Results 41 to 50 of 59
Thread: Dấu Ngàn Năm
-
02-14-2012, 03:20 PM #41
- Join Date
- Nov 2011
- Posts
- 441
Kính Đại-ca,
Có lẽ nổi buồn của em động lòng các vị anh-hùng hảo-hớn nên hôm nay vô nhà lại thấy được bức ảnh "Tím giòng sông, tím cả đất trời" treo ngay chổ cũ!!!
Xin cám-ơn tất cả và xin báo tin vui cùng đại-ca.
H.Trầm
-
02-14-2012, 08:14 PM #42
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 207
@ Hương Trầm, ảnh chôm trên internet bị lấy lại thì hợp lý. Tôi mới coi lại lúc 10.54 pm ET thì nó bay mất cùng hai bức tranh của Gauguin.
************************************************** ************************************************
hành lang
tôn thất tuệ
Tôi đã thấy
một nhành lan nằm trong lá khô tơi tả
như những chiếc chiếu rách móc tạm che mưa
nơi hành lang em nằm sau nắng.
Tôi đã thấy
một nhành lan trên khúc gỗ
cắt ngang như cánh tay cụt
đưa về thành phố, uống nước phông ten
thở khói xe mà nhớ hơi sương nhẹ.
Chỗ em ở phải là nơi gió vờn sương núi
trong rừng cây u tịch chốn ngàn cây
trong rừng lắng mà gió cuồng lay động
không để cho lan yên.
Em ở tạm như một nhành lan
xa dòng xanh lá
em ở tạm nơi hành lang
sau những chiếc chiếu rách móc tạm che mưa
nơi hành lang em nằm sau nắng.
Sao em phải ở nơi hành lang?!
trên xứ Thái, 1982
-
02-16-2012, 02:28 PM #43
- Join Date
- Nov 2011
- Posts
- 441
Đại-ca ui,
Muội cũng chôm hình trên internet gởi cho bạn bè lia-chia mà có bị lấy lại đâu.
H.Trầm
-
02-17-2012, 07:32 AM #44
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 207
một bàn chân
@ hương trầm, chuyện hình ảnh mất còn có lẽ do bàn quyền, có thì dùng chơi, không thì thôi. Tôi không biết đưa hình từ computer qua forum hay email. Cho email tôi phiải dùng attachment, bất tiện cho người nhận. Forum có chỉ cách nhưng đọc không hiểu. Tôi trở lui Yahoo image search, purple color thì gặp rất nhiều nàng bikini tím. Màu tím ấy đã chiếu lên núi Olympia phủ tất cả trong màu tím. Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương! Không biết Đinh Hùng dòm cái chi tím mà làm bài Chiều tím, chiều nhớ thương ai. Váy tím,bikini tím, môi tím, mực tím?Cũng giống như bài Hàng Lang post phía trên, Một Bàn Chân cho thấy cảnh tượng dân tỵ nạn nằm trên sàn gỗ đắp chăn như những xác chết chờ chôn hay giảo nghiệm. Phật nói một trong những phương thức nhận biết là thấy sừng trâu rồi nói có con trâu tuy con vật bị cây lá che gần hết.
một bàn chân
tôn thất tuệ
Em ngủ quên
và quên phủ kín một bàn chân
và chỉ một bàn chân
một bàn chân lạc lõng
bên những cuộn mền xám dài trên sàn gỗ.
Trời không lạnh lắm mà ai cũng trùm chăn kín
ai cũng trùm chăn kín
để giữ cái riêng tư của chính mình
sao em để lọt một bàn chân?
Để lọt một bàn chân!
Hôm qua mặt trời ôm mây
như đôi tay che mặt lại.
Mây xám lắm, xám như chiếc mền em đắp
nhưng vẫn còn một tia sáng
và chỉ một tia sáng thôi
em nhớ nhé, chỉ một tia sáng thôi
nhưng anh thấy mặt trời.
Một tia sáng! Một bàn chân!
Một bàn chân dung hiện toàn thân.-
-
02-17-2012, 06:37 PM #45
- Join Date
- Nov 2011
- Posts
- 441
Đại-ca,
Có những sự việc, những nơi, cây cỏ, bông hoa hoặc màu sắc mà trước đó nó không để lại trong ta một ấn-tượng gì; rồi đột-nhiên có những lý-do để khi nhìn thấy, lòng lại bâng-khuâng. Như bây giờ khi muội nhìn màu tím, muội nghĩ đến chị Hồng-Tím; nhìn hoa Ngọc-lan, muội nghĩ đến Cát-Vân; và dĩ-nhiên khi nhìn thấy gà tre là muội nghĩ đến đại-ca.
Đùa cho vui chứ màu sắc mấy tấm ảnh màu tím ấy không thực tí nào. Nhưng đó là ý-thích của người chụp và quả là muội cũng thích ... thích ké.
Kính,
H.Trầm
-
03-18-2012, 09:04 PM #46
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 207
hoa sầu riêng
sầu riêng
tôn thất tuệ
Hôm đứng nhìn ra thung lũng tôi chỉ vào màu xanh cây lá dưới kia
rồi nói với Duriana nơi đất thấp kia hẳn có nhiều cây sầu riêng.
Dạo ấy sầu riêng chưa có trái, quá lắm là có hoa.
Mà có hoa là sẽ có trái. Dĩ nhiên nơi ấy, nơi thung lũng kia
còn nhiều cây khác: xoài, mận, cam, quít...
sao tôi chỉ bảo Duriana cây ấy: cây sầu riêng.
Cây sầu riêng, hoa sầu riêng và trái sầu riêng.
***
Lúc tôi chỉ vào thung lũng kia, nắng phớt màu xanh gợn sóng
của vùng đất thấp. Nắng phớt ban mai âm ấm
trong cái lành lạnh của hơi sương. Duriana không nói gì
chỉ im lặng đưa mắt về nơi xa kia
nơi cây sầu riêng đang đâm hoa.
Một sợi khói xám còn nguyên hình chưa bị gió bạt
thư thả đi lên không, nhẹ bỗng trong màu xám,
trong màu xám chàm của núi rừng, trong màu xanh đậm
đang sáng dần theo bước chân của ánh sáng.
Ánh sáng ban mai trong sáng như ánh mắt của Duriana.
Mắt sáng của Duriana chiếu vào cây sầu riêng
đâu đó trong thung lũng ngàn xanh
và chiếu vào một hoa sầu riêng nào đó
thêm ánh nắng, thêm ấm áp cho hoa thành quả,
quả sầu riêng của thung lũng ngàn xanh
cái thung lũng trong ánh mắt của Duriana.
***
Từ lúc ấy đến lúc nầy là bao xa? Đo cách nào?
Lấy ánh mắt của Duriana để đo khoảng thời gian?
hay lấy thời gian để đo ánh mắt của Duriana?
Điều cần đo và cái thước đo phải đo lại cả sao?
Có ai điên gì mà đo ánh mắt và thời gian
trên cõi đời nầy. Đo làm gì! Đo làm sao!
***
Dù có đo hay không đo, thung lũng kia,
cái thung lũng có cây sầu riêng
cái thung lũng đón nhận ánh mắt của trầm lặng Duriana
từ lúc ấy đến lúc nầy, đã nẩy sinh quả sầu riêng.
Quả sầu riêng từ nụ hoa sầu riêng nắng phớt ban mai
từ nụ hoa mà ánh mắt Duriana cho thêm chút ấm áp,
quả sầu riêng của thung lũng ngàn xanh
có sợi khói xám nhẹ bỗng trong màu chàm.
Âm thầm không khẻ rung một tiếng nhẹ,
thung lũng kia đã nẩy sinh
nuôi dưỡng trái sầu riêng, trái sầu riêng gai nhọn,
cơm dày, vị ngọt.
Âm thầm không khẻ rung một tiếng nhẹ
Duriana đã để lại một nỗi sầu riêng
Nhưng niềm vui lắm lúc đau đớn não nề
kiếp sầu êm đẹp giữ mãi lời thề không phai.
-
03-24-2012, 09:23 PM #47
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 207
lập thể
tôn thất tuệ
Khi một vần thơ đổ nát
có ai nghĩ đến cái gì rơi rụng?
Khi cuộc đời đã hết
có ai nghĩ đến cái gì bay cao?
Giữa hai cái trầm bỗng ấy
có lẽ có một cái gì nằm ngang
không phải làm ranh giới phân định
mà hiện diện như một nét kỹ hà.
Vâng, nó chạy ngang.
Những sợi dây song song
hay đúng ra nằm trên
những mặt phẳng song song
phơi mùng mền chăn chiếu
gió tạt ngang để không còn
nằm trong tư thế song song.
Và chiều qua khi mặt trời sắp tắt
những nhành nho vẫn cố bò thêm tí nữa
trên những sợi dây kẻm
giữa những cột thấp thấp
theo chiều thẳng đứng.
Tìm đâu xa
những sợi dây điện cao tầng
giữa những cột điện cao
theo chiều thẳng đứng
có những con quạ màu đen
không làm cho người ta sợ hãi
(giết nhau vẫn có
nhưng cảnh sát đã mang đi
còn cái băng vữa tâm hồn
cái băng hoại của tư duy
chúng không thích ăn vào
sợ ô nhiễm, truyền nhiễm di lụy
cho nét trong sáng và hồn nhiên
của loài có cánh
không phải là thiên thần đâu nhé).
Và gần hơn, trước mắt nàng
cũng có một thứ gì chạy ngang
cũng móc lên đó những cái
như nhành nho, con quạ, áo quần
trên những sợi dây nằm ngang:
những xa, những gần,
những có, những không.
Và gần hơn nữa trước mắt nàng
cũng có một thứ gì chạy ngang
cũng móc lên đó những cái
như nhành nho, con qua, áo quần
trên những sợi dây nằm ngang:
những phôi pha,
những nồng nàn.-Last edited by tonthattue; 03-24-2012 at 09:25 PM.
-
03-24-2012, 09:58 PM #48
-
06-28-2012, 10:52 PM #49
đã quá lâu rồi chẳng thấy anh
mùa này chính hạ chúc an lành
biết rằng nơi ở anh nay nóng
trong giấc nhật thiền chúc mát xanh
~o)
.. tựu rồi tan ..
-
07-13-2012, 12:29 PM #50
- Join Date
- Nov 2011
- Posts
- 441
Lâu rồi không ghé thăm Đại-ca (trốn nợ ấy mà). Lên núi làm rẩy, đen như mọi. Chạy ra biển tắm cho đở nóng, lại càng đen thêm.
Cho Trầm gởi lời thăm chị. Quên nói với Đại-ca là Trầm mê ăn Sầu riêng, nhưng bây giờ đành hát câu "em chả! em chả!" vì sợ nhiểm hóa-chất được bơm vào sầu riêng cho mau chín. Ăn vào dám mình cũng chín luôn. Hoa rất đẹp, nhưng Trầm sợ màu đỏ. Trời sinh như vậy, biết làm sao hơn!
Kính,
H.Trầm
Similar Threads
-
Trăm Nhớ Ngàn Thương
By Mỹ Trinh in forum ThơReplies: 1253Last Post: 10-07-2021, 11:53 AM