Register
Page 1 of 20 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 200
  1. #1

    những mảng nắng ấm

    Jasmine

    tôi biết Jasmine khoảng hai năm trước khi cô bé chừng 4, 5 tuổi. Ngày ấy tôi thường nhớ BB khi xem lễ và vì không có BB ngồi kế bên như trước nên tôi hay nhìn mấy đứa bé gái để nhớ thời tôi còn tay bế, tay bồng. Jasmine thường đi lễ cùng với ba mẹ và hai người chị. Khác với những bậc phụ huynh khác, đáng lẽ phải chú ý và thích những cô, cậu bé ngồi yên ngoan ngoãn trong nhà thờ, tôi lại chú ý tới Jasmine ngay vì vẻ linh hoạt và sự năng động. Không như hai cô chị cứ im thin thít, một cô dựa vai mẹ, cô kia tựa vào ba. Jasmine chừng như không ngồi yên. Tôi quan sát Jasmine còn Jasmine hình như quan sát hết mọi người. Tôi có cảm giác dường như con bé không bỏ sót bất cứ diễn tiến nào chung quanh. Jasmine "hiếu kỳ" hay "siêng đạo" như ba mẹ nó, tôi không biết nhưng Jasmine đã làm tôi lo ra cả buổi lễ hôm đó. Trước khi ra về, khi Jasmine quay hẳn về phía sau, tôi nhìn được nét duyên dáng mặn mà của con bé …

    mấy năm qua, thỉnh thoảng tôi thấy Jasmine trong nhà thờ. Vẫn năng động, vẫn duyên và tôi vẫn thấy Jasmine dễ thương hơn những cô bé khác. Đầu năm học, tình cờ, BB kể cho tôi nghe có mẹ của một cô học trò "xin" số phone của BB để liên lạc khi cần. BB kể và thêm "chắc mẹ biết cô đó vì mẹ khen con của cổ xinh". Tôi ngờ ngợ và sau đó trong một lần đi lễ, BB chỉ thì quả đúng cô học trò nhỏ đó là Jasmine (đến khi này tôi mới biết tên con bé ...). Hai tuần trước, Jasmine theo ba và người chị đi Đàng Thánh Giá. Vì là ngày thứ Sáu nên khi thấy BB, con bé liếng thoáng chào bằng một câu thì thào "what are you doing here?". BB cũng trẻ con, trả lời bằng câu hỏi y hệt rồi cả hai cười. Có lẽ Jasmine "ngạc nhiên""cô giáo nhỏ" của nó "siêng bất chợt" chăng vì gia đình của Jasmine siêng đạo lắm không như chúng tôi chỉ đi lễ Chúa Nhật và lễ buộc mà thôi. Năm nay, chuẩn bị lễ Phục Sinh, có hôm thứ Sáu BB siêng, có hôm tôi siêng nên rủ nhau đi Đàng Thánh Giá. Thực sự, tôi không ngờ có nhiều trẻ con đi Đàng Thánh Giá như vậy dù là đứng lên quỳ xuống nhiều lần nhưng chúng vẫn chịu theo bố mẹ tới nhà thờ (giỏi hơn tôi ngày còn nhỏ biết mấy …). Thứ Sáu tuần trước Jasmine cùng ba và chị quỳ bàn trên phía bên trái trong khi chúng tôi ngồi bàn sau gần như hẳn về phía bên phải nhưng thật ngạc nhiên, con bé đã bước qua khỏi chỗ ba và chị đang đứng, đến chúc bình an cho từng người chúng tôi. Gương mặt có vẻ mắc cở nhưng bàn tay be bé ấm áp không tỏ ra chút ngần ngại, e dè nào hết đã đưa ra bắt tay với BB, tôi và anh. Tôi không thể không toét miệng ra cười với con bé, càng thấy Jasmine dễ thương hơn …

    BB và tôi đều thích đón chờ Phục Sinh. Nếu thời gian chờ đợi Giáng Sinh làm lòng chúng tôi khấp khởi tươi vui thì thời gian chờ đợi Phục Sinh khiến lòng chúng tôi an tịnh hơn. Đó là sự an tịnh cần thiết cho cuộc sống bát nháo, cần thiết để đối diện với nhiều đổi thay gần như lập dị của con người và xã hội thời nay … Và, cô bé Jasmine khiến những ngày tháng Ba tuy đã vào xuân nhưng còn tuyết rơi vất vưởng, đỡ lạnh lùng hơn …

    Nghi Bình – 3/28/13
    Last edited by Nghi Bình; 06-15-2013 at 10:56 AM.

  2. #2
    Thi

    Thi lặng yên nhìn bố. Sau phẩu thuật, cùng với thuốc và nước biển, cơ thể bố sưng hum húp. Con bé lặng lẽ buồn. Hôm nay Thi không khóc như những hôm qua nữa. Thân quyến cũng như bạn bè của bố Thi đều bảo Thi phải cố gắng mạnh mẽ và Thi cũng nghĩ Thi nên gạt nước mắt vì nước mắt sẽ làm nhạt nhòa niềm hy vọng mà hy vọng thì Thi đang rất cần …

    tuổi 55 ở xã hội Mỹ này, bố chưa thể gọi là già, nhất là bố còn đi làm, còn lo nhiều việc cho Thi, còn tham gia sinh hoạt cộng đồng … Không ai cho rằng bố già dù Thi đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân … Đúng vậy, chỉ có con gái của bố lớn chứ bố chưa già, vậy mà cơn đột quỵ đến bất ngờ, chóng vánh, không sao tránh khỏi và không sao đỡ kịp …

    Thi thở dài, nhìn miệng bố không ngậm lại được vì cái ống dẫn vào đó cho bố dễ thở. Biết đâu sau lần này bố sẽ trở thành "ông già" thật vì thực ra, bố đã già lắm trong 10 năm qua. Tuổi già chồng chất theo từng ngày vất vả , theo nỗi buồn khiến có lúc Thi có cảm giác bố sống như người trong cơn mê, mỗi đêm trước khi ngủ chắc bố đã nhiều lần tự hỏi làm thế nào bố đã qua được một ngày và mỗi sáng thức dậy chắc bố đã nhiều lần tự hỏi làm sao để qua được thêm một ngày nữa … nếu không có tiếng nói, cười của Thi đánh thức bố dậy từng khoảng thời gian trong ngày, trong mùa, trong năm kể từ khi mẹ Thi qua đời 10 năm trước …

    mùa xuân đã tới hơn hai tuần rồi nhưng phố núi vẫn lạnh và có những ngày âm u buồn bã. Thi hy vọng nắng sẽ lên trong và ấm áp hơn khi bố tỉnh lại. Thi biết sự cô đơn cùng với những tháng ngày lạnh lẽo khiến tâm hồn bố mệt nhoài nhưng bố không muốn có người đàn bà khác thay thế vị trí mẹ Thi, Thi biết vậy dù bố hay đùa "lo cho con, bố đã không còn giờ để lo tìm người khác nữa". Bố lại nhớ nhà bên Việt Nam vì gia đình bố còn bên ấy rất đông. Bố như người "lỡ chợ, lỡ quê", về không xong mà ở lại cứ thấy nhớ nhớ, nỗi nhớ giấm giẵn, lăn tăn hoài trong dòng máu.

    cả tuần nay, ban ngày Thi cứ hết lẩn quẩn trong phòng đợi lại vào trong khu ICU. Nơi này, nhìn phía nào cũng thấy có người nằm thiếm thiếp hoặc mở mắt nhưng mệt mỏi, yếu ớt. Có lẽ Thi còn phải ra vào nơi đây nhiều ngày nữa. Thi thấy ngán ngẫm lắm nhưng Thi sẽ cố gắng vượt qua, miễn sao bố vẫn còn có mặt trên đời này với Thi để Thi ít nhất còn có được người cha …

    Nghi Bình – 4/8/13
    Last edited by Nghi Bình; 04-08-2013 at 10:48 AM.

  3. #3
    lan

    hôm Valentine's day, chúng tôi mua về hai chậu hoa lan. Tôi thường cao hứng bất tử như vậy, lâu lâu "tha" về một chậu cây từ chợ hoặc từ nhà ba mẹ tôi và rồi chẳng bao lâu sau, tôi lặng lẽ nhìn cây … chết. Thật ra, tôi cũng thích trồng cây nhưng lại hay quên tưới cây nên cây vì thế cứ bỏ tôi mà đi … Giữa xuân, tôi thường "xúi" anh trồng cây nhưng suốt mùa hè, tôi chỉ đứng từ trong nhà nhìn qua cửa sổ để ngắm chứ đừng nói tới chuyện đi vòng vòng tưới cây. Nhiều khi anh "hờn mát" tuyên bố không trồng cây nữa vì chỉ có mình anh chăm sóc, "nắng nôi mệt lắm" nhưng lần nào cũng bị tôi "dụ" đến xiêu lòng. Biết tính mình nên trừ khi thích lắm tôi mới mua cây về để trong nhà. Trong sở làm tôi, phòng của các bà đều có cây, có hoa. Phòng tôi tuyệt đối chỉ có computer, printer, calculator và giấy tờ. Tôi cũng chẳng để hình chồng con trên bàn, trên kệ sách hay trên tường mà để hình trên desktop của monitor, có nghĩa là đóng computer lại là không có gì liên quan tới "đời" tôi trong phòng cả … Khi làm việc, đôi khi tôi bày giấy tờ lung tung trên bàn, lẫn trong đám giấy đó, thường tìm thấy vài món … ăn vặt nhưng tới giờ về tôi luôn sắp xếp lại mọi thứ đúng vị trí, ngăn nắp, gọn ghẽ … Tóm lại, tôi quan niệm chỗ làm việc chỉ là chỗ … làm việc. Các bà làm chung cho rằng tôi khô khan quá nhưng tôi không như họ, mỗi lần đi vacation lại phải nhờ người tưới cây. Có lần, Grace đi vacation 3 tuần, nhờ tôi tưới cây, tôi lật đật hỏi lại "bộ bà không sợ tôi làm cây bà chết hay sao ???". Grace bảo "tôi hỏi rồi, người thì nghỉ vacation trùng 2 tuần đầu với tôi, người khác lại làm ở nhà. Tưới 2 lần mỗi tuần thôi, Nghi Bình ráng đừng quên …". Tôi không biết sao để từ chối, cuối cùng tôi nhờ MS Outlook "nhắc" giùm nên đám cây lá của Grace đã không phải từ giã cõi đời …

    hai gốc lan của tôi được trồng trong 2 chậu plastic trong và mỗi chậu plastic được để bên trong 1 chậu bằng đá. 2 chậu lan mua về, tôi cứ thắc mắc mãi tại sao 1 chậu nặng, 1 chậu nhẹ. Hơn một tuần trôi qua, tình cờ lúc tưới nước tôi cầm gốc lan kéo chung với chậu plastic bên trong lên coi và nhận ra trong chậu đá bao ngoài có nước gần đầy nửa chậu. Giời ạ, ai ở Home Depot mà còn giỏi hơn tôi, tưới nước 1 lần cho bõ thế này? Tôi lật đật bày báo ra sàn nhà, giũ sạch đất và "đau lòng" nhận thấy rất nhiều rễ bị úng … Tôi cắt bỏ rễ úng, trồng cây lại và … chờ . Mấy ngày sau, có thêm1 hoa lan nở. Mừng ghê, vậy là tôi "cứu" được bình hoa này rồi (tôi còn tự khen tôi hay …)

    tôi mua hai cái chậu lớn hơn để sang cây qua và thứ sáu vừa rồi là ngày tôi nghỉ, tôi "đội mưa" đi mua soil. Phải nói là "đội mưa" không ngoa chút nào vì sáng sớm mưa như trút nước mà tôi không có dù nên đã che đỡ cái bao chạy vô Home Depot mua bao soil rồi sau đó lại "đội mưa" chạy ra xe, lần này đội mưa thật vì một tay mắc bận cầm bao soil, tay kia cầm giỏ và xâu chìa khóa nên không còn tay để che mưa ... Trong Home Depot có nhiều chậu lan cũng đẹp ghê, tôi "xém" mua nhưng "ráng" ngưng lại, bụng bảo dạ "chờ đến Valentine's day năm sau, nếu 2 chậu lan vẫn còn sống, tôi sẽ mua thêm 2 chậu nữa để … thưởng cho tôi …"

    Nghi Bình – 4/16/13

  4. #4
    .......
    Last edited by Nghi Bình; 01-09-2015 at 11:49 AM.

  5. #5

    chuẩn bị cho mình

    ......
    Last edited by Nghi Bình; 01-09-2015 at 11:50 AM.

  6. #6
    ......
    Last edited by Nghi Bình; 01-09-2015 at 11:50 AM.

  7. #7
    ... hôm nay là ngày làm nhiều việc cùng lúc, suy nghĩ nhiều điều cùng lúc và vì thế mọi su*. đều sai be bét !!!! nhu*ng mà lại thấy buồn cười ...

  8. #8
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    Quote Originally Posted by Nghi Bình View Post
    Daliah




    tôi không sao đoán được sẽ phải mất bao lâu để cô bé 15 tuổi có thể lấy lại thăng bằng cho chính mình sau mất mát lớn lao như vầy.

    trời đang lâm râm mưa … Trên bầu trời đầy mây xám kia, có lẽ có linh hồn người mẹ đang không thể nào rời mắt khỏi thế gian, nơi hai đứa con của mình đang bơ vơ thiếu mẹ …

    Nghi Bình – 9/16/13

    Nghi Bình ơi, rất thương Daliah ...

    Và Nguyệt Hạ nghĩ rằng cô bé ấy sẽ không bao giờ lấy lại được sự thăng bằng cho chính mình nữa, có chăng cũng chỉ là tạm thời....

  9. #9
    Hi NH, dù biết vậy nhưng dẫu sao NB vẫn mong Daliah có lúc nào đó "bước" được qua sự "tạm thời" đó ...

  10. #10
    thêm mùa thu nữa

    thành phố đã sắp vào thu. Có những cụm lá vàng thưa thớt trên vài cây to. Mùi không khí gay gay lạnh quen thuộc khiến Hạo bâng khuâng. Để xe ở sân nhà thờ, Hạo chầm chậm bước tới ngôi trường gần đó. Từ xa Hạo đã thấy nhóm đông người đứng tụ trước cửa trường. "Có lẽ vẫn thế, họ không cho học sinh vào trong sớm quá. Vẫn giống hồi … xưa".

    ngày ấy, bắt đầu từ năm Hạo 16 tuổi, chiều Chúa Nhật Hạo chẳng thích đi đâu khác ngoài ngôi trường này dù có hôm bài vở không xong, Hạo vẫn không nỡ bở giờ phụ dạy với các thầy, cô giáo khác. Đơn giản chỉ vì Hạo thích những ánh nhìn trong veo, những cử chỉ lúc uể oải vì phải bỏ trưa Chúa Nhật vui để đến lớp hay những lúc thật năng động khi các em giơ tay trả lời câu hỏi hoặc hát khúc hát nào đó. Có hôm Hạo về nhà mang theo những câu nói ngây thơ trong đầu và cứ thế mỉm cười khi nhớ lại.

    cô bé học trò Hạo thích nhất cũng lớn dần. Từ câu trả lời ngây thơ cho câu hỏi đại loại như "nếu khi sống ta phạm nhiều tội quá, khi chết ta sẽ đi đâu?". Con bé mắt xoe tròn xinh xắn mau mắn giơ cao tay "sẽ xuống đất nằm ạ". Ba năm sau đôi mắt vẫn xoe tròn xinh xắn, con bé đã trả lời mạch lạc hơn cho câu hỏi "lớn lên con sẽ làm gì?". "Thưa, con sẽ đi tu giống soeur CC". Khi ấy, Hạo, đứa–con –trai–18–tuổi đã nhìn vào gương mặt cô bé thật lâu, nghĩ thầm "tiếc nhỉ …"

    Hạo rời nhà, xa phố, xa ngôi giáo đường, xa ngôi trường và xa những ánh mắt trong veo để tập tễnh "vào đời", tập tễnh thực hiện giấc mơ "tự lập""làm người lớn" như bao nhiêu sinh viên Đại Học khác. Ai đó đã nói con người như cánh chim, khi đã bay đi, khó lòng bay trở về. Hạo cũng thế, như cánh chim theo gió bay mãi …, như cánh buồm nương sóng giữa khơi … Hạo ra trường, có việc làm như ý muốn. Tuổi trẻ hăng say, mọi sự như ý, mơ ước thăng hoa. Không ưa thích sao được vì chân cứ bước dần lên từng nấc thang sự nghiệp, trong túi thêm nhiều những tờ giấy bạc màu xanh. Hạo quên dần ngôi trường nhỏ và những ánh mắt trong veo. Hay đúng hơn, ngày xưa ấy giờ như ánh kim loại lấp lánh nằm yên ở góc nào đó trong tâm tưởng, bé nhỏ quá so với những kế hoạch với thành tựu lớn lao. Hạo như con thiêu thân nhắm mãi ánh đèn sáng. Bây giờ không còn nghe những câu trả lời ngây ngô, ngộ nghĩnh nữa. Bây giờ là những lý luận tinh vi chuẩn xác giữa người và người với những đôi mắt tinh ranh và Hạo cũng cũng thế, trở nên ma mảnh, gian ngoa. Bây giờ không còn những điều Hạo muốn nói với người nghe mà là những điều người nghe muốn Hạo nói, chính xác hơn là Hạo chỉ nói những điều người đối diện muốn nghe. Cái tâm ngọt ngào, êm dịu đã khăn gói rời xa Hạo từ bao giờ cho tới khi Thuyên, người con gái Hạo yêu thương qua đời. Hạo chưa từng có ý định cưới Thuyên dù họ đã đính hôn nhiều năm. Thuyên có được đời sống sung túc, có cả tình yêu của Hạo nhưng cô mãi mãi vẫn chỉ là "vị hôn thê". Hạo không hiểu tại sao Hạo không quan tâm đến hôn nhân, gia đình và con cái. Hạo không hiểu tại sao dự tính cho chuyện cưới xin lại dường như mất quá nhiều thời giờ quý báu của Hạo. Và Hạo không hiểu sao đàn bà lại cần phải chính thức được gọi là "vợ".

    con người chỉ cảm nhận được sự thiếu thốn của mình khi đã thật sự mất mát. Hai mươi năm trôi qua cho mọi bằng cấp, mọi nấc thang sự nghiệp, mọi liên hệ công việc dù đơn giản hay phức tạp. Nhưng, hai mươi năm trôi qua không còn những chiều Chúa Nhật thanh thản, không còn những giây phút lãng mạn bên người con gái thương yêu. Tiền bạc có thể phủ gấm vóc lên người. Tiền bạc có thể giúp khỏa lấp khoảng trống nào đó của thời gian nhưng tiền bạc không thể thay thế tình yêu. Người ngoài có thể cho rằng Thuyên đến với Hạo vì tiền nhưng Hạo chưa bao giờ nghĩ đến lúc đi về trong căn nhà quạnh vắng, buổi tối không còn ai để sẵn mâm cơm, đi xa không còn ai sắp xếp áo quần vào xách tay, nhất là khi buồn bực không còn ai tin tưởng để lắng nghe Hạo than phiền … Có nhiều điều người đàn bà bé nhỏ ấy đã âm thầm vì Hạo chịu đựng để bây giờ Hạo nhận ra tiền bạc không mang trả lại cho Hạo một người hệt như vậy, tiền bạc không cứu sống được Thuyên và cái danh vọng Hạo có không bù đắp được những gì Hạo đã mất.

    Hạo tìm về ngôi giáo đường cũ, hy vọng có thể rũ sạch được bụi đường trong bể tịnh yên. Hy vọng hồi chuông ngân nga có thể rung lại tấm tình cũ …

    - Ông có phải là thầy giáo mới không? Sao ông lại hút thuốc ở đây?

    Hạo bừng tỉnh, loay hoay dập tắt điếu thuốc trên tay và ngượng nghịu cúi xuống cười với một đôi mắt trong veo. Ngước lên, Hạo lại bắt gặp đôi mắt trong veo khác trong bộ áo tu sĩ. Đôi mắt ấy không quay đi và Hạo nghe tiếng reo vui:

    - A … thầy Hạo

    Hạo lúng túng:

    - Chào … soeur …

    không ngờ cô bé liếng thoáng ngày xưa lại có thể thực hiện được ước mơ của thuở lên mười và không ngờ Hạo đã quay người đi một vòng xa xăm đến thế … Có phải tại gió đã góp phần đẩy cánh chim bay xa hơn hay tại sóng đã đánh dạt chiếc tàu căng buồm … Hay tại vì ai ???

    mùa thu sắp về dìu dịu buồn tênh …

    Nghi Bình – 9/30/13

 

 

Similar Threads

  1. Tìm lại những mùa xuân
    By Mỹ Trinh in forum Thơ
    Replies: 196
    Last Post: 07-09-2017, 12:26 AM
  2. Mơ ngày nắng đẹp
    By chuongd in forum Thơ
    Replies: 97
    Last Post: 01-07-2017, 02:44 AM
  3. cho những ngày mây xám
    By Nghi Bình in forum Tùy Bút
    Replies: 48
    Last Post: 04-03-2012, 07:53 AM
  4. những ý tưởng
    By Tràng Thi in forum Tùy Bút
    Replies: 14
    Last Post: 03-15-2012, 05:10 PM
  5. Vạt nắng bên thềm
    By hoàng giang in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2012, 08:15 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:45 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh