Sau vài lần làm "thám tử", tôi tìm ra chủ nhân của quyển lưu bút mang tên Ngọc không phải là một chị đang học lớp 9, mà là lớp trưởng học giỏi và rất ngầu do Mẹ làm chủ nhiệm. Một hai lần anh ta ôm chồng vở về nhà cho Mẹ chấm bài. Thế rồi dưng không tim tôi đập loạn xị mỗi lần chạm mặt anh ta. Vào cuối năm học anh ta cùng bạn trong lớp tới chào Mẹ trước khi lên cấp 3 học trường khác, chẳng hiểu tại sao tôi đã trốn thật kỹ trong phòng trong suốt thời gian họ ở đó. Lúc ấy tôi đã có cái tư tưởng rất ư là trẻ con, rằng anh ta là một người con trai giỏi và hách xì dầu nhất! Đến khi trưởng thành hơn mới thay đổi cách suy nghĩ ấy và cũng không ngờ sẽ có lần gặp lại.

Lần đó tôi và anh xã về Việt Nam chơi. Hai đứa nắm tay nhau bước vào quán kem, vừa kéo ghế ngồi xong là lo gọi ngay hai trái dừa tươi và vài ly kem vì trời nóng quá! Đang nói chuyện với anh tự dưng tôi linh tính có ai đang nhìn mình hay sao ấy. Tôi xoay người lại thì bắt gặp tia mắt của một người đàn ông ngồi ở một bàn cách đó không xa đang hướng về phía mình. Quá bất ngờ khi nhận ra đó là anh chàng Ngọc ngày xưa, dẫu thời gian có làm anh ta trông già dặn hơn tí xíu. Tôi đã không hành xử đúng cách bằng cái gật đầu chào khi gặp người quen mà lặng lẽ quay mặt đi, còn bỏ nhỏ anh xã là có thấy cái người ngồi ở góc kia và rằng anh ta có còn nhìn nữa không? Sau khi nghe tôi kể vắn tắt, anh xã chọc tôi hồi đó mới bi lớn không lo học mà bày đặt để ý con trai học lớp trên là ghê gớm lắm! Cho đến lúc rời quán kem, tôi vẫn có cảm giác ánh mắt ấy đang nhìn mình, chắc hẳn anh ta đã nhận ra tôi, cái con bé ngày xưa có kiểu tóc và cách ăn mặc y như con trai là con của cô giáo chủ nhiệm. Có lẽ chỉ có thế mà thôi!

*******
Hai tháng trước thấy kết quả thử máu và tình hình sức khỏe của anh đã có dấu hiệu tốt nên tôi âm thầm nộp đơn thi vào một chỗ mà hơn 5 năm qua tôi đã cố gắng biết bao lần nhưng đều bị từ chối. Tôi đã lo lắng đến nỗi trước ngày đi phỏng vấn thì bị chóng mặt và ói vài lần, cứ ngỡ mình sẽ bỏ cuộc nửa chừng. Những ngày đó tôi cứ lảm nhảm nói như đang được phỏng vấn sao cho rành rọt và tự tin, không phải cách trả lời như vẹt mà trước kia mình từng làm.

Vì đã từng trải qua cảm giác khi đọc thư bị từ chối ở những lần trước nên lần này tôi rất điềm tĩnh chờ đợi. Hôm qua nhận được điện thoại người ta nhận mình vào, tôi vui quá liền gọi ngay cho anh báo tin mừng. Mà kỳ lạ lắm - những lần trước anh toàn cản tôi, bảo rằng sao không yên phận làm chỗ đó được rồi bày đặt đèo bồng nhảy chỗ này chỗ nọ làm chi, y như rằng phỏng vấn xong tôi rớt thẳng cẳng. Lần này anh chẳng nói gì hết thì mình vào được cái chỗ đó.
Ba tuần nữa tôi sẽ bắt đầu công việc mới, vừa học vừa làm và sẽ không được nghỉ phép cho đến cuối năm. Biết thế nên tôi xin sếp cho nghỉ một tuần đi chơi với gia đình trước khi rời sở, nhưng sếp bảo thôi ráng ôm việc cho xong đến ngày cuối để bà còn kiếm người khác thay chỗ của tôi. Bà còn dỗ ngọt một câu là rất tiếc khi mất một người làm việc siêng như tôi.
Như con kiến bị ngấm mật ngọt, tôi về lại phòng làm việc chăm chỉ tiếp chứ biết đòi hỏi gì hơn nữa chứ?