Results 11 to 20 of 58
Thread: .
-
01-31-2013, 08:50 AM #11
ỎmộtChỗCóThểGầnNhau .
.
CÒNnhữngChỗĐểĐi
( Vơí nhau .... )
.................................................. .
Trở lại một góc của ảnh và những góc độ màu sắc.Định lang thang đi dạo chút nữa,đi bộ hay là trèo lên chiếc xe đạp để lạng vài vòng thì thấy có chữ .
Chữ đến từ nơi xa lắm.Cái xứ sở ấy hay rơi tuyết vào mùa đông và lạnh khủng khiếp.Lạnh vô cùng. Cô người xứ tuyết viết :
" .....
Anh Bébé này, ai cũng biết khi viết chữ trên máy tính, sau mỗi dấu chấm hoặc dấu phẩy thì phải cách một gõ cho rời ra, trước kia Sóc hông hiểu tại sao anh cứ để dính liền, không gõ một gõ cho rời ra..., nhưng bi chừ thì hiểu rồi, vì đó là "Ở những chỗ có thể lại gần với nhau"... ( DuLan )
Cái tựa của một miền có tranh ảnh ở những lần dạo chơi thì phải viết như thế này mơí đúng :
" Ởnhữngchỗcóthểlạigầnvơínhau"...
Viết như thế vì có vài nguyên do mà thôi : Khi lại gần vơí nhau thì sẽ dính.Dính theo một cái nghĩa là rất thân cận và sợ xa rời nhau.Mỗi con chữ đều cần một điểm tựa vào nhau - Giống như sự đồng cảm từ tâm hồn cho người này thấy cần người kia.
Lấy một giả dụ ở tấm ảnh dươí đây :
dangson.fr
(- Castillon - Cảnh chụp vào một buổi trưa vắng người ở đầu một mùa hạ.
Phần đất này đã ghi lại dấu chân của một thời Anh Quốc. )
Khi đi dạo,thấy mỏi chân,đứng lại từ một chỗ cao ở đoạn cầu nhìn xuống dòng sông,thấy con đường thả dài uốn khúc như thế,ta không thấy một bóng người.Hiu quạnh quá đỗi ! Phải chi được nhìn thấy một vài đôi tình nhân,tay trong tay cười nói thì có lẽ vui hơn...
*Castillon
Khi không thấy ai trong nỗi vắng lặng thì lại thầm hỏi mình :
Đời người là đoạn đường thẳng hay cong ? Những uốn khúc chuyển mình của đời sống có khi sau đó chỉ là một khoảng không ...
Ở một dòng sông rất tịnh,yên.Đắm chìm vơí vùng ánh sáng dịu như thế này,ta có thể nghĩ gì ?
- Nghĩ gì ư ? Để xem.Ở góc im lặng như thế này,ta có ai trò chuyện làm vui ?
Nếu không gặp ai thì ta lấy một góc nắng ấm trên đường làm vui.Một mình thì đã sao ?
Một đoạn đường lốm đốm nắng trưa,nắng chiều.Rồi chợt nhiên mà nhớ lại bài hát ấy ở ngày cũ...Bài hát tên NgàyXưaHoàngThị của những ngày còn áo trắng ngang trường.
v Ký ức trên những bước chân thả bộ nhắc lại một thời nào mà kỷ niệm có ghi trên khung cửa nắng mềm nhà ai....
Và ở bên trái ,ngoài cửa có cái thùng thơ,bỏ đại vào đó một bài thơ chưa đủ dài,cũng không đủ ngắn .
Bài thơ viết bằng mực màu tím :
CÓ LẼ ---
Có lẽ em sẽ lìm lịm
Khi ngồi rất yên
Ngắm cảnh rơi chiều
Ở khi phố nắng
Có lẽ...
