1. GATO

Vài năm trở lại đây, mình rất chi là GATO (ghen tị) khi thấy những người xung quanh mình kể vanh vách kinh nghiệm và kỹ năng hành thiền của họ. Kẻ xa thì tìm đường đi tới Nepal, Myanmar; người gần thì đi loanh quanh tới mấy thiền viện ở Trung, Nam Kỳ. Trên con đường hành đạo, kẻ trước người sau nối đuôi nhau, khoảng cách tới đích của từng người cũng khác nhau khiến mình nghe họ kể lại lần nữa lén nuốt nước dãi ừng ực vào cổ họng đặng mà tiếc hùi hụi khi thấy có người oách xà lách nhất đã lên tới tầng trời thứ mười mấy, gặp được biết bao chư vị Chư Thiên oai phong, lẫm liệt. Người kém tài hơn thì cũng đã biết trổ tài hoá thân vượt qua hàng trùng trùng điệp điệp quân lính canh cửa địa ngục, vượt qua cả đôi mắt tinh nhanh của Mãnh Bà bà đứng canh nồi cháo lú cũng như lính canh cầu Nại Hà để vào đáy địa ngục giải thoát người thân.
Nghe đầy đến nghễng cả hai tai, khiến mình thêm quá thể GATO.
Mình những muốn đi, nhưng ngặt nỗi mình lại sợ ma nên phải kiếm đứa bạn đồng hành đặng còn có kẻ tuy không được chung giường nhưng chí ít cũng cùng chung cốc, chung am.
Ngày nảo ngày nào mình cũng âm thầm hát bài “em có một ước ao, em có một khát khao”, những tưởng hát chỉ cho vơi đi nỗi lòng GATO mà thôi, nào ngờ ông Trời cũng lắng tai nghe và ban cho mình cơ may rủ được một chiến sĩ có tính tò mò và độ hóng hớt cao vời vợi giống mình làm bạn đồng hành.
Vậy là mình đi, đi gần thôi, mình đi tới thiền viện Phước Sơn học thiền với thiền sư Zatila, khoá học của mình bảy ngày……
Bảy ngày, ngày nào cũng dậy từ 3:30 sáng và đi ngủ lúc 12 giờ đêm. Bảy ngày yêu cầu phải Tịnh Khẩu (không được nói); khiến cho cái đứa tham ngủ, ham nói là mình thấy sao mà đau khổ, bứt rứt, không yên….Nhưng cũng chính vì vậy mà mình nhận diện được các em Tham-Sân-Si của mình; thật – các em ý sao mà đáng yêu.
Bảy ngày qua, mình đã đi, đã đến, đã hành và trở về.
Buổi học cuối cùng, khi đảnh lễ Đức Phật, mình xúc động tới trào nước mắt. Cảm giác tự nhiên tới, như nó phải là như vậy.
Mình rất biết ơn các vị thầy và mình lại tiếp tục hát bài “em có một ước ao, em có một khát khao.”




Đã tới nơi



Nghiêm ngặt tịnh khẩu mọi nơi, mọi lúc, sao mà khó khăn với mình.........quá



Thời khoá biểu rất nghiêm ngặt, thiền sinh đi muộn ba lần sẽ bị out khỏi lớp



Thiền đường lớn - nghe giảng pháp



Thiền đường nhỏ - nơi hành thiền



Từng bước an lạc