Register
Page 4 of 6 FirstFirst ... 23456 LastLast
Results 31 to 40 of 52
  1. #31
    vậy là "đại tiện"(haha)
    đưa sợi dây coi!

  2. #32
    Lừa đội lốt Hổ

    13/06/2010 by think2grow


    Có một con lừa muốn làm cho mọi người phải ngạc nhiên một phen. Lừa ta nghĩ mãi chưa ra cách gì, nhức đầu quá, nó bèn đi lang thang cho khuây khỏa. Chợt nó nhận ra đang đến gần sân nhà của một người đi săn. Nhìn vào đó, nó thấy có một con hổ đang nằm, nó sợ quá, vội bỏ chạy.
    Chạy được một quãng, nó ngoảnh lại, thấy con hổ chẳng động đậy gì. Nó bèn quay lại, mon men tới gần. Nhìn kỹ, thì ra chỉ là một bộ da hổ. Con lừa chợt nảy ra ý sử dụng bộ da hổ kia. Nó rón rén đánh cắp bộ da hổ mang về khoác lên mình và bắt đầu đi khắp nơi để dọa các con vật khác.
    Nó đến một bãi chăn. Trâu bò đang gặm cỏ nhìn thấy nó liền hoảng sợ bỏ chạy, bầy cừu thấy nó cũng hoảng sợ chạy tán loạn. Con lừa khoác bộ da hổ đắc chí cười ha hả, tự nhủ: “Để xem từ nay còn đứa nào dám coi thường ta nữa?”
    Một hôm, nó khoác bộ da hổ đi vào rừng sâu, xem mình có được oai phong như ở ngoài bãi chăn hay không.
    Mọi dã thú trong rừng thấy bóng nó đều hoảng sợ bỏ chạy cả. Song có một con cáo nghe nói trong rừng có hổ, bèn lân la tìm đến làm quen. Con lừa biết cáo là con vật tinh ma xảo quyệt, rất muốn dọa cho cáo sợ, bèn thét lên một tiếng. Ai ngờ cáo nhận ra ngay đó là tiếng con lừa!



    Lời bàn





    Con lừa mượn bộ da hổ khoác lên mình, quả là một sáng kiến hay vì ban đầu dọa được khối loài vật.

  3. #33
    Ở nhà của chùa tabalo's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    403

  4. #34
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Quote Originally Posted by Tí Lười View Post
    Lừa đội lốt Hổ

    13/06/2010 by think2grow


    Có một con lừa muốn làm cho mọi người phải ngạc nhiên một phen. Lừa ta nghĩ mãi chưa ra cách gì, nhức đầu quá, nó bèn đi lang thang cho khuây khỏa. Chợt nó nhận ra đang đến gần sân nhà của một người đi săn. Nhìn vào đó, nó thấy có một con hổ đang nằm, nó sợ quá, vội bỏ chạy.
    Chạy được một quãng, nó ngoảnh lại, thấy con hổ chẳng động đậy gì. Nó bèn quay lại, mon men tới gần. Nhìn kỹ, thì ra chỉ là một bộ da hổ. Con lừa chợt nảy ra ý sử dụng bộ da hổ kia. Nó rón rén đánh cắp bộ da hổ mang về khoác lên mình và bắt đầu đi khắp nơi để dọa các con vật khác.
    Nó đến một bãi chăn. Trâu bò đang gặm cỏ nhìn thấy nó liền hoảng sợ bỏ chạy, bầy cừu thấy nó cũng hoảng sợ chạy tán loạn. Con lừa khoác bộ da hổ đắc chí cười ha hả, tự nhủ: “Để xem từ nay còn đứa nào dám coi thường ta nữa?”
    Một hôm, nó khoác bộ da hổ đi vào rừng sâu, xem mình có được oai phong như ở ngoài bãi chăn hay không.
    Mọi dã thú trong rừng thấy bóng nó đều hoảng sợ bỏ chạy cả. Song có một con cáo nghe nói trong rừng có hổ, bèn lân la tìm đến làm quen. Con lừa biết cáo là con vật tinh ma xảo quyệt, rất muốn dọa cho cáo sợ, bèn thét lên một tiếng. Ai ngờ cáo nhận ra ngay đó là tiếng con lừa!
    Em là Đậu xin có lời bàn.

    Có khối cách để nổi tiếng nhưng mượn danh kẻ khác để được việc là đê tiện sách. Trộm nghĩ là nên tránh cho nó tiện.
    Đỗ thành Đậu

  5. #35
    Hổ ( xấu ) sau khi đi cầy xong ( ngữ này mà cày thì trâu nó cười cho ) bèn vòng lại tán thêm về con hổ .
    Lừa mà khoác da cọp thì chẳng vồ được mồi mà không khéo lại bị dê ( dê cỏn buồn sừng ) húc cho bành tì lòi ( thòi ruột ) , xong một đời lừa . Số kiếp sinh ra làm con gì , chịu thân con đó , vùng vẫy cho lắm cũng chỉ thiệt thân . Ếch ( không phải Ba ếch ) mà cố phùng bụng to như bò ; dù bò cũng chỉ đồng hạng như trâu ; là vỡ bụng là nổ tan ra như xác pháo .
    - Cọp dê : cọp nào mà đi với dê , xơi trọn dê thì có , xơi từ lông đến da đến tận xương , xơi ráo . Ấy thế mà thưở học trò lại hay cọp dê mới chết chứ ; thì lười chả học chả hành gì cả mới bèn đi cọp dê ; ngẫm đi ngẫm lại mới biết đó là chữ tây . Khổ thật , hết tàu rồi lại tây , cọp dê là đây : copier .
    - Tiện đây ( lại tiện ) xin ai biết chữ tây cho hổ ( xấu ) hỏi : cọp đực viết là ( le tigre ) thì cọp cái viết là (“ le tigresse “hay “la tigresse “ ? ) .
    Nhỡ có Tây thì cho Tây luôn một lèo ; Tây ( Pháp ở châu Âu , Lèo là hàng xóm Việt ) mà dan díu , dính liền tù tì với Lèo , rõ là trái khuáy . Hổ ( xấu ) nhớ lại chuyện hổ ông truyền lại như sau :

    “ Thưở không xa xôi mấy , lúc các ông Tây sang An Nam , họ oách lắm dù chỉ là tây phó thường dân đi nữa ( gốc mẫu cuốc mà ) , ngày đó hổ ông trong làng đói rách quá , bèn ra tỉnh làm thuê để sinh nhai ( tay làm thì hàm mới nhai ) nên nhặt nhạnh được vài tiếng tây bồi . Một hôm có ông tây , đầu đội mũ ca lô ( chẳng biết tả ra sao , mũ tròn tròn phía trên , có cái vành phía trước hình vuông vuông chữ nhật gì đó ) vai đeo bì đạn , tay cầm súng dài tìm hổ ông ; đương nhiên tây và hổ trò chuyện bằng tay nhiều hơn bằng mồm , cuối cùng hổ ông cũng lờ mờ hiểu đại khái là ông tây rủ hổ ( An nam mít ) đi săn . Úi dùi , đi thì đi nhất là đi săn trong rừng , dù sao cũng là quê ta sợ gì . Thế là một tây một ta vào rừng . hổ ông tuy mang tên là hổ , nhưng nào có biết mẹ gì về rừng đâu , đã chót cưỡi lưng hổ thì đành chịu , bụng thì rét run , tí nữa là vãi đầy quần ( vãi ra thì xấu hổ thật đấy ) Cả hai đi rồi nghỉ , nghỉ rồi đi , ý hẳn hôm đó thú nghe có ông tây là trốn biệt , đi mãi , mệt lử cò bợ , cuối cùng đến trưa tây tìm được tảng đá cạnh suối , có cây to bóng mát nên ra dấu cho hổ An nam dừng chân nghỉ ăn trưa . Hổ ông vừa dở đồ ăn trưa vừa lầu bầu khẽ :
    “ Mẹ mày , đi nữa thì ông tụt lại đằng sau cho mày đi một mình “
    Vì khe khẽ nên ông Tây nghe lí la lí lô của hổ ông không rõ , chỉ thoáng nghe chữ “ mẹ mày “ mà có hơi gió nên tây chỉ nghe là mẹc sì sì , tưởng là “ merci “ , dù sao cũng là chủ , nên tây thích ra mặt khen “ bồng ! bồng “ .
    Mẹ ơi ! To như tây ( tây chính cống chứ như gì nữa ) mà bắt ông mày bồng mà bế thì kham sao nổi bèn vung :
    “ Bố mày ! “
    Chẳng ngờ ông tây tưởng An nam mít khen là “ bô giai “ bèn toét mồm cười , rung cả chòm lông rậm rì quanh mồm , xua tay : “ biêng biềng tốt “ dù sao thì hổ ông cũng có trong dạ vài chữ , biết là tây nó khen , cũng bèn thở phào và kê đít ngồi cạnh gốc cây , nhường tảng đá cho tây .
    Đang ăn dở , hổ ông bỗng lập cập lắp bắp chỉ về phía trên đầu tây :
    “ Mông sừ , mông sừ …”
    Tây : “ Cờ cờ ? cờ đít tê vú “ (Que dites-vous?)
    An nam líu cả lưỡi “ mông sừ , a … a … pơ tí dôn pơ tí noa ( petit jaune , petit noir ) pơ tí ….. vằn vằn .. “
    Tây : “ Cờ cờ ? “
    An nam vừa thụt lùi vừa hét :” Lủy măng giê moi , lủy măng giê cả toa “ , đến đây ông tây vừa kịp hiểu , chỉ kịp quay lại thì từ bên trên tảng đá tây ngồi , con vằn vằn đó chồm xuống chụp ngay tây .
    À uôm !
    Thế là xong ông tây . Hổ ông quay đít vùng chạy tóe phở , chạy như bay như biến thoát ra khỏi rừng , lần này thì chả cần xấu hổ hay hổ xấu cứ thế mà tung mà tóe mà vãi đầy quần “

    Hết chuyện pơ tí dôn , pơ tí noa , pơ tí vằn vằn .
    Hổ chứ không phải là cọp .
    Cũng không ngượng vì xấu .

  6. #36
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    15
    Quote Originally Posted by Hổ ( xấu ) View Post
    - Xỉa răng cọp :
    Theo hổ biết thì cũng hơi xa xưa Việt mình hay dùng ngạn ngữ “ xỉa răng cọp “ để chỉ những kẻ ăn không ngồi rồi ( thất nghiệp í ) nên hay thơ thẩn lang thang vào sở thú trên đường Thống Nhất ( đối diện hơi xa xa dinh ông Tổng thống , nơi đầu đường , nơi cuối đường ) ngồi mà xỉa răng cọp cho hết giờ ( nói thế thôi ) , chứ như lời ông Tôn là quạ nhào đến để “ xỉa răng “ cho ông kễnh thì hơi khó tin . Ông ba mươi có ngủ say đi nữa thì đố ai dám bén mảng đến gần chứ nói gì đến để xỉa cho hổ , ông Tôn ý chừng đùa cho vui đấy , chớ ai cả tin mà bắt chước quạ là đi tàu suốt a .

    Để ám chỉ kẻ ăn không ngồi rồi hay không thì Tùy không biết, nhưng Quạ hay những loài chim ưa ăn thịt đã thối rữa, thường xỉa răng cọp là để kiếm ăn, và cọp chẳng à uôm những loài này đâu, vì cọp cũng cần xỉa răng mà chẳng tự làm được, nên cọp và loài xỉa răng cọp, chính xác là kiếm những thức ăn dính kẽ răng cọp gọi là cộng sinh. ( Tùy nghe bà ngoại Tùy kể hồi xưa vậy á ) Không đúng thì thôi, đừng à uôm mà Tùy bỏ dép chạy không ghé thăm nhà đâu.


    tùy

  7. #37
    Ăn cái gì bi giờ? Angie's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,759
    Không có bằng chứng của cọp,chỉ có bằng chứng cá mập cần xỉa răng.





    Last edited by Angie; 10-09-2011 at 08:50 AM.

  8. #38
    Hôm nay hổ lang thang mà chả vớ được con thú nào để nhét kẽ răng , cơ này thì đành phải theo trường phái ăn chay , nghĩa là xơi cỏ xơi rơm , xơi những cái không là thịt . Thế là trần thế không chừng có : Hổ đắc đạo .
    Thiên hạ khi nói về hổ đều chỉ cho hổ dữ nhưng đâu biết hổ còn độc nữa cơ .
    - Sâu râu cọp :
    Thưở khi núi rừng Việt còn hoang vu , người miền núi ( người dân tộc ) đa số sinh sống bằng nghề làm rẫy tí ti còn săn bắn mới là chính . Họ có cung tên , nỏ , dáo mác rất tốt , các giai trong bản khi săn được thú to ( to như hổ ) là mang về xẻ thịt chia đều cho bản . Nhiều khi thay vì hạ hổ báo , tê giác vân vân … thì lại bị các thú to đó xơi ngược lại , nên giai dân tộc nhà mình phải tìm cách nào bắn một mũi tên , chém một mác là thú phải lăn quay ngã đánh huỵch , chứ không là mất mạng chứ chẳng đùa . Thi đua võ trang với ( móng ) thú , giai các bản cuối cùng tìm ra vũ khí thật hay để không chết vì đói . Chẳng biết học từ đâu , có khi là thần núi , thần đất đêm về báo mộng chỉ dạy , nhưng quả thật là tối độc , không thua gì loại biological weapons thời hiện nay . Sau khi hạ hổ xong , ngay lập tức các giai mình bèn rứt mấy lông quanh mồm cọp ( râu hổ ) đi cắm vào mấy mụt măng non , đánh dấu chỗ đó hẳn hòi . Sau đó khoảng mươi mười lăm hôm , giai ghé thăm , trong cái măng xuất hiện con sâu ngo ngoe , giai dân tộc cẩn thận lấy bẹ măng ( hay lá cây ) mang sâu về nhà , bỏ trong ống tre và nuôi , nuôi bằng cái gì thì hổ ( xấu ) chả biết ( bí mật mà ) . Sâu được chăm sóc cẩn thận nên sâu cũng như mọi sinh vật khác có ăn thì có ị . Phân sâu này được lấy ra ( cẩn thận ) phơi khô rồi tán thành bột . Lò chế vũ khi hóa học đấy . Giai bản , trước khi đi săn , nhúng mũi tên , mũi mác vào cái bột đó . Thú mà có to như voi như hổ như báo mà chỉ cần bị sượt vào da là ngỏm củ tỏi . Đương nhiên trước khi khênh về các giai dùng dao khoét cái chỗ bị tên đó đi ( độc lắm ) .
    Từ đó thú rừng hao dần , và các ông người ( giai dân tộc cũng là người ) thì càng ngày càng đẻ nhiều , miếng ăn đâm ra thành của khôn người khó , nên người phải tranh dành miếng ăn và thế là các bản uýnh nhau . Thế là vũ khí hóa học được đem ra xử dụng , lần này không phải để đối phó với thú mà là để đối phó với người . Hay quá .
    Bắn nhau thì kẻ thù nó biết nó né , bèn chơi thuốc nhau , có mà giời biết . Úi ! . Có gươm thì có thuẫn , nên sau đó chả bao lâu dân bản từ người nhớn đến trẻ con , từ giai đến gái đi đâu cũng kè kè quả ớt chin , trước khi ăn hay uống bỏ quả ớt vào , nếu là canh hay nước thì ớt quay như chong chóng : độc .
    Nếu là cơm nếp ( giống xôi ) hay món nào đặc , nhúng đầu ớt vào mà ớt héo : độc .
    Chống vũ khí hóa học đơn giản quá , còn các ông tây bà đầm ăn cay bỏng mồm bỏng lưỡi kho6ng chơi với ớt , nên họ dùng muỗng nĩa bằng bạc ( silverware ) , khi dùng dao ( bạc ) cắt thịt mà thấy dao đen đen : độc , khi múc canh ; thìa biến màu đen đen : độc .
    Phương pháp chế tạo biological weapon rất nguy hiểm , xin dân cư phố đừng phổ biến một cách đại trà ( nhân ) . Thế ngộ nhỡ được mời xơi cơm khách ở nhà lạ thì sao ?
    Phương pháp : Dù mưa dù nắng nhớ đội mũ ( ông ) , đội nón ( bà ) khi đến nhà họ nhớ là đặt cái mũ cái nón nằm ngửa ; nhìn thì chướng lắm ; nhưng nếu thấy người trong nhà họ có người lặng lẽ ra len lén lật mũ hay nón nằm úp xuống thì tỏng tong tong là nhà đó có nuôi sâu độc , vì họ tin rằng nếu nón ( mũ ) lật ngửa là ngay lúc đó sâu trong ống tre của họ dãy đành đạch và sẽ chết thẳng cẳng . Khi họ biết mình làm như thế thì có cho họ tạ muối họ cũng chả dám thuốc mình .
    Đọc xong , cư dân phố tin hay không : tùy .
    Nhưng hẳn là sẽ nghĩ : “ Chẳng biết râu cọp độc hay người độc “

    Chúc phố đừng run vì vũ khí hóa học .b-)
    Hổ chứ không phải là cọp .
    Cũng không ngượng vì xấu .

  9. #39
    Dán theo cho mạch khỏi đứt .

    - Trí khôn của cọp .
    Ngày xửa ngày xưa , lúc người và thú còn nói và nghe lẫn nhau ( Đâu mà như ngày nay , người nói với người mà còn cóc nghe được nhau ) Hổ lang thang xuống đồng bằng ( Cọp xuống đồng bằng , chó cũng khi , ai không tin thì cứ chờ cọp xuống và chỉ ra sờ tí đuôi thôi là biết ngay ) ngang qua cánh đồng ( hôi mùi phèn ) thấy chú trâu to đùng ; to hơn cọp ; vừa to vừa có sừng ( sỏ ) đang được ông người tròng cái gông to tướng có dây nữa , đang lấy roi vừa quất vào mông vừa dục trâu bừa cái thưở ruộng , toàn là bùn với nước đen ngòm , lâu lâu ông người lại còn quát tháo . Hổ nghĩ “ Mẹ kiếp , to xác thế mà để cho cái thằng người bé tí thế kia nó oánh nó đập nó bắt làm như trâu ( còn như gì nữa ! ) “ . Đến trưa thì ông người dở cơm dở nước ra ăn uống , sau đó lại còn rít một phát thuốc lào ba số 8 ngất ngưởng , xong rồi nằm phơi rốn trên bờ cạnh gốc cây to bóng râm mát cả vùng mà đánh một giấc thẳng cẳng , chả thí cho trâu cái gì . Trâu cũng nằm cạnh và vì chả được người thí cho cái gì nên đành phải ợ đồ ăn trong bụng từ hôm qua lên để nhơi , hổ mon men lại gần trâu và rụt rè hỏi :
    Trâu này ! sao mày to xác thế kia mà lại để cho thằng bé con con nó bắt mày làm , vừa làm vừa để nó chửi mày như chửi chó hả ? “
    Trâu âm ừ thủng thẳng :
    Ừ ! nó bé , nhưng túi khôn nó to lắm
    To bằng tao bằng mày không ? “
    Trâu chậm rãi nhấm nhẳng :
    Mày hỏi nó đi , chứ tao thì đếch biết túi khôn nó to bằng nào , chỉ biết nó to lắm , mày làm cái ông cụ gì mà hỏi khiếp thế , ra hỏi nó đi “ .
    Hổ đang định quay sang thì ông người đã ngồi dậy gắt gỏng :
    Này ! mày làm gì mà léng phéng ở đây , có gì không ? chỗ này là chỗ của tao làm việc , xéo đi
    Hổ cũng hơi khớp nhưng đoán là chắc nó nghe hết những gì mình đối đáp với trâu , nên đánh bạo :
    Tao nghe nói mày có cái túi khôn nhớn lắm , tao muốn xem cho biết
    Người cười cười :
    Mày muốn xem thì tao cho xem , nhưng mà tao đâu có dại , túi khôn tao cất ở nhà đi về lấy thì mày ở đây mày xơi mẹ nó trâu của tao , rồi tao lấy gì cày nốt ruộng hở ? “
    Tao chỉ muốn xem túi khôn của mày thôi mà , tao thịt trâu của mày làm quái gì , tao hứa
    Người vẫn lắc đầu , hổ lại càng tò mò thêm , nên tiếp :
    Mày về lấy ra cho tao xem , còn mày bảo tao làm như thế nào cho mày yên lòng
    Người ngẫm nghĩ một chút rồi :
    Hay là thế này , mày để tao trói mày vào gốc cây , như thế tao mới yên lòng để chạy về lấy cái túi khôn cho mày xem , chịu không nào
    Hổ càng náo nức muốn xem nên gật đầu :
    Ừ ! mày cứ trói tao đi , nhưng mà chạy về lấy nhanh nhanh một tí nhá

    Thỏa thuận xong là ông người bèn trói nghiến cu hổ nhà mình vào gốc cây to , xem đi xem lại cho đến khi biết chắc là hổ chẳng còn cục cựa nhúc nhíc gì được . Đánh vật để trói ông kễnh cũng tướt cả người lả cả thân , ngồi bệt xuống bờ ruộng , ông người xoa tay và rít thêm phùa thuốc lào bằng cái điếu cày , nõ kêu ròng rọc , sướng cả lỗ tai và mặc kệ hổ kêu réo :
    Bố mày ! mày buộc ông chặt quá , lại còn chưa chịu chạy về vác cái túi khôn mà còn ngồi mà rít cái đếch gì mà khét lèn lẹt thế này “ .
    Thở ra một luồng khói trắng bay mịt mù , ông người mắt lim dim ( phê ) một lúc rồi mới nhẩn nha , thong thả lấy cái bừa ( khỏe thật ) và xăm xăm đi lại con hổ ( đang bị trói ) và thình lình giơ tay ( có cái bừa ) giáng liên hồi kỳ trận vào mình hổ , vừa nện vừa cười gằn mà rằng :
    Này ! này ! túi khôn của ông là đây này “ .
    Úi ! úi ( hổ đếch còn sức mà à mà uôm ) . Hổ nhăn răng .
    Trâu ta cũng nhăn răng cười “ Tao bẩu zồi mà mày chả nghe tao , nó bé mà dé nó to , biết chưa hổ “ đến khi thấy hổ nhăn răng , trâu cười lăn bồi thêm “ Còn nhăn răng ra nữa à ! mẹ mày ! đáng đời con ạ “ và cứ thế mà trâu cười lăn cười lộn tít cả mắt , cười thế đếch nào mà ngã bổ chửng , hàm va mẹ nó vào cái mồ xây bằng gạch , đá bên cạnh nên gãy bố nó cả hàm răng . Từ đấy trâu chả còn cái răng cửa nào . Chim muông , ong bướm ngoài đồng tha hồ kháo nhau về chuyện này , chẳng mấy chốc tin ông người oánh cọp chết thẳng cẳng lan truyền khắp nơi , cũng từ đó thú dữ như hổ báo , sư tử …… trong rừng ít khi dám rời rừng để để bén mảng xuống đồng nữa , và cũng nhờ thế mà còn mấy “ ông người be bé “ chăn trâu chăn bò ngoài ruộng , nếu không thì có giúi vàng vào túi cũng cạch .

    Trên đồng vang vang :
    Ai bẩu chăn trâu là khổ
    Chăn trâu sướng lắm chứ
    ….. “

    Thế này thì ông Chăn khỏi càm ràm là vào nhà hổ ( xấu ) mà chả thèm nhắc một tiê'ng .
    Thích chưa ông Chăn ?

    )
    Hổ chứ không phải là cọp .
    Cũng không ngượng vì xấu .

  10. #40
    "Không có bằng chứng của cọp,chỉ có bằng chứng cá mập cần xỉa răng. "

    Tạ ơn bà Ăn , mang mấy ca'i " minh họa " vào nhà cho vui , khi nào tìm ra cọp nhớ đừng quên đấy .

    Hổ chứ không phải là cọp .
    Cũng không ngượng vì xấu .

 

 

Similar Threads

  1. tét-tinh
    By HoangVan in forum Thử Chữ Việt
    Replies: 15
    Last Post: 10-04-2011, 07:57 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 09-20-2011, 09:31 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:44 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh