Hôm nay ghé qua thăm mộ Ông Cụ thân sinh, Ông Anh và Đứa Em Rễ. Đứng trên đồi nhìn xuống phố, rồi hình tưởng lại tháng ngày tất bật mà cha và anh em mình, kẻ trước người sau vừa đặt chân đến Mỹ...thoáng đó đã bốn mươi năm.

Người Còn Kẻ Mất! Ngậm Ngùi Ta

Kẻ mất người còn bốn chục năm
Thanh âm lắng đọng bóng xa xăm
Đây đồi nọ phố buồn thương thủa
Lễ tết về chân ngõ viếng thăm

Người còn kẻ mất! Ngậm ngùi ta

Giờ kẻ mất người còn! Buồn lắm thay.

Thân,

Nhị