Register
Page 10 of 10 FirstFirst ... 8910
Results 91 to 97 of 97
  1. #91
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822
    Bốn


    Khoảng thời gian từ khi ấy cho đến mùa Giáng Sinh ngắn ngủi đến nỗi niềm tin của tôi, vực dậy bằng cuộc đối thoại sau cùng với Alissa, chưa bao giờ dao động dù chỉ trong thoáng chốc. Như đã quyết định, tôi viết những lá thư dài cho nàng mỗi Chúa Nhật; những ngày còn lại trong tuần, tôi tránh xa lũ bạn học, và không giao thiệp với ai ngoại trừ Abel; tôi sống bằng niềm thương nhớ Alissa, và ghi chép những ghi chú dành cho nàng vào các quyển sách ưa thích nhất, đặt ý thích của tôi xuống hàng thứ yếu so với những gì có thể gợi nên sự chú ý của nàng. Thư của nàng gây cho tôi một chút khắc khoải nào đó; và mặc dù nàng trả lời tôi khá đều đặn, sự sốt sắng của nàng, theo tôi, dường như xuất phát từ lòng lo âu, muốn khuyến khích tôi học hành, hơn là từ khuynh hướng ngẫu nhiên của nàng; và không những thế, đối với tôi, những suy gẫm, thảo luận, phê bình chỉ là phương tiện để diễn tả tư tưởng, còn với nàng, ngược lại, nàng lợi dụng tất cả những điều này để che dấu ý nghĩ của mình. Đôi khi tôi tự hỏi không biết có khi nào nàng vui thích coi đây như một trò đấu trí ... Không sao! Tôi nhất quyết không than phiền chi cả, và tôi không lộ một chút lo lắng nào qua những lá thư của mình.


    Thế rồi, vào cuối tháng Chạp, Abel và tôi lên đường đi Le Havre.

    Theo dự định, tôi sẽ ngụ tại nhà dì Plantier. Dì không có mặt lúc tôi đến, nhưng trong khi tôi hãy còn loay hoay sắp xếp, một gia nhân đã báo tin rằng dì đang đợi tôi ở phòng khách.


    Vừa hỏi han sức khỏe, môi trường và việc học của tôi xong, dì đã nhượng bộ cho tính tò mò và lập tức hỏi tôi:

    "Cháu yêu của dì, cháu chưa nói cho dì biết cháu có hài lòng với kỳ nghĩ ở Fongueusemare? Có tiến triển được chút nào hay không?

    Tôi phải bấm bụng chịu đựng sự thiếu tế nhị tuy là tốt bụng của dì, cho dù đau lòng đến đâu chăng nữa khi nghe dì gói gọn những cảm xúc mà ngay cả các từ ngữ trong sáng nhất và dịu dàng nhất về nó cũng dường như còn quá tàn nhẫn; tuy thế cách nói của dì chơn chất và nhiệt tình đến nỗi sẽ thật là vô lý nếu tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, tôi không thể không phản đối nhẹ nhàng.

    "Chẳng phải mùa xuân vừa qua dì đã bảo rằng một cuộc đính hôn sẽ là vội vã?"
    Last edited by Lan Huệ; 07-29-2013 at 06:54 AM.

  2. #92
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822
    "Vâng, dì nhớ chứ; người ta luôn luôn bắt đầu bằng câu nói ấy," Dì ngừng lại, cầm tay tôi, xiết chặt trong xúc động. "Ngoài ra, vì việc học và quân dịch, dì biết phải nhiều năm nữa cháu mới có thể cưới vợ. Hơn nữa, chính dì cũng không tán đồng những cuộc hứa hôn kéo dài dằng dặt mà người ta áp đặt trên những cô gái trẻ, dù đôi khi thật cảm động khi ta chứng kiến ... vì lẽ đó, dì thấy không nhất thiết phải công khai hóa những cuộc hứa hôn ... chỉ cần cho người ta hiểu -- một cách thật tế nhị -- rằng không còn phải kén chọn ai nữa và ngoài ra, đôi trẻ sẽ được phép trao đổi thư tín, được phép thân mật, và hơn thế nữa, nếu có ai rắp ranh bắn sẻ --- chuyện này có thể xảy ra lắm chứ," dì hóm hỉnh nói, "người ta chỉ cần nói lấp lửng rằng .... à mà không, không có gì đáng kể đâu. Cháu biết không, có một đám đang ngấp nghé Juliette đấy! Mùa đông này con bé đã được rất nhiều người để ý. Em còn bé lắm, đó cũng là câu trả lời của con bé; nhưng anh chàng sẳn lòng chờ đợi; thật tình mà nói, anh ta cũng chẳng trẻ trung gì ... nói tóm lại, anh ta rất xứng đáng, và là một người đứng đắn. Ngày mai thế nào cháu gặp anh ta; anh ta sẽ dự tiệc khai trương cây thông Giáng Sinh của dì. Cháu sẽ cho dì biết ý kiến về anh ta nhé."

    "Dì Félicie ơi, cháu e rằng anh ấy nhọc công vô ích, Juliette đã có người trong mộng," tôi đáp, cố gắng không để lộ ra tên của Abel.

    "Hả?" Dì Félicie gặng hỏi, và nghiêng đầu ra vẻ ngờ vực. "Cháu làm cho dì hết sức ngạc nhiên! Sao con bé chẳng hề nói cho dì biết một chút gì cả?"

    Tôi bậm môi để ngăn mình thốt ra một lời nào khác.

    "Ôi mà thôi, rồi chúng ta sẽ biết. Gần đây, Juliette không được khỏe mạnh lắm," dì nói tiếp. "... nhưng chúng ta không bàn tới cô ấy nữa. A, mà Alissa cũng rất là duyên dáng đấy nhá. Nào, cho dì biết, cháu đã ngỏ lời với cô ấy hay chưa?"

    Mặc dù vô cùng tức bực với hai chữ "ngõ lời," mà theo tôi rất là không thích đáng và thô thiển, tôi không thể nói dối với câu hỏi bộc trực này. Tôi đáp, "Vâng ạ," trong bối rối, và cảm thấy mặt tôi đỏ bừng như lửa táp.

    "Và cô ấy trả lời như thế nào?"

    Tôi cúi đầu; ước gì mình không phải đáp lời. Mặc dù vẫn rất bối rối, mặc dù không muốn, tôi vẫn nói, "nàng đã khước từ việc đính ước."

  3. #93
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822
    "Con bé thế mà đúng," Dì nói. "Cháu còn cả một cuộc đời trước mặt, có Trời mới biết ..."

    "Dì ơi! nói thế cũng đủ rồi," tôi chen vào, cố làm cho dì ngừng lại..

    "Dù sao, dì cũng không ngạc nhiên cho lắm; dì luôn luôn tin rằng cô em họ của cháu hiểu biết hơn cháu nhiều..."

    Tôi không rõ khi ấy chuyện gì đã xảy ra với tôi; không ngờ chi nữa, thần kinh của tôi đã quá căng thẳng vì cuộc chất vấn này, bởi vì dường như thình lình tim tôi bỗng vỡ òa; như một đứa trẻ, tôi úp mặt vào lòng dì và khóc nức nở..

    "Không, dì ơi, không! Dì không hiểu đâu. Nàng không bảo cháu phải chờ ---"

    "Cái gì cơ! Nó từ chối cháu à?" dì dịu dàng an úi, một bàn tay nâng mặt tôi lên.

    "Không - không - không hẳn thế." Tôi buồn rầu lắc đầu.

    "Cháu sợ con bé ấy không còn yêu cháu, phải không?"

    "Không ạ! Cháu không sợ điều ấy."

    "Khổ thân cháu tôi, nếu muốn cho dì hiểu đầu đuôi câu chuyện, cháu phải giải thích rõ ràng thêm một chút nữa."

    Tôi cảm thấy xấu hổ và bực dọc vì đã để cho cảm xúc chiếm ngự; rõ ràng dì không tài nào hiểu được lý do gây ra sự bất an của tôi; nhưng nếu có một vài động cơ đặc biệt đàng sau lời khước từ của Alissa, dì Félicie, qua những câu hỏi khéo léo của tôi, có lẽ sẽ có thể giúp tôi hiểu ra. Chẳng mấy chốc, dì cũng đi đến một kết luận tương tự.

    "Nghe này," dì nói tiếp, "sáng mai Alissa sẽ đến đây giúp dì trang hoàng cây Giáng Sinh; Dì sẽ tìm hiểu những điểu còn khuất tất; Dì sẽ nói cho cháu vào lúc ăn trưa, và dì tin chắc, sẽ chẳng có gì đáng để cho cháu lo lắng."

    Tôi ăn tối ở nhà cậu Bucolin. Juliette, người đã, đúng như tôi được biết, không khỏe lắm từ mấy hôm nay, dường như thay đổi; ánh mắt câm lặng, một biểu lộ, gần như cứng cỏi, khiến nàng khác biệt hơn bao giờ hết với chị của nàng. Tối hôm ấy tôi không có dịp nào để trò chuyện riêng với hai người; mà tôi cũng không muốn, và vì cậu tôi có vẻ mệt, tôi ra về sau khi ăn tối.

    Rất đông trẻ con, bạn bè và thân quyến tham dự buổi tiệc cây Giáng sinh mà dì tổ chức hàng năm. Tiệc bày ở nội sảnh, phòng này có cầu thang và cửa dẫn ra tiền sảnh và thư phòng và cửa kính mở ra vườn mùa đông, nơi bày các bàn ăn kiểu tự chọn.

    Cây Giáng sinh chưa trang hoàng xong, và buổi sáng của ngày đãi tiệc, cũng là ngày thứ nhì từ khi tôi về quê, Alissa, như dì đã nói, qua nhà dì khá sớm để giúp dì treo những món trang trí, đèn, quả, kẹo và đồ chơi lên cây. Tôi sẽ rất vui nếu được cùng làm với nàng, nhưng tôi phải để dì Félicia trò chuyện với nàng. Tôi ra khỏi nhà, do đó, không gặp nàng, và trọn buổi sáng, cố làm cho những giờ phút lo âu trôi nhanh.

    Trước tiên tôi đi đến nhà cậu Bucolins, vì tôi muốn gặp Juliette. Nhưng nghe nói Abel đã có mặt ở nơi ấy, và vì tôi sợ tôi sẽ làm cản trở một cuộc đối thoại quan trọng, tôi lập tức bỏ đi; rồi tôi lanh quanh ngoài bến tàu và các con phố cho đến giờ ăn trưa.

    "Khờ quá con ạ!" dì la lên, khi trông thấy tôi. "Thật không thể nào hiểu được lý do vớ vẫn nào đã khiến cháu tự làm khổ mình đến đỗi! Không một từ nào trong câu chuyện cháu đã kể với dì hôm qua là hợp lý. Ô, dì không cần phải dò hỏi quanh co. Dì đuổi khéo Cô Ashburton, vì cô ấy sà vào làm, và ngay sau khi chỉ còn lại một mình với Alissa, dì đã hỏi thẳng con bé duyên cớ nào đã khiến nó từ chối cháu trong mùa hè vừa qua. Cháu ngỡ con bé sẽ khó chịu hay sao? Nó chẳng hề ngượng ngập chút nào và bình tỉnh trả lời rằng nó không muốn lấy chồng trước em gái. Nếu cháu hỏi thẳng nó, có lẽ nó sẽ có câu trả lời y hệt; và đấy là một lý đo tốt lành làm cho ta khó mà quậy phá, phải không nào? Cháu thấy không, cháu thương, chẳng có gì hay cho bằng sự thẳng thắn. Tội nghiệp Alissa! Con bé còn tâm sự với dì về cha của nó, người mà nó không thể chia tay. Ô, hai dì cháu nói chuyện với nhau rất lâu. Con bé đáng yêu. Con bé rất nhạy cảm; nó bảo với dì rằng nó không chắc nó có phải là người xứng đáng với cháu hay không; nó e là nó già hơn cháu, và nó tin rằng một cô gái nào đó cùng tuổi với Juliette thì ..."

    Dì tiếp tục nói, nhưng tôi không nghe nữa; chỉ có một điều quan trọng -- Alissa từ chối không kết hôn trước cô em. Nhưng chẳng phải Abel đã nghĩ tới điều ấy rồi sao? Nói cho cùng, anh đã đúng trong hoang tưởng của mình, rằng anh sẽ vượt qua mọi chướng ngại, và như anh nói, đám cưới của hai đứa chúng tôi sẽ cử hành cùng một lượt.

    Tôi cố dấu không cho dì thấy nỗi bực dọc của tôi khi nhận được tin này, và tôi chỉ để lộ ra sự vui sướng, mà dì nghĩ là tự nhiên, và dì càng khoan khoái vì tưởng lầm rằng niềm vui của tôi có được là nhờ dì; nhưng sau khi ăn trưa, tôi lập tức cáo lỗi ra về, và vội vàng đi tìm Abel.



    "A, thấy chưa, tớ nói với cậu như thế nào hở?" anh la lên, ôm chầm lấy tôi, khi tôi thổ lộ với anh tin vui của mình. "Bạn hiền, tôi có thể báo cho bạn biết cuộc chuyện trò sáng nay của Juliette với tôi đã ổn cả rồi, dù chúng tôi chẳng nói với nhau về điều gì khác hơn là cậu. Nhưng nàng có vẻ mệt -- âu lo -- tôi sợ nàng sẽ khó chịu nếu tôi đi quá đà, tôi sợ nàng sẽ quá kích động nếu tôi ở lại lâu. Nhưng nay nghe bạn nói, tôi không còn do dự nữa! Bạn hiền ạ, tôi sẽ chụp lấy cái mũ của tôi, cây ba tông của tôi và chạy ù khỏi nơi đây. Hãy theo tôi đến tận nhà ông bà Bucolin, nắm đuôi áo cho tôi, kẻo tôi bay bổng khỏi mặt đường; tôi cảm thấy tôi còn nhẹ hơn cả thần Euphorion! Khi Juliette hiểu rằng chỉ vì nàng mà Alissa khước từ cậu -- tôi sẽ cầu hôn nàng lập tức -- A! tôi có thể hình dung ra cảnh cha tôi tối nay bên cạnh cây Giáng sinh, ngợi ca Thiên Chúa và nhỏ lệ mừng vui, trong khi đưa tay ban phước cho hai đôi trẻ phủ phục dưới chân ông; Cô Ashburton sẽ run lẩy bẩy trong tiếng thở dài; dì Plantier sẽ tan chảy trong tấm áo bó chặt của dì, và cội cây rực lửa sẽ ngợi ca vinh quang của Thiên Chúa và vỗ tay vào nhau, như những ngọn núi trong Thánh Kinh.


    Khi chiều đến cây Giáng Sinh sẽ được thắp sáng, và trẻ con, thân bằng cùng quyến thuộc sẽ tụ hợp quanh đó. Không biết phải làm gì, chán nản vì lo âu và thiếu nhẫn nại, sau khi từ giã Abel tôi bắt đầu tản bộ khá lâu qua mấy vách đá, hầu đối phó với thời gian dài đăng đẳng -- tôi đã lạc đường, và rồi tôi cũng khôn ngoan tìm lại được lối cũ thì đã trễ đến nỗi, khi trở lại nhà dì Plantier buổi tiệc đã đến kỳ sung mãn.

    Khi vừa bước vào phòng khách, tôi nhìn thấy Alissa; dường như nàng đang mong đợi tôi, và ngay lập tức nàng tiến về phía tôi. Quanh cổ nàng phía trên ngực áo là một chiếc thánh giá nhỏ, cũ bằng ngọc tím, kỷ vật của mẹ tôi mà tôi đã tặng nàng, nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy nàng trang sức với nó. Vẻ mặt hốc hác và đau khổ của nàng dày xéo tim tôi.

    "Sao anh đến trễ vậy?" nàng nói, dồn dập và hơi thở yếu ớt. "Em cần nói với anh."

    "Anh đi lạc ở chỗ mấy vách đá ... Ô, nhưng em làm sao vậy? em ốm phải không?"

    Nàng đứng chựng lại trong khoảng khắc, như thể bị cấm khẩu, môi run run. Quá sợ hãi, tôi không dám gạn hỏi nàng. Nàng đặt hai tay lên vai tôi, như thể muốn kéo mặt tôi lại gần; tôi hiểu nàng muốn nói, nhưng ngay lúc ấy vài ba người khách bước vào; thất vọng, nàng bỏ tay xuống.

  4. #94
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822
    "Đã quá muộn," nàng thì thầm. Và, nhận thấy mắt tôi ngấn lệ, nàng nói thêm để trả lời cho vẻ mặt dò hỏi của tôi -làm như một câu giải thích diễu cợt như thế cũng dư sức làm an tâm! --

    "Không ... anh đừng lo: em chỉ bị nhức đầu, lũ trẻ ồn ào quá!... Em phải trốn vào đây ... bây giờ đã đến lúc trở lại."

    Nàng đột ngột bỏ đi. Vài người đến, chia cách nàng với tôi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể bắt kịp nàng ở nội sảnh. Tôi thấy nàng ở cuối căn phòng, vây quanh bởi lũ trẻ mà nàng đang điều khiển trò chơi của chúng; từ chỗ tôi đến nàng có nhiều người, một số người tôi quen biết, một số người tôi không thể đi ngang qua mà không có nguy cơ bị chặn lại. Tôi thấy mình không thể chào hỏi, trò chuyện; nếu tôi len dọc theo tường thì có lẽ ... Tôi thử..

    Khi tôi đi tới cửa kính dẫn vào vườn mùa đông, tôi thấy tay mình bị giữ lại. Đấy là Juliette, đứng nơi ô cửa, nửa người nép đàng sau những nếp xếp của bức màn.

    "Hãy đến nhà kính," nàng nói khá nhanh. "Em có chuyện này muốn nói với anh. Anh đi trước. Em sẽ gặp anh sau." Rồi, giữ cánh cửa trong giây lát, nàng lách ra vườn.

    "Chuyện gì đã xẩy ra?" Tôi ước gì tôi gặp Abel. Anh ấy đã nói gì? Anh ấy đã làm gì? Trở vào nội sảnh, tôi tìm đến nhà kính, nơi Juliette đang chờ.

    Mặt nàng đỏ bừng, đôi mày cau lại gây cho nàng một vẻ cứng cỏi và đau đớn; mắt nàng sáng rực như người đang sốt; ngay cả giọng của nàng cũng chua chát. Một thứ gì giống như sự phẫn nộ khơi gợi lên làm cho, mặc dù lo lắng, tôi vẫn kinh ngạc -- hầu như xấu hổ -- trước sắc đẹp của nàng. Chỉ có chúng tôi ở đây.

    "Chị Alice có nói gì với anh chưa?" nàng hỏi ngay.

    "Vài chữ thôi; anh đến rất muộn."

    "Anh có biết là chị ấy muốn em kết hôn trước chị ấy?"

    "Anh biết."

    Nàng nhìn tôi ...

    "Và anh có biết người mà chị ấy muốn em kết hôn là ai không?"

    Tôi không trả lời.

    "Là anh!" Nàng nói tiếp và khóc.

    "Tại sao? Điên khùng quá!"

    "Vâng, chẳng phải như vậy sao?" Có cả tuyệt vọng và chiến thắng trong giọng nói của nàng. Nàng đứng thẳng lại, hay nói cho đúng, giằng mình ra sau."


    "Bây giờ em biết em còn phải làm gì," nàng lí nhí nói khi mở cổng vườn, rồi đóng sầm cánh cửa sau lưng mình.

    Trí óc và trái tim tôi quay cuồng, mạch máu hai bên thái dương thóp mạnh. Chỉ một ý tưởng duy nhất tồn tại -- đi tìm Abel; anh, có lẽ vậy, có thể giúp tôi hiểu cách cư xử kỳ lạ của chị em nàng. Nhưng tôi không dám trở lại phòng khách, tôi sợ mọi người sẽ nhận ra sự bất ổn của tôi. Tôi ra ngoài. Khí trời lạnh buốt giúp tôi bình tâm; tôi ở lại vườn một lúc. Trời sụp tối, và sương mù của biển trùm xuống thành phố; không còn chiếc lá nào trên cành; đất và trời trở thành một chốn mênh mang cô quạnh. Tiếng hát dâng cao trong không khí; chẳng ngờ chi nữa, đó là tiếng hát của ban đồng ca trẻ con đang tề tụ bên cây Giáng sinh. Tôi đi vào tiền sảnh. Cửa phòng khách và nội sảnh mở; trong phòng khách, giờ đã vắng tanh, tôi thấy dì ngồi, khuất một phần sau chiếc dương cầm, đang trò chuyện với Juilette. Trong nội sảnh, khách khứa xúm xít quanh cây Giáng sinh lấp lánh đèn. Lũ trẻ đã hát xong thánh ca; một thoáng im lặng, rồi Mục sư Vautier, đứng trước cây Giáng sinh, bắt đầu nói, gần như thuyết giảng. Ngài không bao giờ để lỡ một cơ hội "gieo rắc hạt giống tốt lành." Tôi cảm thấy không khí và ánh sáng chói bức, và tôi đi ra. Abel đang đứng bên cửa, rõ ràng, đã từ lâu. Anh gườm gườm nhìn tôi, và khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh nhún vai. Tôi đi về phía anh.

    "Đồ ngốc!" anh thì thầm, và rồi, đột ngột, "ô, hãy ra ngoài, tớ chán ngấy mấy bài giảng đạo."

    Và khi chúng tôi vừa ra ngoài, "Cậu là đồ ngốc!" anh lập lại, trong khi tôi lo lắng nhìn anh, mà không nói. "Cậu mới chính là người nàng yêu, sao cậu ngốc thế! Cậu không thể nói cho tớ biết hay sao?"

    Tôi kinh ngạc mất hồn. Tôi không muốn hiểu.

    "Không, dĩ nhiên là không! Chính cậu cũng mù tịt mà!" Anh đã nắm ghì cánh tay tôi, và giận dữ lắc chúng thật mạnh. Giọng của anh the thé và run run qua hàm răng nghiến chặt.

    "Abel, tớ van cậu," tôi nói sau một giây im lặng, và giọng nói của tôi cũng run rẩy, trong khi anh bước đi không hồn, kéo tôi theo sau. "Thay vì nóng giận đến thế, làm ơn nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ chẳng biết gì cả."

    Thình lình anh dừng lại và chăm chú quan sát nét mặt của tôi dưới ánh đèn đường tối mờ; rôi kéo tôi lại gần, anh ngã đầu lên vai tôi và vừa khóc vừa nói khẽ:

    "Tha lỗi cho tớ! Tớ cũng là thằng ngốc, và tớ cũng chẳng biết gì hơn cậu, cậu ạ."

    Dường như nước mắt đã làm cho anh bình tỉnh phần nào; anh ngẩng đầu lên, bắt đầu bước đi, và tiếp tục nói.

    "Chuyện gì đã xảy ra? Có ích gì không khi ta phải ôn lại nó? Tớ đã nói chuyện với Juliette sáng nay, như đã cho cậu biết. Nàng xinh đẹp lạ lùng và rất sinh động; tớ nghĩ là vì tớ, nhưng thật ra vì tụi này đang nhắc tới cậu."

    "Thế lúc ấy cậu không hiểu à?"

    "Không, không hiểu mấy; nhưng bây giờ thì ngay cả chi tiết cỏn con nhất cũng cho thấy rõ ràng."

    "Cậu có chắc là cậu không làm điều gì lầm lỗi?"

    "Một lầm lỗi! Bạn quý mến, bạn phải đui mù mới không thấy nàng yêu bạn."

    "Vậy thì Alissa ... "

    "Vậy thì Alissa hy sinh. Nàng biết được bí mật của em gái và muốn nhường cậu cho em nàng. Bạn à, thật vậy ư! Chẳng khó gì để hiểu ra điều ấy.Tớ muốn nói chuyện với Juliette lần nữa; tới chỉ mới vừa bắt đầu mấy chữ, hay nói đúng hơn, khi nàng hiểu tớ muốn nói gì, nàng đứng phắc dậy từ ghế sô pha và nhắc đi nhắc lại, "Em chắc chắn mà," bằng giọng nói của một người không biết chắc gì hết."

    "Ô, đừng nói đùa."

    "Sao lại không? Tớ thấy chuyện này quá sức là khôi hài. Nàng chạy vào phòng của chị nàng; tớ nghe họ nói với nhau thật sôi nỏi khiến tớ rất lo ngại. Tớ mong sẽ gặp Juliette, nhưng sau một lúc, Alissa là người bước ra. Nàng đội mũ, có vẽ ngượng khi trông thấy tớ, vắn tắt nói "Anh khỏe không? khi đi ra -- và chỉ có thế."

    "Cậu không gặp lại Juliette?"

    Abel ngần ngừ.

    "Vâng. Khi Alissa đi khỏi, tớ đẩy cửa bước vào. Juliette đứng trước lò sưởi, bất động, khủy tay tì lên mặt cẩm thạch, càm tựa lên bàn tay; nàng đăm đăm nhìn chính mình trong gương. Khi nghe tiếng chân tớ, nàng không quay đầu lại, nhưng dậm chân, kêu khóc, "Ô, để mặc em!" thê thảm đến nỗi tớ phải đi ra mà không hỏi thêm gì. Chỉ thế thôi.

    "Còn bây giờ thì sao?"


    "Ô, nói chuyện với cậu làm tớ thấy nhẹ lòng ... Còn bây giờ thì sao? Có lẽ cậu nên thử chữa bệnh thất tình của Juliette; bởi lẽ, một là tớ không quen Alissa, hai là nàng sẽ chẳng nhận lời với cậu trước khi cậu làm việc ấy.

    Chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng.

    "Hãy trở lại," cuối cùng anh nói. "Khách khứa có lẽ đã về hết. Tớ e rằng bố của tớ đang chờ."

    Chúng tôi đi vào nhà. Phòng khách, thực ra, không người; và trong sảnh chung quanh cây Giáng Sinh chỉ còn những cành trơ trọi và gần như đã tắt hết đèn, chỉ có dì tôi và các con của dì, cậu Bucolin, Cô Ashburton, Mục sư, hai cô em họ của tôi và một người có dáng vẻ khá kỳ quặc mà tôi đã để ý trước đây, rằng ông ta trò chuyện rất lâu với dì tôi, nhưng chỉ trong giây phút này tôi mới nghĩ ra đó là người theo đuổi Juliette mà nàng đã cho tôi biết trước đây. Cao hơn, mạnh hơn, da sẫm màu hơn bất kỳ người nào trong gia đình chúng tôi, gần như hói tóc, thuộc một tầng lớp khác, một thế giới khác, một chủng tộc khác, có lẽ ông ta cũng ý thức rằng ông ta là một người lạ giữa chúng tôi; ông ta có một bộ ria mép dài rậm và một chùm râu cằm hoa râm mà ông ta bổn chồn kéo xoắn.

    Tiền sảnh, cửa để ngỏ, không đèn; chúng tôi đi vào không tiếng động, và không ai để ý đến sự hiện diện của chúng tôi. Tôi có một linh tính hãi hùng.

    "Dừng lại!" Abel nói, nắm cánh tay tôi.

    Rồi chúng tôi thấy người lạ ấy lại gần Juliette và nắm tay nàng mà nàng để mặc không kháng cự, mà không hề liếc nhìn ông ta. Đêm tê tái hồn tôi.

    "Ô, Abel! Chuyện gì đang xảy ra thế này?" tôi thì thào, như thể tôi chưa hiểu gì hết, hay tôi hy vọng tôi đã hiểu sai.

    "Trời đất ơi! Cô em sẽ là người nổi trội hơn," anh rít lên. "Nàng không muốn thua kém cô chị. Thiên thần đang hát vang tán thưởng trên thiên giới, và tôi không lầm đâu."

    Cậu tôi đi lên ôm Juliette, nàng đang được dì tôi và cô Ashburton vỗ về. Mục sư Vautier tiến lại gần. Tôi bước thêm một bước. Alissa nhìn thấy tôi, chạy đến, run rẩy vì xúc động.

    "Ô, Jérôme! Không thể được. Con bé không yêu ông ta! Sao lạ vậy, nó mới tâm sự với em như thế sáng nay mà! Anh làm ơn ngăn cản dùm, Jérôme. Ôi, rồi con bé sẽ ra sao?"

    Nàng bám vào vai tôi trong khẩn cầu tuyệt vọng. Tôi có thể đổi tính mạng mình để giảm bớt nỗi thống khổ của nàng.


    Thình lình có tiếng kêu gần cây thông, một xôn xao khó hiểu. Chúng tôi chạy đến, Juliette vừa ngã ra bất tỉnh trên tay dì tôi. Mọi người chen chúc chung quanh, cho nên khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy nàng: mặt nàng, xanh một cách đáng sợ, như thể bị hút kéo ra sau bởi trọng lượng của mái tóc xõa của nàng. Dường như, với sự co giật của cơ thể nàng, đây không phải là một trường hợp ngất xỉu bình thường.

    "Không, không!"dì tôi nói to, để an lòng Cậu Bucoli, người đang bối rối và đã được Mục sư Vautier an ủi, với ngón trỏ của ngài chỉ lên hướng Thiên Đàng. "Không không sao đâu. Chỉ là ảnh hưởng của xúc động. Chỉ là một cơn lo âu quá độ. Ông Teissières, xin vui lòng giúp tôi, ông mạnh lắm. Chúng ta sẽ khênh cô ấy lên lầu, vào phòng tôi, đặt lên giường tôi, đặt lên giường tôi." Rồi dì cúi xuống nói với đứa bé trai lớn nhất của dì, thì thào một câu vào tai thằng bé, và tôi thấy nó đi ngay, chắc hẳn là tìm đón bác sĩ.

    Dì tôi và người lạ đỡ vai của Juliette, nàng nằm xoãi trong tay họ. Alissa nâng chân của em mình, âu yếm. Abel đỡ lấy đầu nàng, không thôi nó sẽ ngã ra sau, và tôi thấy anh cúi mình hôn lên mái tóc buông lơi của nàng, khi anh thu gọn nó.

    Tôi ngừng lại trước cửa phòng. Juliette được đặt trên giường. Alissa nói gì đó với ông Teissièrres và với Abel mà tôi không nghe được; nàng đưa họ đến cửa và van nài họ hãy để em nàng nghĩ ngơi; nàng muốn được ở một mình với em nàng, và không một ai khác, ngoại trử dì Plantier. Abel nắm cánh tay tôi và lôi tôi ra khỏi cửa, vào bóng đêm, và ở đấy chúng tôi đi và đi mãi, không mục đích, không dũng khí, không nghĩ ngợi.
    Last edited by Lan Huệ; 08-09-2013 at 11:10 PM.

  5. #95
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822

    Năm



    Ngoài tình yêu ra, dường như tôi chẳng có động lực nào để sống, và tôi bám víu vào tình yêu, không mong mỏi một điều gì và cương quyết không mong mỏi một điều gì, trừ những thứ đến từ Alissa.

    Sáng hôm sau, khi tôi sẳn sàng đi thăm nàng, dì trao cho tôi lá thư sau đây mà dì vừa nhận được: --

    "-- Thuốc của bác sĩ để chửa trị cơn kích động của Juliette chỉ bắt đầu hiệu nghiệm sáng sớm nay. Cháu xin Jérôme hãy tạm thời đừng đến thăm chúng cháu trong vài ngày. Juliette có thể nhận ra tiếng chân hay giọng nói của anh, và em ấy cần có không gian yên tịnh nhất.

    "Cháu e rằng bệnh trạng của Juliette sẽ giữ chân cháu tại đây. Nếu cháu không thể gặp Jérôme trước khi anh ấy ra đi, dì kính mến, xin dì vui lòng nói với anh ấy rằng cháu sẽ viết thư cho anh ấy sau. ..."

    Cửa nhà Bucolins chỉ khép lại với tôi. Dì tôi, hay bất kỳ ai khác nếu muốn, đều có quyền gõ cửa; và, thật thế, dì đã đến đấy ngay sáng hôm ấy. Tôi có thể gào lên! Thật là một lý do giả tạo! Không hề gì.

    "Được lắm" tôi nói, "Cháu sẽ không đến thăm nàng."

    Thật khó chịu khi tôi không được nhìn thấy Alissa lúc này, tuy vậy tôi lại cảm thấy e ngại không muốn gặp nàng; tôi sợ nàng sẽ buộc tôi chịu trách nhiệm về sức khỏe của em nàng, và tôi chẳng thà chịu khổ không được gặp nàng, còn hơn là gặp nàng giận dỗi.

    Bằng bất kỳ giá nào, tôi quyết định tìm Abel.

    Trước cửa nhà anh, người tớ gái đưa tôi bức thư này:--

    "Hôm nay tôi từ biệt anh để anh khỏi bận lòng. Cái ý tưởng phải ở lại Le Havre, rất gần Juliette, thật không thể nào chịu nỗi. Tôi đã lên tàu đi Southampton tối hôm qua, hầu như sau khi chia tay anh. Tôi sẽ nghĩ nốt những ngày lễ còn lại với S -- tại Luân Đ6n. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trường."

    Mọi người đồng loạt phụ tình tôi. Tôi không muốn kéo dài ngày nghĩ ở một nơi chỉ đem lại đau thương, và tôi trở lại Paris trước khi tựu trường. Tôi cầu khẩn Chúa, đấng ban phát "những niềm an ủi chân chính và mọi quà tặng tốt đẹp." Chính Ngài là người tôi dâng hiến nỗi bất hạnh của tôi. Tôi tin là Alissa, cũng vậy, đang tìm nơi an trú trong Ngài, và ý tưởng rằng nàng đang cầu nguyện đã lây lan niềm phấn khởi cho những lời cầu nguyện của tôi.

  6. #96
    Biệt Thự Lan Huệ's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    822
    Một thời gian dài trôi qua trong suy niệm và học tập mà không có một sự kiện đáng kể nào xảy ra, ngoại trừ những cánh thư mà Alissa gửi đến tôi và tôi gửi đến nàng. Tôi cất giữ tất cả thư của nàng; nhờ chúng mà từ nay trở đi, tôi có thể đọc để ôn lại mỗi khi ký ức nhạt nhòa.

    Tôi biết tin từ Le Havre nhờ dì của tôi; và lúc đầu chính qua dì mà tôi biết sự bất an gây ra bởi nỗi buồn của Juliette. Mười hai ngày sau khi ra đi, rồi thì tôi cũng nhận được lá thư này từ Alissa:-

    "Jérome yêu mến, xin tha thứ cho em vì em chẳng thể viết cho anh sớm hơn. Bệnh trạng của Julette đáng thương khiến em không còn chút thời gian rảnh rỗi nào. Từ lúc anh đi cho đến nay, hầu như em không rời cô ấy nửa bước. Em đã xin Dì kể lại cho anh tin tức của chúng em, và em chắc Dì đã làm thế. Vậy hẳn anh cũng biết rằng từ ba hôm nay, Juliette đã khá hơn. Em cảm tạ Chúa, nhưng em chưa dám cho phép mình hạnh phúc."

    Robert, người mà tôi ít nhắc tới, cũng cho tôi biết thêm tin tức về hai cô chị, khi cậu ấy trở lại Paris vài ngày sau tôi. Vì hai cô chị, chứ chẳng phải vì bản tính tự nhiên, mà tôi đã dành nhiều thời giờ với cậu ấy; mỗi khi Robert không bận ở Trường Nông Nghiệp, tôi lại miễn cưỡng đưa cậu rong chơi.

    Chính qua Robert mà tôi biết - điều tôi không dám hỏi dì cũng như hỏi Alissa - rằng Edouard Teissièrres đã kiên trì lui tới viếng thăm Juliette, nhưng mãi cho đến lúc Robert trở lại Paris, nàng vẫn chưa gặp mặt chàng ta. Tôi cũng biết rằng Juliette đã bướng bỉnh không nói chuyện với chị nàng, và không một điều gì có thể lay chuyển được nàng.

    Sau này tôi được biết thêm từ Dì tôi rằng Juliette khăng khăng muốn công khai lễ hứa hôn của mình, mặc dù theo linh tính tôi tin là Alissa chỉ mong sao cho nó bất thành. Mọi khuyên nhủ, mệnh lệnh, van nài đều vô ích trước sự cương quyết của Juliette, như một đường kẻ ngang cặp chân mày, như một miếng bông băng phủ trùm đôi mắt -- dường như nó làm cho nàng miễn nhiễm trong im lặng.

    Thời gian trôi qua. Tôi nhận được từ Alissa -- người mà, thực tình, tôi không biết viết gì --những lá thư chẳng có chi ngoài những lời lẽ mơ hồ nhất. Sương mù đậm đặc của mùa đông vây phủ quanh tôi; cây đèn học và tất cả tình yêu và tin tưởng nồng nàn của tôi đã vất vả, nhưng sau cùng, cũng giúp đỡ tôi, xua đuổi bóng tối và sự lạnh lẽo khỏi tim tôi.

    Thời gian trôi qua. Rồi, trong một buổi sáng mùa xuân bất chợt trở về, dì tôi người hiện không có mặt ở Le Havre, đã chuyển đến tôi một lá thư của Alissa gửi cho dì, và từ lá thư này tôi chép lại ra đây phần có liên quan và soi sáng câu chuyện của tôi.
    Last edited by Lan Huệ; 08-26-2013 at 06:44 AM.

  7. #97
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    123
    Chị Lan Huệ ơi. Em lê la ngoài cửa, đợi chị về nhé




 

 

Similar Threads

  1. Truyện Cười :)
    By ngocdam66 in forum Tiếu Lâm
    Replies: 12
    Last Post: 11-10-2011, 01:37 PM
  2. Truyện 4 người vợ
    By hoa sen in forum Tùy Bút
    Replies: 2
    Last Post: 10-26-2011, 10:59 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:30 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh