Register
Page 1 of 16 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 153
  1. #1
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686

    Một Mình Một...Mả

    Ờ. Sao lại không ?

    Chọn cho mình một cái mả, để sẵn. Nữa, bữa nào đó, ngả lưng xuống nằm một phát, cũng vui. Nghe đâu là giống như tập chết trong khi còn sống - chớ, chết rồi lấy gì tập ?

    Tháng Mười Sài gòn buồn hiu hiu, nắng đó rồi mưa đó. Phọt phẹt như trôn con nít, vừa khô đã ướt. Mà, cái đứa hóa nhi này, không có ai lo sắm tã sắm bỉm đời mới cho mà xài, nên...cứ mặc sức mà té re, thành ra...cũng vui.

    Nói tới mưa-nắng, sực nhớ tới cái chết ngọt xớt của những hàng cây cổ thụ cuối đường Lê Lợi, rồi cái đầu bèn len lỏi qua những hàng cây cuối (lại cuối, nghe như bị cái huông ta ơi) đường Cường Để (giờ là Đinh Tiên Hoàng), cũng sắp lìa đời. Thôi, già rồi mấy em ơi, mấy em chịu chết thì...cũng ráng mà coi như là hy sinh cho một mớ bê-tông lên đời. Gạch, hay đá, hay xi-măng, nó cũng có cái đời sống riêng của nó chớ bộ à ? Ông Sơn ổng chẳng đã từng rên rỉ ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau sao ? Mấy em phải cố hết gân hết sức chịu khó thấm nhuần thứ triết lý cao cả của nhà Phật, phàm có sinh, là có diệt, sớm chút trễ chút là bao !

    Nhớ, ông nhà thơ yểu mệnh (hơn mình là cái chắc) Nguyễn Tất Nhiên, có bài thơ được đặt tựa là hai Hàng Me Đường Gia Long, cái bài mà tiện tay ngồi hý hoáy ở nhà một đứa em mấy câu, rồi...bà hú sao đó, một cô bạn của nó mới bị ma đưa lối, quỷ đưa đường sao đó tới gặp mình để nhứt quyết bảo rằng thì là, không, em sẽ không bao giờ hối hận đâu anh...Hi hi, trong mấy câu hý hoáy của mình bắt đầu từ chỗ Em đã bắt đầu hối hận chư em - Khi lỡ nói yêu anh, cái thằng quanh năm thất chí. Chà chà, tsà tsà, tròm trèm 20 tuổi hơ hớ cái lòng non, được một cô em cũng đang hoàn cảnh hơ hớ xuân thì đôi chín phát ngôn như đinh đóng cột kiểu đó, chết tươi là cái chắc. Hên cái, chết có mấy năm quèn, là nàng (chắc thương tình) tha chết !

    Gẫm lại, cuộc đời mình vui bất biết !

    Quá Ngọ rồi, trời còn uôi uôi kiểu treo tấm ri-đô xám xịt trên đầu, điệu này chiều chắc mưa thê thiết. Chỉ mong, đừng có mà mưa quá hớp, rồi...phải lui cui dong cái xe cà tàng cuối thế kỷ trước qua những dòng sông uốn quanh, chắc chết ! Già rồi, hết còn cái thuở trai tráng lực điền, mấy sông mấy núi cũng trèo cũng lội cũng qua...dong xe kiểu đó vài lần trong tháng đủ đưa mình vô miền miên viễn. Tha giùm cái ông con nít kia ơi ! Mấy ông thần cơm sườn dưới này, hỗm rày đổ thừa cho ông miết đó ông biết hôn ? Cả chục ngàn tỷ đổ vô chương trình thoát nước liên tiếp chục năm nay, ngập cứ hoàn ngập, mấy ổng nói là tại ông hết, mưa thiếu...quy hoạch mà nên nỗi. Như cái đường Tân Hóa miệt Phú Lâm, ì xèo đào lên xới xuống cả năm ròng, giờ ngập cả thước nước. Mới hồi hôm qua, nghe một ông cơm sườn thứ dữ hê Bảo đảm với bà con, ba tháng nữa đường Tân Hóa hết ngập. Khửa khửa khửa...(phải cười như vậy mới xứng...tầm), ba tháng nữa là qua mùa nắng, đố con nước nào dám chen vô mà ngập ! Đúng là miệng nhà quan, đầy gang đầy thép, nghe đanh thép làm sao !

    Má ơi, tính đặt chỗ cho cái Một Mình Một Mả thôi mà thành ra...dài sọc, bèn sợ cái tính tám của mình quá chừng. Thôi, hẹn mai đi, nghen !

  2. #2
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Bắt đầu tới một quãng nào đó của đời mình - con đường dài ngoẵn - chân muốn chậm lại, gối muốn long ra, cái đầu nghĩ lung mà chả ra tấm ra mén gì hết. Nói chung là mỏi (đi hoài sao không mỏi). Mà, đường, thì sanh ra là để đi, muốn ngồi chút thì ráng mà lết vô lề. Ngồi nghỉ giữa đường, xe nó không hốt cho một phát thì cũng bị thiên hạ phán cho tiếng khùng. Đứa hiền nó không phán bằng lời thì cũng khó tranh nó phán bằng mắt. Bằng mắt, lắm khi con ê ẩm hơn không chừng. Đó là chưa nói tới mấy tên bạo lực, nó không chỉ phán, nó giáng.

    Vậy chớ lắm lúc thôi kệ tía, ngồi đại. Có choán đường choán sá cũng...chút thôi, khoảnh khắc mà nhằm nhè gì với cái dằng dặc vô thỉ vô chung của vũ trụ này.

    Ngồi một mình, lảm nhảm cũng một mình. Nghe qua (có khó chịu cỡ nào) rồi bỏ. Nghĩ, mấy đứa dính líu thơ thẩn như mình, chắc cũng vậy, hay làu bàu láp váp kiểu...lửng tửng lưng tưng. Ai võ vẽ làm thơ (nói nghe hơi ớn nhưng...) mà không từng ít nhất vài lần sắp xếp mớ suy nghĩ tứ lung tung cho thành câu thành chữ. Khéo sắp xếp thì còn mơ tới chuyện có người đọc-hiểu, vụng về quá thì...thôi đi, xin miễn. Bản thân tôi là cứ gặp tới gặp lui, tái đi tái lại vụ này hoài. Viết ra rồi, mình ngồi lẩm nhẩm đọc, thấy phục mình quá xá, có khi phục...lăn luôn, lăn tới đáy vực có khi còn chưa tỉnh hồn. Và rồi...tới hồi một (hai, ba, bốn...) người nào đó ấm ớ ủa mà bạn đang muốn nói cái gì vậy thì mình cũng...ớ ra à ờ thì là...các cái.

    Ha ha, bị riết rồi quen. Đó là chưa nói tới trường hợp, mình nói dê, thiên hạ (mà đông vui luôn chớ không chỉ một hai người riêng lẻ) cứ đinh ninh mình nói cọp. Cười ra nước mắt luôn !

    Mà, nghĩ lại cũng thấy...thường thôi ! Mấy ông chánh trị gia mấy ổng còn cầu được vậy (có khi còn chưa được), nói A mà thính giả cứ tưởng Z, ủng hộ ào ào. Tới hồi mấy ổng làm khác...té re thì mấy ổng mới thanh minh thanh nga rằng, hồi đó tui nói vầy nói vầy, đâu phải vậy vậy...bớ bà con ! Đám thơ thẩn (giống tôi) thì khác mấy ông chánh trị gia kia ở chỗ, hễ thiên hạ mà hiểu sai ý mình muốn tỏ thì...thường là bức bối khó chịu lắm. Nhưng, chắc là do cái tánh xuề xòa dễ dãi, riết rồi thôi, thây kệ.

    Bữa nay nghỉ chân láp váp nhiêu đây chắc đủ rồi. Nghỉ thôi.
    Last edited by thangtram; 10-26-2014 at 08:27 PM.

  3. #3
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Mãi cứ nhớ năm mười tám tuổi. Hai ba năm sau nhớ, rồi hai ba mươi năm sau lại nhớ, tới khi gần chết chắc cũng lai rai nhớ tiếp. Mớ hồi ức lổn nhổn, chỗ còn đậm chỗ đã phai, tựu trung là linh tinh lang tang, mà...nhớ !

    Cái bộ não của con người gẫm nhiều khi cũng kỳ. Nhiều cái đùng đoàng thấy ghê lắm, rồi quên tuốt, vận dụng hết mười hai thành công lực cũng chịu chết, cứ mù mù mờ mờ không ra chi tiết nào. Có cái tưởng xẹt một cái rồi đi thẳng vào...vũ trụ, tưởng rồi sẽ mất tăm mất tích cho phải lẽ. Thế mà, không. Cái tiếng nó vang hoài, cái bóng nó in mãi, tới...phát mệt. Mệt, nhưng vẫn cứ phải nhâm nhi hoài như một con cá gỗ trong bữa ăn của người nghèo miền Bắc khi xưa. Cũng phải nói lại, mệt, nhưng đầy thú vị, nhiều cảm xúc...

    Nhớ. Nhâm nhi mà nhớ, miếng mồi chưa bao giờ hết để chiêu từng ngụm rượu, kéo nhì nhằng cả một đời.

    lột da . để sống đời ? . từng mảng
    ký ức buồn thiu rã rượi . nằm
    chui vào xó tối . thôi nghiêng ngó
    khô nọc . mòn răng . cóm róm . khoanh !

  4. #4
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Có những lỗi lầm không thể chuộc, thành ra, tiếng tạ lỗi cũng trở thành vô nghĩa, không cần thiết. Những khi như vậy, có nên thốt lên lời xin lỗi hay không ? Câu trả lời không hề dễ dàng, ngay trong ý nghĩ. Còn...để đạt được tới thể hiện bằng một hành vi cụ thể, nó còn phải trải qua bao nhiêu mồ hôi, máu, lệ...

    Mà, thời gian bao giờ cũng là một yếu tố không thể bỏ qua trong bất cứ chuyện gì, đừng nói chuyện đó có liên quan tới sự chuộc lỗi. Thế thì, nhanh, kịp thời là điều cần đưa lên ưu tiên số Một, hay sự chín chắn, chính xác, mới là số Một ?

    Câu trả lời cũng không hề đơn giản.

  5. #5
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Trong lịch sử, đã có con dế nào tự ngắt đầu mình để làm...thuốc kích thích cho một con dế khác thêm phần hăng say chiến đấu ? E là chưa. Dế mà, chỉ là con dế thôi mà.

    Còn, con người ? Tôi ngờ là có. Gì thì gì, con người võ biền Phàn Ô Kỳ (không chắc nhớ trúng tên họ) đã từng tự cắt (vụ này nghi quá, chắc phải nhờ ai) đầu mình để một gã võ biền khác tên là Kinh Kha, xách vô dinh Tần hòng thích khách Tần vương. Bất kể đúng-sai, bất kể hữu dung hay vô ích, nghe qua là hết hồn, sao mà không ngả mũ ?

    Sự hy sinh (cho tha nhân, hay cho mục đích gì gì) bao giờ cũng đáng được nể trọng, cho dù nó có thể mù quáng tới cỡ nào. Không cãi, ít nhất là tôi...đinh ninh với lòng mình, không cãi.

    Vậy, giả dụ như tôi hy sinh (cái mạng mình) cho chính bản thân tôi, thì sao hè ? Ông già râu dài được thiên hạ bao đời tôn xưng là Vạn Thế Sư Biểu từng nói, kẻ không biết thương mình thì trời tru đất diệt. Tôi nghĩ nôm na rằng, tôi hy sinh cho cái bổn mạng mình cũng là điều, dẫu không đến nỗi phải tôn vinh nể phục chi, cũng nên được chiếu cố kiểu, ờ thì mày muốn làm chi đời mày là...quyền...của mày. Nó, nghi nghi là cũng nằm trong cái phạm trù đang rất mực thời thượng: Nhân quyền, nói cho bảnh tỏn chút thì phát luôn ngoại ngữ xôm tụ là Human Rights.

    Con người, tưởng như là hơn các loài động vật khác nhiều lắm lắm, vỗ ngực xưng tên thét lác đủ điều trên cái hành tinh này suốt ngót trăm ngàn năm qua. Tôi, không khoa học ga, bác vật gì ráo, hồ đồ phán không có đâu là không có đâu. Tôi nghĩ, con người hơn tất cả các loài động vật khác ở duy nhất một chỗ, biết tự tử. Tức là, tự chấm dứt cuộc sinh tồn của chính mình một cách độc lập mà không ai có thể can thiệp được.

    Nói quá lên một chút, kể cả khi bị trói chân trói tay, khớp mồm khớp mỏ, ai cấm được một con người quyết định không thở nữa ? Ăn thua là phải vượt qua được cái thứ gọi là bản năng sinh tồn, để đạt được cái sự nín thở. Để rồi coi, thế nào cũng có người làm được, không nay thì mai, không mai thì...mốt, nọ, kỉa kìa...

    Con người mà ! Gì mà không kiếm cách để làm cho bằng được.

  6. #6
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Lộc xộc như một chiếc xe thổ mộ già (già xe già cả ngựa, gã đánh xe cũng già nốt), tôi lử đử lừ đừ, lăn trên con đường lát đá lởm chởm của đời mình. Chả biết thứ ánh sáng le lói cuối chân trời là triêu dương hay tà huy nữa. Mất phương hướng rồi, nên đâu là Đông, đâu là Tây có khi đã là câu hỏi không [cần] lời đáp. Còn...cứu cánh của đời tôi, thì...bao lâu nay, kể từ khoảnh khắc oe oe khóc chào đời cho mãi đến tận chiều qua, đã có chi là chắc ?

    Không phương hướng, không cứu cánh, mọi thứ cú tù mù lờ mờ u lấn lướt minh, thành ra...lắm khi ngồi đọc lại những thứ gọi là câu cú vần vè của chính mình đã thải ra suốt mấy chục năm qua, chỉ muốn cười hì hì mấy tiếng cho...có [tụ].

    Thế nhưng, nếu không có những thứ tưởng chừng như nhì nhằng vô bổ đó, tôi có còn sống sót được tới lúc này chăng ?

    Chắc, câu tự hỏi này cũng không [cần] lời hồi đáp.

  7. #7
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Thèm, thèm một chút điên - chỉ một chút thôi mãi mà không tới...

  8. #8
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Tới một lúc nào đó, con người có thể hiểu ra được rất nhiều điều. Bất chợt mà hiểu, ngẫu nhiên mà hiểu, còn...rất nhiều khi chú tâm tìm kiếm hỏi đon hỏi ren những bậc thông thái đã được định danh, những Thái sơn lừng lững trước mặt, thân cận quanh ta, đều...chỉ tìm thấy một cảm giác, ồ không, rất nhiều cảm giác hoang mang lạc lối.

    Như đứa trẻ dại dột thò bàn tay vào lửa, mới hiểu ra lửa nóng cỡ nào, và...cũng có khi, chỉ ngay lúc đó, nó mới hiểu nóng là gì nữa kìa. Còn...trước đó, dẫu cha mẹ ông bà có nặng lòng chỉ vẽ hết mực, nóng, hay lửa nóng, chỉ là mớ lý thuyết mà nó tưởng như là đã vô cùng rành rẽ (nếu nó là đứa trẻ ngoan, ngoan thì ham học hỏi và tin tưởng người lớn, càng ngoan càng dễ tưởng bở).

    Ớt cay, mật ngọt, khổ qua đắng nghét, dao thì bén, kẹt tay vô cánh cửa thì đau...tất tần tật, có trải qua rồi mới...hiểu !

    Ô ô ô....biết rồi nhiều khi mới hay ra những giáo điều trước giờ ta học hỏi thu gom từ cả cái nhân gian lẫy lừng kia đều đáng là đồ...bỏ !

  9. #9
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    ..........................dễ điên......................

  10. #10
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,686
    Những ngày này, những lời tự rủa sả cứ nhoay nhoáy hiện lên trong đầu với hình ảnh và âm thanh thuộc vào loại hiện đại tân kỳ nhất...Không thể nào biện bạch cho sự hèn kém của bản thân. Nỗi sợ hãi thường trực, tâm lý cùn mòn quen thuộc mac-ke-no luôn luôn ngự trị và thể hiện quyền uy tối thượng.

    Đọc lại câu thơ của ĐTQ, càng thêm đắng, xót.

    Chúng ta gieo mầm dửng dưng nên gặt về lạnh nhạt,
    chúng ta thờ ơ với con người nên gặt về con vật

    Bèn...bùi ngùi viết mấy chữ...cho mình !

    muốn thành Người, sao chỉ dạy phần Con
    thu vén cá nhân tai ngơ mắt lấp
    cất tiếng đòi Quyền để dành kẻ khác
    bao giờ Lợi về sẽ xếp hàng...Xin !

 

 

Similar Threads

  1. Sao Biết Mình Bị Cắm Sừng...
    By hoanghac in forum Gia Đình
    Replies: 22
    Last Post: 12-11-2012, 09:14 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 12-03-2011, 03:59 PM
  3. Mình Ơi !...
    By Nguyenthitehat in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 1
    Last Post: 10-14-2011, 12:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:34 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh