DẤU CHÂN KỶ NIỆM

Ngày về Huế…phơi dấu chuyền chân sáo
Nhìn con đường thay diện mạo ngày xưa
Ướm trong tim sợi nắng đã thắp mùa
Hàng phượng vĩ se sua trồi nghiêng nụ
Chợt kỷ niệm từ lâu rồi oà vỡ
Thấm trong hồn màu áo tím chiều phai
Lòng rộn ràng từng ánh mắt thơ ngây
Ôi! Cái thuở trăng tròn đầy ươm mộng
Bàn tay nhỏ sao vụng về lung túng
Nép vào trong tà áo lắng nghe thầm
Nhịp tim rơi lén lút…gõ bâng khuâng!
*
Mưa Đại nội bao lần mơn trên tóc
Một thời yêu…để bây giờ đánh mất!
Tôi trở về nghe dấu ấn xa bay
Trên con đường thoảng hương sứ ngát say
Thầm lặng lẽ…nhũn gầy trong ánh mắt
Xin thắp lại chút đầu đời đánh mất
Làm hành trang trên đỉnh dốc đi về
Cố nhân ơi! Đừng xoá vết chân thề
Không kiếm được từ bên lề cuộc sống…

Dzạ Lữ Kiều