Register
Page 60 of 63 FirstFirst ... 10505859606162 ... LastLast
Results 591 to 600 of 622
  1. #591

    Đọc tin mà không tin tưởng tin vịt ... gọi hỏi Bé; em xác nhận đúng, Ngài bị đột quỵ. Sáng đó tôi đi ra đi vô dạy bài nhưng chẳng chấm bài vở gì được .... vì tin Đức tổng Giám mục Phaolô Đọc qua đời ở Roma.
    Tôi đợi gv Anh văn lên giao lớp đặng ra về ... hết giờ của mình... nhưng đợi hoài hỏng thấy; tôi cho bài cho trò, quảy giỏ lên vai, xuống nhà thay đồ tây (tháng 3 chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ nên đồng phục suốt tháng ... nóng te mỏ mà áo quần bít bùng .... lại thêm cái đầu cứ bị cái không khí nóng hầm hập đe dọa đình công .... và thuốc trị đau đầu thông thường cùng thuốc giảm đau lúc nào cũng phải để trong hộc tủ bàn... ); thông báo với BGH tới tiết AV mà không thấy gv... lúc này tôi mới được biết gvcn phải giữ lớp ngày hôm nay vì gvav đi học ... và BGH quên không thông báo cho tôi biết ... Đúng là ....lần này là lần thứ mấy rồi cứ quên không thông báo cho tôi biết ...
    Đã trả xong 1 tiết; bị đưa ra trong họp HĐSP .... Thôi nhé, từ nay hỏng nói giỡn nữa .... Cái này gọi là vạ miệng ý
    8 ngày qua từ ngày tin ĐTGM Phaolo Đọc về với Chúa, ngày nào cũng mò vô mạng nhện xem thông tin về Ngài; lúc nãy xem truyền trực tiếp qua youtube đón Ngài ở sân bay và lễ phát tang ...
    Bé và tôi rủ nhau cuối giờ chiều ngày mai đi xe bus lên nhà thờ Đức Bà để hòa vào đám rước tiễn đưa linh cữu ĐTGM Phaolo qua TTMV và dự lễ lúc 9g tối rồi mới bắt taxi về. Sẽ rất nhiều người giáo dân trong thành phố tham dự ....
    Đi xe bus, tôi xâm mình đấy ... thấy nó (xe bus) là sợ xanh máu mặt rồi .... vì chứng say xe kinh niên... hihihi Cầu xin hỏng say sẩm mặt mày.... Tôi muốn đi taxi cả lúc đi nhưng Bé chọn bus
    Ngày xưa khi Đức cố Tổng GM Phaolo Bình về với Chúa, còn nhỏ và không có điều kiện đi viếng Ngài...

    Sáng thứ bảy này tôi để đồng hồ báo thức lúc 4:20 đặng còn đi lễ giỗ của Mẹ... Mồ côi khổ lắm ai ơi!!!!

    Ngày bình an / Đêm an lành ngon giấc (15 tháng 3-2018)

  2. #592
    Ngày 20 tháng 3 .... Khí hậu thật oi nồng.....

    1 người trong ch.tr. quà hàng tháng cho người già: bệnh tật/ khó khăn/ neo đơn ở ĐD mới được Chúa gọi về... Tên thánh của ông là Đaminh.
    Hè năm rồi tôi về trên đó chơi 10 ngày, đến thăm thì ông nằm gần như liệt (vì chỉ có thể ngồi dậy với sự trợ giúp). Nhưng Tết vừa rồi (khoảng 8 tháng sau) thì tôi thấy ông tự đi vào nhà thuốc từ thiện của các sơ (tay có dùng 1 cây gỗ làm gậy) người mập mạp hẳn ra .... nhưng trên cổ có 1 cái bứu khổng lồ ... Sơ G đề nghị về SG khám bệnh có sự trợ giúp tiền xe & sự trợ giúp của Caritas SG tiền khám bệnh ... rồi xem bệnh tình thế nào để chữa .... Nhưng gia đình không đi vì không có khả năng lo; Sơ giúp cho lên ĐL khám thì người ta bảo cái bứu mọc rễ tùm lum hết ... cần phải về SG mới biết chính xác...
    Được 1 tháng Tết thì ông ra đi ...
    Sơ đề nghị xin 3 tháng tiền tôi gởi trước, cho gia đình ông phụ tiền áo quan....
    Nghĩ ông được về với Chúa thì phúc cho ông chỉ thương những người còn lại ....

    Lần Tết về, tôi siết chặt lại những trường hợp không thuộc chtr (quá trẻ, tuổi đời còn nhỏ hơn tôi mà cho vào già thì .... chít tui): loại ra; thêm trường hợp khác vào và tăng chất lên...
    Nói chung là đắn đo lắm dù không thuộc chtr nhưng loại ra cũng thương mà vương thì ... rức đầu ...


    Hè năm nay có lẽ tôi không về trên đó chơi được vì phải đi học .... Cái lớp học đại trà này, tôi hy vọng mình được đi học ... học có đồng bọn, cùng dìu nhau học sẽ dễ học hơn. Lớp này HTr đăng kí cho toàn bộ GV TV đi học vì tất cả chưa ai có được cái văn bằng này; văn bằng trước đây bỏ rồi, không còn giá trị với thời hiện tại nữa ... Anh văn ấy mà;
    GV dạy tiếng Anh thì phải có văn bằng B1 theo chuẩn Châu Âu; còn GV bình thường thì theo chuẩn VN thôi.
    Tôi thì ngoại ngữ vốn học nhiều nhưng vô chẳng bao nhiêu + thêm cái trí mau quên mà còn ít sử dụng đến, ngại mở miệng thành ra bằng KHÔNGGGGG
    Nếu không có cuộc họp HĐ đột xuất sáng nay thì ý định hè này của tôi là theo chân bé Ai đi ... phượt (tập tành thử sức thôi được tới đâu thì đi tới đó)
    Kể hành trình phượt của bé Ai nghe chơiiii
    Hắn say xe kinh khủng nên việc đi xe du lịch đi du lịch cùng trường là chuyện hiếm hoi và bị ép....
    1 mình 1 con ngựa sắt (Dream cao) hàng tuần chạy ra Vũng Tàu chơi với gia đình em trai, chuyện cơm bữa.
    Chuyến đi nhân 8 tháng 3 vừa rồi, bị ép nên nó tham gia nhưng xin đi bằng xe máy. Thế là 1 mình phon phon ra thẳng Phan Thiết (nó không dừng lại ăn sáng và tham quan thác cùng đoàn) đến PT khi đoàn còn đang trên đường đi ... nó gọi phone hỏi hướng dẫn từ Mũi Kê Gà đi đường nào đến khách sạn; nó đang ở Mũi Kê Gà rồi. Cả đoàn nghe mà le lưỡi (nghe kể lại)
    Hôm sau thấy hắn đi làm người khỏe ru.... Tôi bái phục nó.
    Nhưng, nghe chuyện năm ngoái mới hú hồn ....
    Nó chở bà A đi Phú Quốc, từ 4:30 sáng khởi hành, đến Phú Quốc nhà chú nó đúng 8g tối. Bà A buồn ngủ muốn nghỉ 1 chút nó không đồng ý đi tiếp cho kịp chuyến phà cuối lúc 4:30 chiều vào PQ, đến nơi còn chạy xe thêm hơn 20km mới tới nhà chú nó .... Bà A đêm đầu tiên ở PQ sau 1 ngày dầm mình ngồi xe máy ... lưng đau nhức đến không ngủ được, vì suốt chặng đường dài mấy trăm km toàn Ai chở A.
    Bà A thấy xe chạy khiếp quá không dám cầm lái luôn ... chỉ chạy đoạn đường vắng xe lớn....
    Hà hà nhỏ Ai đúng là nhỏ mà có ... võ. Bái phục á.
    Tôi thì thử xâm mình ... cái miệng thôi chứ thực tế chắc gì đã dám đi; chỉ là chạy tới đâu thì nghỉ; tới đâu thì qua đêm rồi hôm sau đi tiếp thì còn may ra .....

    Ngày bình an/ Đêm an giấc.

  3. #593

    Tối 23 tháng 3 thứ sáu cuối tuần

    Chỉ có mỗi thông tin đi học AV, học free không phải tốn tiền để lấy cái tín chỉ theo thời đại hiện tại & cũng có thể cái tín chỉ này nó sẽ ảnh hưởng đến gạch lương khi nhà nước họ chuyển đổi ngạch lương này kia ... vì thành phố giờ đã được tự chủ; họ nói rõ như thế mà các chị sinh năm Mậu Thân cứ muốn được miễn ... ai cũng nói các chị còn những 5 năm nữa mới được nghỉ hưu nên học đi .... mà các chị không muốn cứ muốn ý mình ....
    Còn tôi, tôi không nộp bằng CĐAV (cách nay đúng 20 năm) để được đi học, ôn lại ...hy vọng chuyến này trí nhớ nó thông hơn 1 chút (hihihi)
    Tôi nhớ năm đó (1996) các chị học cùng tôi có người cũng gần nghỉ hưu vẫn đi học lớp này, các chị học bài thần sầu luôn dù buổi chiều vẫn đứng lớp dạy theo chuyên môn chính của mình; tôi gần như trẻ nhất lớp nhưng học ỳ ạch vì không có khiếu, học và quên ....
    Cô giáo chủ nhiệm cứ động viên các chị và cả các em trẻ như tôi: các chị thì học cho não vẫn hoạt động tốt; còn trẻ thì học để sau này còn dùng đến ..... Ngày đó đóng tiền học thấy tía luônnnnn. Lương tháng của tôi không cao mà tiền học 1 học kỳ cả triệu đồng; tiền mua tài liệu để học; tiền đóng này kia; còn thêm tiền xăng xe đi học .... nên buổi tối phải lo cày dù 1 tháng kiếm thêm chỉ 1, 2 trăm ngàn đồng (tính theo ngày đó). Học 2 năm mới tốt nghiệp: học đủ các học phần như sinh viên chính quy; vì chúng tôi chỉ được miễn học chính trị & mấy cái râu ria vì đã học rồi. Thế mà óc khỉ vẫn hoàn óc khỉ ... hihihihi chỉ biết chính xác 3 chữ
    Tôi nghĩ khác hơn 1 chút: chưa chắc gì đến năm 20 độ tuổi hưu của nữ vẫn còn ở tuổi 55; vì mấy năm nay "họ" than rầm trời quỹ lương hết ... đòi nâng tuổi hưu lên thêm 5 năm nữa .... Ai làm gì được "họ" ? lúc đó ... nhiễu sự thêm.
    Thiệt tình: tiền đóng hàng tháng tính trên tổng lương để cho hưu của mình mà giờ thành không còn .... ÔI SỨC MẠNH CỦA KIM TIỀN!!!!

    Sáng nay lại họp đột xuất có văn bản tất cả viết sáng kiến kinh nghiệm (không bắt buộc) nhưng có thể cái đó (sáng kiến đó) sẽ đánh vào kết quả đánh giá cuối năm của công chức viên chức. Nếu có SKKN thì kết quả đánh giá có thể là hoàn thành xuất sắc; còn không có thì chỉ là hoàn thành tốt... cái này nó cũng ảnh hưởng đến .... LƯƠNG.
    Nói chung là nó lại quay lại như trước đây (hình như là trên dưới 10 năm): GV nào cũng phải viết sáng SKKN. Ngày xưa chưa thông dụng dùng máy tính nên tôi đâu có lưu lại trên máy tính ....
    Hạn chót cuối tháng 4 kết thúc việc nộp SKKN. Tôi nghĩ: cứ tìm và biến hóa phù hợp với thực tại mình đang làm việc; nộp và lưu lại tiếp tục cho những năm sau theo thực tế từng năm ...
    Nói chung là BGH cũng chỉ muốn GV của mình không bị thiệt thòi nếu nhỡ họ áp dụng cái mới ....

    Luật mà còn thay đổi dù mới hiệu lực....
    Cũng như năm ngoái, tôi dạy 1 bé cần được sự trợ giúp đặc biệt của GV ( bé HN) cuối năm tôi được nhận tiền từ dạy bé này: 5 triệu đồng; nhưng năm nay những ai có học trò như vầy mỗi tháng chỉ nhận độ 240 ngàn đồng (tính 9 tháng dạy chỉ bằng nửa tôi được nhận năm rồi).
    Ông này lên, bà kia xuống/ chuyển đổi công tác khác là có sự thay đổi ....
    Cái TÔI....

    Hơn 1 tuần nay tôi không còn thấy "bình mực" khi 1 bé 3 giờ học mà có khi mới 2g20/ 2g30 bố đã quẳng = để con trước cửa nhà rồi bỏ đi mặc kệ con sẽ có những nguy hiểm gì xảy ra không ???? Nhiều PH họ thế đó, họ chỉ được việc họ còn quẳng cho GV. Tôi nói tôi không có trách nhiệm khi bé đến quá sớm tôi chưa có mặt, bé đi lạc hay bị dụ bắt cóc thì PH không đổ lỗi được .... nhưng họ vẫn ngoan cố...
    Tội đứa bé khi bậc sinh thành của mình thế ....
    Tánh tôi lại quá lo nên dễ bị đau đầu ... có lẽ thế nên Chúa cho sống độc thân ??? hihihihi
    Hôm nay thấy wởn nên tám nhiều .... giờ phải ngủ rồi ....

    Ngày thứ sáu bình an/ Đêm an lànhh

  4. #594

    Thứ bảy ngày 7 tháng 4 . 2018
    Thế mà tuần đầu của tháng Tư đã hết ... mau thật ....
    Tôi không muốn đọc tin thời sự trong nước, cái giả cũng như cái thật .... chỉ toàn thấy đau đầu ... vì .... bất lực ...
    Người này nói SỐNG CHUNG VỚI LŨ
    Người khác lại PHẢI VƯỢT LÊN CHIẾN ĐẤU VỚI LŨ THÌ MỚI THÀNH
    Ở từng trường hợp khác nhau: cái này đúng, cái kia sai và ngược lại....
    NGÀI đã làm tròn bổn phận con người và tròn xứ mạng của mình.
    Tôi ráng làm tròn bổn phận con người, còn những điều quá sức con người, xin trao hết vào tay NGÀI.

    Kể chuyện con nít làm quà cuối tuần ....
    Thằng bé HN là người nói thật, nói thẳng : “Cô T mập ú.”
    Hihihi, lần đầu tiên bé nói, tôi chỉ nghe được “Cô T”. Tôi gặng, năn nỉ hắn nói lại cô nghe... thì hắn lắc đầu ngoày ngoạy ....; bạn dụ hắn nói lại cô nghe hắn cũng không nói. Lần sau khi tôi ghé lớp hắn thăm hắn & hắn chào tôi cũng bằng câu đó... tôi nghe được đầy đủ và ... phì cười ....
    Nghe cô giáo hiện tại nói: nhóc HN bơi rất khá.
    Tôi (lâu lâu) có dịp theo dõi hoạt động giao tiếp của hắn với các bạn hắn, tôi thấy hắn tiến bộ rất nhiều.

    Tuần rồi (là tuần này chứ hihihi) tôi đã trả nợ xong 3 tiết, chính thức nghỉ hè (nói vui thôi, dạy thoải mái, vừa dạy vừa ôn, ôn kèm luôn cả tiếng Anh cho nhóc học yếu nhất lớp trong giờ giải lao); tôi còn thiếu cái sáng kiến kinh nghiệm đặng nộp là đủ hồ sơ. Cái ni thì phải đi ... tìm .... cọp, về xào nấu .v.v.v.v..

    Thứ ba hoàn thành tiết thứ 3, thứ tư đưa trò đi ngoại khóa ở Sở Thú và CVN ĐTGiới. Trên xe chúng tôi có tổng cộng 57 trò và 3 cô (Ai 20 em; Th 18 em còn lại là lớp tôi), Th ngồi ghế đầu, tôi ngồi ghế giữa & Ai trấn ghế cuối dù nó say bí tỉ ... sợ ảnh hưởng toàn đội.... hihihi
    Tất cả GV mặc đồng phục áo thun màu cam lên hình nổi bồng bềnh luônnnnnnn.
    Được cái: người hướng dẫn xe tôi khá nghiêm khắc nên các bé ngoan & chúng tôi (3 cô) khá khỏe, đỡ hò đò ....
    Đến chuồng thú nào các bé cũng được tha hồ quan sát; vì các bé mới học về muông thú và cây cối, tôi muốn bé quan sát kỹ xem giống như mình đã học trong sách không.
    Con nít đúng là con nít: chuồng voi; các bé xem đã rồi ... bịt mũi : “Thối quá cô ơi! Con voi nó ... 3, 4 bãi luôn!” Chúng tôi cười quá chừng.
    Chuồng cọp, hướng dẫn viên nói với các nhóc: “Mấy con cọp này hôm nay lười quá, hơn 8 giờ sáng rồi mà vẫn còn nằm ngủ.” Thế là các nhóc vừa bước theo hướng dẫn rời chuồng cọp miệng lẩm bẩm nhắc lại câu nói của hướng dẫn ... giống như tự an ủi. Nhưng, qua chuồng cọp khác, 2 con cọp cứ đi lòng vòng quanh chuồng & lại gần mặt chính chuồng thì có đứa hoảng hồn vừa hét vừa bỏ chạy, đứa gan thì nhào lại gầm gừ với ... cọp; nhìn đám nhóc đúng là được thư giãn ... sự hồn nhiên của chúng....
    Vui nhất là khi đã qua khu chuồng cá sấu, từ chuồng heo rừng để ra cổng lên xe ... có 1 chỗ bên phải khu cá sấu, họ có làm 1 con cá sấu to giả với 2/3 thân hình chồi ra khỏi bức tường; 3 nhóc nữ lớp tôi đi sau cùng (đi trước 3 cô) từng nhóc nhảy giẫm 2 chân lên đầu con cá sấu giả kia... tôi phì cười với bé cuối cùng nó vừa nhảy giẫm 2 chân lên đầu cá sấu (đến 2 lần liên tiếp) và miệng liên tục “Cho mày chết! Cho mày chết!...” Tôi phá ra cười khi nhìn xuống chân các nhóc .... giống như trả thù .... hihihihi; 2 đồng nghiệp cũng vừa nhận ra ... cũng phá ra cười .....
    Và, trưa hôm thứ 5, sau buổi họp khối (2, 3 có hiệu phó dự), bé Ai gọi tôi & làm lại hành động “Cho mày chết! Cho mày chết!” làm tôi lại được 1 trận cười

    Lúc trò đang ở công viên nước (CVN), chỉ có 1 mình trò trường tôi chiếm hết cái CVN này, các nhóc tha hồ vùng vẫy, chẳng GV nào cấm đoán nhóc cả, tôi thì đau đầu nên kiếm cái ghế bố nằm nghỉ; trò ăn cơm trưa xong, yêu cầu 15 phút sau mới xuống nước chơi tiếp, nhưng chỉ mới được có 5 phút các nhóc đã kéo cả binh đoàn đàn áp 2 chú bảo vệ chặn cửa không cho xuống nước sớm; chúng tôi vừa mới cầm đũa lên chuẩn bị ăn trưa; các nhóc cùng nhau đếm từ 1 đến 100 để được xuống nước... nhìn dễ thương gì đâu.....

    Giá mà....
    Nhìn hình ảnh các nhóc đồng lòng kéo nhau đòi xuống nước chơi tiếp (không bạo động nhưng rất lịch sự) tôi nhớ lại hình ảnh tối hôm di quan đức cố Tổng GM Phaolô Đọc từ Nhà thờ Đức Bà qua Trung tâm mục vụ; tôi đi sau lưng Bé (tôi kè kè theo Bé vì Bé mặc tu phục nên tiền hay điện thoại đều không thể để trong tu phục được, người đi rước nhiều ơi là nhiều... lạc 1 cái thì Bé chỉ có phiền... rừng người làm sao mà tìm thấy nhau....) lúc đầu người ta không cho 2 chị em tôi đi chung nên Bé không vào Nhà thờ mà đứng ngoài cùng giáo dân, nhưng vài phút sau họ mời cả tôi cùng vào với Bé ... Đoàn rước các Cha, Sơ, Thầy cùng tu sinh kéo dài với hàng ngang 6 hàng nhưng không 1 người giáo dân nào chen vào; tay cầm nến sáng... thứ tự trật tự không chen lấn xô đẩy, không tiếng nói chuyện phiếm, giáo dân thì Kinh Mân Côi rồi hát Thánh ca, giới tu hành thì im lặng ... cầu nguyện/ đọc kinh riêng....
    Sáng hôm sau còn nghe cái Chi nói (vì chúng tôi đi cùng nhau 4 người gọi chiếc Grab, Chi và cô bạn hồi còn sinh hoạt nhà thờ + Bé và tôi; Chi và tôi liên lạc qua điện thoại nếu bị tách ra) giáo dân đứng đợi mãi là đoàn rước các Thầy, Sơ, Cha chưa ra khỏi hết Nhà thờ ... sự đoàn kết tương trợ trong giáo dân cao độ: 1 bà bác bỗng dưng la lên: “Tôi không có nến, mọi người ơi!” Người khác : “Tôi chưa có khăn tang, cho tôi với!”.... thế là 5, 7 cây nến / khăn tang được chìa ra ngay chia sẻ ....
    Lúc đến Nhà thờ chúng tôi cũng đi tìm chỗ nào phát khăn tang, nến để xin .... và chỉ cho người đến sau, người chưa có.

    Ôiiiiiiii

  5. #595

    Thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2018

    Sáng thứ sáu tuần rồi, đầu giờ học, tôi vừa kêu trò viết ngày vào bài học ở sách giáo khoa (để bố mẹ biết hôm nay con học bài gì ý mà), một anh nhóc (nhóc thật, bé như cái kẹo) vừa viết xong ngày liền:
    - Cô! Thời gian trôi nhanh quá! (với ánh mắt buồn buồn....)
    nhìn "ảnh" tôi cảm thấy buồn ... và suy nghĩ ....
    Nhân cơ hội đó, tôi nhắc nhở các nhóc lo học không thì không kịp ôn thi .....
    Nhắc trò cũng là nhắc nhở chính mình .... dạo này tôi lười quá!


    Anh này không biết ở nhà có phải lao động gì không đến nỗi không có giờ ngủ ... cứ sáng ra mới đến sảnh trường (tôi vừa đến trường, khoảng 7 giờ) tôi đã thấy ảnh ngủ gà - gật cứ như tên bụi đời bạ đâu ngủ đấy.
    Tôi hay gặp dáng ngủ của "ảnh": cặp vất ngay cột trên sảnh và dáng người nửa nằm nửa ngồi dựa vào cặp và cái cột ngủ không biết gì cả, mặc ai nô đùa... Lần nào cũng vậy tôi phải lay đánh thức dậy mấy lần "ảnh" mới mở mắt ... ánh mắt "ngáo ộp" nhìn tôi không hiểu chuyện gì ... Tôi lay đánh thức "ảnh" dậy kêu lên lớp ngủ cho thoải mái khi nào đến giờ học thì học.
    Và hầu như ngày nào "ảnh" cũng ngủ gà - gật cho đến giờ ra chơi vô học lại mới tờ táo ra ...
    May quá, sau Tết gặp được mẹ "ảnh" đến lần thứ ... : nhắc về việc "ảnh" vô đến trường là ngủ - gia đình xem lại việc ăn ngủ của bé... thì giờ "ảnh" mới tờ táo ngay từ tiết học đầu tiên... (hihihi)

    Tuần này chạy bài bù tuần sau: vì tuần sau có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (được nghỉ) & thêm hôm trước làm lễ Giỗ Tổ kết hợp với "ngày hội âm nhạc dân tộc" (nghe chương trình là trường mời 1 ban nhạc dân tộc về, giới thiệu 1 số nhạc cụ dân tộc và biểu diễn 1 vài bản nhạc hòa tấu ==> có thêm 8 trường trong cụm về dự; trong trường thì có 1 vài tiết mục múa - hát những bản nhạc dân tộc) ==> coi như thứ ba và tư tuần sau chơi là chính

    Hiệu trưởng cứ ép tôi xuống dạy lớp 1; còn tôi thì sợ cái lớp đầu đàn này đến ... ngủ còn mớ....
    Tôi không hiểu sao từ ngày nhận xuống dạy cấp 1 các hiệu trưởng đều muốn giao tôi lớp 1 này ... (hơn 20 năm rồi) tôi thì đau khổ với cái lớp bé tí này .... ??? hơn 2/3 số năm đi dạy tôi bị dí dạy lớp này. Năm học kế tiếp sau năm học này, hiệu trưởng cũng nhất định muốn tôi xuống lớp (năm này thì HTr tha cho tôi 1 năm vì mới lên chức) tôi oải quá buông 1 câu :"BUÔNG!" & trong thâm tâm tôi thì điều này đã 100% là thế: giao thì nhận nhưng hiệu quả thì ... chịu vì cái đầu không thể gắng quá được.... Tự mình biết sức khỏe của mình, tự mình phải tự bảo vệ sức khỏe của mình.

    Giữa tuần rồi đi thăm cháu gọi Bé là bà trẻ (cháu ngoại của anh cả của Bé) 14 tuổi bị đứt 1 mạch máu não, may mà cứu kịp; và cũng may mà mạch máu này nằm bên ngoài sát hộp sọ.... Cháu này được rất nhiều cái may... không thì chẳng biết sao vì ở tỉnh được chuyển ngay về SG & được mổ ngay trong đêm hôm đó (trong vòng 24 tiếng phát hiện ra) lúc đó cháu đang học ở trường học vào buổi sáng, thì đến 1 giờ sáng hôm sau cháu đã được lên bàn mổ ở bệnh viện Chợ Rẫy.
    Cuối tuần trước nữa anh chồng của A cũng là GV nhưng không đứng lớp (làm quản lý) đột quỵ ngay trong phòng làm việc trong trường trong giờ hành chánh ... chưa qua 50.

    Ngày đầu tuần an vui khỏe

  6. #596

    Ngày 25 thứ sáu cuối cùng của tháng 5 năm 2018
    Hôm nay hầu như tất cả các trường học cấp 1 Tổng kết năm học, lễ tri ân các thầy cô (các trường cấp 2, 3 thì đã tổng rồi) ....
    Và thế là: "Chuyến đò" thứ 24 - tôi chèo chống đã cập bến an toàn.....
    Cô chúc các bé yêu những ngày hè thật vui, hưởng tuổi thơ thật bình yên - hồn nhiên. Yêu các nhóccccc

    Một em đồng nghiệp cũ hiện đang định cư bên Mỹ cầu chúc (sau khi đọc dòng trạng thái này trên phây) chúc tôi tương lai cũng cập bến an toàn ... Hehehe em trong nghề nên biết thế nào là cập bến an toàn với người "bán cháo"
    1 năm học đi qua bình an đó là hạnh phúc.
    Năm học này đến những tháng cuối tôi thấy thương các nhóc rất nhiều, không như năm học trước (rất thư thái) vì các nhóc ít kỹ năng sống quá .... Cái gì cũng bố mẹ, thậm chí cả giáo dục đạo đức bố mẹ cũng không quan trọng mà khoái chí vì nghĩ con mình như thế là khôn....... Có nhóc bố mẹ thờ ơ dù tôi trao đổi rất nhiều về học tập .... Tội cho bé vì bé bị hổng kiến thức, tôi bù đắp cho bé không nổi vì về nhà mới là chínhhhhhhhhhhhh. Có nhóc rất ham học và bố mẹ cũng ráng cố gắng cộng tác .... Có nhóc vượt ra khỏi cái gọi lạ thu lu lại ... tôi không dám dùng từ là tự kỉ hay trầm cảm gì gì đó ... nhưng nếu gia đình, cô và bạn không quan tâm, không động viên, các bạn học không rủ rê chơi chung- cùng học -... thì bé sẽ rơi vào ..... Cuối cùng bé lãnh thưởng xuất sắc dù mới vào lớp tôi bé rất yếu....

    Có bé: Không phải mà là tôi ấn tượng ông Kỳ Anhhhhh (trong khi bạn lại nói bạn Chi yêu Kỳ Anh) .....
    chỉ vì 1 ánh mắt của bé mà bạn hiểu và làm giúp em 1 việc.... thế là ấn tượng ....
    hihihi

    Ngày bình annnnnnnn
    Thứ sáu cuối tuần an lànhhhhhhhhhhhh
    Giờ đi nhà thờ thôiiiiiiiiiii

  7. #597
    Thứ sáu ngày 22 tháng 6.... tháng hừng hừng lửaaaaaaa

    Nói về việc làm: Sau 24 năm bày đặt giáo dục con người ta, lần đầu tiên trước khi nghỉ hè, chúng tôi được biết lớp và phòng học của năm học kế tiếp & mọi thứ đã sẵn sàng cho năm học kế, tới ngày đi làm lại (ngày 1 tháng 8) chỉ việc phủi bụi cái bộ bàn ghế của mình là chính thức "mần ziệc".... & những ngày 28 & 29 cuối tháng 5 thật là cực ... vì họp xong thì tôi dọn phòng chuyển sang phòng khác luôn như hiệu trưởng thông báo; từ lầu 2 chuyển xuống đất rồi lại chuyển lên lầu 1 khu đối diệnnnnn.
    Như vậy là cả tinh thần lẫn thể xác được bình annn thư thái 2 tháng hè, bởi hè này tôi không "bán cháo" gì cả.

    Nói về ngày hè: Dự định lên núi ẩn ... tu ... hihihihi Với tôi là như thế.... & đúng sáng 31 tháng 5 tôi lên xe đi Đơn Dương, thuốc men (thuốc bổ, cảm mạo, đau nhức...) chuẩn bị đủ cho cả thánggggg nhưng chỉ được nửa tháng là tôi mò về nhà.... Nhiều lý do nhưng lý do quan trọng là: ban đêm tôi không ngon giấc (thường là về trên đó giấc ngủ đêm đến với tôi rất êm và sâu) nhưng lần này thì không vì vừa sang đầu tháng 6 là gió Tây Nam nổi lên rất mạnhhhhh (nghe nói ớ nhà - Sài Gòn mà cây còn bị gãy gây nguy hiểm cho người đi đường) đến nổi tôi phải dùng từ "gió lồng lộn"; vì căn nhà nhỏ bé cấp 4 chưa có trần nhà nằm chơ vơ giữa trời với phía sau lưng nhà đi thẳng vô nữa là chân núi, trước mặt là đồng - xa hơn nữa mới có nhà, xa hơn nữa chếch về tay phải là Cầu Đất, tay trái là Lạc Viên,.... Ban ngày gió nổi lên không sợ bằng ban đêm; ban đêm cứ tưởng chừng như gió bứng luôn căn nhà hoặc nhẹ là mái tôn bay mất (dù ông cố đã làm nhà rất chắcccc) tôn cứ phần phật suốt khi gió nổi lênnnn... hihihi & đã có 1 tối + đêm ở nhà 1 mìnhhhh sợ thí tía luônnnnn Tôi không sợ mấy vì thần hồn nhát thần tính là chínhhhhh nhưng sợ nhất là ma ngườiiii cửa nhà lỏng lẻo khóa chỉ là khóa người ngay chứ kẻ dữ thì chỉ 1 cái đạp mạnh là cửa bung ra ngayyyy (vì u đi đám cưới cháu ở Lạc Lân , các em gái em trai của U lên đây dự lễ cưới) hihihi
    Nhưng nửa tháng về trên đó thì tôi siêng hơn ở nhà là sáng nào cũng chưa 4 giờ dã thức dậy lo đi lễ .... Không phải vì quá siêng mà là vì ... ở nhà cả ngày cũng chỉ chơi, sáng thức dậy sớm đi ké xe với 2 vợ chồng đứa em kế Bé .... vì đường rất trơn và ổ voiiii liên tiếp khi vừa ra khỏi nhà 1 khúc... mưa liên tục nên chỗ trũng nước đọng lại và vô cùng trơnnnn (con đường vô nhà Bé có lẽ vài chục năm sau cũng chưa chắc được làm đường đơn giản là ... đồng ruộng là chínhhhhh )
    Ở nơi đó nhưng tin tức tôi đều được cập nhật đầy đủ qua thông tin mạngggg Toàn tâm toàn ý hiệp thông cầu nguyệnnnn

    Giờ này rất nhiều người tưởng rằng tình bạn thân thiết kia của mình (có tình bạn trên 30 năm) thật là quý giá nhưng giờ mới ngộ ra chỉ là bạn ăn nhậu đàn đúmmmm
    & sáng chủ nhật (ngày kia) là tôi vô trường trực thế giúp cho cái C, em nó bận việc gia đìnhhhh không đi trực được ... Thứ bảy và chủ nhật, là bảo vệ trực nhưng giờ thì chủ nhật ban giám hiệu với GV nòng cốt trực ....

    Đang mùa bóng đá thế giớiiii nhưng nếu ai hỏi tôi lịch bóng đá khai mạc ngày nào ở đâu, hôm nay có những trận banh nào thì tôi :"Không biết, chuyện banh bóng là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng với tôi là chuyện đại sự ...."
    Lúc này thì tôi thật sự khâm phục trí nhớ và sự mê đọc sách của Mẹ tôi. Không biết cái cuốn sách mà lúc còn Mẹ tôi hay nói là Bà tiên tri gieo quả cầu nói.... là cuốn sách gì ????

    ........................................

  8. #598
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Câu kết của bài viết hay quá cô giáo ạ! Đọc xong mà không chấm dứt.
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


  9. #599
    Sò- rí anh MangMoc vì đến giờ này nhỏ em mới vô ....
    Cám ơn anh đã chia sẻ......
    Chúc anh cuối tuần an - vui - phẻ

    Quote Originally Posted by Mang Mộc View Post
    Câu kết của bài viết hay quá cô giáo ạ! Đọc xong mà không chấm dứt.

  10. #600
    Khá lâu, hôm hôm nay tôi lại mò về nhà bỏ mối .....thannnn

    Ôi lòng người
    Ôi tánh người
    Ôi 2 tai nhưng lại ít hơn 1 cái miệng
    Ôi 1 cái đầu .... lại kinh hơn vạn cái đầu lành
    ....
    Hỏi: Tiền có chân không ?
    Sông có khúc không?
    ...
    Gần mực có không ... đen không?
    Gần đèn sẽ mãi sáng không ?
    ....
    Hây da....


    Trò năm nay 1 em HN nhưng lại giỏi hơn em chính thức.... Em HN đọc + viết + làm toán được. Còn em kia tuy chính thức nhưng 29 chữ cái không thể nhớ hết, những con chữ đơn ghép lại tạo thành tiếng đơn (không có vần) đánh vần cứ như bé mới chập chững học chữ: ba bà be bé... đánh vần tuốt.... Sao dạy ? Ngày nào vô lớp cũng nhìn lên bảng tập chép xuống; viết xuống vở từng con chữ 1. Ví dụ: chữ thứ- nhìn lên bảng rồi cúi xuống viết tổng cộng 3 lần mới được chữ thứ.
    Chưa kể 1 em đọc có đánh vần thì đọc tạm được nhưng viết thì 20 chữ sai hết 15 chữ nếu nghe - viết (hỏng nhớ mặt nhiều con chữ để viết xuống); 1 em ánh mắt nhìn phải xuyên qua hàng rèm lông mi .... ngồi cách bảng độ 1,5m mà hỏng thấy rõ chữ ....; viết đúng 50% bài là niềm vui của tui; thêm vài con rùa lật ngửa .... ngày nào hoàn thành bài nhanh hơn bình thường 5 phút, đó là niềm vui của tuiiiiiii; còn xí củn cũng phải bàn tay... Ngày nào cũng ráng ngồi lại chấm vở ....đến giờ chiều vô rồi mới đứng lên ra về trả phòng cho ca chiều....
    Năm nay ngày nào cũng lủng tiết .... bộ môn nên chẳng thể choàng bài, bù bài hay kè trò yếu .... dạy chối ... chít.... chẳng có thể nào tranh thủ giờ chơi chấm bài..... Không biết đến khi nào trò viết bài nhanhhhhhh để tôi tranh thủ kè trò yếu, để thở 1 cái cho đã....
    Được cái, PH những em chậm, yếu, HN quan tâm con cái mình hơn nên tui cũng thấy vuiiiii chỉ trừ hỏng biết gì mà có ngày ngồi ở trường đến 3, 4 giờ chiều cũng chưa đón về .... (con nít mà sáng đến trường không học, về nhà cha mẹ không quan tâm con chỉ chơi hỏi cô thầy nào dạy nổi cho nhớ chữ chứ ????...
    Ngày nào vô cũng đánh vật.... Giờ ngủ để mai còn toe miệng cười với trò chứ

    Mấy ngày nay mưa & sấm sét ghê quá!
    Thiên taiiiii ở Indo, ở đó đây ..., nhân tai khắp nơi ... nhà; giờ "hồi tâm" cuối ngày ... 1 chút lan man ngẫmmmmmmm - đau.... ngẫmmmmm .... - đau .... vẫn ngẫmmmmmmm

    Ngày bình annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:31 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh