Mưa. Cali có những ngày nắng ráo rất đẹp, rồi bỗng nhiên trở chứng mưa lai rai cuối tuần. Tôi lười, được dịp không phải rời khỏi nhà. Bà xã tôi thì đâu quản nắng mưa, vẫn chạy đi shopping như thường. Tôi ngồi nhà thâu được một lúc vài ca khúc trên hakara. Hát riết rồi chả biết hát gì giờ.


Tôi cũng không hiểu sao lại thấy ghiền ca hát, có cái ma lực gì trong vụ này. Mà phải hát hay gì cho cam. Ngày trước cứ đi làm về là ra sofa bật ghế xuống, nửa nằm nửa ngồi xem phim, rất là thoải mái. Giờ sinh tật ca hát, chiều tối ôm cái tablet, lo hát hay trả lời các bạn trên đó khi họ comments gì đó. Rồi cũng có hôm tôi giật mình tự hỏi sao mà điên thế nhỉ. Và để chứng tỏ rằng mình không… ghiền, tôi liền bỏ ra ghế sofa nằm nghiêng ngửa xem phim 2 ngày liền không thèm hát. Ậy, tôi đã bảo là không ghiền, thế là hôm sau… hát tiếp.


Bà xã tôi cũng thấy khó chịu khi tôi sanh tật mới này. Trước thì hay ngồi xem phim chung với bả, giờ cứ lo ôm cái tablet. Bả gầm gừ hỏi bộ có con nào trên đó phải không? Tôi nói có đâu mà có nè, hát hò chơi cho vui thôi mà. Mà coi bộ không thọ à nhe. Phải bỏ bớt vụ ca hát chứ cứ ôm cái tablet hoài chắc bả quăng nó đi thiệt chứ chẳng chơi. Vậy chắc phải chứng tỏ mình không ghiền bằng cách bỏ hát… 1 tuần xem sao