Register
Page 38 of 88 FirstFirst ... 28363738394048 ... LastLast
Results 371 to 380 of 872
  1. #371
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    962
    Haha... bà con có lòng tốt khen dùm tui cám ơn, nhưng...
    à cái khúc nhưng này quan trọng lắm nha. Xin bác HZ cho tui nói tiếp, xong rồi tui kể chuyện lính cho nghe mần màn hậu tạ.

    Như vầy : Ông bà mình có nói dzồi...
    - Thứ nhứt : Người đẹp vì lụa - thành ra con nhà giàu bao giờ cũng đẹp hơn con nhà nghèo là vậy - trừ phi mắt thẩm mỹ của nó bết bát, dến dzô người những màu sác kểiu cọ hổng giống ai, nên rồi người đi đàng người, lụa đi đàng lụa.
    - Thứ nhì : Không gì có thể qua mặt tuổi thanh xuân. Thanh xuân nghĩa là trẻ ha. Thành ra.. nếu chỉ tính đơn thuần cái đẹp thôi, thì cô gái nào cũng đẹp hơn bà già. Nó còn nguyên cái tương lai trước mắt để vịt xiêm hóa thiên nga, còn cái con thiên nga kia kìa, ngó chừng nó đang... dãy chết.

    Bữa qua tui dán lên mấy tấm hình chỉ vì cái mắt bilateral cataract của Tư ngựa nhà mình. Đây là những tấm hình chụp trong một tiệc cưới, thành ra ai cũng áo quần tề chỉnh, chăm chú nhan sắc dzáo chọi. Vậy thì còn xấu sao đậng nữa !
    Sự thật của nhan sắc do đó đã bị che mất với đầy dụng ý, một hình thức dối trá lọc lừa thị giác.

    Muốn biết một người thiệt sự đẹp hay xấu, người ta không dựa vào lúc nó lên đồ dụ tiệc, mà phải nhìn lúc nó đang sống cuộc sống thường nhựt.
    Dĩ nhiên đây là tui đang nói tới vẻ đẹp bên ngoài, vẻ đẹp bên trong là chuyện hoàn toàn khác.
    Bị vậy, vì thế, cho nên... khi tui nói cái đám nhi đồng nhà tui hổng xấu hổng đẹp là một nhận xét chánh xác, hổng màu mè hoa lá cành, mà cũng hổng khiêm tốn khiêm cung gì dzáo.

    Còn cái ông đẹp trai nọ : dị nhiên cái ý niệm đẹp ấy là chuyện cách đây mấy chục năm trước. Mà tui nhìn ổng hầu như mội bữa nên không thể tưởng tượng ra được trong đầu, ổng đã thay đổi ra sao - Tui nghĩ ổng cũng đã thấy tui y chang dzậy - Tại sao hổng thay đổi thì có thể vì cái tình vẫn còn nguyên nên trái tim cứ nhứt định rung hoài một nhịp cũ, hay có thể vì... mắt hai đứa cùng cataract cả rồi !
    Last edited by ntđl; 03-17-2015 at 04:33 PM.
    Make the long story... short !

  2. #372
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    21,244
    Có bộ râu cỡ Thanh Việt và thân hình cỡ danh hề Phi Thoàn. Ma đàm Lú mang hình tướng công ra khoe vầy là rất tự tin nha. Chồng con có rồi thì lộ hàng luôn đi ma đàm còn chần chờ gì nữa?
    Last edited by Triển; 03-17-2015 at 07:31 AM.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  3. #373
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    962
    *

    Tui vào nhà bác HZ quậy một chập, chừ nói chuyện lính mần màn hậu tạ như đã hứa (thấy chưa, hứa cái giữ lời liền)
    Bữa nay nói chuyện súng đạn giải trí heng.
    Như vầy :

    Sau chánh biến 1963, Mỹ đổ quân vào giúp nam VN và chiến tranh leo thang. Xuất hiện trong chiến tranh khi ấy hai võ khí tạm gọi là "fashionable" : M.16 và M.79. Cả hai đều nhẹ và dễ xử dụng.
    Tóm tắt về chúng thì thế này :

    M.16 là một loại riffle tức tiêu liên, có khả năng khạc ra từng tràng đạn. Nguyên tắc của nó là dùng hơi ép trong nòng, tạo áp suất để phóng viên đạn đi. M.16 trong chiến tranh VN khi ấy là thế hệ thứ nhứt nên chưa hoàn chỉnh lắm. Tuy đã nhẹ hơn khẩu M.14 tiền thân trước đó, nhưng vẫn còn khác nặng khi vác trên vai, và thường khi có chuyện kẹt nòng.

    Trong chiến truơng Irak Afghanistan, tiểu liên M 16 đã sang tới thế hệ thứ tư, nhẹ hơn chút đỉnh (và người tình của nó - tức ông bà chủ nhơn cây súng - bèn vác nó đi cưa bớt những phần có thể cưa đậng rồi... lãnh củ ! Hà, bác HZ thấy tui chữ nghĩa ngay chóc hông) và nòng súng trơn tru hết còn nghẹt bất tử.

    M.79 là cũng là súng vác trên vai và cũng nặng ngang ngửa khẩu M.16 (đâu đó cỡ 3.5 kí). Nhưng M.79 hổng phải tiểu liên mà là súng phóng lựu, và... phóng lẻ. Mỗi lần chỉ khạc ra một trái đạn duy nhứt.
    Đậc điểm của đạn M.79 là khi ra khỏi nòng, nó mình ên tự quay để tạo ra lục ly tâm tăng dần trên đường đi hướng nhắm, rồi khi lực đã đủ thì chốt đạn bung ra và... teng teng teng tèng... lựu đạn nổ banh ta lông tạo sức phá kèm cả hỏa hoạn.

    M.79 sang đầu thập niên 70 trong chiến tranh VN, được thay thế bằng M.203, nặng gần ký rưỡi, có thể gắn gọn vào thân tiểu liên M.16 .
    Sang tới chiến trường Irak-Afghanistan thì M.320 xuất hiện, nặng ký rưỡi (hơn M.203 chút đỉnh) với ống nhắm chánh xác và cách xử dụng an toàn (bắn với double action - nghịa là cò súng không tự động lui về vị trí sau khi bóp cò nữa, thành hổng có vụ... nổ bậy. Hy vọng tui nói hổng khó hiểu quá)

    *

    Chuyện súng là như vậy, sau đây sang tới chuyện người.

    Ông Y chuyên khoa phẫu thuật, y sĩ tiền tuyến thứ thiệt trong lực lượng đậc biết của binh chủng nhảy dù (chớ sao, nói chuyện với bác HZ thì nói về nhảy dù cho hạp điệu).
    Ông phụ trách phòng mổ lưu động tại hậu cứ chiến trường. Bữa nào kẹt, ông còn lên đồ trận bận áo giáp ra trận tiền mần màn lựa thương và tải thương.

    Phòng mổ của ông thuộc loại dã chiến, bao gồm lều với brancard, dao kéo búa kiềm và kim chỉ, ông còn có cái bình điện xách tay, và 1-2 cái đèn chiếu sáng, không kể cái măng-sông sơ-cua kẹt quá phải dùng.
    Dưới trướng ông có thêm một anh y sĩ trẻ mới ra trường và bốn năm ông y tá chạy vòng ngoài phụ việc.
    Chiến trường đi tới đâu, phòng mổ theo tới đấy.
    Lúc này ông còn độc thân chưa vướng bận thê nhi, thành lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị sắp sẵn.

    Chuyện mổ đạn M.16 và A.K 47 là chuyện thường ngày ở huyện của ông (AK là tiểu liên nga, cung cấp cho VC khi ấy. Nghe nói cây AK cũng ác liệt một mười một tám với tiểu liên M.16. Tiếng của nó đậc biệt vang rền như tiếng pháo, rất dễ nhận diện. Nói nào ngay cây M.16 tui vác lên hổng nổi, cây M.79 thì tui hổng biết, nhưng ngoài bãi bắn tui có thử cây M.320 rồi, dễ như ăn xôi vò vậy nha - thiệt ra tên cua nó hổng phải M.320, vì hãng súng Colt chi nhánh canada xài một tên khác với dị biệt chút đỉnh theo đơn đật hàng của bộ quốc phòng cờ lá).

    Một bữa trái M.79 lò dò tới tình diện với ông.
    Số là... không rõ sao đó, một anh thượng vùng núi ăn trái M.79 vào đùi. May phước sao khoảng cách giữa đùi anh và cây M.79 không đủ xa, lực ly tâm còn thấp nên chốt gài chưa bung ra đặng, nó vào nằm gọn trong đùi anh.
    Tải thương về hậu cứ không xong do đoạn đường xóc dằn có thể làm nổ bất tử. Thế là ông surgeon bèn tới hiện trường dựng lều mổ dã chiến. Nguy hiểm là dĩ nhiên rồi, vì trái M.79 ấy có thể bung chốt bất cứ khi nào, chết cả bịnh nhơn lẫn người cứu bịnh.

    Rồi sao hở ?
    Thì ông Y sai lâu la dựng lô cốt bằng bao cát chung quanh người bịnh, để chừa một lỗ trống cho ông thò dao kéo búa kiềm vào.
    Cas mổ chỉ có 2 thày trò (lỡ có chi tổn thất nhơn mạng cũng ít).

    Hồi kéo được trái M.79 ra khỏi đùi anh thượng ông Y có hơi run tay và... teo bình, bất trắc là chuyện có thể.
    Trời phật độ trì sao đó nên trái M.79 vẫn đang ngủ yên. Ông thày đật nó vào cái hộp cho trò chậm rãi bưng ra ngoài, ném sang một bức tường bao cát sửa soạn soạn sẵn cho nó.

    Trái M.79 vươn vai tỉnh thức rồi nổ tung trong tiếng reo hò dậy vang rừng núi.
    Sau này cũng có những cas mổ M.79 nhưng tại bịnh xá, trong tình huống optimal hơn. Thành ra đây là trường hợp đầu tiên và duy nhứt dã chiến thiếu chuẩn bị.

    Thinh không ông Y nổi tiếng như cồn, rồi một ngày đẹp trời, có cái trực thăng đáp xuống bãi, lò dò từ trỏng bước ra là đại tướng Westmoreland. Westmoreland trân trọng bắt tay người hùng và trao tặng bằng tưởng lục với chữ ký riêng.
    Một tháng sau đó chơn tay anh thượng lành hẳn, một ông thượng khác (bộ trưởng bộ phát triển sắc tộc) tổ chức lễ tri ân và... teng teng teng tèng... cho ơng Y làm chủ 2 mẫu đất chốn núi rừng hiu quạnh.

    Tui hỏi : vậy chớ đất nớ anh làm chi, trồng trọt à ? Ông Y cười rung rinh ria mép bạc : Mẹ... trong đất của anh có cái suối nhỏ, chiều chiều ra đó ngắm gái thượng tắm suối, toàn là những đóa hoa dại hàm tiếu sắc hương.
    Lóng sau này ông Y mở giá vẽ tranh, tranh nào cũng thấy thấp thoáng nhưng đồi núi chập chùng quê cũ.

    Cám ơn chừng đó đủ chưa bác HZ ?
    Xin hết luôn heng
    Make the long story... short !

  4. #374
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822
    Quote Originally Posted by hoài vọng View Post
    Chị LH khỏe không ? có tham gia trong tháng tư đen không ?
    Chị nói chị Lú-xì hạnh phúc ...rồi chị Lú cằn nhằn...càm ràm...tướng công hoài...nên tôi đoán là càng hạnh phúc thì càng càm.m m ràm m m
    Xin hết , chị Lú xì à !
    Đặc biệt , còn Dulan ...nhìn sóc chị...sóc em cũng có triển vọng là minh tinh lắm , dulan !

    Chào anh Hoài Vọng,
    Cảm ơn anh hỏi thăm, LH đã khoẻ hẳn 100%, không còn đau vai nữa. Tiếc quá, LH không có khả năng viết bài tham gia tháng tư Đen ( dịch thì không biết dịch bài gì.) Hồi đó tuy LH không còn nhỏ nữa, nhưng sống như trong một tháp ngà. Ông xã LH hẳn đã trải qua nhiều thương đau, thế mà từ nào đến giờ chỉ nói vắn tắt qua vài câu mà thôi ... Dường như anh cũng không muốn nhớ lại quá khứ, ngoại trừ những khi phải sống lại qua ác mộng.

    Đồng ý với anh Hoài Vọng, hai sóc của Du Lan, nhất là Sóc chị xinh xắn dễ yêu, đầy triển vọng ...

  5. #375
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,571
    Chị Lú xì cầm ống chích lại nói chuyện cầm súng thì trật lất chị ơi , tui chỉ nói súng ống ở VN thôi , tiền thân của M16 là khẩu AR 15 ( đầu mũi súng có chĩa 3 , giống như cây chĩa 3 ngạnh hái trái cây đó ) vì thế khi đi rừng nó hay bị vướng cành cây , sau này nó cải tiến thành ống hình tròn , so sánh AK và M16 thì AK ngon hơn , tiếng nổ dữ dằn hơn rất ít khi bị kẹt đạn kể cả khi nó bị ngâm dưới nước , có điều nòng lớn nên đạn lớn mà đạn lớn thì mang nặng , sức tui mang 500 viên M16 khỏe re chứ nếu là AK thì chỉ 300 viên là lè lưỡi ...còn nữa , cái M79 gắn bên dưới M16 thì Biệt kích Lôi Hổ đã dùng từ năm 72 rồi , dân Biệt Kích gọi là K 18
    Súng vác trên vai là M72 , không phải M79 , bắn một lần rồi bỏ và chỉ bắn xe tăng và lô-cốt...
    Khi xem lính Mỹ ở Irak vũ khí mới quá , tui cũng...bù trất.

  6. #376


    Em này phải AR 15 không Lính đại ca?




    Còn em này ?

  7. #377
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    962
    *
    Haha... bác HZ.
    Dĩ nhiên súng ống xài ở VN tui hổng rành. Súng ống bên đây tui cũng hổng rành luôn, bị vì hổng có dịp.
    Hồi training quân sự chỉ bắn vờ vẩn cho phải phép, đời mô được đụng tới cây M320. Mãi cho tới khi tui tham gia cái research ước lượng physical trauma của quân nhơn khi vác và xử dụng súng đạn, thành theo họ ra bãi bắn và được bắn chơi cho biết.
    Cây M.16 nặng hơn ống chích là hẳn rồi, chưa kể... chiều dài của nó cũng ngang ngửa với tui, vác lên vai hổng nổi mà kéo lê cũng hổng nổi luôn. Còn cây súng phóng lựu kia kìa, nghẹ hều hà bác, lúc bắn cũng hổng giựt ngược gì dzáo, thành xử dụng ngon lành.

    Bà chủ.
    Nghe chuyện ông chủ thương quá xá thương. Những người lính ấy đã hy sinh hết tuổi thanh xuân để bảo vệ một đất nước nay đã chẳng còn.
    Tui nghỉ ông chủ, cũng như biết bao những quân nhân khác, đã phải cố quên nỗi đau để sống còn.
    Phim Chinh Tướng đã cho Giang Võ Dương nhắc lợi lời của Bàng Thanh Vân, rằng chết trong chiến tranh không khó, sống trong chiến tranh mới khó.
    Chừ có lẽ mình phải thêm vào đó cho đủ, rằng sốt sót sau chiến tranh dám còn khó nhiều lần hơn.

    Dĩ nhiên đây là nhắm tới những người lính như ông nhà, như bác HZ bác Nguỵ... và như ông Y tui kể chuyện trên kia. Họ trong héo ngoài tươi bà chủ à, thành nỗi đau của họ khó có thể đo cho đậng. Còn những người tuy sống sót đó, nhưng linh hồn đã rời khỏi thân xác hồi nẳm rồi, thì họ trong ngoài đều tươi rói, như cái ông tá quen ông Văn bên kia chẳng hạn.

    Ừa nói chuyện dịch.
    Hồi hôm tui đọc hết quyển hồi ký của một phóng viên mỹ làm cho đài truyền hình CBS. Cuốn sách bao gồm những bài viết ngắn, kể lại những mẩu chuyện góp nhặt trong suốt mấy mươi năm nghề nghiệp, trong đó có một bài viết về chiến tranh VN trong thập niên 60, lúc ông Diệm vẫn còn tại chức. Tên cuốn sách (y hình) là On The Road - tui đọc mà hổng để ý tựa - Phải chi kiếm ra nó trong net, đẩy qua để bà chủ dịch luôn cho kịp mùa Tưởng niệm tháng tư đen.

    Ahhhh, nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy chắc tui giàu to ha.
    Thì sớm mơi kể chuyện ông Y, cái tới chiều gập liền hai ông bà ngoài resto. Thế là xúm lợi nói chuyện súng ống. Tui có chớp liền tấm hình, để coi có nên dán vào đây cho người ngó chút. Ông Y là cái ông sang tới đảo vào giờ sau cùng, được mỹ bốc liền nhưng xù mỹ đã kể rồi đó.

    Tui hỏi ông tối qua : Thế tấm bằng tưởng lục của Westmoreland anh còn giữ hông dậy ? Ông biểu còn, nó trong đống giấy tờ vứt ngoài nhà xe hay trên gác xép chi đó.

    Hai ông bà không có con. Cả hai đều hưu lâu rồi. Nay ông ngồi vẽ tranh, tranh ông nếu có đờn bà thì tuyền là gái thượng.
    Bà Y hát rất hay, nhưng chỉ hát trong vòng thân mật bạn bè, lên sân khấu ôm micro thì ... cấm chỉ !
    Tui phàn nàn : chị biết hát mà anh không cho hát, còn em chồng khuyến khích mà giọng cứ đực ra , chán quá chán !
    Make the long story... short !

  8. #378
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,571
    1]

    Em này phải AR 15 không Lính đại ca?




    Còn em này ?

    Anh Tư , em ở trên già lắm không còn trẻ đâu ...tiếng lóng truyền tin gọi M 60 là bà già ...đụng trận mà có em sau lưng thì yên tâm vô cùng
    Còn em ở dưới là ba-dô-ka...tui biết em này có nhiều cỡ lắm ...chỗ tôi xài cỡ 90 ly

    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    *

    Tui nghỉ ông chủ, cũng như biết bao những quân nhân khác, đã phải cố quên nỗi đau để sống còn.
    Phim Chinh Tướng đã cho Giang Võ Dương nhắc lợi lời của Bàng Thanh Vân, rằng chết trong chiến tranh không khó, sống trong chiến tranh mới khó.
    Chừ có lẽ mình phải thêm vào đó cho đủ, rằng sốt sót sau chiến tranh dám còn khó nhiều lần hơn.
    !
    Chị Lú-xì , đã sống sót sau chiến tranh thì...nhắm mắt rồi cũng qua thôi, chị à , không khó lắm đâu
    Chị Lan Huệ...chắc là Hổ đang nhớ rừng ...mấy năm trước , tôi đi ngang Phan Rang ...thấy đoạn đường về Phan Thiết mà thấy sợ...nó khô cằn chỉ toàn là cây khô cằn...nếu không bị việt cộng bắt thì chắc chắn chết khát giữa rừng

  9. #379
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822
    Chào anh Hoài Vọng và bạn hữu,
    Dạ đúng, con hổ già yếu nay nhớ rừng xanh thuở nào.

    Chị Lú-Xì,
    Có phải đó là ký giả Charles Kuralt? Ông có 2 cuốn sách nhan đề giông giống với nhau: A life on the road (1990), và On the road with Charles Kuralt (1985). Xin chị Lú-Xì cho biết là quyển nào, LH sẽ yêu cầu thư viện chuyển tới chi nhánh gần nhà - có thể 7-10 ngày sẽ mượn được. Nếu bài không khó, không dài quá hy vọng LH có thể dịch kịp. Chị Lú-Xì đã giới thiệu thì chắc hẳn phải hay.
    Chuyện bên lề: ông này coi lù đù mà vác cái lu chạy ngon ơ.

  10. #380
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    962
    *
    Bà chủ.
    Đang cầm nó ngó nè bà. Dà, đó đó, A life on the road.

    Bài viết về chiến tranh VN là bài thứ 6, có đề tựa là Trung uý Sơn (Lieutenant Son)
    Ông phóng viên theo biệt động quân đi hành quân ở An-Điền (bác HZ biết nó ở đâu không, y hình gần SG, chỉ cách cỡ 1 giờ rưỡi) cái dzồi lọt ổ phục kích VC...
    giao tranh dữ dội và hai bên cùng tổn thất.

    Charles Kuralt là phóng viên cho CBS, hồi đầu la dô, sau chuyển qua truyền hình.
    Văn phong Kuralt hóm hỉnh nhẹ nhàng, dễ đọc lôi cuốn, cho dù chuyện ông kể là những chuyện vụn vặt rút tỉa từ mấy mươi năm nghê nghiệp vui buồn.

    Nếu bà chủ kiếm hổng ra thì để tui gói cuốn sách gởi qua bển tặng bà luôn.
    Tui mới tìm ra trong trỏng cái rì-xít, té ra mua nó ngày 31 august 1994, nghĩa là 20 năm trước lận. Mua rồi nhét đâu đó quên luôn. Kỳ trước downsize thư phòng, nó vẫn còn nằm trong giấy gói, chưa kịp dòm là chi thành mới giữ lợi.

    Tổng cộng 26 bài cả thảy, bài nào cũng vòn vẹn 6-12 trang là cùng.
    Thì tui cũng tính dịch thử, nhưng bị kẹt một số chữ chuyên môn xài trong lính để chỉ đơn vị (army units) cái kiểu tiểu đội tiểu đòan chẳng hạn.
    Bà chủ có muốn tui gởi qua bển không ?

    TB :
    Tui đọc xong cái tiếc sao hồi đó mình hổng theo nghiệp phóng viên.
    Tức cười quá, bên kia có ông nọ than mình bí chữ - nhưng viết tràng giang đại hải về cái khoản bí này - Tui tính nói với ổng: hổng bù với tui, chữ nghĩa tui lúc mô cũng té re dzáo nạo.
    Make the long story... short !

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:05 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh