Register
Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 32
  1. #1
    Lotus
    Guest

    Bên trong Trung Quốc

    Nguy cơ Trung Quốc


    Lời người dịch: Nền kinh tế Vìệt Nam cũng như hệ thống tài chánh ngân hàng Việt Nam hiện nay là một „copy“ mang nhiều khiếm khuyết của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng Trung quốc. Nhân đọc được bài viết có giá trị về sự rủi ro của hệ thống ngân hàng Trung quốc đăng trên trang nhất của nhật báo dành cho giới doanh nhân và kinh tế của Đức “Handelsblatt“ ngày 31.01.2013 tôi xin được dịch ra tiếng Việt để mọi người cùng tham khảo.

    Nguyễn Hội



    *****************************

    Trung Quốc lừa cả thế giới
    : trong lĩnh vực nợ nần nhà nước là biểu tượng sáng chói. Tuy nhiên rủi ro bạc tỷ trong lĩnh vực ngân hàng dùng chi phí cho các dự án danh tiếng và chi phí cho các chương trình kích thích kinh tế. Bong bóng tín dụng rất nguy hiểm đã được hình thành (tại Trung quốc).

    Niềm tự hào mới nhất của Trung Quốc là tuyến đường sắt cao tốc 2 300 km với xe lửa màu trắng
    thon gọn nối liền Quảng Châu và Bắc Kinh, trung tâm kinh tế phía Bắc và phía Nam của quốc gia. Tốc độ tối đa là 300 km mỗi giờ.

    Dự án chỉ có một lỗi là không bao giờ có lợi nhuận.

    Cho tới nay công ty đường sắt Trung Quốc đã mượn nợ của ngân hàng tổng cộng là 280 tỷ euro để chi phí cho dự án này cũng như cho các dự án khác. Ngân hàng chủ nợ có „thấy lại“ được số tiền cho vay nêu trên hay không là điều còn cao hơn là nghi ngờ.

    Bong bóng nợ đã hình thành tại Trung Quốc, bong bóng này cũng như tất cả mọi thứ khác hiện diện trên Nước Cộng hòa Nhân dân là rất vĩ đại. Nhà nước luôn luôn chi phí hàng tỷ USD vào các dự án danh tiếng mới, chủ yếu được tài trợ bằng các khoản vay nợ ngân hàng ngắn hạn. Họ muốn phát triển bằng mọi giá – cho dù nợ ngập đầu.

    Ở phương Tây, các ngân hàng phải bảo đảm rủi ro tín dụng mà họ cho vay bằng vốn của chính ngân hàng và tiền vốn bảo đảm này mỗi ngày mỗi tăng (bởi qui định của pháp luật) và các khoản nợ xấu phải được xử lý bằng cách đưa vào các ngân hàng xấu (bad debt bank), trong khi đó các ngân hàng Trung Quốc được thổi phồng to một cách không kiểm soát được. „Hàng chục nghìn quan chức cấp thấp của chính phủ và các nhà quản lý doanh nghiệp nhà nước đã mượn nợ mà không cần phải kiểm tra, giám sát“, nhà kinh tế Michael Pettis của Đại học Bắc Kinh cho biết. Chính thức là nhà nước không thiếu nợ cao. Tuy nhiên tất cả các rủi ro được dồn vào bảng cân đối của các ngân hàng (bank balance sheet). Vì vậy, ngân hàng (tại Trung Quóc) là lĩnh vực nguy hiểm nhất cho sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Họ phải phục vụ một nền kinh tế lớn nhất trên thế giới sau Hoa kỳ, nhưng đồng thời cũng là nơi nhận chỉ thị của chính quyền xã hội chủ nghĩa trung ương. Các khoản cho vay mà không có bất kỳ một kiểm soát từ bên ngoài. Theo các chuyên gia, trên thực tế Trung quốc chỉ có đủ khả năng tăng trưởng từ 5% đến 6% mà thôi, nhưng họ đặt mục tiêu cho năm nay là hơn tám phần trăm. Cơn nghiện tín dụng đã phóng đại thực tế ở Trung Quốc.

    Vòng luẩn quẩn của việc giảm tăng trưởng và gia tăng nợ nần có vẻ đe dọa nặng nề hơn là Trung Quốc có nhiều ngân hàng lớn nhất thế giới. Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (Industrial & Commercial Bank of China), với mức vốn tổng cộng gần 186 tỷ euro là ngân hàng có giá trị nhất thế giới. Ngân hàng thúc đẩy tăng trưởng gần như là độc quyền, tài trợ từ các ngân hàng khác cho tới nay không đáng kể.

    Cơn đói tín dụng lên cao đến độ mà các doanh nghiệp (Trung quốc) phải kiếm ngày càng nhiều nguồn vốn từ các ngân hàng không chính thức. Tháng mười năm ngoái Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo sự phát triển bùng nổ của các ngân hàng trong bóng tối gây nguy hiểm cho sự ổn định tài chính của đất nước và tăng tính thiếu minh bạch của hệ thống (tài chính).

    Chẳng có gì gọi là ngạc nhiên khi doanh nhân Đức ngày càng mất tin tưởng vào quốc gia đầy hy vọng trong quá khứ này là Trung Quốc. Tuy vẫn còn thu hút với doanh thu bán hàng hoá ngày càng tăng - nhưng nguy cơ cũng gia tăng.

    Ở phương Tây cuộc khủng hoảng tài chính được lắng dịu, nhưng ở Trung Quốc lại đang ủ một thảm họa mới. Tin tức hôm qua được loan báo là nợ hàng tỷ của chính quyền cấp tỉnh đã được gia hạn tiếp. Rõ ràng là việc trả nợ không cần thiết phải nghĩ đến. Cựu giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Trung Quốc, Yukon Huang, đã viết trên báo Financial Times rằng, „các ngân hàng Trung Quốc quá lớn để quản lý, Chúng ta sẽ chứng kiến nhiều cuộc vỡ nợ và những cuộc khủng hoảng tài chính nhỏ, một hoặc thậm chí hai ...“

    Mặt trái của sự phát triển bùng nổ tại Trung Quốc.

    Trong khi châu Âu đang tiếp tục trông chờ một giải pháp thuyết phục nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ euro và Mỹ đang trên bờ vực thẳm của sự suy sụp ngân sách quốc gia, một nền kinh tế lớn khác tỏ vẻ không một chút ấn tượng về khủng hoảng là Trung Quốc. Tại Cộng hòa nhân dân hàng năm có trình báo số liệu thống kê về tình hình phát triển bùng nổ đặc biệt, năm 2013 các nhà kinh tế Trung quốc kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,5%.

    Một phép lạ xảy ra nhờ sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản lèo lái nền kinh tế thị trường? Thưa không. Bởi vì phép lạ phải được chứng minh, kiểm tra chặt chẽ hơn là chỉ qua một cơ chế rất tầm thường - sự gia tăng GDP chủ yếu là do các tỉnh và địa phương Trung Quốc, thí dụ như chi phí cho các dự án lớn xây nhà ở theo phương châm: tiền không không quan trọng.

    Với phương pháp trên, các tỉnh và địa phương làm suy yếu hệ thống tài chính Trung Quốc từ bên trong ra bên ngoài - mặc dù trung ương Bắc Kinh làm ăn thực sự vững chắc. „Hàng chục ngàn các quan chức chính phủ cấp thấp cũng như các nhà quản lý doanh nghiệp nhà nước đều có thể thực hiện các dự án đầu tư mà không cần được kiểm soát, giám sát“, kinh tế gia Michael Pettis của Đại học Bắc Kinh cảnh báo. Kết quả là: nợ lên đến nhiều nghìn tỷ (ức) nhân dân tệ, việc trả được nợ là hoàn toàn không chắc chắn, như các chuyên gia từng cảnh báo. Thoạt nhìn, hệ thống ngân hàng có vẻ mạnh mẽ, theo ông Pettis. Trong trường hợp của một cuộc suy thoái kinh tế, các ngân hàng tin tưởng rằng sẽ được nhà nước để được cứu trợ.
    Các khoản nợ của chính phủ tỉnh và địa phương theo một cuộc kiểm tra đặc biệt của nhà nước ít nhất là 25% tổng sản lượng GDP - ở Đức, mặc dù tình hình tài chính các thành phố, địa phương không mấy sáng sủa nhưng khoản nợ của thành phố chỉ với 5% GDP. Thậm chí chính phủ trung ương Bắc Kinh không hề biết được là bao nhiêu các khoản vay này không thể trả lại được.

    Chính thức ngân hàng khai báo ít khoản nợ xấu. Các nhà phân tích hoài nghi những con số được khai báo này. Mục tiêu lợi nhuận cho các dự án nhà ở thường được nêu không thực tế. Nhà cửa thường được xây dựng một cách nhanh chóng và chỉ hai năm sau khi xây hoàn tất đã cần phải được cải thiện. Chính quyền địa phương sau đó cần nhiều tiền hơn. Các tỉnh trưởng hành động theo phương châm: „Bắc Kinh sẽ giải quyết.“

    Một vấn đề của nợ Trung Quốc nữa là thời gian đáo hạn khác biệt của các khoản vay và các dự án mà họ tài trợ. Thời gian xây dựng một hệ thống xử lý nước thải hoặc một tuyến đường sắt đòi hỏi phải mất nhiều năm. Thời gian có thể đạt được lợi nhuận thường lên tới nhiều thập niên.. Chi phí cho các dự án này thường bằng các khoản vay nợ ngân hàng có kỳ hạn một vài tháng hoặc vài năm. „kỳ hạn trả nợ thực tế và thời gian đáo hạn của các khoản vay nợ cách nhau quá xa“ kinh tế gia Qu Hongbin của ngân hàng lớn HSBC.cho biết. Tiền, không phải là một vấn đề, bởi vì tỷ lệ tiết kiệm của Trung quốc trên 50%. „vật thiếu thốn là những công cụ (quản lý) tài trợ dài hạn.“

    Trung Quốc không có những công cụ đó. Tài trợ bằng trái phiếu đòi hỏi phải có một thị trường thực sự trưởng thành, với việc đánh giá trung thực và thông tin minh bạch về những doanh nghiệp và chính quyền liên quan. "Trung Quốc đã thực hiện được một số vấn đề, nhưng chưa đủ“ , một doanh nhân người Đức cho biết. Những người có trách nhiệm rõ ràng là thiếu tính nhận thức vấn đề.

    Tuy nhiên, ngay cả trong một nền kinh tế mà nhà nước chiếm ưu thế, một nguyên tắc cũng phải tuân giữ là: nếu mượn nợ thì tiền vay nợ cuối cùng phải được hoàn trả lại cho chủ nợ. Tiền của các ngân hàng trên thực tế là tiền do người dân Trung quốc tiết kiệm. Một ví dụ là Bộ Đường sắt Trung Quốc là một trong những tổ chức mang nợ cao nhất thế giới: bộ vay mỗi năm thêm gần một nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với 118 tỷ euro. Theo nhà kinh tế Pettis là „một sự mất cân bằng to lớn“ và tiên đoán về trung hạn nước Cộng hòa nhân dân sẽ có „một thảm họa nợ nần“. Cứu trợ ngân hàng bởi nhà nước là điều không thể tránh khỏi.

    Do đó, thống đốc ngân hàng trung ương Zhou Xiaochuan suy nghĩ phương cách làm thế nào qui trách nhiệm rủi ro này cho chính quyền cấp tỉnh. Đề nghị của ông là: phần lớn các khoản vay nợ của chính quyền tỉnh phải được bảo đảm bởi cư dân của tỉnh đó. Theo cách suy tính của Zhou Xiaochuan, chỉ khi nào có chủ nợ hoặc người bảo lãnh tại địa phương, thì chức năng kiểm soát mới thực sự được thực hiện.

    Tựa: Das China-Risiko
    Tác giả: Finn Mayer-Kuckuk và Frank Sieren.
    Đăng trên trang nhất nhật báo Đức Handelsblatt ngày 31.01.2013
    Chuyển ngữ: Nguyễn Hội

    http://www.ttdq.de/node/368




    http://www.handelsblatt-shop.com/dow...iko-p4483.html

  2. #2
    Lotus
    Guest
    Những thành phố hoang của Trung Quốc - Hậu quả của bong bóng bất động sản



  3. #3
    Lotus
    Guest
    Cải cách hay sụp đổ?


    Cập nhật: 07:11 GMT - thứ năm, 17 tháng 1, 2013

    Trong bối cảnh cuộc tranh luận sôi nổi về cải cách chính trị ở Trung Quốc vốn vẫn không hề giảm nhiệt sau Đại hội Đảng lần thứ 18, nguy cơ về một cuộc cách mạng đã được nhắc đi nhắc lại để nhấn mạnh việc cần thiết phải thay đổi khẩn cấp.
    Hôm 25/12 năm ngoái, hơn 70 học giả và luật sư hàng đầu đã trình một bản kiến nghị kêu gọi ban lãnh đạo mới của nước này tiến hành những cải cách chính trị vừa phải trong khuôn khổ Hiến pháp hiện tại.
    Các cải cách được đề xuất bao gồm bầu cử tự do, bảo vệ quyền tự do ngôn luận, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân và xây dựng một hệ thống tư pháp độc lập.

    ‘Nguy cơ cách mạng’

    Bản kiến nghị, do Giáo sư Trương Thiên Phàm ở Khoa Luật Đại học Bắc Kinh chấp bút, cảnh báo rằng Trung Quốc có nguy cơ xảy ra một cuộc cách mạng nếu nước này không thay đổi.
    “Nếu những cải cách hệ thống mà xã hội Trung Quốc đang đòi hỏi khẩn cấp tiếp tục bị ghìm nén và tinh trạng tham nhũng và bất bình xã hội tích tụ lại đến mức độ nguy hiểm và bùng nổ thì lúc đó Trung Quốc sẽ một lần nữa để lỡ cơ hội cải cách hòa bình và sẽ chìm sâu trong hỗn loạn của một cuộc cách mạng bạo lực,” bản kiến nghị viết.
    Không chỉ những người đã ký tên vào kiến nghị thư mới có những quan ngại này mà nhiều người khác cũng thế.

    Một trong số các nhân vật bi quan là Giáo sư Tôn Lập Bình, một trong những nhà xã hội học hàng đầu Trung Quốc và là người hướng dẫn luận án tiến sỹ cho Tập Cận Bình, tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
    Phát biểu tại hội thảo Tài Kinh thường niên ở Bắc Kinh hôm 29/11, tức là hai tuần sau khi Đại hội 18 bế mạc, ông Tôn nói rằng cánh cửa cơ hội cải cách của Trung Quốc nhiều nhất ‘chỉ khoảng từ 5 đến 10 năm nữa’.

    Giáo sư Tôn dẫn lời Giáo sư Bùi Mẫn Hân tại Trường Claremont McKenna rằng ‘một cuộc cách mạng âm thầm đang diễn ra’ trong đời sống chính trị Trung Quốc khi mà niềm tin của dân chúng vào chính quyền đang suy giảm và năng lực duy trì ổn định của Chính phủ đang suy yếu.

    Tuy nhiên ông Tôn cũng nói rằng hiện chưa phải là quá muộn để tiến hành thay đổi.
    “Tôi nghĩ, vào lúc này, dân chúng vẫn còn một chút tin tưởng và cảm tình dành cho chính quyền. Nếu một vấn đề nào đó không được giải quyết mà lãnh đạo xin lỗi thì người dân vẫn cảm động đến khóc,” ông nói.

    “Tuy nhiên, cơ hội không kéo dài lâu. Nhiều lắm là 5 đến 10 năm. Có thể không đến 10 năm. Có thể trên dưới 5 năm,” ông nói thêm.

    ‘Cái giá cực đắt’



    Người dân Trung Quốc đang đòi hỏi nhiều quyền tự do hơn

    Điều gì sẽ xảy ra nếu uy tín của chính quyền không còn chút gì? Câu trả lời của Giáo sư Tôn là: “Khi đó, chỉ còn có một cách: cai trị bằng bạo lực và đàn áp bất cứ ai chống đối. Xã hội sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt.”
    Quan ngại của ông Tôn cũng được ông Nhiệm Chí Cường, một ông trùm bất động sản mạnh miệng đồng thời cũng là một người dùng nổi bật trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.
    Bình luận về ý kiến ông Vương Bá Mẫn, tổng biên tập tạp chí Tài Kinh, rằng ‘không cải cách còn nguy hiểm hơn là bản thân cải cách’, ông Nhiệm viết trên trang blog của mình rằng ‘Nếu không cải cách thì sẽ không có Đại hội Đảng lần thứ 19’.
    Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra trong vòng 5 năm nữa.
    Viễn cảnh về một cuộc cách mạng bạo lực không chỉ là một chủ đề bình luận của các học giả cũng như trên mạng. Có những dấu hiệu cho thấy ban lãnh đạo mới của Trung Quốc, ở một mức độ nào đó, cũng có cùng quan ngại về khả năng sụp đổ của chế độ ...


    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worl...orm_need.shtml

  4. #4
    Lotus
    Guest
    Thay đổi chế độ ở Trung Quốc?

    Một câu hỏi cần phải hỏi về Đảng cộng sản Trung Quốc, một đảng vừa thực hiện xong việc luân chuyền ban lãnh đạo, là bài tập được dàn dựng một cách công phu này có giống như việc sắp xếp lại bàn ghế trong boong tàu Titanic hay không. Lễ nhậm chức của ban lãnh đạo mới có thể chẳng có mấy ý nghĩa vì ngày tàn của Đảng cộng sản Trung Quốc vừa có thể dự đoán được, vừa có nhiều khả năng là sẽ xảy ra. Nhiều nhà quan sát có thể cho rằng lời khẳng định đó là sai. Họ bảo rằng Đảng cộng sản Trung Quốc đã chứng tỏ được sức sống của nó sau sự kiện Thiên An Môn vào năm 1989 và sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Liên Xô vào năm 1991. Vậy thì tại sao hiện nay lại phải xem xét những dự báo về sự sụp đổ của Đảng cộng sản Trung Quốc một cách nghiêm túc?
    Trong khi tương lai của Trung Quốc là điều không thể dự đoán được, nhưng có thể đánh giá được sự bền vững của chế độ hậu-toàn trị của nó với độ tin cậy nào đó. Trung Quốc có thể là một đất nước độc đáo về nhiều mặt, nhưng chế độ độc đảng khó mà là một ngoại lệ. Thực ra, chế độ chính trị của nước này cũng đang bị những lực tự hủy tấn công, đấy cũng là những lực lượng đã đưa các chế độ độc tài sang thế giới bên kia.
    Trong số những khiếm khuyết của chế độ độc tài thì sự thoái hóa ở trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, được thể hiện bởi những nhà lãnh đạo yếu kém chưa từng thấy, là hiện tượng ngày càng thể hiện rõ và không thể nào cứu chữa được. Bản chất đóng và không chấp nhận những nhân tố mới, theo mô hình kế vị, tức là tưởng thưởng cho lòng trung thành về mặt chính trị chứ không phải khả năng – cản trở, không cho nhiều người có tài leo lên những chức vụ cao trong chính phủ. Trên thực tế, những nhà cầm quyền độc tài thường ủng hộ những người kế nhiệm ít tài năng vì dễ lèo lái và kiểm soát khi họ bước trên đường tiến đến quyền lực.
    Sự thoái hóa càng gia tăng khi chế độ độc tài bước vào giai đoạn già cỗi và quan liêu hơn. Khi các cá nhân leo lên những nấc thang cao hơn trong bộ máy quyền lực thì ô dù và tìm kiếm người bảo trợ là những tác nhân quan trọng nhất trong việc quyết định cơ hội thăng tiến của họ. Hậu quả là chế độ đó càng ngày càng trở nên sơ cứng khi họ lựa chọn các nhà lãnh đạo với những bản sơ yếu lý lịch sáng chói nhưng lại chẳng có mấy thành tích thực sự.
    Căng thẳng chết người nhất của sự thoái hóa lãnh đạo là hiện tượng ăn thịt lẫn nhau đang ngày càng gia tăng trong giới tinh hoa chính trị. Triệu chứng dễ nhìn thấy nhất là nạn tham nhũng, nhưng nguyên nhân lại là bản chất của chế độ độc tài. Thường thì, những người cách mạng thuộc thế hệ đầu tiên là những người có sự gắn bó mạnh mẽ về tư tưởng và tình cảm với một số lý tưởng nào đó, mặc dù đấy có thể là những lý tưởng sai lầm. Nhưng giới tinh hoa hậu cách mạng lại là những kẻ cơ hội, chẳng còn tin gì lý tưởng nữa. Và giống như những nhà đầu tư, họ tìm kiếm lợi nhuận, càng cao càng tốt.
    Khi các thế hệ lãnh đạo trước dùng quyền lực kiếm tiền bất hợp pháp thì những kẻ kế nhiệm lại được thúc đẩy bằng động cơ vừa muốn cướp bóc thậm chí còn nhiều hơn, lại vừa sợ là đến lượt mình sẽ chẳng còn gì. Đấy là cơ chế thúc đẩy nạn tham nhũng ở Trung Quốc hiện nay. Trên thực tế, có thể dễ dàng nhìn thấy hậu quả của sự thoái hóa lãnh đạo: kinh tế trì trệ và tốc độ phát triển thấp, căng thẳng xã hội gia tăng và mất niềm tin vào chính phủ.



    Vấn đề là vì sao cả logic về sự tự hủy của chế độ độc tài lẫn những bằng chứng về hiệu năng kém của chế độ ở Trung Quốc vẫn không thuyết phục được phần lớn những nhà quan sát am tường rằng sự cáo chung của Đảng cộng sản Trung Quốc là một khả năng không thể nghi ngờ.
    Rõ ràng đấy là do cách tư duy thông thường. Các chế độ cầm quyền lâu đời – thí dụ như chế độ Đảng cộng sản Liên Xô, của Shuharto ở Indonesia, của Hosni Mubarak ở Ai Cập – thường được cho là vững như bàn thạch, thậm chí ngay trước khi chúng sụp đổ người ta vẫn nghĩ như thế. Nhưng những người tin rằng Đảng cộng sản Trung Quốc có thể thách thức được cả cơ chế thoái hóa từ bên trong lẫn ghi nhận của lịch sử về những chế độ độc đảng đã sụp đổ có thể đọc Leon Trotsky, người đã từng biết một cái gì đó về những cuộc cách mạng. Trước khi sụp đổ, tất cả các chế độ độc tài đều được coi là bất khả chiến bại, Trotsky nhắc chúng ta như thế, nhưng sự cáo chung của chúng lại được coi là không thể tránh được ngay khi chúng bị lật đổ.
    Lý do thứ hai là sợ tư duy về điều chưa biết. Chính quyền của Đảng cộng sản có thể không thể tồn tại mãi, nhưng thay vào đó – sự sụp đổ của nhà nước và sự hỗn loạn xã hội – có thể còn xấu hơn rất nhiều so với hiện trạng. Nhưng ghi nhận về những cuộc chuyển hóa dân chủ từ năm 1974 tới nay cho thấy rằng sự thay đổi chế độ ở Trung Quốc có thể không phải là một tai họa. Tác nhân quyết định là liệu nó có được giới tinh hoa cầm quyền khởi động và lãnh đạo, như đã từng xảy ra ở Đài Loan, Mexico, Brazil và Tây Ban Nha, hay không. Những cuộc chuyển hóa có lãnh đạo tạo ra những nền dân chủ ổn định hơn. Nếu một quá trình như thế diễn ra ở Trung Quốc thì Đảng cộng sản Trung Quốc có thể tự chuyển hóa thành đảng chính trị lớn, cạnh tranh với những đảng phái khác để giành quyền lực, như những đảng độc tài trước đây đã từng làm ở Đài Loan và Mexico.
    Nhưng ngay cả khi sự chuyển hóa chế độ có xảy ra một cách hỗn loạn thì những chấn thương và lộn xộn diễn ra trong ngắn hạn cũng có thể tạo ra một hệ thống tốt đẹp hơn là chế độ độc tài, tham nhũng, hà khắc và trì trệ. Chế độ dân chủ mới của Indonesia có thể là chưa hoàn hảo, nhưng là chế độ thịnh vượng mặc dù ban đầu đã có viễn cảnh tồi tệ. Tương tự như thế, nước Nga của Putin, một chế độ độc tài lai ghép rất không hoàn hảo, nhưng vẫn là chỗ sống tốt hơn nhiều lần Liên Xô trước đây.
    Nếu có một bài học cần phải học từ lịch sử của những cuộc chuyển hóa dân chủ trong suốt 38 năm qua thì đấy là: khi giới tinh hoa và xã hội vất bỏ chế độ độc tài, họ sẽ làm hết sức mình để cho hệ thống mới hoạt động. Nếu cuộc chuyển hóa như thế xảy ra ở Trung Quốc thì cũng không có lý do gì để nghĩ rằng quá trình và kết quả sẽ khác hoàn toàn.

    Bùi Mẫn Hân 裴 敏欣là Giáo sư về quản trị tại Claremont MacKenna College và thành viên không thường trú của của Quỹ Marshall Đức ở Hoa Kỳ.

    Nguồn bản gốc:

    Regime Change in China?

    http://www.project-syndicate.org/com...-by-minxin-pei


    Dịch giả Phạm Nguyên Trường gửi trực tiếp cho BVN

    http://www.ttdq.de/node/187



    New & Analysis

    This article was first published in Project Syndicate. It can be read here in its entirety.

    CLAREMONT, CALIFORNIA – One question that should have been asked about the Chinese Communist Party’s just-completed leadership transition is whether the entire elaborately choreographed exercise was akin to rearranging the deck chairs on the Titanic. The installation of a new leadership may matter little if the end of CCP rule is both foreseeable and highly probable.

    Minxin Pei is Professor of Government at Claremont McKenna College and a non-resident senior fellow at the German Marshall Fund of the United States.

    http://www.gmfus.org/archives/regime-change-in-china/

  5. #5
    Lotus
    Guest
    Trung quốc: Internet và triệu cánh san hô



    Mạng Internet đã trở thành công cụ để người Trung Quốc bày tỏ sự phản kháng


    Một tác giả và phó giáo sư Đại học Bắc Kinh vừa có bài viết về tầm quan trọng của internet đối với việc huy động người dân Trung Quốc tham gia đòi những quyền căn bản của con người.


    Phó Giáo sư Hồ Vĩnh (Hu Yong), tác giả cuốn Tạp âm trỗi dậy: Biểu đạt cá nhân và Công luận trong Thời đại Internet, đã có bài viết 'Internet và Vận động Xã hội ở Trung Quốc' trong cuốn sách vừa ra mắt năm nay. Ông Hồ Vĩnh nói mạng toàn cầu có vai trò kết nối cũng như thúc đẩy các hành động tập thể trong môi trường tự do biểu đạt, lập hội và tụ họp bị hạn chế.

    Tác giả dẫn lời nghệ sỹ Ngải Vị Vị nói rằng công dân mạng Trung Quốc đã tạo ra một "tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới". Ông Hồ Vĩnh viết: "Ngày hôm nay ở Trung Quốc chúng ta có thể nói rằng bất cứ ai có đường truyền Internet đều có tiếng nói trên mạng toàn cầu. "Có tiếng nói tức là có khả năng xuất bản. "Xuất bản trên Internet đồng nghĩa với kết nối với những người khác."

    Trăm triệu blog

    Các số liệu được dẫn ra trong bài viết cho thấy số người dùng mạng xã hội để chuyển tải thông điệp ở Trung Quốc, còn gọi là microblog, lên tới gần 250 triệu tính tới tháng 12/2011. Tỷ lệ người sử dụng microblog là gần 50% người dùng internet và gần 40% người dùng điện thoại di động. Vẫn số liệu tính tới tháng 12/2011 cho thấy số người có kết nối mạng toàn cầu ở Trung Quốc đã vượt quá con số 510 triệu và số người dùng di động lên tới 900 triệu, trong đó gần 360 di động nối mạng internet.

    Ông Bấm Hồ Vĩnh nói chính quyền Trung Quốc ngày càng tăng cường kiểm soát internet nhưng tự do hội họp dù không trọn vẹn và văn hóa kháng nghị được internet hỗ trợ sẽ tiếp tục phát triển và ảnh hưởng tới nhiều mặt của xã hội. Tác giả nói internet giúp những người phản kháng chia sẻ thông tin, huy động số đông tham gia và tăng sức ép mà các nhóm hành động có thể tạo ra đối với xã hội.

    Giảm thiểu rủi ro

    Về mặt chính thức, Quy định Khiếu nại của Trung Quốc có hiệu lực từ giữa năm 2005, buộc những người có khiếu nại chung phải cử đại diện gặp chính quyền và số đại diện không được vượt quá năm. Chính quyền được cho là sợ sự hiện diện của số đông tạo ra tính khẩn trương và là điều mạo hiểm đối với chính quyền.

    Đối với người dân, họ mong muốn điều ngược lại để khiếu nại của họ nhận được sự chú ý và có nhiều cơ hội để được giải quyết. Nhưng một chiến dịch huy động xã hội thực sự sẽ tốn kém và rủi ro. Đây là lý do khiến nhiều người chọn internet làm kênh để gây sự chú ý.

    Một ví dụ được đưa ra là vụ tự thiêu của ba người trong gia đình họ Trung ở Di Hoàng thuộc tỉnh Giang Tây hôm 10/9/2010 khi nhà của họ bị chính quyền phá bỏ. Hình Ảnh từ hiện trường ngay lập tức lan nhanh trong mạng xã hội.


    Hôm 16 tháng Chín, hai phụ nữ trong gia đình họ Trung đi tới Bắc Kinh để cầu cứu nhưng bị chặn trên đường. Họ phải trốn trong nhà vệ sinh ở sân bay Nam Xương và liên hệ với nhà báo Lưu Thường. Nửa tiếng sau nhà báo này đưa tin nhắn lên mạng xã hội để công luận chú ý và một nhà báo khác, Đặng Phi, lập microblog với tên "tường thuật trực tiếp trận chiến tại toa-let nữ ở sân bay". Microblog của Đặng Phi đã biến vụ phá hủy nhà và tự thiêu thành sự kiện công khai được nhiều người theo dõi.

    'Toilet gate'

    Một ngày sau khi hai nhà báo đưa tin trên mạng xã hội, con gái út của gia đình họ Trung, cô Trung Như Cửu, đang học trung học, tự lập ra microblog trên cả hai mạng Sina và Tencent để cập nhật trực tiếp tin tức. Nhà báo Lưu Thường được ông Hồ Vĩnh dẫn lời nói: "@zhongrujiu đã làm nên lịch sử. Vụ 'toilet gate' làm cho cô nhận ra sức mạnh to lớn của internet.

    Giờ cô đã chọn internet thay vì khiếu nại trong làng.

    "Hành động như thế này thay đổi hiện trang của nhiều nhà bảo vệ quyền [con người] ở Trung Quốc. "Nhìn lại các vụ trong quá khứ chúng ta thấy rằng nhiều nạn nhân bị bỏ rơi khi các nhà báo [ban đầu] hào hứng dần dần bỏ đi. "Nhưng lần này mọi chuyện đổi khác. Ngay cả khi truyền thông im lặng, Trung Như Cửu và gia đình đã tìm thấy cách để cung cấp thông tin ra thế giới. "Nếu điều này tiếp diễn, có nhiều khả năng những oán thán của họ sẽ được giải quyết."

    'Triệu cánh san hô'

    Phó Giáo sư Hồ Vĩnh nói hầu hết các trường hợp phản kháng ở Trung Quốc là "phản kháng bình dân", hành động của những người dân đòi quyền lợi sát sườn. Nó khác với "phản khác bất đồng" của những người có quan điểm khác với chế độ mà thường là sự phản kháng mang tính ý thức hệ và có tổ chức hơn.

    Ông Hồ nhận xét nhiều người phản kháng ở Trung Quốc ý thức được quyền công dân của họ và cũng có chiến thuật khi đối phó với chính quyền. Chẳng hạn trong cuộc phản kháng với hàng ngàn người tham gia ở Quảng Châu, người dân đã tuyên bố "tôi chỉ đại diện cho tôi" và "tôi không muốn ai đại diện cho tôi" khi chính quyền dùng loa yêu cầu người biểu tình cử đại diện đàm phán.

    Tac giả nói Internet tạo "khả năng tổ chức mà không cần có tổ chức" cũng như thay đổi cách nghĩ của tập thể và tạo khuôn khổ cho những hành động tập thể. Ông cũng nói mỗi một cuộc "phản kháng bình thường" không đáng kể nhưng tập hợp lại chúng đang dần tái lập các quyền con người từ lâu đã bị mất ở Trung Quốc.

    Vị Phó Giáo sư cũng dẫn lời tác giả Quách Dư Hoa viết: "Các cuộc phản kháng bắt nguồn từ các vấn đề thường nhật không cần tới tổ chức chính thức, lãnh đạo chính thức, không cần kiểm chứng, không có giới hạn về thời gian, không cần phương tiện và không cần biển bảng. "Nhưng ta không thể xem thường các hành động phản kháng của những người nông dân khiêm nhường. "Một số lượng lớn các hành động không đáng kể, giống như triệu cánh san hô, khi tích tụ cùng thời gian, sẽ tạo ra rặng san hô đủ lớn để làm mắc cạn hay thậm chí làm đắm con tàu nhà nước."


    Tên tiếng Anh của cuốn 'Tạp âm trỗi dậy: Biểu đạt cá nhân và Công luận trong Thời đại Internet' là 'The Rising Cacophony: Personal Expression and Public Discussion in the Internet Age' và bài viết 'Internet và Vận động Xã hội ở Trung Quốc' có tên 'The Internet and Social Mobilization in China' nằm trong cuốn 'Frontiers in New Media Research'.


    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worl...lisation.shtml

  6. #6
    Lotus
    Guest
    Các chế độ cầm quyền lâu đời – thí dụ như chế độ Đảng cộng sản Liên Xô ... thường được cho là vững như bàn thạch, thậm chí ngay trước khi chúng sụp đổ người ta vẫn nghĩ như thế. Nhưng những người tin rằng Đảng cộng sản Trung Quốc có thể thách thức được cả cơ chế thoái hóa từ bên trong lẫn ghi nhận của lịch sử về những chế độ độc đảng đã sụp đổ có thể đọc Leon Trotsky, người đã từng biết một cái gì đó về những cuộc cách mạng. Trước khi sụp đổ, tất cả các chế độ độc tài đều được coi là bất khả chiến bại , Trotsky nhắc chúng ta như thế, nhưng sự cáo chung của chúng lại được coi là không thể tránh được ngay khi chúng bị lật đổ....

    http://www.ttdq.de/node/187

    But those who believe that the CCP can defy both the internal degenerative dynamics of autocracy and the historical record of failed one-party regimes might benefit from reading Leon Trotsky, who knew something about revolutions. Dictatorships are regarded as indestructible before they fall, Trotsky reminds us, but their demise is viewed as inevitable once they are toppled.


    http://www.project-syndicate.org/com...UjfZLsLz2Pz.99

  7. #7
    Lotus
    Guest
    THỨ BA 05 THÁNG BA 2013


    Nợ xấu Trung Quốc lại gia tăng tới mức báo động

    Tổng kết hai nhiệm kỳ thủ tướng, ông Ôn Gia Bảo chủ yếu đề cập đến những thành quả kinh tế sáng chói. Trong khi đó, trị giá chứng khoán bốn ngân hàng Nhà nước Trung Quốc trên sàn chứng khoán Hồng Kông giảm 20 % trong hai tuần lễ. Nợ khó đòi của ngành ngân hàng liên tục tăng lên trong 5 quý liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ năm 2004.

    Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nêu lên rất nhiều những điểm son trong nhiệm kỳ thứ nhì trải dài từ 2008 đến 2012 : tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 9,3 % ; tổng sản phẩm nội địa đã được nhân lên gấp đôi trong vỏn vẹn 5 năm. Đang từ 26 600 tỷ nhân dân tệ nhảy vọt lên thành 51 900 tỷ (tương đương với 8 300 tỷ đô la Mỹ). Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong cùng thời kỳ tăng đều đặn ở nhịp độ hơn 12 %/năm. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ra nước ngoài tăng 25,5 % hàng năm.

    Thủ tướng Ôn Gia Bảo không khỏi tự hào là bất chấp tác động khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu, Trung Quốc từ năm 2008 đến 2012 vẫn tạo được công việc làm cho 59 triệu dân cư ở thành phố; thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng gần 10 % một năm.

    Chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho người thừa kế Lý Khắc Cường, ông Ôn Gia Bảo khẳng định là trong hai nhiệm kỳ thủ tướng vừa qua, chính quyền của ông đã « đặt nền tảng vững chắc để xây dựng một xã hội với một tầng lớp khá giả ngày càng đông ».

    Lãnh đạo Trung Quốc thận trọng dự báo là tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay sẽ ở vào khoảng 7,5 %. Lạm phát là 3,5 % và tỷ lệ thất nghiệp là 4,6 %. Tuyệt nhiên không thấy thủ tướng sắp mãn nhiệm Trung Quốc đề cập đến rủi ro tài chính đang đe dọa hệ thống ngân hàng của nền kinh tế đứng thứ nhì trên thế giới.

    Núi nợ khó đòi

    Vào lúc tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất kể từ 13 năm nay, báo cáo được công bố ngày 01/03/2013 Cơ quan điều tiết các hoạt động ngân hàng Trung Quốc cho biết, nợ khó đòi trong quý 4/2012 tăng thêm hơn 14 tỷ nhân dân tệ (2,3 tỷ đô la) đạt mức kỷ lục gần 493 tỷ.

    Đành rằng, theo thống kê chính thức của Bắc Kinh, tỷ lệ nợ khó đòi trung bình của các ngân hàng Trung Quốc hãy còn ở mức rất an toàn, chưa đầy 1 %. Chính xác hơn, tỷ lệ đó là 0,95 % vào tháng 12/2012. Thêm vào đó các ngân hàng của Trung Quốc vẫn làm ăn có lời.

    Hiềm nỗi theo như nhận xét của nhiều chuyên gia, những báo cáo về các hoạt động của ngân hàng Trung Quốc dù được coi là « tươi sáng » vẫn không đủ để trấn an các nhà đầu tư. Bởi không ai biết rõ núi nợ của Trung Quốc là bao nhiêu. Mà chỉ biết rằng các ngân hàng xứ này đang phải trực diện với hai mối rủi ro.

    Một là những khoản tín dụng đã cấp do « chỉ thị » từ chính quyền trung ương hoặc địa phương để tài trợ những dự án đầu tư khổng lồ mà không ai biết gì hơn về hiệu quả kinh tế hoặc khả năng thanh toán của người đi vay.

    Rủi ro thứ hai là nợ của khu vực tư nhân : để mở rộng hoạt động khu vực này đã đi vay tín dụng của các ngân hàng « không chính thức » với lãi suất rất cao. Khi tăng trưởng chựng lại hàng loạt các doanh nghiệp đã bị khánh tận. Đứng trước những núi nợ không tài nào trả nổi, một số chủ nhân đã tự sát, một số khác đã bỏ lại tất cả sau lưng chạy trốn ra nước ngoài.

    Theo thẩm định của báo tài chính Mỹ, Financial Times hệ thống ngân hàng « không chính thức » của Trung Quốc hiện tại đã cấp tới 3,2 tỷ đô la tín dụng cho tư nhân – tương đương với 40 % GDP của cả nước.

    Đâu là những nguyên nhân dẫn đến « núi nợ » của Trung Quốc hiện nay ? Đâu là tác động khi nợ xấu đánh sập hệ thống ngân hàng Trung Quốc ? Từ trường hợp của nền kinh tế thứ nhì thế giới ta có thể rút ra được những bài học nào về chính sách quản lý các khoản nợ mà tới nay không ai biết chính xác là bao nhiêu ? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt trả lời các câu hỏi trên.

    Dùng sâm, nhung để kích thích kinh tế

    Nguyễn Xuân Nghĩa : Về bối cảnh và để nói cho ngắn gọn thì mô hình tăng trưởng của Trung Quốc là uống sâm để đạp xe cho mạnh vì nếu xe chạy chậm thì sẽ đổ. Nhưng, vấn đề xã hội là các đảng viên cán bộ thì uống sâm, còn công nhân viên và dân nghèo mới là người đạp xe.

    Sự thật kinh tế của Trung Quốc là lãnh đạo tại trung ương và nhất là các tỉnh đều ra sức tăng trưởng sản xuất bằng cách bơm tiền ngân sách và tín dụng ngân hàng vào các dự án đầu tư, chủ yếu là đầu tư cố định. Ngân khoản bơm thêm vào kinh tế như vậy được coi là nâng đà tăng trưởng và quả là có tạo ra công ăn việc làm cho một dân số quá đông.

    Nhưng đấy là liều thuốc bổ như sâm nhung mà thật ra bất công vì các dự án này đều khai thác một tài nguyên do nhà nước quản lý là đất đai. Đó là sâm nhung cho đảng viên cán bộ ở mọi cấp khi họ lấy đất đai và tiền bạc của nhà nước phát triển khu vực bất động sản để rồi người nào cũng thành chủ nhà, chủ đất. Tình trạng tham ô và bất công ấy không thể kéo dài và được thế hệ lãnh đạo thứ tư thấy ra, như thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nói tới và muốn cải sửa từ năm 2007.

    Nhưng có hai động lực cản trở việc cải sửa này. Thứ nhất là sự cưỡng chống của các đảng bộ địa phương vì họ trục lợi nhờ lề lối làm ăn như vậy. Thứ hai là nạn tổng suy trầm toàn cầu từ các năm 2008-2009 và sau đó khiến xuất khẩu của Trung Quốc bị thu hẹp. Kinh tế mà sa sút thì thất nghiệp sẽ tăng cùng nguy cơ động loạn xã hội. Mà lợi tức quá thấp của người dân, là những kẻ đạp xe, không thể kích thích được sức tiêu thụ nội địa để bù vào sự thất thâu của xuất khẩu.

    Vì vậy, từ cuối năm 2008, lãnh đạo Trung Quốc đã trở lại nếp cũ là bơm thêm gần 500 tỷ đô la từ ngân sách và mấy ngàn tỷ khác từ tín dụng ngân hàng để nâng mức đầu tư. Hậu quả là họ thổi lên bong bóng địa ốc và chất lên một núi nợ mà thế hệ lãnh đạo đang lên thay sẽ phải giải quyết.

    Bong bóng địa ốc

    Nguyễn Xuân Nghĩa : Quốc vụ viện của ông Ôn Gia Bảo mất ba năm xoay trở với nạn bong bóng mà không xong cũng vì biện pháp kích thích tăng trưởng như ta vừa nói ở trên. Trong khi các đại gia kiếm lời nhờ lấy đất với giá rẻ và thu về với giá cao từ các dự án này thì dân chúng vẫn thiếu nhà loại bình dân và rẻ tiền để che thân. Đấy là một vấn đề không nhỏ.

    Từ năm 2008 đến nay, người ta ước lượng rằng tổng số nợ công và tư của Trung Quốc đã lên tới 200% của tổng sản lượng. Mà đây chỉ là số ước tính thôi chứ thật ra là bao nhiêu thì không ai biết, kể cả các cơ quan chức năng của Trung Quốc. Và cái gọi là nợ của tư nhân thật ra gồm cả các khoản nợ của công ty đầu tư do chính quyền địa phương lập ra để vay các ngân hàng của nhà nước ở địa phương.

    Nói về lượng thì, theo lời cảnh báo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và Quỹ Tiền tệ, khi tín dụng tăng quá mạnh và trong nhiều năm liên tục thì kinh tế có thể bị khủng hoảng tài chính. Sở dĩ có sự cảnh báo vì tình trạng tín dụng gia tăng tại Trung Quốc đã vượt mức độ nguy ngập của Hoa Kỳ hay Nhật Bản, Nam Hàn và Tây Ban Nha trước khi mấy xứ này bị khủng hoảng.

    Chúng ta gặp khuôn khổ quản lý quái đản và mờ ảo của Trung Quốc từ năm 1994 lồng trong yêu cầu kích thích kinh tế của năm 2008.

    Từ việc cải cách ngân sách năm 1994, 31 tỉnh không được quyền gây bội chi để tài trợ dự án địa phương mà phải chuyển số thu về trung ương và được trung ương phân bố lại theo yêu cầu. Từ đấy, các đảng bộ địa phương giải quyết lấy nhu cầu tạo ra công ăn việc làm cho cư dân thuộc quản hạt và một trong nhiều giải pháp chính là lấy đất của địa phương để phát triển dự án và báo cáo lên trên thành tích tăng trưởng rất cao mà nhiều khi cũng rất ảo. Nhân tiện, đảng viên cán bộ cũng kiếm lời rất nhiều nhờ giá đất nên càng gây bất mãn cho dân chúng. Cuối năm 2008, nhu cầu kích thích kinh tế càng thúc đẩy các tỉnh theo chiều hướng này.

    Thế rồi vì không được gây bội chi mà cũng chẳng có quyền phát hành trái phiếu để có tiền phát triển dự án, các địa phương lập ra công ty đầu tư manh danh nghĩa là tư nhân ở địa phương để vay tiền các ngân hàng cũng của nhà nước ở địa phương. Cái khuôn khổ quản lý mờ ảo ở đây là chi nhánh của ngân hàng thương mại nhà nước và của cả ngân hàng trung ương tại địa phương đều nằm dưới sự điều động của đảng bộ địa phương và địa phương nào cũng thi đua phát triển dự án đầu tư để tạo ra công việc làm và báo cáo thành tích lên trên trong khi vẫn trục lợi ở dưới.

    Hậu quả là các địa phương mắc nợ các ngân hàng của nhà nước ở địa phương, mà nợ đến mức nào và xấu tốt ra sao thì không ai rõ. Một con số được cơ quan Roubini Global Economics tại Mỹ đưa ra tuần qua là các tính đến năm ngoái, các địa phương có thể mắc nợ cỡ 2.800 tỷ đô la.

    Song song, còn phải nói đến một ngân hàng đang nổi tiếng thế giới là Ngân hàng Phát triển Trung Quốc với số tín dụng cấp phát tại các nước đang phát triển đã vượt Ngân hàng Thế giới. Đấy là định chế thi hành chính sách bành trướng của nhà nước mà riêng tại Trung Quốc thì đã bơm ra số tiền tương đương với hơn hai ngàn tỷ đô la cho các dự án đầu tư loại cố định như xây dựng hạ tầng. Các ngân hàng thương mại bèn nương theo ngân hàng thuộc diện chính sách này mà phát hành trái phiếu để lấy tiền hùn hạp và tạo ra phép lạ rất ảo của Trung Quốc.

    Nợ ảo và mối hiểm nguy

    Nguyễn Xuân Nghĩa : Các ngân hàng đều huy động vốn từ ký thác của người dân. Vì hoàn cảnh bất trắc và mạng lưới an sinh rất mỏng về y tế và hưu bổng, người dân xứ này có sức tiết kiệm rất cao, bằng 40% lợi tức của họ. Rồi vì chẳng có ngả đầu tư nào khác để gìn giữ nguồn tài sản ấy, họ ký thác vào ngân hàng dù lãi suất chẳng là bao nhiêu và thực tế là mấp mé số không nếu giảm trừ ảnh hưởng của lạm phát.

    Tính nhẩm cho dễ nhớ thì trong những năm 2007 trở về trước, kinh tế Trung Quốc có tăng trưởng được một đồng thì do đi vay một đồng tín dụng. Từ năm 2008 trở về sau thì phải đi vay ba đồng mới làm kinh tế tăng trưởng được một đồng. Đấy là yếu tố gọi là không bền vững mà lãnh đạo xứ này nói tới. Nhưng, vì chế độ quản lý và thực tế là trưng thu đất đai, một phần ba các khoản nợ này lại trút vào các dự án bất động sản và thổi lên bong bóng địa ốc. Khi bóng bể thì khối nợ xấu sẽ tiêu tan và ngân hàng cùng các công ty đầu tư của địa phương sẽ theo nhau vỡ nợ.

    Khi kinh tế và xã hội dư dôi phương tiện sản xuất, như còn lực lương lao động hay công xuất chưa khai thác hết, thì nếu có bơm tiền từ ngân sách hay ngân hàng để kích thích sản xuất, dù rằng vào loại dự án không sinh lời hoặc có giá trị kinh tế thấp, người ta vẫn còn tạo ra của cải và cả tiền thuế để gây ra ảo tưởng sinh động và tăng trưởng. Nhưng nếu lực lượng lao động đã cạn hoặc nhà máy đã chạy hết công xuất mà vẫn cứ bơm tiền vào thì người ta gây ra lạm phát, là sắc thuế nặng nhất đánh trên dân nghèo.

    Trung Quốc có dân số rất cao và cứ sợ thất nghiệp nên đã nhắm mắt đầu tư bất kể phẩm chất và doanh lợi để có cái tiếng là công xưởng của thế giới. Nhưng vì chính sách mỗi hộ một con từ năm 1978, dân số của xứ này bắt đầu chậm đà gia tăng và sẽ giảm dần. Ngay trước mắt thì đã thấy nạn khan hiếm lao động và công nhân đòi lương bổng cao hơn. Vì vậy, càng bơm tiền thì sẽ càng gây thêm lạm phát – là chuyện sẽ xảy ra. Và vì xuất cảng khó tăng mà tiêu thụ nội địa của thành phần trung lưu chưa kịp thay thế, tình trạng tăng trưởng ngoạn mục trong quá khứ sẽ hết.

    Đấy là lúc núi nợ sẽ sụp đổ và có thể sụp rất nhanh. Cả thế giới cứ nói đến tình trạng kinh tế u ám của các nước Tây phương, nhưng tình hình của Trung Quốc còn đáng ngại hơn nhiều, và khối dự trữ ngoại tệ trị giá hơn ba ngàn tỷ đô la sẽ không chống đỡ nổi. Sau cùng, phản ứng của người dân khi đã bị cướp đất rồi mất việc và tiền tiết kiệm gửi vào ngân hàng lại tan ra mây khói, phản ứng đó là một ẩn số đang ám ảnh những người lãnh đạo thuộc thế hệ thứ năm.


    http://www.viet.rfi.fr/chau-a/201303...i-muc-bao-dong

  8. #8
    Lotus
    Guest
    China at the Tipping Point? Foreseeing the Unforeseeable

    Author/Editor(s): Andrew J. Nathan

    http://www.cfr.org/east-asia/journal...g-point/p29888

    http://www.journalofdemocracy.org/si...athan-24-1.pdf



    Ngô Nhân Dụng

    Tức nước vỡ bờ

    Tạp Chí Dân Chủ (Journal of Democracy) mới ra một số đặc biệt với chủ đề là “Trung Quốc tới cảnh tức nước vỡ bờ,” trong tiếng Anh viết là “China at the Tipping Point.” Tipping Point là sắp lật đến nơi, một ẩn dụ về tình trạng một vật nặng (thí dụ, hòn đá, tảng tuyết) nghiêng dần dần tới một độ nghiêng nào đó thì trọng tâm lệch ra ngoài và lật đổ, kéo theo những hòn đá hay các đám tuyết khác. Trong tiếng Việt chúng ta dùng hình ảnh tức nước vỡ bờ; khi nước dâng lên cao quá sẽ tới lúc bờ đê phải sụp đổ.

    Tình trạng sắp lật đến nơi của cộng sản Trung Quốc cũng không khác gì ở Việt Nam. Khối người dân uất ức, chán ghét và khinh bỉ chế độ ngày càng đông hơn. Hiện nay đại đa số dân Việt cũng như dân Trung Quốc đã chán và khinh đám quan chức nắm quyền rồi. Nhưng nhiều người còn sợ, đại đa số thì thờ ơ, lãnh đạm. Nhưng đến lúc số người uất ức đông đúc hơn, nỗi phẫn uất của họ mạnh hơn và vượt lên trên nỗi sợ hãi, thì số người dân công khai đòi thay đổi các chính sách của đảng sẽ lên cao, lôi cuốn theo những người khác, giúp họ hết sợ. Và phong trào này sẽ đưa tới những đòi hỏi phải thay đổi cả chế độ. Các đảng cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam biết như vậy, và họ đang tìm cách ngăn không cho hiện tượng đó xẩy ra, càng lâu càng tốt. Họ ngăn cản được bao lâu, điều này không thể đoán trước được. Nhưng một điều ai cũng thấy, là lòng dân đang ngày càng phẫn uất, như mực nước ngày càng dâng cao hơn.

    Cuộc biểu tình tại Vĩnh Phúc trong mấy ngày qua cho thấy lòng phẫn uất đã đưa tới hành động. Cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh cũng chỉ một trong trăm, ngàn cái chết oan khuất khác đã xẩy ra,. Một số được đăng trên báo chí từ mấy năm qua. Ông Trịnh Xuân Tùng bị một trung tá công an đả thương đến nỗi thiệt mạng. Ông Nguyễn Lập Phương chết một cách bí ẩn trong đồn công an ở Hải Phòng sau bốn ngày bị giam. Ông Ðặng Ngọc Trung chết một ngày sau khi bị bắt giam ở đồn công an Bình Phước. Cả ba vụ đều xẩy ra vào đầu năm 2011. Nhưng ba vụ này chưa gây ra những cuộc biểu tình đông đảo khiến chế độ phải đưa hàng ngàn công an tới trấn áp như trong vụ Vĩnh Phú này.

    Trong vụ Vĩnh Phú, có đủ những sự kiện tiêu biểu cho các tội ác của chế độ cộng sản hiện nay, ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc. Thứ nhất là đám con cái các quan chức lộng hành, tự coi họ có quyền sống bất chấp pháp luật. Giống như Lý Khải Minh, một sinh viên Trung Hoa lái xe cán chết người trong một trường đại học thuộc tỉnh Hà Bắc trong năm 2010. Sau đó Lý Khải Minh còn đưa tay dọa những người bạn của nạn nhân tới ngăn không cho hắn bỏ đi: “Có giỏi thì kiện đi! Bố tao là Lý Cương!” Lý Cương là phó giám đốc công an địa phương. Một vụ cãi nhau trong quán rượu đã khiến anh Nguyễn Tuấn Anh tử vong, chỉ vì anh đụng phải con cái của bọn cường hào. Vì họ nghĩ rằng cả các khâu điều tra, truy tố và xét xử của bộ máy tư pháp sẽ không dám đụng tới họ.

    Thứ hai, là cả bộ máy chính quyền, công an, tòa án nằm trong tay một đảng cộng sản, từ trên xuống dưới. Họ đồng lõa với nhau ăn gian nói dối, bất chấp công lý và đạo đức, để bảo vệ đặc quyền của các quan chức và gia đình họ. Trong vụ Vĩnh Phúc, các bác sĩ hay y tá của tổ chức pháp y đã làm giấy chứng nhận là anh Nguyễn Tuấn Anh chết vì say rượu rồi ngã xuống nước chết đuối. Nhưng gia đình cho biết thi thể nạn nhân có nhiều vết tích bầm tím, miệng thì gẫy răng, cho thấy anh đã bị đánh gần chết trước khi bị đẩy xuống nước. Khi gia đình phẫn uất kêu oan thì cả bộ máy công an được sử dụng để đàn áp.
    Từ trước đến nay, người dân có thể thờ ơ, lãnh đạm trước những nỗi khổ của những người phải kêu oan khi bị mất ruộng, mất đất, hay bị bắt giam vô lý. Nhưng có dân chúng nước nào có thể chịu đựng cảnh lộng hành của một giai cấp quyền thế coi mạng người như rác mãi hay không? Có người dân ở đâu có thể thản nhiên trước cảnh cả guồng máy cai trị được sử dụng chỉ để bảo vệ đặc quyền của một nhóm quan chức tham ô mãi hay không? Hàng ngàn công an từ Hà Nội kéo nhau về Vĩnh Phú đàn áp một gia đình mất con là một hình ảnh đánh thức lương tâm của tất cả mọi người dân Việt Nam.

    Một vụ Vĩnh Phúc khiến người ta nhớ lại tất cả những vụ giết người trước đó. Ai cũng phải tự hỏi bao giờ sẽ đến lượt mình? Ai sẽ là nạn nhân sắp tới, chịu số phận giống như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Lập Phương, hay Trịnh Xuân Tùng? Nếu vụ Vĩnh Phúc chưa là lúc tức nước vỡ bờ thì sẽ còn nhiều vụ khác.

    Tại Trung Quốc, đảng cộng sản biết phản ứng nhanh chóng để làm dịu nỗi phẫn uất của dân. Trong vụ Lý Cương năm 2010, sau khi các công dân mạng khắp nước phản đối, Cương được lệnh phải lên ngay truyền hình toàn quốc khóc lóc nhận lỗi đã không biết dậy con. Nhưng từ đó tới nay, còn bao nhiêu chuyện khác xẩy ra và được đưa lên mạng, lòng người dân vừa ghét, vừa khinh đảng cộng sản ngày càng lên cao. Trong tuần trước, 500 triệu người Trung Hoa trong lục địa vào mạng coi hình ảnh hàng ngàn con heo chết trôi trên con sông ở Thượng Hải. Đó chính là một hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ chỉ biết làm giầu mà không thèm bảo vệ môi trường sống của người dân. Dân Trung Quốc lên mạng cũng phơi bầy cảnh chênh lệch giầu nghèo khiến nỗi bất mãn ngày càng sâu xa.

    Năm nay, các đại biểu quốc hội Trung Quốc đi dự phiên họp đầu tiên đã ăn mặc rất khiêm tốn, vì năm năm trước các công dân mạng đã trình ầy hình ảnh của các đại biểu với những bộ y phục đắt tiền, những đồng hồ của đàn ông và ví sách tay đắt tiền của phụ nữ.

    Tuần báo Economist tuần này cho biết trong Quốc hội Trung Cộng có 70 người là tỷ phú đô la Mỹ; còn trong quốc hội Mỹ không ai có tài sản đến một tỷ đô la. Người giầu nhất Trung Quốc hiện nay, với tài sản 13 tỷ, cũng là một đại biểu quốc hội từ năm 2002...Tạp chí Kinh Tài ở Trung Quốc còn cho biết Tống Khánh Hậu bị công an hỏi thăm về tội trốn thuế. Nhưng Tống Khánh Hậu đã trở thành một đảng viên cộng sản ngay khi đảng này mở cửa nhận các nhà tư bản, và đắc cử đại biểu quốc hội từ năm 2002, cho nên không ai nói đến tội trốn thuế nữa. Không biết đi học lại từ lúc nào mà trong tiểu sử của ông ghi ông có bằng MBA của Đại học Triết Giang. Năm 2008, mấy tờ báo loan tin cả Tống Khánh Hậu và vợ là Thi Ấu Trân (Shi Youzhen, 施幼珍) đều có “thẻ xanh,” tức là di dân thường trú ở Mỹ; và con gái hai người, Kelly Zong (Tống Phức Lợi, 宗馥莉) là công dân nước Mỹ. Điều này không đáng ngạc nhiên. Trong năm 2011 đã có 150,000 người dân Trung Cộng xin làm di dân thường trú ở Mỹ. Theo Nhật báo Wall Street Journal thì trong 12 tháng, tính đến tháng Chín năm 2012 đã có 225 tỷ đô la được chuyển từ Trung Quốc sang các nước Mỹ, Canada, Úc, vân vân. Trong khi đó thì luật lệ chỉ cho phép mỗi người dân Trung Cộng được đem ra ngoài mỗi năm tối đa 50,000 đô la!

    Tại Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, các nhà tư bản đỏ đang chuyển tiền bạc ra nước ngoài, cho con cái đi du học nước ngoài, lấy vợ hay chồng ngoại quốc, trở thành dân thường trú và lấy quốc tịch ngoại quốc. Nơi nhận được nhiều tiền và đông người nhất là nước Mỹ. Con cái ông Nguyễn Tấn Dũng đã đi theo con đường du học và kết hôn đó; và chắc còn nhiều trường hợp khác. Tại Hương Cảng, khi các đại biểu đối lập tố cáo mấy nhân viên cấp “phó chưởng quan” trong chính quyền đang giữ quy chế di dân thường trú tại Mỹ, nhiều người đã xin trả lại “thẻ xanh” cho chính phủ Mỹ. Ở Trung Quốc và Việt Nam chưa thấy trường hợp nào.

    Đây có thể coi là là một chiến thuật trong kế hoạch rút dù, hay hạ cánh an toàn, của các lãnh tụ cộng sản. Cô Huỳnh Thục Vi coi đó là một cảnh “tháo chạy” của họ để chuẩn bị cho ngày chế độ sụp đổ. Chắc họ chưa lâm vào cảnh “tháo chạy;” nhưng vẫn cẩn thận, chuẩn bi sẵn sàng. Bởi vì họ cũng đầy đủ tin tức và có trí thông minh để hiểu rằng chế độ này không thể tồn tại mãi được. Nỗi bất mãn ngày càng gia tăng, sẽ đưa tới cảnh tức nước vỡ bờ.

    Hai đảng cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam đang tìm cách thay đổi chế độ cho bớt tàn ác, giảm bớt niềm uất hận của dân. Nhưng họ sẽ lâm vào một thế lưỡng nan. Thế lưỡng nan là: Không thay đổi thì sẽ đến cảnh tức nước vỡ bờ; nhưng nếu thay đổi thì lại mở đường cho dân đòi hỏi thay đổi nhiều hơn. Đây là một bài học của chế độ quân chủ Pháp trước cuộc cách mạng 1789. Như Alexis de Tocqueville đã nhận xét, trong cuốn “Chế độ cũ và Cách mạng” (L'Ancien Régime et la Révolution, 1856), chế độ quân chủ sụp đổ không phải vì vua Louis XVI chống lại việc thay đổi, mà vì ông ta chấp nhận thay đổi. Dân Việt Nam và dân Trung Hoa hiện nay có trình độ cao hơn dân Pháp vào thế kỷ 18. Các mạng lưới thông tin trên internet của họ cũng rộng lớn hơn. Nỗi uất ức của họ mạnh không kém. Không ai đoán trước được lúc nào sẽ đến cảnh tức nước vỡ bờ. Nhưng không cách nào tránh được.

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...7#.UUn4qcu9KSO

  9. #9
    Lotus
    Guest

  10. #10
    Lotus
    Guest
    Người Trung Quốc biểu tình đòi minh bạch về vấn đề môi trường


    17.05.2013



    Cảnh sát Trung Quốc đứng gác trong khi dân chúng Côn Minh biểu tình vì lo ngại về vấn đề ô nhiễm


    Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài tuần lễ, 2 tỉnh ở Trung Quốc đã chứng kiến 3 vụ biểu tình chống lại việc xây dựng các nhà máy lọc dầu. Người biểu tình nói họ quan ngại về tác động đối với sức khỏe và môi trường mà các nhà máy có thể gây ra. Các cuộc biểu tình không những nêu bật sự kiện cuộc tranh đấu vì môi trường đã phát triển tới mức độ nào ở một nuớc mà người ta có thể dễ dàng vào ngồi tù vì đề cập đến những đề tài tế nhị, mà còn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải minh bạch hơn.

    Các cuộc biểu tình về các nhà máy lọc dầu và các cơ sở hóa dầu ở Trung Quốc, nhất là những cơ sở sản xuất paraxylene hay PX, đang trở nên ngày càng thông thường hơn. PX là một chất bị nghi là chất gây ung thư được dùng để chế tạo nhiều loại sản phẩm từ quần áo polyester cho đến các chai nhựa dẻo.

    Từ năm 2007, có ít nhất 3 nhà máy PX lên kế hoạch đã bị hủy sau các cuộc biểu tình ở địa phương. Tháng này, người biểu tình ở các thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam đã tụ tập phản đối các dự án PX dự định thực hiện ở tỉnh nhà, với hy vọng đạt được các kết quả tương tự.

    Một cư dân Côn Minh nói:

    “Dân chúng ở Côn Minh không tẩy chay toàn bộ dự án, chúng tôi chỉ muốn biết thêm vì sao địa điểm xây nhà máy được chọn và đòi có thêm sự minh bạch.”

    Các giới chức Trung Quốc chấp thuận dự án nhà máy lọc dầu ở Côn Minh hồi tháng 1, nhưng mãi đến tháng 3, tin tức về kế hoạch xây nhà máy mới được công bố.

    Công ty xây nhà máy, Tổng công ty Dầu Khí Quốc Doanh Trung Quốc đã tìm cách trấn an công chúng rằng dự án là an toàn và không có liên quan đến PX. Nhưng trong một cuộc họp báo trước đây trong tháng này, một giới chức của công ty nói sẽ không có PX tại nhà máy trong khi một giới chức khác lại nói là sẽ có PX.

    Bà Mã nói công chúng cần biết thêm thông tin.

    “Chừng nào chính phủ chưa công khai thảo luận về tác động đối với môi trường của dự án hoặc liệt kê các biện pháp mà chính phủ sẽ tiến hành để bảo đảm sự an toàn, công chúng vẫn tiếp tục lo sợ.”

    Bà Tô Nam, thuộc tổ chức Đối Thoại Trung Quốc, một trang web về các vấn đề môi trường ở Trung Quốc. Bà nói trong khi các cá nhân ngày càng bạo dạn nói lên sự phản đối các dự án, các giới chức cũng xử lý các vấn đề tốt hơn.

    Các giới chức Côn Minh đã họp với dân chúng địa phuơng và thị trưởng thành phố này thậm chí còn lập một tài khoản trên trang mạng tương tự như Twitter là vi blog Weibo của Trung Quốc.

    Trong khoảng thời gian chỉ có 3 tiếng đồng hồ hôm thứ sáu, bà đã thu hút được gần 20.000 người xem. Các lời bình đã chồng chất tới hàng ngàn, đa số tập trung vào dự án lọc dầu. Bà cho biết:

    “Các dự án này có động lực kinh tế rất mạnh, nhưng chính phủ Trung Quốc cũng hiểu rõ rằng ổn định xã hội là một cái giá quá cao phải trả. Trước đây, các phong trào dễ dàng bị trấn át, nhưng nay các giới chức chính phủ không dám có phản ứng thái quá và gây bất mãn trong công chúng.”

    Ông Dương Phú Cường là cố vấn cấp cao về năng lượng tại Hội đồng Bảo về Tài nguyên Thiên nhiên ở Bắc Kinh, nói rằng tuy có nhiều nhà máy lọc dầu ở khắp Trung Quốc, không phải tất cả đều có phó sản là PX. Ông nói:

    “Có nhu cầu cao về các sản phẩm làm bằng PX và đó là lý do vì sao các công ty xây dựng các nhà máy mặc dầu chúng gây tác động lớn đến môi trường.”

    Các chuyên gia phân tích về năng lượng nói dự án nhà máy lọc dầu ở Côn Minh là cấp thiết bởi vì đây là nhà máy đầu tiên thuộc loại này ở tỉnh Vân Nam nằm sâu trong đất liền ở miền nam. Tỉnh này cũng là chặng dừng đầu tiên của đường ống dẫn dầu giữa Trung Quốc và Miến Ðiện, dự trù sẽ hoàn tất trong tháng này.

    Hiên thời, phần lớn dầu khí của Trung Quốc từ châu Phi và Trung Ðông được chuyển qua đường Eo biển Malacca.

    Ông Dương thuộc Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên Quốc gia nói đường ống dẫn dầu Miến Ðiện-Trung Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho tỉnh. Ngay lúc này. Vân Nam đưa dầu khí vào từ các vùng duyên hải Trung Quốc. Ông nói:

    “Nền kinh tế của Vân Nam lệ thuộc nặng vào du lịch và các giới chức địa phương muốn đó là một nguồn phát triển kinh tế trong tương lai cho khu vực.”

    Tuy nhiên, trình bầy lý lẽ đó với công chúng vẫn sẽ tiếp tục là một thách thức. Cư dân nói họ vẫn tiếp tục lo sợ chừng nào chưa chắc chắn là sẽ không có tác động cho sức khỏe của họ, và nhất là cho con em của họ.


    http://www.voatiengviet.com/content/...g/1663097.html

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 16
    Last Post: 04-20-2014, 06:46 AM
  2. Trung Quốc Sẽ Làm Gì Sau Khi Đô Hộ Viêt Nam
    By TL4 in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 5
    Last Post: 08-24-2012, 09:55 PM
  3. Người Trung Quốc xấu xí
    By thuykhanh in forum Nhân Văn
    Replies: 3
    Last Post: 08-06-2012, 10:36 AM
  4. Nhà giàu Trung Quốc bỏ 9 tỉ USD mua nhà ở Mỹ
    By Lotus in forum Tài Chánh Cá Nhân, Đầu Tư
    Replies: 10
    Last Post: 07-03-2012, 02:04 PM
  5. Lịch sử Trung Quốc cận đại
    By Lotus in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 1
    Last Post: 07-02-2012, 02:03 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:28 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh