Ngày cuối của tháng 9 tôi có một cuộc phỏng vấn mà nếu được sẽ phải đi học mí tháng trước khi làm việc, còn nếu không thì sau Tết đi VN chơi với cả nhà . Chừ phải chờ đến đầu tháng 11 mới biết kết quả . Những lần trước đi phỏng vấn tôi rất run, nhưng lần này tôi nhất định phải vượt qua cái nhược điểm này . Giống như lời bà sếp dặn "you have to sale yourself", tôi kể về công việc hiện tại và những gì mình đã làm được khi một trong hai người phỏng vấn hỏi, rốt cuộc khi ra về mới sực nhớ ra mình vẫn còn thiếu sót vài điều vô quan trọng . Cái việc này có nhiều người nộp đơn nên cơ hội mình được cũng hơi khó một tí, thôi thì cầu nguyện và cầu nguyện .

Có một cô bạn đồng nghiệp đi phỏng vấn sau tôi, cô nàng hỏi dò này nọ, không trả lời thì bị cho là hiểm, mà nói thì cũng không xong cho nên tôi chỉ nhắc đại khái. Bình thường cô nàng hay cà nanh trong công việc, rất khéo nịnh các sếp, để coi lần này có được cái việc này không mà ra vẻ chắc ăn lắm ! Tôi chỉ không thích cô nàng một điểm là làm không siêng bằng nhưng lại giỏi nói móc dân Châu Á .

Để xem lần này tôi và cô nàng có đứa nào được gọi không hay cả hai đều ..... ?