Register
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 21
  1. #11
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Thường những khi có chuyện buồn tôi không viết trong KGR mà cất ở chỗ khác. Cho nên có một khoảng thời gian mấy năm tôi không viết chữ nào (lúc đó công việc làm ăn của anh bị thất bại), đến khi mọi chuyện trôi qua mới vui trở lại. Phải cám ơn Trời Phật thương mình nên mới có ngày hôm nay và thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người.

    Hôm qua tôi được nhận job mới, cùng department nhưng chức cao hơn. Ngày bắt đầu chính thức là 3 tuần nữa.

    Chừ tôi đi với hai người bạn thân ăn mừng chút rồi về nhà ngay vì có tới mấy người đang chờ ở nhà. Thứ Sáu rồi làm nhiều cũng vậy thôi, đúng không?

  2. #12
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Từ ngày nhận việc mới đến nay tôi không còn thời gian dạo phố Rùm vì phải làm việc nhiều hơn trước. Hồi xưa ở sở làm còn tranh thủ đi bộ, buổi trưa ăn đúng giờ, chừ thì tôi ăn trưa thường sau 1 giờ chiều và bỏ luôn giờ nghỉ hai lần một ngày. Lúc nào cũng vô sớm, về trễ, và làm chăm chỉ hơn mọi người trong unit để sếp không nghĩ bà đã chọn lầm người.

    Lâu nay tôi ít bị sụt ký, thế mà mới mấy tháng đã bị sụt mất 6 lbs. Nếu rớt cân nữa chắc mai mốt trở lại thời đại học chỉ có 94 lbs, mặt mũi tóp lại giống con khỉ không chừng? Có lẽ mỗi ngày tôi ôm giấy tờ đi lên đi xuống cầu thang tầng một và tầng hai và ít có thời gian ăn vặt nên mới như thế. Vì đi cầu thang nhiều nên tôi chỉ mang mí đôi ballet flats loại da thật mềm mới không đau chân, chứ mang giày cao gót chắc bị chụp ếch mỗi ngày.

    Dưới tôi có 8 người trong đó có 1 người VN, còn lại là Mỹ mà họ toàn làm lâu năm hơn mình. Công việc nhiều làm miết cũng xong, cái khó ở đây là phải biết nói sao để người ta làm theo mình, nếu xảy ra vấn đề nan giải trong công việc thì phải biết xử lý cho hợp lý, thuyết phục rồi sau đó mới báo cáo cho sếp. Khi có new procedures thì phải học rành rẽ để còn giải thích cho unit của mình biết. Làm ở đâu cũng có politics nên chỉ chào hỏi nhau nhưng tôi không theo phe nào hết. Có hôm chị Honey Bun hỏi một câu làm tôi suy nghĩ hoài:
    - Hồi xưa em hay cà rỡn, kể chuyện tiếu lâm rồi chọc người ta cười, bây giờ ít thấy em ghé cubicle của chị chơi, lúc nào cũng đi như chạy, mặt nhìn thấy stress quá hà. Em nghĩ họ trả em nhiêu đó có đáng không?

    Ờ chị nói cũng đúng. Chừ tôi về đến nhà là nằm lăn ra nghỉ một lúc mới đứng dậy lo chuẩn bị cơm tối. Chắc như thế này hoài có ngày tôi đuối sức mất thôi!

  3. #13
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Mấy hôm nay trời trở lạnh. Những cây cam, quít và chanh quanh nhà vẫn sum sê trái, riêng cây táo và peach ngay sát cửa sổ phòng ngủ chỉ còn trơ trọi lá. Mỗi năm vào độ cây peach và táo đơm bông, ngày cuối tuần tôi thường mở cửa sổ lắng nghe tiếng chim hót trong vườn, ngắm những cánh hoa và hít thở mùi thơm nhè nhẹ của chúng. Thích nhất là khi vói tay qua cửa sổ để chạm vào những trái táo đang chín trên cành.

    Nhớ hồi nhỏ tôi thường năn nỉ Ba dẫn tới nhà bác Dân chơi bởi từ ngoài ngõ dẫn vào sân trước trồng rất nhiều cây khế ngọt, cóc và vú sữa, tha hồ được hái ăn tại chỗ và còn đem về cả giỏ. Tôi từng ước mình sẽ được sống ở một nơi mà chung quanh trồng toàn cây ăn trái, có thể vói tay qua cửa sổ hái ăn thỏa thích. Khi dọn về sống ở ngôi nhà này, người chủ cũ đã trồng sẵn hai cây cam, một cây quít, một giàn nho, một cây chanh, một cây sung, một cây táo, một cây peach mà loại nào cũng trĩu quả từ bên hông nhà ra đến sân sau; Chưa kể vài khóm hoa hồng đủ màu sắc anh thường hái tặng tôi vào dịp sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới, khỏi tốn tiền đặt mua ở tiệm làm gì? Nghĩ cho cùng ước mơ của mình đơn giản và thực tế làm sao!

    Tuần rồi có sự thay đổi nho nhỏ ở sở làm tôi rất vui. Đó là một phần việc tôi làm lúc trước được bàn giao cho unit khác cho nên cũng dễ thở chút đỉnh. Tháng rồi có một người trong sở chết vì bị nhồi máu cơ tim nên tôi suy nghĩ về cuộc sống có khác đi chút xíu. Đời sống ngắn ngủi thôi thì làm tới đâu hay tới đó, hưởng được bao nhiêu cứ hưởng. Thỉnh thoảng tôi rủ hai người bạn thân nghỉ một ngày lái xe đi SF chơi. Đậu xe ở đâu đó rồi nhảy xe điện hay xe buýt xuống phố, đói thì ghé tiệm Tàu hay Ý ăn, đi cho đến chiều mới về nhà.

    Ngày mai thứ Hai tôi sẽ ở nhà dành thời gian cho anh. Buổi sáng thức dậy cùng chạy bộ, sau đó hai đứa tới Los Gatos đi dạo rồi ăn trưa, thường ghé quán sushi ăn chút chút bởi anh không thích ăn đầy bụng vào giờ này. Còn buổi chiều là cho gia đình chúng tôi.

    Hôm thứ Sáu đang làm việc chị T ghé ngang bím tóc cho tôi trông không tệ lắm! Chút nữa tôi sẽ post hình không biết được không bởi từ khi dọn vào phố này chưa thử lần nào.

  4. #14
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Từ xưa tới giờ mình toàn tặng hoa cho sếp, hôm nay được có một bình trong phòng cảm động biết nhường nào!





    (phải lấy hình kia xuống)
    Last edited by AnLan; 05-03-2013 at 11:03 PM.

  5. #15
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Tuần rồi tôi phải tới một office khác cách trụ sở chính hơn một tiếng lái xe (giờ cao điểm) để làm quen mọi thứ nơi đây, bởi sếp muốn tôi thỉnh thoảng đi về hai nơi theo như thỏa thuận khi tôi nhận việc. Tôi chỉ ngán duy nhất chuyện lái xe, còn mọi thứ nơi đây rất tuyệt, chẳng hạn cung cách làm việc thoải mái và vui vẻ hơn! Tôi được dẫn đi lòng vòng cho biết unit nào làm việc gì, ghé từng cubicle chào hỏi mọi người để họ thấy cái mặt mốc của mình ra sao? Có vài người nhận điện thư của mình chứ chưa gặp lần nào. Tuy chỗ này nhỏ nhưng tôi thấy mọi người rất dễ mến!

    Buổi trưa tôi theo vài cô đồng nghiệp đi bộ tới khu trung tâm thành phố thì chao ơi có rất nhiều nhà hàng sang của Nhật, Ý, Thái, Hy Lạp, Ấn Độ chỉ nằm trên một con đường. Thích nhất là họ có những dãy bàn đặt ngoài hàng hiên trông rất lãng mạn! Nơi đây còn có trạm xe điện liên kết giữa các thành phố quanh Bay Area và vào giờ này có rất nhiều kỹ sư ở các công ty gần đó đổ về ăn trưa nên nhà hàng nào cũng đông đúc người rất nhộn nhịp!

    Vì trời nắng đẹp nên chúng tôi chọn một bàn ngoài hiên vừa ngồi tán dóc vừa chờ đồ ăn được mang ra. Tôi buộc miệng:
    - Không ngờ chỗ này rất lý tưởng có thể ngắm nhiều người đẹp và cả mấy anh trai làng đi ngang qua ...
    Một cô trong bọn trả lời: "Ờ nhìn cho đã đi nhưng cấm sờ nhé"
    Thế là cả đám cười rộ lên như mấy con điên khiến ai cũng nhìn. Làm ở đây chỉ có mấy ngày nên tôi chưa có dịp đi dạo hết các con đường chung quanh. Tôi nhớ hôm đầu tiên lái xe tới office này đã nhìn thấy một con đường có hàng cây lá đổi màu rất đẹp!

    Hy vọng tháng sau nếu trở lại tôi sẽ tìm cho ra con đường này và cũng muốn ăn thử đồ ăn Hy Lạp ra sao bởi ăn uống là chuyện nhỏ, nhịn ăn mới là chuyện lớn

  6. #16
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Tháng 12 năm nay là tháng bận rộn nhất bởi tôi phải làm việc ở hai nơi, vả lại có nhiều người nghỉ lễ sớm nên có lúc mình cày như trâu bò vậy. Chỉ mong những người thân trong gia đình đều khỏe, chứ không mình phải mệt hơn!
    Nhìn cây thông lấp lánh ánh đèn trong phòng khách mà không thấy nôn nao chờ đón lễ Giáng Sinh như mọi năm, trong khi mình là đứa ham vui và ham chơi nhất!

    Chiều thứ Sáu tuần trước tôi tan sở sớm nên rủ chị Honey Bun và nhỏ Cọng Giá đi lang thang cho tâm hồn thảnh thơi tí. Ba đứa vừa đi dạo ngắm các cửa tiệm vừa chuyện trò đủ thứ trên trời dưới đất, sau đó vào nhà hàng Straits ăn vài món cho vui. Bàn chúng tôi ngồi ngay góc khuất nên hơi tối mặc dầu họ có thắp nến trên bàn, chúng tôi đùa nhau cứ như mình đang trong quán cafe đèn mờ ở VN. Sát bàn chúng tôi ngồi có một nhóm 5 người hai gái và ba con trai rất trẻ. Họ nói tiếng Việt rất chuẩn, lâu lâu lại còn chửi thề, nhìn cách ăn mặc và nghe giọng nói chúng tôi đoán không nhầm họ là du học sinh từ VN sang. Ba đứa tôi chỉ nhìn nhau cười thôi!

    Thôi cũng mong mấy ngày lễ qua cho lẹ bởi giữa tháng 1 sếp mới cho tôi lấy nhiều ngày phép hơn, tha hồ dành thời gian cho gia đình.

    Lúc đi dạo chị Honey Bun thấy cây Noel trang trí dễ thương nên lấy điện thoại ra chụp cho tôi một tấm. Nhìn màu áo mình mặc cũng giống cây thông nhí nhỉ ?

    Last edited by AnLan; 12-17-2012 at 08:29 PM.

  7. #17
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Mấy chị trong sở chọc tôi năm nay ăn Tết lớn vì xin nghỉ lâu hơn mọi người. Tôi chỉ cười, chẳng lẽ giải thích rằng, thì, là muốn ở nhà lo cho anh? Kết quả thử máu không tốt nên bác sĩ muốn anh vào bệnh viện để lấy một mẩu rất nhỏ từ thận đem đi xét nghiệm. Thế mà đêm nào anh cũng thức làm việc đến gần sáng, còn bảo rằng anh phải chạy đua với thời gian để hoàn tất cái dự án cuối cùng này; Nếu thành công thì coi như anh lo được cho gia đình về sau, còn thất bại thì sẽ không ân hận nữa. Thường anh muốn là làm cho được, tôi cản anh có chịu nghe đâu?

    Kết quả xét nghiệm chưa biết ra sao thì anh đã lên kế hoạch bắt đầu tháng 4 sẽ bận cả bảy ngày từ sáng tới tối, như lúc anh mở công ty mười ba năm trước. Vì công việc hiện tại không cho tôi nghỉ tùy thích, cho nên những tháng tới sẽ phải lo việc sở và việc nhà cùng lúc. Trong sở đang mở một vị trí cao hơn nhưng tôi cũng không gởi đơn thi vì việc nhà đang lu bù, nếu bỏ bê thì ai lo? Mẹ khuyên hay là nhờ chị họ phụ cho con như mí năm trước, biết làm sao khi anh không thích người ngoài ở cùng nhà vì anh ăn ở thoải mái hơi giống "khỉ" tí xíu

    Sáng nay thức dậy tôi soi gương thấy có vài sợi tóc bạc, cứ đứng tần ngần một lúc mới chuẩn bị đi làm. Nghe cả chuyện bác 6 thông báo cho tôi một món quà mà có lẽ cả đời mình chưa tạo dựng được, sao không thấy trong lòng thật vui nhỉ? May nhờ các cuộc điện thoại với bạn bè xưa cũ như Tí Rùa, Tí Xì Trum (VN), và Tí Điệu (Úc) đã vực tôi dậy trong những ngày Tết như thế này.

  8. #18
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Tháng trước tôi vào, ra bệnh viện gần hai tuần thăm anh. May quá quả thận bên trái ngưng chảy máu nên anh có thể về nhà nằm điều trị. Tôi đã xin nghỉ làm từ hôm đó đến nay để tiện việc chăm sóc. Bao lâu nay có "anh Mễ da vàng" cáng đáng việc lau chùi nhà cửa và đem rác đi đổ, chừ ảnh bệnh thì mình bao sân luôn.
    Cái nhà bé như lỗ mũi mà tuần nào cũng mất mấy tiếng dọn dẹp mới sạch sẽ, thơm tho. Làm thì không ngán, chỉ ngán lúc mình đang dọn dẹp sếp ở nhà thỉnh thoảng phán một câu, chẳng hạn như: "Sao em không hút bụi trong bếp trước rồi mới lau?" Mình mà cãi lại thì thể nào anh cũng nói anh có kinh nghiệm lau chùi nhà cửa thâm niên hơn em cho coi .

    Thế mà hôm trước bà thầy bói phán rằng: "Tuy nhỏ tuổi hơn ông xã nhưng mà em khiến gì ảnh cũng nghe theo hết", làm mình cười giống con đười ươi luôn. Số là vầy, nhỏ bạn thân rủ tôi đi coi bói vì nó cần làm một quyết định quan trọng trong công việc làm ăn, còn tôi đang lo lắng cho bệnh tình của anh nên muốn coi thử thế nào, mặc dù vẫn nghe người ta thường nói: "bói ra ma, quét nhà ra rác". Gần 30 phút ngồi im nghe bà nói về mình, tôi không thấy đúng tí nào. Nhất định sau này không đi coi bói toán nữa.

    Một tuần trước khi anh vào bệnh viện, tôi mà không cản thì anh đã ký hợp đồng thuê office ở chỗ mới vì anh chê chỗ cũ hơi nhỏ. May mà anh đang còn suy nghĩ, chứ không tháng nào cũng lo trả tiền thuê chỗ đó có mà trắng mắt. Chừ anh ít thức khuya làm việc như trước, phần lớn là nghỉ ngơi lấy lại sức.
    Hôm qua trời nắng đẹp và thấy anh nằm nhà hoài cũng chán nên tôi rủ anh ra đồng cỏ "chăn trẻ":
    Last edited by AnLan; 05-03-2013 at 11:04 PM.

  9. #19
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24

    Tháng 5

    55. Tháng Năm


    Có những mùa hạ đi qua rất khẽ
    Bởi em tôi khóe mắt vẫn dại khờ
    Đôi bàn tay búp măng thon, ngón nhỏ
    Cầm chơi vơi chút hạnh phúc
    rêu hồ

    Hồn phượng vĩ nép mình trong lá cỏ
    Tháng Năm về khua động bóng đêm tôi
    Mai có còn đời mênh mông, khuất lối?
    Dìu nhau qua
    những-đêm-trắng-nặng-sầu

    Em không về cho ký ức trổ hoa
    Cho đêm xanh nồng nàn thơm hơi thở
    Được úp mặt vào thân em bé nhỏ
    Để linh hồn cùng thể xác
    tan, trôi

    Tháng Năm ơi ru hộ tôi giấc ngủ
    Có nụ cười và bóng dáng em tôi
    Bởi mình tôi thắp mãi cánh sương mù
    Mong đi trọn
    những quãng đường phía trước ...


    05.30.13

  10. #20
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24
    Tuần này tôi phải đi làm xa nên buổi trưa không có ai đi ăn chung cho vui. Khi nãy đi dạo gần 3 dãy phố có vô số những nhà hàng đủ mọi nước mà chẳng quyết định được ăn món gì, thôi thì mua đại ly nước rồi trở về office gặm tiếp nửa ổ bánh mì còn lại lúc sáng. Còn hơn 30 phút nên vô viết vài dòng kẻo lâu ngày không viết gì cũng nhớ.

    Hôm trước tình cờ coi hình trường xưa đứa bạn gởi kèm trong fb nên mới ngẫu hứng làm bài thơ "Tháng Năm", có vài câu chữ chắc trùng với bài thơ mình đã từng đăng ở Phố Rùm ngày trước, nhưng dùng tên khác. Tháng năm làm tôi nhớ đến một kỷ niệm dễ thương về một anh chàng nọ học trên mình hai lớp hồi cấp 2, người này chưa từng nhắc đến trong những bài viết từ trước đến nay.
    Anh này có cái tên rất con gái là Ngọc, lớp trưởng lớp 9 do Mẹ làm chủ nhiệm. Học giỏi, viết chữ đẹp, và cũng phong độ lắm lắm! Mình không hề biết về anh cho đến một ngày Mẹ thu quyển lưu bút của anh đem về nhà vì anh đã mãi lo viết nhăng nhít trong giờ học. Mẹ chỉ tịch thu đem về nhà rồi trả lại vài hôm sau. Vì Mẹ sai tôi lấy cái bóp trong giỏ sách nên tôi phát hiện ra quyển vở học trò có cái tựa "Lưu bút ngày xanh" được viết nắn nót trên trang nhất. Thế là tôi âm thầm đem về phòng đọc lén từ trang đầu đến trang cuối không bỏ sót chữ nào. Tôi đã nhủ thầm người nào viết lời mở đầu hay quá, nhìn cái tên còn tưởng đó là chị nào học lớp trên nữa. Thôi bữa nào ráng tạt ngang lớp của Mẹ để nhìn mặt cho biết xem sao.

    Bữa nào rảnh vô viết tiếp, giờ phải cày kiếm cơm rồi.

 

 

Similar Threads

  1. Chuyện Vặt Vãnh
    By Sói Già Ngơ Ngác in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 63
    Last Post: 07-23-2017, 03:25 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:07 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh