ) nhảy từ đầu đến cuối và là người đóng vai nam mời hết đám con gái lần lượt ra sàn nhảy. Lâu lắm rồi không có dịp như thế này nên tôi đã nhảy nhót không biết mệt và cũng không để ý nhỏ E chụp lén mình lúc nào.

    Thôi thì phải năn nỉ E lấy hình mình khỏi fb của nó càng sớm càng tốt chứ biết làm sao bi giờ ? Nhỏ còn dọa hôm đó đã quay một đoạn phim nhưng chưa bỏ lên, nghe mà xanh cả mặt.

    Những thứ cần mua đã mua xong, chỉ cần bỏ vào valise một ngày trước khi lên đường . Lần này tôi về vào dịp Tết nhưng chỉ ở Sài Gòn vài hôm, phần lớn thời gian sẽ ở những nơi có biển, bởi quê anh và tôi đều ở biển, quê Nội cũng thế . Nhất định lần này tôi sẽ dẫn anh và hai người nữa ghé thăm căn nhà nằm sát biển, nơi tôi đã được sinh ra và rời xa năm học lớp 4. Nếu có dịp tôi sẽ hỏi thăm hai người bạn nhỏ ngày xưa, đó là Tùng và Hoàng. Ngoài ra tôi sẽ dẫn họ đi gặp Tí Xì Trum và Tí Rùa nữa.

    Chưa về đến nơi mà đã muốn làm bao nhiêu chuyện .Hy vọng không bị bệnh gì hết để làm được những gì mình mong ước, mong lắm thay ...

  7. #7
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Về lại Mỹ tính ra đã được 3 tuần, nhưng tuần đầu tiên có cảm giác đầu óc như đang lơ lửng ở đâu đâu, giờ giấc ngủ cứ bị đảo lộn trong khi ở VN thì không bị như thế, có lẽ ban ngày ăn chơi quá đến tối về mệt là lăn ra ngủ . Không mệt sao được khi buổi sáng tôi dậy sớm chạy từ bãi Trước ra tới khách sạn Lan Rừng, có hôm đổi hướng đánh 1 vòng từ bãi Sau lên tượng Chúa giang tay sau đó mới xuống tắm biển . Khi nào đói bụng thì về vì ở nhà đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng như bánh canh chả cá, bánh khọt, kèm món tráng miệng gồm đu đủ, măng cụt, vú sữa hay mãng cầu . Ăn lai ra như thế đến trưa chẳng thấy đói, có khi mấy ngày chẳng đụng tới cơm . Buổi trưa tôi thường buôn chuyện với những người thân trong gia đình, chờ đến chiều nắng đã dịu bớt mới bắt đầu theo mí nhóc nhỏ đi câu cá hay thả diều khu bãi Trước . Một xe SUV mà nhét tới gần 10 người, có hôm phải đi hai xe mới chở hết; Chao ơi ngồi trên xe mà cứ ngỡ đang ở ngay trong chợ bởi mí đứa con nít đòi đi thả diều xong mình sẽ ghé ăn ở nhà hàng nào, và điểm cuối cùng bao giờ cũng là tiệm kem Ý .Cuối buổi bao giờ cũng chóng mặt khi nhìn cái hóa đơn tính tiền, cũng may mình có đại gia ở bển trả phụ, chứ Việt Kiều như mình so ra chẳng bằng đâu . Thường tôi thích ăn tối ở Gành Hào, một nhà hàng ngay sát biển nên vừa ăn vừa ngắm biển thì còn gì bằng ! Hôm nào không ra ngoài ăn thì ghé bãi dâu có một chỗ chuyên bán hải sản tươi sống, sau khi mình chọn tôm hùm hay cua, ghẹ, họ sẽ đem vô bếp chế biến xong mình đem về nhà ăn vừa ngon, vừa rẻ hơn so với ăn ở nhà hàng .



    (sẽ kể tiếp ngày mai, sếp níu áo rồi)

  8. #8
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Ngày nào cũng mười mấy tiếng trong sở nhìn hai cái màn hình điện toán riết nên hai con mắt bị nhức và cứ muốn nhắm lại hoài. Đi bác sĩ khám hai con mắt họ nói không phải bị cận gì hết, có lẽ mắt bị mỏi nên mới như thế. Tối ngủ tôi cứ lấy hai tai xoa nhè nhẹ, cảm giác dễ chịu làm sao! May quá bắt đầu tuần sau tôi có cơ hội đi lên đi xuống hai tầng lầu nhiều hơn, không phải ngồi suốt ngày. Có lẽ sẽ thay đôi giày cao gót bằng đôi đế thấp để nhảy bậc cầu thang cho dễ . Có hai chị đồng nghiệp trong sở cứ giờ break là rủ nhau chạy lên chạy xuống mấy bậc cầu thang, nhưng tôi lại thích đi bộ bên ngoài để ngắm cây cối và hít thở không khí trong lành.

    Hôm trước đang kể chuyện đi chơi ở VN nửa chừng rồi biến luôn đến hôm nay. Ở VT hơn một tuần thì gia đình tôi đi tiếp ra Phan Thiết . Do chú tài xế lái xe chạy dọc đường quốc lộ mới mở sau này nên lần đầu tiên chúng tôi được ngắm cảnh biển và nhiều nhà nghỉ rất đẹp (nghe nói là của những người nước ngoài về bỏ tiền xây cất) . Khởi hành lúc 5 giờ sáng ở VT nhưng vài tiếng sau chúng tôi đã có mặt ở chợ Phan Thiết ăn điểm tâm, sau đó đi một vòng quanh chợ rồi ghé ngang căn nhà hồi nhỏ tôi đã sống, tuy muốn chụp vài tấm hình nhưng không dám vào xin phép người chủ nhà. Và hàng xóm sống chung quanh cũng không phải những người tôi biết ngày xưa nên không tiện hỏi thăm hai người bạn nhỏ T và H bây chừ nơi đâu. Tôi cũng không quên ghé bãi biển Thương Chánh để hồi tưởng lại ngày xưa mình từng chạy nhong nhong và tắm biển chỗ nào ...

    Khi đã ngắm no con mắt, chúng tôi lên đường đi tiếp về quê anh, cũng không xa quê nội tôi lắm. Những ngày ở đây được chị anh nấu cho ăn những món anh thích như cơm gà chấm mắm gừng, chè khoai sáp, gỏi cá, cá chưng tương, cá đuối hấp, canh chua cá. Khi ở VT nghe anh nói thèm ăn cá mú, hôm sau bác 6 cho người đem vô một con cá mú còn sống phải ăn hết mấy hôm, thế mà về quê anh còn đòi ăn cá nữa, tôi nghe tới đã ngán tới cổ rồi. Đến bữa cũng giả bộ cầm đũa gấp qua loa cho có lệ vì trước đó đã dằn bụng một mớ trái cây rồi.



    (còn tiếp)
    Last edited by AnLan; 04-26-2012 at 12:58 PM.

  9. #9
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Một tuần ở quê anh ngỡ như dài lắm vì cả ngày chỉ toàn ăn và ngủ. Từ sáng đến tối anh ngồi trò chuyện với bà con họ hàng vì nhà lúc nào cũng có khách, còn tôi chui vô bếp phụ lặt rau hay được sai vặt chứ nấu ăn hay đi chợ đã có người giúp việc và chị anh lo hết. Khách ghé chơi thường hay ở lại dùng cơm nên mỗi lần dọn bàn cũng mười mấy người, chính vì vậy chị anh nấu món nào cũng toàn dùng nồi to thấy sợ, chưa hết có hôm còn thổi lò than nấu thay vì bếp ga cho ngon. Tôi dặn chị nấu đơn giản thôi, đừng lo một ngày hai bữa cực quá nhưng rốt cuộc cứ thấy trong bếp suốt cả ngày, đôi khi mẹ anh gần 80 tuổi cũng vào phụ luôn. Thiết nghĩ làm đàn bà con gái khổ thật đấy!

    Từ lúc mẹ anh về VN ở, căn nhà rộng thênh thang chỉ có ba người, nhưng mẹ anh vẫn bắt đập xuống xây lại thành hai căn lầu nối nhau có chia phòng cho con cháu để khi chúng về thăm có chỗ mà ngủ. Nghe kể lại lúc đào móng thì thợ hồ phát hiện một bộ xương người được chôn sâu trong lòng đất, có lẽ đã lâu lắm rồi vì ba mẹ anh ở mấy chục năm nhưng không hề biết có người chết dưới nền nhà, cho nên suốt thời gian ở đây tôi không bao giờ dám lên lầu hay ngủ một mình trong phòng vì sợ con ma đó về dọa mình thì eo ơi sợ khiếp đi được.
    Ở đây ai cũng dậy từ 5.30 sáng để dọn dẹp nhà cửa, ngày nào tôi cũng thấy chị giúp việc lau sạch bóng sàn nhà từ trước ra sau. Riêng tôi không biết làm gì hơn là bỏ quần áo vào máy giặt xong đem ra sân phơi (ở VN không dùng máy sấy đồ), sau đó tình nguyện đi bộ ra ngõ mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Thường là mua bánh căn, bánh hỏi hay bánh nghệ ăn chung với cá kho, có hôm đổi món ăn bánh canh chả cá cho anh và tôi chứ những người ở đây ăn hoài có lẽ không thèm nữa (theo như tôi biết thì những món này là đặc sản từ Phan Thiết ra đến Nha Trang).

    Hôm trở vô Sài Gòn bị kẹt xe từ ngoại thành vô tới trung tâm thành phố làm nóng cả ruột (tôi nhớ lúc đó khoảng 4 giờ chiều) vì có hẹn gặp Tí Rùa vào buổi tối, sau khi lấy phòng khách sạn (gần nhà sách Fahasa), chúng tôi tắm rửa và xuống phố đi dạo một lát rồi ghé quán pizza, hình như ngay góc Hồ Tùng Mậu thì phải? Kể ra cũng gần 8 năm không gặp Tí Rùa nên tâm trạng nôn nao không ít, tôi bước xuống lầu ngay khi thấy dáng nhỏ Rùa từ đàng xa. Sau khi giới thiệu nhỏ với những người đi cùng, hai đứa tôi say sưa buôn chuyện vì bao năm không gặp mặt. Nhờ sở làm ngay đường Ngô Đức Kế nên ngày nào nhỏ cũng tranh thủ ghé khách sạn tôi ở một tí rồi đi, tiếc rằng lần này tôi không gặp được Tí Xì Trum vì không liên lạc được. Có một kỷ niệm khó quên là hôm lễ Tình Nhân tôi đi thăm người dì ở đường Tân Lập và CMT8, lúc quay về lại khách sạn trúng ngay giờ tan tầm cỡ 5 giờ chiều, tôi ngồi trên taxi hơn một tiếng rưỡi vì giao thông bị kẹt cứng, xe taxi cứ đứng yên một chỗ, còn các xe gắn máy thì chen nhau chạy đủ hướng. Đã sốt ruột anh lại gọi tôi liên tục vì chờ lâu quá không thấy về đi ăn tối cùng mọi người. Đêm lễ Tình Nhân chúng tôi thấy có một đôi nam nữ trẻ hóa trang làm thần tình yêu đứng ngay trước cửa khách sạn Palace, họ chỉ quấn khăn và trên người được dát bạc lấp lánh trông rất đẹp!
    Chúng tôi rủ nhau đi ăn món huế ở đường An Dương Vương. Nhà hàng máy lạnh mà ai muốn hút thuốc cứ hút thoải mái làm ngột ngạt dễ sợ, trong khi quá chừng con nít ngồi chung bàn. Thấy 6 ông trự ba tàu ngồi đốt thuốc liên tục tôi nói vài câu khuyên đừng hút trong phòng nhưng họ tỉnh bơ, có một ông săm đủ hình thù trên tay nghía tôi dữ quá làm teo luôn không dám hó hé gì nữa.



    (còn tiếp)

  10. #10
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Phải công nhận những tiệm hoa tươi ở Sài Gòn dễ thương thật! Một ngày trước lễ TY tôi có ghé vào hai tiệm thì thấy có nhiều hoa rất đẹp và họ làm cho mình rất nhanh mặc dầu cùng lúc đó cũng có nhiều người tới mua.

    Về VN tôi mặc quần short với áo thun và mang dép đi rong. Nhiều khi thấy mình chỏi nhất vì hầu như mí chị em kẹp tóc ra đường ai cũng trùm kín mít từ đầu tới chân vì sợ bị đen, nhưng tôi tắm biển mỗi ngày và ăn mặc như thế lại không bị . Có bữa kia đang đứng trước một siêu thị ở Sài Gòn, tôi thấy có một nàng trùm kín mít dắt xe vào bãi giữ xe xong từ từ lột nón, khẩu trang, găng tay, áo dài tay, sau đó cởi đôi vớ và cả quần dài ra bỏ vào cốp xe. Wow chừ thì nàng khác hẳn với áo sát nách và quần short rất ngắn trông cũng xinh! Sau đó nàng bước những bước điệu đàng vào bên trong siêu thị, còn tôi và người chị họ thì phá ra cười, chắc có người nghĩ chúng tôi là hai con điên bị say nắng không chừng?
    Chính vì ăn mặc như thế khi đi ăn tiệc trong khi bà con họ hàng ở Sài Gòn có người lái xe hơi tới, ăn mặc sang quá làm họ nghĩ chắc ở bển chúng tôi khổ lắm! Thôi kệ chẳng giải thích làm gì, anh lại tửng hơn chẳng bao giờ nói nhiều về mình, ai hỏi cứ trả lời đại khái thôi, bởi anh bảo hồi trước lúc quen nhau anh khai ra mình đang học trường đó, khoa đó nhưng bị một người bà con của Mẹ ở Mỹ cho là nói xạo nên bi giờ không kể gì hết.

    Thôi không kể chuyện VN nữa, tuần sau nếu có tin vui sẽ lảm nhảm tiếp. Hồi hộp quá chừng nè ...

 

 

Similar Threads

  1. Chuyện Vặt Vãnh
    By Sói Già Ngơ Ngác in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 63
    Last Post: 07-23-2017, 03:25 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:26 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh