Ngay từ ngày đầu gặp người này Nó đã có cái nhìn không mấy thiện cảm; bên ngoài rất màu mè - xum xoe nhưng ruột thì ... .
Phải tiếp xúc, cái cảm giác không mấy thiện cảm không còn là cảm tính nữa....
Từ xa, cứ hễ thấy bóng dáng họ là Nó né bằng cách phớt lờ cho đỡ phiền.
Đi học, chẳng ai ép, đăng kí học cho bằng được, nhưng được 1 tuần thì cho nghỉ chẳng 1 tiếng nói dù hàng ngày vẫn giáp mặt.
Nó nói đứa nhỏ nghỉ luôn đừng đi. Ngày họp Nó nói thẳng cho bé nghỉ luôn đi, bé học tốt. Nhưng nằng nặc đòi đi... vì mấy ngày trời mưa
nên cho nghỉ.
Hôm nay vô đóng tiền, tưởng sao những ngày đã học và tự ý nghỉ học đúng nửa tháng, họ không tính, mà chỉ tính bắt đầu tháng này.
Nó nói nửa tháng 9 và tháng 10.
- Ủa em tưởng tháng 10 này.
- Tháng 8 học 1 tuần tự nghỉ 1 tuần đủ nửa tháng.
- Ủa tháng 8 bé học 1 hả cô ?
Bựa quá! Nó chẳng muốn nói tiếp:
- Thôi đóng tháng 10 thôi.
- Không không cô, tại em chỉ nghĩ tháng này nên mang đủ tiền đóng... Để bữa sau em đóng.
Tưởng sao quay lại đưa tiền đóng:
- 300 tháng này và 70 của 1 tuần bé học.

Đi làm mà gặp cái ngữ này có nước uống nước lã và móc tiền túi trả tiền nhà để cho họ ngày nào muốn đi học thì họ tính tiền ngày đó...
Đã cố tránh mà không tránh được.


Năm ngoái thì cố tránh loại người chuyên quỵt tiền học mà cũng không tránh được. Bởi bạn bè thông báo trước, họ Đinh Sử là chuyên quỵt tiền mấy tháng cuối. Nó không muốn dính vô... Nhưng rồi, chẳng lẽ mời đứa bé về... đành phải cho .... Cuối cùng bị quỵt 3 tháng, cứ hứa và hứa. Nó để đó, không mở miệng xin thì Nó không cho, đã nợ thì phải trả. Cái kiểu nói : Đuối quá hẹn ....; thì Nó từ từ đòi cho bằng được. Họ tưởng là Nó không biết tiền sử chuyên quỵt tiền của họ nên họ hẹn lần hẹn mòn ... để rồi im re.

Mấy hôm nay do ảnh hưởng thời tiết mưa bão nên mưa liên tục, tiết trời mát mẻ mà Nó thì lại không có đủ giờ để ngủ.... Tức chưa nè!
Giờ lại chúi mũi vào sổ sách ....
Thứ tư đầu tháng 10
Ngày an lành.