Tất cả những vòng quay của đồng hồ đều đứng lại
Khi anh cầm lấy bàn tay em - nhỏ xíu xiu - mềm mại
Anh tìm màu xanh pha nắng trong đôi mắt em
Tìm những khoang cửa sổ đã mở toang
Tìm cơn gió thoảng làm em bay từng sợi tóc
Khi anh nghiêng đầu thầm thì một câu nói
Giữa bao nhiêu tiếng cười nói ở chung quanh
Làm câu nói của anh không còn rõ nữa
Anh thấy đôi mắt em tìm loanh quanh
Như muốn vớt lại câu nói từ dòng sông chảy
Em nói anh lập lại lời tỏ tình kỳ lạ ấy
Để thấy anh lắc đầu cho em phải đoán
Có lẽ...
Em sẽ điêu đứng và mất ngủ
Chỉ vì một câu nói
Đơn giản nhưng không đơn giản như nhau nghĩ
Tình yêu và những bí ẩn bao quanh
Là một chuyện tình
Của một buổi chiều đang ngập nắng ở hiên hàng nước
Cái nắm tay và cách bóp lấy những ngón tay
Là một điều giao ước
Có khi cũng rất lặng thầm
Có lẽ vì như thế
Em là em mãi trong anh
Như một câu hát trữ tình từ ngày nào gặp nhau
Và có lẽ em sẽ lập lại câu hát ấy từ một cuối đêm của em
Hãy để anh yêu em
Và có lẽ em sẽ cảm động để tan thành nước trong chất ngọt ngào em vừa uống
Chỉ như thế,mà thôi
Ở buổi chiều nắng đang rơi - rơi.
N.DuyToàn
Có lẽ,lúc ngủ dậy,người ấy chọn cho mình một chỗ ngồi yên,
Rất yên để đọc lại bài thơ ấy và nghĩ rằng :
Tình yêu cũng có thể một một cụm hoa vẽ trên tấm thiệp ngày sinh nhật :
Hay là một trong những giọt nước mong manh,dễ vỡ :
** Làm sao tôi biết được người ơi. Bởi thế mơí có một chủ đề mang tên : ỎmộtChỗCóThểGầnNhau .
đăng sơn.fr
_____________________
CHÚNG MÌNH
-
01-31-2013, 11:10 PM #12
Ở những chỗ có thể lại gần vơí nhau
.
LÀM THẾ NÀO
đểChụpNhauLúcXa - Xa ?
_____________________________________________
* dangson.fr - NhữngbuổichiềucònmưangoàiQuánNhạc *
Làm sao ta có thể chụp được một khoảng cách ? Một ý nghĩ rất thầm của những người yêu xa người yêu ?
Hỏi như thế là đã đi quá xa,quá ngoài lề của sự hạn định trong nhiếp ảnh.Người ta có thể chụp một sự " Ảo " trên một khuôn mặt son phấn điểm trang quá độ của cô ca sĩ dươí ánh đèn sân khấu.Những kỹ thuật ánh sáng ,những âm thanh ,những uốn éo nhảy múa trên sân khấu chỉ là một trong những góc cạnh để thu hút người xem.
Khi bức màn nhung buông xuống,là đời thật,là trần gian vơí những góc cạnh của đời thường vơí nắng,mưa,gió,nóng lạnh....
Có những ngày rất mưa,thấy mình trơ trọi như một cành cây khô ở mùa đông,tôi rời nhà bán sách báo,thả bước chân ngang một bờ sông gần đó- Cái máy ảnh đã là " người " bạn thân đeo cứng trên vai.Thấy tội nghiệp nó vì nó không biết nói thứ ngôn ngữ của loài người.Nó không biết nhớ nhung,giận hờn,nhõng nhẽo khi yêu thương.
Nó không sexy như cọng môi người yêu ngồi chúm chím bên ly nước trong quán nhạc.Cái máy ảnh không có trái tim biết run,biết hoảng hốt khi gần nhau hoặc khi lìa nhau.
Để tàm tạm cho nó một tiếng nói của tâm hồn,ta phải vật vã vơí nó,sử dụng tất cả những điều nó có thể làm được- ( Trong một khả năng có giới hạn nào đó )
Ngừng lại ở một chỗ hiu hiu còn nắng.Thử xem nắng đang làm gì,nghĩ gì ? Thử hóa mình thành một trong những màu của nắng xem mình sẽ ra sao : Có khi nắng biết gọi nhau ở những điểm contraste :
Im lặng thế ư ? Nếu nắng mắc cỡ,rụt rè không biết nói gì thì mình bỏ rơi nắng,đi dạo ra một phía bờ sông.Thử nhớ lại một ngày nào đó đã đi bên ai đó.Xưa lắm rồi mà :
Từ một băng ghế ngồi,nhớ lại ở hàng đèn thứ 3 : Là chỗ mà tình yêu biến thành tiếng rù rì của gió và có khi là một lời thở than khi lìa nhau.... Lặng thầm mà xa như thế sao ?!
Tình yêu không bao giờ là một đường thẳng.Ở mỗi trái tim là mỗi con đường khó lại gần.Có đó mà xa thì rất xa.Có khi nhớ lại,tưởng hai đứa là những cột đèn có khoảng cách giữa phố vắng.
dang son.fr © 2012
Đã rồi rồi đó.Đừng ao ước,đừng mơ tưởng nữa mà : Có bao giờ mình chụp được những ý nghĩ về những khoảng cách giữa hai người yêu xa nhau ?
Trong một tình yêu,ta ví nhau như một chiếc xe đạp.Ban đầu,ta hăm hở đạp lên những con dốc đến chỗ hẹn.Khi ta mệt mỏi thì tình yêu nó vật ta.Có khi vì thế mà mất một chỗ gầnbênnhau.
Ta phải làm sao ?
Lằm gì để níu kéo lại thời gian ?
Cái máy ảnh im lìm sau khi thu nhập màu sắc,cảnh trí.Nó không biết đường nào mà trả lời.Nó câm.Nó chỉ có ánh mắt nhìn mà thôi.
đăng sơn.fr
( muàđôngởPháp )
Ở những chỗ có thể lại gần vơí nhau
( mientaongo.net )
-
02-01-2013, 09:43 AM #13Trong một tình yêu,ta ví nhau như một chiếc xe đạp.Ban đầu,ta hăm hở đạp lên những con dốc đến chỗ hẹn.Khi ta mệt mỏi thì tình yêu nó vật ta.Có khi vì thế mà mất một chỗ gầnbênnhau.
Ta phải làm sao ?
Lằm gì để níu kéo lại thời gian ?
Ừ nhỉ, ... Ta phải làm sao ? ???
Ngtth
-
02-02-2013, 11:55 AM #14
.
..
Cám ơn TêHát đã ghé.
Sẽ viết bên nhà Têhát nhé.
tìnhthân
đăng sơn.fr
-
02-12-2013, 06:55 AM #15
.
THĂMNHAU ở NhữngNgàyThiếuNắng -
Buổi sáng thứ hai.Ngày nghỉ.Trời ầm ì lai rai mưa.Thấy lòng mình làm như cũng muốn mưa sau ly cà phê dở ẹt.
Nhớ cái phòng triển lãm của ông hàng xóm nên đội mưa ghé thăm Ông. Giờ này ,thấy tên ông cũng đang lạng vèo vèo trên phố.. ( có lẽ hẳn là một lúc nào đó,ông hàng xóm cũng thấy mình rưng rưng nhớ về ngày cũ ? Những ngày mà bạn bè tụ nhau ngồi lai rai cà phê quán cóc ) .
Có khi kẻ này hỏi kẻ kia :
- Bạn vẽ dùm tôi một tấm tranh về tương lai được không ,bạn ?
Nhờ vả kiểu như thế thì hơi khó.Không phải ai cũng là họa sĩ vẽ tranh trừu tượng đâu ,bạn ơi.
Vẽ làm sao ở ngày ấy khi những hàng rào kẽm gai hôi mùi thuốc súng ? Bao bạn hữu rời áo trắng để cầm súng và đi rất xa vào miền đất lạnh ? Bao nhiêu người mẹ,người vợ ,người tình lạc mất nhau ? Tương lai là màu gì thời ấy -bạn ơi ?
Rồi câu nhờ vả ấy cũng qua đi.Nhờ nhau làm gì ? Nếu không vẽ được thì viết cho nhau.Viết bằng chữ màu gì cũng xong,miễn là có điều mà viết để giữ lại tình nhau.....
Nhưng đôi khi,chữ nghĩa bị khựng từ một khoảng không gian lồng lộng,ta chỉ cần gửi cho nhau một góc ảnh lúc lang thang bụi đời ....
Mắt nhìn lên một ô cửa -thử tìm màu nắng :
Muốn tìm thấy nhau ở một quãng phố trời đông :
Nhỡ mà không thấy nhau thì sao ?
- Câu trả lời nằm ở tấm ảnh ở dươí.Khi mà " tôi mình tôi vơí trời bơ vơ " :
Tôi nhớ ngày ấy ở một dòng sông cạn nắng :
__________
Và vì thế,người ta có thể gặp lại nhau ở chủ đề " NhữngBuổiChiềuCònMưa "
dangson.fr
________________________
Vài hàng ghé thăm nhà Ông Hàng Xóm.Chúc ông một mùa cuối đông đầy mưa
đăng sơn.fr
*photos by dangson.fr.2012
- mientaongo.net
CHÚNG MÌNH
-
02-14-2013, 11:22 PM #16
Lời tình trong quán nhạc
.
Ở NHỮNG CHỖ
CóNgàyTìnhNhân .
______________________________________
Tình yêu luôn có một chỗ đứng,chỗ ngồi rất riêng.
Khi đến vơí nhau,ta có thể chọn cách đến :
Ta có thể bắt đầu từ một khoảng trời mây qua khung cửa của người :
.. một chút gờn gợn mây,một khoảng trời đầy gió ( những từng ấy có một trái tim biết nói chuyện )
Trái tim ấy ,có khi còn bẽn lẽ rụt rè chỉ he hé mà thôi.Nhìn sâu vào sau tấm mành cửa thì sẽ có một ánh mắt :
Và từng ấy,có khi là cả một hàng rào chắn nắng của ngày đẹp :
..
Chịu khó mà lục lọi tí đỉnh,biết đâu ta tìm thấy sự lẻ loi một mình vơí những cảm giác chơ vơ đáng ngại
Tâm hồn con người là cả một khoảng ánh sáng và bóng tối từ một cảnh trí công viên có băng ghế gỗ còn trống bên tay trái dươí cụm cây rực sáng.
Sao chưa đến bên nhau.Một mình,lẻ bóng để làm gì ?
..
* Hãy đến bên nhau,ngồi xuống,bàn tay trong bàn tay.Không nói gì vơí nhau cũng chẳng sao.Miễn là ta có cho nhau những bản nhạc tình
Có phải ngày nào cũng là ngàyTìnhNhân ?
-----
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
04-12-2013, 01:26 AM #17
- ....
Ở MỘT CHỖ có thể Yêu Nhau
- * photo by NguyễnNamPhi - France
Trái đất này rồi như chật chội
Những khu phố,những con đường rồi khói bụi đến ngộp thở.
Biết là như thế .
Em và tôi - chúng ta có lúc cần đến nhau như một điều giản dị .Đừng ví em là gió,là nắng,là hơi ẩm của một mùa nào đó bao quanh tôi.
Tôi không cần những ví von,ẩn dụ ấy để có một thế giới tình yêu .
Chỉ cần em ngồi yên lặng - thật lặng yên .Em uống một cái gì đó,em mở to đôi mắt đẹp của em để tôi đếm những được những khoảng ánh sáng cần thiết,phải chăng,cho độ đo ánh sáng từ ống kính của mình.
Em biết không ? Có những thứ ánh sáng dịu vợi mà tôi không thể nào bắt được khi mỏi chân lang thang ở một cánh rừng không hề có mùa màng,không hề có những cơn mưa như trong những bài thơ mưa của tôi ,tôi tìm một chỗ ngồi,lục lọi ký ức,cố nhớ lại những điều mình đã học từ môn nhiếp ảnh và thua cuộc....
Ngày hôm kia,tôi lại nhà người bạn,nhìn lên màn ảnh vi tính thấy những màu sắc khác cách chụp ảnh cũ mèm mèm của mình - giữa tiếng nhạc êm,êm ,tôi nghĩ đến những điều mình sẽ viết khi tôi có em và cùng một lúc rất xa em .
Em đọc để biết tôi nghĩ gì ,khi đọc những đoạn viết có lúc vui,lúc buồn này,tôi nghĩ : Em sẽ hiểu được thế nào là một tình yêu . ( Tạm gọi là như thế ) ........................
* Photo by NguyễnNamPhi - france
-
04-12-2013, 01:28 AM #18
- ..
Thử rời ánh mắt khỏi màn ảnh Pc của em,tôi dắt em đi dạo,tôi muốn chỉ cho em chỗ tôi dấu một nỗi lặng thinh cần thiết....
NỖIlặngthinhmơínhất
( nơi chúng mình )
________________________________________________
* đăng sơn.fr
Nhiều khi ta không cần nói với nhau
Kể cả chuyện dặn dò như mẹ dặn cha mặc áo ấm
Như ánh mắt trẻ thơ ngây ngô làu nhàu
Mỗi khi cần đi đâu đó
Nhiều khi cứ lặng thinh,lặng thầm
Ngồi nhớ lại những điều mình đã nói với nhau
Ngọt ngào
Ngọt kẹo ngâm đường ngọt vị môi nhau
Nhiều khi
Chẳng có một câu nói,một nửa chữ nào
Trên trang giấy trắng lạnh như mùa đông mặc áo trắng
( chúng ta :
Những kẻ đua đòi tập tành yêu thương
Khi đọc xong một chuyện tình trái mùa trở gió
Khi đọc xong một bài thơ ra vẻ yêu nhau đắm đuối lắm )
( chúng mình
Những kẻ không thể nào giả vờ yêu nhau
Gỉả vờ nhung nhớ nhau
và chúng mình không phải là diễn viên đóng kịch )
Nhiều khi giữ im lặng từ nhau như thế
Nỗi thầm thầm như bóng đêm chỗ em ở
Nỗi im hơi - lặng tiếng
Cũng là một thứ tình yêu có vẻ như tròn vẹn
Cho dù ... ( ............... )
Tôi để trống một khoảng có những dấu chấm như thế
Ở một câu viết không phải là thư tình
Khi lặng im là lúc tôi không còn biết viết gì
Từ một nỗi nhớ nhung không rõ rệt
Nỗi nhớ ấy vẽ hình dáng em
Dịu dàng như cọng gió
Ngọt lịm như giọt mưa ngày em dỗi hờn
Ở nụ hôn tôi đi lạc
Giữ im lặng đi em
giữa tiếng mưa chiều
Cứ như thế mà im
* photo by NguyễnNamPhi - france
-
04-12-2013, 01:29 AM #19
- .... Đừng trách tôi hay viết về những điều buồn bã - em ! Có cả trăm ngàn người đã làm thơ, viết nhạc để rêu rêu về những nỗi buồn có thật và lắm khi không có thật của mình. Với tôi,trong một tình yêu là những điều kỳ lạ .Lạ như một buổi tình cờ nào đó, có một ánh mắt chạm phải nhau ( hình như mỗi ánh mắt là một thứ điện ngầm không gây đau đớn - chỉ hơi tê tê mà thôi - Bạn tôi cũng bị tê như thế lắm lần rồi,khi hắn dắt người đi dạo trên một ngã đường và hắn say khi đưa con mắt vào ống kính : : ......................................... by NguyễnNamPhi -
Nhìn thoáng lên mặt hình,tôi hỏi : Bạn nghĩ gì khi đi dạo với màu nắng trên cánh tay của người như thế ? Hắn cười trừ vì chẳng bao giờ hắn viết .Hắn chỉ thích chụp ảnh và vẽ tranh mà thôi .
Nếu hắn khônng viết,thì tôi viết tàm tạm :
... anh làm tia nắng,ghé thăm em
trò chuyện cùng địa chỉ ngón tay út
ve vuốt thử trái tim em bằng nỗi vẹn nguyên
như một ngày nào đã chưa từng yêu ...
(Yêu )
......................
-
Nếu cánh tay ấy là em,nếu tia nắng ấy là tôi lúc đi tìm em.Em nghĩ gì ?
by NguyễnNamPhi -
Hãy thử trả lời tôi bằng nỗi yên lặng của em
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
Last edited by ndangson; 04-13-2013 at 09:44 AM.
-
04-14-2013, 12:04 PM #20
__________________________________________________ _____________________
M Ở C ỬA T I M M Ì N H
dangson.fr
Khi nào thấy muốn thấy mình hạnh phúc,người ta cũng có thể viết :
MỞ.
Anh mở quyển sách chi chít chữ và chữ
Giữa buổi sáng trời ngây ngây nắng,nắng ngây ngây
Chợt thấy nhớ đến em,nhiều
Nỗi nhớ biết sắp hàng rượt đuổi nhau
Nỗi nhớ đếm từng trang sách có thứ tự
Chúng nói với nhau để chừa một chỗ giấy cho anh viết
Ly cà phê ngon hơn bao giờ hết
Ở hàng hiên quán mùa xuân
Tháng ba về ngoan như viên đường nhỏ
Cây bút trên tay anh thản nhiên,tỉnh bơ với chữ Nhớ
Dòng chữ đi dạo từ kẽ bàn tay anh
Anh nhớ em.Nhớ màu sáp môi,nhớ nụ cười ở cuối mắt
Khi có lần em mè nheo và làm nũng :
" Muốn đi quán với anh,muốn đi bộ dưới hàng mưa
Muốn nếm hạt mưa ngòn ngọt ở môi anh
Muốn nếm điều mật ngọt nhất của tình yêu "
Những ước muốn giản dị,bình thường như thế của em
Cũng là điều anh muốn
Dễ thôi em.Dẫu trời đang nắng
Anh làm mưa bằng hơi thở ở vành tai em
Anh làm gió thoảng lời tình tự nhất
Làm nhạc ru em khẽ ước mơ
Làm mây thấp trũng ở môi mắt
Làm ngọt,làm lịm những giấc mơ
Anh mở hồn em ,tìm nơi yếu đuối nhất
Anh thả vào đó tình yêu anh....
đăng sơn.fr & m@anh
gửi
gửi người chút nắng
ủ trên tóc người
gửi người màu trắng
pha tiếng người cười
gửi người tim tôi
ở giữa nụ đời
@nguyênhạ
dangson.fr
Gửi người khoảng nắng và cụm hoa trong ly nước
Người giữ dùm tôi một chút nhớ từ xa
dangson.fr
Đừng là hoa mà hãy là giọt nắng
Em vỡ oà làm dịu buổi chiều xuân
Vẽ với nhau nụ cười nhau đằm thắm
Giữa góc đời mỗi khi mình mỏi chân
GiọtNắng
( N.DuyToàn )
dangson.fr
Như thế ,cứ loay hoay với những thứ ánh sáng lưng chừng,tôi hiểu rằng mình hãy quên cho bằng được những điều mình đã học ở khóa vẽ tranh ở ngày ấy ... (Để làm một người họa sĩ ,có khi mình không thể nào pha một thứ sắc màu nào đẹp bằng tia nhìn của mắt người ).
Lúc nào em không vui để khóc,tôi không biết vẽ giọt lệ của em vì sự lúng túng của mình.Tôi chỉ còn một cách duy nhất là thay thế cọ vẽ bằng ngón tay bấm vào máy ảnh để có thể giữ lại một khoảng khắc mong manh ấy .
Mà này ! Em ! Đâu phải chỉ nỗi buồn nào đó mới có được cho mình những giọt lệ .Khi vui và ấm áp bên nhau,người ta có thể khóc không em ? Và em hiểu tại sao ...... ( [Nỗi Lặng Thinh Mới Nhất Nơi ChúngMình )