THƠ TỨ TUYỆT 1

THU QUÊ

Nắng Thu vàng, trải trên đê
Chiều nghiêng soi bóng hồn quê thanh bình
Tim ươm giọt mật thơm lành
Mùa Thu là cả bức tranh tuyệt vời!

LẠC BẾN

Gói nỗi nhớ vào hồn thơ
Chiều nghiêng qua bến đò xưa một mình
Sông sâu… sóng nước gập ghềnh
Mấy ai biết nhánh lục bình về đâu(?!)

ÁNH MẮT

Đâu rồi, ánh mắt ngày xưa
Nhốt tim ta, lệch bao mùa kiếm cung
Thời gian… viên đạn lên nòng
Con tim điểm nhắm sau cùng vụt xoay!

MÙA YÊU CŨ

Đêm mòn quán trọ tĩnh say
Thương mùa trăng cũ lắt lay giọt buồn
Tóc giờ hai nhánh so buông
Sao trong mắt biếc còn vương những chiều!

Cao nguyên phố, 10-10-2011
Dzạ Lữ Kiều